Giá như tuổi thơ cũng có vé khứ hồi

Giá như tuổi thơ cũng có vé khứ hồi

Hương 2017-08-06 14:08:58 87 1 0 0

Mỗi đoàn tàu rời ga sẽ có một điểm dừng rồi lại quay đầu về chốn cũ, mỗi chặng bay đều có vé khứ hồi nhưng duy nhất tuổi thơ mỗi người sẽ không bao giờ trở lại. Chỉ là nó luôn tồn tại trong mỗi trái tim, mỗi nhịp đập con người.


"Tôi dành cả tuổi thơ để mong mình mau chóng lớn lên. Và rồi dành cả quãng thời gian trưởng thành để mong mình bé lại." (Ricky Schroder)

Ai cũng có một tuổi thơ, ai cũng từng có một ngày xưa mà mỗi khi nhớ về trái tim ta lại thổn thức, dù đó là quá khứ hạnh phúc hay khổ đau thì có lẽ suốt cuộc đời này ta chẳng bao giờ quên được. Ai rồi cũng phải lớn lên, sống với bao lo toan bộn bề giữa xã hội, đôi lúc ta mệt mỏi, ưu phiền chỉ ước muốn cho mình bé lại như ngày ấu thơ.

Mỗi đoàn tàu rời ga sẽ có một điểm dừng rồi lại quay đầu về chốn cũ, mỗi chặng bay đều có vé khứ hồi nhưng duy nhất tuổi thơ mỗi người sẽ không bao giờ trở lại. Chỉ là nó luôn tồn tại trong mỗi trái tim, mỗi nhịp đập con người.

Tuổi thơ trong tôi là một mái nhà tranh luôn vang rộn tiếng cười. Những năm tháng ấy tôi vẫn chưa định hình được giàu sang hay nghèo khổ nhưng dưới mái nhà tranh ấy tôi luôn được sống trong hạnh phúc. Tôi nhớ cha mẹ tôi thường lấy những lá mía khô, những thanh tre dài rồi đan lá mía vào thành một mái lợp mà người ta gọi nó là “tranh”. Hồi ấy dựng nhà chẳng phải bằng xi măng sắt thép mà dùng những thanh gỗ to làm trụ, gắn tre vào đóng đinh thành hình chữ nhật. Cha lấy rơm khô trộn với bùn đất nhão, đắp lên những thanh tre cho kín cả bức tường rồi lợp lớp tranh lên. 

Đâu đó trong kí ức của mình tôi nhớ, nhà có một chiếc chõng tre mà mỗi giờ ăn cơm cha mẹ với mấy anh em quây quần. Mỗi hôm đi học về mẹ nấu một nồi khoai mà năm anh em vừa ăn vừa cười nhoẻn miệng. Nhà tôi hồi ấy nhiều khoai lang lắm vì trồng được ở trang trại. Buổi chiều khi được nghỉ học là năm anh em lại cùng cha mẹ ngồi trên chiếc xe trâu đi trồng sắn, ngô, khoai… Chiều về anh nhóm bếp lửa khói tràn ra nghi ngút, mờ ảo như truyện kể ông bụt cô tiên trong cổ tích thường nghe. Hôm hè mất điện, nằm trên chõng đặt ở giữa sân mẹ cất tiếng hát và kể về ngày xưa khi mẹ còn tuổi trẻ. Anh trai tôi chỉ tay lên trời đố mấy đứa tìm được ngôi sao nào đang chạy 1,2,3... Chúng tôi đếm rồi nhìn nhau chắp tay ước nguyện.

Nhớ ngày nào tôi cùng thằng em luôn háo hức chờ mong mẹ đi chợ về rồi reo phá lên vì thức quà nào là bánh kẹo. Chẳng biết các bạn có như tôi không? Chờ ngày mồng một tết mới dám mang bộ quần áo mới mẹ mua cho ra mặc xong lại cất đi vì sợ nó cũ phai màu. Hôm trời mưa mẹ hầm một nồi ngô, anh lớn ăn còn chưa no lại phải nhường phần em nhỏ. Tối đến anh giảng bài dạy em viết từng con chữ, học đánh vần, cứ thế hạnh phúc theo năm tháng qua mau. Những bữa cơm canh với dưa cà và đĩa xơ mít ăn ngày mưa chẳng bao giờ biết chán, vài ba bát cơm ai cũng chẳng thấy no. Có lúc tôi thèm muốn được trở lại bữa cơm ngày ấy, đông đủ đoàn viên ấm áp lạ thường.

