Giấc mơ trưa

Giấc mơ trưa

Trịnh Ngọc Lâm 2018-05-05 22:34:15 141 1 1 40


Chương 3

Sau khi đóng cửa lại, chúng tôi cùng đi xuống nhà mà lòng không khỏi băn khoăn lo lắng. Phần nhiều vì sợ em nó rối loạn làm liều, nói dại, nó mà nhảy xuống đất từ sân thượng tầng ba này thì... Tôi không dám nghĩ đến điều gì sẽ xảy ra nữa. Xuống nhà, tôi vội mở cửa, chiếu đèn pin và đi ra ngoài, lần hồi ra tìm kiếm ở khu vực bên ngoài. Hai bên nhà tôi vẫn còn là những khu đất trống. Đất hai bên nhà, tôi cũng không biết của ai cả. Trước kia nó là đám đất của ông trẻ (bố ông ấy là em trai của ông nội tôi - tôi gọi ông trẻ là thay cho con, ông chỉ hơn tôi tầm 5 tuổi), lúc đầu tôi cũng hỏi ông để mua lại cho nhà rộng rãi. Không hiểu vì sao ông không bán, có thể là tôi không nhiệt tình lắm vì về kinh tế tôi còn quá nhiều khó khăn, cũng có thể ông là chủ đất, biết đám đó "không sạch", tức là có chứa mồ mả từ xưa mà ông thương con cháu, không nỡ bán cho;  sau ông bán cho ai thì tôi không biết. 

Bước chân lên những đám cỏ voi người dân trồng để nuôi trâu bò, những đám hoa xuyến chi ken đặc các lối đi. Cái loại hoa xuyến chi này rất ghét, ấy vậy mà có một người tôi quen biết đã sáng tác ra, tôi cũng khá ấn tượng:

"XUYẾN CHI

Trời sinh ra một phận đời
Xuyến chi cũng nở, cũng mời bướm ong
Chẳng may thế cuộc long đong
Mọc hoang bờ bụi, thấy lòng quặn đau

Nhụy vàng, hoa cũng trắng phau
Dâng đời mật ngọt, điểm màu thua ai
Chỉ là cánh mỏng sương mai
Mà đời hờ hững ngày dài buồn tênh

Giữa đời biển khổ mông mênh
Hứng bao giông tố, sóng ghềnh mạnh xô
Chẳng như hồng, huệ, liễu bồ...
Nâng niu chăm chút, đành cô miên sầu

Dằn lòng giữa cuộc bể dâu
Âm thầm tỏa sắc, tô màu mặc ai
Thong dong, tự tại ngày dài
Hương đồng, gió nội thiên thai riêng mình..."

Tôi phải khéo léo rẽ cỏ ra trong đêm tối để ra đằng sau, ban ngày tôi cũng không hay ra đằng sau này vì sợ rắn rết nữa. Sương đêm đã rơi đẫm ướt làm tôi đi dép cũng ướt nhèm luôn. Ánh sáng mù mờ chiếu loang từ phía đường trước nhà làm cho đêm cũng bớt đi phần nào u tối. May cái đèn led này tôi mới sạc điện nên cũng khá là sáng. Tôi lia dò khắp phía, nhất là khu vực phía dưới sân chơi, nhưng... Tôi còn lia đèn thêm ra cả đám ruộng sau nhà, nay người dân đã cấy lúa xanh tốt. Những đám lúa trong đêm đang say giấc bị tôi quấy rầy, thỉnh thoảng giật mình rung rung trong gió nhẹ. Chốc chốc chúng lại ào lên trong gió như phản đối những tia sáng từ cái đèn tôi chiếu. Nhưng tôi nào có tâm trạng mà quan tâm đến chúng muốn gì, điều tôi muốn bây giờ là dấu vết của cu Minh. "Cu Minh! Em đâu rồi?"

Rõ ràng tôi muốn ra đây để tìm em, nhưng thâm tâm lại cầu mong đừng có thấy. Tôi không thể tưởng tượng được mình sẽ ra sao khi tìm thấy em trong vạt cỏ voi ướt át hay cái đám xuyến chi hoang dại này. Tôi cũng không mong muốn thấy em trên đám ruộng lúa đằng sau nhà kia. Nhưng trí óc và con tim không đồng thuận, chúng thúc giục tôi tìm mà lại không muốn thấy, tôi càng trở nên rối trí vô cùng.

- Thấy không anh?

