Gió hạ thổi thanh xuân

Gió hạ thổi thanh xuân

Hân Hân 2018-10-04 02:11:41 196 1 5 8

Thanh xuân là gì? Chắc có lẽ rằng ai trong chúng ta cũng có một định nghĩa của riêng mình, mà đối với Mộc Linh, thanh xuân nó thật cao quý, mơ hồ và đáng trân trọng lắm, cô chưa bao giờ nắm bắt được cái gọi là thanh xuân ấy thanh xuân của một vùng trời kí ức trong những năm tháng tuổi 17, mà…không biết tự bao giờ trôi qua như một làn gió mùa hạ. Mộc Linh năm 14 tuổi, trẻ thơ và ngây ngô nhưng cô vẫn biết một hồi thi chuyển cấp năm lớp 9 ấy quan trọng đến mức nào. Kỳ thi này quyết định bước đầu tương lai của cả cuộc đời cô, của cả lũ bạn quanh quẩn trong xóm. Và cũng năm 14 tuổi ấy, Mộc Linh bước vào tuổi mà cô gọi là Thanh Xuân.


Mưa Hè

Một lần mưa là mưa đến nửa đêm, trong mái nhà lợp tôn nghe tiếng mưa ầm vang mà lòng Mộc Linh bình yên đến lạ, tâm hồn hòa trong điệu mưa chìm vào giấc ngủ không mộng mị. 

Tiếng đồng hồ báo thức đúng giờ kêu vang, trong không gian tĩnh mịch tiếng reng vang như dội ập vào nơi sâu nhất trong tâm trí, cô giật mình mở mắt nhìn trần nhà trong màn đêm hột hồi mới định hình, như nghĩ đến điều gì cô lăn người qua lay chị hai nằm bên cạnh:

“Hai ơi, mau dậy đi bắt ốc thôi, đêm qua mưa to, sáng nay ốc nổi lên nhiều lắm đó!"

Mộc Hà dụi đôi mắt híp chưa tỉnh ngủ, nghe Mộc Linh hô nhỏ liền ngồi dậy, lấy vận tốc ánh sáng nhanh chóng xuống giường như sợ rằng chỉ chậm một chút thì đám ốc có chân chạy đi mất. 

Sau cơn mưa hơi nước vẫn còn quyến luyến với không khí không rời, quả là thời tiết thích hợp để đi ngủ. Hạnh phúc của đời người thật ra là một điều giản đơn, bên ngoài mưa gió luân phiên, trong nhà được ôm cảm giác lạnh lạnh tê tê quấn chăn lăn lốc đến trưa không muộn phiền thì còn gì bằng, nhưng tiếc là hai chị em cô chưa có được hạnh phúc vào lúc này:

"Oáp... Oáp... Nước lạnh quá không rửa mặt đâu, để mặt vừa đi vừa ngủ, tranh thủ được chút vẫn hơn Hai nhỉ?"

"Ừa, để mắt lim dim như vậy có mà quáng gà, lên sõng nghiêng ngã rơi xuống nước rồi thì không chỉ mặt lạnh, cả người lạnh teo luôn cho biết... nhỉ?"

Cũng đanh đá lắm, phải "nhỉ" lại mới chịu.

“Ối, sõng đâu không thấy Mộc Linh ơi?" Mộc Hà hốt hoảng đi vòng vòng khắp sân nhìn một lượt.

Cô mở to đôi mắt thôi mơ hồ, co chân chạy nhanh ra trước hè xem xét, nhìn cánh cổng tre đã mở tự bao giờ đang va vào nhau lộp cộp vì bị gió mạnh thổi gào Mộc Linh liền chạy vào nhà rồi chạy ra thở hổn hển:

“Chắc là ba mẹ đi bắt ốc rồi đó Hai, ba mẹ không có ngủ trong nhà đâu."

Mộc Hà thở nhẹ một hơi, thật là một phen hú vía: "Vậy bây giờ sao đây, vào ngủ tiếp hả?”

