Gió hạ thổi thanh xuân

Gió hạ thổi thanh xuân

Hân Hân 2018-10-04 02:11:41 196 1 5 8

Thanh xuân là gì? Chắc có lẽ rằng ai trong chúng ta cũng có một định nghĩa của riêng mình, mà đối với Mộc Linh, thanh xuân nó thật cao quý, mơ hồ và đáng trân trọng lắm, cô chưa bao giờ nắm bắt được cái gọi là thanh xuân ấy thanh xuân của một vùng trời kí ức trong những năm tháng tuổi 17, mà…không biết tự bao giờ trôi qua như một làn gió mùa hạ. Mộc Linh năm 14 tuổi, trẻ thơ và ngây ngô nhưng cô vẫn biết một hồi thi chuyển cấp năm lớp 9 ấy quan trọng đến mức nào. Kỳ thi này quyết định bước đầu tương lai của cả cuộc đời cô, của cả lũ bạn quanh quẩn trong xóm. Và cũng năm 14 tuổi ấy, Mộc Linh bước vào tuổi mà cô gọi là Thanh Xuân.


Hành trang vào thanh xuân

Sáng nay trời nắng lắm, ấy vậy mà gió vẫn to đến thế, gió của đầu mùa hạ có khác, gió phơn phởn mà lòng cũng phởn theo.

Mộc Linh thầm nghĩ: "Sao lại không mưa, mưa to lên có phải đỡ phiền não hơn không?", cô sốt ruột như có gì đó nóng trong bụng, rõ ràng sáng nay đã quất một tô cơm nguội lạnh ngắt với một ly trà đá nhanh tay dành của Út, đúng là ăn chực đồ của Út thì không có gì tốt đẹp cả mà. Mộc Linh vòng qua vòng lại cả căn nhà đã được vài vòng, đến nỗi hai con Lu và Bu cũng chạy sau cô bám theo từng chút một khiến cô bực tức cuối đầu xuống gõ vào mõm nhọn của hai con chó quát:

"Bọn mày bị ‘khìn’ hả? Đi theo tao làm gì, thật đúng là Lu Bu."

Hai con chó lông vàng vẫy đuôi oan ức ngồi xuống cạnh cô, ngước đôi mắt long lanh chực nước như mếu máo, tố cáo cô giận cá chém thớt, à không là giận cá chém chó.

"Muốn đi coi điểm thì đi xem đi, sáng nay có kết quả mà cứ ở nhà lòng vòng em nhìn muốn chóng cả mặt rồi đây này, dù sao cũng vậy thôi, đi thêm vài vòng chỉ giảm cân chứ không tăng điểm lên cho chị được."

Út ngồi thảnh thơi xem tivi tay cầm remote bấm chuyển kênh, đôi chân duỗi thẳng rung theo nhịp, miệng nói châm chọc ra vẻ tâm hồn đang thực thoải mái, năm nay Út vừa mới lớp 8 thôi còn chưa trải qua kì thi chuyển cấp lên 10, nóng lòng như cô chỉ làm đứa em khó hiểu. Út nói đúng, sáng nay lũ bạn trong xóm rủ cô đi lên trường cấp III xem kết quả thi tuyển mà cô toàn viện cớ không đi, không phải vì cô học lực yếu nhưng kì thi này tuyển sinh vào hai trường công lập và dân lập, trường mà bọn cô thi là trường không chuyên nhưng là trường công lập duy nhất của vùng, có năm trường trung học cơ sở thi vào và chỉ chọn 500 học sinh có điểm cao từ trên xuống, thế là một chọi bao nhiêu cơ chứ! cô cảm thán bằng cách thở dài thườn thượt, nhiều lúc cô chỉ muốn tiện tay hốt nắm đá và chọi thôi. Không đậu vào trường công thì chỉ còn cách học trường dân, nhưng mà với cô, rớt trường công thì cánh cửa vào cấp III của cô coi như là khép lại.

"Linh ơi, LÊ MỘC LINH!!!"

Mẹ ơi, mới sáng nghe con này gọi như gọi hồn, thật đúng đang suy nghĩ viển vông vừa nghe tiếng từ ngoài ngõ Mộc Linh đã vực hồn dậy kèm theo hai con Lu Bu bên cạnh chạy nhanh ra cửa. Ngoài ngõ, sau cánh cổng tre Đặng Giang vịn xe đạp với mặt vào trong định luyện tiếp một hồi cho thanh giọng.

"Stop, tao ra rồi đây, bớt cất giọng đến hai con Lu Bu nhà tao cũng sợ đi."

Nếu là bình thường Đặng Giang đã không tha cho cơ hội cãi lại, nhưng hiện giờ cô quả thật không có tâm tình, đôi chân mày nhíu chặt ra vẻ hạ quyết tâm:

"Đi thôi, tao với mày lên trường xem điểm thôi, bọn thằng Đình Quân với Vũ Văn Dương lên cả rồi, tao đợi nửa ngày còn chưa thấy về báo tin, nóng lòng quá không đợi nữa đâu."

