Giang Thiên Hoa Lạc

Giang Thiên Hoa Lạc

Nhan Nhí 2017-03-30 23:56:45 386 3 0 112

"Không sai! Tôi yêu anh, thì sao? Ai dám cản tôi? Anh sao? Khốn kiếp Đấu Hỏa Diệp, anh không xứng, vạn lần không xứng! Núi cao còn có mây che phủ, lòng người trời sao không thấu, một kẻ lãnh khốc vô tình như anh sao có thể? Giết hàng vạn mạng người chỉ giữ lại mình tôi, xem tôi như con ruột nuôi lớn từng ngày? Sao có thể vì tôi mà quét nhà lau dọn, cơm ngày nấu ba bữa đầy đủ, không ngần ngại thay đồ giặt giũ cho tôi? Chỉ vì một lần nhìn thấy cơ thể vị thành niên của con mình mà rời nhà bỏ đi ba năm mới trở lại? Tất cả vì lý do gì? Điều đó chẳng phải đã chứng tỏ rằng... anh yêu tôi sao?" Cái gì gọi là loạn luân? Đạo chính bất đạo?... Ông trời vì không yêu thương cô nên cướp đi người mà cô thương yêu nhất!


Chương 1: Một tương lai huy hoàng không xa cô đã nhìn thấy, cô là người thắng cuộc!

Tây Sơn Trang.

Mùa Đông. 23: 00 giờ. 

Ở đây gió thổi mạnh, từ trên đỉnh núi nhìn xuống, xa xa chỉ còn vài ánh đèn màu sắc sặc sỡ trong các cửa tiệm, nhà hàng. Trong khung cảnh ấy, chàng thiếu niên trẻ chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng sắn đến khuỷu tay, như một vị tiên nhân xuất thần đưa ánh mắt của mình nhìn vạn vật chúng sinh. Trong bóng tối, nổi bật lên chính là mái tóc dài chớm tai màu hung đỏ, từng góc cạnh trên khuôn mặt đều được tạc tượng tỉ mỉ. Dáng người hơi gầy, không cao không thấp đứng đầu hai hàng đàn ông mặc y phục màu đen, cả người vì được người khác cầm ô che cho nên không một giọt nước nào có thể lưu lại trên người "tóc đỏ". 

Phía không xa, một chiếc xe màu đen dừng lại. Người đàn ông trên xe vội bước xuống, trên tay ẵm một vật gì đó dài dài, mặt nhăn mày nhó bước đến. 

"Oa oa oa!" 

Tất cả đồng loạt quay đầu lại nhìn chằm chằm vật trên tay tên kia, có chút bất mãn nhưng không ai dám nói gì. Sau đó đưa mắt nhìn tên áo trắng tóc đỏ vẫn quay lưng lạnh lùng.

"Tiểu tử, im miệng cho ta!" Tên này tức giận, trừng mắt nhìn tiểu sinh linh nhỏ bé trong lòng mình đang vận hết sức lực kêu ca mà không biết chán, càng không thấy mệt. Tuy không mệt nhưng hắn đau đầu lắm rồi! Tốt nhất giao cho chủ nhân xử lý!

"Thiếu gia!"

Tên đó cúi đầu trước "tóc đỏ", giọng nói có phần cung kính, mặc dù "tóc đỏ" còn thấp hơn tên này cả hai cái đầu. 

"Oa oa!"

Không gian tĩnh lặng chỉ vang lên tiếng khóc chói tai của tiểu sinh linh kia.

"Khốn kiếp! Thiếu gia, hay để tôi giết tiểu tử này đi! Thật phiền phức!"

"Tóc đỏ" lúc này mới lạnh lùng quay lại, nhìn hình hài bé nhỏ đang nằm trên tay thuộc hạ của mình, đưa tay ra ẵm. Nhìn thì có vẻ bụ bẫm, chỉ tại... nước mắt nước mũi tèm lem! "Tóc đỏ" cau mày khó chịu.

Tiểu sinh linh sau một hồi khóc lóc thảm thiết khi bị chuyển sang một cánh tay khác thì dần dần im bặt. Đôi mắt đen tròn ngân ngấn nước mở to nhìn vẻ mặt gần mình, chân tay cũng không còn đập loạn như trước. Dường như biết đây là vị cứu tinh của mình nên tiểu sinh linh dùng ánh mắt da diết cầu xin.

"Tóc đỏ" tiếp tục cau mày, vẻ mặt ảm đạm đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt bụ bẫm. Rất mềm! 

"Tên gì?" 

Giọng nói lãnh khốc vang lên phá tan không gian yên tĩnh, u ám đến đáng sợ. Tên đằng sau nghe thế giật mình tức thì, ngơ ngác nuốt nước bọt:

"Dạ?" 

Chủ nhân của hắn tệ thì không tệ, nhưng mà cậu ta vừa hỏi cái quái gì thế?

"Tóc đỏ" tiến sát mép vực, nhìn xuống phía dưới là thành phố phồn hoa rực rỡ sắc màu. Tiểu sinh linh bé nhỏ trên tay không biết sao lại ngoan ngoãn nghe lời, không khóc lóc cũng chẳng quậy lung tung, thản nhiên đưa ngón tay cái của mình lên gặm, đôi mắt chớp chớp nhìn vẻ mặt lạnh lẽo của ai kia.

