Gia đình tôi

Gia đình tôi

Tuyết Hàn 2017-09-01 10:37:08 22 0 2 0


Gia đình của tôi là một gia đình kiểu mẫu Việt Nam. Văn hóa, hòa thuận và đặc biệt là thành tích lúc nào cũng đứng ở một trong những vị trí thứ nhất. 

Đấy là những gì mọi người nhìn thấy ở gia đình của tôi - bộ mặt dối trá mà ba mẹ tôi tạo nên từ tính gia trưởng và sự ham hư vinh của họ.

Nực cười làm sao, châm chọc làm sao... 

Tôi chính là lớn lên trong sự giả tạo như vậy đấy.

...

Ba tôi là một người đàn ông trung niên cứng nhắc, nghiêm khắc và vô cùng gia trưởng. 

Khi tôi còn bé, ông không bao giờ bế tôi, không bao giờ cười với tôi, cũng không bao giờ giống như ba của người khác, đưa tôi đi chơi. Mỗi lần chúng tôi nói chuyện, không khí đều vô cùng trầm mặc, chỉ là ông nói, tôi nghe. Không phải tôi không muốn nói, mà là ông không cho phép tôi nói, vì ông luôn cho rằng, người con chỉ nên im lặng nghe cha mình nói, chen vào câu chuyện chính là một việc làm không có văn hóa. Ban đầu tôi không biết việc này, vì vậy nói chen vào, kết quả, ông tức giận tát tôi một cái. 

Cảm giác tai ù lên, bên má nóng rát, đau đến lợi hại, trong lòng cũng rất đau; vừa không cam lòng, vừa phẫn nộ, vừa khó hiểu, vừa thất vọng, toàn bộ cảm xúc trào lên trộn lẫn vào nhau, nước mắt tôi không tự chủ được muốn trào ra. 

"Nếu dám để một giọt nước mắt chảy ra thì từ nay đừng gọi tao là ba nữa." 

Ông tức giận chỉ vào tôi, đe dọa.

Tôi lập tức không dám khóc, sợ đến mức cả người cứng đờ, không dám động đậy dù chỉ một chút. Tôi sợ hãi nhìn ông, tim như muốn ngừng đập. 

Sau đó, tôi nhìn thấy mẹ của mình đứng ở bên ngoài, lặng im nhìn tôi bị đánh, không ngăn cản, không khuyên can, chỉ cứ như vậy nhìn chằm chằm tôi. 

...

Mẹ tôi là một người phụ nữ ham hư vinh. 

Mọi người đều nói bà như thế. 

Bà cưới ba tôi vì tiền của ông, bà cười với tôi vì tôi luôn làm được những gì bà yêu cầu, bà luôn khen tôi khi tôi đứng thứ nhất, nhưng, đó chỉ là một mặt nhỏ của bà. 

Khi tôi còn bé, bà đêm nào cũng nói với tôi: "Nhất định phải đứng thứ nhất, không nên thua con người ta, nếu không mẹ sẽ rất buồn." 

Sau đó, có một lần tôi không thể làm đúng như lời bà nói, bài kiểm tra của tôi không thể đạt điểm cao nhất, bà liền đúng như lời bà nói, bà 'buồn'. Bà không nhìn tôi, không cười với tôi, không nói chuyện với tôi, tựa như tôi chỉ là không khí. Tôi thử loay hoay trước mặt bà, làm mọi cách khiến bà để ý đến tôi, đổi là là một cái tát như trời giáng... Sau đó, bà ngồi xuống ôm tôi, nhẹ nhàng sờ lên má tôi, hỏi tôi có đau không. Tựa như người gây ra không phải bà vậy.

Tôi chợt cảm thấy sợ hãi, cả người run rẩy. Nụ cười của bà làm tôi sởn cả tóc gáy. Lần đầu tiên trong đời, tôi bài xích người mà tôi gọi là mẹ này.

...

"Lần này kết quả thi thế nào?"  Ba tôi ngồi ở đối diện, sống lưng thẳng tắp, nghiêm túc nhìn tôi, giọng nói chứa đầy lạnh nhạt. 

"Thưa ba, lần này vẫn đứng thứ nhất." Được ba cho phép, tôi lên tiếng trả lời. 

Ông hoàn toàn không lộ ra chút cảm xúc nào gọi là vui mừng, chỉ đơn giản gật đầu, sau đó đuổi tôi lên phòng học bài. 

Cuộc nói chuyện của hai cha con luôn là như thế. Ngắn ngủi, trầm mặc, không mang theo chút cảm xúc nào. 

Tôi đã quá quen với việc này, liền đứng dậy, rời đi. Ba tôi cũng không nói gì, cũng chính là như thế, nên từ khi trưởng thành, tôi không còn xem ông như một người ba nữa, bởi vì ông đối với tôi rất xa lạ, xa lạ đến mức tôi có lúc đã quên mất khuôn mặt ông là như thế nào. 

Thật buồn cười đúng không? Nhưng nó lại chính là sự thật. Căn nhà rộng lớn ba người ở, nhưng lại lộ ra vẻ hiu quạnh. Yên lặng tựa như một căn nhà ma.

...

...

...

Đêm nay tôi lại nằm mơ. 

