Gả cho em, anh nhé?

Gả cho em, anh nhé?

Tịnh Khang 2017-07-19 15:55:46 1189 4 3 448

Anh là ánh Mặt Trời ấm áp xua đi những tháng ngày u tối của cô. Cô là ánh trăng dịu dàng đem đến cho anh niềm hạnh phúc ngọt ngào. Giữa biển người mênh mông, họ gặp nhau, nắm tay nhau cùng vượt qua chông gai thử thách, cùng đi đến cuối con đường đời...


Chương 1: Tuyên Quân trở về

Huân Tuyên ngây ngẩn đứng ở sân bay chờ người, trong lòng cô bây giờ trăm mối ngổn ngang. Người cô đợi không ai khác chính là Tuyên Quân- người cô từng yêu 14 năm.

 Phải. Ngày đó khi còn là cô bé cô đã là cái đuôi nhỏ bám theo anh. Nhà hai người cách nhau chỉ một bức tường, vốn là hàng xóm tốt lâu năm. Tuyên Quân hơn cô 5 tuổi, tên của cô là anh đặt, anh lạnh nhạt với bất cứ ai, ngoài cô.

Từ khi cô 10 tuổi, nhận thức được thế giới xung quanh, trong lòng cô, anh chính là chồng cô sau này. Là của riêng một mình Huân Tuyên cô, không cho bất cứ ai cướp mất.

Anh luôn bao dung, che chở cho cô. Khi đó, anh là cả thế giới của cô. Ngày cô tốt nghiệp cấp 3, anh ngỏ lời yêu. Cô đồng ý.

Chưa bao giờ cô thấy cuộc sống ngọt ngào đáng yêu như thế. Những năm đại học, cuối tuần anh luôn bỏ công việc chạy tới bên cô, dẫn cô đi ăn món ngon, đi dạo,... Tất cả những gì lãng mạn của cặp đôi, hai người đều cùng vui vẻ trải qua. Khi ấy cô nghĩ, đời này ngoài anh, cô không lấy ai khác.

Vậy mà ngày cô tốt nghiệp, hạnh phúc ngập tràn trong chiếc áo cử nhân chạy về phía anh, anh lại lạnh lùng nói  "Mình chia tay đi. Chúng ta không thích hợp. Anh đã thương người khác. Xin lỗi." Cô ngơ ngác nhìn anh quay đi. Ngơ ngác đứng đó mặc người ta cười nhạo đủ điều.

Anh đi rồi. Thế giới của cô sụp đổ.

 Lại nghe cha mẹ nói gia đình anh sang Mỹ định cư. Ngày anh lên máy bay, cô điên cuồng chạy đến. Anh vẫn anh tuấn như ngày nào. Thân hình cao lớn hấp dẫn bao ánh nhìn, quần áo đắt tiền càng tôn lên vẻ cao quý của anh. Anh thấy cô, chỉ liếc một cái, liền quay người kéo hành lý đi vào trong. 

Ha, hóa ra khi người ta hết yêu rồi, ngay cả nhìn một cái cũng xa xỉ như vậy. Dường như Huân Tuyên thấy ánh mắt thương xót của cha mẹ anh. Nhưng mà cô không cần. Cô chỉ cần anh.

Suốt hai năm liền Huân Tuyên đắm chìm trong thế giới của mình. Không khóc nháo, chẳng nói cười, chỉ lặng thinh ngồi một góc phòng mặc cho cha mẹ lo lắng thế nào.

Cuối cùng Hữu Nhân xuất hiện. Anh là bác sĩ tâm lí vừa từ Anh về, cũng là bác sĩ trị liệu cho cô. Mất một năm cố gắng, cô lại trở về quỹ đạo cuộc sống vốn nên có. Cũng một năm đó đã thay đổi cuộc đời cô. Hữu Nhân cùng cô chính thức qua lại. Anh ấy yêu chiều cô hết mực, nụ cười hiền hòa đó là ánh Mặt Trời kéo cô ra khỏi nơi tăm tối. Cô biết mình thích Hữu Nhân, nhưng chưa phải là yêu. Hữu Nhân nói cô cho anh một cơ hội, cũng là cho chính cô một cơ hội quên đi người cũ, yêu anh. Tính đến bây giờ đã là hai năm quen biết, một năm yêu đương.

