Ký ức, muốn nhớ, muốn quên

Ký ức, muốn nhớ, muốn quên

My Chu 2017-06-25 09:49:34 148 0 0 47

Thời gian qua nhanh, em giờ đây không còn là cô học trò nhỏ chờ anh nơi góc phố


Chương 1: Gia sư "một kèm một"

Trong phòng học ở trung tâm phụ đạo tiếng Anh, tôi đứng núp ló ngoài cửa lén nhìn vào để biết chắc chắn mình không đi nhầm phòng. Tôi lúc này chẳng khác gì một đứa nhà quê mới lên. Tôi nhìn thấy anh trông còn rất trẻ đang ngồi chăm chú nhìn vào màn hình máy tính ngón tay thon dài liên tục cử động lướt trên bàn phím.

“Em vào đi. Tôi chỉ dạy kèm mình em thôi. Đừng lo nhầm phòng”.

Tôi giật bắn người ngạc nhiên nhìn anh. Mắt anh không hề rời khỏi màn hình. Anh biết tôi đang ở ngoài cửa sao? Tôi đứng bất động cho đến khi nghe tiếng anh nói lần nữa:

“Nhóc, còn không vào nữa. Hay là định trốn về à?”.

“Dạ không có”.

Tôi trả lời rồi chậm rãi bước vào. Gọi tôi là nhóc là không đúng rồi. Tôi đã đủ tuổi kết hôn, bầu cử, ... nhưng anh nói không sai tôi thật sự rất muốn trốn về. Bình thường, khi học chính khóa ở trường, tôi hoàn toàn là một thanh niên nghiêm túc nhưng học thêm ở ngoài lại hay trốn về nhà. Chắc là anh trai lúc đăng kí đã đặc biệt dặn dò. Dù có đúng đi nữa anh ấy cứ đi bêu xấu tôi như vậy ra đường cảm thấy xấu hổ chết đi được.

“Em chào thầy. Em tên là Khả Anh”.

Anh chỉ tay bảo tôi ngồi đối diện rồi đưa cho tôi một tờ giấy. Vừa lướt qua những dòng chữ như cua bò đó mặt tôi liền biến sắc. Không gì tốt hơn một cái hố lúc đó. Tôi không tin vào mắt mình. Thông tin cá nhân thì không nói nhưng lịch sử cúp học vang dội của tôi lại đầy đủ không thiếu một chi tiết. Tôi ngượng chín mặt im lặng cuối đầu. Còn anh thì cứ chằm chằm nhìn tôi không nhanh không chậm nói:

“Tôi chưa xem bảng thông tin nào rõ ràng như vậy. Anh trai em thật có tâm đó nhóc”.

Tôi bị điểm trúng huyệt không nhịn được lên tiếng cãi lại:

“Thông tin trong đó không đúng đâu”.

“À ... thì ra là còn nhiều hơn”.

“Không phải vậy ... Với lại em lớn rồi thầy đừng gọi nhóc nữa. Nghe hơi kì”.

“Em bằng tuổi em gái tôi. Tôi gọi em là nhóc có gì không được?”.

“Thôi tùy thầy”.

“Còn nữa tôi chỉ dạy kèm, gọi thầy thì hơi quá, cứ gọi là anh như em gái tôi đi”.

Tôi hơi cúi đầu bỉu môi bất mãn đáp lại:

“Dạ được anh thầy”.

Anh lắc đầu thở dài:

“Em muốn gọi gì thì gọi”.

Buổi học hôm đó, tôi không có một giây yên ổn. Anh thầy không cho phép tôi được sài điện thoại, vừa mất tập trung là bị nhắc ngay. Tôi ghét cái kiểu một kèm một là ở chỗ đó. Mỗi phút trôi qua như cả một thế kỉ. Hết giờ thì lại thêm một đống bài tập nhìn là muốn ngủ rồi làm gì nữa.

Về đến nhà là lúc cả người mệt rệu rã vậy mà anh thầy còn nhắn tin nhắc làm bài tập. Tôi không trả lời vờ như chưa xem. Tôi quyết tâm chống đối không làm thử xem thầy làm gì tôi. Tôi thích thì tôi “lầy” thôi.

Hôm sau trước giờ học hai tiếng, tôi nhắn tin nói với anh thầy : “Hôm nay em bị ốm. Xin thầy cho em nghỉ một ngày”. Xong việc tôi tắt máy, cùng mấy đứa bạn cấp ba tụ tập đi hát karaoke. Vốn dĩ sẽ về nhà nhưng vì lũ bạn thân đã lâu không gặp cứ này nĩ mãi nên tôi đành phải nhận lời. Vả lại, tôi chả khác nào đại ca của nhóm lời nói rất có quyền lực, không có tôi đi thì mất vui.

Nỗi khổ của mấy đứa hát dở là không dám hát chỉ là ngồi ở một góc cho có tụ để mấy đứa “giành ca” hát hay hát. Tụi nó kêu bia, mồi. Tôi không nghiện nhưng rất thích uống bia cảm giác như nỗi buồn trong quá khứ cũng như hơi men, rất mờ ảo. Ai hát thì hát tôi ngồi nhậu.

