Gió cuốn mặt hồ

Gió cuốn mặt hồ

Trịnh Ngọc Lâm 2018-05-13 20:46:27 417 2 0 112

"Dù cho nàng có cách xa ta ngàn vạn tuổi, ta vẫn yêu nàng với tất cả con tim"..... Câu chuyện này tác giả lấy chất liệu từ truyền thuyết của nhân dân Định Tường và thông tin về các danh nhân của huyện trên wikipedia cùng cuốn Địa chí huyện Yên Định...


Chương 8

- Đẹp nhỉ? Chỉ có điều mất hết vẻ cổ phong, cu nhỉ!

Phong trầm trồ khen ngôi chùa bên dòng sông Cầu Chày, ngôi chùa nằm nép mình xa đường liên xã của huyện Yên Định, nay được tăng ni, phật tử đầu tư tôn tạo rất khang trang. Chùa Thiên Phúc là ngôi chùa thiêng nằm trên địa phận xã Định Hòa, mà anh và Đông đã mất tầm 15 phút phóng xe máy từ Quán Lào xuống đây. Thằng Đông nghe vậy, trả lời anh cứ như biết lắm không bằng:

- Thì bây giờ đâu chẳng vậy, có điều kiện rồi người ta sẽ xây dựng lại cho mới và đẹp hơn. Cũng giống như nhà mình ở vậy, khi khó khăn thì ở nhà tranh vách đất, có điều kiện tiền bạc không xây nhà lầu, chả lẽ ở mãi nhà tranh lụp xụp hay sao?

Anh là người theo chủ nghĩa tôn thờ những giá trị tinh thần, nên khá luyến tiếc những văn hóa của cha ông bị thế hệ sau phá bỏ:

- Thì vẫn biết là vậy, nhưng nếu giữ được những nét cơ bản của ngày xưa, thế hệ sau mới hiểu về lịch sử của ông cha.

Đông không chịu, nó phản bác anh ngay:

- Tao thì nghĩ đơn giản hơn. Chứ cái gì cũng giữ thì ngày nay chúng ta vẫn giữ khố mặc hay sao. Chùa Bái Đính hồi đầu đầy người chê là giống Tàu với chả Đài Loan. Bây giờ thì ai cũng nô nức đến để tham quan, rồi tự sướng đăng ảnh đầy trên facebook đó thôi!

Đúng là thằng Đông, nó chỉ biết sống theo phong cách hưởng thụ, lại đem chùa Bái Đính ra làm điển hình khen văn hóa. Theo anh được biết, chùa Bái Đính người ta xây dựng theo kiểu mới, chỉ giữ nét Á Đông thôi, chứ nói về thuần Việt thì hầu như rất ít. Chùa gì mà đóng phim lại chọn làm bối cảnh quay cảnh Hoàng cung như "Thiên mệnh anh hùng" bao giờ. Ngay như mẹ anh, đi chùa Bái Đính vì nghe nhiều người bảo giống đi ... Trung Quốc! 

- Cạn lời với mày luôn! Ý tao không nhất thiết là giữ nguyên, nhưng khi tôn tạo cũng nên giữ lại cái hồn cốt của nó. Cứ như phẫu thuật thẩm mỹ, đập đi xây lại thì chẳng còn gì nữa, đến cái nét cũ cũng chẳng còn.

Nói thế rồi mà thằng bạn vẫn gân cổ lên:

- Trời, chả lẽ đi xây chùa mà để lại nhiều cái cũ thì có khác gì cái áo vá. Ngày xưa chỉ xây bằng vôi cát với gỗ, nay người ta đã xây bằng beton sắt thép và đá tảng, sao mà giống được. Tao lại thấy đẹp hơn ấy!

- Ý tao là dù xây mới cũng giữ được hồn cốt của ngày xưa. Đằng này...

Tất nhiên anh cũng biết Đông nó có lý riêng. Đó cũng là tất yếu của sự phát triển xã hội thôi. Kinh tế đi lên, người ta bắt đầu trang hoàng cho nhà cửa, quần áo, đời sống vật chất...

- Quan trọng gì mày, tao thấy mày nghiên cứu về văn hóa mà hơi bị cổ hủ đấy. Như người ta tôn vinh áo dài đấy, nhưng quan trọng là làm sao cho mọi người ai ai cũng thích. Mốt mới người ta kết hợp với váy, ai cũng chê học Tàu, nhưng mình vẫn thấy cái hồn cốt Việt trong đó đấy thôi!

