Gió cuốn mặt hồ

Gió cuốn mặt hồ

Trịnh Ngọc Lâm 2018-05-13 20:46:27 365 2 0 109

"Dù cho nàng có cách xa ta ngàn vạn tuổi, ta vẫn yêu nàng với tất cả con tim"..... Câu chuyện này tác giả lấy chất liệu từ truyền thuyết của nhân dân Định Tường và thông tin về các danh nhân của huyện trên wikipedia cùng cuốn Địa chí huyện Yên Định...


Chương 7

Bình minh thức dậy trên mảnh đất Cửu Chân. 
Ánh sáng từ phương Đông chiếu ra những tia sáng rực rỡ, tựa như tia máu hồng, len lỏi qua khung cửa làm bằng những thân tre già trơn bóng, chiếu vào gian phòng của cô làm cho nó thêm đẹp đẽ khác thường. 

Mặc Chân không có thói quen ngủ nướng, bình thường sáng sớm cô đã phải dậy tập luyện võ công cùng sư phụ Phi Bằng rồi. Nhiều hôm cô còn phải chạy sang bên phòng anh trai gọi anh ấy dậy, bọn con trai là chúa lười biếng, có bữa cô kéo anh xuống tận nền nhà mà anh vẫn không chịu dậy kia mà. Hôm nào không tập được chút võ công là người cô cứ thấy ngứa ngáy, khó chịu vô cùng, trong người cứ như bị tù đọng ấy. Cái con Xoan thì không chịu tập luyện, nó cứ trá ra là phải làm việc nhà, rồi trốn chui trốn lủi đi mất.

Sau tiếng cồng ám hiệu, hôm nay mọi người ai nấy đều phải sinh hoạt theo nếp mới. Cô thì thấy khó chịu vì không có quen yểu điệu. Từ nay, cô phải thêu thùa, khâu vá, phải sang khu nhà phụ để học dệt vải cùng với mấy chị người hầu. Con Xoan thì thích chí không phải ra khu bờ sông phục vụ cô tập võ. Người thường xuyên luyện võ như cô nay bỗng dưng yểu điệu thục nữ thì chịu sao nổi. Thôi thì cũng lỗi tại cô, nếu như khi cứu được anh chàng kia, cô đem đến nhà thầy thuốc ở trong làng có phải hơn không. Nay bỗng dưng ôm mớ rắc rối vào người, lại ảnh hưởng cho cả cha, cả gia trang này nữa chứ. 

Đối với cô thì cũng bình thường, chứ với cha cô thì lúc nào cũng canh cánh gia nhập đội quân chống lại giặc Ngô. Cô sinh ra từ trong nhung lụa, không phải nếm trải những đau thương giặc giã, nhưng nhìn số phận của người xung quanh thì cũng phần nào thấu cảm được thân phận người dân mất nước. Khi đọc trong gia phả và các truyền thuyết trong thư phòng, cô cũng mới biết được người dân đồng tộc của mình đã kiên cường, liên tục nổi dậy chống lại quân xâm lược. Từ thuở Hai Bà Trưng nổi dậy đến bây giờ, cô gái nhà họ Triệu kia quả là người đáng nể trọng. Bà Trưng nổi dậy khuấy đảo đến tận Động Đình hồ, nhà họ Triệu không biết sẽ làm tới đâu. À, mà nhắc đến họ Triệu, cô lại nhớ tới Triệu công tử, cũng đã lâu lâu chưa gặp anh ta rồi. Chàng trai ấy khôi ngô, tuấn tú, võ nghệ cao cường, trong lòng cô đã thầm có cảm tình, lại được hai nhà đang giăng mối, lòng càng thấy vui vui. Còn cái tay công tử người Ngô kia, không biết còn nằm đó đến bao giờ. Cô quay sang hỏi con Xoan đang ngồi thêu ngay bên cạnh.

- Xoan, thế tình hình công tử thế nào rồi? Tỉnh chưa?

