Gặp em giữa mùa thanh xuân

Gặp em giữa mùa thanh xuân

Mai Thùy 2017-05-10 19:19:26 121 0 0 0

Đây là một áng văn thanh xuân không được tính là nhiều màu sắc, mà nó chỉ như một giai điệu nhẹ nhàng. Hạnh phúc có, bi thương có, ngông cuồng cũng có. Bởi vì, đó chính là thanh xuân. Một cô gái mang theo mùa xuân ấm áp, nụ cười hầu như lúc nào cũng treo bên môi, đối với ai cũng ôn như như gió xuân. Nhưng là, tận sâu bên trong lại là một linh hồn trống rỗng mục nát, vô tình và tàn nhẫn hơn bất cứ ai. Một chàng trai đường đường là thiên chi kiêu tử, nhưng lại bị ghẻ lạnh trong gia đình, lạnh lùng đến vô cảm, lại có thể vì một người con gái mà trở nên si tình hơn bất cứ ai, tình nguyện rời bỏ cơ hội để trở thành người thừa kế, chỉ nguyện nắm tay người mình yêu ngắm nhìn thế giới bao la. Hai con người, hai vỏ bọc hoàn toàn khác nhau nhưng linh hồn đồng điệu, cứ thế thu hút nhau, tấu lên một giai điệu mang tên tuổi trẻ.


Chương 3

Tiết học đầu tiên là môn tiếng anh, cũng là tiết của cô chủ nhiệm. Mộc An Hy lấy sách ra, nhìn sang bạn học mới bên cạnh vẫn chưa lấy sách ra, nhẹ giọng hỏi:

- Ê bạn mới, không mang sách sao?

Mặc Ly Thương lạnh lùng nhìn cô, không hiểu sao đôi mắt kia như đang hòa tan hắn ra vậy, lồng ngực bỗng dưng nóng lên một cách khó hiểu, nhịp tim như đang tăng lên đột ngột làm cho hắn có chút thở dốc. 

- Ê làm sao vậy? Không khỏe sao?

Mộc An Hy thấy hắn hơi kỳ lạ bèn thuận miệng hỏi. Mặc Ly Thương hơi mím môi, nhìn thấy ánh mắt hơi chút quan tâm của cô bèn nhanh chóng quay mặt đi, trả lời:

- Không có thời khóa biểu.

- Có cần tớ ghi cho cậu một cái thời khóa biểu không?

Mộc An Hy với chút lòng giúp đỡ bạn bè, thật ra là rảnh rỗi đến phát ngán bèn sinh lòng tốt, lấy một tờ giấy nhớ màu vàng bắt đầu ghi thời khóa biểu mà chưa nhìn xem bạn học mới đã đáp ứng hay chưa. Mặc Ly Thương nhìn nửa bên mặt của cô, sau đó nhìn vào chữ viết trên giấy nhớ, hơi nhíu mày:

- Chữ xấu!

Tay cầm bút của Mộc An Hy khựng lại giữa không trung, có chút bất ngờ nhìn Mặc Ly Thương, khóe miệng hơi run rẩy:

- Chữ xấu? Mắt cậu mù sao, thế này mà chữ xấu hả?

Mộc An Hy đối với lòng tốt của mình không được báo đáp mà còn bị chê sinh ra chút bực bội, con người này sao lại mất lịch sự thế chứ. Ha, từ khi sinh ra đến giờ đây là người đầu tiên chê chữ cô xấu đó. Giỡn mặt nhau sao?

- Sự thật!

Mặc Ly Thương lại hơi nhíu mày, cô gái này tại sao ăn nói lại không dễ nghe như vậy hả? Mắt mù? Mắt cô có vấn đề sao?

Mộc An Hy không nói không rằng vò nát tờ giấy vứt vào sọt rác, khóe mắt cũng không nhìn hắn một cái. Mặc Ly Thương hơi sững sờ, lạnh giọng nói:

- Sao không viết tiếp?

- Hứng thú bị chó tha đi rồi!

Mặc Ly Thương lại nhíu mày, cô gái này bị sao vậy hả, tại sao lại xấu tính như vậy chứ? 