Mộc Linh nhìn ra phía cánh đồng, trong bóng tối mờ mịt không điểm dừng có vài ánh đèn, cô lắc đầu quay sang nói:

“Mình đi ven bờ mương bắt ốc thôi Hai, với lại cạnh bờ ruộng chỗ mình tát nước cá hay trôi vào đó."

Dưới ánh sáng hoen mờ Mộc Hà ra bộ gật gù đồng ý, cô chạy vào nhà lay cái Út dậy dặn nó coi nhà rồi mang theo đèn pin loại đội trên đầu, ba cô lấy một cái đi rồi giờ còn một cái đèn đội và một cái đèn cầm tay loại nhỏ. Ngày trước Lê Quốc Hải đi soi cua biển vào ban đêm, đó là nghề phụ của ông mỗi khi không có việc làm nên nhà có sẵn mấy cái đèn pin.

Trên tay hai người mang theo một cái xô, vợt cùng một cái giỏ tre. Đi bộ qua con đê rồi đi xuống phía cánh đồng.

"Hai nhìn này, chúng ta có khác nào những cô người mẫu đi trên sân khấu đâu?"

"Ừ cũng giống đấy, nếu như trên tay không cầm theo những thứ đồ nghề làm mất khí chất này."

Nghe giọng chị hai nói nghiêm túc như thật, Mộc Linh nhịn không nổi liền cười xì:

"Mình còn có độ khó cao hơn người ta ấy chứ, chân bước dọc theo bờ ruộng, bên trái là mương lớn, bên phải là dãy ruộng lúa, loạng choạng một cái là ngã như chơi."

Lúc này là thời điểm yên ả và trong lành nhất, hít thở bầu không khí trong suốt khiến cho bản thân con người tự thấy nhẹ nhõm và hài lòng với cuộc sống. Mộc Linh vô tư vừa đi vừa hát nhỏ, đến đoạn nước ngập bờ cô liền kẹp đôi dép cho vào giỏ tre, lội bằng chân đất, cô kéo ống quần xuống mắc cá chân rồi lấy dây chuối khô nhúng nước cho nở mềm buộc lại, tránh rắn hay có con vật gì trong nước chui vào ống quần, nó mà cắn thì đi toi…

“Á, cá chép kìa Linh ơi, cái vợt đâu đưa đây mau!” Mộc Hà thực hấp tấp, cô nhìn mấy con cá bơi bơi đập trong rãnh lúa mà muốn sáng cả mắt, cơn buồn ngủ đã biến mất tự lúc nào.

“Mới đi xíu mà có cá rồi, bắt được nhiều cá sáng mình bán luôn Hai."

Mộc Linh quay ánh đèn pin trên đầu về phía tiếng cá bơi đập chõm chõm, mắt được một phen óng ánh mừng rỡ:

“A, cá to ghê Hai, vớt cẩn thận đó, nó mạnh lắm!” nói rồi cô mở nắp thùng, chỉ đợi vớt được cá là bỏ vào ngay, tiếng hai chị em thu hút những ánh đèn khác ở ruộng kề đó cùng quay sang nhìn các cô.

“Lâu lắm mới thấy cá Chép vô ruộng, hai con cá Phi cũng thật to, đi, mình đi tiếp xem ruộng khác có nhiều nữa không."

Hai chị em cười mừng thủ thỉ, lâu rồi chưa được ăn cá to đâu, bất chợt có ánh đèn soi vào mặt, Mộc Linh nhanh tay che mắt, trong bụng mắng thầm người nào vô duyên rọi đèn vào mắt thì nghe giọng nói quen thuộc cười bỡn cợt.

“Này, Mộc Linh mà cũng dậy sớm đi bắt cá hả ta? A, hế lô chị hai, haha..."

Mộc Linh trừng bóng người mờ mờ trong sương sớm, nhận ra hai người cô đổi biểu cảm sang vui mừng:

“Võ Văn Dương, Đình Quân, hai người rủ nhau đi cùng à?”

