Gió hạ thổi thanh xuân

Gió hạ thổi thanh xuân

Hân Hân 2018-10-04 02:11:41 196 1 5 8

Thanh xuân là gì? Chắc có lẽ rằng ai trong chúng ta cũng có một định nghĩa của riêng mình, mà đối với Mộc Linh, thanh xuân nó thật cao quý, mơ hồ và đáng trân trọng lắm, cô chưa bao giờ nắm bắt được cái gọi là thanh xuân ấy thanh xuân của một vùng trời kí ức trong những năm tháng tuổi 17, mà…không biết tự bao giờ trôi qua như một làn gió mùa hạ. Mộc Linh năm 14 tuổi, trẻ thơ và ngây ngô nhưng cô vẫn biết một hồi thi chuyển cấp năm lớp 9 ấy quan trọng đến mức nào. Kỳ thi này quyết định bước đầu tương lai của cả cuộc đời cô, của cả lũ bạn quanh quẩn trong xóm. Và cũng năm 14 tuổi ấy, Mộc Linh bước vào tuổi mà cô gọi là Thanh Xuân.


Khó khăn là thử thách

Mộc Linh chốc chốc lại nhìn đồng hồ đeo tay thấp thỏm, hôm nay thời gian trôi thật lâu, cô đã giặt đống quần áo bẩn của cả nhà, dọn dẹp sạch sẽ từ trong ra ngoài, quét sân sau sân trước và đã chạy vào xóm nhà láng giềng gánh đôi nước giếng về lược lấy nước trong, công việc nhà hôm nay làm xong xuôi từ lâu, cũng dành luôn việc nấu nồi cơm củi của Út nữa, ấy vậy mà vẫn chưa đến giờ ba mẹ đi làm về.

Cô mong đợi ba mẹ về để thông báo tin vui, dù không phải đậu trường chuyên của tỉnh nhưng ở nông quê mà đậu trường công lập đã là điều đáng vui đến nhường nào, không những học phí thấp, trường tốt, mà còn để ba mẹ tự hào hãnh diện, cô còn hơn bao nhiêu bạn bè lắm, cả thôn lớn có 19 đứa thi cùng mà kết quả chỉ có 8 đứa trúng tuyển thôi. Cô ngồi cười miên man vuốt ve chơi cùng hai con Lu Bu, đột nhiên Lu ngoảnh tai giật giật, một hồi lại nhảy cẩng lên chạy ra ngõ đón chờ, chúng vẫy đuôi mặt hớn hở mong ngóng.

Khuôn mặt Mộc Linh lúc này chẳng khác Lu Bu là bao, cô mừng rỡ chạy theo sau, từ đầu hẻm nhỏ đã thấy ba mẹ đèo nhau trên con xe cà tàng nổ lạch bạch.

Mộc Linh không đợi ba mẹ xuống xe đã vồn vã vui mừng nói: “Con trúng tuyển rồi đó.”

Khuôn mặt ba mẹ vui mừng hiện rõ, nụ cười hằn lên những vết nhăn, nhưng thoáng chốc liền khựng lại với nỗi sầu lo buồn bã.    

Trong giây phút đó cô giật mình, chợt tỉnh khỏi nỗi niềm hân hoan. Là cô đã quên! trong nhà đâu phải chỉ có mỗi cô thi đậu trường trên huyện, nhà cô có bốn người con, trên lưng ba mẹ nặng gánh bao vất vả. Lúc chị hai trúng tuyển, cũng từng là một hồi vui, một hồi khóc nức nở. Phải suy nghĩ và gắng gượng thêm bao nhiêu mệt nhọc để quyết định cho chị hai được đến trường.

Không riêng nhà Mộc Linh, trong thôn hầu như nhà nào cũng như thế, những cô cậu vừa tốt nghiệp tiểu học, cấp II là đã tha hương bươn chải kiếm việc làm thuê, ra chợ bán buôn hay ở nhà cắt cỏ chăn bò chăn trâu, dù ít nhưng phụ giúp được gia đình. Mà những đứa thi chuyển cấp như cô nếu thi rớt cũng chỉ để ba mẹ đỡ phải ăn năn, nhẹ nhõm hơn về việc không cho chúng đi tiếp thôi, thật có gia đình thuần nông nào nhiều con mà khá giả hơn, suốt ngày chỉ cắm mặt với mấy sào ruộng, vườn rau, hoặc hơn thế là như ba mẹ cô vì nuôi cả bốn người con đến trường mà sáng sớm xuống thành phố làm thuê, phụ làm hồ hoặc thợ mộc, chiều tối về lo vùi đầu vào chăm nương, bón lúa.

