Gặp em giữa mùa thanh xuân

Gặp em giữa mùa thanh xuân

Mai Thùy 2017-05-10 19:19:26 135 0 0 0

Đây là một áng văn thanh xuân không được tính là nhiều màu sắc, mà nó chỉ như một giai điệu nhẹ nhàng. Hạnh phúc có, bi thương có, ngông cuồng cũng có. Bởi vì, đó chính là thanh xuân. Một cô gái mang theo mùa xuân ấm áp, nụ cười hầu như lúc nào cũng treo bên môi, đối với ai cũng ôn như như gió xuân. Nhưng là, tận sâu bên trong lại là một linh hồn trống rỗng mục nát, vô tình và tàn nhẫn hơn bất cứ ai. Một chàng trai đường đường là thiên chi kiêu tử, nhưng lại bị ghẻ lạnh trong gia đình, lạnh lùng đến vô cảm, lại có thể vì một người con gái mà trở nên si tình hơn bất cứ ai, tình nguyện rời bỏ cơ hội để trở thành người thừa kế, chỉ nguyện nắm tay người mình yêu ngắm nhìn thế giới bao la. Hai con người, hai vỏ bọc hoàn toàn khác nhau nhưng linh hồn đồng điệu, cứ thế thu hút nhau, tấu lên một giai điệu mang tên tuổi trẻ.


Chương 2

Tiếng chuông vào lớp cắt đứt cuộc trò truyện ngắn ngủi. Mộc An Hy xách balô ngồi xuống cuối lớp bên cạnh cửa sổ dưới ánh nhìn ngỡ ngàng da diết của Đoan Mộc Thanh cùng bao ánh mắt tiếc nuối của các chàng trai. Nghiêm Mạc Thần xách cặp chạy xuống muốn ngồi cùng bàn nhưng nhìn thấy cái chân gác lên ghế bên cạnh của cô gái nào đó cùng nụ cười trêu tức bèn lủi thủi quay lại chỗ cũ.

Mộc An Hy nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời xanh thẳm như đang ôm lấy thứ gì đó, ánh mắt của cô thoáng qua một hồi mờ mịt. 

5 năm trước cô mất cha mẹ, còn lại chỉ là một đống tài sản và căn biệt thự to lớn kia. Trống rỗng, vốn dĩ linh hồn cô đã sớm mục nát, chỉ là còn một sợi dây tên gọi là gia đình níu cô ở lại. Bây giờ... cái gì cũng không còn. Linh hồn của cô, trống rỗng đến đáng sợ! Mộc An Hy, rốt cuộc, tại sao cô vẫn còn sống vậy??!

- Cả lớp, đứng!

Tiếng hô của lớp trưởng kéo cô về thực tại, giáo viên chủ nhiệm đã vào lớp, cô ấy đã chủ nhiệm lớp được 2 năm rồi, năm nay nữa là năm thứ 3. Cô ấy tên là Nhiễm La Kiều, mới ngoài 30, vẫn là một người phụ nữ trẻ trung thanh tú, may mà cô ấy là một cô giáo khá tâm lý, dạy giỏi, chính vì vậy mới được phân vào lớp giỏi này.

- Các em ngồi đi.

Chủ nhiệm tươi cười rực rỡ ngồi vào bàn, sau đó ổn định trật tự, thông báo rằng:

- Lớp ta năm nay có học sinh mới. Em vào đi!

Cả lớp người huýt sáo kẻ nhòm ngó, rốt cuộc người cũng đã vào, cả lớp phút chốc im lặng như tờ, sau đó là tiếng reo hò sung sướng của đám con gái, hô soái ca, mỹ nam. Loạn đến thành một đoàn.

Mộc An Hy bật cười, gì đó, chưa nhìn thấy trai đẹp bao giờ sao chứ. Kích động như đi đoạt rể thế làm gì vậy.

Chàng trai không mặc đồng phục của nhà trường mà là mặc một chiếc sơ mi đen, gương mặt với từng ngũ quan như được điêu khắc, đẹp đến làm cho người ta phải nín thở, đẹp đến... trống rỗng!

Mộc An Hy nở nụ cười nhạo, tầm mắt lướt qua học sinh mới, bắt gặp ánh nhìn lạnh lùng cùng khó chịu của nam sinh khi nhìn xuống dưới lớp, cô bỗng dưng bật cười. Học sinh mới này xem ra tính tình rất xấu nha.

- Em giới thiệu một chút đi.

- Mặc Ly Thương!

Nhiễm La Kiều chờ mãi không nghe được câu tiếp theo, hơi do dự mở miệng:

- Hết rồi sao?

- Hết rồi. Chỗ ngồi.

Mặc Ly Thương lạnh lùng nhìn lại, sau đó ở cuối lớp nghe được tiếng cười nhỏ vụn của ai đó. Hắn quay lại, chủ nhiệm nhìn xuống, cả lớp quay đầu lại, một chốc thất thần trước dung mạo kia. Đôi hoa đào mắt của cô gái đó vì cười mà trở nên long lanh, khẽ nhếch lên một độ cung câu nhân, giọt lệ chí ở đuôi mắt đỏ như máu, mê hoặc.

- Mộc An Hy!

Chủ nhiệm vì mất mặt nên hơi khó chịu lên tiếng, Mộc An Hy thức thời gật gật đầu sau đó quay mặt đi. Cả lớp đang vì dung mạo kia mà tê dại cũng hoàn hồn, nhiều ánh mắt si mê bắn phá cô, cô lại càng không để ý.

Mặc Ly Thương cũng một thoáng thất thần, sau đó lại nhìn sang chủ nhiệm, tầm mắt lạnh lùng, chủ nhiệm hơi xấu hổ nói nhanh:

- Em ngồi với Mộc An Hy đi!

Mặc Ly Thương không nói một lời xách cặp đi xuống chỗ ngồi. Mộc An Hy nhìn chỗ ngồi bên cạnh không còn thuộc về mình nữa, chậc một tiếng, có chút không nỡ.

Mặc Ly Thương đối diện với nụ cười như gió xuân cùng đôi mắt màu nâu câu hồn kia, nội tâm như có lông vũ lướt qua, ngưa ngứa, có chút khó chịu, ánh mắt nhìn Mộc An Hy vẫn lạnh lùng như vậy, sau đó ngồi xuống, quay mặt đi.

Mộc An Hy lại càng không để ý, không có hứng thú quay mặt ra ngoài cửa sổ. Dường như trời có sập xuống, chắc là cô mới mở tiệc ăn mừng.

Đọc tiếp: Chương 3