Gió đầu mùa

Gió đầu mùa

Phongx 2017-04-20 14:08:29 56 0 3 0

Những rung động đầu đời vu vơ như cơn gió đầu hạ, chẳng thế níu giữ, chẳng nên vội vàng, cứ nên để nó êm đềm nhẹ trôi như một người dẫn đường vừa chợt ngang qua, người đến để báo trước cho ta chuẩn bị có thêm một mùa gió mới...


Khoảng thời gian tôi luôn cho là đẹp nhất trong năm đã vội vàng ghé qua gần một nửa. Không gian tuy có phảng hơi lạnh, nhưng nắng vẫn phủ kín cả góc trời, gió vẫn dâng ngập cả con phố. Tôi đang ngồi tại một vị trí quen thuộc trong cửa hàng bán đồ lưu niệm của gia đình mình mà theo thói quen nhìn vu vơ theo những gợn nắng chiều yên ả khẽ hắt lên ô cửa kính. Tôi thấy trên đó hình ngược của dòng chữ "fly with your dreams" chính tôi đã tỉ mỉ cắt dán cách đây khá lâu. Sở dĩ dòng chữ này được dán lên là vì ở phía trong nó - vị trí chỗ tôi đang ngồi là nơi treo bán những chiếc chuông gió, mà với tôi thì chuông gió là thứ để gửi gắm giấc mơ.

Cửa hàng lưu niệm của gia đình tôi đã nằm yên lặng nơi góc phố này cả hơn chục năm. Mẹ tôi mở ra nó vì quanh đây có một vài trường học, cũng bởi vì khi ấy những món đồ lấp lánh nhỏ xinh kia cứ làm đứa trẻ như tôi mê đắm. Thế nhưng từ khi vào cấp ba, tôi lại chỉ thích những chiếc chuông gió mộc mạc kia. Cho tới giờ là cuối lớp 12, tôi vẫn có thói quen ngồi giữa những tiếng leng keng khe khẽ của những chiếc chuông nhỏ vẫn đều đều theo gió nhẹ rung mình...

"Bạn ơi, mình muốn mua cái đó."  

Một cô bạn sau hồi lâu đắn đo, cuối cùng cũng lựa chọn được món quà ưng ý cho mình. Tôi theo cánh tay chỉ của cô ấy nhìn lên chiếc chuông gió màu xanh lơ treo ở nơi cao nhất, bất chợt cũng có chút ngơ ngẩn khi thấy nắng chiều ánh lên trên mình những chiếc ống thủy tinh nhỏ một thứ màu sắc trong veo.

"Xin lỗi bạn, chiếc chuông gió đó mình đã bán mất rồi, bạn chọn cái khác vậy nhé!"

Tôi mỉm cười ái ngại giống như đã bao lần trước đó. Cô bạn kia có phảng chút thất vọng nhưng vẫn vui vẻ nhìn một lượt ra xung quanh.

"Tiếc quá! Vậy mình lấy cái này cũng được."

Gói lại món quà nhỏ rồi tiễn người khách quen kia ra cửa, tôi lại bất giác đứng lặng mà trông từ phía ngoài vào cái góc treo thật nhiều chuông gió của chính mình. Mùa này cả con phố lúc nào cũng ngập gió, có lẽ cũng bởi vậy mà tất cả chúng đều trở nên náo động, tươi vui hơn. Phần lớn những chiếc chuông gió với đủ màu sắc kia đều là tôi lựa chọn theo ấn tượng và sở thích của mình đem về quán, bởi vậy mỗi khi một trong số chúng phải bị bán đi, tôi đều có chút gì đó tiếc nuối đến lạ thường. Tôi đặc biệt thích chiếc chuông gió màu xanh lơ treo ở cao kia, nhưng không phải vì tiếc mà tôi không bán đi nó, đơn giản bởi nó quả thực đã được bán cho một người - một vị khác đặc biệt từ cách đây đã khá lâu.

                                                 ***

Hơn một năm trước, cũng vào những chiều gió đầu mùa như thế này, sau những giờ tan trường đông vui tấp nập, sau khi những tốp học sinh cứ dần dần ngang qua đoạn đường, đến khi quãng đường ấy chỉ còn lại vài bóng người thưa thớt, tôi vẫn hay để ý thấy một cô gái cuối cấp xinh xắn thường hay đứng lặng một bên trước cửa hàng của mình. Chị ấy đứng ngược nắng so với ánh nhìn từ phía trong của tôi, nhưng tôi vẫn thấy rõ ánh mắt chị dừng lại trên một chiếc chuông gió màu xanh tôi luôn treo ở vị trí nổi bật nhất. Có thể đoán được chị ấy rất thích nó, nhưng không hiểu sao lại không có ý định mua, chỉ đơn giản mỗi lần ghé qua đều dừng chân mà dành chút thời gian nhìn qua như muốn canh chừng một món đồ đặc biệt.

