Giấc mơ trưa

Giấc mơ trưa

Trịnh Ngọc Lâm 2018-05-05 22:34:15 139 1 1 40


Chương 2

 Tôi không dám nhìn tiếp ra bên ngoài nữa. Nhẹ đặt tay phải lên ngực để trấn an lại thì hóa ra không phải tim ngừng đập, mà nó đang như ngựa phi trong lồng ngực của mình. Nhìn xuống nền gạch sân, tôi không phân biệt được ánh trăng kia là từ bóng đèn bên hàng xóm hắt sang hay ánh trăng chiếu vào. Được một lúc, khi đã bớt xúc động, tôi ngước mắt nhìn lại dây điện qua hàng rào sắt bên nhà nhưng hóa ra, không còn thấy gì ở đó nữa cả. Ngoài xa kia, bầu trời trong cao cô đơn vầng trăng lơ lửng, vài ngôi sao le lói chút ánh sáng mờ mờ buồn tẻ giữa màn khuya. Với bản tính tò mò, tôi vẫn tiếp tục đứng lên, ngó nghiêng  qua bậc thành nhìn thêm chút nữa, nhưng bóng đôi tình nhân kia đã tan biến tự khi nào.

Trở vào nhà, lên giường muốn ngủ nhưng hình ảnh vừa rồi cứ quanh quẩn trong đầu, không sao chợp mắt. Tuyệt nhiên tôi chưa bao giờ tin có chuyện ma tà, hôm nay cũng vậy. Tôi tự cười mình khéo tưởng tượng. Tôi bỗng nhớ lại một lần, từ rất lâu rồi tôi đã tự hù tôi, cũng liên quan đến chuyện ma quái viển vông này. 

Chuyện là ngày xưa tôi dạy trên miền núi, lúc đó còn khó khăn lắm, đến nỗi khu tập thể giáo viên nhiều hôm không có nước để dùng. Thường thường, chúng tôi dùng nước dẫn từ con suối nhỏ từ quả đồi gần trường, những ngày khô thì không đủ nước để dẫn về khu giáo viên ở. Chúng tôi cần nước thì phải dùng xô xách từ dưới dòng sông Nậm Mo chảy bên trường, cách khu tập thể chúng tôi ở tầm 200 mét.

Một hôm trường có việc liên hoan tối, anh em giáo viên đều vui say. Hôm đó tôi cũng uống rượu khá nhiệt tình. Giáo viên miền núi mà, đã không uống thì thôi, chứ uống rồi thì hết mình. Với lại ngày đó còn trẻ và nông nổi, cứ uống là say, được cái hay là xong về ngủ. Hôm đó ai nấy say cả, anh em leo tót lên giường. Riêng tôi số khổ phải lọ mọ đem xô và ca xuống Nậm Mo đánh răng. Răng tôi bị sâu nên dứt khoát phải vậy. Nếu không cả đêm không ngủ được vì "con sâu" nó hành hạ rất là đau nhức. Vượt qua triền dốc là đến bãi cát, tôi chếnh choáng đi gần đến bờ suối. Nhìn sang bên bờ bên kia, đất trên đỉnh đồi hay lở ra tạo nên những nơi mà chỗ cây nay đã đen ngòm, chỗ đất trắng lờ mờ trong đêm như ngáo ộp. Bỗng nhiên tôi thấy mình có cảm giác bủn rủn chân tay. Phải chăng tôi sợ ma nhỉ? Ma quái gì. Tôi dùng tay múc nước suối lên để đánh răng, ban ngày dòng nước Nậm Mo có thể nhìn tận đáy vì rất trong mát. Bỗng tưởng tượng có như có bàn tay nào dưới suối giơ lên, sắp nắm phải tay mình. Tim đập mạnh hơn, mắt không dám nhìn sang bên rừng nữa. Tôi vội vã đánh răng thật nhanh. Xong xuôi, vội vã  quay bước qua bãi cát để về khu tập thể, tôi nghe như có tiếng bước chân ai ngay ở đằng sau. Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi cố sức bước thật nhanh. Tiếng ma lùa như sát phía sau lưng. Không còn kịp suy nghĩ gì nữa, tôi cố sức chạy thật nhanh. Tôi leo lên đến triền đất có ánh đèn điện mới hết tiếng ma lùa. Đúng là chẳng có ma thật nhưng mà tim thì vẫn đập mạnh. Về phòng mọi người đã say giấc. Tôi leo lên giường mê mệt với ma men. Thế đấy, chẳng bao giờ tôi tin trên đời có ma, chỉ là mình tự hù mình mà thôi.

