Gió cuốn mặt hồ

Gió cuốn mặt hồ

Trịnh Ngọc Lâm 2017-11-18 12:22:01 222 2 0 50

"Dù cho nàng có cách xa ta ngàn vạn tuổi, ta vẫn yêu nàng với tất cả con tim"..... Câu chuyện này tác giả lấy chất liệu từ truyền thuyết của nhân dân Định Tường và thông tin về các danh nhân của huyện trên wikipedia cùng cuốn Địa chí huyện Yên Định...


Chương 5

Ánh sáng mù mờ từ đèn hạt bưởi leo lét không đủ chiếu rõ căn phòng nhỏ hẹp, nhưng dẫu sao trong đêm tối nó cũng đủ để mọi người nhìn thấy đường đi và các vật dụng trong phòng. Những hạt bưởi được mọi người tập trung lại phơi khô, sau đó mẹ con cái Xoan bóc vỏ lụa rồi dùng kim đồng xâu lại thành chuỗi, vào ban đêm thắp lên vừa có ánh sáng lại vừa có mùi thơm tinh dầu, rất là dễ chịu. Cô nhớ lại những dịp đón rằm tháng tám, cả nhà quây quần bên mâm hoa quả chờ phá cỗ, mùi thơm thơm của hạt bưởi cháy làm không khí mùa thu thêm ấm cúng. À, nói vậy mà lại sắp đến tết Trung Thu rồi. Cô sung sướng nghĩ đến không khí chuẩn bị cho ngày tết, cô sẽ được dán đèn hoa đăng, sẽ xuống bếp cùng đám người hầu giã bột nếp làm bánh giày, sẽ lại đồ xôi từ loại gạo nếp dẻo mẹ cất để dành. 

Hôm nay mẹ cô mệt nên đi nghỉ sớm, cô ngồi lại trong phòng cùng anh Tiến và cha uống nước vối và bàn chuyện mời khách ăn cỗ Trung Thu, mọi năm Hà gia cũng mời mấy gia trang ở gần đến dự, cô nhớ đến anh chàng Triệu công tử lại cảm thấy e thẹn quá. Tiếng cồng từ miếu thờ riêng của nhà vang lên nghe rõ mồn một trong đêm đen tĩnh mịch. Chỉ có điều tiếng cồng hôm nay được đánh khá dài, sau mỗi tiếng đánh là dư âm mãi mới đến tiếng thứ hai. À, đây là tiếng cồng án binh bất động đây mà. Cô quay sang anh Tiến hỏi:

- Vậy là từ mai chúng ta không tập võ nữa anh, sao lại vậy?

Anh Tiến quay sang, không trả lời lại còn tỏ vẻ khó chịu với cô:

- Sao mày lắm chuyện nhỉ? Cứ nghe hiệu lệnh mà thực hiện là được rồi!

Rõ bực thái độ của anh ấy, tính thì rõ là nóng, hơi bực tí là y như rằng anh ấy gắt gỏng với cô. Cô cũng chẳng hiểu vì sao cả, ở cái gia trang này, mọi hoạt động đều theo tiếng cồng mà không bao giờ thắc mắc. Nhưng đó là với đám người hầu kẻ ở trong nhà, chứ dù sao cô cũng là tiểu thư của cái gia trang này cơ mà. Với lại, mọi hôm tiếng cồng chỉ dùng để giục giã mọi người làm việc và tích cực luyện tập, chứ hôm nay thì...

- Đúng ra cha không định nói, nhưng với bản tính lắm lời của con thì phải nói cho con biết vậy!

Cha từ bên ghế đối diện, nhỏ nhẹ nói với cô. Thực ra cô có biết gì đâu, tự dưng hôm nay có chuyện lạ. Cha từ tốn nói tiếp:

- Cũng đã khá lâu rồi, người Việt chúng ta đã phải làm kiếp nô lệ cho giặc Ngô con ạ. Từ cái thời mà nhà Hán đang còn đô hộ nước ta kia. Ngày ấy, bà Trưng Trắc đã nổi dậy, khởi binh giành được quyền làm con người thực sự từ tay quân xâm lược. Tiếc rằng, sau đó không lâu, nước ta lại phải chìm trong cảnh lầm than nô lệ. Tên tướng giặc Mã Viện theo lệnh tên vua Hán Quang Vũ Đế nhà Đông Hán đánh chiếm lại bộ Giao Chỉ từ tay ngài Trưng Vương. Sau khi Hai Bà Trưng thất bại, nhà Đông Hán tiếp tục duy trì sự cai trị hà khắc tại bộ Giao Chỉ chúng ta. Sau đó gần hai trăm năm nhà Đông Hán suy yếu, chiến tranh quân phiệt bùng nổ...