Ôi, cãi nhau với nó có mà suốt ngày. Nó không trân trọng những giá trị văn hóa lịch sử thì không bao giờ biết luyến tiếc khi nó mất. Đành qua loa và chuyển chủ đề vậy:

- Ừ, có lẽ mày đúng. Thôi quay lại với nhân vật lịch sử đi! 

Đông cũng biết anh không hài lòng nên cũng chuyển luôn:

- Chán chùa rồi à? Vậy ta sang đền luôn nhé!

Được cái nay sẵn điện thoại, đi đến đâu đều có thể lưu giữ được ngay hình ảnh nơi đấy, sau về tha hồ dùng làm tư liệu. Anh trêu Đông dù biết, chắc là nó cũng không biết:

- Mày có biết bà Ngô Thị Ngọc Dao là ai không?

Nó bĩu môi, phản đối kiểu hỏi đểu của anh:

- Chịu, ai mà biết!

Nhưng quả là vô lý, nó ở ngay đất Yên Định này mà hỏi đến ai cũng ngơ ngơ:

- Trời, một nhân vật nổi tiếng của Yên Định, đền thờ chỉ cách nhà mày có 5 cây số mà cũng không biết sao?

- Biết sao được, ai nói mà biết!

Nó gân cổ lên cãi, làm như việc nó thiếu hiểu biết về lịch sử không phải lỗi của nó. 

- Thế thì không được rồi. Chí ít mình cũng phải biết sơ sơ về con người vùng đất mình sinh sống, chứ chả lẽ mù tịt. Nhiều người cứ ham lo đi du lịch, tham quan những chỗ đâu đâu, thực ra tìm hiểu về chính quê hương mình cũng là một hoạt động thú vị đấy!

- Ừ, ngày xưa học là con mọt sách, nhưng mình chẳng bao giờ đọc về sách quê hương Yên Định đâu. Mà bà ấy là ai thế?

Hai đứa đứng ngay lối vào đền, nghe thấy nó hỏi vậy, anh cũng muốn nói cho nó biết. Thực ra, khi đi đến đền chùa hay di tích nào đó, chúng ta cũng nên tìm hiểu trước về tiền nhân, lai lịch của thánh thần, việc chiêm bái mới thực sự có ý nghĩa. 

- Nghe này, bà Ngô Thị Ngọc Dao sống vào thế kỷ 15 (1421 - 26 tháng 2, 1496). Bà còn được gọi là Quang Thục thái hậu hay Thái Tông Ngô hoàng hậu. Trước bà vốn cũng chỉ là một phi tần của Lê Thái Tông, nhưng sau này bà nổi tiếng do bà là mẹ đẻ của Lê Thánh Tông của triều đại nhà Hậu Lê.

- Hi hi, Lê Thái Tông thì tao biết, ông nổi tiếng với niên hiệu Hồng Đức...

- Ôi trời, mày chả biết gì về lịch sử cả, toàn nói lung tung, để tao nói tiếp cho mà nghe...

- Hứ...

Nó bực vì bị anh phê bình tại trận, nhưng cũng phải chấp nhận vì chắc nhận ra lỗ hổng kiến thức của mình.

- Thì nói đi! Lắm chuyện!

- Ngô Thái hậu là người đã hết lòng cùng con chăm lo sự nghiệp đế vương, là một trong những chỗ dựa tin cậy của Lê Thánh Tông. Mình đọc Đại Việt sử ký toàn thư, họ còn ca ngợi, chính bà là người đã không quản đường sá dặm dài, đón Lê Thánh Tông trở về từ cuộc tấn công vào đất Chiêm Thành, cuối năm 1470, đầu năm 1471.

- Ơ, Chiêm Thành là nước nào?

- Rõ chán, nó chính là Chăm Pa. Nên nhớ, Việt Nam mình không chỉ của người Đại Việt đâu, Việt Nam mình là tập hợp của Đại Việt, Chăm Pa và Phù Nam đấy!

- Ôi, tôi đau đầu quá!

Đông la lên giả bộ, nhưng quả là không nghiên cứu về lịch sử thì chẳng biết gì về cha ông mình đã vất vả dựng xây và bảo vệ.

- Thôi, để tao quay lại chủ đề chính, đó là bà Ngô Thị Ngọc Dao. Mày có biết sinh quán bà ở đâu không?

