Gấu Nhỏ, Anh Yêu Em! (Hay Tám tháng ba đâu phải chỉ dành cho con gái!)

Gấu Nhỏ, Anh Yêu Em! (Hay Tám tháng ba đâu phải chỉ dành cho con gái!)

Yu Jing 2017-09-11 11:23:23 11 0 1 0

Một câu chuyện nhỏ nhân ngày 8-3


♥Tác giả: Mèo Yêu Cá Voi - JingYu92♥

"Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là tới ngày tám tháng ba - ngày lễ tôn vinh một nửa tuyệt vời của Thế giới, đó là những người bà người mẹ người chị của chúng ta. Vì vậy để chuẩn bị thật tốt cho ngày lễ trọng đại này, tớ đề nghị lớp chúng ta..."

Thanh Tùng không hề muốn nghe đồng chí cán sự kia lải nhải về lịch sử ra đời hay cột mốc mở đầu của ngày mà cho dù mỗi năm đều nghe đi nghe lại cũng chẳng tài nào nhớ được. Ồ, sao không nói đơn giản, tám tháng ba là ngày tụi đàn ông con trai phải gọi dạ bảo vâng, móc hầu bao chiều chuộng các bạn nữ xung quanh mình, về tới nhà thì tận tuỵ cúc cung, lau nhà rửa bát, mua hoa hiếu kính mẫu thân cơ chứ? Thật là, chỉ hay dùng những lời hoa mỹ văn vẻ. Mà cậu lại vốn chẳng thích những kẻ dài dòng! Tùng vươn vai đánh ngáp một cái.

Tổng kết lại, bạn bí thư Đoàn đề nghị trong lớp chia ra ba nhóm, một nhóm phụ trách mua đồ ăn bánh kẹo, một nhóm chuẩn bị tập dượt văn nghệ, nhóm còn lại, cũng quan trọng nhất, phải mua được số hoa sao cho mỗi bạn đều được ít nhất một bông, mỗi cô phụ trách cũng phải có phần. Mười sáu tên con trai nhìn nhau... lãnh chỉ!

Lớp Tùng có bốn mươi hai học sinh, nữ nhiều hơn nam. Nhưng mà cái số nam này cũng rất đặc biệt, chưa kể đây vốn là lớp chọn một của cả khối, thì dân tình khối 10 trung học tỉnh đều đã đồn đại với nhau rằng: A1 toàn là trai đẹp!

Nhìn cái nhóm cử đi mua hoa của Tùng thì biết, Bách, Vũ, Hoàng toàn là những anh chàng cao trên mét bảy, tóc tai mềm mượt, vận quần áo đồng phục bình thường, lại đẹp như là đi chụp ảnh bìa cho tạp chí thiếu niên! Còn lại mình Minh, cái cậu này thì vốn đã nổi tiếng là người đẹp, da trắng như sứ, bàn tay búp măng, tính tình ngoan ngoãn, tiếng lành đồn xa.

Vũ đưa ra ý kiến là cả lũ sẽ tới hỏi vườn ươm của bác cậu ấy, đặt trước số lượng, rồi sáng sớm ngày mùng tám sẽ đi lấy về trường.

Minh lại nói, như vậy thì có kịp cắt ngắn cành hoa hay không? Rồi còn phải tước bớt lá, bỏ gai, con gái còn thích buộc ruy băng lên nữa, như vậy mới đem đi tặng được.

Vũ hơi nhướn mày suy tư. Bách đã lên tiếng, như vậy đi, chúng mình đặt hàng chỗ bác cậu xong, thì tối mùng bảy cứ đem cả về nhà tớ, từ nhà tớ tới trường đạp xe chỉ mất năm phút thôi!

Cả bọn gật gù. Thế là năm chàng bốn chiếc xe đạp, leo nhau gồng gánh đi đến khu vườn ươm cây của nhà bác Vũ. Cũng chỉ cách trường bốn cây số mà thôi, với sức của tụi con trai thì chẳng đáng kể. Xuống tới nơi, chạy ào đi lấy nước rồi chàng nào chàng nấy lại phấn chấn tươi tỉnh đi xem cảnh quan khu vườn.