Nhớ tới Hữu Nhân, Huân Tuyên nở nụ cười ngọt ngào. Không biết giờ này tên ngốc đó làm gì. Ừm... Chắc là đang nhớ cô rồi, lại còn trưng ra mặt thối vì hôm nay cô không đến nữa. Trẻ con! Hắc hắc

Nhưng là cô đang sầu não a. Khi cô đang nghĩ đã quên được Tuyên Quân thì cha mẹ anh lại trở về cho cô hay bốn năm trước anh phát hiện mình bị khối u não ác tính, nên mới rời xa cô đến Mỹ điều trị. Huân Tuyên nhớ ngày đó thế giới trước mắt cô chao đảo một hồi. Họ nói anh sắp về rồi, anh đã chữa lành bệnh mới dám về xin cô tha thứ. Đến bây giờ cô mới biết mình chưa từng quên chàng trai năm đó, trái tim vẫn run lên khi nghe họ nói về chuyện của anh.

Hôm nay cô đi đón anh, không hiểu sao theo bản năng lại muốn giấu Hữu Nhân. Trong lòng cô biết không nên dây dưa giữa hai người đàn ông, cô không được làm tổn thương họ. Nhưng lí trí cô ngay lúc này lại đi du lịch mất rồi, làm cô rối bời, không biết làm sao.

- Tuyên Tuyên.

Chợt một âm thanh quen thuộc vang lên. Cái tên này, bao lâu rồi cô không được nghe? Nâng đôi mắt đã phủ một tầng sương lên, Huân Tuyên bắt gặp một thân ảnh trong trí nhớ. Anh hình như gầy hơn một chút, gương mặt nhiều hơn một chút trầm lắng, trưởng thành, nước da vốn trắng giờ lại hơi ngăm rồi. Nhưng mà anh bây giờ nhìn man hơn rất nhiều.

- Tuyên Tuyên, thật nhớ em.

Đợi đến khi hoàn hồn lại, cô đã nằm gọn trong vòng tay Tuyên Quân rồi. Vòng tay này từng che chở cho cô, là bến cảng vững chắc cô muốn tựa một đời. Thế nhưng bây giờ lại xa lạ quá, cô.... thật không quen.

Lặng lẽ thoát khỏi vòng ôm của anh, Huân Tuyên cười gượng.

- Tuyên Quân, đã lâu không gặp. Mừng anh trở về.

Tuyên Quân nhíu mày nhìn người con gái anh ngày nhớ đêm mong. Không giống tưởng tượng của anh. Anh nghĩ cô sẽ xúc động ôm chặt anh, hoặc là sẽ đánh mắng anh một trận. Anh đều sẽ vui vẻ dỗ cô, bởi đó là cô còn yêu anh. Nhưng một Tuyên Tuyên xa cách thế này làm anh bối rối. Bốn năm qua Tuyên Tuyên của anh đã bị làm sao thế? Có phải cô đang dỗi anh đi lâu quá không?

Thấy Tuyên Quân ngưng trọng, cô khẽ chột dạ. Vội lôi kéo anh đi, miệng lảng sang chuyện khác.

- Đi, đi nào. Cha mẹ anh và cha mẹ em đợi rất lâu rồi. Làm rất nhiều món anh thích nữa. Về xem em trị anh thế nào nha.

Tuyên Quân nhìn tay cô nắm chặt tay anh, lòng thấy ấm áp. Bốn năm đau đớn qua rồi, giờ anh sẽ bù đắp lại tất cả cho cô. Nở nụ cười tuyệt đẹp, anh mặc cô lôi kéo.

Hai người cười nói đi về, nào hay ở một góc sân bay có một bóng người chết lặng. Cô nói hôm nay có người thân dưới quê lên chơi, nên cô phải ở nhà. Cô nói anh đừng buồn, bởi vì cô sẽ bù lại cho anh vào hôm sau. Cô nói cô sẽ không bao giờ lừa anh đâu, vì anh tốt với cô vậy mà. Nhưng có ai nói cho Hữu Nhân anh nghe một chút, một màn vừa rồi là xảy ra chuyện gì không? Đó là người đàn ông trong tấm ảnh cô từng ôm một năm kia. Là cái gai nhọn lẫn trong tim anh, nhắc nhở anh tùy lúc anh có thể mất đi cô.

Thơ thẫn quay trở về, đôi tay siết chặt tới trắng bệch, anh sẽ chờ... chờ cô cho anh một lời giải thích thỏa đáng...



Đọc tiếp: Chương 2: Hiểu lầm