Vừa rồi tôi viết lại những tâm sự của mình đăng lên facebook, không ngờ một số em học sinh của tôi đọc được lại nghi ngờ hỏi tôi:

- Thầy ơi, có thật không thầy?

- Thầy ơi, có phải thầy bịa không?

Kể cả giáo viên trong trường cũng hỏi vậy làm tôi phát ngại ra, đang không muốn đăng tải phần còn lại lên facebook đây. Tôi không có trách gì người khác, vì thực ra truyện tôi kể, ai tin thì tin, nếu không tin thì cũng chẳng sao. Bởi vì tôi viết lại để ghi dấu về kỷ niệm đã qua của mình. Tôi chỉ muốn nói ra tâm sự của mình, để qua đây, mọi người rút ra bài học cho mình. Trong cuộc sống, đâu phải chỉ chúng ta sống cho riêng mình, nếu mọi người biết được sự vấp ngã của người khác trong cuộc đời, từ đó rút ra được kinh nghiệm và tránh nó đi cũng tốt. 

Nghề giáo, còn gì vui hơn khi thấy học sinh của mình trưởng thành, phát triển và thành công trong cuộc sống. Đối với nhiều người, thành công là các em phải đậu Đại học, tìm được công việc nhiều tiền nhưng tôi cũng nghĩ, thành công của nghề giáo đơn giản là đào tạo được con người có chất người thật sự. Đó chính là các em phải trưởng thành về nhân cách, biết quan tâm đến cộng đồng, đặc biệt là người thân của mình...

Thứ 3 hàng tuần tôi được nghỉ vì không có giờ dạy trên trường. Tôi thường ngủ nướng cùng gái yêu của mình. Hôm đó vợ đi làm nhắc tôi:

- Tí bố thằng cu mà đi đón con nhớ mua thêm cái khóa mà khóa cửa trên tầng đi. Cứ để gió thổi lạch cạch ồn khó ngủ lắm.

Tôi ậm ờ bảo sẽ mua. Thực ra nhà tôi hướng Tây Bắc nên gió thổi từ đằng sau vào rất mát. Phía sau nhà là một cái hồ nông, người dân thầu đất thường trồng lúa nên gió rất trong lành và mát. Qua đó có một cái hồ lớn, chính là một phần của con sông Mạn Định từ xa xưa còn sót lại. Xa xa là khu mộ của các dòng họ, chủ yếu của dân làng Thành Phú, tôi cũng gốc làng Thành Phú nhưng nay thì ở làng Thiết Đinh bên cạnh. Vì vậy, phía sau nhà tôi thường mở cửa đón gió vào nhà. Tầng 1 hay tầng 2 đều vậy cả. Riêng trên mái lợp tôn, phía sau còn để lại chút sân chơi, phần cũng là nơi đặt bồn nước 4 khối để dự trữ nước sạch. Chiều mát mà rảnh, tôi và con trai thường lên trên đó hóng gió trời.

Bình thường không vấn đề gì, nhưng mấy hôm nay gió mạnh, cứ đập liên hồi vào cửa chốt làm nó lỏng, cứ như muốn bong ra đập kềnh kềnh, khó chịu. Thôi thì mua cái khóa chốt cửa lại cho chắc, lại yên tâm. Thực ra thì khóa này chốt ở trong nhưng chốt lỏng, tôi đã dùng dây thép buộc lại phía trong đấy chứ, thế mà gió đập qua đập lại thế nào nó cứ rơi lỏng dây thép ra. 

Năm nay giáo viên bộ môn về khá đầy đủ nên tôi không còn nhiều tiết dạy như trước. Tôi xin được ưu tiên tiết dạy để kết hợp đón con, chứ vợ dạy cách xa 10 km khó đưa đón con được. Thường tôi hay đi sớm chút, đợi con ngoài cổng trường tiểu học như bao người khác. Ngoài ra, trước khi đón con còn gặp gỡ được bao nhiêu bạn bè tôi cũng đi đón. 

