Gió cuốn mặt hồ

Gió cuốn mặt hồ

Trịnh Ngọc Lâm 2017-11-18 12:22:01 222 2 0 50

"Dù cho nàng có cách xa ta ngàn vạn tuổi, ta vẫn yêu nàng với tất cả con tim"..... Câu chuyện này tác giả lấy chất liệu từ truyền thuyết của nhân dân Định Tường và thông tin về các danh nhân của huyện trên wikipedia cùng cuốn Địa chí huyện Yên Định...


Chương 1

                                                   "Mùa thu gió thổi mơn man

Yêu yêu cảnh sắc đẫm tràn lòng ai

Ngao du bốn bể ngày dài

Cùng chàng duyên bén thiên thai đâu ngờ..."

Nhè nhẹ làn gió thoảng đưa không khí trong lành từ mặt sông thổi lên, vương vào đẩy đưa mái tóc huyền dài của cô xõa bay bay, tựa như những cành tơ liễu thướt tha yểu điệu. Cô dùng những đầu ngón tay vuốt nhẹ nhàng nâng mái tóc dài đan vào trong gió. Mắt cô nhắm lim dim cảm nhận không khí mát mẻ đầy dễ chịu đang chớm nhẹ lên làn da trắng mịn mỏng manh. Phía bờ xa kia, những bụi tre cũng đang vươn cành lên bầu trời xanh đẩy đưa đùa cùng gió mát. Dòng sông trong vắt, hiền hòa in bóng cả trời thu lung linh tựa như bức tranh thần tiên với vẻ đẹp hoang sơ yêu đến lạ. Những dải lụa mềm mại thướt tha trên bộ trang phục cô đang mặc cũng thi đùa bay lả lướt cùng cơn gió chiều thu. Mùa thu! Cái không khí mùa thu đầy xúc cảm làm cho tâm hồn người con gái mới lớn như cô thấy cũng yêu yêu thích thú. Nước vỗ lên mạn thuyền nghe lốp bốp bên tai như những tiếng nhạc đệm vào không gian thoáng đãng. Cô đặt hai bàn tay lên cây đàn đặt ngay trước mặt. Những ngón tay lướt nhẹ nhàng như những nghệ nhân nhảy múa điêu luyện trên những phím tơ đồng, gảy ra khúc lãng du xao xuyến. Từng tiếng tơ buông nhè nhẹ, vương vấn từ tay ngọc bay ra hòa cùng khí trời thu mà lan tỏa cả một vùng không gian hoang vu yên bình vắng lặng.

- Tiểu thư, có khi chúng ta chỉ đi đến đây rồi quay về thôi. Em sợ về muộn ông lại trách cho giống lần trước thì khổ chúng em lắm!

Con hầu Xoan thỏ thẻ nhẹ bên tai, tay nó nắm, rung nhẹ vào tay áo lụa màu xanh ngọc của cô ra điệu cầu xin. Chẳng là lần trước, vì cô ham chơi nên về muộn, cha thường trách mắng rất nhiều, nhưng vốn cưng chiều cô nên ông không nói cô, toàn nhắc nhở, mắng nhiếc đám người hầu. 

- Ôi dào! Mày lo gì? Chị mày còn ở đây thì chẳng ai phải sợ hết. Kệ, ông thích trách ai thì trách!

Xoan mím môi ra vẻ e sợ:

- Chúng em sẽ bị trừ tiền công mất thôi! Xin cô hãy rũ lòng thương cho chúng em với!

Cô cười nhẹ:

- Thôi đi cô! Thế các lần trước cô có thiệt đồng nào không?

Nó ngẩn mặt, cười toe. Chẳng là các lần trước, cha cô có trừ tiền công của đám người hầu, nhưng sau đó cô cũng đã rút từ tiền riêng của mình mà đưa cho bọn họ còn nhiều hơn số tiền đã bị trừ, thành ra lúc nào đám ấy cũng được lợi.