Trong căn phòng trang nghiêm bày biện đồ thờ, bên trên có đặt hương án, tiền nhân cũng như đang dõi theo câu chuyện của họ. Cô là con gái nên cũng chẳng hiểu mấy về lịch sử của tổ tiên, cô chỉ biết, cô là người Cửu Chân, còn quan quân cai trị từ phương bắc mà thôi. Cô nói với cha:

- Chuyện cũng đã lâu rồi mà cha, bây giờ dù gì thì chúng ta cũng đã là người dân mất nước. Con cũng có tìm hiểu chút ít, đã có biết bao cuộc đấu tranh của người dân chống lại quân giặc nhưng cuối cùng đều chịu đau thương cả.

Hà ông gật đầu ý như tán thành với cô, rồi cũng từ tốn nói:

- Cha biết, con nói cũng đúng. Nhưng là người dân mất nước, chúng ta không được phép cam chịu mà phải không ngừng đấu tranh, dù có phải hi sinh cả xương máu. Vì nòi giống người Việt chúng ta, vì sự trường tồn của dân tộc, chúng ta phải không ngừng đoàn kết, hội tụ và đấu tranh quyết giành tự do cho dòng giống Tiên rồng này!

Lời cha chứa đựng đầy hoài bão, ông là một người rất thương những phận người nghèo khổ. Là chủ một gia trang, nhưng hễ ai rơi vào cảnh bần hàn cơ cực, ông đều ra tay giúp đỡ, chính vì vậy mà ông được mọi người biết đến và nể trọng. Từ lâu, cô cũng biết Cửu Chân này là vùng đất anh hùng, luôn tiên phong trong phong trào chống giặc. Cha cô cũng rất thiện cảm với cô Triệu kia, bởi biết cô ấy có ý chí đấu tranh chống bọn Ngô. Cô cũng thấy giữa người Việt và quân Ngô bao nhiêu là phong tục khác nhau, kể cả tiếng nói cũng khác.

- Cha ơi, chúng ta không thể chấp nhận sống như này được sao? Vì con thấy gia đình ta sống cũng bình an sung sướng mà!

Cha lắc đầu không hài lòng:

- Con chưa biết đó thôi! Ngoài kia các bản làng, người dân cực kỳ khổ cực. Quân giặc nào có coi người Việt chúng ta là con người, dân ta đã phải sống trong kiếp trâu ngựa cho giặc Ngô giày xéo. Sưu cao, thuế nặng, nếu không bị giặc bắt cũng phải tự bán mình cho giặc để có những phút giây sống lay lắt. Gia đình ta còn được bình yên vì đã phải đóng rất nhièu tiền bạc và lương thực cho chúng đấy.

Mắt ông ánh lên tia mắt căm thù. Năm nào cũng vậy, gia trang phải đánh mấy xe bò chở lúa, chở đậu, rồi bao nhiêu là bạc đóng cho bọn Ngô.

- Con ước gì người dân ta ai cũng được tự do, sung sướng!

Cha cũng gật đầu. Anh Tiến ngồi bên bổ sung cho cô biết:

- Đó là mày chưa biết. Từ ngày dư đảng của Sĩ Huy làm loạn, dân ta bị giặc giết không nương tay. Tên Lữ Đại cho quân vào Cửu Chân ta giết hại một lúc hàng vạn người. 

Cha nâng bát nước vối còn bay khói lên môi uống một ngụm nhỏ rồi cũng nhỏ nhẹ nói với hai anh em:

- Thế nên cha mới mong các con luyện tài sau góp sức cùng người con gái họ Triệu kia!

- Vâng, chúng con xin gắng sức!