Vợ tôi cũng đã lấy điện thoại chiếu đèn ra chỗ tôi tìm kiếm. Chắc cô ấy cũng đang lo lắng nhiều cho thằng bé. Tôi lắc đầu. Chúng tôi đã cố gắng tìm dấu vết mà vẫn biệt tăm hơi. Tôi vừa mừng, vừa lo. Dù sao thì không tìm thấy có nghĩa vẫn còn chút hi vọng, chứ thấy rồi sẽ ra sao. Tôi cũng không biết nữa. Bỗng vợ tôi la lên rõ to:

- Anh, lại đây xem! Có phải...?

Tôi hoảng quá, chạy lại đám cỏ nơi mà vợ tôi đang đứng, may chẳng có gì. Tôi hỏi:

- Gì vậy?

- Anh nhìn xem! Đây là gì?

Cô ấy chiếu đèn điện thoại, chỉ cho tôi thấy. Tôi cũng chiếu đèn theo hướng chỉ, đồng thời cúi xuống nhặt lên soi lại:

- Đúng thật rồi... Đây là... kính ... cái kính của thằng Minh!

Sau một hồi lâu tìm kiếm không kết quả, chúng tôi đành quay vào nhà. Vợ tôi đưa chìa khóa cổng cho tôi mở, tay tôi run run mở khóa mà đầu vẫn muốn ngó nghiêng sang hai đám đất hoang bên nhà như muốn kiếm tìm một niềm hi vọng mong manh nào đó...

Dù thất vọng, nhưng may là không thấy những điều không muốn thấy, chứ nếu như thấy em ấy nằm ngoài đó hay chút vết máu loang lổ thì chắc rằng lòng chẳng thể yên tâm. Tôi nhớ lại hình ảnh kỳ bí của em ấy từ hôm trước, hi vọng rằng những gì hôm trước tôi thấy chẳng phải là giấc mơ quái dị, nó nên là một bài thơ trăng lãng mạn thần tiên thì sẽ tốt hơn.

Nhìn đồng hồ đã bước sang ngày, tôi bảo vợ đi ngủ, tôi không thể gọi điện hỏi han phụ huynh lúc này được. Dù rằng giữa tôi và bố mẹ cu Minh khá thân thiết. Tôi đành để kính của nó lên cái tủ đặt ti vi ngay trong phòng khách, rồi lại chiếu đèn đi lên gác mái, hi vọng cu Minh nó trốn trên đó mà tôi chưa tìm kỹ, có thể lúc đầu em định nhảy xuống làm rớt kính, hay em đã leo lên mái tôn yên vị ở đó rồi. 

Tôi lia đèn khắp mái tôn mà vẫn thấy biệt tăm, không hề có bất cứ dấu hiệu leo trèo nào lên đấy cả. Lần trước khi nhìn thấy đôi tình nhân dắt nhau lướt trên dây điện, tôi còn tự hù mình là bản thân bị ảo giác, chứ lần này khỏi phải lừa bản thân vì đã có cặp sách của nó. Đây là bằng chứng rõ ràng rằng cu Minh, nó đã ở đây. Nhất định tôi sẽ phải nói chuyện với em ấy mới được.

Tôi đành quay vào, chiếu đèn vào góc trong, nơi để cặp xách của nó. Nhưng mà, trời ơi, phải chăng mắt tôi bị hoa hay lúc trước tôi có nhìn nhầm chăng. Lúc trước rõ ràng trên gác mái này, tôi và vợ tôi cùng trông thấy, lúc đó vợ tôi bảo lấy xuống nhưng tôi can lại bảo thôi. Còn bây giờ, không hề có cặp xách nào ở đó cả, dù chỉ là chút dấu vết. Tôi lia đèn khắp gầm gác mái nhưng tất nhiên tôi lại chuốc lấy thất vọng mà thôi, bởi vì tuyệt nhiên chẳng hề có gì ở nơi đó cả.

Chết thật, tôi tự nghĩ mà lo cho mình. Không biết có phải dạo này tôi hay thức khuya cộng với tuổi già đang tới mà tôi lại khéo tưởng tượng ra bao nhiêu là chuyện. Nhưng mà, chuyện hôm trước mình tôi thì còn có thể bảo là ảo giác. Hôm nay hai vợ chồng cùng lên và thấy cặp xách của nó rồi. "Không được!", tôi tự nhủ, phải xuống bảo vợ xác nhận mới được.

Tôi chạy vội xuống nhà, hỏi nhỏ vì sợ con cái thức giấc:

- Cái cặp xách, em có nhớ... cái cặp xách... cu Minh?

Tôi ấp a ấp úng hỏi vợ, dẫu rằng biết tỏng câu trả lời là không, vì vợ và tôi đã cùng xuống từ lúc trước. Không ngờ, vợ tôi vẫn còn cười được:

- Ôi dào, anh vẫn còn lăn tăn chuyện đó à? Cái cặp xách chứ gì?

