Gió hạ thổi thanh xuân

Gió hạ thổi thanh xuân

Hân Hân 2018-10-04 02:11:41 204 1 5 8

Thanh xuân là gì? Chắc có lẽ rằng ai trong chúng ta cũng có một định nghĩa của riêng mình, mà đối với Mộc Linh, thanh xuân nó thật cao quý, mơ hồ và đáng trân trọng lắm, cô chưa bao giờ nắm bắt được cái gọi là thanh xuân ấy thanh xuân của một vùng trời kí ức trong những năm tháng tuổi 17, mà…không biết tự bao giờ trôi qua như một làn gió mùa hạ. Mộc Linh năm 14 tuổi, trẻ thơ và ngây ngô nhưng cô vẫn biết một hồi thi chuyển cấp năm lớp 9 ấy quan trọng đến mức nào. Kỳ thi này quyết định bước đầu tương lai của cả cuộc đời cô, của cả lũ bạn quanh quẩn trong xóm. Và cũng năm 14 tuổi ấy, Mộc Linh bước vào tuổi mà cô gọi là Thanh Xuân.


Ánh mắt nhỏ

Sáu giờ chiều, là thời gian thôn xóm tất bật nhất, những người đi làm thuê ở thành phố, những ai đi làm đồng hay mò cua bắt cá đều lam lủ đi về dưới bầu trời tối muộn vùng quê. Trong không gian yên ả vang tiếng ếch nhái kêu ca, tiếng muỗi vo ve hòa nhạc đệm đầy trong bóng tối càng làm tăng vài phần tĩnh mịch.

Lu cùng Bu ngồi trước ngõ, chúng đang đợi ba mẹ cô về. Có lẽ là thói quen hoặc chăng chúng chó có thể tính được thời gian, hằng ngày ngoài việc trông nhà, trông vườn, chúng còn có công việc giả làm tượng sư tử chó đứng trước cổng nhà. Hôm nay ba mẹ về trễ, nhà nhà đã thắp đèn, khói bếp nổi trên thôn xóm cùng tiếng rôm ra sôi nổi của buổi gia đình tụ họp sau ngày làm việc vất vả, mà con hẻm nhà cô vẫn vắng tanh, tiếng lạch bạch của chiếc xe cũ chưa về tới như thường lệ.

“Thằng Hải có nhà không?"

Mộc Linh ngồi cạnh gốc cây ổi trước sân gỡ đống lưới rối, lưới này thường dùng để giăng cá đồng nhỏ. Cô mò tìm trong góc bếp hồi lâu mới tìm được mảnh lưới rách ba cô vì bận việc làm thuê mà bỏ xó cả năm nay. Ngồi nhặt lưới dưới bóng tối tờ mờ, lưới cũ rối thành cục, cô gỡ chúng từ lúc trời còn sáng trưng đến chiều sầu muộn muốn đau cả thắt lưng. Nghe tiếng gọi to làm cô giật mình một chặp, ngoái đầu ra ngõ thấy có người đàn ông đang giằng co cùng Lu Bu, lúc này cô mới hồi thần dụi bàn tay bẩn vào ống quần rồi chạy một mạch ra trước xua chúng chó:

"Lu, Bu yên lặng, đi vô... yên lặng nghe không, đi vô..."

Ông Trạng khụ khụ vài tiếng, vuốt bộ râu thưa trên cằm liếc hai con chó mắng:

"Nhà bây giỏi, người ta nghèo không có cơm để ăn, ba bây thì thừa cơm để nuôi đến hai con chó!", nói rồi ông đưa tờ giấy về phía cô.

Mộc Linh đưa hai tay nhận lấy nhìn lướt qua một hồi mới ngẩng đầu:

"Con chào ông!"

Ông Trạng là người ở xóm trên, được giao cho nhiệm vụ thu tiền thuế ruộng nương của cả thôn, gồm ba xóm. Không biết vì ông la mắng chúng chó hay vì chờ đợi mãi mới có người tới mà không phải là người chúng cần đón khiến Lu Bu nhe răng gầm gừ nổi cáu. Mộc Linh mất hồi lâu mới dỗ được chúng yên lặng, lúc này cô nói:

"Dạ nhà con không thừa cơm, nhưng có nuôi vài con gà cùng mấy con vịt nhỏ, lúc nhà con đi vắng có chúng trông đỡ mất trộm nên ba con bắt hai con về nuôi trông nhà."