Đến tận nơi tham quan mới thấy được, nơi này quy mô không nhỏ, từ xa đã thấy những chậu hoa địa lan được trồng cẩn thận trong nhà kính có mái vòm, bên tay phải là vườn thược dược đủ sắc cam, vàng, đỏ đều có hết. Lại lách đến một phía khác, bạt ngàn trước mắt năm chàng thanh niên là những khóm cúc tím, trông từng cái thân chắc chắn thế kia, không biết tới khi thu hoạch làm sao có thể gọn gàng cắt ra thành từng bó như ngoài chợ các cậu vẫn thấy được? Thật là thú vị! Còn có khu vực rộng lớn nhất là vườn hồng nữa chứ, vườn phân ra ba phần một bên toàn hoa hồng nhung, đỏ thắm, một bên là hoa hồng vàng tươi tắn nịnh mắt, cạnh đó là dãy trồng hồng phớt, sắc màu nhẹ nhàng, tất cả đều được gói nụ tỉ mỉ.

Tụi con trai không có nhiều khái niệm về hoa nhưng lúc này cũng cảm thấy nơi này thật đẹp, lại còn hơi muốn... chụp một kiểu ảnh! Vũ vẫn là người xung phong, cậu mang chiếc điện thoại đời mới ra, chọn camera trước, kéo vai chúng bạn lại: "Mấy anh em nhìn vào đây!"

"Tách!" "Tách!"

"Ê tấm nãy tôi còn đang nhắm mắt, chụp lại coi!" Đây là giọng Hoàng.

Tụi trẻ con ồn ào bên ngoài đánh thức cả ông chủ đang làm việc tận sâu bên trong, bác của Vũ dáng người bệ vệ, gương mặt lại hiền từ hồng hào vội chạy ra hỏi han:

"Vũ tới hả cháu! Cái thằng này sao lại không đi học mà tới đây?" Giọng thì nói thế nhưng mà nụ cười vui vẻ của bác nào có ý trách cậu ấy.

"Tụi cháu muốn đặt mua hoa hồng cho ngày tám tháng ba ạ!" Vũ nhanh nhảu.

"Ồ, bao nhiêu bông? Chỗ bác vẫn còn một ít bụi rất đẹp, mới hé nụ, để dăm ba ngày nữa là vừa đẹp. Cháu lấy thì tự tay bác sẽ chọn cho!"

Vũ quay mặt lại với đám bạn, tỏ vẻ 'nghe lời anh các chú thấy ổn chưa' mà vênh mặt lên đắc ý. Tùng đứng cạnh húc vai cậu: "Bác đang hỏi kìa!"

"Dạ, khoảng sáu mươi bông ạ. Ở đây có cắt hoa luôn không ạ?"

"Lúc này thì hơi khó cháu à, sắp tới ngày lễ, công nhân bận rộn lắm, chỉ nhận hàng sỉ thôi. Từng đó không nhiều đâu, mấy đứa đem về tự làm thử xem, sẽ có thành ý hơn đấy!" Bác cười giải thích.

"Vậy được ạ! Hai hôm nữa tụi cháu sẽ qua!"

"Thế bọn cháu xin phép về trước đây ạ!"

"Ừ. Mấy đứa về cẩn thận!" Bác Vũ dặn dò rồi quay trở vào phòng làm việc.

"Bách, tới ông đèo đấy, nãy tôi đèo rồi!" Hoàng đứng bên cái xe đạp, khoanh tay nhìn Bách.

"Ừ, cậu ngồi cho vững nhé, tôi không biết đèo đâu..."

"Không hề gì, chân anh rất dài, thấy nguy là anh sẽ chống cho chú!" Hoàng tươi cười ngồi lên sau yên xe.

Thế mà lại chẳng được như cậu ta mong đợi, Tùng đi tới:

"Bách, qua đây tôi chở cậu về. Tụi nó đều đi trái đường về trường cả."

"Ờ, có lý. Thế làm phiền ông nha Tùng!" Bách cảm động đáp rồi xách cặp leo lên phía sau. Bỏ lại Hoàng đang ngẩn tò te hai chân chống đất, tay ôm yên xe chuẩn bị sẵn cho Bách.

"Mau về thôi kẻo tối, Hoàng!" Vũ đã lên xe, í ới gọi cậu.

