Gió cuốn mặt hồ

Gió cuốn mặt hồ

Trịnh Ngọc Lâm 2017-11-18 12:22:01 227 2 0 50

"Dù cho nàng có cách xa ta ngàn vạn tuổi, ta vẫn yêu nàng với tất cả con tim"..... Câu chuyện này tác giả lấy chất liệu từ truyền thuyết của nhân dân Định Tường và thông tin về các danh nhân của huyện trên wikipedia cùng cuốn Địa chí huyện Yên Định...


Chương 2

                   "Người xưa đã khuất bao giờ

Biết bao khí chất trong mơ vẫn còn 

Dẫu cho biển cạn đá mòn

Tinh hoa ở với nước non muôn đời"

Mở cửa phòng, Đông hỏi luôn:

- Sao cu? Thấy thế nào?

- Được! Quá ngon đi ấy chứ!

Phong trả lời thật lòng khi Đông hỏi anh về căn phòng anh sẽ ở trong thời gian tới đây. Thực ra, đây là phòng của em trai nó, nhưng thằng em nay đang học mãi tận Hà Nội, thằng bé đậu vào lớp chuyên của một trường Đại học ngoài đó. Căn phòng quá đẹp, dịp nghỉ này nó sẽ là nơi anh tá túc.

- Mày học lịch sử mà cũng phải tìm hiểu về các vùng đất và con người của một huyện quê này à?

Đông vừa xếp hành lý của anh vào, vừa hỏi. 

- Quê gì mày? - Phong trả lời nó - Nói thế chứ, tìm hiểu về con người và vùng đất Yên Định cũng rất có giá trị cho quá trình nghiên cứu lịch sử của mình đấy.

Đông ngạc nhiên, có lẽ nó là dân khối A nên cũng không am tường về lịch sử, dù cho nó lớn lên ở chính vùng quê Yên Định này:

- Tao cũng nghe kể sơ sơ chứ thường thường hay đọc loại sách lịch sử chỉ nói chung chung, chứ về chính quê mình lại chẳng biết được mấy. Với lại, làm gì có sách sử nào viết về Yên Định đâu mày.

Thực ra, Đông không phải trường hợp ngoại lệ. Rất nhiều người dù lớn lên và sinh sống rất lâu đời trên mảnh đất chôn nhau cắt rốn, nhưng lại chẳng biết gì về lịch sử của quê hương mình.

- Tao thì yêu văn hóa, lịch sử từ nhỏ nên rất ham tìm hiểu về vùng đất mình đi qua. Đã không biết Yên Định thì thôi, biết rồi thì mình sẽ nghiên cứu về lịch sử thăng trầm nó đã trải qua.

Phong hào hứng chém với Đông, thằng bạn cùng phòng trọ ở trường Đại học với anh. Cái thằng Đông hiền hiền vậy thôi, chứ suốt ngày lo chạy xe máy về chơi với người yêu ở quê. Bạn cùng phòng nhưng mà nó cũng bỏ phòng về nhà suốt. Nhờ vậy, nó lại cung cấp đầy đủ thực phẩm tươi sống cho anh. Mấy lần trước nó cũng đã lai Lâm Hoàng xuống nhà anh chơi rồi, vậy mà đợt nghỉ dài này anh mới lên đây được. Tiện thể lên dịp này anh sẽ tìm hiểu văn hóa vùng Yên Định này luôn.

Đông chỉ chỗ để đồ lặt vặt cho anh, không quên chỉ cho anh các vị trí của nhà vệ sinh, các nơi để đồ cá nhân. Anh rất thích nhà Đông, rất giản dị mà tiện lợi vô cùng.

- À, mà chiều nay mày dẫn tao đến đền thờ ông Trịnh Thiết Trường nhé. Tao muốn chụp vài bức ảnh làm tư liệu, sau này dùng cho các bài viết về các danh nhân lịch sử.

Thực ra anh mà rõ đường đi, anh thích đi một mình, thì sẽ có nhiều thời gian ngắm nghía và thưởng ngoạn hơn. Anh biết, với những người không ham đến những nơi ấy mà bắt họ đi cùng thì họ sẽ có cảm giác rất chán. Tất nhiên, Đông cũng khá nhiệt tình:

- OK luôn, về đây tao sẽ là đôi cánh đưa mày đi tới tận trời cuối đất.