Ông Trạng sốt ruột hỏi:

"Ba bây đâu?", ông chỉ buột miệng la mắng chứ không thật sự muốn nghe câu trả lời, nhà người ta nuôi chó, không lẽ ông còn muốn quản.

“Dạ, ba con chưa đi làm về.”

Đôi mắt ông híp thành một đường dài nhìn quanh quẩn trong sân nhà như không tin lời cô nói. Ông cố tình canh khoảng giờ này để đi thu đáng lẽ đều về nhà, trời đã hằn tối, cơm ông còn chưa có ăn đâu. Nhìn một hồi quả thật không có ai, ông bực bội quay sang Mộc Linh nhấn mạnh:

“Nhớ nói ba bây, mấy mùa rồi chưa đóng thuế. Đóng nhanh chứ không người ta cúp nước, không có nước để mà vô ruộng đâu.”

"Thuế nước ạ! Vậy lát ba về con sẽ nhắc ba."

"Ừ, giao tận tay tờ giấy thuế này cho ba bây. Ông đi đây, kẻo tối khuya mấy nhà khác đóng cửa ngủ thì mắc công ông đi chuyến nữa."

Khi vào vụ lúa, mỗi thứ hai đầu tuần nước sẽ được xả lượng lớn từ con đê vào mương nhỏ dọc bờ ruộng, lúa vừa xạ được một tuần đã nhú lên mầm xanh bằng khoảng đốt tay, thời điểm này là lúc cần nước để bón phân. Thứ hai còn được gọi là ngày nước về, nhà nhà đều qua chăm ruộng, đưa nước vào phủ kín từng mảnh để tránh chúng thiếu nước mà khô vàng, nhưng cũng không được để nước quá nhiều sẽ làm úng cùng trôi đi mạ non nên cần có người canh chừng mực nước, hễ nước đủ thì phải đóng bờ ruộng lại ngay. Xưa giờ cô nào biết dùng nước còn phải đóng thuế, vậy chẳng phải là giống với nước uống, muốn uống thì phải đi mua sao, cô ngẫm tính một hồi, hình như chỉ có nước giếng là miễn phí, nhưng mà phải tốn tiền đào giếng thì phải. Mộc Linh tiễn ông Trạng đi xa bằng ánh mắt, trên tay ông cầm xấp giấy thật dày, cô cảm thán thay:

"Chắc nhiều nhà còn chưa đóng đâu, ông vất vả rồi đây!"

“Làm gì đứng đây lẩm bẩm, không lo cơm nước đi.” 

Mộc Hà đi từ ngoài đồng về, vừa hỏi vừa kéo ống quần đầy bùn giũ giũ, tranh thủ chiều mát cô qua ruộng cắt cỏ quanh bờ, lúa thì nhỏ mà cỏ thì dài, chiều chiều là cô qua ruộng chăm nom tránh đám cỏ tươi tốt hút hết chất của cây lúa.

"Em nấu xong cả rồi, không biết sao trễ vầy mà ba mẹ chưa về."

Mộc Hà ngạc nhiên:

"Mấy giờ rồi, tối rồi mà chưa về sao?"

"Sáu giờ rưỡi rồi này!"

"Ừ, chắc là hư xe nữa rồi!!! Hai nhỏ học bài à? Không nghe tiếng?"

Mộc Linh mắc mớ lưới đã nhặt gọn treo lên nhánh ổi, không quay đầu lại nói:

"Có con vịt bị lạc mất, cu Thanh với Út đang chèo sõng trong mương nhỏ để tìm xem vịt con có bị kẹt trong đám bèo hay không?"

Không đợi chị hai kịp cảm thán, cô liền cằn nhằn:

"Có mấy con vịt mà trông không xong, ba về mà biết thì cho ăn roi."

Môc Hà nghe vậy sợ hãi:

"Không phải cho ăn roi một đứa, bốn chị em đừng hòng thoát được, để Hai đi tìm xem."