Nó nghệt mặt ra:

- Chịu!

Anh cười, tiếp tục:

- Quang Thục hoàng thái hậu Ngô Thị Ngọc Dao người làng Động Bàng, huyện Yên Định, phủ Thanh Hóa (nay là xã Định Hoà, huyện Yên Đinh, tỉnh Thanh Hóa). Có sách viết quê bà ở làng Thịnh Mỹ (làng Mía), nay thuộc xã Thọ Diên, bên huyện Thọ Xuân. Nhưng mình nghĩ, chắc bà là người Định Hòa đấy!

- Thế bên Thọ Xuân có đền thờ không?

- Chịu, ai sang mà biết. Hay hôm sau rủ cả Lâm Hoàng sang đó chơi đi!

- Ôi dào, làm mới sợ chứ đi chơi thì ô - sờ - kê luôn. Chuẩn!

- Được, học tiếp nhé con! Cha bà, Ngô Từ, là gia nô của Lê Lợi, giữ vai trò cung cấp quân lương trong những ngày đầu khởi nghĩa Lam Sơn, khai quốc công thần nhà Hậu Lê. Sau được tặng Tuyên phủ sứ Thái từ Thiếu bảo Quan nội hầu, được tặng Chương Khánh công, gia tặng Ý Quốc công; mẹ bà là Đinh Thị Ngọc Kế, được tặng Ý Quốc thái phu nhân. Bà ngoại họ Trần, húy là Ngọc Huy, là hậu duệ của một nhân vật nổi tiếng triều Trần là Tá Thánh Thái sư Chiêu Văn vương Trần Nhật Duật.

- Úi, mày lại "vẹt" ở đâu à con, nghe thấy nể!

- Dĩ nhiên, tao dân sử gốc mà mày hỏi thừa vậy cu? Nói cho mày biết...

- Thôi ông tướng, nói thêm đi, lại bắt đầu phét lác nữa!

- OK, tiếp nhé! Bà từ nhỏ mồ côi mẹ, ở với bà ngoại. Năm bà 14 tuổi (Thiệu Bình thứ 3 - 1436), được tuyển vào cung, nết na hợp khuôn phép, đối với bậc trên đúng lễ độ, tiếp kẻ dưới có ân tình, được Lê Thái Tông rất mến yêu. Năm Đại Bảo thứ nhất (1440), bà được phong Tiệp dư, ngự ở cung Khánh Phương. Tuy nhiên, theo văn bia mộ của bà, khi được sách phong làm Tiệp dư, theo lễ được phép ở hẳn tại cung Khánh Phương nhưng bà cho rằng cung này Lê chiêu nghi đang ở nên không nỡ chiếm lấy mà cố từ chối, khiến cho Thái Tông và cận thần rất nể phục.

- Làm tao nhớ mấy phim đấu đá thâm cung của anh Tàu mà nể phục bà. Quả là xứng bậc mẫu nghi thiên hạ!

- Ừ, trước đây, Lê Thái Tông đã có 2 bà phi là Nguyên phi Lê Ngọc Dao, con gái của Đại tư đồ Lê Sát, và Huệ phi Lê Nhật Lệ, con gái của Tư khấu Lê Ngân. Khi Lê Sát và Lê Ngân bị xử chết năm 1437, hai người bị phế. Lê Ngọc Dao xuống làm dân thường còn Lê Nhật Lệ xuống làm Tu dung. Sau đó Thái Tông sủng ái bà Dương Thị Bí và sinh ra con trưởng là Lê Nghi Dân vào năm 1439. Mày xem Thiên mệnh anh hùng có nói đến Lê Nghi Dân đó!

- À, ừ, nhưng lúc xem chẳng rõ lắm.

- Khoảng năm 1440, Thái Tông bắt đầu sủng ái Nguyễn Thần phi và lấy cớ Dương phi kiêu ngạo nên truất làm Chiêu nghi. Năm sau, một người con trai thứ hai là Lê Khắc Xương ra đời, nhưng mẹ là Bùi Quý nhân không được yêu mến. Cùng năm đó Nguyễn Thị Anh sinh được Lê Bang Cơ, liền truất Lê Nghi Dân, con của Dương chiêu nghi, khi ấy mới 2 tuổi, làm Lạng Sơn vương và lập Bang Cơ làm Thái tử kế nhiệm.