Con Xoan được giao nhiệm vụ theo dõi tình hình anh ta mà. Nó không ngừng tay, nhưng vẫn ngẩng mặt lên trả lời:

- Dạ, hình như rồi ạ!

Cái con ranh, hỏi thế mà nó trả lời vậy đó.

- Sao lại hình như? Thế mày không sang xem tình hình ra sao à?

Con Xoan dùng tay chép sợi chỉ thêu, xâu vào kim và tiếp tục thêu, miệng thì vẫn trả lời:

- Vì em nghĩ cậu ta tỉnh rồi, chắc định tiếp tục nằm im giả bộ quan sát, điều tra về gia trang chúng ta thôi. Mà em bảo tiểu thư này, hình như cậu ta bị mất trí nhớ hoặc cố tình giả vờ hay sao ấy?

- Vớ vẩn, mày nói gì vậy?

- Thật, nhìn ngơ ngơ như một thằng đớ!

Con Xoan thì thầm, ra điều bí mật lắm.

- Hừm...

Cô tỏ thái độ không bằng lòng, nhưng cái con Xoan thì vẫn bô bô:

- Hôm qua khi tỉnh dậy, cứ ngơ ngơ như thể chẳng biết gì, tưởng em sắp diễn tuồng chèo gì kia đấy. Mà em biết tuồng chèo là cái quái gì đâu!

Cô thấy cũng lạ, đặc biệt hắn ta còn chẳng nhận ra mình có quản gia là Lý Ngư nữa kia mà.

- Ừ! Ngẫm ra lão này cũng có vẻ hâm hấp nhỉ, hay lão ta đang mệt nên loạn tinh thần?

- Em cũng nghĩ vậy! Nhưng sao cậu ta cũng không nhận Lý Ngư quản gia là thuộc hạ của mình?

- Thì hắn ta có vấn đề đầu óc mà. Thôi, kệ hắn, chúng ta ra sông xem anh Tiến với Lý quản gia tập võ đi!

Cô nghĩ ở nhà mà làm mấy cái việc cần tỉ mỉ kia thì chán chết, mấy cái trò dệt vải chỉ vui vui lúc đầu thôi, chứ muốn thành tấm vải hoàn chỉnh thì cũng vất vả vô cùng. Con Xoan giữ tay áo cô lại:

- Nhưng... thưa cô, ông không cho đàn bà con gái trong gia trang tham gia các hoạt động võ vẽ đâu ạ!

Điều này đương nhiên là cô biết, cô sẽ cố gắng cẩn thận khi có mặt mấy tên người Ngô kia. 

- Kệ, ta chỉ ra xem chứ có tập đâu mà cấm đoán. Ta ra đó, lão ấy cũng chỉ nghĩ ta tò mò với hắn thôi mà.

Cô cứ giật tay áo, đi theo ý mình, con Xoan cũng miễn cưỡng chạy theo. Nó là người ở, làm sao quyết được hành động của cô, nhưng trong lòng cô nghĩ cũng chỉ dám ra xem chứ lệnh cha tựa như sơn, không dám vi phạm.

- Thôi, mày quay về đi, trông chừng cậu ta.

- Nhưng, cô ơi, đã có mộ đám gia nhân của cậu ta rồi còn gì, thôi, cô cho em theo với, em cũng muốn xem võ của Lý quản gia có ngon lành hơn của Phi Bằng sư phụ không? Tối qua em chẳng được xem!

Nó cười gian gian, cô cũng đành chiều nó:

- Đúng là cái đồ làm biếng, thôi được, mày chịu khó im mồm đi là tao mừng rồi!