- Nhưng lần này em sợ, vì chúng ta đi khá xa nhà rồi. Vùng này nghe nói là lắm...

Cái con Xoan này, đúng là cái đồ chết nhát. Nó lúc nào cũng sợ ma với chả tà. Ờ thì vùng này cô chưa đến bao giờ, nhưng ma quỷ thì cô cũng đâu có sợ, đặc biệt giữa ban ngày ban mặt. Với lại chuyện ma quỷ thấy ai ai cũng nói, nhưng chắc cũng dọa nạt thôi, chứ nào ai đã thấy bao giờ đâu.

- Tao sợ mày dọa hả Xoan? Mà có ma thì tao bắt ma, có quỷ tao trói quỷ...

Cô mạnh miệng, với lại cô cũng có chút võ vẽ, cộng với đã có anh Phi Bằng võ công cũng ổn đi cùng nên chẳng bao giờ cô sợ. Đám ma tà đó có khi lại chính là bọn cướp đường đói khát dọa nạt người yếu để kiếm miếng ăn thôi. Mà mấy lâu nay cô cũng chưa được tỉ thí võ công nên tay chân đang thấy tù cả người ra đây. Đánh đấm với đám người ở thì lúc nào phần thắng cũng dành cho cô. Đúng là rõ ghét cái bọn xu nịnh này mà...

- Em còn nghe đồn là...

Con Xoan lại thủ thỉ bên tai, giọng nó kiểu gì cũng lên xuống cho mà coi. Cô gạt phắt:

- Thôi, tao không muốn nghe mày nói nữa. Nhưng... Mà thôi, được rồi, mày ra sau bảo lão lái neo thuyền lại đây cũng được.

Con Xoan mừng ra mặt, đúng như nó mong muốn, nó lại nhác không thèm đứng lên mà la to lên ra phía đằng sau:

- Bác lái, neo!

- Mày thì...

Nó liếc mắt lên, môi mím lại rồi chu ra nghịch ngợm, mặt hớn hở vì không phải đi tiếp nữa. Con thuyền từ từ dừng lại rồi ngoan ngoãn đậu lại bên bờ sông. Bãi cát bên này sông khá ít, phù sa đọng lại nên hơi trông hơi tối màu. Những bụi nhỏ đã kịp mọc lên, một màu xanh cây cỏ trải dài bãi sông. Hàng tre rậm rạp bên bờ mọc hoang lởm khởm nhìn man dại thật thích thú. Cô nhảy xuống, nền cát lún đến nửa gót giày. Con Xoan còn lóng ngóng chậm chạp tụt xuống theo dây sợ ngã. Đúng là cái con chết nhát!

- Tiểu thư, cô định đi đâu đấy? Chờ em với!

Nhìn điệu bộ của nó lóng nga lóng ngóng buồn cười quá đi mất. Vành khăn vấn đầu của nó xộc xệch bên thấp bên cao, tóc vương ra sợi ngắn sợi dài nhìn cứ như chạy giặc ấy.

- Ê, chúng ta sẽ dừng lại đây nhé. Mấy ông đi kiếm củi về đây để nấu nướng, còn con Xoan chuẩn bị ta đi tắm nhé!

Mấy người đàn ông vâng dạ rồi người thì nhanh chóng vào tàng cây phía trong bờ kiếm củi, người thì đem đồ đạc nấu nướng ra. Bên thuyền chỉ còn lại lão lái và con Xoan. Cái mặt nó trông hài hài:

- Ăn? Tắm? Trời ơi, em không dám đâu! Em nghe đồn...

- Mày thì lúc nào cũng nghe đồn. Tao bảo tắm là tắm, nước trong mát thế này, không tắm cho phí đi à? Thế không ăn, mày định vứt mấy con gà đi sao? Lại còn mấy con cá anh Phi Bằng đã câu lúc nãy trên thuyền hay sao?