Cả buổi sáng sau đó không ai nói với ai câu nào. Chỉ là giờ ra chơi con gái trong lớp xúm lại hỏi đông hỏi tây Mặc Ly Thương, hắn mày cũng không nhíu, thốt ra một câu làm cho người ta tức tiên:

- Tôi ghét ồn ào!

Kết hợp với bản mặt lạnh lùng như muốn tạo ra sương của hắn thật sự có lực sát thương vô cùng lớn. Đám con gái ỉu xìu bỏ đi, chỉ là vẫn luôn luôn liếc mắt đưa tình với hắn, nhưng hình như chỉ số EQ của người này rất thấp, hoặc là do bản tính lạnh lùng của hắn. Thật sự làm như không khí.

Mộc An Hy nhìn Đoan Mộc Thanh đang đờ đẫn nhìn xuống, cảm thấy hơi buồn cười, đạp mạnh ghế một cái, trêu tức:

- Muốn khai bao sao?

Đoan Mộc Thanh ăn đau giật mình, trợn mắt trừng cô, lắp bắp:

- Ôi con nhóc kia! Nói vớ vẩn cái gì vậy hả? Thật sự là miệng chó không phun ra ngà voi mà. Hừ!

- Haha. Còn không nhìn lại bản mặt cậu đi, ánh mắt như ăn tươi nuốt sống người ta đến xương cốt cũng không nhả. Chậc!

Mặc Ly Thương nhìn cô, hơi nhíu mày. Mộc An Hy quay qua cười thật tươi một cái, trêu ghẹo:

- Muốn khai bao với tớ sao mà nhìn hả?

- Cậu không thể nói chuyện đàng hoàng sao?

- Không thể!

Mộc An Hy nhìn bạn học mới hơi tức giận, có chút cười trêu:

- Yô! Nhìn không ra cậu trông lạnh lùng như vậy mà cũng dễ tức thật đó nha.

Nhìn khóe môi như cười như không cùng ánh mắt hoa đào hơi híp lại mang theo độ cung xinh đẹp kia, Mặc Ly Thương có chút hoảng hốt quay đầu đi. Tức giận? Quả thật hôm nay số lần hắn nhíu mày còn nhiều hơn một năm. Bị bệnh sao, tại sao lúc đối mặt với cô gái này lại dễ dàng có cảm xúc khác như vậy?

Mộc An Hy hơi nhún vai, sau đó không để ý nữa. Bạn học mới này thật sự là con người kỳ lạ mà!

Buổi học đầu tiên cứ thế kết thúc. Mộc An Hy bỏ sách vào vở xog đeo balô lên vai bước nhanh ra khỏi lớp. Hôm nay cô không chờ Đoan Mộc Thanh mà đi về trước. Đợt này cái đuôi kia cứ bám lấy cô không tha, làm cô sắp phiền chết!

Mộc An Hy leo lên xe bus đi về. Mở ra cánh cửa đồ sộ, nhìn căn nhà to lớn mà trống trải, ánh mắt cô hơi trống rỗng sau đó đi vào.

- Tiểu thư, cô về rồi! Bữa trưa đã chuẩn bị xong rồi, cô dùng luôn chứ?

- Dạ. Cháu ăn luôn!

Mộc An Hy lên thay quần áo rồi xuống ăn cơm. Bao nhiêu năm như vậy, một mình cô vốn dĩ đã quen rồi. Bác Hạ vốn dĩ là quản gia của gia đình cô bao nhiêu năm nay, cũng không có con cái, bây giờ cũng đã gần 50 rồi. Trong nhà có thêm 2 người giúp việc nữa. Tổng cả căn nhà này có 4 người. Cô thật sự không lo về việc thiếu tiền, bởi vì tài sản bố mẹ để lại cho cô thật sự quá nhiều, sợ tiêu đến mấy đời cũng không hết. Cuộc đời của cô vốn dĩ đã không có hứng thú với bất kì cái gì, không có ước mơ, không có nghề nghiệp muốn làm. Chỉ là bây giờ muốn đi thật nhiều nơi, ngắm nhìn thế giới này nhiều một chút, sau đó, chết đi.Thế là hết một kiếp người!

Tác phẩm này vẫn chưa kết thúc và đang được viết tiếp ...