Rồi thì chị hai Mộc Hà về, sau xe là thằng cu duy nhất nhà cô, Mộc Thanh năm nay học lớp 5 chuẩn bị lên lớp 6, nhà cô có ba đứa con gái, những năm sau 2000 tuy rằng hiện đại nhưng nông thôn thì vẫn mang tư tưởng truyền kiếp phong kiến, nghèo thì vẫn chưa đổi mới được, vẫn là ba cô con gái không đáng để chăm lo ăn học như con trai. 

Mộc Thanh không cảm nhận được không khí đìu hiu lúc này, xe đạp vừa dừng lại nó liền nhảy nhanh xuống xe non nớt la hét:

“Chị ba, chị thi đậu rồi, phải mua kem khao em nga."

Đúng là trong nhà chưa tỏ, mà ngoài ngõ đã tường. Vừa vào đầu xóm chắc rằng mấy mợ mấy cô xóm trên đã thông báo rồi đây này. Nhưng mà bây giờ nhìn khuôn mặt đáng yêu muốn véo của Mộc Thanh, Mộc Linh lại không vui nổi, ba mẹ cũng thực cười không xong.

Ba cô Lê Quốc Hải thả chậm xe đi vào đường luồng sau bếp, ông xuống xe quay mặt vào nhà sau bỏ bao đồ nghề xuống, rồi lấy cây cuốc đi qua ruộng nước trước nhà, ông muốn ra ngoài hít thở không khí để trút khỏi sự ngột ngạt lúc này, con cái cố gắng hơn người đó là điều mà ông vui mừng khôn xiết, nhưng thực tại nói cho ông biết gánh nặng đã chùng muốn không lối thoát.

Nhìn ba im lặng ra khỏi nhà Mộc Linh hơi hoảng sợ, cô ngơ ngác nhìn sang mẹ, ở nhà người quyết định mọi chuyện là ba nhưng cô muốn biết con đường của cô có ai cổ vũ, cô rũ rượi khi nhìn mẹ đi vòng vào trong nhà, đi ra đi vô hai vòng bà tránh ánh mắt cô con gái, miệng cười gượng còn khó coi hơn khóc, nói:

“Nhà người ta cầu mong con cái thi đậu mà không được, nhà mình thì…”

Câu nói nửa chừng ấy khiến cô ray rứt, đôi mắt xót đỏ nhưng nước mắt lại như mắc nghẹn ngược vào trong lòng, cô biết rằng bây giờ mà cô rớt nước mắt một, thì mẹ cô rớt nước mắt mười, cô không muốn thấy mẹ bất lực như vậy. Cảm giác ấy hẳn rằng chị hai đã từng trải qua, hồi đó cô ngu ngơ không hiểu, bây giờ có lẽ thấm đến từng tiếng lòng. 

Mộc Hà vào trong buồng thay bộ đồ mặc ở nhà, đi ra vỗ vai Mộc Linh tựa an ủi, rồi ra xe lấy từ giỏ bó rau muống và con cá biển mà mẹ đi làm ghé qua chợ chiều mua, cô nhìn con cá nhỏ buồn phiền thở nhẹ:

“Vô nấu cơm tối thôi!”

Nhìn bóng dáng lam lủ cô đơn của mẹ, Mộc Linh lặng đơ theo chân Mộc Hà vô bếp, sau lưng vang lên tiếng thì thầm như nức nở:

“Tiền nợ khi xây cái nhà này còn nhiều lắm! Không biết ba mẹ làm cả đời có trả nổi hay không? Con mà đi học nữa thì…”

Mộc Linh mở to đôi mắt đỏ hoe nhìn mẹ, đầu tóc bà rối răm sầu khổ vừa than thở vừa vội vàng khoác cái áo làm nông, tay cầm con dao Liêm nhanh chân qua ruộng cắt cỏ bờ, bước chân nhanh chóng cơ hồ là như chạy trốn.

Mộc Linh ngơ ngẩn trông theo bóng mẹ khuất xa sau rặng tre, cô lặng người nhóm bếp lò, bên cạnh hai con Lu Bu vẫn cứ vẫy đuôi vẫn cứ lu bu theo chân cô từng chút một, chúng quấn quýt như muốn an ủi tâm trạng cô lúc này, một hồi vẫn không lay động được cô, chúng nghểnh đôi tai quay ra cổng trông thấy người lạ liền sủa vang, Mộc Linh ngóng nhìn ra ngõ thì thầm, lạ lẫm:

 “Là ba của Đặng Giang.”