Nói xong cô chạy ra mương sau nhà, bắt gặp cu Thanh ôm trong lòng vịt con, còn Út đang chèo sõng cập bờ, mới thở một tiếng hù dọa:

"May là tìm được rồi, ngày mai Út với cu Thanh nhớ luân phiên trông coi, mất một con là ba đánh mười roi đó."

Út cười hí hí:

"Đằng nào Hai cũng được ăn, không phải lo."

Mộc Hà thấy không hù dọa được liền chuyển sang chiến lược dỗ ngọt:

"Một con vịt mình còn không dám thịt, để chúng đẻ trứng bán lấy tiền nuôi hai đứa học đó. Nếu mất thì chả phải uổng phí hay sao?"

Cu Thanh thả con vịt xuống đất, miệng chảy nước dãi:

"Ai!!! Thịt vịt nấu cháo, vịt kho, vịt nướng..."

Mộc Linh xong việc đi tới nghe thế góp lời:

"Vậy nên hai đứa mới càng phải ra sức trông nom. Mai mốt lớn chúng đẻ trứng bán, hết đẻ được thì thịt chúng làm mấy món như cu Thanh nói."

Cu Thanh liên tưởng tới, ánh mắt mở to xoay tròn:

"Cái này... cái... cái này chả phải là lợi dụng xong rồi bỏ sao?"

"..."

Út đanh thép đáp:

"Sao lại bỏ, lợi dụng chúng xong chúng ta thịt chứ."

"..."

Mộc Hà cười to, ngăn hai đứa tranh nhau lại:

"Thôi đi, hai đứa xem có ướt quần áo không? Nhanh vô thay. Để sõng đó khoan kéo lên, tranh thủ ba mẹ chưa về chị hái ít rau muống dại."

Mộc Linh cản lại:

"Để mai rồi hái, giờ tối rồi sao thấy đường."

"Không sao, chèo ra đoạn theo quán tính mà cắt thôi. Sáng mai chị em mình bận đi bắt ốc, hái sớm sáng mai Út có rau bằm trộn cám cho gà vịt ăn."

Mộc Linh suy nghĩ liền để hai đứa nhỏ vô nhà thay đồ, mình thì vô bếp lấy con dao Liêm đi ra:

"Thôi để em đi, mương này em còn rành hơn Hai, Hai đứng trên bờ đợi em, lát phụ em kéo sõng lên luôn."

Mộc Hà ậm ừ:

"Vậy cũng được, cẩn thận."

Mộc Linh chèo sõng ra giữa mương, ở đây có một mảng rau muống lớn, rau muống rất dễ sống lại mọc nhanh nên vịt nhà cô thả ra ngoài này kiếm ăn miết mà đám rau muống vẫn rất tươi tốt. Cô nghiêng người một bên, một tay vơ nắm rau, tay còn lại cầm dao cắt ngang qua gốc. Nương theo ánh mờ sẫm cô cẩn thận từng tí một kẻo dao cắt vào tay thì đi toi.

"Đủ rồi đó, chèo vô đi", chị hai gọi.

"Xong rồi đây, thêm nắm này nữa, cắt nhiều chút để mai Út lựa có đoạn non phần lại luộc ăn."

Nói rồi cô vơ tay nắm một đám, có cả rau muống lẫn bèo, Mộc Linh dơ con dao cắt xuống, bỗng bàn tay nắm đám rau cảm giác mềm mềm, nhột nhột, cô sững người nhìn con vật thân dài uốn éo như không xương đang quấn quanh cổ tay, thân mình cô cứng đờ, cổ họng nuốt từng đọt nước miếng, một nhịp, hai nhịp, ba nhịp:

"Á á á... rắn... có rắn, rắn Hai ơi!"

Vừa hét cô vừa đứng dậy giũ tay thật mạnh. Không phân biệt được chính mình đang ở trên sõng, cả người cô nhảy lên thật mạnh, con rắn treo trên cổ tay theo sức gió cô tạo văng ra ngoài xa rơi xuống nước, mà chính cô cũng nhoài người xuống theo.

Mộc Hà nghe tiếng hét, tiếp đó là tiếng có người rơi xuống nước liền hốt hoảng:

"Mộc Linh sao rồi? Mộc Linh..."