- Thôi đi ông, tôi mượn ông hôm nay thôi, khi quen sơ thì đường ở mồm tôi rồi.

Anh có thói quen vậy đó, rất dễ tiếp cận với các vùng đất nên chỉ cần cho anh cái xe đạp, xe máy càng tốt, anh sẽ biết từng ngõ ngách của cái Quán Lào nhỏ bé này.

- Mà mày cũng giỏi nhỉ! Tận đẩu đâu mà lại biết được ông Trịnh gì đó nhỉ?

- Trịnh Thiết Trường! Ông này nổi tiếng mà.

- Thế á? Tao chả biết.

- Đúng thật là...

- Thế mày nói xem, ông ấy như thế nào?

- Ừ, vểnh tai mà nghe này con!

- Ôi dào!

Đông hào hứng nên anh cũng đành hướng dẫn cho nó vậy!

- Danh nhân Trịnh Thiết Trường là một tài năng họ Trịnh Yên Định, ông sinh năm 1390, chưa rõ năm mất của ông, là con người tài hoa nổi tiếng quê ở xã Đông Lý, vùng đất nay là Đắc Trí hay còn gọi là làng Si, xã Định Bình, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. 

- Khiếp, nhớ cả năm sinh cơ đấy!

Đông bĩu môi, ra điều anh là mọt sách, nhớ toàn cái đẩu đâu.

- Hì hì, nhớ là nghề của anh mà lại. Mà yên đi, tao đang nói mà. 

- Ừ!

Đông thở dài, im lặng để cho anh nói.

- Ngay từ khi mới 5, 6 tuổi, ông ấy đã nổi tiếng là cậu bé thần đồng, rất thông minh. Điển hình có giai thoại khi ông chơi với lũ trẻ trong làng, thường bày ra nhiều trò chơi rất hay mà bạn đồng lứa không nghĩ ra được. Tương truyền, quan tri phủ có lần đi qua thấy trò lạ của Trịnh Thiết Trường, khen:

- Lũ trẻ có mày khéo!

Cậu bé nghe thấy vậy, đối lại cũng rất nhanh:

- Quan phủ chỉ ông...

Quan phủ cười, liền nhắc rằng cậu đối còn thiếu một chữ. Trịnh Thiết Trường cũng lém lĩnh:

- Ngài cho tiền cháu mới đọc tiếp ạ!

Quan phủ ngạc nhiên, ban cậu ít tiền, cậu đọc rất to:

- Quan phủ chỉ ông liêm!

Quan rất hài lòng, cười hỏi lại cậu:

- Thế ta mà không thưởng tiền thì cháu đọc làm sao?

Cậu cũng rất nhanh:

- Thế thì cháu sẽ thay chữ liêm bằng chữ tham ạ!

Thấy cậu bé có tư chất vậy, quan tri phủ nhận cậu về phủ nuôi, cho ăn học.

Mình ấn tượng nhất là năm Đại Bảo thứ 3 (1442) đời vua Lê Thái Tông ông thi đỗ, nhưng chỉ đứng thứ 14 trong số 23 người đỗ đệ tam giáp đồng tiến sĩ xuất thân. Mục tiêu của ông quyết đoạt hàng tam khôi là trạng nguyên, bảng nhãn hay thám hoa, do đó ông từ chối không nhận. Khoa thi sau vào năm Thái Hòa thứ 6 (1448) đời vua Lê Nhân Tông, ông lại đi thi, lần này đỗ bảng nhãn.

- Oa! Thế cơ à? Giỏi quá! Đúng là bậc tài hoa đầy ý chí, nghị lực.

Đông tỏ thái độ thán phục về vị danh nhân, càng làm cho anh hứng thú:

- Làng Đắc Trí không rõ vị tân khoa là ai nhưng vẫn nhiệt thành chào đón nên huy động cả làng ra quét đường, dọn ngõ, trong đó có cả mẹ của Trịnh Thiết Trường. Tương truyền, ông đã giận, cầm gươm chém ba nhát vào đá bạc và chê dân làng ngu si. Ông cho chôn hòn đá bạc vào chân cầu bắc qua sông Cầu Chày đầu làng và thề sau này làng sẽ không có ai đỗ đạt nữa, rồi bỏ làng ra đi. Từ đó, làng Đắc Trí còn được gọi là làng Si, nghĩa là ngu si. 