Cô chạy ra xua hai con Lu Bu cho chúng im lặng, nhìn thấy người đến gần Mộc Linh vội cúi đầu chào hỏi:

“Bác Năm.”

“Ba con về chưa?”

Bác Năm ở xóm trên cách nhà cô không gần, ba cô với bác tuy là quen mặt biết tiếng nhưng không thân thiết, nên vừa trông thấy ông đến nhà cô liền kinh ngạc. Mộc Linh với Đặng Giang chơi thân được chính vì học chung lớp mẫu giáo và tiểu học ở trong thôn, cả thôn có mỗi một trường mẫu giáo, tất cả một lũ cùng lứa đều vào học chung, thuở nhỏ nghe đùa đâu thằng Đình Quân tay dắt hai bên hai bé gái, bụ bẫm lớn tiếng tuyên bố rằng cô đứng bên phải là vợ cả của nó, Đặng Giang bên trái là vợ bé, thế là vợ bé và vợ cả của nó ngay từ nhỏ đã sớm giao hảo để sau này còn về chung một nhà, đúng là chị em tốt.

Cô xua hai con Lu Bu hăng sủa ra sau lưng, vừa định nói ba vắng thì từ sau hẻm Lê Quốc Hải đã vác cái cuốc ống săn ống lửng, ông gặp bác Năm như gặp được người tâm tình:

“Vào uống chén trà anh Năm.”

Cuộc nói chuyện đó, là về cô, về Giang và về tương lai của hai đứa chơi chung từ trẻ nhỏ ấy. Cảm giác được có ánh mắt từ đằng xa Mộc Linh liền quay sang, bên triền đê Đặng Giang ngồi trên yên xe đạp, đôi mắt ngóng trông vào nhà Mộc Linh tìm kiếm hy vọng, hai đứa lúc này đều rượm buồn nhoẻn lệ nhìn nhau, lặng yên chờ khoảng thời gian thử thách.

Và kì nghỉ hè cũng đến, sau cuộc thi đây là thời gian để tất cả có thể thư giãn. Nhưng với Mộc Linh, thời gian này như một cuộc chạy đua với hoàn cảnh, cô phải làm gì đó để thay đổi cuộc sống, cô không ngờ đã trúng tuyển mà cánh cửa cấp III vẫn chưa mở đối với cô. Ba mẹ cô không hề sai, chỉ là cái nghèo buộc hướng đi cho mỗi người, làm sao có thể để bốn chị em cùng đến trường trong khi chỉ có đồng lương ít ỏi của hai người, mà mỗi tháng tiền ứng sinh hoạt còn âm tiền lương. 

Hôm đó mẹ khóc, Mộc Hà cũng khóc thật lâu, cô hạ quyết tâm nói trong nước mắt buồn tủi:

"Ba mẹ hãy để cái Linh đến trường, con nghỉ học để đi làm là được, dù sao con lớn tuổi hơn Linh, xin việc sẽ dễ dàng hơn, giúp đỡ ba mẹ nuôi mấy em được chút nào thì hay chút đó."

Nhưng mà Mộc Linh không cam lòng, năm nay chị hai chuẩn bị học lớp 12, không lẽ sau hai năm cố gắng lại phải bỏ dở nửa chừng vì cô, hai đứa em cô cũng khóc trong bầu không khí bí bách, nhưng chính cô thì không.

Mộc Linh không muốn bỏ cuộc, nhưng cuộc nói chuyện giữa ba và bác Năm đã khiến cô bạn thân của cô lay động. Đặng Giang và cô đi dạo trên triền đê, giữa bóng chiều quê yên ả làm lòng người ta càng dằn thêm nỗi buồn. Không biết vì ảnh hưởng của cảnh vật hay là giữ trong lòng những nghĩ suy, đi được một lát Đặng Giang liền gạt nước mắt, nức nở:

"Mộc Linh, xóm trên cái Hạnh trúng tuyển nhưng đã theo chân cô nó vào Nam bán tạp hóa rồi, có lẽ rằng tao với mày cũng nên xuống thành phố xin việc làm thôi. Hoàn cảnh nhà tao bây giờ, khó mà có cách để tao tiếp tục đi học được!"

Mộc Linh lắc đầu, ánh mắt nghiêm cẩn phổ cập tư tưởng:

"Chẳng lẽ cuộc đời tao với mày rồi sẽ như bao chị gái trong thôn, đi làm bươn chải vài năm rồi lấy chồng sinh con sớm, cuộc sống đó mày nghĩ đến có thấy tốt đẹp gì hay không? Vả lại, trình độ cấp hai của tụi mình thì có thể xin việc gì tốt ngoài những việc nặng nhọc mà lương vài trăm đồng không đủ để sống."