Nhìn lên trên, xuống dưới có hai con đường cho ta chọn, nhưng chỉ có một kết quả.

***

Trên bầu trời trong xanh gió nhè nhẹ thổi, trái bóng tròn từ một phía bay vút lên. Xung quanh, không gian im phăng phắc, tất cả mọi người đều tập trung nhìn lên nín thở, bóng bay tới đâu đưa mắt tới đó. 

Song song, một bóng người nhanh chóng lao đến, đưa tay chuẩn bị đỡ bóng một cách kỹ thuật. Kết quả! Chân trượt trên nền cát đau rát: "Không được! Không được rồi!"

Bụp một tiếng, trái bóng lăn tròn trước những ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Hai giây sau, nửa sân vỡ òa trong hạnh phúc.

"Oa! 23: 25!"

"Thắng rồi! Thắng rồi!"

"Giỏi quá!"

Sau đó cả đám vây lấy mấy cô gái cả người đang nhễ nhại mồ hôi, nhảy nhót ăn mừng. Bên này mọi người đều ủ rũ, không ai dám nói gì. Chỉ có duy nhất một cô gái đang ngồi trên nền cát, mặt cúi gằm. 

Một cô gái trong đội bóng từ từ ngồi xuống, đặt tay lên vai cô, giọng nói nhẹ nhàng:

"Tiểu Tư, cậu không sao chứ?"

Mặt trắng bệch không còn giọt máu, cô mím chặt môi, tay nắm lại thành quyền. 

"Mau đứng lên đi! Thua thì cũng thua rồi, lần sau cố gắng là được." 

Cẩm Quỳ đưa tay kéo cô đứng dậy, không chú ý tới những vẻ mặt thất vọng cùng thương hại xung quanh, nói giọng nhẹ nhàng khuyên nhủ. 

Ngược lại sự im ắng nơi đây, bên kia những lời bàn tán vang lên rầm rộ.

"Lý Dịch, trái bóng vừa rồi chị tung lên rất đẹp!"

"Tất nhiên rồi! Kỹ thuật của chị ấy giỏi vậy cơ mà!"

"Dáng người lại chuẩn nữa!"

"Nhìn này nhìn này, chị ấy trông xinh thật!"

Đáp lại những lời khen ngợi không ngớt của mọi người xung quanh, cô gái mang tên Lý Dịch chỉ mỉm cười nhẹ nhàng nhưng lại có vài phần khách sáo. Mái tóc dài được búi cao gọn ghẽ tôn lên khuôn mặt hoàn hảo cùng làn da trắng mịn, vì vừa thi đấu xong nên mang theo mùi mồ hôi đặc biệt. Dưới ánh nắng, Lý Dịch nổi bật với nụ cười dịu dàng, mặc bộ đồ thể thao trắng của trường để lộ cặp chân dài thẳng tắp. Nhìn chung chẳng có điểm gì có thể chê được.

Nhưng mà...

Cô cao ngạo đứng dậy, ngước mắt nhìn sang, lớn giọng nói khiến mọi người cùng quay lại nhìn:

"Lý Dịch! Trận này tôi thua... "

Lý Dịch vẫn nhìn cô đầy dịu dàng, không mang một chút thương hại hay gì khác, môi nở nụ cười:

"Cô đã làm rất tốt!"

"Nhưng mà... " Cô giơ tay ngăn cản, mặt đột nhiên lạnh tanh, đôi mắt nhìn Lý Dịch nheo lại, miệng như gằn ra từng tiếng: "Tôi sẽ đánh bại cô!"

***

"Trời ơi coi cô kìa, Nghinh Tư! Tôi đã nói rồi mà, cô là ai mà đòi đấu với cô ấy chứ? Thật mất mặt quá!"

Ra khỏi sân vận động, phía sau lưng cô và Cẩm Quỳ vang lên giọng nói lanh lảnh khó nghe của một tên nam sinh. Cô chau mày lại khó chịu nhìn bóng dáng cao ngất trước mặt mình. Mái tóc hơi vàng không dài không ngắn, nước da trắng mịn như con gái, trán cao cằm nhọn, môi mỏng cánh cung cong lên đầy ngẫu hứng. Cô cười khẩy, thầm nghĩ trong lòng: Đẹp thì có đẹp trai, nhưng sao cứ thấy cái bản mặt của cậu ta là phát ghét!

"Cậu nói ai mất mặt?"

Chỉ nghe đến hai từ đó thôi sao cô thấy máu trong người mình đang nóng dần lên. Cô đảm bảo nếu cậu ta dám phát ngôn câu nào thừa thãi nữa, cậu ta sẽ trở thành công cụ để cô phát tiết!

"Sao tôi thấy giọng nói của cô như đang kìm nén gì đó ấy! Không phải thua rồi sao, còn kiêu ngạo vậy à? Không phục?" Cậu ta tiếp tục vừa cười vừa nói.