- Chắc lúc đó cũng cung đấu ác nhỉ?

- Tất nhiên, tại nước mình không tài như Trung Quốc, chứ đầy chất liệu hay mà đóng phim ấy chứ.

- Phim Việt dở ẹc!

- Có phim cũng được mà. Tiếp nhé! Năm Đại Bảo thứ 3 (1442), ngày 20 tháng 7 âm lịch, Ngô tiệp dư sinh hạ Lê Tư Thành. Ngô Tiệp dư mới sinh vài tháng thì Lê Thái Tông qua đời. Lê Nhân Tông lên ngôi, phong Tư Thành làm Bình Nguyên vương. Nguyễn Thần phi trở thành Hoàng thái hậu, vì Ngô Tiệp dư là mẹ của thân vương, nên đặc cách thăng Sung viên coi việc phụng thờ ở Thái miếu. Ngoài Lê Tư Thành, văn bia cho biết bà còn sinh ra Thao Quốc Trưởng công chúa, công chúa thứ năm của Lê Thái Tông. 

Mùa đông năm Diên Ninh thứ 6 (1459), vào tháng 10 âm lịch, Lê Nghi Dân gây biến. Hoàng thái hậu và Nhân Tông Tuyên hoàng đế bị giết hại. Lê Tư Thành được cải phong làm Gia vương, Ngô sung viên vẫn sống bình yên cùng con trai trong cung.

Năm Thiên Hưng thứ 2 (1460), các đại thần Nguyễn Xí, Đinh Liệt, Lê Lăng, Lê Niệm, Nguyễn Đức Trung làm binh biến giết chết Lê Nghi Dân và đưa Gia vương lên ngôi, tức Lê Thánh Tông. Lê Thánh Tông tôn mẹ làm Thánh mẫu Hoàng thái hậu, ở điện Thừa Hoa.
Bà thường về ở Đông Triều, ăn chay niệm phật thanh đạm, sáng suốt, khỏe mạnh sống lâu rất là vui vẻ, lấy kiệm cần mà răn dạy người đời, lấy nhân hậu mà nhắc nhở vua.

- Ừ, quả là cái kết có hậu. Mình thích cái kết này. Cứ như phim nhỉ?

- Năm Hồng Đức thứ 27 (1496), ngày 26 tháng 2, Thái hậu qua đời, thọ 75 tuổi. Sau khi bái yến Lam Kinh, bà bị bệnh nặng rồi mất tại điện Thừa Hoa. Lê Thánh Tông đau buồn, truy tôn bà làm Quang Thục hoàng thái hậu. Về sau, thụy hiệu của bà đầy đủ là Quang Thục Trinh Huệ Khiêm Tiết Hòa Xung Nhân Thánh hoàng thái hậu.

- Wa, cảm ơn thằng bạn đã khai thông cái đầu mít đặc nhé. Kiểu này phải nghiên cứu lịch sử nhiều hơn đấy!

Phong cười sung sướng, ai mà chả thế khi được khen. Cơ bản tối hôm qua, về chẳng ngủ được, trằn trọc nghĩ mãi về khu cổ mộ, rồi lại chuyện về ông Hào nữa chứ. Đầu óc cứ cuồng quay suy nghĩ, không biết mình bị sao mà mụ mẫm cả người. Không lẽ bị... không đâu! Lý nào mà có ma tà ở đây. Trên đời này làm gì có ma, có chăng là anh đã tưởng tượng ra rồi ảo mộng về một thế giới tâm linh nào đó. Cũng may mà thằng Đông ra tìm, nhưng kể nó ra chậm tí nữa thì hơn, để anh còn biết trong giấc mộng ảo ấy, anh sẽ được gặp ai.

Đền thờ Ngô Thị Ngọc Dao vẫn còn giữ được nét cổ xưa. Dĩ nhiên không phải từ xưa, nhưng phong cảnh yên bình ở nơi đây cũng đem lại những cảm giác thư thái, bỏ xa được những xô bồ của cuộc sống vội vã ngoài kia. Những rặng tre râm mát, những cây cổ thụ tỏa bóng xuống ngôi đền làm không khí thêm mát rượi, hai đứa vào xin phép bác từ để vào trong thắp dâng hương. Không ngờ lại gặp bạn của Đông ở đây:

- Ơ, Tuấn, sao mày lại ở đây?