Vừa chống xe xuống dừng đón con và cất cái khóa mới mua vào cốp xe máy thì nghe tiếng chào hỏi:

- Chào thầy, thầy cũng đến đón cháu sớm vậy à?

Tôi quay lại, thì ra là mẹ của cu Minh:

- Ơ, vâng, em chào chị! Ra sớm tí không con nó phải đợi, mà em cũng tiện thể có chút việc!

Chị cười, vì chính chị cũng đi sớm, trên xe cũng chất đầy đồ ăn, có lẽ chị cũng vừa mới đi chợ. Tôi cảm thấy hơi băn khoăn, tại vì cái ảo giác mà tuần trước tôi vừa mới gặp. Thì là chuyện cu Minh đó. Tôi cứ phân vân mãi, tôi nghĩ chắc hôm đó mệt mà nhìn gà hóa cuốc, mình mà kể ra với ai thì có mà người ta cười cho ấy. Tôi cũng từng đọc mấy truyện kinh dị liêu trai, tôi nghĩ chắc đầu óc mình lại hoang tưởng nên phải lúc đêm khuya mệt nhọc, mình lại tưởng tượng bao nhiêu điều rồi tự dọa bản thân mình mà thôi.

Hai chị em cũng có trao đổi qua lại, chủ yếu là về việc học của các cháu. Tôi cũng thẳng thắn nói với chị về tình hình có chút sa sút của Minh. Chị cũng thổ lộ:

- Nói thật với em, nguyên nhân là do anh chị hết. Hai vợ chồng chị như mặt trăng, mặt trời nên không khí nhà buồn lắm. Chị cũng đã cố gắng vun đắp hạnh phúc gia đình mà nó như xa vời vợi. Chị thương các con mình khổ!

Chị rơm rớm nước mắt. Thực ra, giữa tôi và chị cũng có thời gian thân nhau khi còn chung khu trọ những ngày còn học sư phạm. Tôi học Đại học năm nhất, lúc đó chị đã là sinh viên năm cuối. Cùng quê nên chúng tôi cùng sinh hoạt trong nhóm đồng hương. Đặc biệt ngày đó tôi cũng hay được hưởng quà của từ mấy anh tán chị. Ra trường chị không lấy anh người yêu thời sinh viên mà lấy chồng chị bây giờ. Nay chị em cũng thỉnh thoảng gặp nhau khi đón con ở trường Tiểu học.

- Có chuyện này, chị nhờ em...

Chị quay sang to nhỏ với tôi:

- Dạo này cháu nó đang rất tâm lý. Những hôm học ở nhà em xong, cháu không về nhà mà bỏ đi chơi lang thang đâu đó, sáng mai mới về. Chị trông cháu mà xót thương, như đứt từng khúc ruột em ạ!

Tôi ngớ người ra kinh sợ. Chả lẽ cái ảo giác của tôi hôm trước lại là chuyện có thật. Nhưng tôi trấn tĩnh rất nhanh, chẳng lý nào lại như vậy được. Tôi hỏi lại chị:

- Cháu có nói đi đâu không chị?

- Lúc đầu thì cháu không nói gì cả, cứ giấu giấu giếm giếm. Sau tôi tâm sự nhỏ to mãi, nó mới bảo cũng vào quán chơi điện tử cho khuây khỏa. Nó bảo rất ghét về nhà. Chị thì há miệng mắc quai, không biết nói hì nữa. 

- Vâng, em cũng thấy thấy cháu dạo này có vẻ mệt mỏi, học hành sa sút. Mong rằng những người lớn chúng ta sẽ giúp cháu vượt qua được biến cố này!

Thế mới thấy, thực ra người lớn mới thật là sống ích kỉ, lúc nào cũng bo bo tư lợi cho cá nhân. Không chỉ ngoài xã hội, mà trong chính gia đình, chúng ta vì cái tôi cá nhân quá lớn mà không thể bao dung, không thể hi sinh những lạc thú của mình để quan tâm đến người thân thì sẽ phải nhận hậu quả như gia đình cu Minh, cha mẹ thì âu sầu, con cái trầm cảm, tự kỷ, mất phương hướng trong xã hội đầy biến động...