Đã hơn 6h và đã gần ba chai bia. Vì tửu lượng tôi không tốt nên đã ngà ngà say nằm dựa lên thành ghế. Chợt tôi thấy hình ảnh anh thầy trước mặt tôi. Tôi tự cười mình mới có ba chai bia mà làm gì thấy ảo giác. Tôi xua tay:

“Biến đi tôi đang xem hát. Đúng là ác nhân, sợ đến nỗi ám ảnh luôn rồi”.

Một hồi sau tôi mới để ý là nhạc đã ngưng, lũ bạn không “quẩy” nữa mà đổ dồn ánh nhìn về tôi. Có vài đứa còn lãi nhãi bên tai giọng nghe không rõ:

“Đẹp trai quá”.

“Mày say không biết trời đất gì nữa con kia.”

Tôi ôm đầu hét lên:

“Nhức đầu quá. Nói nhiều, hát tiếp đi.”

Vừa nói hết câu tôi bị xách ra ngoài ngồi trên cái ghế đá trước cửa. Từ trong phòng máy lạnh 20 độ ra ngoài 34 độ ai cũng hiểu cảm giác rồi chứ gì, nó hụt hẫng ghê. Nhưng mà nhờ vậy tôi lấy lại được chút tỉnh táo. Định thần lại, chưa tin vào những gì mình thấy, tôi đưa tay rờ lên mặt anh thầy đang ngồi đối diện, rồi hét lên:

“A!”

Trước mặt tôi là anh thầy bằng xương bằng thịt chứ không phải ảo ảnh. Cổ họng có hơi nghẹn lại. Tuy nhiên, trong người có hơi men độ dũng cảm cũng cao ngất, tôi chỉ thẳng vào mặt anh thầy:

“Biến. Tôi đang bận.”

Anh ta không nói lời nào kéo tôi đứng dậy lôi ra ngoài gửi xe lại và bắt taxi. Tôi đẩy ra miệng không ngừng lảm nhảm:

“Tránh ra. Đừng lôi. Tôi tự đi được làm cái gì mà lôi lôi kéo kéo... ”

Tôi muốn tự đi nhưng cái kiểu tự đi khi say nó ngộ - đi xiên. Tôi suýt đo đường nếu không có anh đỡ nhưng động tác mạnh làm tay tôi rất đau. Tôi thà đo đường còn hơn đau như vậy.

Tôi nhớ chi tiết trong lúc say vậy sao?

Không. Lúc sáng thức dậy đầu tôi đau nhứt. Vì dậy trễ, tôi đến lớp trễ, vào đã là giờ giải lao. Tôi đi đến chỗ mấy đứa bạn học chung cũng là mấy đứa bạn cấp ba đi cùng hôm qua. Chúng nó lấy điện thoại nói có cái hay lắm muốn cho tôi xem còn bảo thêm:

“Bật HD lên coi cho rõ”.

Tôi nghi hoặc xem qua. “What?” Cảnh tượng lúc say của tôi được bắt trọn đến từng khoảnh khắc đến khi tôi lên taxi. Tôi tức giận:

“Là đứa nào quay?”

Cả đám im lặng tỏ vẻ vô tội. Tôi chán nản than thở:

“Bạn bè như tụi bây tốt ghê. Tao như vậy không cứu giao vô tay ổng mà còn quay phim. Chiều nay tao có giờ học chưa biết phải làm sao? Trốn cũng không được mà học cũng không xong. Trong video mặt ổng hầm hầm, thế nào cũng có bão táp.”

“Tụi tao cũng không cố ý. Lúc anh ấy vừa bước vô thấy đẹp trai quá nên bật đèn lên quay lại để về ngắm. Mày bị lôi ra ngoài tiếc quá cũng đi theo quay. Cứ tưởng là bị la ai dè anh nói quay đi để ngày mai nhóc coi lại bộ dạng này. Trước sau gì cũng chủ yếu là quay ảnh thôi. Ảnh cho nick face bảo gửi video qua nữa. Hình như tụi kia tận dụng cơ hội nói chuyện với ảnh.”

“Ừm, đó không phải là cố ý đâu. Bớt mê lại giùm tao... mà sao ổng biết tao ở đó mà tới. Ba mẹ tao cũng không biết đâu. Đứa nào bán đứng tao?”

“Cái đó tụi tao không biết.” 

Tôi trầm mặc suy nghĩ một hồi giật mình nhận ra:

“Tụi bay gửi video kiếm cớ nói chuyện với ổng chắc là khai hết chỗ ăn chơi của tụi mình rồi ... Thôi kệ đi. Trước hết nghe ba mẹ với anh hai la trước đi đã. Hồi sáng này họ đi ra ngoài hết rồi.”

“Xin lỗi mày.”

“Bỏ đi xin lỗi làm gì lần sau tụi bây cũng làm như vậy hà. Thầy vô rồi học bài đi.”

Đọc tiếp: Chương 2: Anh thầy giận rồi!