Đình Quân chào chị hai rồi cười cười gật đầu với cô, sau cơn mưa chẳng cần ai rủ rê cả xóm lát đều ra đồng. Mưa lớn nước tràn ngập bờ, cá theo dòng nước trôi vào ruộng rất dễ bắt lại nhiều nên ai cũng tranh thủ, chẳng qua là ít nhà có đèn pin nên họ đợi trời sáng hơn mà thôi.

Mộc Linh chúi đèn nhìn vào thùng cá của Đình Quân, cô trợn mắt kinh ngạc:

“Hai đứa mày dậy từ 3 giờ sao? Bắt được nhiều thế, ôi ôi chị hai mình đi nhanh lên không lát bọn này bắt hết!”

Vũ Văn Dương cười lớn kéo tay cô lại: “Nghe tiếng hai người nên mới qua rủ đi chung nè. Cùng qua bên ruộng trũng ấy, cá bơi vô nhiều lắm.”

Lội qua hơn mẫu ruộng là tới cánh đồng trũng, nơi này nước ngập sâu gần tới đầu gối cá bơi vào rất nhiều, vừa mới soi ánh đèn cô đã thấy một đàn cá Phi, Mộc Linh vội lấy cái vợt, đàn cá cách xa cô một mét đang len lỏi trong rãnh ruộng, cô chùng người xuống thấp dùng vợt chặn phía đầu đường cá cho chúng nó tự bơi vô, chờ đến con cuối chui vào lưới vợt cô nhấc lên:

“Kha kha, lại được mấy em cá Phi béo ghê nè.” 

Trông chúng giãy giụa lạch bạch mang bộ tươi ngon mà muốn chảy nước miếng, sáng nay về bắt một con nấu cháo cá ăn mới được, thời tiết như thế này mà có tô cháo cá bỏ chiều tiêu nhiều hành vô ăn thì còn gì bằng, ái chà... nghĩ tới thấy đói rồi. Đầu nghĩ, miệng kết hợp chép chép vài tiếng.

Đình Quân nở nụ cười xòa, xoay ánh đèn chỗ khác cho khỏi chói vào mắt cô: “Lại tưởng tượng gì nữa đó? Đói hả, nhìn cá sống mà chảy nước miếng được.”

Mộc Hà cùng Vũ Văng Dương cũng nhìn sang cô cười, từ nhỏ Mộc Linh đã có những biểu hiện của người tham ăn, nhìn thấy cái gì ăn được việc đầu tiên là nghĩ đến nấu món gì ngon. Khi còn bé những món đồ hàng chơi đùa kiểu con nít của cô không biết chúng bạn đã thử biết bao nhiêu, nghĩ tới đây Vũ Văn Dương đánh một cái rùng mình. Nhưng không biết có phải do tôi luyện từ nhỏ không mà Mộc Linh luyện được một ít tài lẻ, cá đồng cua đồng vô tay cô sẽ trở thành những món ngon miệng, chỉ có thể vét sạch nồi cơm, điều này cũng coi như là điều an ủi chúng bạn, dù sao chúng đã cố gắng hết sức giúp cô thành tài.

Đình Quân tốt bụng vỗ vai bạn: "Mày lạnh à, gì mà rùng mình ghê vậy?"

Vũ Văn Dương ra vẻ sợ người khác nghe thấy dí sát miệng vào tai Đình Quân, đề âm lượng kiểu sợ người khác không nghe rõ nói vang:

"Tao đang hoài niệm quá khứ với mấy cái món gì mà cua nướng này, củ súng nướng này, rồi hột lựu sương sa làm từ lá cây của Mộc Linh. Ôi, nghĩ tới bây giờ bọn mình còn sống là một kỳ tích!"

"Mày ăn còn ít đấy, lần nào tao chả là thằng thử đầu tiên, còn chưa kể món rau câu làm từ lá Dâm Bụt đem phơi nắng..."