Nếu là thường lệ, khi thấy khách hàng ghé qua, đặc biệt người khách đó lại có vẻ khá thích thú một món đồ nào đó trong cửa hàng của mình, tôi có lẽ nên có vài lời mời hoặc gợi ý để bán được hàng, giống như "Chị ơi vào xem đi ạ, phía trong còn nhiều đồ đẹp và ý nghĩa lắm" hay "lấy cái đó đi chị, nó đẹp mà", "chị muốn mua quà sao, cứ chọn thoải mái đi nhé"… Vậy nhưng với cô gái kì lạ này, tôi lại không làm như vậy, bởi tôi nghĩ mình đã phát hiện ra thêm một bí mật thú vị nữa... Có lẽ, chính chị ấy cũng không biết, phía sau mình đôi lúc hay có bóng dáng âm thầm của một chàng trai. Khi chị ấy đứng nhìn theo chiếc chuông gió kia, anh chàng ấy cũng đứng ở một góc đằng xa mà lặng nhìn theo bóng chị. Cho tới khi chị quay bước rời đi, anh ấy mới tiến đến vị trí trước cửa hàng mà đưa ánh mắt bâng quơ nhìn lên cái rung động nhẹ nhàng đang chìm dần theo nắng.

Tôi đã từng rất tò mò về mối tình học trò đặc biệt này - một mối tình cuối cấp mà đương nhiên tôi của khi đó, thậm chí tôi của bây giờ cũng còn thật ngây ngô để hiểu. Tôi vẫn luôn muốn biết liệu có phải anh chàng kia rất thích chị ấy không? Liệu tình cảm đó có phải là đơn phương, thầm lặng hay không? Liệu chị ấy có biết có một người vẫn thầm thích mình hay không? Có khi nào chị cũng thích anh ấy không? Tôi nghĩ tôi đã có thể tự đoán được một vài câu trả lời, tôi cũng đã từng vì tò mò mà quyết định hỏi ngay anh chàng điển trai tôi vốn cho là có phần hơi rụt rè đó.

"Anh ơi, anh muốn mua chiếc chuông gió đó sao?"

Anh ấy hôm đó có lẽ đã bị cái giọng từ trên trời rơi xuống của tôi làm cho giật mình, tôi nhớ anh sau đó chỉ cười cười giống như chưa biết nên trả lời sao sau một câu hỏi bất chợt.

"Sao anh không mua nó rồi đem tặng cho chị ấy?"

Anh bỗng nhìn sang tôi bằng ánh mắt lạ và khó hiểu. Tôi liền đáp lại bằng một nụ cười tôi vẫn luôn cố giành cho mọi khách hàng: "À, nếu như anh thích một cô gái nào, hãy mua một chiếc chuông gió tặng cho chị ấy, như vậy sẽ rất ý nghĩa."

Sau lời gợi ý của tôi, anh như đọc được từ đó một câu chuyện của chính mình mà đã bị một kẻ lạ mặt là tôi vô tình chứng kiến. Anh vẫn chỉ nhẹ cười, hướng ánh mắt vu vơ lên chiếc chuông gió quen thuộc:

"Anh có thể mua nó nhưng vẫn gửi tạm ở đây được không?"

"Tại sao?" - Đây sẽ luôn là một câu hỏi đương nhiên với bất cứ một người bán hàng nào khi gặp một vị khách với yêu cầu kì lạ như vậy. Tôi lập tức thốt ra nó giống như một phản xạ tự nhiên.

"Anh muốn tặng cho cô ấy, nhưng không phải lúc này."

"Tại sao lại không thể là lúc này. Nếu anh thích chị ấy thì nên nói ra chứ?"

Nghe tôi hỏi vậy, anh hơi cúi đầu trầm mặc: "Anh thích cô ấy, nhưng chỉ thích thôi thì không đủ đâu. Có những thứ nếu bất chợt thay đổi sẽ khiến người ta khó mà đón nhận, thậm chí sợ hãi mà lảng tránh. Cô ấy thích nhìn lên chiếc chuông gió kia, có thể còn có kỉ niệm gì đó đặc biệt với nó, anh vẫn tự hỏi nếu một ngày nó bất chợt không còn được treo ở đây, liệu cô ấy có còn bình lặng mà đứng ở vị trí này như vậy nữa không?”

