Gió cuốn mặt hồ

Gió cuốn mặt hồ

Trịnh Ngọc Lâm 2017-11-18 12:22:01 222 2 0 50

"Dù cho nàng có cách xa ta ngàn vạn tuổi, ta vẫn yêu nàng với tất cả con tim"..... Câu chuyện này tác giả lấy chất liệu từ truyền thuyết của nhân dân Định Tường và thông tin về các danh nhân của huyện trên wikipedia cùng cuốn Địa chí huyện Yên Định...


Chương 3

Ánh mặt trời chiếu qua khe cửa thẳng mặt con Xoan thì nó mới tỉnh giấc. Vươn vai, chân với xuống nền đất đã được nện chặt nhẵn thín nay đã ánh lên một màu đen bóng, nó ngáp rõ dài, mắt nhắm, mắt mở lần tìm cái khăn quấn lại đầu tóc. Hai mắt nó nay quầng thâm vì hồi đêm mất ngủ. Hôm qua đã đi chơi về muộn, tiểu thư lại còn giao cho nó trọng trách lớn lao nữa chứ. Rõ ghét, mà cũng tại nó hay xí xớn nên bây giờ nó phải chịu thôi.

- Tao chịu với mày đó, Xoan ạ! Có ai đời thân làm người ở mà ngủ trưa vậy không con? Ông chủ mà biết thì mày no đòn nhé!

Bà Đào từ bếp nói với lên khi nghe tiếng động của nó. Thực ra đã lâu rồi, bà cũng không còn được ngủ một giấc gọi là thoải mái như cái Xoan. Bà đã quên hẳn mình đã từng là người tự do, từng có một mái nhà, ở nơi xa xa đó, ngôi nhà của vợ chồng bà không biết có còn một chút tàn tích nữa hay không. Khi giặc đến, chúng đã giã man không từ tay giết người dù là đàn bà, trẻ nhỏ làng bà. Những người phụ nữ xấu số còn bị bọn giặc cưỡng bức rất dã man. Than ôi! Thân phận nô lệ, chết chẳng được mà sống cũng còn đau khổ hơn là chết. Vợ chồng bà may mắn khi chúng không giết mà được chuyển thành món hàng đem bán cho gia trang này. Thôi thì thân phận bọt bèo của người dân mất nước, đành an phận làm nô lệ trên chính quê hương. Cũng may là cả gia đình bà còn bên nhau, chứ nhiều gia đình kẻ mất, người còn, li tán tha phương khắp cả bốn phương trời...

- Vâng, mà con đã có tiểu thư chống lưng rồi thì sợ gì ai! Con cũng đang làm nhiệm vụ đặc biệt mà, mẹ biết rồi mà còn trách con sao?

Xoan trả lời mẹ, không quên vòng tay qua hông và ôm mẹ. Bà Đào chỉ còn biết cười, đưa cho cô bát xôi nếp để cô ăn. Cô cười tít mắt, ra ngoài giếng rửa mặt, xúc miệng... nhanh chóng ăn rồi vội vã khoác cái áo ngắn nâu màu đất  chạy sang phòng của tiểu thư.

Gia trang nhà họ Hà nằm ngay ven bờ sông Mã với đủ các địa hình, nào núi, nào ruộng vườn, và tất nhiên bãi cát thoai thoải của con sông này cũng có. Đó chính là nơi ngày ngày cô giặt quần áo, gánh nước, cho trâu tắm... Họ Hà là họ có tiếng ở đây do trước kia có người làm quan cho triều đình, làm chức gì thì cô không biết, nhưng không thấy bọn giặc Ngô đụng vào. Mọi người tôn trọng, kính nể Hà gia trang như vậy thì ắt hẳn ông chủ cũng phải thuộc tầm cỡ như thế nào rồi.

- Tiểu thư, sao hôm nay cô dậy sớm vậy?