Nghe tiếng lạch cạch từ trên tầng lợp chống nóng, vợ tôi hỏi:

- Chứ anh đã mua khóa cửa chưa mà còn ầm ầm trên đó thế?

Tôi nhớ ra là mua rồi, chiều nay dạy lớp cu Minh xong quên béng đi, không để ý nữa nên cũng phải bật dậy, dù lúc này đã khá muộn, tầm 11h đêm rồi:

- Quên mất, để giờ anh lên khóa. Mà rõ ràng bữa trước lên đã rằng dây thép chắc lắm rồi kia mà. Bọn thợ làm đểu kinh!

Nói là làm, tôi bật dậy lấy đèn lên tầng gác mái để đóng cửa lại. Cũng may trước kia tôi đã làm sẵn cầu thang lên đến tận sân thượng nên đi lại cũng rất dễ dàng. Bực mấy cái tay thợ, thể công làm mà vớ va vớ vẩn, thế này thì người thân có làm nhà mình cạch, không dám giới thiệu cho.

Trên sân thượng khá tối vì bị lợp tôn sát trần, chỉ cao tầm chiều cao tôi nên đi lại vẫn khá dễ dàng. Tôi lần dần đến cửa, nó vẫn đang bị gió thổi lạch cạch. Tôi chiếu đèn vào, hóa ra sợi thép đã bị rơi ra như có người gỡ ra vậy. Gió lay mãi làm sợi dây thép xoắn bật ra quả cũng tài tình. Tôi mở cửa ra nhìn bầu trời cao hôm nay chẳng còn tí chút trăng sao. Bù lại, ánh sáng từ đầu ngõ các nhà xung quanh chiếu tán ra mờ mờ, ảo ảo. Tôi lại từ buồn cười mình hôm trước bị ảo giác, bỗng dưng lại tưởng tượng ra những hình ảnh chỉ có thể có trong mơ hoặc kỹ xảo phim ảnh mà thôi. 

Tôi chống hai tay lên lan can nhìn xa xa qua ruộng lúa, bờ hồ xa xa gió mát. Gió hiu hiu thổi sương khuya man mác. Bỗng đâu có tiếng động bên bồn nước. Bỗng dưng trong đầu trào lên "tâm trạng". Tim đập tay run, tôi nhè nhẹ ngó đầu quay sang bấm đèn ngó xem đó là gì...

Bất chợt một bóng trắng đập không khí bay ra. Mặc dù đã có sự chuẩn bị nhưng không khỏi bất ngờ. Bóng trắng kêu quang quác rồi bay ra, trôi về phía ruộng lúa phía sau nhà. Thì ra một con cò lạc đàn ẩn nấp trên sân thượng nhà tôi. Hú hồn, làm tôi sợ mất vía!

Tôi nhanh chóng quay vào, đang định khóa cửa thì cảm giác như có ai thở ngay sau lưng mình. Lạ. Dạo này bỗng dưng đâm nhát ma. Tim tôi lại quay về trạng thái đập mạnh liên hồi. Vừa kịp chốt cửa, tôi quay lại lia vội đèn pin ra sau lưng thì... trời ơi...

Một cái mặt người ma qủy đáng sợ cũng đang trố mắt lên vì sợ hãi, nhưng lúc đó tôi đâu nghĩ là nó sợ. Tôi có cảm giác ghê rợn, ngỡ như nó chuẩn bị lao vào mình như những con ma điên trên phim ảnh. Tôi vứt vội khóa và chìa lại. Ba chân bốn cẳng chạy vội chạy vàng về phía cầu thang. Mồm không ngớt la to:

- Ma!

Chân tôi chạy loạn liên hồi trên những bậc thang. Lòng khiếp hãi, lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi gặp một con ma trực diện và kinh hãi. Ấy vậy mà khi dạy về "ma trơi" tôi đã khẳng định như đinh đóng cột rằng, trên đời nay không có ma tà gì hết.

Đèn dưới nhà đã được bật sáng trưng, thì ra vợ tôi nghe tiếng tôi la đã vội dậy bật đèn. Gặp ngay ở giữa cầu thang vì vợ cũng đã kịp chạy lên:

- Chuyện gì vậy anh, la lối gì ầm ĩ thế?