- Nhưng mà, em...

Cái điệu bộ nó thật ngộ nghĩnh. Đúng là cô cũng nghe người ta đồn ở con sông Mạn Định này có tà ma, yêu quái, nhưng đời này làm quái gì có ma. Hài nhất là bố mẹ cô cũng tin là có thần linh, qủy quái. Nếu thần linh mà có thì bao nhiêu lời nguyện cầu đã phải đến tai họ rồi và cái đất nước này chả phải làm nô lệ cho giặc Ngô.

Lão lái ra dựng được bốn cột bên phía bãi cát xa, vải lụa được treo lên làm rèm. Xoan cũng nhanh chóng đem quần áo ra đặt vào trong đó. Cái con Xoan này nhút nhát vậy nhưng được cái rất thạo việc. Đúng là số phận nô lệ, việc gì cũng biết làm. Bố mẹ nó bị quân Ngô bắt đem bán cho cha cô, ông cũng đem nó vào nhà lớn ở cùng để bầu bạn với cô cho vui. Từ nhỏ nó với cô đã rất thân nhau rồi, chỉ là hai kiếp khác nhau. Cô là cành vàng lá ngọc, nó thì phận trâu ngựa. Kể cũng tội nghiệp cho nó, cùng tuổi cô mà khổ ngay từ khi mới lọt lòng.

- Tiểu thư! Xong rồi ạ, cô xuống tắm đi!

- Thế mày không xuống kỳ lưng cho tao à? Xuống!

Nó co rúm người lại, chắc lại sợ mấy lời đồn kia.

- Thôi, con xin bà lớn, xuống đó con chết!

Cô phì cười với cái kiểu nói của nó. Cứ khi nào nó khiếp đảm vì cô bắt làm điều gì thì y như rằng nó gọi cô là bà lớn. 

- A, thế mày để tao tắm một mình chết đi mày lên làm tiểu thư hả?

- Hì hì, em đâu dám! Thôi em đi chết cùng tiểu thư vậy.

Đúng là con láu cá, nó nói xong chạy tót vào trong màn, cởi áo ra chỉ còn mỗi cái yếm con màu đỏ tươi, tóc cũng xõa ra dài tới tận cái khăn màu gụ nó quấn dưới người. Nhìn kỹ thì con này nhìn cũng có dáng vẻ xinh đẹp của một người đẹp chứ đâu đến nỗi. Thật tiếc cho một phận người sinh ra làm thân nô lệ, rồi sau này con cái sinh ra cũng làm nô lệ, mãi mãi là kẻ hầu người hạ cho người.

- Em mời tiểu thư ra tắm ạ!

Xoan chạy ra nhí nhảnh, chẳng e thẹn kéo cô vào trong màn. Nó nhanh nhẹn cởi đồ của cô ra. Từng mớ áo trong áo ngoài, rồi váy được gỡ ra vắt lên màn.

- Tiểu thư, cô có nghĩ sẽ có chàng Chữ Đồng Tử nào đang trốn dưới cát không? Hi hi, để em bắt về cho cô...

Cái Xoan này lém lĩnh ghê, dám trêu cô. Cô cũng bảo nó:

- Được, nếu có tao bắt về gả cho mày luôn. Rồi chúng mày sinh con đẻ cái, tao miễn phận người ở mà cắt đất cho ở riêng.

- Thôi, em không lấy chồng đâu, em ở với tiểu thư cả đời cho sướng.

- A, con này, thế mày định lấy chung chồng với tao sao?

- Vâng, vậy em sẽ làm bà cả chăm lo cho tiểu thư.

Xoan trêu cô, cô cũng bật cười với cái suy nghĩ tếu táo của nó nên với tay véo nó mà nó đã nhanh chân tránh rồi chạy ra ngoài. Hai người lùa nhau rồi chạy xuống dòng sông tắm mát.