Xoan đứng bên lùm cây đầu bãi cát gọi với ra. Hà tiểu thư đang luyện kiếm cùng với anh Phi Bằng, bên cạnh là cậu chủ Hà Văn Tiến cũng đang lóng ngóng cầm cây kiếm dài tựa cánh tay đứng bên trông khá là oai.

- Trời ơi, tao dậy từ tám đời. Mặt trời sắp lặn mày mới dậy mà ra đây khoe nữa sao?

Tiểu thư trêu lại cái Xoan, thực ra cô cũng biết Xoan đã phải thức đêm qua và vất vả chăm sóc cho người bệnh rất nhiều. Cô cũng gọi nó ra luôn:

- Mày có vào đây giúp sức để tao tiêu diệt anh Phi Bằng đi này!

Cô vừa nói, tay đã giơ kiếm lên chém tới tấp về phía Phi Bằng. Trông cô lúc này tựa như tiên nữ xinh đẹp đang múa giữa mây xanh, tóc cô dù đã được vấn gọn gàng nhưng nhiều sợi tóc vẫn còn vương ra, bay bay trong gió mai, những mớ áo màu xanh, đỏ mềm mại theo từng thế võ, khi di chuyển tựa như những cánh bướm điểm tô cho cô thêm rực rỡ. Xoan nhìn theo đường kiếm nhanh như chớp giật mà kinh hãi cho ai đó bất cẩn bị mũi kiếm đâm vào.  Chỉ có điều, các đường kiếm của cô đều do anh Phi Bằng dạy cho nên dù dùng xảo thuật thế nào cũng đều bị anh bắt bài hết. Cô đành dùng bài tấn công mà cô học lỏm được từ nhà họ Triệu, nhưng lại bị Phi Bằng đỡ được và nhanh chóng khóa luôn đường kiếm. Hà Văn Tiến cũng bật vào, dùng mũi kiếm dài vẩy cát cho bay mịt mù vào mắt sư phụ Phi Bằng nhằm giúp em gái, rất tiếc là Phi Bằng đã biết được tà ý của anh, Phi Bằng đạp cát bay về phía tàng cây bên sườn bờ cát. Hai anh em nhà họ Hà chỉ còn biết ngóng theo trong vô vọng. Trong cái gia trang này, họ chỉ thua mỗi Phi Bằng, đặc biệt mỗi hôm anh ta lại giở ra chiêu mới nên dù luyện thế nào cũng không thể thắng được. Cũng nhờ vậy mà họ luyện dần được các tuyệt chiêu của anh rất tốt.

- Hay, hay đấy!

Ông chủ cùng đám gia nhân từ đằng xa cũng đang tiến đến, vẻ mặt ông rất vui mừng với sự tiến bộ của hai đứa con yêu. Ông đạp cát, giơ kiếm lên giáng xuống đầu Phi Bằng rất mạnh, tuy nhiên tuổi già của ông không thể thắng được tuổi trẻ linh hoạt của chàng cận vệ. Phi Bằng giơ kiếm ra đỡ, đồng thời dùng chân đá cát sỏi từ dưới chân thẳng vào mặt ông chủ Hà. Ông bị bất ngờ nên đành thả đường kiếm, bật lại đằng sau, đồng thời vung đường kiếm lia ngang, nhằm thẳng vào hông của Bằng. Cả đám đứng ngoài há hốc mồm kinh hãi, phen này anh chàng Phi Bằng nguy to. Rất tiếc là Phi Bằng đã nhận ra, anh giơ vội kiếm đỡ, hai cây kiếm chạm nhau kêu rít rít, tạo nên cảm giác kến kến khó chịu vô cùng. Ông chủ đành buông kiếm cười ha hả:

- Tốt lắm anh Bằng nhé! Anh tích cực rèn luyện cho bọn nhỏ, nhất định ta sẽ không phụ đãi anh đâu!