Thấy cô ấy cũng vui vẻ vậy, tôi chợt nghĩ, chắc lúc tôi ra ngoài tìm cu Minh trước, cô ấy đã lên lấy xuống và cất đi rồi. Thôi thế cũng là may, chứ mà lòng cứ hoang mang thế này thì lại thêm rối trí vô cùng. Tôi cười xòa, hỏi vợ:

- Ừ, thế em cất xuống rồi à?

Thực ra, dù biết trước kết quả nhưng tôi vẫn hỏi lại. Vợ tôi cười:

- Thì lúc nãy, hai vợ chồng cùng xuống, bận hai đứa nhỏ em đã quay lên đó đâu mà cất! Sau đó thì khóa cửa cổng ra ngoài đó còn gì.

Tôi không dám nói gì nữa, dù vợ có hỏi lại, nhưng tôi cũng nói trá ra là tưởng cất cho nó. Thế thôi. Chứ không thì cả hai vợ chồng lại nghĩ ngợi mà thức thâu đêm thì mai lấy sức đâu mà lên lớp.

Tôi miên man về những câu chuyện mà người ta đồn đại. Xưa tôi chẳng bao giờ thèm quan tâm đến, vì với tôi, những chuyện ma tà là nhảm nhí vô cùng, chưa bao giờ tôi bận tâm và tin tưởng.

Nghe người ta đồn đại, con người chúng ta vừa có phần thể xác và phần hồn. Khi người ta mà chết đi linh hồn sẽ về bên kia thế giới, siêu thoát để đầu thai kiếp mới, còn những linh mà chưa siêu thoát, sẽ ở lại trần gian ám dọa người sống. Thế nên, ở quê tôi người ta kiêng, không cho trẻ em đến gần hay chứng kiến đám đưa ma. Ngày còn nhỏ, tôi và lũ bạn hễ nghe tiếng đám đưa ma là chạy ra đầu ngõ xem, thấy rộn ràng và vui mắt, đâu có biết đó là nỗi buồn đau của người khác. Người lớn cứ quát bắt nạt mà đuổi chúng tôi vào nhà. Người ta kiêng vì sợ trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ có thể bị hồn ma người mới chết nhập vào, rối loạn tâm trí. Ai mà đi dự đám ma thì về nhà đều không được lại gần con trẻ, thường phải dùng rơm hoặc giấy lên để đốt cháy mấy quả bồ kết lấy khói trừ ma. Dù không tin có ma, nhưng sau khi đi viếng ai đó mất, tôi đều phải hơ trong khói bồ kết, sau đó mới dám vào nhà, thậm chí còn phải tắm rửa để thay áo quần mới được lại gần các con...

Ở quê tôi, chuyện ma tà tập trung nơi gốc đa, gốc cáo đầu làng hay chuyện ngoài cổ mộ có bầy mèo hoang tụ tập về đêm thường xuyên được người dân thổi phồng lên không biết bao nhiêu mà kể, chủ yếu là ma quái dọa người ban đêm. Có nhiều đôi trai gái ra đồng tâm sự rồi gặp ma, hay mấy bác đi bắt ếch vào những đêm mưa cũng thấy bóng người trên cành cây gạo hát véo von...

Nghe đâu, những hồn ma ở bệnh viện đa khoa huyện Yên Định cũng rất hay trêu người qua đường. Đặc biệt vào những hôm tối trời về khuya vắng vẻ. Tôi được nghe kể lại, dù không tin, từ một học sinh của mình. Bọn học sinh đúng là con nít. Chúng sợ ma, nhưng cứ gần cuối buổi học, tức gần bảy giờ tối là chúng tìm mọi cách để lái sang chuyện ma tà. Cơ bản mấy thằng con trai muốn trêu dọa bọn con gái yếu bóng vía. Ví dụ như chuyện của một cu cậu, vào buổi đêm tầm 9, 10h tối đi qua bệnh viện có người xin ngồi nhờ xe để lên Định Liên, một xã phía trên. Cô gái khá trẻ và xinh nên nó cho đi nhờ. Tôi nghĩ, thằng này cũng là "tay dại gái". Trên đường, ngồi sau lưng cô ta hỏi bao nhiêu là chuyện. Hai đứa nói chuyện khá vui, nó rất thích. Được đoạn, cu cậu trổ tài "cua gái", hót rõ lắm. Cô gái im lặng nghe chàng ta tán. Khi nó hỏi vài câu không thấy trả lời, nó mới quay lại. Thì ra, ở phía sau lưng không hề có một ai ngồi đó cả. Nó hoảng hồn, các lần sau không dám đi một mình qua đó nữa. Chuyện này tôi cũng nghe khá nhiều người đồn đoán rồi.