Cả hai anh em cùng đồng thanh. Hà ông rất vui mừng:

- Hôm nay con đem người lạ vô nhà, lại là người Ngô nữa. Chúng ta cần đề phòng, không thể cho chúng biết là ta cũng đang luyện đao cung. Nếu không sau này chúng ta sẽ gặp tai họa đấy con!

- Vâng, con xin lỗi cha! Con đã không lường trước được hậu quả của việc mình làm.

Bây giờ thì cô đã hiểu ý nghĩa của tiếng cồng kia.

- Đằng nào sự việc cũng đã xảy ra rồi. Với lại đây cũng không phải lần đầu tiên người Ngô vào nhà ta thám thính, các con cứ tạm thời ngừng luyện tập là được!

Hai người cùng vâng dạ lời cha, cô cầm ấm rót thêm vào đầy bát cho cha và anh trai. Ba cha con cùng nâng bát lên nhấp nhẹ để cảm nhận hương vị của lá vối tươi.

- Kính chào Lý quản gia. Ngài không ở bên công tử chăm sóc ngài ấy sao?

Tiếng con Xoan vọng ra từ ngoài sân. Như vậy là việc cha lường trước cũng rất có thể đúng. Phải chăng mấy tên người Ngô này vào đây cũng là để dò xét Hà gia trang. Tiếng tên quản gia đáp lời con Xoan:

- Xin cô cứ gọi tôi là Lý Ngư được rồi. Hiện công tử nhà tôi cũng đang nghỉ ngơi, với lại mới đến gia trang tôi đang còn hơi bỡ ngỡ, thấy gia trang ta yên bình và an toàn nên nhân đêm tối, tôi ra hóng gió cho khoan khoái sau mấy ngày phải lo lắng tìm công tử thôi!

Cả ba người cùng mở cửa gỗ, bước ra hiên. Tiếng động từ cánh cửa đồng thời có ánh đèn hắt ra làm cho hai người cùng quay về phía Hà lão chủ. Cô lớn tiếng hỏi:

- Chuyện gì đấy, Xoan?

Con Xoan cũng vội vàng đáp lại:

- Thưa tiểu thư, là cậu Lý Ngư, quản gia đang đi dạo mát.

Phi Bằng cũng có mặt ngay ở hiên, thực ra thì anh ấy có mặt ở đây từ trước rồi. Anh gật đầu với ông chủ, Hà ông hiểu ý của anh là vẫn ở trạng thái an toàn nên cũng cười nói ra:

- Hà hà, Lý quản gia, mời cậu vào đây cùng uống nước vối với chúng tôi!

Lý Ngư nghiêng người, chắp tay cảm tạ:

- Đa tạ Hà trang chủ!

Tất cả cùng vào trong phòng khách, không gian trong nhà dường như khá nhỏ hẹp, nhưng lại có cảm giác ấm cúng đoàn viên hơn. Xoan lấy bát rót nước mời Lý quản gia. Cậu đưa tay ra đỡ và nâng lên mũi ngửi và không ngớt lời khen:

- Xin cảm ơn Hà trang chủ! Chúng tôi ngao du thiên hạ cũng đã khá nhiều nơi, nhưng chưa nơi nào được tiếp đãi nồng nhiệt như ở gia trang chúng ta. Nước vối này...

Hà ông cũng vội nói:

- Ấy ấy, cậu lại khách sáo rồi! Gia trang chúng tôi là gia trang thuần nông, chỉ có thể tiếp đãi khách bằng cây nhà lá vườn. Xin mời Lý quản gia thử nếm loại nước vối quê tôi, có thể chưa ngon bằng các loại trà ở phương Bắc!

Lý Ngư là quản gia nhưng trông anh ta có vẻ còn khá trẻ, cùng lắm chỉ hơn anh Tiến vài tuổi thôi. Cô nhìn thấy cái vẻ ăn mặc chỉn chu và vẻ ngoài khá tuấn tú của anh ta bỗng nhiên thấy có thiện cảm. Hóa ra người Ngô không phải tất cả đều xấu. Anh ta cũng rất lễ phép:

- Hà trang chủ khiêm nhường rồi! Nước vối này có mùi vị hấp dẫn, mới ngửi mùi thôi đã thấy thèm khát lạ thường!