"Ừ..." Hoàng cảm thấy trong lòng có vị là lạ, rõ ràng cậu đèo hay Tùng đèo Bách đều không khác nhau, cớ gì lúc này cậu lại thấy hơi trống trải nhỉ... Đói bụng à?

Bách ngồi đằng sau thanh niên mặc áo trắng tinh, mùi nước xả vờn quanh mũi cậu. Cậu đã cố bám vào đuôi xe nhưng cái xe cứ xóc nảy liên tục, cuối cùng đành phải bám vào áo người đằng trước.

Tùng sẽ không khó chịu chứ hả? Cậu mới vừa lo sợ âm thầm bỏ tay xuống thì xe lại vượt qua một cái ổ gà, mông cậu suýt nữa đã mất đi cảm giác, phải vất vả níu lấy góc áo trước mặt mới không bị hất văng ra ngoài, rồi cứ thế túm lấy không buông nữa. Ngồi đằng trước có ai đó khẽ nở nụ cười.

Hai hôm sau, Tùng, Vũ, Minh và Hoàng phụ trách đi lấy hoa, hai kẻ chở đằng trước, hai kẻ ôm đằng sau, cứ thế ôm hết hơn sáu mươi cành hoa bó to bỏ nhỏ tụ tập về nhà Bách. Cậu ấy thì đang ngồi cắt từng đoạn dây ruy băng hồng ra thành những dây bằng nhau.

Năm cậu trai loay hoay bên đống giấy gói hoa, xung quanh lung tung những lá và cành hoa hồng, đầu mướt mát mồ hôi.

"Tớ nghĩ là nên phân công ra đi, hai người cùng làm, đỡ lộn xộn. Vũ với Hoàng cầm cành này làm mẫu, cứ đo bằng nhau rồi cắt. Tớ với Tùng gỡ hết gai xong sẽ đưa cho Minh buộc nơ, được không?" Bách lên tiếng.

"Nhất trí!" Cả bọn đồng thanh rồi nhanh chóng lách người ra ngồi nối đuôi nhau. Công việc có vẻ thuận lợi hơn. May mà bác Vũ còn cho thêm nhiều cành hồng nhung chứ với cái tốc độ "thí nghiệm đo đạc" cái què cái cụt này của Vũ, chẳng mấy mà biến đống hồng lung linh trở thành rác hữu cơ mất...

Tùng lén nhìn gương mặt ai kia, chiếc mũi cao thẳng, đôi má mịn màng hơi hồng hồng vì nóng. Môi mím chặt tập trung, cằm tiêm gầy,... Bách đúng là có nét đẹp phi giới tính, nhìn là thấy thích rồi... Tùng liếm môi một cái, cúi đầu tiếp tục "nhổ gai" hoa hồng.

Đại sự hoàn thành! Các cậu nhìn hoa hồng từng bông từng bông còn chưa gỡ giấy gói nằm xếp ngay ngắn, lá tươi mơn mởn, trên thân buộc một sợi ruy băng hồng nổi bần bật trên nền xanh của cành hoa, cảm thấy rất có thành tựu. Cả bọn hào hứng đập tay nhau hò hét, đoạn nhắn tin lên nhóm chat riêng kèm theo bức hình: "Vũ khí bí mật A1 đã lên sàn!!!"

Sáng hôm sau, cả sân trường tưng từng trong không khí ngày kỷ niệm quan trọng với cả hai phái. Nữ sinh thì thẹn thùng chờ được nhận hoa, nam sinh thì tất bật tìm cách tặng quà để lấy lòng những ai mà họ quan tâm, quả thật là rộn ràng náo nức như ngày hội.

A1 cũng không ngoại lệ, từ mấy hôm trước lớp đã trang trí xong hoa giấy trên các cửa, kết những bông cẩm tú cầu đủ màu sắc, nối với nhau bằng những lọn giấy nhũ lồng vào nhau, xinh đẹp vô cùng. Trên bàn giờ tự chọn ba tiết bày đầy đủ hoa quả, kẹo bánh ngon miệng. Bàn ghế cũng được kê lại để dành không gian rộng rãi nhất ở giữa, bốn bề các thành viên lớp ngồi chuyện trò rôm rả.