Mộc Linh lúc này đâu còn nghe được điều gì, trong đầu cô chỉ nghĩ đến cô rơi xuống nước, con vật mềm mềm kia cũng rơi xuống nước. 

Trên bờ cô không phải đối thủ, dưới nước là địa bàn dòng họ đông đảo nhà nó càng không phải là đối thủ.

Nghĩ đến đó toàn thân cô lạnh lẽo, liền vứt bỏ tất cả bơi nhanh thật nhanh, cô bơi hướng vào bờ bằng mọi sức lực vốn có.

Lết người lên bờ, Mộc Linh thở hổn hển:

"Rắn, rắn ghê quá Hai ơi, nó quấn tay em, mình mẩy em muốn nổi cả da rắn lên rồi." 

Không nghe tiếng chị hai đáp, Mộc Linh thấy lạ, đôi mắt kiếm tìm một vòng không có người, cô vội đứng dậy với giọng ra khoảnh mương hét:

"Không phải chứ? Hai, Hai bơi ra ngoài đó rồi hả?"

Mộc Hà bơi một đường tìm kiếm liền bơi tới nơi chiếc sõng đậu, nghe tiếng Mộc Linh mới tự trợn mắt mắng:

"Bơi giỏi quá nhỉ? Có sõng đây không bơi vô?"

Mộc Linh lúc này mới buông lỏng tinh thần:

"Hai làm em sợ quá, tự nhiên bơi ra đó chi, biết em bơi giỏi mà còn lo."

Mộc Hà cười hí hửng giả giọng như người miền bắc trong phim truyền hình thường xem:

"Vâng, cô nói như đúng rồi, lần nào cô gặp rắn chẳng tự bơi vào, rồi tôi tự mình bơi ra kéo sõng vô."

Nghe chị nói Mộc Linh vội cười trừ, lộ vẻ xấu hổ:

"Nhờ vậy chị em mình mới làm cao thủ bơi lội, hehe. Thôi Hai chèo vô đi, nhanh đi tắm thay đồ chứ thấm gió bị cảm bây giờ."

"Ừ. Vô liền đây."

Lúc bầu trời tối mù ba mẹ về đến nhà, hôm nay không khí có hơi khác. Mọi khi đi làm về nhộn nhịp lắm nhưng hôm nay thật im ắng lạ thường, Mộc Linh nghe rõ tiếng muỗi vo ve cũng nghe rõ từng tiếng thở dài của mẹ. Cô vội chạy vô nhà, lấy khăn lau hè trước nhà rồi dọn cơm, ba mẹ tắm rửa xong là kịp ăn cơm.

Mâm cơm dọn lên với đĩa rau cải luộc, cua đồng ram muối, đĩa cà sống thái lát mỏng. Đối với gia đình cô hôm nay đã là bữa ăn khấm khá, những ngày này Mộc Linh đi bắt ốc thường vớt được cua, tách vỏ cua bằm nhuyễn cho gà vịt ăn, còn phần thịt cô dùng muối ớt ram ăn cơm cực ngon miệng. Bữa cơm này không tốn tiền đi chợ cô tự thấy hoan hỉ lắm, có thể tiết kiệm mà còn được ăn ngon.

“Cua đứa nào bắt đấy? Coi mò vô hang cua có rắn làm ổ trong đó", Lê Quốc Hải cầm ly rượu rồi ngồi xuống gần nồi, ông thở phào trút sự mệt nhọc cả ngày ra ngoài, nhìn quanh mâm cơm gọn gẽ ông thầm khen mấy cô con gái chu đáo.

“Sáng con với Linh bắt ốc thấy có cua nên vớt, chỉ bắt đủ ăn chứ nếu được nhiều thì bán cũng có người mua”, Mộc Hà xới cơm rồi nhìn vô nhà, mãi chưa thấy mẹ lên nhà.

“Ăn cơm thôi mẹ ơi!”, cu Thanh ngồi gặm đầu đũa chờ mẹ. Ở nhà mẹ thương nó nhất nên nó không sợ mà ngồi hét lớn, nếu là gọi ba như kiểu đó chỉ tổ đổi được đôi đũa gõ vào đầu.