Mộc Linh mở cổng nghe cô bạn thân học chung từ thuở nhỏ liên hồi loắng thoắng, tâm trạng của cô lúc này không khác Đặng Giang là bao, được thôi có gì phải sợ, cô đã nghĩ rồi nếu không đậu, nếu trường lấy điểm cao trên chót mà cô ở dưới gót thì cô sẽ đi con đường khác. Nếu ba mẹ đã nói trường dân lập học phí đắt đỏ, trường công không đậu thì nghỉ học đi làm thuê như bao đứa ở quê thì chính mình tự kiếm tiền tự học dân lập, ắt hẳn ba mẹ sẽ không có ý kiến gì đâu đúng không

"Ừm, đợi tao một lát, đồ tao còn chưa thay, mày vào nhà kiếm cái khẩu trang của tao mà đeo vô."

Đặng Giang trợn mắt khó hiểu "làm chi chứ?" hồi giờ cô không có thói quen đeo khẩu trang, không chỉ riêng cô mà hầu như những đứa trẻ thôn quê đều như vậy, học ở trường nông thôn đường về trong lành lại có hàng cây hai bên đường rợp mát, khẩu trang làm chi chứ hả?

Mộc Linh cười cười chạy đi lấy quần áo mặc vào lúc chạy ra còn cầm theo hai cái khẩu trang vừa mới phơi thơm mùi nắng huê trước mặt Đặng Giang:

"Bịt vào đi, lỡ có thi rớt còn dấu mặt được, haha..."

Đặng Giang xì cười đưa lay lấy khẩu trang bịt vô thật, cô nghe Mộc Linh nói cảm thấy có lý, ừm, nhiều lúc thấy ở quê vui lắm, có khi cô thi rớt gia đình chưa ai biết chứ cả xóm đã bình luận xôm xao rồi đấy.

Đạp xe trên con đường đến trường cấp III trên huyện một chặng nhưng là hai con đường, đường quê và đường phố, trường thật gần, ờm khoảng chừng đi 3 km ở đường quê rồi xuyên thêm 7km đường xa lộ là tới trường, hai đứa cùng ngồi trên một chiếc xe đạp cót két đứa ngồi sau với đôi chân lên trước đạp cùng vậy mà đạp muốn mỏi nghỉ, từ xa thấy những tà áo trắng đạp xe đi ngược đường về, có đứa rôm rả tươi cười, có đứa đi về theo nhóm ba, bốn người mà im thin thít.

Mộc Linh cùng Đặng Giang không nói gì, không khí bao trùm chỉ hai từ diễn tả là yên lặng, lặng từ suy nghĩ. Đúng vậy, đã không suy nghĩ được gì nữa rồi, cứ thế cô và Đặng Giang lướt dưới cái nắng mùa hạ dưới những cánh Phượng, những chùm tím Bằng Lăng mà đến trường.

Phía trước là ngôi trường cấp III Hùng Vương, được phủ bởi một màu áo vàng óng đã ngã sẫm khoác thơm lớp Rêu mang dấu ấn cổ điển với những hàng cây già tán lá sum xuê là minh chứng cho thời gian tồn tại, chen chúc giữa những dòng người tấp nập buổi ban trưa trong sân trường càng làm ngôi trường mang hơi thở rộn ràng.

Đặng Giang than thở: "Đã đến trễ như vậy mà còn đông thế !!!" 

Mộc Linh rướn người lên nhìn chỉ thấy toàn là đầu người. Cô vật vã lau mồ hôi trên trán cảm thấy choáng ngợp, sân trường rộng lớn như thế nhưng với số đông của năm trường cơ sở thì đúng là nên để buổi chiều tan tầm mới tới xem được đấy.

"Có cả phụ huynh, ù choa! không lẽ kéo cả dòng họ bà con đi xem thật hả? chúng mình ở đây còn gần ấy, nghe nói có hai trường xã ở xa còn hơn xã mình cũng về đây thi."

Mộc Linh nhìn quanh quẩn, kéo xe đạp đến nấp dưới một gốc phượng rồi lững thững chen vào nhóm người phía trước. Cô có cảm giác, lúc ở nhà thì sợ hãi nôn nao nhưng đã lên đến trường sắp xem kết quả thì lòng cô không còn cái gọi là sợ hãi nữa, cứ bước lên phía trước, dù sao cũng có chút là vững tin về độ "chọi" đá mình luyện bao năm.

"Mộc Linh, Đặng Giang tới đây, tới đây nè..."

Mộc Linh quay mặt về hướng gọi, nhìn ba thằng quỷ mặt cười tươi rói, mắt sáng như chớp nhìn cô với Đặng Giang mừng như Lu Bu vẫy đuôi vậy ắt là đậu rồi hả? 

"Sao rô..."

"Đậu rồi, chúng mình đậu rồi, hahaha..." 

Đặng Giang chưa kịp hỏi hết câu, Vũ Văn Dương đã chạy tới hớn hở kéo tay cô và Giang thông báo khiến cô mừng như điên nhưng vẫn còn chưa yên tâm lắm, với cái tính lông bông của bọn quỷ này thì cái từ chúng mình ở đây có nhiều nghĩa lắm.