Con Xoan hí hửng, nhún vai cười sung sướng. Thực ra, với thân phận người ở, nhưng về vật chất tinh thần thì trong gia trang này chả ai sướng bằng nó. Ông chủ cưng chiều nó, nó cũng được xem gần như là con của ông rồi.
Qua tán những đám cây dại mọc hoang rìa bãi cát của dòng sông cái, bóng mấy người đàn ông trong gia trang đang tụ tập ngoài xa tập võ. Đám gia nhân đứng ngoài, túm tụm xem và phục vụ chủ nhân, thực ra họ chính là mấy anh ham học võ của thầy Phi Bằng ra để xem các thế đánh của Lý quản gia. Anh Tiến giỏi võ vậy mà khi đấu với anh ta có vẻ còn lóng ngóng. Hôm nay không thấy Phi Bằng đâu cả, có lẽ nay với vai trò quản gia anh không được lộ diện nhiều.

Bức tranh thủy mặc vẽ nên từ cảnh sắc con sông quê hương trong sương khói buổi sớm mai sao mà đáng yêu đến vậy. Bên sông, những đỉnh núi đang còn ngái ngủ, quàng vội chiếc khăn mây bồng bềnh ngó nghiêng khung cảnh. Bầu trời tinh mơ thổn thức chút vết dấu màu mây xám, đang dần chuyển sang nền xanh loang chút ánh hồng của những tia nắng đầu ngày, làm cho cảnh sắc thêm đẹp. Trong bức tranh ấy, hai chàng trai đấu võ như điểm vào bức tranh tưởng hai con chim đang tung những thế kiếm tuyệt vời. Mặc Chân khá thích thú với những đường kiếm của anh chàng quản gia tuấn tú kia...

- Tiểu thư, cô có thấy mấy người khách kia ai nấy đều đẹp lung linh, khác hẳn với những anh chàng Cửu Chân mình không?

Con Xoan thủ thỉ bên tai những điều trong tâm tư cô gái tuổi cập kê đang thổn thức. Công nhận là mấy anh chàng phương bắc kia từ chủ nhân cho đến đầy tớ, ai nấy nhìn cũng đều rất là sáng sủa, khôi ngô.

- Ừm, mà có người muốn làm dâu người Ngô đó à? Ta thì vẫn thấy họ chưa bằng Triệu công tử.

Cô quay sang trêu con Xoan, nó nhíu mày nhận ra bị cô giễu làm rung cành cây dại, những hạt sương đọng lại trên cành lá rơi xuống hai cái đầu trần lạnh buốt. May mà không ai để ý đến nơi ẩn nấp của hai cô. Thực ra, nếu cô có ra đó xem thì cũng chẳng sao, chẳng qua chỉ là do tò mò thôi mà. Chỉ là, cô không muốn cha bắt gặp cô ra đó mà thôi.

- Tiểu thư, cô có nhìn thấy mấy người Ngô này dù đẹp nhưng mình nhìn kỹ sao lại có ít thiện cảm, em không ưa được họ!

- Thế à, thế nữa cơ à?

Cô quay lại trêu nó, trong lòng cô cũng không ưa gì họ, trừ Lý quản gia là cô vẫn thích vì anh ta có võ nghệ cao cường.

- Em chỉ có cảm tình với mỗi công tử nhà họ, nhìn hiền lành, chứ mấy người này nhìn gian xảo ghê!

- A ha, tới đây sắp có một bà chủ Xoan rồi!

- Cô cứ đùa em, em nói thật. Đã thế ai nấy nhìn cứ như người đần ấy. Khi có mặt Lý quản gia họ còn lanh lợi, chứ như lúc sáng em qua đấy, họ cứ ngơ ngơ đứng đực ở đó, chả biết làm gì!

- Thì người ta là kẻ hầu người hạ, chả lẽ lại lắm lời như mày!

- Thì chí ít cũng phải biết chăm sóc cho chủ nhân, đằng này họ cứ đứng yên cả loạt để nhìn chủ, tay chân thì cứ lóng nga lóng ngóng!

- Bọn họ là đàn ông con trai, ít nói là chuyện thường!

- Nhưng em vẫn thấy thế nào ấy. Mà buồn cười, tên nào tên nấy đều sợ chó, họ bắt em phải xích chó lại, mà mấy con chó nhà mình nó cũng ghét họ, sủa suốt, chứng tỏ đám ấy cũng chẳng phải phường tử tế gì!