Cô chạy thật nhanh ra phía giữa dòng. Con Xoan cũng không kém bơi ngay phía sau. Thường ngày, cô và nó cũng hay thi bơi bên dòng Mã giang trong mát gần nhà. Hôm nay, thuyền đi vào dòng Mạn Định khá lạ lẫm, nhưng dòng nước không quá mạnh mà êm ả giữa buổi chiều thu. Cái mát se se ngấm vào da thịt thật thích. Nước trong đến nỗi có thể nhìn thấy tận gót chân. Những đám mây lững lờ trôi trên trời cao in hình xuống đáy dòng, dòng nước như chiếc gương in mây, hai người bơi ra giữa dòng tựa như hai nàng tiên đang bay trong bầu trời tiên cảnh ấy.

- Tiểu thư, đừng ra xa quá! Tiểu thư!

Cô mặc kệ nó, bơi nhanh ra, để lại nó ngợp ngụa phía sau. Xoan cố sức mà cũng không thể bơi theo kịp, ra đến đây nước cũng đã quá sâu rồi.

-  Cô đâu rồi? Tiểu thư!

Mặt Xoan bỗng giãn ra khi phía trước không còn thấy đầu của tiểu thư đâu nữa. Cô ta căng mắt nhìn nhưng chẳng còn thấy đâu. Thực ra xuống đây rồi nhưng trong đầu cô lúc nào cũng lo sợ. Cũng phải thôi, theo như lời của các cô bác trong gia trang nói lại thì ở xứ này nhiều ma qủy lắm. Nghe đồn ở con sông này mới xuất hiện yêu quái, hay bắt người ăn thịt. Rất nhiều câu chuyện lưu truyền, những người chăn trâu bò của gia trang còn bảo, yêu quái biết phép thuật nên cũng hay biến thành người để dụ dỗ người vô tội và ăn thịt họ.

- Tiểu thư! Tiểu thư...

Xoan khoát nước thật mạnh bơi đến chỗ  tiểu thư vừa bơi ở đó nhưng chẳng thấy gì.

- Bác lái ơi! Mọi người ơi! Tiểu thư...

Tiếng kêu của cô hòa lẫn vào tiếng gió, nhưng không thấy bác lái đáp trả lại. Cô hụp xuống dòng sông như muốn kiếm tìm trong nỗi lo sợ đã biết từ trước. Ngoi lên mặt nước lấy khí thở, cô lo sợ ra mặt. Bỗng nhiên, đôi bàn tay ai nắm lấy chân cô trong dòng nước. Tim Xoan muốn rụng rời, cô không dám mở mắt ra nhìn nữa. Trong dòng nước, con người trở nên yếu đuối lạ thường. Không thể chạy trốn, không thể ẩn nấp vào bất cứ đâu, những lời đồn nay đã thành hiện thực. Trời ơi, còn tiểu thư nữa, cô đâu rồi. Bàn tay ma quái lần lên người cô, sờ lên vai làm cô cứng đơ, cơ thể như hóa đá đơ ngay giữa dòng nước. Nó ôm vào vai cô, bên tai nghe nó ngóp ngóp lên mặt nước rồi thì thầm vào tai cô:

- Ma đây! Sợ không?

- Á, cứu tôi với! Ma...

Điệu bộ vô vọng, giãy giụa của cái Xoan trông khá ngộ nghĩnh. Tiếng cười giòn tan của tiểu thư làm cô ta cũng bớt sợ phần nào:

- Ha ha, chết chưa, đúng là cái đồ chết nhát!

Xoan quay lại trách:

- Tiểu thư, cô muốn chém muốn giết em như thế nào cũng được, sao lại làm ma hù dọa em?
Cô cười khoái trí:

- Tao trêu cho mày chừa cái thói hù dọa ma tà với tao đi!

Xoan lúc này đã trấn tĩnh được phần nào nên cũng đôi co lại ngay:

- Em còn nghe người ta đồn...