Đông hồ hởi chạy lại chỗ anh bạn đang ngồi bên bộ bàn đá đặt dưới gốc cây to phía góc sân trong, trên bàn bày la liệt sách vở. Anh ta cũng quay ra, vẻ mặt cũng mừng ra mặt. Phong thấy cậu ta có vẻ ngoài khá cao ráo, hiện đại kiểu sinh viên Hà Nội về làng. Anh ta đứng dậy, hớn hở:

- Ơ, trời sắp bão hay sao mà ông lạc lối xuống đây thế này?

Đông thấy nó nói vậy cũng cười tít:

- Chắc sắp có trận đại hồng thủy ấy chứ. Đây là Phong, bạn tôi!

Phong cũng cười, giơ tay ra bắt làm quen. Thì ra anh ta là cháu ông từ, trước học cùng phổ thông với Đông, nay đang dịp ôn thi nên về nhà ôn cho hiệu quả...

- Nói thật với ông, tôi cũng chả có hứng đi đến các đền chùa đâu. Cơ bản ông bạn tôi đây học văn hóa, muốn tìm hiểu về văn hóa Yên Định nên tôi dẫn đến đây tham quan. Ông xem giới thiệu thêm cho ông ấy!

Đông chỉ vào anh, anh cũng thoải mái chia sẻ:

- Tôi đang tranh thủ dịp này, về Yên Định tìm hiểu một số nét văn hóa cổ, góp phần vào đề tài địa phương mà tôi đang ấp ủ...

Tuấn, tên anh ta, vui cười:

- Ở đây có gì đâu mà nghiên cứu, tôi thấy bình thường.

Đông cười đểu:

- Ông xem có gì dị dị kể cho ông ấy nghe, như tà ma chẳng hạn. Lão ta khoái khoản đó lắm.
Tuấn cười, anh ta có vẻ cũng dễ gần:

- Mình cũng không rõ lắm. Có ngày trước khi còn bé tí, bà mình cũng có hay kể về những chuyện cổ xưa đấy!

- Kể sao, ông nói coi!

Tuấn từ tốn:

- Ngày xưa, khi Trung Quốc đô hộ nước ta, chúng cũng mang theo văn hóa phương bắc nên cho xây rất nhiều đền thờ, chùa chiền, hầu như đi đâu cũng thấy. Đoạn chùa hiện tại mà các bạn thấy chỉ là một phần sau khi bị phá hủy ở thời Tống. Nghe bà mình nói thì chỗ ủy ban hiện tại vẫn đang còn trong phạm vi đất chùa, rất rộng. Nhưng bị phá hủy do chiến tranh, hư hại nhiều nên dân ta dựng lại chùa như hiện nay để tiếp tục thờ cúng.

- Ơ, tao tưởng vốn dĩ dân mình cũng thờ cúng chứ nhỉ? Tao từng đọc ở đâu đó, đạo Phật được truyền bá đến Việt Nam ta còn trước Trung Quốc kia mà!

Đông thắc mắc lại. Phong nghĩ, chắc xưa các cụ truyền miệng nên có thể cũng có những tam sao thất bản.

- Để bạn ấy kể tiếp đi, rồi ta sàng lọc lấy thông tin chính xác, hợp lý là được mà mày!

Đông nghe ra, nó " Ừ!" rõ dài để cho Tuấn kể tiếp:

- Khi Trung Quốc sang thì cướp bóc tài sản của dân ta. Vàng bạc, của cải vật chất đều bị chúng nó cướp. Và chúng nó có những cách bảo vệ tài sản đó kiểu rất linh thiêng.

- Cái này thì rõ!

- Mình nghe kể lại, chúng đã thực hiện 3 cách. Một là giấu trong thân cây.