Lê Quốc Hải ăn cơm hay nhâm nhi chút rượu đã là thói quen, có tí rượu tối ông ngủ say đỡ phải cảm nhận mệt mỏi sau ngày làm việc nặng nhọc. Nhìn cu Thanh ăn cơm miệng nhai phồng hai má ông bỗng thấy bữa cơm này ngon hẳn nhưng miệng vẫn buộc lời:

"Miệng bị mẻ hay sao? Ăn cơm để rớt đầy hạt thế hả? Ngày xưa bà cố bây mà thấy con cháu ăn để rơi hạt cơm nào thì phải bốc lên mà ăn cho hết."

Cu Thanh lè lưỡi, nhặt những hạt rớt bỏ vào mâm, lát cho Lu Bu ăn, nó sợ sệt ăn chậm lại.

Thấy con trai ăn uống ra dáng ông mới uống thêm một ly, rồi đưa chén không cho Mộc Hà ngồi kề nồi cơm:

"Xới đều cơm lên, không được để cơm cháy ở dưới nồi."

Mộc Hà vội bới cho ông rồi tay xới đều nồi cơm, bên tai nghe tiếng:

"Lúc còn ở với bà nội bây, cứ tới giờ cơm mà ai về trễ thì ăn sau chứ không có chờ đợi. Hồi đó cô Ba của bây đi gặt lúa mướn cho người ta về sau, lúc mở nắp vun nồi cơm ra chỉ còn ít cơm trắng cùng cơm cháy dưới đáy nồi..."

Nhâm nhi một hồi ông mới tiếp:

"Ăn chỉ lo xới cơm từ trên xuống mà không biết xới đều. Người ăn trước ăn cơm ngon, còn người làm việc cực nhọc về sau chỉ còn cơm cháy khô rốc. Nhất là con gái, phải để ý điều này, không thì mai mốt gả đi người ta lại chửi lên đầu cha mẹ bây."

Ba chị em cô vội vàng gật đầu:

"Dạ."

Mỗi lần ba ngấm rượu thường hay nhiều lời, vừa là dạy con, vừa là trút áp lực mệt mỏi cả ngày. Mẹ nhìn ba uống từng ly rượu bà lại lần nữa buông tiếng thở dài:

“Ngày mai chạy lên nhà ông Hưng thầu xem có việc không?”

“Sao thế mẹ, chỗ này làm xong rồi à?”

Ba gõ gõ chiếc đũa vô chén, trừng đôi mắt sắc lẹm: “Không phải chuyện của mày, hỏi làm gì?” rồi quay sang nhìn mẹ:

“Có hỏi thì đi mà hỏi, tao vác cái mặt này đi hỏi bao nhiêu lần rồi! Người ta thiếu người tự người ta đã tới gọi đi, mỗi lần đi hỏi việc mặt người ta khinh khỉnh như hất lên tận trời.”

Ánh mắt Mộc Linh cùng chị hai chạm nhau, trong đầu đều nghĩ, rồi rồi… nghe cách xưng hô này là biết chuẩn bị có chuyện, mỗi lần ba nóng tính là gọi mày xưng tao. Cô hiểu cái thở dài lúc chiều giờ của mẹ là như thế nào rồi, ba mẹ lại hết việc. Không có việc làm sao có tiền đây? Thảo nào hôm trước ba đem bao đồ nghề về, cô quên là mỗi lần xây nhà nào ấy xong ba mẹ thường lâm vào cảnh không có việc làm.

Mẹ than thở, bà múc ít nước cải luộc vào chén nhìn qua mấy đứa con rồi nói nhẹ như thở: “Chuẩn bị mua sách cho thằng Thanh nữa, sắp tới năm học rồi!"

Mộc Hà ngồi bên mẹ không dám hé nửa lời, cô cũng gần đến năm học mới rồi, cô dự định về nhà ngoại hỏi xin sách cũ của anh họ không biết anh đã cho ai chưa? Phải xin sớm mới được, còn tranh thủ xem bài trước.

“Đừng có nói chuyện tiền bạc, sách vở với tao. Làm gần ba tháng trời xong cái nhà, tao ứng đến mức người ta thấy tao người ta sợ, đây, lãnh lương hôm nay cầm trong tay được hai trăm đây.”