Anh nói tôi sẽ hiểu khi thích một ai đó, và giờ thì tôi vẫn chỉ biết gọi tên cái cảm giác đó hay đọc được nó qua phim, truyện. Tôi vẫn luôn thắc mắc tại sao anh có thể kể với một người lạ là tôi, vậy mà lại không thể đứng trước mặt mà nói ra tình cảm của mình với chị ấy. Tôi không hiểu, nhưng đã hứa sẽ giúp anh ấy giữ chiếc chuông gió, đợi đến khi anh đến mang theo nó mà tặng cho cô gái mà mình thương. Thế nhưng, kéo qua một mùa gió, tiếp đó là một mùa ôn thi bận rộn, cho tới khi cả hai anh chị đều lặng lẽ bước ra khỏi mái trường, chiếc chuông gió kia vẫn cứ nằm lặng mãi đây mà nhẹ nhàng ngân nga những dòng tâm tư chưa ngỏ.

                                                       ***

Một chiều nắng muộn sau buổi tan trường, mình tôi vẫn bước chậm trên đoạn đường trở về nhà mà tôi luôn cho là khá ngắn ngủi. Có một bất ngờ là, tôi đã thấy trước gian hàng treo bán chuông gió của mình một cô gái đã từng là "người quen"... Chính là chị ấy, chị vẫn đứng trông lên một chiếc chuông gió quen thuộc giống như trước đó đã bao lần. Chiếc chuông gió kia đã đứng cô độc ở đó lâu quá, có khi nào đã đến lúc nó cần tìm cho mình một cơn gió lạ để cất tiếp những âm điệu leng keng, leng keng...

"Chị, lâu lắm mới thấy chị ghé qua đây!"

"À... chị phải học hơi nhiều, không về quê thường xuyên được."

Chị chỉ nhìn thoáng qua về phía tôi, rồi lại đưa ánh mắt lên một vị trí quen thuộc mà vu vơ mỉm cười: "Không ngờ chiếc chuông gió ấy vẫn còn ở đây. Cô bé, em bán nó cho chị nhé!"

Tôi có hơi bất ngờ khi nghe chị ấy nói như vậy. Rõ ràng chị đã thích nó từ rất lâu, tại sao đến bây giờ mới chịu ngỏ ý muốn mua nó? Tôi bất giác nhìn về một góc đằng xa kia, đắn đo một hồi về lời hứa với một anh chàng đã từng hay đứng ở vị trí đó.

"Chị đợi em một lát."

Tôi đã nghĩ dù sao anh chàng kia mua chiếc chuông gió ấy cũng là muốn tặng cho chị, bởi vậy tôi quyết định đi vào trong cửa hàng, tháo món đồ quen thuộc đó xuống và mang về phía của chị ấy.

"Chiếc chuông gió này... vốn là của chị đấy!"

Tất nhiên chị ấy sẽ có chút hơi ngỡ ngàng, nhưng tôi đã kịp tường minh lại sự việc thật nhanh chóng: "Hơn một năm trước, có một anh đã mua nó muốn tặng lại cho chị."

"Có người mua để tặng cho chị sao?"

"Là anh lúc trước thường có vài lần đi bộ cùng chị ngang qua đây vào giờ tan học đó. Anh ấy vì biết chị thích nên mua nó, nhưng lại gửi ở cửa hàng, có lẽ anh ấy vẫn chưa tìm được dịp để tặng cho chị."

Tôi cười: "Chắc anh ấy thích chị lắm nhưng lại không dám nói. Lúc trước khi chị đứng ở đây, anh ấy vẫn hay ở góc đằng kia mà nhìn theo chị mà."

Chị ấy khẽ cúi nhìn vào chiếc chuông gió nhỏ trên tay, không hề tỏ vẻ bất ngờ, mà lại có phần trầm mặc đến lạ. Một lát lâu, chị mới lại lên tiếng:

"Em có biết vì sao trước kia chị thường đứng nhìn mãi lên vị trí của chiếc chuông gió này không? Đúng là chị rất thích nó, nhưng nếu chỉ đơn giản là vậy, chị đã sớm mua lấy nó đem về rồi..."

Rốt cuộc thì người bất ngờ và không hiểu mọi chuyện vẫn luôn là tôi, nhưng lần này chưa cần tôi phải hỏi, chính chị đã chỉ cho tôi cái cách để tự giải đáp ngay thắc mắc đó.