Lại nói:

"Bây giờ đi làm thuê có thể phụ giúp được gia đình tức thời, nhưng sau này thì sao? Hai, ba năm sau thì thế nào? Với đồng lương ít ỏi mình có thể vừa chăm sóc gia đình riêng, vừa giúp đỡ được ba mẹ hay không hả?"

Đặng Giang nghe đến lấy chồng sinh con sớm nó vội hoảng sợ lắc đầu lia lịa, mắt rơm rớm mếu máo:

"Mày không nói còn đỡ, nói đến làm tao nghĩ đến chị gái."

"Sao rồi, chị Doanh làm sao?"

Đặng Giang thở dài: "Khuya hôm qua, chị bế bé Cà về, trên mặt chị sưng đỏ."

"Là thằng chả ấy đánh nữa hả?"

"Tao nghe lén, chị nói với má là thằng chả đi làm hồ, uống rượu say khướt, về nổi lên cơn điên khùng gì mà la hét rồi đánh chị, ngay cả bé Cà cũng không tha, nên chị bỏ về ở nhà ngoại ít ngày."

Nghe đến đó càng làm lòng hai đứa nặng nề thêm, cô thở dài thườn thượt, ngước nhìn về một điểm trên bầu trời xa xăm nghĩ suy.

Tuy có nhiều cách để đến tương lai, nhưng Mộc Linh đã chọn con đường đến trường để thay đổi, mấy hôm nay cô thật im lặng, không phải vì giận ba mẹ mà là vì cô đang suy nghĩ, cách để kiếm tiền nuôi tương lai.

Lu Bu chạy quanh quẩn chân cô, mặt chúng hớn hở như vừa được thưởng xương khiến cô nổi đóa:

“Có lầm hay không? Chị đang phiền não đây này!"

Lu Bu làm gì hiểu cô nói gì, chỉ ngoe nguẩy đuôi dụi đầu vào mình cô, Mộc Linh tức cười cúi đầu vuốt ve chúng:

“Ah!!! bọn mày thật tốt, là đang cổ vũ chị bán hai đứa kiếm thu nhập đây hả?”

Trông thấy nụ cười mỉm như gian thương của cô, chúng như hiểu được chút ít, ánh mắt chúng chó liền lên án:

"Ai thèm mua chứ hả?", chúng đã hơn bốn tuổi, già rồi thịt dai có được hay không?

Út ngồi gần đó cười toe toét: “Không đến lượt chị bán, Mộc Thanh nó xử chị."

Gọi nó là Út mà nó không phải út, năm đó lúc mẹ sinh nó ra nhìn y hệt một thằng con trai, năm khó khăn đâu ai muốn sinh nhiều nghĩ nó là con trai thì là em út không sinh nữa, nhưng ngặt nỗi chỉ là cái mặt giống con trai thôi chứ 'chim' thì không có, mà quen miệng gọi nó Út rồi, nên cu Út sinh ra gọi hai đứa là Út gái và Út trai.

Út ngồi than thở: “Làm út có gì sướng đâu? Lúc nào cũng học sách cũ muốn rách thôi!"

"Ừ, sách cũ chê nhưng chị đây còn không có sách để mà học."

Mộc Linh nhìn xa xăm, những cánh đồng lúa bát ngát, đồng vừa xạ xong lúa phủ một màu xanh mượt mơn mởn, có những chú cò đang vục xuống đồng chốc chốc lại ngẩng đầu bay đi, đời người nếu được tự do rong đuổi như những cánh cò trắng chao lượn kia thì thật tốt biết bao!

“À! Cò trắng, chúng biết mò ốc kiếm ăn”, Mộc Linh nghĩ ra rồi, cách kiếm tiền ấy.

Mộc Hà được nghỉ hè nên bây giờ đang ở đồng tát nước ruộng, Mộc Linh không chờ được chị để đi cùng nên dứt khoát vào nhà lấy áo mà mẹ hay mặc làm nông khoác vào, lại lấy chiếc nón lá đội lên đầu thắt chặt đầu dây quai hai bên tai, xong xuôi quay ra dặn hai đứa út:

“Ở nhà chỉ bài cho Mộc Thanh. Bảy giờ hơn rồi! Lát chín giờ nhớ nấu nồi cơm, trưa về chị nấu gì đó ăn sau."

Mộc Thanh thấy cô lấy cây đầm chèo sõng, nó nhiệt tình chạy với theo: “Chị ba đi đâu đấy, thả lưới sao?”