- Thế mới phải đề phòng, thôi mày im lặng đi cho tao nhờ!

Con Xoan chưng hửng, đành yên lặng mà không dám nói gì thêm nữa, cũng đành ngồi im xem. Nhưng tính nó ngồi im là không thể chịu nổi rồi. Nó ngó nghiêng xung quanh bờ cát. Ngoài bờ cát buổi sáng mù sương ẩm ướt, một lớp cát trên ẩm như được tưới nước mưa phùn, nhờ vậy mà anh Tiến và Lý quản gia tập võ không thấy bụi cát bay mịt mù như khi tập vào các buổi chiều hôm. 

Đàn vịt từ vườn trong, xà ra bãi cát, né tránh đám người, đang tràn ra ngoài sông kiếm mồi và tắm mát, rỉa lông. Bình thường phải sau buổi tập anh Dần mới đuổi vịt ra kia mà, chắc hôm nay rảnh việc anh cho ăn sớm chăng? Nghĩ là vậy thôi nhưng nhanh chóng hai cô gái đã thấy ngay bác Tí xua mấy con vịt chậm chân từ phía sau ra. Hà tiểu thư và con Xoan vội vàng đứng thẳng dậy hỏi:

- Bác Tí, sao nay bác ra chăn vịt, thế anh Dần đâu?

Bác ta cúi người, chào Mặc Chân rồi trả lời trong tâm lý bực mình:

- Dạ, thưa tiểu thư! Cái thằng Dần hôm qua đi bắt cá, mãi sao chưa về. Đàn vịt nó kêu đói ác quá nên ông chủ bảo tôi tạm xua ra bãi sông này cho yên tĩnh!

- À, ra thế, vậy bác đi chăn đi không chúng lại chạy tán loạn bây giờ!

- Vâng thưa cô!

Cái anh Dần, bình thường anh làm việc gì cũng chỉnh mỉnh, rõ ràng. Đêm hôm cũng hay đi nhưng luôn luôn đúng giờ, đúng khắc, hôm nay không hiểu sao lại vậy. Thôi kệ, đang sẵn tiện đây, theo đàn vịt ra gần chỗ luyện võ ngó nghiêng tí chút luôn thể.

Hai cô - chủ, tớ -  xách váy chạy lon ton ra khu vực bãi sông tập luyện. Cậu chủ Hà Văn Tiến có vẻ mệt, mồ hôi ướt đẫm trên cái áo cọc tay giản đơn, mồ hôi cũng chảy đầm đìa trên mặt, tóc ướt sũng thở dốc. Lý quản gia nhìn thanh thoát, khẽ cười và gật nhẹ chào Mặc Chân, lúc này cô mới nhìn kỹ vào mặt Lý Ngư. Đúng như nhận xét của con Xoan, trông Lý quản gia khá cao to, khỏe mạnh, da dẻ người phương Bắc có vẻ trắng trẻo, đặc biệt có gương mặt tuấn tú, đôi mắt to đen với đôi lông mày hình lưỡi đao dày đậm của anh ta nhìn khá cuốn hút, chỉ mỗi cái miệng anh ta có vẻ hơi trề ra, khi nhìn thẳng thì không phát hiện, nhưng nhìn nghiêng thì giảm đi độ tuấn tú nhiều. Có lẽ do con Xoan gièm pha mà bỗng dưng cô cũng bớt thiện cảm với anh ta. Mặc Chân cười nhẹ chào lại anh ta rồi chạy lại, đem ấm nước vối có pha sẵn chút muối, loại nước này thường dùng cho người tập võ. Thực ra con Xoan nó cũng giả vờ đem theo lấy cớ ra chơi, chứ mấy anh người ở cũng đã chuẩn bị sẵn cho hai người uống rồi.
Văn Tiến thở phì phò, cầm bát nước lên uống lấy uống để liên tục ba bát. Miệng cười sung sướng ca ngợi Lý quản gia:

- Thật là tài nghệ của Lý quản gia phi thường quá, kiểu này tôi phải học ngài còn dài dài. 

