Gần 25, chông chênh.

Gần 25, chông chênh.

Xôi Gấc 2017-07-19 17:10:57 127 3 6 0

Có những điều gần 25 tuổi người ta mới biết, họ đã trải qua những khoảnh khắc mạnh mẽ nhất của đời người, khi không biết bấu víu vào thứ gì, thì tự mình tựa vào mình là điều bình yên vốn dĩ. Nhưng tôi luôn tin rằng, ở bên ngoài thế giới kia, sẽ có một người chờ đợi và đem đến cho tôi một điểm tựa.


   Người ta có thể trải qua vài mối tình, có một vài người bạn thân, trong suốt cuộc đời mà họ đã đi qua, có cả hàng trăm bộ quần áo yêu thích, hàng ngàn bản nhạc mà bất chợt kéo về đôi ba khoảnh khắc ngày xưa cũ,… nhưng người ta chỉ có một lần sống trong tuổi hai mươi lăm. Tôi cũng đang sắp đến 25, sắp đến cái độ tuổi khởi nguồn cho nhiều trăn trở vốn dĩ. Người ta nói, qua 25, con người sẽ trưởng thành thật sự.

   Dần dần, khi tới gần cái độ tuổi 25, người ta sẽ quen với cảm giác bình thản, một mình ngồi uống cà phê, tay cầm quyển sách và mắt thì không nhất thiết phải đọc, càng là những lúc đầu óc không biết nên nghĩ về chuyện gì trước, chuyện gì sau. Đó có phải là đang trưởng thành? Có những buổi chiều trôi qua như vậy, tôi tựa mình bên ô cửa sổ. Chiếc lá cuối mùa rơi vô định giữa trời, là cơn gió đón nó về nơi mặt đất. Giữa những ngày trôi qua vội vã thì khoảnh khắc đó là khoảng thời gian bình yên nguyên vẹn, có chăng là một vài mảnh ghép từ rất xa xôi, không đầu, không cuối, trôi thoáng qua rồi tan hẳn phía cuối trời.

    Khi tới gần cái độ tuổi 25, họ sẽ quen với cảm giác của một người ở lại, lời chia tay bỗng dưng được nói ra dễ dàng hơn. Sẽ chẳng còn là những đêm mất ngủ để nhớ về khoảng thời gian còn chưa đi qua xa lắm, sẽ chẳng còn là những buổi sáng tỉnh dậy giữa sự cô đơn mơ hồ, và cũng sẽ không còn những buổi tối đi về qua ngõ nhỏ, phố vắng, tiếng bước chân dội vào lòng những những buồn vui chẳng dễ gọi lấy tên. Chỉ còn lại là những nỗi đau nhưng thoáng qua về những ngày đã từng là hạnh phúc, như gió thổi, như mùi thuốc lá bay qua.

    Khi tới gần cái độ tuổi 25, người ta hiểu rõ hơn về những điểm dừng. Biết cách thôi làm tổn thương chính mình và cũng thôi làm người khác tổn thương. Họ chững chạc hơn cho những mối quan hệ tình cờ và biết rằng hạnh phúc đâu có nằm ở phía cuối con đường, nhưng dọc đường đi, nếu không tìm thấy điều gì tương tự, thì không phải là một điều quá tệ, cũng đâu quá cô đơn.

    Gần 25, người ta nhận ra rằng sống cả một đời người, không ai có nhiều thời gian để đi qua hết tất cả các những vấp ngã, nếu có thể, thì hãy sống cùng những vấp ngã của người khác.

   Có những điều gần 25 tuổi người ta mới biết, họ đã trải qua những khoảnh khắc mạnh mẽ nhất của đời người, khi không biết bấu víu vào thứ gì, thì tự mình tựa vào mình là điều bình yên vốn dĩ. Nhưng tôi luôn tin rằng, ở bên ngoài thế giới kia, sẽ có một người chờ đợi và đem đến cho tôi một điểm tựa.

   Tôi ngắm nhìn hai con cá bơi qua thành kính. Là cá mất cả đời, cứ mỗi 7 giây, để làm quen, rồi quên nhau. Con người mất nhiều thời gian hơn để làm điều tương tự. Gần 25, tôi mới nhận ra rằng, khi đôi bàn tay ôm vào lòng trọn vẹn nỗi đau, người ta mới buông được những hình ảnh đã từng rất đỗi thân quen ấy. Để rồi có những ngày đêm về, bóng tối bủa vây bên ngoài ô cửa sổ, họ cứ thế mà chìm vào bên trong, không còn lục tìm những miền ký ức đã từng nghĩ là chẳng bao giờ có thể quên.

Hôm nay gió không về, để lại nền trời một mảng màu xám xịt, buồn vô cớ. Cốc cà phê nguội dần, mùi hương của nó còn đọng lại trên vài trang giấy, bỗng chốc tôi nghĩ về cái tuổi 25 sắp tới và nhận ra rằng mình vẫn chưa hẳn đã sẵn sàng. Chiếc đồng hồ vẫn đánh nhịp đều đều trên bàn số. Thời gian cứ thế mà trôi đi, qua đi mãi mãi. Vẫn muốn giá như nhiều điều, cho yêu thương đã qua, cũng là cho yêu thương sắp đến, những ngày chông chênh…

Ngọc Hân 2017-07-20 09:46:35
Dần dần, khi tới gần cái độ tuổi 25, người ta sẽ quen với cảm giác bình thản, một mình ngồi uống cafe, tay cầm quyển sách và mắt thì không nhất thiết phải đọc, và càng là những lúc đầu óc không biết nên nghĩ chuyện gì trước, chuyện gì sau. Đó có phải là đang trưởng thành ?
Xôi Gấc 2017-07-20 11:09:07
:)
Linh Linh 2017-07-20 00:53:07
Gần 25 và thấy cuộc đời mình quá chông chênh
Xôi Gấc 2017-07-20 04:40:57
Mệt ghê


Chông chênh

Chông chênh

Đinh Minh Huệ 08-03-2017 1 137 0 0 [Thơ]
Độc thân tuổi 25

Độc thân tuổi 25

Shine Bùi 11-05-2017 1 72 0 0 [Tản văn]
Gần như là song sinh

Gần như là song sinh

Tiểu Duyên 09-03-2017 1 12 0 0 [Tản văn]
Người yêu ơi

Người yêu ơi

Quang Đào Văn 12-11-2018 1 2 0 0 [Thơ]
Mối tình đầu

Mối tình đầu

Quang Đào Văn 12-11-2018 1 1 0 0 [Thơ]
Đợi

Đợi

Trịnh Ngọc Lâm 11-11-2018 1 14 0 0 [Thơ]
Ngôi nhà hạnh phúc

Ngôi nhà hạnh phúc

Quang Đào Văn 10-11-2018 1 2 0 0 [Thơ]
Con đường hạnh phúc

Con đường hạnh phúc

Quang Đào Văn 09-11-2018 1 9 0 0 [Thơ]
Lẽ sống

Lẽ sống

Quang Đào Văn 09-11-2018 1 5 0 0 [Thơ]
Đôi mắt

Đôi mắt

Quang Đào Văn 08-11-2018 1 1 0 0 [Thơ]
Nghĩ về cha

Nghĩ về cha

Quang Đào Văn 08-11-2018 1 4 0 0 [Thơ]