Mộc Linh quay sang lườm Đình Quân, dùng ánh mắt dán miệng hắn lại, rồi quay qua bên ruộng soi cá, miệng niệm: "Lũ nhỏ không biết thưởng thức...". 

Cây lúa đã cao được gang tay, xanh mơn mởn rì rào tâm sự cùng với làn gió hạ, cô vớt cá nhẹ nhàng tránh làm ngã lúa, sáng ngày đi xem ruộng mà thấy đám ngã ngã đám nghiêng nghiêng chủ ruộng dù không biết là ai cũng sẽ lôi tám đời gia phả nhà người ta lên mà mắng, mắng đến khi gia phả cả nhà ngóc đầu dậy nghe rồi tức mình mà ngỏm tỏi lần nữa, ấy vậy có khi vẫn còn mắng. Thật ra, điều này là đối với những bà cô có nội lực thâm hậu, người thường khó mà làm được, không nên thử.

“A, con cá Tràu thật là to!”

Mọi người liền phối hợp quay ánh đèn hướng vào, không những cá Tràu còn có một bầy cá Cẩn nhỏ hơn bơi bên cạnh. Mộc Linh vội vàng đưa vợt lên chặn hướng bơi của đàn cá không ngờ cá này lại thật ‘ngoan’, chúng dừng lại dưới ánh đèn không bơi thêm nữa. Cô chúi người về phía trước ra hiệu cho Vũ Văn Dương đứng trước mặt:

“Vũ Văn Dương chặn phía trước đi, để tao lùa đàn cá bơi vô vợt.”

“Ừ, lùa nhẹ nhẹ thôi, cá này khôn lắm lại mạnh nữa, trườn đi mất thì tiếc.”

Cô dùng vợt quậy nhẹ phía sau bầy cá, mắt chúng hoảng loạn nhưng không có dấu hiệu bơi lên trước, cô bước thêm một bước định bụng không chịu bơi đi thì cô vớt luôn.

“Cẩn thận”, Đình Quân kéo cánh tay Mộc Linh nhưng vẫn không kịp với độ trượt của bùn trơn, cô trượt mạnh về phía trước hụt mình xuống mép ruộng. 

“A, được con cá bự nè, nó mạnh quá, mở thùng mau lên.” Vũ Văn Dương la hét làm cô mừng rơn, không màng mình mẩy đầy nước ướt rệp mở nắp thùng thật lẹ, con cá này tầm hai ký,  sức dãy mạnh nắp thùng muốn bung ra ngoài, cô lộm cộm ôm luôn thùng vào người giữ chặt.

Đình Quân coi bộ cô giữ cá như giữ của, hắn giơ ngón tay cái lên thật lòng khen: "Thật thông minh!"

Cô phụng phịu mặt, mình mẩy ướt lạnh còn bị chê cười, thật là…

“Đưa thùng đây tao sách cho, trời cũng gần sáng rồi hay mày về thay đồ chứ lạnh cóng cả người bây giờ.”

Cô chuyển thùng cá sang cho Đình Quân sách hộ, lấy rác dính từ trên người xuống rồi vắt ống quần hỏi lại: 

“Có ai đi bắt cá mà không ướt?” Nói dứt câu Mộc Linh vục tay xuống tát mấy vạt nước vào mình hai người.

“Á, lạnh chết tao, cái bà Mộc Linh chết bầm này” Vũ Văn Dương lạnh cong chân nhảy cẩng lên cả thước làm nước vọt lên người mọi người, thế là cả bọn cùng ướt chung, hoạn nạn có nhau đúng là anh em tốt, haha.

Bốn bóng mờ trong buổi sương sớm đi xa dần, nhìn từ xa chỉ còn thấy ánh đèn nhỏ chao ảo, nào bắt cá bắt cá, bắt cua bắt cua, cánh đồng với muôn vàn thổ sản vùng quê chứa đựng những vẻ đẹp dân dã. 