"Em hãy đứng ở vị trí này và nhìn lên phía đó, em có lẽ sẽ hiểu."

Tôi theo lời chị hướng ánh nhìn lên khung cửa kính rất lớn kia. Trên đó, theo ánh nắng chiều dịu dàng và yên ả, phản chiếu lại chính là cái góc nhỏ anh chàng kia vẫn thường hay đứng mà lặng nhìn theo một người - nơi ấy lúc này đây vẫn thật rõ ràng, nhưng cũng thật trống vắng...

Có lẽ tôi đã hiểu được thêm một điều gì đó nho nhỏ, nhưng cũng chính bởi vậy mà những câu hỏi trong tôi càng nhân lên thành nhiều hơn. Tôi không hiểu tại sao anh chị ấy đều chọn im lặng dù biết rõ cảm xúc của chính mình, thậm chí còn có thể nhận thấy chút nào đó tình cảm của người còn lại. Tôi vẫn thường  cảm thấy bực tức đến nảy ghế khi xem những tình tiết khó hiểu đến ngốc nghếch và ngớ ngẩn của các nhân vật trong phim truyền hình, và giờ tôi đã được chứng kiến cả ở đời thật một câu chuyện như thế. Chị nói với tôi chị vẫn chưa đủ vững vàng và can đảm để nói ra lời yêu, để đến với một quan hệ mới mà không biết phía sau nó sẽ có những gì.

“Chị và cậu ấy đã làm bạn cùng bàn suốt gần ba năm, đã quen với những buồn vui, cãi vã, đã có thể vô tư chia sẻ, chuyện trò. Nếu vội vàng nói ra lời yêu, chị sợ những thứ ấy sẽ chẳng còn vẹn nguyên mà vô tình bị rơi vào một mối quan hệ lửng lơ, gượng gạo? Có đôi lúc chị dường như thấy cậu ấy cũng thích mình, nhưng có nhiều khi chị lại cho rằng chỉ là mình đang ngộ nhận.”

Chị nói chị không biết những cái cảm nắng bất chợt kia đến một lúc nào sẽ thật mau tan biến, vì chúng đều chỉ là bâng quơ nên chị đã chọn đứng sau thời gian để mọi thứ trôi đi một cách thật tự nhiên. Cái chị muốn giữ mãi là một thứ tình bạn đẹp, và một lựa chọn thật kĩ càng, đúng đắn để tình bạn ấy không bị tổn thương...

Thời gian của hơn một năm ngắn ngủi rốt cuộc đã có câu trả lời cho cả hai anh chị. Tôi sẽ không kể tiếp về nó, cũng không thể tự đánh giá lựa chọn kia của anh chị ấy là đúng đắn hay sai lầm. Những rung động đầu đời có lẽ cũng vu vơ như cơn gió đầu hạ, chẳng thế níu giữ, chẳng nên vội vàng, cứ nên để nó êm đềm nhẹ trôi như một người dẫn đường vừa chợt ngang qua, người đến để báo trước cho ta chuẩn bị có thêm một mùa gió mới...

                                       _____The End_______

#PhongX



Mùa thu mùa yêu mùa cưới

Mùa thu mùa yêu mùa cưới

Chu Long 29-08-2018 1 11 0 0 [Thơ]
Gió cuốn mặt hồ

Gió cuốn mặt hồ

Trịnh Ngọc Lâm 13-05-2018 8 407 2 0 [[truyện wiki]]
Ngày trở gió

Ngày trở gió

Đinh Minh Huệ 26-02-2017 1 406 3 7 [Thơ]
Nơi đó gió có về

Nơi đó gió có về

Hoa Bồ Công Anh 21-05-2017 10 355 2 10 [Ngôn tình]
Vợ của anh

Vợ của anh

Quang Đào Văn 24-09-2018 1 5 0 0 [Thơ]
Trăng

Trăng

Quang Đào Văn 22-09-2018 1 5 0 0 [Thơ]
Thuyền giấy

Thuyền giấy

Quang Đào Văn 22-09-2018 1 5 0 0 [Thơ]
Nhớ không em mùa thu

Nhớ không em mùa thu

Quang Đào Văn 22-09-2018 1 12 0 0 [Thơ]
Cảnh chiều

Cảnh chiều

Hoa Vien 21-09-2018 1 14 0 0 [Thơ]
Nhớ màu mực tím!

Nhớ màu mực tím!

Doo An's 20-09-2018 1 7 0 0 [Thơ]
Chờ

Chờ

Trịnh Ngọc Lâm 17-09-2018 1 41 0 2 [Thơ]