Anh Tiến cũng hồ hởi đáp lại:

- Quá khen, quá khen! Loại cây này ở chỗ chúng tôi rất sẵn.

- Vâng, màu nước vối vàng đậm cảm giác ấm cúng đoàn viên.

Cô thấy anh ta tâng bốc quá đi, nước vối mà cứ như cao lương mỹ vị không bằng:

- Hi hi, anh nói gì mà đề cao nó vậy, ta thấy loại nước này cũng bình thường, ngày nào chúng ta cũng uống thôi mà!

Lý Ngư quay sang phía tiểu thư và đáp lễ, lúc này cô mới nhìn kỹ mặt anh ta. Một khuôn mặt thanh tú, đôi mắt to đen nhìn quyến rũ lạ thường.

- Dạ, đúng như vậy, thưa tiểu thư! Chúng ta thường vậy đấy, những thứ ta sở hữu thì nghĩ nó bình thường và ít trân trọng. Nước vối cũng vậy, ngày nào nhà ta cũng dùng thì nó quá đỗi bình thường, nhưng đối với chúng tôi thì nó lại vô cùng đáng quý...

Lý Ngư uống bát nước vối một cách ngon lành.

- Vị nước vối này ngòn ngọt rất lạ chứng tỏ nó có thể dùng uống giải khát những khi lao động mệt nhọc. Đây là loại cây rất quý đó, thưa tiểu thư!

- Ha ha ha! Thật đáng ngưỡng mộ ngài đấy Lý quản gia, cậu thật tinh tường. Nước vối này ở Cửu Chân chúng tôi tất cả mọi người già trẻ, giàu nghèo đều có thể dùng hàng ngày được. Nếu cậu thích, chúng tôi xin tặng cậu để cậu dùng. Nó có thể trồng ở chậu và đặt trong nhà đấy!

Anh Tiến nói bằng kiểu nói rất là thân thiện với anh ta. Khi giơ tay lên, dứt khoát như một võ sĩ, Lý Ngư cảm ơn:

- Cảm tạ Hà công tử! Thật không còn gì vui bằng! Chẳng hay Hà công tử cũng là người biết võ công?

Đang định giấu mà anh ta lại nói ngay rồi, không biết lúc trước anh ta nghe chuyện được đến đâu. Hà Văn Tiến lóng ngóng:

- Ơ...

Lý quản gia cả cười:

- À, tại vì tôi thấy dáng vẻ cậu cũng cơ bắp, gọn gàng, chỉ những người học võ thì mới có thân hình săn chắc vậy thôi, chứ thư sinh ai lại vậy!

Hà lão chủ thấy không giấu được cũng bộc bạch:

- Không dám giấu gì cậu, tôi cũng cho các con tập vài thế gọi là để rèn sức khỏe và khi cần có thể phòng vệ được bản thân!

- Vâng, làm trai giữa thời loạn lạc, nên thế, thưa ông!

- Vậy cậu Lý Ngư chắc là võ công rất tốt? Chủ tớ ngao du từ mãi hồ Động Đình tới đây kia mà!

- Xin thành thật với ông, chủ tớ chúng tôi cũng biết chút gọi là phòng thân. Chứ đi đường kẻ xấu, người tốt ai biết được ai.

- Đúng vậy! Hay ta có ý thế này. Đêm thanh vắng, hãy thắp đèn lên chúng ta cùng tỉ thí, gọi là co giãn gân cốt. 

- Vâng, bác nói rất phải. Vậy xin mời Hà công tử cùng tôi trao đổi vài thế võ!

- Xin nghe theo ý của Lý quản gia. Vậy chúng ta sẽ tỉ thí nhẹ nhàng để không ảnh hưởng tới hòa khí, tôi đề nghị chúng ta sẽ tỉ thí tay bo và kiếm gỗ, không biết Lý quản gia thấy thế nào? Hà Văn Tiến đề nghị, ý kiến này hay, Lý Ngư cũng gật đầu:

- Ôi, Hà công tử thật chu đáo, xin nghe theo sự sắp đặt của công tử!

- Vậy tôi sẽ cho người làm ngay kiếm gỗ, bôi màu lên lưỡi, sau này ai có nhiều vết màu trên người thì tạm thời coi như tạm thua.