Phi Bằng chắp hai tay ngang ngực, cảm tạ ông chủ. Thực ra từ ngày anh đến gia trang này, thân làm thầy dạy cho các con ông, lúc nào ông cũng đề cao, coi trọng anh như thể bạn ngang hàng. Ông chủ còn dành thời gian vào ngày rằm, cho cả đám gia nhân nghỉ làm để tập võ. Bất chợt, mũi phi tiêu từ xa hướng thẳng vào mặt anh phóng tới. Anh nghiêng người, giơ chân ra đá bay lên trời. Sau đó, liên tiếp mấy mũi phi tiêu bay tới, Phi Bằng nhoài người vung chân đá bay vào thân cây dừa phía bờ cỏ. Mọi người ai nấy đều trố mắt lên trầm trồ nể phục.

- Hay! Giỏi lắm!

Tiểu thư cười giòn tan:

- Sao lúc nào anh cũng bướng bỉnh vậy? Phải chịu thua em lấy một lần đi chứ!

Thì ra tiểu thư tranh thủ lúc bố và sư phụ kiểm tra gân cốt, đã kịp lấy phi tiêu ra hướng thẳng Phi Bằng, nào ngờ không thể qua mặt được anh. Phi Bằng cũng nhẹ nhàng với cô:

- Ta mà thua anh em nhà tiểu thư, thì ta cũng phải cuốn gói rời đi nơi khác rồi!

Cô cũng xông lên:

- Không cho anh đi đâu hết! Anh phải ở đây làm cận vệ cho em!

Hà ông cũng cười xòa:

- Nhất định là sư phụ sẽ ở nhà ta nhưng các con phải chịu khó tập luyện đi, thành tài, sau này mới có thể có công danh sự nghiệp.

Cô nhíu mày tru môi lên:

- Úi trời! Con là phận nữ nhi, chỉ cần thêu thùa khâu vá là được, cần gì chữ nghĩa, võ vẽ kia chứ?

Anh Tiến cũng từ xa tiến đến:

- Con cũng nghĩ chỉ cần đủ dùng là được, cần gì phải luyện tập với học hành khổ sở?

Hà lão chủ mắt nhắm, đầu nhẹ lắc hai bên tỏ ý không hài lòng. Con Xoan từ xa chạy lại, nó biết ông chủ khi buồn lúc nào cũng muốn uống một vài ngụm rượu dù là vào buổi sáng. Ông chủ vừa uống, vừa chậm rãi:

- Các con có lớn mà chẳng có khôn. Chúng ta đang sống giữa thời buổi loạn lạc này, mình mà không tài hơn người thì chỉ có thể làm thân trâu ngựa, nô lệ cho kẻ khác thôi. Đấy, nhìn con Xoan này mà răn mình, tư chất của nó cũng đâu đến nỗi. Nhưng bố mẹ nó chỉ là người bình thường nếu không bị quân Ngô giết thì cũng bị bắt làm nô lệ. Người Nam Việt chúng ta từ lâu đã không được làm chủ trên chính mảnh đất ông cha mình rồi.

Cậu chủ Tiến dạ thưa:

- Cha nói thật đúng, chúng con sẽ cố gắng luyện rèn!

- Ôi, cha mơ tưởng gì nữa cái thời buổi loạn lạc này. Con sẽ lo đàn hát, thêu thùa, sau này chỉ mong được làm vợ con trai nhà họ Triệu là yên tâm.

Ông lắc đầu, hớp thêm ngụm rượu:

- Con không biết chính nhà họ Triệu cũng đang ôm mộng lớn sao? Anh em xa nhà ấy có người con gái hoài bão rất lớn, cô ấy rất được người ta nể trọng đấy.

- Thế à cha, sao con không nghe nói nhỉ? - Tiểu thư bất ngờ, vì chẳng thấy ai nói về cô ấy bao giờ.

- Bọn Ngô hay gọi là Triệu Ẩu đấy!

- Già rồi hay sao mà gọi vậy? Sao lại gọi là mụ? - Cô nghĩ, chắc người con gái ấy cũng già rồi, mà sao bọn Ngô lại ca ngợi cơ chứ.

- Không phải, chúng sợ uy danh của cô ấy nên gọi là mụ Triệu cho bõ ghét thôi. Cô ấy từng nói câu nói rất hay...

