Gặp em giữa mùa thanh xuân

Gặp em giữa mùa thanh xuân

Mai Thùy 2017-05-10 19:19:26 84 0 0 0

Đây là một áng văn thanh xuân không được tính là nhiều màu sắc, mà nó chỉ như một giai điệu nhẹ nhàng. Hạnh phúc có, bi thương có, ngông cuồng cũng có. Bởi vì, đó chính là thanh xuân. Một cô gái mang theo mùa xuân ấm áp, nụ cười hầu như lúc nào cũng treo bên môi, đối với ai cũng ôn như như gió xuân. Nhưng là, tận sâu bên trong lại là một linh hồn trống rỗng mục nát, vô tình và tàn nhẫn hơn bất cứ ai. Một chàng trai đường đường là thiên chi kiêu tử, nhưng lại bị ghẻ lạnh trong gia đình, lạnh lùng đến vô cảm, lại có thể vì một người con gái mà trở nên si tình hơn bất cứ ai, tình nguyện rời bỏ cơ hội để trở thành người thừa kế, chỉ nguyện nắm tay người mình yêu ngắm nhìn thế giới bao la. Hai con người, hai vỏ bọc hoàn toàn khác nhau nhưng linh hồn đồng điệu, cứ thế thu hút nhau, tấu lên một giai điệu mang tên tuổi trẻ.


Chương 1

  Người ta nói thanh xuân như một cơn mưa rào đầu hạ, mang theo làn gió mát của cuối xuân và cái oi nóng của mùa hè, hòa quyện vào nhau tạo nên một cảm giác vừa thoải mái vừa nuối tiếc. 

Thanh xuân là một bản nhạc, tươi đẹp hay u buồn, vui vẻ hay bi thương, cứu rỗi hay mục nát, thì đối với chúng ta, đều là những ký ức trong cuộc đời. Chí ít chúng ta cũng có một giai điệu thanh xuân cho riêng mình, có thể ghi vào khoảng trắng trong cuộc đời một câu truyện mang tên: Thanh xuân.

 Ánh mặt trời thiêu đốt, mồ hôi như nước mưa, xung quanh tiếng rầm rì than thở, tiếng chửi rủa, tiếng bàn tán. Trên bục tiếng micro vẫn cứ vang vọng nhưng lại chả có từ nào lọt vào tai của đám học sinh này. Bởi vì thời tiết thực sự quá quá nóng, ánh mặt trời như một cái lò đun đun bọn họ đến nửa chín nửa sống. Một bầu trời căm phẫn.

 - Ây dô, thật con mẹ nó khốn nạn! Bà đây thật sự là không chịu được nữa, thật hối hận vì không nghỉ mà!!!

Một cô gái cầm quạt giấy phe phẩy, buông ra câu nói đầu tiên trong cuộc đời học sinh lớp 12 của mình.

 - Đoan Mộc Thanh! Ngậm miệng. Trời nóng thế này còn nghe cậu nói. Chị đây cũng sắp nổ tung.

Cô gái bên cạnh cũng cầm quạt giấy phe phẩy, trong đầu cũng đang ngầm chửi rủa không biết bao nhiêu lần, làm cái gì mà lâu vậy chứ, không phải chỉ mấy lời cũ rích thôi sao, năm nào cũng nói, cái kịch bản này từ khi cô vào trường đến giờ đã không thấy đổi rồi. Một cái kịch bản có thể dùng đến 3 năm. Còn sống được nữa sao!

- Mộc An Hy! Con nhóc vô lương tâm!

- Cám ơn lời khen!

Mộc An Hy khẽ nhếch khóe miệng, tầm mắt khẽ lướt qua khung cảnh bầu trời, ánh mắt nhíu lại, bâng quơ buông một tiếng thở dài. Thật sự vô vị!

Cuối cùng lễ khai giảng cũng kết thúc, cả một biển người thay nhau chen chúc để lên lớp, người này húc người kia, kịch liệt như đi nhận giải thưởng. Mộc An Hy đứng yên dưới tán cây hưởng một chút mát mẻ, nụ cười nhẹ như có như không, ánh mắt bâng quơ nhìn những con người đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ, cười thật tươi.

Làn gió mùa thu vẫn nóng như lửa đốt, đi qua từng tấc của trẻ, phả vào lòng người một dòng chảy thong thả. Không thúc giục, lại làm cho người ta cảm thấy hối hả như vậy. 

Trong lớp một mảnh hỗn loạn, ba cái quạt trần thi nhau thả gió, vẫn không thể nào xua đi cái sự oi bức này, nhưng chí ít cũng giảm đi được một phần mười đi.

- An Hy! Lâu không gặp.Cậu có khỏe không?

Chàng trai với nụ cười tỏa nắng này tên là Nghiêm Mạc Thần, là một trong những hotboy nổi tiếng nhất trường. Gia cảnh tốt, tính tình tốt, chơi thể thao tốt, học tập tốt. Tóm lại, cái gì cũng tốt. Người như vậy lại có ý với Mộc An Hy, nói bất ngờ thì bất ngờ, nói không bất ngờ thì cũng chả có gì bất ngờ. Bởi vì Mộc An Hy là một cô gái có nhan sắc!

- Mạc Thần à, như cậu thấy. Tớ chưa chết được!

Cô cười nhẹ, đôi mắt hoa đào màu nâu như câu hồn vậy. Không thể phủ nhận, Mộc An Hy thật sự rất xinh đẹp. Cô có một đôi hoa đào mắt câu nhân, chỉ cần nhìn vào có thể hút hồn người đối diện, đặc biệt dưới khóe mắt bên phải có một nốt ruồi son nho nhỏ, đỏ như máu, mũi tinh xảo, môi nhỏ nhắn có chút đỏ. Dung mạo như vậy, quả thực có chút gây họa. Mộc An Hy - được mệnh danh là hoa khôi của trường cấp 3 Vĩnh Dạ này!

Chỉ là... đương sự dường như không có một chút hứng thú nào với danh xưng này. Nói đúng hơn là cô còn xem trọng một đống đồ ăn vặt hơn là nó. Mà thật ra nói đúng nhất là cái danh xưng này đối với cô chả khác gì rác rưởi!





Đọc tiếp: Chương 2