Mộc Linh hỏi dồn, gạt bàn tay vì đang hớn hở của Vũ Văn Dương mà cầm tay cô lắc trái lắc phải ra:

"À thì... chúng mình là ai với ai, là mày với Đình Quân với Tuấn hả?"

Lúc này bọn Đình Quân vừa đi tới, cười tủm tỉm nhìn hai cô, Ngô Thừa Tuấn nhanh nhảu: "Là năm đứa mình đấy, lúc nãy bọn mình đến sớm chen vào xem rồi, Lê Mộc Linh chỉ có một cái tên duy nhất thôi không lẫn với ai được đâu, còn Đặng Hương Giang thì xin lỗi có hai cái tên giống lận, nhưng mà chắc ăn là mày đậu đấy, tao dò tên trường xã của mình với lại ngày tháng sinh của mày nữa đó."

Đặng Giang hồi hộp hai tay nắm chặt: "Gì cơ, có hai cái tên giống, tên bà cô đây bộ lưu hành lắm hay sao, chắc ăn là bà đây đậu", trên khuôn mặt cô biểu hiện chuyển đổi đến ba màu sắc, cuối cùng cắn răng nói:

"Chen vô, bất cứ giá nào cũng chen vào xem ngay lúc này."

Mộc Linh gật đầu thật mạnh biểu tình đồng ý, dù được Vũ Văn Dương thông báo nhưng vẫn là tận mắt chứng kiến mới thực yên tâm, lòng lặng yên lúc nãy lại trồi cơn hồi hộp trở lại. Cô nắm tay Đặng Giang gật đầu, hai đứa không quan tâm bọn bạn ngăn cản, lao vào chốn đông người chen lấn, nơi ấy có hai bảng thông báo tên của 500 học sinh trúng tuyển.

Khoan, khoan... gì đây, mùi gì đây, vừa mới chen gần vào bảng thông báo mà hai đứa cô như muốn ngợp, đã có mùi mà sao không lăn cánh lại còn dơ cánh tay lên chen vào, có phải là đầu độc cái mũi muốn viêm xoang này hay không chứ hả?

Mộc Linh cuối người bịt mũi nghẹn ngào rà từng tên một, từ dưới lên với tốc bộ rùa cõng rùa bò, vừa nhìn cái tên đầu tiên cô liền cười mừng, thầm nghĩ: "vừa may nhé Dương, móm rớt đấy", rốt cuộc đứng thẳng người dưới cái tên Lê Mộc Linh ấy, ừ thì xếp hạng 218 trong 500 người, hơi khiêm tốn đấy nhưng mà làm sao bây giờ, cảm giác như cả thế giới đều dừng lại, cả những con người đông đúc xung quanh, cả làn gió hạ và cả những cánh Phượng đang rơi đều ngừng lại dưới khoảnh khắc lúc này, Mộc Linh vui như vỡ òa:

"Bà đây trúng tuyển rồi nhé, a ha, trúng rồi nhé!"

Cô cười toác miệng nhìn qua Đặng Giang, cái tên thịnh hành này đang dò từng chữ một, hai cái tên ấy nhưng hai ngày tháng sinh khác nhau, đến từ hai trường cơ sở khác nhau nhưng nó cứ lẩm nhẩm dò từng tí lại quay lại dò từng tí biểu hiện dù thế nào cũng không yên tâm.

"Ừm thì tên mày đây nè, hạng 250 nhé, tròn trĩnh luôn."

Đặng Giang quay lại nắm tay cô lắc lắc bóp chặt mắt ngập nước nói:

"Mày chắc là tên tao không? Mày chắc không?"

Cô đỡ trán, túm cổ tay nó chỉ vào từng chữ một rồi theo từng cái gật đầu của nó lôi ra khu bọn Vũ Văn Dương đang chờ, vừa lao ra vừa nhảy cẩng lên cười thật to:

"A ha đậu rồi, chúng mình đậu cả rồi!" 

Mà không hay nụ cười năm đó, khuôn mặt hớn hở năm đó đã làm bao trái tim thêm buồn tủi, có đứa bạn cùng lớp, đứa bạn cùng tổ ngồi quanh những tháng năm cơ sở ấy đã không trúng tuyển, có đứa học trường khác rồi có người ra đời đi làm bươn chải với cuộc sống mới. Và đứa bạn cùng bàn của cô, hắn đâu nhỉ? Mộc Linh nhìn quanh quẩn, trong ánh nắng chiếu rọi xuyên qua tàn lá cô nhận ra bóng hắn đứng từ xa, dưới chùm Bằng Lăng tím đang nhìn về phía cô nhoẻn miệng cười nhẹ nhàng. Và cũng không biết rằng những nụ cười đó chính là hành trang bước đầu bước vào tuổi thanh xuân những năm tháng cấp III mong chờ...

Đọc tiếp: Khó khăn là thử thách