- Rứa á! - Đông trố mắt lên - Mày có phét không, tao chẳng tin, ông giỏi như vậy mà đi trù làng ngu. Phét!

Phong cũng nhẹ nhàng với nó:

- Sách xưa viết rứa...

- Mày bịa thì có, ai tin nổi!

- Ừ, tao cũng nghĩ, câu chuyện này chắc không thể là thật với một con người có chí, thông minh như ông. Có thể người làng đã tự ti khi thấy họ không nhận biết được vị tân khoa nên tự nhận là ngu si, lâu dần giai thoại này lại gán cho ông mà thôi. Bởi sau khi hồi hưu, ông đã về quê, sống rất giản dị và gần gũi với dân làng.

- Rứa còn có lý.

Thằng Đông cũng xuôi xuôi, anh thấy nó phản ứng cũng có lý, ai đời các cụ xưa lại truyền khẩu như vậy. Anh tiếp tục:

- Lại còn chuyện rất hay là từ làng Si, người họ Trịnh đã di dời lên Định Tường gần ngay cạnh Định Bình để sinh sống, nghe nói là để tránh lời nguyền không đỗ đạt, và mong tìm sự bình yên mãi mãi nên đã đặt tên làng mới là Bình Yên, sau này có tên là Lý Yên. Từ đây, họ tiếp tục khai phá bãi sông Mạn Định, những người họ Trịnh cơ bản là tiền nhân lập nên làng Thành Phú. Hiện nay họ Trịnh đã tách thành các chi họ như Trịnh Đăng, Trịnh Hữu, Trịnh Văn, Trịnh Xuân... nhưng vẫn có mối quan hệ mật thiết với những người họ Trịnh ở làng Đắc Trí.

- Thế nữa cơ đấy, thôi mày cho tao xin, mày ở xa lắc xa lơ mà biết hết cả chuyện của đất Quán Lào tao rồi!

Nó lại trố mât lên ngạc nhiên, anh cũng cười trêu nó:

- Thì tao là cuốn từ điển sống mà lị. Còn nữa này, ông ấy làm quan nhà Lê sơ trải qua các đời vua Lê Nhân Tông, Lê Nghi Dân và Lê Thánh Tông, còn được gả công chúa Thụy Tân.

- Thích thế!

Mặt thằng Đông nhìn sung sướng lạ thường, anh trêu nó:

- Tao mách với Lâm Hoàng nhé!

Nó cũng dướn mày lên thách thức:

- Tùy!

- Thôi, để tao tra google.com đọc cho chính xác.

Anh rút smartphone ra, gõ vào và vanh vách:

- Tháng 12 âm lịch năm 1448, ông được lấy làm Trung thư xá nhân.

 Tháng 11 âm lịch năm 1449, ông được bổ làm An phủ sứ lộ Tân Hưng Hạ. 

Ngày 14 tháng 10 âm lịch năm 1457, ông (khi đó là Hàn lâm viện thị giảng) cùng Trung thư khởi cư xá nhân Nguyễn Thiên Tích, Giám sát ngự sử Trần Xác làm phó sứ cho Nam đạo hành khiển tả nạp ngôn tri quân dân bạ tịch Lê Hy Cát sang nhà Minh mừng việc lên ngôi và lập Hoàng thái tử, cùng tạ ơn ban vóc lụa. 
Tháng 4 âm lịch năm 1467, khi là Đô cấp sự trung, ông hặc tội Hình bộ Đỗ Tông Nam làm quan ăn hối lộ, Lại bộ Nguyễn Như Đổ tiến cử người xấu, cả hai đều xin giao cho pháp ty theo luật trị tội. Vua Lê Thánh Tông y theo.
Ngày Mậu Dần (14 tháng 5 âm lịch) năm 1467, Hàn lâm viện thị độc học sĩ hành Lại khoa đô cấp sự trung Trịnh Thiết Trường được phong làm Hàn lâm thị giảng học sĩ quyền Công bộ hữu thị lang.

Sau khi ông mất, rất tiếc sử sách, dòng họ con cháu để thất lạc nên không biết được năm mất của ông, dân làng Đắc Trí đã lập đền thờ ông, nhưng dấu tích đền thờ xưa cũng không còn. Gần đây, con cháu ở Đắc Trí cũng đã xây dựng lại một miếu thờ ông, nhưng chưa tương xứng với con người tài đức như ông.