Mộc Linh quay lại chỉ vào cái sõng hay còn được gọi là thuyền nhỏ kia, trừng mắt nói:

“Có thấy cái sõng nhỏ xíu không mà đi theo, chị đi bắt ốc bán.”

Chắc vì thấy Mộc Linh trừng, cũng là sợ sõng nhỏ, Thanh liền quay về, nó vừa đi vừa ngoảnh mặt nhìn khúc mương cảm thán:

 "Bắt ốc nào dễ, không thấy mương toàn bèo là bèo hay sao, muốn chèo qua bèo bắt ốc, lấy sức đâu ra hả?"

Đúng vậy, miền Trung có nơi nào dễ sống, ở quê chỉ kiếm ăn ở mương sông, nhưng mà bèo thì có tác dụng của bèo, Mộc Linh đã nghĩ rồi, bắt ốc nào kiếm đủ học phí, phải làm đủ chuyện thôi.

Cô chèo sõng trong con mương lớn, sáng sớm hoa bèo tím, hoa súng trắng đều nở rộ, những hạt sương còn đọng trên cánh hoa làm cô cảm thấy khí trời thật mát mẻ. 

Mộc Linh vớt ít bèo bỏ lên thuyền để về bằm cho gà vịt ăn, thấy ốc bắt ốc, rồi lại gạt bèo dạt hai bên để thuyền nhỏ đi qua, bèo thường mọc thành chùm, chúng trôi nổi trên mương một đám lớn, lúc sõng đi qua bèo thật là nặng, Mộc Linh phải gượng người dùng mười phần sức lực để chống đẩy, rồi sẽ tạo ra một còn đường cho thuyền lướt, nơi bèo nhiều là nơi ốc nhiều, nào ốc Bưu ốc Khúc. Được một hồi ốc kha khá, lúc nắng muốn lên đỉnh đầu mà cũng đủ ê ẩm người cô chèo thuyền lui lại hướng đến con mương trước, mương trước trống vắng hơn, ốc ít hơn nhưng cô chèo qua để xem ruộng nhà:

“Hai ơi, có cá nè, may ghê em có đem cái rổ này!"

Mộc Hà nghe tiếng liền quay đầu lại, trông thấy Mộc Linh đang cập sõng bên ruộng, gặng hỏi: “Nắng lên rồi, đi đâu đấy? Ối, ốc đâu nhiều thế?”

Mộc Linh buộc dây giữ cái sõng vào bụi cỏ gần đấy rồi lấy rổ chặn đường nước từ trong ruộng chảy ra, hạt giống vừa xạ xong giờ cần phải để khô, chị hai đang tát nước ra ngoài, cũng cuốc một ô trống cho nước từ trong ruộng tự chảy ra ngoài mương, có vài con cá nhỏ theo rãnh nước trườn ra ngoài, Mộc Linh bắt cá không trở tay kịp, trả lời:

“Bắt chứ ở đâu có, ốc em bán đấy, không phải để luộc ăn đâu mà mắt Hai sáng lên như đuốc.”

Ở nhà mấy chị em hay gọi Mộc Hà là Hai, ừ là 'hai néo', chị hai ít có nói nhiều lắm, mỗi lần nói chỉ như lặt rau thôi, luyên thuyên như bà bán cá ngoài chợ chào hàng, Mộc Linh đã định rồi, đi bán ốc phải có chị hai đi cùng, dù sao bán ốc hay bán cá gì cũng giống nhau thôi nhỉ?

Mộc Hà dùng chiếc gàu nhỏ đợi nước chảy xuống vùng trũng thì múc một gàu đổ ra ngoài mương, cô suy nghĩ chốc lát, hỏi Mộc Linh:

“Bắt ốc bán sao? Hay mình thả lưới kiếm thêm cá bán, chị với em mấy tháng hè này ra sức chắc cũng kiếm đủ em mua sách, rồi tính sau."

Từ năm Mộc Linh học lớp 6, đã theo công cuộc cải cách học sách mới, sách của Mộc Hà là sách cỡ nhỏ chương trình cũ, Mộc Linh không dùng được nên phải mua sách mới, nghe chị nói Mộc Linh liền gật đầu thật mạnh:

"Chị em mình cùng cố gắng!"

Mộc Hà và Mộc Linh nhìn nhau, giữa cái nắng chói chang, trong ánh mắt mỗi người không thiếu được sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, của sự quyết tâm thay đổi tương lai nhiều màu… Năm ấy Mộc Hà 16 và Mộc Linh 14 tuổi.

Đọc tiếp: Tháng hè năm ấy