Lý Ngư cũng khiêm tốn đáp lễ:

- Công tử khen quá lời rồi! Thực ra tôi có chút đỉnh võ nghệ như vậy thôi, hôm nay đã đem ra khoe khoang rồi!

Mặc Chân cũng không tiếc lời khen ngợi:

- Lý quản gia thật tài quá, quả là đấng anh tài trong thiên hạ!

Lý Ngư cười sung sướng, quay sang trả lời Mặc Chân:

- Người phương bắc chúng tôi sống trong loạn lạc, nhất định phải có chút võ công, gọi là phòng thân đó, thưa tiểu thư!

Cô cũng khách sáo đáp lại:

- Giá như chủ tớ nhà ngài mà lưu lại đây được nhiều, nhất định ta sẽ xin bái quản gia làm sư phụ, học võ phòng thân!

- Không dám, không dám, Hà tiểu thư lại quá lời rồi!

Con Xoan là tôi tớ, không dám đứng hóng chuyện, nó đi ra phía bờ sông, chạy theo đám vịt của anh Dần đang bơi ngoài rìa bãi. Ông Tí thì lóng ngóng chạy theo lũ vịt từ trên bờ, đàn vịt đã quen chỗ ăn nên ùa vào đám bèo neo bên bờ nước, chỗ đó lũ cá cũng hay tập trung kiếm mồi. Bình thường anh Dần khi chăn vịt, tranh thủ còn đem lưới ra bắt cá. Hôm nay chả biết sao, chẳng thấy mặt đâu.

Mà cũng lạ với lão Lý Ngư này, chủ nhân của lão còn bất tỉnh trong kia mà lão lại ung dung ra ngoài đây biểu diễn võ nghệ. Thì đành rằng hắn ta có tài thật, nhưng không hiểu sao hắn không lo chăm sóc chủ nhân mà xí xớn ra khoe mẽ. Cô rất ghét cái loại đàn ông như vậy, không có đàng hoàng gì hết. 

Anh Tiến cũng quay lại nói với cô:

- Kể mà em ham thích võ công, sư phụ Lý Ngư có thể rèn rũa cho em đấy. Em sẽ thành cao thủ võ lâm trong thiên hạ!

Lý Ngư lại quay sang khiêm tốn:

- Quá khen, quá khen rồi Hà công tử!

Mặc Chân quay sang, ra điệu vui mừng:

- Hi hi, em cũng rất thích đó chứ, nhưng phận nữ nhi nên thêu thùa may vá thì hơn!

Mặc Chân cười, cả mấy người ở đây cùng cười. Lý Ngư được là trung tâm chú ý nên rất vui mừng. Nghỉ ngơi được một chút, hai người lại đã ra tập tành võ nghệ.

Từ xa, con Xoan đã la toáng lên gọi cô:

- Cô ơi, ra đây xem này!

Mấy người cùng chạy ra chỗ nó, mặt con này hoang mang vô độ.

- Có phải...có phải...

Con Xoan lẩm bẩm, cái con này lúc nào cũng nghĩ đến chuyện xấu. Trong lòng cô lúc này cũng bắt đầu hoang mang, dù sao cũng chưa thấy bóng dáng anh Dần đâu cả, cái con Xoan chỉ được cái giỏi hù người.

- Ừ nhỉ, đây chả phải là áo của Dần hay mặc đó sao?

Con Xoan thấy cô nói lại vậy thì càng kinh sợ, chắc nó nghĩ về anh Dần trong trường hợp xấu nhất. Kiểu này thì phải báo với cha cô, để cho người cùng nhau đi tìm anh ấy vậy. Cô quay sang động viên con Xoan:

- Đừng nghĩ vớ vẩn! Có thể anh ấy ra sông, cởi áo để lên bờ cho không bị ướt thôi mà!