Tất nhiên, tôi chỉ cho rằng những chuyện như vậy đều là nhảm nhí, có thể nó phịa ra để dọa mấy đứa học sinh hay đi học ca đêm mà thôi. Đoạn từ thị trấn lên đến Định Liên lúc đó còn khá vắng nên khá nhiều đứa sợ sệt. Nhiều đứa còn gắt lên, cấm không được kể chuyện ma tà vào cuối những buổi học thêm. Tôi toàn phải an ủi và khẳng định, trên đời này chẳng hề có ma tà gì cả. Mấy đứa con gái được an ủi nhưng tôi biết, thâm tâm chúng vẫn nghĩ ma tà là có thật.

---

- A lô. Chị ơi! Em đây!

Sáng sớm, tôi vội gọi điện cho mẹ cu Minh, cơ bản là tôi vừa tò mò, vừa muốn quan tâm tình hình em ấy thế nào. Ngay cả bản thân, tôi cũng đang nghi ngờ không biết có phải mình hoang tưởng mà mộng mị ra những chuyện kỳ quái hay không.

- Ơ thầy! Chị nghe!

Tiếng chị đầu máy kia có vẻ cũng đang hồ hởi trả lời tôi. Tôi đang rất hào hứng, rồi chẳng hiểu sao tôi đâm ra lúng túng:

- À, em muốn nói về chuyện cu Minh...

Tôi chờ đợi một câu trả lời là cu Minh an toàn ở nhà, có như thế tôi mới có thể yên tâm. Nhưng rồi cũng chờ đợi em ấy chưa về nhà, để những gì xảy ra mấy lần vừa rồi tôi chứng kiến không hề là tưởng tượng. Chị cũng cười mà trả lời tôi:

- À, cháu nó hôm qua lại ở nhà. May quá thầy ạ!

Trời ơi, vậy thì đúng là tôi bị hoang tưởng thật rồi. Vậy mà tôi cứ nghĩ rằng mình đã thấy những hình ảnh kỳ lạ. Hóa ra tất cả chỉ là sự tưởng tượng của tôi mà thôi. Thế mới thấy người ta nói đùa mà lại thành bài học rất đúng: Nghe không tin, thấy cũng không tin, sờ cũng không tin. Quả là đúng, lâu nay tôi đều cho rằng những gì mình thấy đều là sự thật. Hóa ra... hóa ra... Thôi thì tôi cũng đành kiếm chuyện làm quà:

- Vậy à chị, em lại lo như các lần trước em nó không về nhà!

- Cũng may thầy ạ, không hiểu sao hôm qua nó lại về?

Tôi cũng an ủi chị mà đè đi cái suy nghĩ vớ vẩn của tôi lâu nay về nó:

- Thôi, cháu về là may rồi chị. Có lẽ cần có những động viên, ổn định những chán nản của cháu!

Bên kia, chị bỗng nhiên ậm ừ:

- Nhưng...

- Sao chị?

- Hôm qua mãi nửa đêm cháu nó mới về. Nó vội vã như bị ma đuổi hay ai lùa đánh, tâm thần có vẻ hơi loạn thầy ạ!



Giấc mơ B4

Giấc mơ B4

Lan Huong Nguyen 13-07-2018 0 175 0 0 [Thơ]
Giấc mơ Phổ Đà Sơn

Giấc mơ Phổ Đà Sơn

Tieu Ham 18-04-2017 1 54 1 1 [Truyện]
Giấc mơ ngủ quên

Giấc mơ ngủ quên

Phongx 12-03-2017 1 35 0 0 [Thơ]
Thán

Thán

Trịnh Ngọc Lâm 20-10-2018 1 15 0 0 [Thơ]
Cánh diều tuổi thơ

Cánh diều tuổi thơ

Quang Đào Văn 20-10-2018 1 4 0 0 [Thơ]
Miên man kỷ niệm

Miên man kỷ niệm

Hoa Vien 18-10-2018 1 7 0 0 [Thơ]
Từ khi có em

Từ khi có em

Quang Đào Văn 16-10-2018 1 3 0 0 [Thơ]
Lớp học gia đình

Lớp học gia đình

Quang Đào Văn 16-10-2018 1 3 0 0 [Thơ]
Bài thơ đầu tặng em

Bài thơ đầu tặng em

Quang Đào Văn 15-10-2018 1 4 0 0 [Thơ]
Món quà

Món quà

Quang Đào Văn 12-10-2018 1 14 0 0 [Thơ]
Lòng em

Lòng em

Trịnh Ngọc Lâm 11-10-2018 1 36 0 0 [Thơ]