"Tử Đinh đủ rồi!" Thấy hai người sắp sửa vào trận chiến thứ hai, Cẩm Quỳ đứng lên chặn ngang phía trước. 

Chưa hết, Tử Đinh gạt Cẩm Quỳ ra một bên, tiếp tục chọc giận cô: 

"Kìa kìa Cẩm Quỳ cô tránh qua một bên! Vừa rồi còn không thấy Nghinh Tư đưa lời mời thách thức Lý Dịch hay sao! Cô ấy đang muốn nhận mình tiếp tục là kẻ thua cuộc?"

Mắt cô nheo lại. Thua cuộc? Cô có nói vậy sao? Khi nào? Chỉ một lần này thôi, cô chỉ để bản thân thua một lần. Cứ vậy đi, coi Lý Dịch là động lực để cố gắng. Một tương lai huy hoàng không xa cô đã nhìn thấy, cô là người thắng cuộc!

"Chuyện của tôi không cần cậu lo."

Ban nãy trong lúc diễn ra trận đấu, cô cũng có thấy cậu ta, chỉ đơn giản đứng phía bên kia đội của Lý Dịch, lẳng lặng đứng nhìn. Không biết là khi nãy do cô ra tay qúa mạnh mà Lý Dịch bị thương ở đâu đó, nên giờ cậu ta tới tìm cô để đền bù tổn thất?

"Tôi làm gì có thời gian lo cho cô! Chỉ thấy cô cũng thật là lấy trứng chọi đá đi! Muốn thắng người khác thì phải dùng cái đầu, chứ không phải muốn ném lúc nào thì ném, tung lúc nào thì tung, như vậy chỉ có dần kiệt sức mà chết thôi!"

Ý cậu ta là đang giảng giải cho cô cách đánh bại đối thủ nhanh nhất? Dựa vào đâu? Cậu ta là huấn luyện viên chắc? Cũng vừa phải thôi, cô đâu phải người bốc đồng như cậu ta nói. Muốn chỉ bảo cô, chi bằng chờ ngày làm ba cô đi!

"Tôi không muốn nói chuyện với cậu. Tránh ra!"

Cô nhướng cao lông mày khẽ lướt qua người Tử Đinh, sau đó kéo theo Cẩm Quỳ bỏ về phòng.

***

"Không đi đâu!"

Cô kiên quyết nói, mắt dán vào quyển sách trên tay, không để mắt tới Cẩm Quỳ đang ra sức năn nỉ, lôi lôi kéo kéo.

"Tiểu Tư, đây là buổi liên hoan ăn mừng của cả lớp, thầy chủ nhiệm cũng có mặt, cậu không đi sao được?"

"Sao không được?" Cô bình tĩnh hỏi ngược lại: "Người thắng không phải mình, người đại diện càng không phải là mình, đến đó, muốn bọn họ chê cười mình hay sao?"

"Ai dám chê cười cậu? Bây giờ cậu không đi, bọn họ càng có lý do để nói tại sao cậu không tới!"

Cũng đúng! Nếu cô không đi chẳng phải bọn họ sẽ nói cô nhát gan, không đủ dũng khí đối diện mình là kẻ thua cuộc hay sao? Mà nếu cô đi, họ sẽ nói cô không có lòng tự trọng, không biết xấu hổ! Đi hay không cũng như nhau, miệng lưỡi thiên hạ đúng là độc hại thật!

"Thôi mà tiểu Tư, chỉ là buổi liên hoan thôi mà, dù sao chúng ta cũng sắp tốt nghiệp rồi, đi mà, được không?"

Cẩm Quỳ trưng ra bộ mặt cún con, hai mắt long lanh hết sức dễ thương trước mặt cô, cầm tay cô lắc qua lắc lại khiến cô bực mình, vứt quyển sách xuống giường, nói:

"Được rồi!"


Đọc tiếp: Chương 2: Không phải cô không phục,


Hoa hướng dương

Hoa hướng dương

Phương Kem 13-04-2017 1 322 0 0 [Thơ]
Hoa hoang

Hoa hoang

Vũ Anh Duy Lương 03-05-2017 12 133 1 8 [Siêu nhiên]
Nhị nguyệt khai hoa

Nhị nguyệt khai hoa

Nguyễn Hy 28-07-2017 8 88 1 0 [Truyện dài]
Em Và Hoa Đỗ Quyên

Em Và Hoa Đỗ Quyên

Angiela Hana 12-05-2017 5 70 3 0 [Truyện dài]
Thứ còn vấn vương

Thứ còn vấn vương

Lạc Vũ 17-11-2017 1 5 0 0 [Thơ]
Tình song song

Tình song song

Thúy Tiên 14-11-2017 1 42 0 0 [Thơ]
Khi người lớn cô đơn

Khi người lớn cô đơn

Dũng Nguyên 13-11-2017 11 61 0 0 [Tập thơ]
Vắng anh

Vắng anh

Thúy Tiên 13-11-2017 1 80 0 0 [Thơ]
Hoa giao mùa

Hoa giao mùa

Vic Huyền 13-11-2017 1 14 0 0 [Thơ]