- Nói gì cha? - Tiểu thư bỗng thấy tò mò.

- Ta chỉ muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá trường kình ở biển Đông, lấy lại giang sơn, dựng nền độc lập, cởi ách nô lệ, chứ không chịu khom lưng làm tì thiếp cho người.

- Giỏi quá! - Tiểu thư la ré lên - Sao người con gái đó hay vậy, vĩ đại vậy?

Cậu chủ và Phi Bằng cùng cười, cậu chủ đùa cô:

- Hình như có ai đó chỉ muốn làm tỳ thiếp nhà Triệu gia ấy mà!

Hà ông cười nhìn con gái, cô phụng phịu:

- Tại em họ Hà, không có máu oai hùng nhà họ Triệu nhé!

Cô toan nhảy sang đấm dỗi anh trai, bố cô ngăn lại:

- Mày nói sai rồi! Họ Hà nhà ta còn yên bình cho đến hôm nay chính là hồng phúc của tổ tiên đó. Nhà ta cũng thuộc dòng danh gia vọng tộc chứ cũng không thua kém Triệu gia đâu!

- Vậy ạ? Sao chẳng ai nói gì với con cả. Cha nói cho con biết đi! - Cô quay sang anh Tiến - Hay anh biết thì nói cho em nghe với! Đi đi!

Văn Tiến quở trách cô:

- Mày có chịu để tâm đâu, trong thư phòng nhà ta chả có lịch sử về tiền nhân đó sao?

Ông chủ cũng chậm rãi:

- Thôi thì nhân dịp này cha nhắc lại sơ qua về tiền nhân tài ba lỗi lạc của nhà mình. 

Cha say sưa kể về lai lịch nhà họ Hà ở cái xứ Cửu Chân này. Thì ra họ Hà cũng là họ danh gia có truyền thống lâu đời ấy chứ.

- Đấy, con thấy chưa? Tiền nhân chúng ta đã đem bao công sức ra giúp nước, xây dựng quê hương từ thuở còn Nam Việt quốc. Chỉ có điều ngày nay người Việt ta đang chịu ách nô lệ của giặc Ngô, mỗi người đều phải có trách nhiệm luyện rèn để nếu có thời cơ, ra giúp sức chống lại giặc thù...

Tiểu thư cũng vội hỏi:

- Cha! Vậy con ra giúp sức trong đội quân nhà cô họ Triệu đó được chứ?

Văn Tiến cũng vội lời:

- Dĩ nhiên rồi! Anh cũng sẽ gia nhập, anh em mình sẽ cùng nhau luyện rèn để có tài năng giúp ích cho quê hương, cho đồng bào.

- Vậy thì bây giờ, em xin mời anh đấu với em, chúng ta ôn lại bài võ mới mà anh Phi Bằng đã dạy!

Hà lão chủ và Phi Bằng cùng cười. Hai anh em họ Hà cũng nhanh chóng lùi dần ra bãi cát phía gần sông. Họ cùng rút kiếm, đánh tới tấp không kiêng nể, chân tay biến hóa khôn lường. Văn Tiến có sức khỏe hơn nên dần dồn Hà tiểu thư ra phía bờ nước. Tiểu thư rơi vào thế bí, đành rút phi tiêu ra phóng nhanh về phía anh trai. Tiến đoán được, lui về phòng thủ để tránh đường phi tiêu. Ông chủ Hà cười sung sướng, ông khá hài lòng.

Bỗng đâu anh Dần la lớn, gọi:

- Ông chủ! Ông chủ!

Anh Dần là gia nô trong nhà, anh thường lo các công việc nhà, chẻ củi, chăn nuôi các con vật như trâu, gà... Thấy anh hớt hải như vậy, ông chủ và Phi Bằng cùng quay lại, Xoan thì lại sợ bí mật của họ bị ông chủ biết sẽ quát mắng cho. Cô nhìn lên Phi Bằng, nhưng anh ta dửng dưng như không biết chuyện, cô chạy ra phía trước, chặn đầu anh Dần:

- Có chuyện gì vậy anh?