- Đa tạ, đa tạ! Hôm nay tại hạ mới được mở rộng tầm mắt. Nhờ có huynh đài đó nhé.
Nhìn cái vẻ bỡn cợt của Đông cũng thấy tức cười ghê. Chợt nhớ ra, anh hỏi nó:

- À, mà hai bác lúc nào mới về đấy? Mày nói với bố mẹ chưa?

- Nói rồi, bố mẹ vui lắm, nhưng đợt này phải ra Hà Nội chơi thăm cu em và nhà cô tao ở ngoài đó. Chính mẹ dọn phòng cho mày chứ ai vào đây.

- À, ừ! Cơ bản tao cũng muốn chào và cảm ơn hai bác một lời

- Ôi dào! Hôm sau bố mẹ về tha hồ mà cảm ơn. Mà tao nói này...

- Gì?

- Mày ham văn hóa vậy tao cho mày đến chỗ này hay lắm.

- Đâu?

- Tao đảm bảo mày còn thích hơn cả các đền đài lăng tẩm luôn.

- Phét, làm gì có chỗ như vậy!

- Úi, chỗ này cực hay. Nơi ấy có hương đồng cỏ nội lan tỏa ngát hương thơm và yên tĩnh, nơi ấy tràn trề xúc cảm để sáng tạo những vần thơ...

- Êu ơi, khíp! Hôm ni mà cu khối A bỗng dưng lại có tâm hồn tao nhân lãng mạn vậy. Hay mới có chiến sự với Lâm Hoàng mà đầu óc bỗng thần kinh?

- Vớ vẩn, mày thích không?

- Thích!

- Nhưng nơi đó có những oan hồn vương vất, sẽ kêu gào vào tâm trí của những chàng trai tâm hồn đa cảm như mày đó!

- Nghe hay đấy, ở đâu vậy?

- Khu cổ mộ làng tao. Sợ không?

- Ôi trời, tưởng gì, muỗi nhé!

- OK, vậy thì khăn gói lên đường luôn!

- Đem cả đồ đi à?

- Thằng ngố, đùa thôi, nhanh ta đi không còn phải đi Định Bình thăm miếu thờ tiền nhân họ Trịnh nữa mà!

Hai chàng trai nhanh chóng đèo nhau trên chiếc xe Exciter phóng về hướng cổ mộ. Trong lòng anh rất háo hức, chắc hẳn nơi ấy sẽ có nhiều điều đặc sắc lắm đây.

Khu cổ mộ Đông dẫn nghe nói chính là khu trọ của Cổ Nguyệt đợt trước (*). Nó là mộ hoang nằm ở ngoài đồng, rất ít người ở Quán Lào này biết, những người biết cũng chẳng quan tâm vì nó có từ rất lâu đời và vô chủ. Thường thường đám trẻ chăn trâu bò hay đuổi gia súc đến đây chăn nhưng đến gần chiều chúng đã vội lùa trâu bò về. 

Hai người phóng xe trên con đường quê mọc đầy cỏ may, những bông cỏ may đan ken dày đặc vươn lên bám vào gấu quần dù đã gác chân lên chỗ đặt chân. Đoạn này người ta chưa bê tông hóa nên đi hơi khó, với khu này cũng ít có nhu cầu qua lại nên chưa ai chịu đầu tư. Đa số đường làng, ngõ xóm ở đây người ta đã bê tông hóa nên khá sạch đẹp. Mới nghĩ đến những ngày hè oi bức mà phải đi trên những con đường bê tông, anh đã cảm thấy khủng khiếp, cái nóng tích tụ hắt lên mặt khó chịu vô cùng.

Từ xa xa, những tàng cây dại đã lấp ló, xanh xanh, lá rung rinh tựa như những bàn tay vẫy gọi hai người. Phong cảm thấy ra đây khá thú vị, nhất là như Đông bảo thì ở đây có nhiều thứ  rất đáng tìm hiểu.

Xe dừng lại bên vạt đường phía ngoài khu mộ. Bên trong trông khá hoang dại, có điều không hiểu sao như lời Đông nói thì đây là khu mộ hoang, mà cảnh sắc khi đến gần lại có cảm giác như nó được sắp đặt, trông như cây cỏ ở đây vẫn được thường xuyên chăm sóc vậy.