Chúng tìm đến những cây to, rất to, khoan đến giữa sau đó nhét của cải vào rồi để mọi thứ lại như bình thường, người mình không phát hiện ra đâu. Sau đó, dùng bùa phép gì thì không biết, nhưng nếu như có ai đến gần những cây này, vào ban ngày thì mình chưa hỏi bà, nhưng là trưa nắng hay buổi tối thì những ai đến gần, về nhà đều không sống được lâu. Đều bị dọa cho sinh bệnh mà chết dần. Để làm gì? Để nó bảo vệ kho báu, để dân ta sợ mà ko dám đến gần nữa. Có người kể, lại gần cái cây đó, ngày xưa có cây thị rất to trong chùa, nhưng bị sét đánh chết rồi thì phải, thì trong cây sẽ xuất hiện những cái con gì đấy, mình quên tên gọi của nó rồi, nhưng hình dáng lùn lùn, giống con người, mặt đỏ và rất to, mặt có hình như cái chõ đồ xôi, các bạn biết ko? Cái mà làm bằng đất sét đỏ đỏ, có mấy cái lỗ dùng để đồ xôi đấy. Bà bảo mặt y hệt cái đấy, 2 cái hố mắt rất to. Cứ lại gần cây, thì nó chạy ra hù dọa, nên sợ chạy mất dép, về nhà lại mang bệnh mà chết.

- Điêu, làm chi có! Đông thắc mắc.

- Thì người xưa kể lại chứ tao bịa hay sao mà mày cứ lăn tăn. Im cho tao kể.

- Ừ, tao im vậy!

- Cách thứ hai là giấu dưới đất. Bọn chúng nó tìm đến những cây cổ thụ, đợi 12h trưa nắng, xem bóng nó chiếu đến đâu dưới mặt đất. Rồi đào đoạn đó lên, chôn của cải xuống. 

- Rất thông minh, nhưng việc này giống như xem trên phim nào hay đọc truyện nào rồi ấy. Sau này, muốn lấy thì cứ đợi trưa nắng ra đào lên chứ gì?

- À thì là thế, ai biết! Truyền miệng, tao đâu biết là đâu!

- Thôi, mày cứ để ông ấy kể tiếp đi!

Tuấn tiếp tục kể cho mọi người nghe:

- Cách ba là chúng đem giấu ở chân núi. Cũng đợi 12h trưa, từ đỉnh núi chiếu xuống chân núi, xem giới hạn đến chỗ nào thì đào chỗ đó lên, chôn xuống.

- Ẹo, sao giống chuyện Ai Cập vậy? Không lý nào?

- Thì tri thức mà, Phong cũng chen vào, ở đâu cũng có những cách làm na ná nhau thôi!

- Ừ, ông nói phải - Tuấn gật đầu đồng tình với anh rồi thì thầm - còn cách thứ tư là chôn ngay trong chùa nhà mình đấy.

- Thật? Phét, không tin!

Đông lại nhặng lên, nó phản đối. Nhưng có vẻ biết tính nên Tuấn không chấp Đông:

- Không tin thì thôi. Chuyện kể lại là chúng đào hầm, bắt những gái trẻ, chưa chồng, còn trinh rồi nhốt xuống hầm đó cùng với vàng bạc, châu báu. Sau đó những cô gái này chết, gái còn trinh chết oan rất linh thiêng, nên những người này sẽ thành ma giữ của, bảo vệ tài sản ở dưới đó. Người mình không đụng đến được. Chỉ có chúng, những kẻ thắt dây mới mở dây được thôi. Chính vì có những cái này nên chùa mình mới trở nên thiêng nhưng chỉ là ngày xưa thôi. Khi chúng nó về nước, lấy hết tài sản về theo nên mọi thứ đã bình thường trở lại, không còn nguy hiểm, thần bí như trước nữa.

- Vậy hằng đêm các cô gái có còn về dọa nạt hay không?

- Có chứ, trước kia đã có chàng trai trẻ bị tâm thần, cứ kể nhảm là yêu cô gái trẻ xinh đẹp bên chùa, toàn khoe được tặng khăn trắng thêu chữ Tàu, lạ lắm các ông...

Tác phẩm này vẫn chưa kết thúc và đang được viết tiếp ...


Hồ

Hồ

Nguyễn Minh 08-06-2017 1 26 1 2 [Truyện ngắn]
Người giấu mặt

Người giấu mặt

Thuy Tran 28-02-2017 1 76 0 0 [Thơ]
Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 17-12-2018 55 11303 27 187 [Truyện dài]
Em!

Em!

Hương Lê 12-12-2018 1 9 0 0 [Thơ]
Mất…

Mất…

Quang Đào Văn 08-12-2018 1 8 0 0 [Thơ]
Luyến

Luyến

Trịnh Ngọc Lâm 05-12-2018 1 22 0 0 [Thơ]
Bài thơ dành riêng cho em

Bài thơ dành riêng cho em

Quang Đào Văn 01-12-2018 1 36 0 0 [Thơ]