- Thôi thôi, tao chán nghe lời đồn của mày rồi! Tao phải bơi ra xa hơn nữa đây.

Nghe đến bơi xa hơn, con Xoan lại thấy sợ. Cú hù dọa của tiểu thư vừa rồi nó còn chưa hoàn hồn, ra xa kia chỉ sợ...

- Thôi, em không ra đâu. Em lên bờ đây.

Nó nhanh chóng vươn tay bơi về phía bờ. Cô thấy nó không đi nên cũng không hào hứng ra xa nữa, cũng quay vào:

- Thôi, tao chiều mày vậy. Vào đây kỳ lưng cho tao đấy!

Hai người con gái da trắng nõn nà ngồi bên bờ đá cuội nghịch nước. Cô duỗi chân ra phía trước, những cọng rêu xanh xanh trôi lững lờ trong nước thật ngộ nghĩnh. Xoan đã kịp chạy lên bờ lấy khăn và lược ra để chải tóc và kỳ cọ cho cô chủ. Những con cá nhỏ sống ở bãi đá cũng chẳng ngại ngần gì, bơi đến chân nô đùa làm da chân cũng nhột nhột, khá là thích thú. Ngồi đây có thể ngắm chúng mãi không biết chán, Xoan cũng nhẹ nhàng kỳ lưng cho cô chủ. Trên cao, những đám mây tựa những cuộn bông trôi lơ lững trên nền trời xanh thẳm, dưới này là dòng nước trong vắt mát rượi bên chân, đúng là chả uổng công cô đến đây du ngoạn. Bỗng con Xoan chỉ cho cô thấy phía lùm cây xa xa:

- Tiểu thư, cô xem đằng kia có phải...?

- Có gì à?

Mắt cô đang lim dim tận hưởng cái khí trời mùa thu khoan khoái, nhìn xa xa chỉ thấy lùm cây thôi.

- Cô thấy gì không?

Nó thì thầm bên tai ra điều bí hiểm lắm, nhưng cô chẳng thấy gì, chỉ thấy nước từ tóc chảy xuống má nhòe nhòe:

- Thấy cái mặt mày ấy, chải tóc đi. À, mà tao thấy rồi.

Xoan ra vẻ:

- Không phải chứ?

- Phải, một con ma!

Cô cũng thì thầm, nó rú lên rồi định nhổm người dậy định bỏ chạy. May mà cô biết trước nên nắm tay giữ lại:

- Vớ vẩn, mày là ma thì có ấy!

- Không, em nhìn thấy thật mà!

- Thôi được rồi, tắm đi, tí ra xem thế nào!

Nó nhỏ to:

- Tiểu thư không sợ hay sao mà ra đó?

- Sao tao phải sợ?

- Tiểu thư gan nhỉ?

- Vì người ra đó xem là mày cơ mà!

- Ối, không phải chứ, em không đi đâu! Em ra đó ma bắt em chết.

- Kệ mày, cho ma bắt cái thói sợ ma của mày đi!

Cô đùa nó, nó càng ra vẻ kinh. À, mà nhìn kỹ thì cô cũng thấy hình như...

Tiếng tù và từ phía thuyền neo vang lên, như vậy là mấy gã đàn ông đã lo xong bữa cơm, gọi cô về ăn. Xoan vội vã thu dọn đồ lại và không quên nhìn về phía lùm cây xa kia.

Cô tung tăng chạy lại bếp lửa, ngọn lửa không còn bùng lên mà chỉ còn là đống than hồng. Hai con gà được xiên bằng đoạn tre nay đã vàng cạnh vì than hồng. Chõa cơm nếp nghi ngút, mùi thơm tỏa lan sực nức bay lên làm cho cảm giác thèm ăn dâng lên. Cái Xoan nhìn hau háu vào con gà, nay đã vàng ruộm, bóng màu mỡ trông béo ngậy. Cô cười:

- Oa, tắm xong đói quá đi. Bác lái, lại đây ăn luôn đi!