- Này, khu này rất linh thiêng đó cu. Từ xa xưa, không ai dám đụng đến đâu. Đến trú mưa nắng thì được, chứ xâm phạm thì kiểu gì cũng...

Đông giơ tay làm điệu bộ chém làm Phong thấy khá buồn cười, nhìn cứ như một nhân vật trong phim cổ trang Tàu hay dọa nạt người ta ấy. 

- Thật á? Phong hỏi lại.

- Thật! Trước ở làng mình có người không tin vào lời đồn thổi, trèo lên cây gạo này - Đông chỉ tay lên cái cây gạo khẳng khiu sần sùi trước mặt - Ông ấy chặt cành, bảo đem về làm củi. Sau đó...

- Tất nhiên là chả làm sao rồi. Chỉ là cái cây thôi.

Phong biết kiểu gì Đông cũng lái sang kể chuyện nhảm nhí cho mà coi nên anh nói chặn luôn.

- Không phải thế mới kinh chứ!

- Dọa tao hả mày?

- Chuyện thật, ngay đêm hôm ấy, ông ấy chết...

- Có thể chỉ là tình cờ thôi, chuyện đó đầy rẫy. Có thể hôm ấy ông ấy chặt cành khi trời nắng, đêm về bị cảm chết đúng buổi đó thì sao?

- Thế thì có gì là ly kỳ?

- Ly kỳ làm sao? Mày nói đi, mà này, đừng có giở cái trò úp úp mở mở đó ra nhé!

- Úp mở gì thằng ranh này, toàn là mày chặn họng tao chứ!

- Ừ, coi như rứa đi, thì sao?

- Người ta tìm thấy xác ông ấy ở ngay khu cổ mộ này, trông rất là thảm thương...

- Thật?

- Ông ấy treo cổ trên chính một trong những đoạn nhánh đã bị ông ấy chặt!

- Mày chỉ được cái dọa tao. Hê hê, nhưng đây đếch kinh nhé!

- Thì mấy bữa nữa bố mẹ tao về mày hỏi lại xem. Mà thôi, vô đi!

Hai đứa bỏ lại kính và mũ bảo hiểm trên xe, bước chân vào khu mộ. Dưới chân, những đám cỏ gà, cỏ voi đan dày như tấm thảm êm nâng gót hai chàng trai trẻ. Ánh mặt trời từ trên cao len qua kẽ những tàng lá, chiếu xuống làm cảnh sắc thêm lung linh. Mộ hoang này có mấy gò cao nhô lên, hình như là bốn hay năm gì đấy, vì có chỗ đất nhô không cao, cảm giác như phải mà cứ như không phải mộ. Chính giữa, một cái mộ to, cao hơn nằm gần sát cây hoa gạo.

- Mày bảo mộ hoang, sao trên mộ đầy hoa trồng mới thế này?

Phong chỉ vào đám hoa mười giờ, những tàn hoa trắng, vàng, đỏ... đã héo cùng nắng chiều.

- Hoa mười giờ đấy, bọn trẻ chăn trâu lôi ra đây trồng. Cả cái làng này đang rồ lên với mười giờ, mày không thấy trước nhà tao cả đống hay sao. Nay thì người người, nhà nhà trồng hoa này cả...

Hai người ngồi xuống, kể mà có hương thì có lẽ cũng nên thắp vài nén gọi là trân trọng. Dưới nấm mộ hoang này, ắt hẳn cũng là một con người đã sống một thời kỳ lịch sử đã qua. Phong chợt nghĩ, giá như có thần giao cách cảm, mình có thể được gặp và giao tiếp với người xưa, thì những kiến thức lịch sử mà họ nói ra đó mới là sự thật, chứ những điều đọc trong sách vở có lẽ cũng nhiều người phét cả mà thôi.

- Thôi, mày ở đây nghiên cứu đi, tao phải ra bến xe đón Lâm Hoàng đã. Hôm nay cô ấy cũng về, biết thế này tao chờ lai cô ấy chứ chẳng lai mày làm gì cho tốn xăng. Hi hi!