Lớp trưởng Vũ đi lên phát biểu, lấy mình làm gương mà chúc các bạn nữ một ngày tám tháng ba vui vẻ, hạnh phúc! Chúc các bạn luôn xinh đẹp đáng yêu, cả vẻ ngoài lẫn tính cách!

Cả lớp hoan hô reo hò. Vũ lại thần bí nói: "Lớp ta có muốn chơi một trò chơi không? Trong cái hộp trên tay phải tớ có đủ tên của các bạn nữ, còn hộp bên trái thì viết tên các bạn nam, mọi người đã đoán ra chuyện gì chưa?"

Vũ kích thích cho không khí lớp thêm sôi động, lúc này từ bên ngoài Tùng cùng Hoàng đã khệ nệ ôm mấy bó hoa đến, Vũ mới cười nói tiếp. "Nghĩa là tớ sẽ bốc lên tên của hai người, bạn trai sẽ đứng sang đây cầm hoa tặng bạn mình cộng thêm một lời chúc, hoặc biểu diễn một tài lẻ luôn được thì càng tốt. Mọi người có đồng ý không nào?"

"Hú hú lớp trưởng anh minh!" "Tặng hoa đi! Tặng hoa đi!"... Cơ hồ cả lớp đều hò hét. Ai mà không thích những cái điều bất ngờ ngẫu nhiên như bắt cặp nhận người cơ chứ, tất cả đều đang tập trung lên tay Vũ xem cậu công bố đôi đầu tiên.

"Hồ Hải. Và Minh Nguyệt!" Vũ gọi to.

Cậu bạn này hơi gãi đầu đứng dậy rồi cầm một bông trên cùng của chồng hoa tươi xếp thành bó lớn trên bàn giáo viên, đứng vào giữa trung tâm lớp, bên cạnh cô bạn đã bị bạn bè đùn đẩy ra từ nãy giờ. Cậu ta hồi lâu đỏ mặt lên, nói nhanh một tiếng: "Chúc cậu mùng tám tháng ba vui vẻ!" Rồi hai tay đưa hoa đến, dáng vẻ như sắp sửa cầu hôn đó làm cả lũ cười không ngớt.

"Cám ơn Hải!" Bạn nữ e thẹn cầm lấy, nhẹ nhàng đi về chỗ, mặt mũi hồng hào.

Tiếng vỗ tay hoan hô reo lên, vọng tới cả sang lớp khác! Đã có đôi đầu tiên, các cặp đôi sau cũng đỡ căng thẳng, nghe tới tên đều vui vẻ đi lên tặng hoa, thậm chí có bạn còn hát một khúc nhạc thị trường đang làm mưa làm gió lúc bấy giờ, đổi lại tiếng đập bàn thích thú của cư dân A1.

Hộp trên tay đã vơi bớt, lớp trưởng Vũ lại húng hắng giọng, bày trò:

"Các cậu biết đấy, lớp ta nữ đông hơn nam, sẽ có bạn nam phải đứng lên hai lần tặng hoa. Chi bằng bây giờ tớ sẽ đưa hộp tên này cho từng bạn nam tự bốc lấy. Coi như cho các bạn ấy nếm thử một chút cái gọi là 'vận mệnh'. Mọi người thấy sao?"

"Đồng ý!" "Đồng ý!" Bốn bề la to, lại có một giọng nữ lanh lảnh: "Đưa Thanh Tùng chọn đi! Bạn ấy chưa lên tặng ai hết!" Tiếp sau đó các nữ sinh khác cũng tiếp lời, đòi anh chàng cao ráo đẹp trai đang ngồi yên lặng này lên tặng hoa.

Vũ cầm chiếc hộp từ từ bước lại bàn Tùng, nhe răng cười: "Thò tay vào bốc đi nhóc, xem người trong số mệnh của cậu là ai!"

Cả lớp cười nắc nẻ, cái kiểu mờ ám gán ghép này rất thông dụng trong giới học sinh, mà cố tình, lần nào sức hấp dẫn cũng cao khủng khiếp. Tùng thò tay vào, lôi ra một mảnh giấy.

"... Phạm Hoàng Bách!" Vũ trợn to mắt cầm tờ giấy đọc lên.

Cả lớp im lặng như tờ.