Bác lái làm bộ chù chừ không dám ra, bảo cô và mọi người cứ ăn, bác ta sẽ ăn sau. Xoan thì vơ vào, ân lấy ăn để rồi bất chợt la lên:

- Trời ơi! Máu!

Rồi cô buông vội miếng đùi gà ra làm cho tiểu thư và Phi Bằng phì cười. Phi Bằng an ủi cô:

- Gà chín ép thôi em. Ăn tốt đấy!

Xoan thì phụng phịu:

- Không phải, có lẽ hôm nay em đen hay sao ấy, toàn gặp phải những chuyện đâu đâu. Lại còn... - Xoan nhìn ra phía bụi rậm ngoài kia - có một con ma ngoài kia nữa...

Cô thì thầm trông khá thảm hại, tiểu thư cũng như chợt nhớ ra:

- À, mà đúng đó, anh Phi Bằng thử ra đó coi có gì, vì lúc nãy ta và cô ấy cũng thấy có gì đó khác lạ lắm.

- Vâng, thưa tiểu thư.

Phi Bằng hướng về phía tay hai cô gái chỉ. Xoan cũng định nhổm dậy theo nhưng tiểu thư đã vội nhắc:

- Đi đâu?

Xoan quay mặt cười trừ, ra điều không hiểu ý của tiểu thư. Nhưng Phi Bằng đi được một đoạn thì Xoan đã vội đứng lên xin phép:

- Thôi, cô cho em ra đó xem sao, em tò mò quá.

Rồi như chẳng đợi chủ nhân đồng ý, Xoan chạy vội chạy vàng theo hướng anh chàng Phi Bằng luôn. Tiểu thư lắc đầu. Đúng là cái con Xoan! Đã chết nhát, sợ đủ thứ mà cái thói tò mò của nó thì thôi rồi, nhắc nhở bao nhiêu lần mà con này nó đâu có bỏ được. Phía xa xa, ánh mặt trời đã chênh chếch muốn rụng xuống đỉnh núi xanh những tàn cây. Có lẽ mọi người cũng phải về vì sợ khi quay về mà muộn, kiểu gì cha cô cũng cằn nhằn, trách mắng cho coi.

- Mấy người dọn đồ dần đi, có lẽ chúng ta cũng phải về thôi!

- Vâng.

Mọi người tiến hành ngay vào việc dọn dẹp, cơ bản là họ cũng đã quá quen với những buổi đi chơi như thế này cùng với tiểu thư rồi. Bỗng nhiên cô nghe tiếng la lên từ phía đằng xa:

- Á! Tiểu thư...

Cái con chết nhát, suốt ngày chỉ biết la toáng lên thôi. Cô nhìn ra phía ấy, con Xoan đang hấp ta hấp tấp chạy về phía cô, miệng không ngừng la ầm ĩ:

- Tiểu thư, tiểu thư ơi! Có người, có người chết.

Cô nhìn ra phía lùm cây, Phi Bằng đang cúi xuống, chắc là để kiểm tra. 

- Cô ơi! Có... có...

Xoan hớt hơ hớt hải nói chẳng nên lời.

- Gì? Mày nói rõ xem nào, chết gì?

Cô đoán chắc là có người chết con Xoan nó mới hốt hoảng như vậy. Mà cũng có gì ngạc nhiên đâu, người nghèo đói ở xứ này đầy rẫy, chết đường chết xá là chuyện thường.

- Cô ra mà xem, ở đó...

Cô cũng phân vân, có mỗi vậy sao nó cứ làm quá cả lên.

"Giữa đường gặp gỡ biết đâu

Ma tà hay qủy trêu nhau sợ gì

Chữ ngờ nào có ai ghi

                                             Nghìn năm để vấn vương thì là đây..."


Đọc tiếp: Chương 2