Tôi vẫn chưa hết kinh hãi nhưng bỗng dưng thấy thẹn. Đường đường là chủ gia đình như tôi lại nhát gan, sợ ma đến vậy. Nhưng ai trong hoàn cảnh như tôi mới biết, một mình đêm khuya trên tầng gác mái, gặp một cái mật ma quái dưới ánh đèn pin... óc loạn, tay run là hiển nhiên thôi mà. Tôi trả lời vợ theo bản năng:

- Cu Minh!

- Sao lại cu Minh?

Vợ tôi cũng ngạc nhiên vì tôi nói chả đâu ra đâu cả, nhưng lúc này tôi đã bình tĩnh hơn. Thì ra gương mặt tôi nhìn thấy chẳng phải là ma qủy gì, đó là mặt thằng Minh cũng há hốc lên sợ hãi, nhưng tôi thì bị động nên thần hồn nhát thần tính mà mất bình tĩnh mà thôi...

Hai vợ chồng cùng bấm đèn pin quay lại gác thượng. Không gian trên này im ắng lạ thường, chỉ còn nghe mỗi tiếng bước chân của chúng tôi. Tôi sẽ phải lên dẫn thằng bé xuống để đưa nó về nhà, chứ ai đời học xong nhà thầy lại trốn trên tầng gác thượng nhà thầy hù dọa thầy nó như này. 

Trong tầng mái không có, chúng tôi soi đèn ra sân sau cũng không có. Sợ thằng bé trốn ra sau bồn nước, tôi nhẹ nhàng bảo nó:

- Em không phải sợ gì hết, ra đây với thầy!

Nhưng vẫn chẳng có tiếng hồi đáp, cũng chẳng thấy bóng dáng nó đâu, chúng tôi đi sát lại để quan sát phía bên kia bồn nước: Chẳng có một ai. Sợ thằng bé cũng sợ sệt chạy liều rơi xuống đất, chúng tôi lia đèn xuống xung quanh cũng chẳng thấy dấu hiệu gì của nó. Không lý nào, nó đã biến mất không tăm tích.

Vợ tôi mỉm cười, trêu tôi:

- Dạo này bố nó lại bày đặt sợ ma nữa kia đấy!

Biết nói gì đây, nhưng rõ ràng tôi gặp trực diện nó kia mà, chẳng qua do lúc đó bất ngờ mà kinh hãi, chứ nếu nghĩ có người, tôi đã phải giữ nó lại rồi.

Vợ vẫn cười. Vợ bảo khóa cửa nhưng tôi không dám, bảo nếu thật nó đang trốn đâu đây thì để cho nó con đường quay lại chứ trời sương thế này không tốt cho nó. Xuống nhà tôi sẽ gọi điện cho mẹ nó hỏi dù trời đã về khuya. Vợ vẫn cười, tôi đâm bực bội. Chẳng lý nào tôi... Nhưng như vớ được cọc, khi tôi lia đèn pin vào góc phía trong gác thượng mà nói với vợ tôi:

- Thế đây chẳng phải là cặp xách của nó sao?

Đọc tiếp: Chương 3


Giấc mơ B4

Giấc mơ B4

Lan Huong Nguyen 13-07-2018 0 173 0 0 [Thơ]
Giấc mơ Phổ Đà Sơn

Giấc mơ Phổ Đà Sơn

Tieu Ham 18-04-2017 1 53 1 1 [Truyện]
Giấc mơ ngủ quên

Giấc mơ ngủ quên

Phongx 12-03-2017 1 34 0 0 [Thơ]
Vợ của anh

Vợ của anh

Quang Đào Văn 24-09-2018 1 5 0 0 [Thơ]
Trăng

Trăng

Quang Đào Văn 22-09-2018 1 5 0 0 [Thơ]
Thuyền giấy

Thuyền giấy

Quang Đào Văn 22-09-2018 1 6 0 0 [Thơ]
Nhớ không em mùa thu

Nhớ không em mùa thu

Quang Đào Văn 22-09-2018 1 12 0 0 [Thơ]
Cảnh chiều

Cảnh chiều

Hoa Vien 21-09-2018 1 14 0 0 [Thơ]
Nhớ màu mực tím!

Nhớ màu mực tím!

Doo An's 20-09-2018 1 8 0 0 [Thơ]
Chờ

Chờ

Trịnh Ngọc Lâm 17-09-2018 1 43 0 2 [Thơ]