“Sáng trời rồi, người ta đều ra ruộng bắt cá, đông người tranh dành ồn ào lắm, bọn mình về thôi thùng cũng đầy nặng rồi này!”

Đình Quân bỏ con cá Rô vừa mới bắt vào thùng rồi lấy đèn pin trên đầu xuống lướt mắt quanh cánh đồng, trời tờ mờ sáng tầm 5 giờ là nhà nhà đều dậy khiến cánh đồng trở nên đông đúc, nhìn Mộc Linh vì ướt đến run rẩy liền quyết định:

“Về thay đồ chứ bị cảm lạnh, nấu cháo cá lát tao qua ăn ké nha, nè cho con cá Phi béo nhất đây.”

Đình Quân đưa con cá đã dùng tàu chuối khô sỏ qua mang, cô thuận tay cầm lấy, chị hai nhanh hơn dựt tay cô lại trừng mắt:

“Thôi đi, nãy giờ hai đứa giúp bắt biết bao nhiêu cá, lát về nhớ sang ăn cháo, đưa cá làm gì nữa hả?”

Đình Quân lắc đầu nhét dây cá vào tay Mộc Linh: “Mày dùng con này nấu đi, con này béo ăn ngon, bao nhiêu cá đây nhà tao phải ăn cả tuần không hết!"

“Không ai lấy thì em lấy đó, về nhanh đi lạnh quá rồi chị hai ơi!” Vũ Văn Dương ôm cánh tay, rít kẽ răng.

Vợ chồng Lê Quốc Hải ngồi cạnh mép sõng lựa ra mấy loại ốc để riêng, sáng nay ốc nổi nhiều trên mặt nước bắt không kịp. Ông nghe tiếng từ con hẻm liền ngước cổ lên, nhìn thấy mình mẩy hai chị em lấm lem ướt nhẹp ông sa sầm mặt, lớn tiếng:

“Ai mướn hai đứa mưa gió đi bắt ốc, bệnh nằm đó rồi ai lo hả, lại muốn báo cha mày hả? Có vô thay đồ nhanh hay không?”

Mộc Linh lè lưỡi không dám nhìn vào mắt ông, hai chị em vội bỏ thùng cá giỏ ốc xuống sân chạy tọt vào nhà. Cô tắm luôn bằng nước lạnh, ba cô lớn tiếng thấy sợ vậy thôi nhưng cô biết ông lo cho hai chị em, chẳng phải sáng sớm thấy trời mưa lạnh nên dành phần đi bắt ốc của hai chị em cô hay sao, thật là, không lúc nào nhẹ nhàng như người ta được, cô biết tính cô giống ai rồi, cũng là di truyền cả mà thôi.

Vơ vội chiếc khăn khô chà lau tóc cho ráo, cô háo hức vừa lau vừa chạy ra sân trước, sáng nay ba mẹ vớt được đầy cả sõng ốc, bán chắc được bộn đây? Cô vui nghĩ rồi nhanh nhảu dành phần:

“Mẹ để con với chị hai đi bán cho, con với chị bán có mối quen rồi.”

Bà Tư Hải nhìn đồng hồ coi giờ rồi nói: “Ba bao ốc mấy chục ký lận, chở không nổi đâu, để mẹ với chị hai mày đi, ở nhà cho gà vịt ăn…”

“Ôi, cá dữ dằn vậy, bắt ở ruộng hả? Cá to lắm mẹ con Hà." Lê Quốc Hải mở thùng cá của hai chị em mà giật mình, sáng nay ông vớt được mớ cá mà toàn cá nhỏ ven mương hay nổi lên như loại cá Chốt, cá Sặc, cá Bống. ‘Mẹ con Hà’ là danh xưng ở quê miền trung hay gọi, mẹ gắn với tên của đứa con đầu tiên ví như chị hai cô tên Hà nên gọi mẹ con Hà, ba con Hà.