-  Chí phải, chí phải! Ta cũng nghĩ như vậy. Có thể Lý quản gia võ công cao cường, nhưng cũng còn phải lo cho chủ nhân. Các con tỉ thí như vậy ta rất mừng, tuy nhiên cũng phải cố gắng hết sức để giao lưu học hỏi.

- Vâng, thưa tiền bối!

Lý Ngư chắp hai tay trả lời Hà lão chủ, giơ tay về phía Hà công tử:

- Xin mời!

Văn Tiến cũng đáp lễ:

- Xin mời!

Hai người cùng bước chân ra, tay giơ lên bắt đầu màn đấu. Lý Ngư hô lên một tiếng, rồi trong ánh đèn leo lét, cậu ra thế liên hoàn thẳng vào Hà công tử. Từng thế đánh thể hiện sức mạnh của người phương Bắc thật tuyệt vời. Với động tác nhanh thoan thoắt, cậu dồn lực vào tay và chân tung đòn về phía Hà công tử không tiếc tay. May mà Hà công tử cũng không phải tay gà mờ, tuy không nhanh và mạnh bằng Lý quản gia, bù lại cậu dùng nhu thắng cương, uyển chuyển lách từng thế đánh. Nhìn hai người, kẻ đánh, người đỡ thoăn thoát tựa như vũ bão, gió từ những thế đánh bay ra, người xem cũng cảm nhận được sức mạnh ghê gớm như thế nào. Có lẽ Lý quản gia cũng đã nắm bắt được kiểu đánh của Hà công tử, anh ta xoay người mục đích để Hà công tử tấn công. Hà công tử thấy Lý Ngư sơ hở, xông vào giơ chân đạp thẳng vào lưng Lý quản gia. Nào ngờ, đây chính là chủ ý của quản gia, cậu ta quay lại, giơ tay bắt ngay vào chân công tử, anh ta xoay công tử ở trên không một cách dễ dàng. Lý quản gia trông cao to, khỏe mạnh hơn nên có nhiều lợi thế. Hà công tử bị động, chỉ còn cách giẫy, dùng chân còn lại đạp vào mặt Lý Ngư. Lý Ngư là tay đầy kinh nghiệm nên dễ dàng lách được, tung chân phải lên đạp vào ngực Hà công tử, may lúc này công tử cũng rụt chân kịp thời, giơ ra đỡ. Lý Ngư đành buông tay, cậu chủ Hà thoát được thì uốn trên không, đạp vào thân cau ngay cạnh sân mà nhảy xuống.

Hà lão chủ vuốt râu, theo dõi, cười khà khà ra bộ rất hài lòng. Thực ra, võ công của con trai ông còn cao hơn, nhưng cậu biết ý nên cũng đã đánh dưới sức mình. Tuy nhiên, võ công của Lý quản gia này cũng thật cao cường. Cậu ta cũng nhanh chóng nhảy theo đến chỗ Hà công tử tiếp đất, tung tay liên hoàn đấm về phía lưng công tử, Tiến bất ngờ bị dính đòn, phải nhảy qua hàng mồng tơi, bật ra vườn để tránh. Lý Ngư đành thu người, rút về phía bên sân. Hà tiểu thư cầm hai thanh kiếm gỗ đã tẩm mực, tung về phía hai người. Hà công tử lúc này cũng đã kịp nhảy lại sân. Hai người tiếp kiếm nhanh chóng xông vào nhau đánh tới tấp. Lý Ngư tung ngang đường kiếm, lia về phía ngực công tử. Hà Văn Tiến cũng không phải dạng vừa, nhanh chóng xông ra đỡ, nào ngờ, Lý quản gia giơ chân từ phía sau, bật lại đạp ngay vào phía đầu công tử. Công tử buộc phải lùi lại, đồng thời cậu cũng bật lại, xông lên phía trước, giơ kiếm từ trên cao đè đầu Lý Ngư chém xuống. Tiếc là Lý Ngư đã nhanh chóng né sang một bên, tránh được.