Không biết đụng vào dây nào của ba, mà ông bực hẳn lên, ông gõ mạnh đôi đũa vào mâm rồi đứng lên đi vô nhà:

“Ở ngoài đường nghe càm ràm, chỉ chỏ, bảo làm cái này làm cái kia đủ thứ, về nhà ăn bữa cơm cũng không được yên.”

Rồi ông quay đầu ra nhìn chị hai, nhìn cô, ông dồn hết mệt mỏi nói:

“Bọn mày có thấy đứa nào lớn như bọn mày ở cái xóm đây mà còn ở nhà chờ ăn không hả? Con nhà người ta bằng tuổi bọn mày đã kiếm được tiền chăm lo gia đình, đứa đi may đứa đi làm xưởng gỗ, bọn mày toàn báo tao thấy tao chưa đủ khổ hả?”

Rồi như có gì ấy thêm phiền não ông quay lại quát lên:

“Tiền thuế, tiền nước, đủ thể loại tiền, bọn mày còn muốn gì nữa, học học học, đứa nào cũng học rồi đói cả lũ.” 

Ông hét lớn tiếng, mặt vì uống rượu mà đỏ bừng, cả đôi mắt cũng hằn những vệt đỏ. Ông mệt mỏi, cả ngày đi làm kiếm được vài đồng bạc mang đủ loại áp lực, về đến nhà chỉ muốn quát to lên cho giải tỏa. Tất cả cũng vì sự thiếu thốn từ cái nghèo, cái nghèo thật khiến bản tính con người ta muốn thay đổi.

Cu Thanh với Út nghe ba la hét, chúng nó sợ hãi lắm những ngày như thế này, đôi đũa gẩy từng hạt cơm bỏ vào miệng, cố gắng không vang lên tiếng. 

Mẹ yên lặng dùng cơm, bà cố lua hết chén. Cuộc sống như thế này biết bao giờ mới khác, không việc làm thì chỉ quanh quẩn với mấy sào ruộng, tới mùa bán lúa đóng tiền cày, tiền thuế, tiền phân bón thì còn dư được bao nhiêu. Rồi bà chợt nghĩ nếu như hai cô con gái lớn đi làm thì đỡ được phần nào, vừa không tốn tiền lo đi học vừa có lương để chi trả cho sinh hoạt, bà có tuổi rồi người ta không nhận nhưng hai cô con gái học nghề may, nghề hớt tóc cũng được lắm.

Mộc Linh cảm nhận được ánh mắt của mẹ, như hiểu được bà đang nghĩ gì, cô vội vàng bỏ đôi đũa trong tay xuống, miệng cô đắng chát, cô quay sang chị hai, chị sụt sịt mũi rơi nước mắt, dù kiên cường lắm nhưng mỗi lần như vậy cô vẫn không chịu được:

“Con với chị hai sáng dậy sớm bắt ốc được khá tiền, chị em con còn cuốc miếng đất sau nhà dự định trồng rau bán, khoảng một tháng là có thêm tiền thôi.”

Ba cô ngồi trên đầu giường trong nhà nghe thế bực dọc: “Mày nói dễ ăn, bộ tao không biết trồng rau bán, không biết bắt ốc bán, được mấy đồng hả? Được mấy đồng mà mày đòi dựa vào tiền đó đi học hả?”

Mẹ nghe giọng ba muốn phát giận liền vỗ nhẹ  vào đùi cô:

"Ba đang ngấm chút rượu nên nóng tính, tốt nhất là im lặng đừng chọc ông mắng chửi thêm."

Nhưng giờ cô nào cam lòng, chị hai chỉ còn một năm duy nhất là tốt nghiệp cấp III, với lại cô có lòng tin vào chính mình, cô quyết tâm nói:

“Từ giờ đến lúc đi học gần hai tháng, nếu kiếm được đủ tiền ba mẹ cứ để bọn con đi học. May với làm gỗ cũng không được bao nhiêu, em Hiền con cô Ba nói mỗi tháng nó chỉ được năm trăm nghìn, vả lại con với chị hai ở nhà bắt ốc trồng rau, ba mẹ đi làm cả ngày bọn con còn chăm được ruộng nữa.”