Con Xoan thì vẫn còn phân vân, nó không tin vào sự việc mà cô vừa nói:

- Cô xem, sao áo anh ấy nay đã nhàu nát, có đôi chỗ bị rách nữa cơ mà!

- Ôi dào, mày cứ khéo lo, hay đây là cái áo anh ấy không mặc nữa, đem vứt ra đây?

- Không đâu! Em nhớ hôm qua anh ấy mặc cái áo này, và nó không đến mức như thế này đâu. Hay là anh ấy bị hổ ăn thịt?

- Thôi đi con điên! Mày chỉ được cái độc mồm, độc miệng. Có đời thuở nào hổ ăn thịt lại đem áo vứt ra sông? Mà gia trang chúng ta từ xưa là nơi yên bình bậc nhất đó thôi.

- Vâng!

Con Xoan không dám nhiều lời thêm, nhưng rõ ràng là trong đầu nó vẫn ngổn ngang, chưa tâm phục. Đặc biệt, nó còn rất lo lắng cho anh Dần, hôm nay anh ấy "mất tích" lạ quá. Nó đứng lên cùng chủ nhân, lẽo đẽo theo sau ậm ờ. Mấy người con trai vẫn hồn nhiên ngoài bãi tập, Mặc Chân cũng muốn dạo trên bờ cát, cô đi nhẹ nhàng trên bờ cát quê hương. Đúng là xứ sở chôn nhau cắt rốn, nó gắn bó với tâm tư không rời. Cũng là hàng tre già, cũng bãi dâu xanh xanh, cũng dòng sông trong mát, những ngọn cau xa xa thấp thoáng... sao mà bình dị mà thiêng liêng biết bao nhiêu. Lúc này đây cũng thấy băn khoăn, mắt hướng ra xa ngoài mặt sông tìm bóng dáng của anh Dần.

Cái con Xoan xồn xồn vô ý, việc rất đơn giản cứ phải ầm ĩ như lũ vịt, chỉ được cái tốt tính. Nó chạy ra đằng trước, nhưng hôm nay chẳng còn hồn nhiên dang hai tay đón những làn gió ban mai man mát, xoay những vòng tròn, tung những dãi áo dài bay nhè nhẹ trong những ánh hồng của buổi sớm mai. Thường thì Mặc Chân sẽ cười nhẹ, cũng hứng thú chạy lùa, đuổi theo ném những nắm cát vàng về phía trước, bụi bay bay ra về pgiá những bụi cây mọc lởm chởm ven bờ. Hôm nay cô chỉ dõi theo nó trong man mác những lo âu...

- Tiểu thư...

Con Xoan bỗng dừng lại gọi cô như muốn chỉ cho cô thấy điều gì đó ngay bên bờ cát gần mép nước. Cô dảo bước nhanh rồi chạy đến chỗ nó đang ngồi. Nó thẩn thờ, mắt nhìn xuống sát mép nước, mồm lẩm bẩm run run:

- Chẳng phải đây là tóc và dây buộc của anh ấy hay sao?...

Đọc tiếp: Chương 8


Hồ

Hồ

Nguyễn Minh 08-06-2017 1 24 1 2 [Truyện ngắn]
Người giấu mặt

Người giấu mặt

Thuy Tran 28-02-2017 1 41 0 0 [Thơ]
Thơ thả thính

Thơ thả thính

Tan Nguyen 18-06-2018 1 4 0 0 [Thơ]
Chiều Hạ Long

Chiều Hạ Long

Lan Huong Nguyen 18-06-2018 1 15 0 0 [Thơ]
Mưa xứ Đoài

Mưa xứ Đoài

Lan Huong Nguyen 18-06-2018 1 18 0 0 [Thơ]
Chơi vơi

Chơi vơi

Quynh Luu Le 17-06-2018 1 7 1 0 [Thơ]
Tiếng Khóc

Tiếng Khóc

Chi Hà 15-06-2018 1 14 0 0 [Thơ]
Biển phía không em

Biển phía không em

Lan Huong Nguyen 12-06-2018 1 66 0 0 [Thơ]