Đông trêu anh, nhanh chóng bỏ anh lại rồi tót ra xe. Tiếng xe máy xa dần, anh cũng quay lại quan sát, ngắm nghía mấy cái mộ. Nói là mộ hoang nhưng vẫn còn tấm bia đá ghi danh đã bị vỡ và sứt nhiều góc cạnh. Chỉ cần nhìn vào đó cũng biết nó đã trải qua bao nhiêu năm tháng dãi dầu cùng mưa nắng, anh nhìn kỹ lên bia nhưng những chữ khắc trên bia đã mòn vẹt đi nên khó nhìn rõ, bọn trẻ con cũng đã lấy gạch vẽ chồng lên những chữ vớ vẩn. Anh cố nhìn kỹ thì phía dưới cùng cũng còn đôi nét chữ, anh đoán là chữ Hán, vì nếu bổ sung thêm vài nét nữa thì đủ hai chữ "chi mộ". Tiếc là hai chữ ấy cũng chẳng cho anh biết thêm được thông tin gì.

Bỗng nhiên, anh có cảm giác ai đó đang nhìn mình. Chẳng lẽ anh sợ ma. Làm gì có chuyện ấy, anh đã được đi rất nhiều khu mộ còn bề thế hơn này nhiều. Nhưng cái cảm giác như có ánh mắt nhìn trộm, hơi thở của ai đó cứ đang nhè nhẹ thoảng qua tai anh. Chả lẽ có ai đang ở đây? Rõ ràng vừa rồi anh và Đông ở đây làm gì thấy có ai. Chắc có con trâu, con bò nào đó thôi. Anh bặm môi lại, tự nhủ, đúng là mình non gan thật. Anh tiếp tục quan sát mộ bên cạnh, nó nhỏ hơn, trên mộ cũng được trồng dày đặc hoa mười giờ màu trắng, bên cạnh một bụi hoa mẫu đơn nở đầy hoa đỏ như một mâm xôi xen lẫn lá xanh xanh trông khá đẹp. Bất chợt anh nhìn thấy một cái khăn màu trắng vương dưới gốc cây. Không biết ai có khăn mà đánh rơi chỗ này, nhìn khá mới. Anh với tay nâng lên, thì ra là một cái khăn quàng lụa trắng, nó toát lên một mùi thơm thoang thoảng rất lạ. Trên khăn có thêu mấy chữ Hán, khá lạ nhưng rất đẹp:

"Đêm nay

Canh ba"

Chắc ai đó ở đây cũng thích chữ Hán nên đã thêu lên khăn này. Ngày nay cũng nhiều người chuộng đồ cổ phong, anh rút điện thoại ra chụp lại lấy mẫu chữ, biết đâu sau này có dịp đem ra khoe khoang hoặc sử dụng.

Tiếng xe máy từ xa vọng đến, như vậy là Đông đã quay lại. Chắc nó sợ anh ở đây một mình buồn nên nhanh chóng quay lại, với hai đứa còn xuống làng Si ở Định Bình nữa cơ mà.

- Sao cu? Thấy ở đây có gì hay ho không? Nó được mệnh danh là khu mộ cổ nhất xứ này đấy. Tha hồ mà lịch sử nhé!

Phong cười trừ với nó. Thực ra cũng không có gì đặc sắc lắm, hôm nay chỉ có mẫu chữ anh mới chụp là hay, chứ câu chuyện ma tà thì cũng bình thường thôi.

- Ừ, có cái này...

Anh quay lại định lấy cái khăn khoe với Đông nhưng bất ngờ chẳng thấy nó đâu cả.

- Có cái gì?

Đông hỏi lại, Phong ngượng ngùng không biết nói sao, đành nói trá ra ý khác:

- Chỗ này hay đấy, có khá nhiều điều đáng cho ta học tập và nghiên cứu.

- Hi hi, còn một điều tao chưa nói với mày...

- Điều gì, ma nữa hả?

- Mày giỏi vậy, đoán trúng phóc. Theo như dân làng nói thì đêm đêm ai đi qua đây đều thấy một người con gái mặc áo trắng, xõa tóc dài ngồi trên cành cây gạo này, đánh đàn và cất tiếng hát ví von...

- Điêu!

- Thật mà!

"Tình đời thoảng giấc mơ qua

Chữ duyên có bởi là quà trời ban

Ngày mai nào biết gian nan

Hôm nay hãy cứ nồng nàn với nhau..."

Chú thích

(*) Xem thêm Thoang thoảng hương rừng - cùng tác giả

Đọc tiếp: Chương 3