Mơ thấy hồi bé bản thân đứng ở cổng trường, nhìn bạn bè được ba cõng trên lưng, được mẹ nắm tay, được anh chị đứng bên kể chuyện ở trường lớp, nhìn người lớn mua đồ ăn cho con mình ăn, sau đó cười vui vẻ xoa đầu chúng, ánh mắt hâm mộ mang chút nghi hoặc. 

Vì sao ba mẹ tôi chưa bao giờ làm thế với tôi? 

Tôi về nhà hỏi mẹ, bà cười nói: "Vì con đặc biệt". 

"Đặc biệt như thế, tôi không cần!" 

Sau đó, mẹ tôi lại đánh tôi. Bà vừa đánh vừa dịu dàng nói với tôi: "Con sai rồi, sau này đừng nói những lời như thế, mẹ sẽ buồn đấy." 

"Người điên. Bà là người điên! Đừng đến gần tôi!"

Tôi vội bật người tỉnh dậy, sau lưng mồ hôi chảy đầy, cả người vẫn còn hơi run. Không hiểu sao, mấy hôm nay ngày nào tôi cũng mơ thấy những ngày quá khứ đã qua của mình. Tôi cố gắng hít thở thật sâu, nhưng làm sao cũng không bình tĩnh lại được. 

Càng ngày, chứng bệnh này tái phát càng nhiều lần. Tôi đã thử đi tìm bác sĩ, kết quả chính là phát hiện ra bản thân bị ám ảnh rối loạn, nghe qua thì khá như bệnh tâm thần, nhưng so với tâm thần, nó còn nặng hơn mấy lần. Tinh thần rối loạn, mất ngủ, thấy ảo giác, cả người vô lực, luôn luôn trong trạng thái không minh mẫn, đây là những triệu chứng ban đầu về tinh thần, càng về sau càng nặng, có thể sẽ chết.

Ha, thật đáng thương đúng không? Ngay cả tôi cũng thấy bản thân mình thật đáng thương mà. Tôi không kìm được cảm giác muốn bật khóc. Tại sao tôi lại trở nên như thế này? Tại sao chứ???

"Tại vì con đặc biệt."

Không, tôi không "đặc biệt"! 

"Tại vì con đặc biệt."

Không, đừng đánh đồng tôi với mấy người.

 "Tại vì con đặc biệt."  

Cút đi, các người cút hết đi! Làm ơn đừng ám tôi nữa mà! Tôi có tội tình gì chứ? Các người cút hết đi!

Trước mắt hiện lên hình bóng hai người kia không ngừng nhắc nhở tôi, một người lạnh lùng một người cười ôn nhu, nhưng trong mắt tôi lại tựa như ma quỷ hiện hồn về. Thật đáng sợ, hai người thật đáng sợ, đừng có xuất hiện trước mặt tôi mà.

Thế giới xung quanh bỗng nhiên tối sầm lại, cảm giác toàn thân đau nhức làm tôi không nhịn được rên rỉ vài tiếng, sau đó tôi ngất đi. 

...

"Tại sao không nói cho ba con bị bệnh?"

Sau khi tỉnh lại, câu đầu tiên tôi nghe thấy chính là câu này, cùng với khuôn mặt trầm trọng già nua của ba tôi. Chỉ mấy đêm không thấy, tóc ông bạc đi thấy rõ, nếp nhăn ở khóe mắt càng nhiều. 

Lần đầu tiên, ông gọi tôi là con. Đáng tiếc, ngoại trừ bình thản ra, tôi lại không có chút cảm xúc nào khác. Không lẽ hiện tại tôi nên tỏ ra cảm động, tỏ ra biết lỗi, sau đó nói vì tôi sợ ông lo lắng sao? Ha, cũng quá giả tạo rồi. Tôi nhịn không được bật cười, sau đó nhìn chằm chằm ông. Đây cũng là lần đầu tiên trong đời tôi đối mặt với ông như vậy. Bình tĩnh đến đáng châm chọc. 

"Ông có cho phép tôi nói sao?" Tôi cười nói.

"..." Ông im lặng, sau đó trầm giọng nói: "Xin lỗi."

Tôi bỗng nhiên cảm thấy cả người tựa như bị hút đi toàn bộ sức lực, mệt mỏi ôm mặt.

"Ông xin lỗi thì có ích gì chứ." 

"Xin lỗi!"

"Ông im đi!" 

"Xin lỗi!" 

"Ông im đi! Tôi nói ông im đi!" Không nhịn được nữa, tôi với tay lấy cái ly gần đấy, ném mạnh xuống sàn, sau đó bỗng nhiên bật khóc. Rốt cuộc, tôi chờ câu này đã nhiêu lâu, nhưng tôi hiện tại đã như thế này, còn có ích gì chứ?

Xuyên qua cánh cửa sổ bệnh viện, người đàn ông trung niên không ngừng lầm bầm nói "xin lỗi", đáng tiếc, thiếu niên mà ông xin lỗi đã không còn cần câu xin lỗi này của ông nữa.

Rốt cuộc, đến giờ hối hận đã là quá muộn...

Miraculous Silence 2017-09-01 07:51:56
Viết rất tốt!