Mộc Hà vội nói thêm: “Đúng vậy mẹ, con còn một năm nữa là tốt nghiệp, bằng cấp III dễ xin việc hơn, ở nhà còn chăm mấy con vịt với gà, đi làm hết rồi ai chăm lo.”

Mẹ cô nghe mủi lòng, bà dễ bị thuyết phục nhưng còn chưa gật đầu ba đã lớn tiếng: “Gà vịt con Út nó nuôi, bọn bây đi làm khỏi lo ruộng nương, có việc làm thì chiều về tao trông, không có việc thì đói cả đám. Khỏi nói nhiều, bọn mày tưởng bọn mày kiếm được bao nhiêu tiền mà chê năm trăm nghìn ít ỏi? Tưởng đi học chỉ tốn tiền sách hả? May áo dài không công hả? Học phí không công hả? Còn đủ thể loại tiền quỹ lớp, tiền ‘ma’ lớp nữa, tiền tiền tiền, thứ gì cũng tiền…”

“A, đang ăn cơm à? Nhộn nhịp quá ha!"

Cả nhà quay mặt ra ngõ nhìn ông Trạng lúc nãy vừa đi đã quay trở lại, ngay lúc nguy cấp này lại thấy mặt ông ấy, như thấy đủ thể loại tiền quỹ mà ba vừa mới nói xong.

Mẹ cô kéo mâm cơm gọn gàng rồi đứng dậy ra ngõ:

“Bác Trạng, có chuyện gì không mà bác đi tối muộn, bác vô nhà chơi."

Ba cô theo sau đi ra, lúc nãy ông đã nhìn thấy tờ giấy thu thuế nước trên bàn:

“Tối rồi bác ăn cơm chưa? Gặp bữa vô nhà ăn với mấy cháu cho vui."

Ông khịt khịt mũi ngửi thấy mùi rượu từ ba liền xua tay: “Thôi, bác về nhà ăn sau, vợ chồng bây đóng tiền nước, ba mùa.”

Mẹ nhăn mặt làm hiện rõ bao nếp nhăn trên trán, vừa mới nhắc đó mà đã tới liền, lúa chỉ mới xạ xong đã đòi thuế, bà quay sang nhìn ba rồi nhẫn nhịn nói: 

“Thong thả đến cuối mùa bán lúa rồi đóng chứ bác, giờ nhà con còn kẹt.”

“Cuối mùa gì nữa, ba mùa trước còn chưa có đóng đâu, đây là thu cho mùa trước chứ có thu mùa này đâu.”

Nói rồi như không kiên nhẫn thêm ông nhìn sang ba:

“Người ta cúp nước thì thứ hai này đừng hòng có hột nước mà tát vào ruộng, bác thu cho xã chứ có thu cho bác đâu mà bây hẹn mùa này qua mùa khác."

Ba vô nhà sau lấy hai trăm nghìn đưa mẹ, tiền lương ông cầm còn chưa ấm tay đâu, ông nhìn đồng tiền khoắc khoải:

“Đóng tiền cho bác, rồi lên nhà ông Tường đóng tiền cày luôn đi, hôm qua thấy mặt ông ấy mới nhắc.”

Mộc Linh lướt qua khuôn mặt không cảm xúc của ba, ánh mắt sầu khổ của mẹ mà nuốt những lời muốn nói vào trong lòng. Cô còn chưa trải đời bằng một phần cha mẹ, có lẽ cô đã nghĩ quá đơn giản, cặp mắt nhìn đời của cô quá nhỏ chưa đủ để hiểu rằng cuộc sống có quá đỗi nhiều việc để phải lo, không điều gì là có thể lường trước, cô và mấy chị em còn phải cố gắng nhiều hơn. Cô ngước mặt lên bầu trời, hôm nay không nhìn thấy được vì sao sáng nào cả, bầu trời u tối như ánh mắt của cô lúc này, có lẽ trời sắp mưa… mà là mưa thật, đổ từng cơn như trút, bầu trời lại sầu như lòng cô lúc này đến thế…

Đọc tiếp: Mưa Hè