Dần thực ra cũng đã biết chuyện của mấy người nhưng không biết anh ta có lộ cho ông chủ không. Anh ta nói trong hơi thở:

- Chuyện của ông chủ - Rồi anh ta không thèm để ý đến cô, tiếp tục hướng về ông chủ - Có khách, có khách quý...

- Gì mà quý với báu, mày làm cứ như giặc đuổi vậy!

Hà lão chủ từ tốn hỏi. Anh Dần cũng vội vàng bổ sung:

- Thật, con thấy một đoàn ngựa xe đến, ai nấy đều sang trọng đang chờ ở cổng nhà ta.

Ông chủ Hà cũng ngạc nhiên, không lẽ lão Triệu đem sính lễ sang hỏi con gái ông. Nhưng mới gặp ông ấy hôm kia rồi, đã thấy nói gì đâu. Đúng là lão Triệu, lúc nào cũng tự tung tự tác, đành rằng hứa hôn từ khi hai đứa còn nhỏ nhưng cũng phải bàn lại chứ. Ông quay lại bảo con Xoan:

- Mày ra bảo tiểu thư nhanh về chuẩn bị đón khách!

Rồi ông cùng Phi Bằng nhanh chóng về nhà lớn.

Xoan chạy vội vàng ra bờ cát báo cho Hà tiểu thư biết, rồi nó thì thầm với tiểu thư:

- Hình như cô sắp lấy chồng ...

Tiểu thư la toáng lên:

- Trời ơi, ta không muốn đâu!

Cô đang còn nhỏ, còn muốn ngao du, bay nhảy, chứ lấy chồng thì suốt ngày phải ở nhà giống mẹ cô thì thật chán.

- Vấn đề là chỗ anh chàng kia ta phải làm gì?

Xoan lo lắng, nếu cô chủ lấy chồng thì anh chàng lạ kia không biết làm thế nào nữa. Tiểu thư trả lời cộc lốc:

- Giữ lấy mà nuôi!

Rồi cô rảo bước nhanh về nhà. Cái Xoan bất ngờ, chạy theo gọi với từ đằng sau:

- Chả nhẽ... Tiểu thư, tiểu thư...

Cô cứ để mặc nó ở sau lưng, lòng cô không khỏi bồi hồi, xuyến xao. Thực ra cũng đã nhiều lần cha cô và bên đó gặp nhau đều đánh tiếng sẽ sang hỏi cô rồi. Trước còn nhỏ, cô không cho đó là sự thật, nay cô cũng đã mười sáu tuổi rồi, có lẽ lần này không là sự thật hay sao. Chân cô hôm nay không rõ vì sao mà nó như bị tê dại, đi trên sườn bờ sông cát trải mà muốn xiêu vẹo. Dưới nền, những đám cát mềm chệch choạc theo từng bước chân cô. Những bụi tre xanh trong gió nhẹ, tưởng như cũng muốn cảm thông với cô, tới đây cô sẽ là con dâu nhà họ Triệu rồi. Cô tự an ủi mình, dù sao nhà họ Triệu cũng là chỗ giao tình, họ cũng giàu sang và tử tế, chứ ai đen đủi mà phải làm dâu giặc Ngô thì coi như tàn đời. Nghe đồn nhiều cô gái ngoài gia trang người thì bị bắt vào kỹ viện, người may mắn lấy chồng Ngô thì phải về nhà chồng ở rất xa, mãi mãi chẳng bao giờ được quay về nữa. Mong rằng mai đây về làm dâu nhà họ Triệu, cô sẽ vẫn được cưng chiều như ở với cha cô, thỉnh thoảng sẽ vẫn được về thăm cha mẹ là cô vui lòng rồi.