Tuổi thơ của tôi là giọt mồ hôi của cha và bao lo toan tần tảo của mẹ. Gia đình đông con cha mẹ lại chỉ có vài thửa ruộng sao lo được cuộc sống đủ đầy với những đứa con tuổi ăn tuổi học. Tôi nhớ những giọt mồ hôi ướt đẫm trên áo cha và lấm tấm trên cả khuôn mặt đen sạm. Nắng trời thiêu cháy gần bốn mươi độ c khi mà vạn vật xung quanh cũng trở nên héo hắt, cha làm thợ hồ, gánh lúa cày ruộng đồng, trồng  cả ngô khoai. Tôi vẫn nhớ, cha theo người ta chạy máy tuốt lúa tới tận mười hai giờ đêm mà vẫn chưa một hạt cơm nào vào bụng. Mẹ ở nhà tay phe phẩy chiếc quạt mo cho anh em nằm ngủ mà nghẹn lòng thương chồng vất vả sớm hôm. Cuối mùa người ta trả công cho mấy chục kí lúa khô cũng vừa đủ cho các con ăn tròn tháng. 

Hàng ngày mẹ lọ mọ dậy từ năm giờ sáng hái những bó rau chuẩn bị gánh hàng rong. Và dù cho mưa gió ướt át đôi vai gầy mẹ vẫn chưa hôm nào nghỉ chợ bởi mỗi ngày kiếm được dăm ba đồng bạc là gom góp tiền ăn học cho con. Cha mẹ chẳng bao giờ mua nổi một bộ quần áo mới dù cổ áo đã sờn quần thì bạc phếch theo tháng năm. Mẹ chấp nhận mặc những bộ đồ người ta thừa mang cho và khâu vá từng đường kim mũi chỉ. Nhưng năm anh em đi học chưa bao giờ thiếu một bộ đồ dùng dù cái bảng, quyển sách hay tập viết..

Bao nhiêu lần tôi thấy nước mắt mẹ rơi mỗi khi ngày giỗ, ngày tết chưa có tiền để chuẩn bị cỗ mâm. Bao nhiêu lần mẹ tới nhà cô giáo chỉ để xin nạp học phí cho các con muộn hơn. Tôi nhớ giọt nước mắt ngay trên nụ cười của mẹ mỗi khi hè sang mẹ được cầm trên tay những chiếc giấy khen. Dường như nó an ủi cho nỗi lòng người mẹ, mẹ làm tất cả mọi việc để các con khôn lớn trưởng thành. Để giờ đây khi lớn lên tôi tự hào vì cuộc đời này mình có hạnh phúc lớn nhất đó chính là cha mẹ.

Tuổi thơ của tôi là bao trò chơi cùng lũ bạn sau những lũy tre làng. Ngày ấy không bao giờ chịu ngủ trưa, ăn cơm xong trốn mẹ đi cùng nhau í ới, ra rặng tre trước ngõ chơi ô ăn quan. Hồi đó hồn nhiên tinh nghịch, sáu bảy đứa cả trai lẫn gái dầm cả nắng rám cả đôi tay. Khuôn mặt đứa nào cũng lấm lem bụi cát mà nhìn nhau cười rộn trong tiếng ve ngân. Chúng tôi chơi chuyền, chơi bi, bịt mắt bắt dê nữa. Chơi nhảy dây, nhảy bước, và có lẽ vui nhất vẫn là chơi đồ hàng. Đứa làm mẹ, đứa làm cha còn lại làm đàn con, cùng thổi lửa nấu cơm, đi chợ. Chiều quê khi mặt trời tắt nắng gió thổi rì rào những rặng tre, mỗi đứa một chiếc diều bằng giấy chạy tung tăng trên con đường chỉ toàn cát sỏi. Ngày ấy chẳng sợ vấp ngã, cũng chẳng sợ bị thương cứ nô đùa đuổi theo nhau cho diều bay cao trong gió. Chúng tôi mang xe đạp thống nhất màu xanh cũ ra đầu làng để tập lái xe, đứa không có xe thì chạy theo hò reo rộn rã. Mãi cho tới bây giờ khi nhìn vào những vết sẹo trên chân vì bị ngã tôi lại mỉm cười bởi những nét tinh nghịch tuổi thơ. Khi nhìn thấy trẻ em thành phố lớn lên tôi cảm thấy nuối tiếc vì những trò ngày bé giờ đã trở thành huyền thoại với thời gian, chỉ còn được nhắc vào trong sách vở. 

Nhà bạn tôi ai nấy cũng nghèo, sáu bảy tuổi phải chăn trâu cắt cỏ, trên triền đê khi đàn trâu bò đang thong dong gặm cỏ, chúng tôi theo anh chị vùi ngô khoai vào ngọn lửa, mặt lấm lem đen nhẹm bởi màu than, thưởng thức mùi khoai nướng thơm nồng lẫn mùi thơm rơm mới vụ mùa. Ngồi trên lưng trâu nghe tiếng sáo ngân vang chiều bình yên thong thả, chúng tôi bước chân về. Tôi nhớ còn có cả một bộ sưu tập ô tô được nặn từ đất đỏ lấy ở cánh đồng xa. Ngày trời đổ cơn mưa xuống trai lẫn gái hả hê tắm mưa, ngửa mặt lên trời cho nước lăn tăn trên mặt, chúng tôi nhảy lên, dang cánh tay ra thấm vị ngọt mát của đất trời.

