Giận lòng

Giận lòng

Phương Nhi 2017-02-24 16:16:13 48 2 0 0

Đôi khi nhớ một người không hẳn là ta còn yêu họ, tiếc thương họ, mà ta đang tiếc thương cho chính bản thân mình, cho những năm tháng thanh xuân. Nếu cho ta cơ hội để quay đầu lại, ta vẫn chọn yêu người, yêu trọn vẹn như giây phút ban đầu. Nhưng có lẽ, ta sẽ không để người dày vò ta đớn đau như thế...


                                 Có những ngày bỗng cảm thấy cô đơn

                                 Những cảm xúc chập chờn trong giấc ngủ

                                 Ánh trăng vàng mây đen mờ che phủ

                                 Lạnh buốt tâm hồn, sao trống vắng, đơn côi.


                                 Ghìm chặt lòng, nước mắt đắng mềm môi

                                 Những kỉ niệm ùa về như thác lũ

                                 Dáng hình người, ôi tháng ngày xưa cũ

                                 Bỏ ta rồi, ta quạnh quẽ, cô liêu.


                                Tình trao người, người giữ được bao nhiêu

                                Hay lặng lẽ quay lưng, người không nhớ?

                                Ôi chạnh lòng, tim ta như ngừng thở

                                Ta yêu người, yêu hết cả thơ ngây.


                                Người nào biết, người nào hay

                                Mối tình si, một thời ta khờ dại

                                Để rồi khi người đi, còn sót lại

                                Nỗi hờn ghen dằn xé trái tim ta.


                                Đất Sài Gòn nào có đâu xa

                                Mà ta thấy như nghìn trùng cách trở

                                Một bầu trời dẫu không cùng nhịp thở

                                Lại nhớ người, ta giận lắm lòng ta.