Ngoài cổng gia trang, hai hàng chè mạn được trồng ngay ngắn và cắt tỉa gọn gàng dưới tán những bụi trúc nho nhỏ phía trong. Cô thấy tụ tập ở đó khá đông, bóng cái áo màu chàm của cha cô thấp thoáng trong đám gia nhân. Đối diện, một anh chàng cao to, trắng trẻo, nhìn khá tuấn tú đang thưa bẩm gì đó với cha. Anh Dần có vẻ ngơ ngác, hết nhìn Phi Bằng lại nhìn sang cô, con Xoan ở phía sau làm điệu bộ hỏi anh Dần, anh ta hoa tay, chỉ trỏ về phía cô. Cô chẳng hiểu chuyện môn chuyện khoai gì cả. Không lẽ...? Chết, thế thì không được đâu. Cô sẽ ra sao khi lấy chồng Ngô. Trời ơi, cô không muốn, dù cho anh ta có đẹp trai như thế nào đi chăng nữa.

Chân cô chùn dần, bước từng bước nhỏ, gấu váy thường ngày xòe ra thoáng bước chân cô, hôm nay chúng cũng cảm thông với nỗi lòng người con gái, chúng cứ như những sợi dây rừng chằng chịt vào gót chân. Con đường đá lát cũng vậy, hôm nay bỗng dưng lởm khởm, như muốn cản chân cô, làm cô luống cuống như muốn ngã ra đường. Mong là... không... cầu xin trời đất xót thương... cầu xin cha đừng bao giờ bắt chước nhiều nhà khác mà gả đứa con gái nhỏ bé này cho người Ngô. Bình thường cha cũng ghét bọn chúng lắm kia mà. Cô biết, để sống ở đất Cửu Chân này, cha đã phải mềm dẻo, linh hoạt trong quan hệ với chúng, nhưng nhất định cha đừng... cha ơi... con không muốn...

Cô nhìn về phía cha với ánh mắt thảm hại, van xin. Cha cô nhìn về cô, không phải ánh mắt buồn rầu, ông tia mắt tức tối về cô:

- A, quân này, giỏi nhỉ?

Cô chả hiểu gì, nhưng nhìn thái độ thế này thì chắc hẳn không phải chuyện cưới xin rồi. Hi hi, vui quá! Mặt cô tươi vui đến lạ, khác hẳn với vẻ mặt của cha cô:

- Lại còn thế nữa! Đã gây chuyện lại còn nhơn nhơn cái mặt hay sao?

Ông quát cô, nhưng cô đã kịp hiểu gì đâu:

- Chuyện gì vậy cha?

- Lại còn hỏi nữa? - Anh Tiến đứng cạnh, cũng đang bực bội với cô.

- Nhưng là chuyện gì chứ? Em biết được à? Chí ít thì mọi người cũng phải nói cho em biết, em có làm gì đâu?

Cha và anh Tiến nhìn cô lắc đầu, quay mặt đi nơi khác, Phi Bằng đành tiến về phía cô:

- Tiểu thư, vị khách này hiểu nhầm chúng ta bắt người của họ. Tôi đã cố giải thích cho họ hiểu...

- Bắt người? Ta bắt bao giờ? Ông định ngậm máu phun người, gây chuyện hay sao? 

Cô bực bội cả lên, từ nhỏ cô đã rất ghét những trò hà hiếp người khác, làm gì có chuyện cô bắt người. Người khách mặc áo màu xanh nhạt, trông gương mặt khá sáng, thái độ cũng ôn hòa, anh ta cũng tiến lên phía trước, chắp hai tay chào cô:

- Xin chào Hà tiểu thư! Xin tự giới thiệu với tiểu thư: Tại hạ tên Lý Ngư, là thân tín của công tử mà cô đang giữ trong Hà gia trang này. Chúng tôi là lãng khách từ Động Đình hồ mới qua đây được mấy ngày hôm nay.

Thì ra anh chàng cô cứu được kia cũng là người Ngô, hèn gì mà quần áo và kiểu tóc của anh ta khác xa với người Cửu Chân của cô đến vậy.

Đọc tiếp: Chương 4