Tiểu thư đứng ngoài la hét không ngừng, cổ vũ cho anh trai, nhưng nhìn vào trận đấu thì rõ ràng Lý Ngư đang chiếm ưu thế. La được một hồi, cô định sai con Xoan vào trong rót cho cô bát nước, mà quên rằng lúc nãy cô đã sai nó về phòng trông coi công tử. Nhìn sang cha, thấy cha đang thì thầm to nhỏ, gật gù với anh Phi Bằng. Từ hôm nay, Phi Bằng cũng chỉ còn đóng vai trò của một quản gia nên anh ta mặc quần áo cũng lòa xòa, nhìn vướng víu, khá là buồn cười, cơ bản không quen mắt.

Trận đấu diễn ra khá ác liệt, Lý Ngư không ngừng ra thế tấn công áp đảo Hà công tử, bất ngờ anh ta cúi xuống, lia chân đốn vào ngay gót chân, Hà công tử xoay sở không kịp, ngã sóng xoài ra sân. Hà tiểu thư thấy vậy thì la lên, Lý quản gia lùi lại vài bước ý định thôi, nhưng Hà công tử đã kịp thời bật dậy, lấy đà, giơ kiếm ra chém tới tấp về phía Lý Ngư. Trận đánh lại trở nên hấp dẫn vô cùng.

Bất ngờ con Xoan từ xa chạy đến, nói nhỏ với tiểu thư trong hơi thở hổn hển:

- Tiểu thư, tiểu thư!

Cô quay lại nhắc nó trật tự để cô còn theo dõi trận đấu. Nào ngờ nó vẫn:

- Tiểu thư, có chuyện này...

- Mày có im đi không? Không thấy tao đang bận theo dõi trận đấu à!

Con Xoan này khá lắm chuyện, chắc lại nói chuyện vớ va vớ vẩn mà thôi. Nó thấy cô quát vậy thì không dám nói thêm gì nữa. 

Lúc này có lẽ hai người đã thấm mệt nên trận đấu tạm dừng. Dưới cái sân lát gạch bát mù mờ, hay người chắp tay chào nhau và quay về phía Hà ông:

- Kính thưa Hà trang chủ, công tử nhà ta quả là có tư chất hơn người! Bái phục, bái phục!

Hà ông vuốt râu, cười đáp lại lời nói của Lý Ngư. Văn Tiến cũng lên tiếng:

- Lý quản gia quá lời rồi! Thật sự võ công của tại hạ còn thua kém quá xa, rất mong được Lý quản gia chỉ dạy thêm!

Như chỉ trông đợi đến câu này của Hà công tử, Lý Ngư ra mặt vui mừng:

- Tại hạ rất thích tư chất của công tử, trong thời gian công tử nhà tôi còn nghỉ ngơi ở gia trang, tôi xin được giao lưu, bổ sung vài thế võ phương Bắc cho Hà công tử, không biết ý của lão gia thế nào?

Văn Tiến nhìn sang Phi Bằng, Phi Bằng gật gật, Hà lão chủ thấy vậy thì cũng vô cùng mừng rỡ:
- Ôi, nếu được Lý quản gia nượng tình mà dạy dỗ cho tiểu tử thì ta lại còn ý kiến gì đây? Rất mong được sự bảo ban của ngài!

Lý Ngư vui mừng nhận lời ngay:

- Vâng, vậy từ mai chúng ta sẽ bắt đầu vậy. Bây giờ đã muộn, xin cáo từ, tôi xin về phòng cùng với chủ nhân!

Mấy người cùng nhau tạ từ, đáp lễ và cùng nhìn theo Lý Ngư đi đến khu nhà phụ cho đến khi khuất dạng.

Con Xoan nắm tay cô lại tiếp tục bài lải nhải:

- Thưa cô, lúc nãy cậu ta đã tỉnh lại, sau đó lại hôn mê trở lại ạ!

- Thật sao? Thế sao mày không nói sớm cho tao? Cô quay lại trách nó, nhưng nó cãi lại ngay:

- Thì em đã nói rồi, nhưng tiểu thư đâu có cho nói.

- Ừ, thế cậu ta đã nói được gì chưa?

- Cậu ta không nhận là công tử gì hết, chỉ bảo là người bình thường...

- Thế á! Cô cũng ngạc nhiên.

- Và, cậu ấy còn nói không quen biết gì với ai tên là Lý Ngư cả cô à!

Đọc tiếp: Chương 6