Vũ luống cuống gãi đầu, mặt mũi bí xị: "Ồ, sorry mọi người, thì ra là tớ đưa nhầm hộp của nam..."

"Không sao cả!" "Lên tặng hoa đi! Tặng hoa đi mà!" Giọng bạn nữ vừa nãy lại vang lên rõ ràng. Cả lớp đang được đà vui vẻ, cũng bất chấp là ai bị xui xẻo, liền đồng thanh hô to gọi nhỏ muốn lôi hai kẻ vừa bị gọi tên lên (mua vui).

Bách thảng thốt nhìn người kia cử chỉ tự nhiên bước lên lấy hoa, tiến gần về phía mình. Tim cậu đập loạn lên, không biết vì bị lũ bạn xấu đẩy ra đứng giữa lớp làm trò hay còn vì lý do nào khác... Cậu không dám tin nhìn cái vẻ điềm nhiên của ai đó, hôm nay hắn vuốt keo lên lộ vầng trán cao, nhẵn mịn, một đôi mắt hẹp dài, khi cười còn có một bên lúm đồng tiền nhàn nhạt. Tại sao cậu bỗng thấy mình lúc này giống như dê con đang nằm run rẩy chờ sói đói tiến tới làm thịt thế này...

Bách vuốt vuốt lồng ngực đang đập "binh binh", mặt đỏ bừng. Cậu khẽ cắn môi cam chịu, thôi thì, mua vui được cho cả lớp cũng là một loại giá trị. Cậu tự an ủi nghĩ...

"Phạm Hoàng Bách." Ai đó đã đứng trước mặt cậu, bên tai các thành viên của lớp mắt nhìn chăm chú, tự bảo nhau giữ yên lặng nghe lời Tùng nói.

Bách ngước lên nhìn Tùng. Hắn, hắn đang cười cái điệu gì thế này, rạng rỡ như thể hai mắt muốn phóng điện ra luôn vậy!

"Hôm nay mùng tám tháng ba, tớ chúc cậu một ngày vui vẻ!" Đã có tiếng bạn bè phì cười. Tùng lại nhếch miệng lộ ra chiếc răng nanh trắng loá:

"Chúc cậu mỗi ngày đều bình an, khoái hoạt, người gặp người mến, hoa gặp hoa nở! Và chúc cậu, mãi mãi hạnh phúc!!!" Ở bên tớ - Tùng nhẩm trong lòng. Rồi quỳ một gối xuống đưa bông hoa hồng đỏ rực như tình cảm của cậu, tới tay ai kia.

Cả lớp lúc này mới bùng nổ như không khí coi một trận đấu bóng rổ trực tiếp, người cần xúc động thì xúc động la hét, người muốn xem trò vui thì vỗ tay rầm rầm, người hiểu rõ tận tường câu chuyện thì lại lặng lẽ đứng một góc nhìn bao quát, khẽ chúc phúc cho hai người, nắm chặt trong tay tờ giấy vốn có ghi một cái tên khác.

Ồ, ai bảo rằng tám tháng ba là chỉ dành riêng cho con gái nào? Nếu đã thật tâm, hãy biến mỗi ngày thành mùng tám tháng ba của người mà bạn thương mến, đừng chần chừ! Bạn nhé!

End. 8/03/2017

♥Tác giả: Mèo Yêu Cá Voi - JingYu92♥



Này cu, anh yêu em

Này cu, anh yêu em

Nguyễn Khánh Ly 26-05-2017 1 46 3 0 [Thơ tình]
Gửi anh người em yêu

Gửi anh người em yêu

Maria Trần 12-05-2017 1 44 0 0 [Tâm sự]
Anh thương em

Anh thương em

Phương Kem 06-04-2017 1 101 0 3 [Thơ]
Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 11-12-2017 50 6427 18 160 [Truyện dài.]
Vọng xuân

Vọng xuân

Trịnh Ngọc Lâm 11-12-2017 1 5 0 0 [Thơ]
Về ăn cơm

Về ăn cơm

Nhật Hạ 11-12-2017 1 31 3 0 [Tản văn]
Cô đơn

Cô đơn

Duong Vu 08-12-2017 1 3 0 0 [Thơ]
Gửi anh

Gửi anh

Ánh Tuyết 05-12-2017 1 13 0 0 [Thơ]