Tuổi thơ của tôi mãi không quên hình bóng quê nghèo mà tình người chan chứa. Quê tôi nghèo lắm, ra đường lớn cả một buổi chiều tôi chỉ đếm được mấy chiếc công nông chạy qua chạy lại, nhiều ngôi nhà tranh, mấy mái ngói phủ rêu. Những con đường đất đỏ lởm chởm sỏi đá, mỗi nhà một chiếc xe trâu được xem như là cả một gia tài. Chỉ có những rặng tre cao ngút ngàn, những ổ rơm vàng ươm và ánh sáng dầu hỏa thắp lên khi điện còn đang sửa chữa. Những chiều trẻ làng chơi đá bóng cả đến mấy chục người, không phải bóng đắt tiền như bây giờ mà ngày đó chỉ là quả bưởi hay chiếc bóng nhựa trị giá một ngàn đồng, đôi chân trần chạy trên đám cỏ xanh mà lòng đam mê cứ cháy bỏng. Có rất nhiều cuộc thi bóng đá thiếu niên được tổ chức, không có cup, không có quần áo in cùng một màu đội tuyển nhưng khi trái bóng lăn là nhiệt huyết của mấy đứa con trai cũng khí thế hừng hừng. Nhà nào khá giả nhất trong làng thì sắm được chiếc ti vi đen trắng mà cả xóm quây quần lại xem phim. Tối đến, xóm làng tổ chức văn nghệ hát hò sau ngày mùa hay mừng ngày độc lập, không bất kể già trẻ gái trai ai nấy đều mang tiếng hát, điệu nhảy hòa mình vào giữa dòng người để quên hết mọi cực nhọc  âu lo. Tối đến ăn cơm xong nhà nào cũng gọi nhau lên xem thiếu niên tập duyệt, người bê chén trà, nhà cho nồi khoai sắn luộc động viên. Chỉ cần vậy thôi mà tình người sao ấm áp. 

Nhưng giữa lúc quê nghèo đói mà bão lũ năm nào cũng đổ vào ồ ạt, xô đổ cả rừng cây, tan hoang mái nhà tranh, cả xóm làng chìm trong dòng nước lũ trắng đục ngầu. Lúc mất mùa đói kém, trẻ thơ như chúng tôi khóc lóc kêu gào sợ hãi. Có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ quên. Cơn bão qua, cả xóm làng chèo thuyền ra đánh cá, người giúp nhau sửa lại mái nhà, người tha phương nơi đất khách chỉ mong thoát nghèo thoát cái đói đang bủa vây. Có những ngày hè nhà không còn giọt nước, mong cho cơn mưa ập xuống xóa đi cái ngột ngạt khô hạn kéo dài, chúng tôi ra giếng nước đầu đình hay tới mấy con kênh tắm rửa giặt đồ. Một đứa trẻ như tôi vẫn chưa thể nào hiểu hết nỗi khốn khổ đói nghèo nhưng vẫn luôn hi vọng tương lai sẽ có những đổi thay giàu đẹp, người nông dân sẽ chẳng phải lầm than.

Ai cũng phải lớn lên, tuổi thơ chỉ còn đọng lại trong tâm trí. Quê hương nay đổi khác, phố tấp nập, ồn ào và phát triển hơn xưa, những con đường nhựa thẳng tắp khói bụi ô tô chạy cả trời đêm. Đám trẻ làng cũng không chơi những trò ngày xưa như bọn tôi nữa. Ôi! kí ức tuổi thơ sao quá đỗi thân thương. Người làng di tán vào nam ra bắc lập nghiệp, bạn bè tôi đứa lấy vợ lấy chồng rồi lâu ngày cũng chẳng còn gặp mặt. Những người già cũng rời qua thế giới bên kia. Tôi trở về làng sau bao năm tháng vào đời, tôi trầm ngâm nhìn mái tóc mẹ cha màu bạc. Giá mà thời gian chậm lại phút giây này, giá như tuổi thơ cũng có vé khứ hồi như đoàn tàu tốc hành lăn bánh, để mẹ cha sẽ chẳng phải già đi, và sẽ không có những tháng ngày nuối tiếc.



Kí ức tuổi thơ

Kí ức tuổi thơ

Đinh Minh Huệ 11-03-2017 1 68 1 0 [Thơ]
Nhớ một thời tuổi thơ

Nhớ một thời tuổi thơ

Phương Kem 06-04-2017 1 47 0 2 [Thơ]
Tuổi thơ.

Tuổi thơ.

Shine Bùi 05-05-2017 1 27 0 0 [Thơ]
Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 11-12-2017 50 6415 18 160 [Truyện dài.]
Vọng xuân

Vọng xuân

Trịnh Ngọc Lâm 11-12-2017 1 3 0 0 [Thơ]
Về ăn cơm

Về ăn cơm

Nhật Hạ 11-12-2017 1 28 3 0 [Tản văn]
Cô đơn

Cô đơn

Duong Vu 08-12-2017 1 2 0 0 [Thơ]
Gửi anh

Gửi anh

Ánh Tuyết 05-12-2017 1 13 0 0 [Thơ]