Bà Tư Hải nghe tiếng kinh hô liền thả bao ốc đi qua nhòm vào thùng cá, giọng thất thố mừng rỡ:

“Ôi, cá to quá, đưa đây xem chở ra chợ bán luôn, cá tươi này người ta mua dữ lắm!"

Ánh mắt bà sáng lấp lánh, chợ mua sỉ thường mua của những người chài xong rồi về thành phố bán giá cao nên có cá tươi bà muốn bán kiếm thêm chút tiền. Bà chất ba bao ốc lên chiếc xe máy cà tàng rồi quay sang nhìn Mộc linh đang chớp đôi mắt như xin xỏ: “Muốn đi thì đi, nhanh lên” nói rồi bà đi trước, cô và chị hai chở thùng cá theo sau.

“Cá Phi ba nghìn một ký...”

Mộc Linh nghe giá rẻ bèo khuôn mặt trở nên nhăn nhó ghé miệng thỏa thuận nhỏ với mẹ: “Hay là mình tự bán lẻ đi mẹ, giá sỉ rẻ quá!”

Bà Tư Hải lắc đầu quyết định: “Sáng nay nhà ai cũng bắt cá ai đâu mà mua về ăn, để cá hư còn mất thời gian, bán luôn đi."

"Dạ, thôi vậy."

Người mua hàng nhìn cá tươi còn sống càng vui mừng hơn, thoải mái nói:

“Cá Chép một ký hai lạng, cá Phi sáu ký, cá Tràu hai ký, tổng cộng 55 nghìn."

Mộc Linh nhẩm tính lại cười tủm tỉm nhận lấy, cá này là cô và chị hai lội nước qua cả cánh đồng mới bắt được nhiêu đây, thành quả từ sức lao động của bản thân làm cho cô có cảm giác tờ giấy mỏng manh tên tiền này nặng làm sao.

Mộc Linh cầm tiền trong tay, kéo chị hai qua sạp bán hạt giống, cô muốn mua ít hạt giống rau xanh về trồng. Ở nhà chỉ có hạt mướp với cà, cô còn muốn trồng thêm ba rò rau muống với rau cải rau cúc trong ba luống mà cô vừa xới.

“Hay là không mua nữa, ba mà biết lấy tiền mua giống bậy bạ là ba la chết đó, mới kiếm được ít tiền mà đã mua này nọ, mình chỉ có mấy chục nghìn thôi đó."

“Hai giữ mấy chục nghìn chỉ đủ mua sách thôi, ốc bắt được vài ngày cũng ít đi dần, mình trồng rau bán góp được thêm chút, với lại mình trồng để ăn nữa khỏi tốn tiền mua rau. Hai cứ nghe lời em đi, không thì em tiêu hai mươi nghìn thôi, chỉ mua đủ trồng ba luống.”

Mộc Linh đã vạch ra kế hoạch hẳn hoi của riêng mình, bắt ốc, trồng rau, nuôi gà, nuôi vịt… cô muốn kiếm thu nhập từ những khoảng nhỏ nhất, thời gian cũng mau trôi thôi, và cô muốn gắng cho qua khoảng thời gian khó khăn này…

Lúc này đã là 8 giờ sáng, đêm qua mưa to nhưng sáng nay nắng sớm đến lạ, chói chang mọi cảnh vật, cô và chị hai đèo nhau trên con đường đê về làng, đường vắng thanh ngát với những mùi hương hoa cỏ dại, Mộc Linh nhắm mắt tận hưởng cái khoảnh khắc yên bình mà xao xuyến đến nao lòng.

Về tới nhà cô đem ba gói giống vừa mới mua giấu trong chiếc rổ tre, lướt mắt quanh nhà không có ai, cô nhìn hai con Lu Bu chúng nó cũng nhìn cô rồi liếc qua chiếc rổ tre cô đậy kín, ánh mắt chúng vô tội như muốn nói: “Lu Bu thề sẽ không nói với ai đâu.”

Mộc Linh cười véo tai hai con chó ngốc, cô tranh thủ rửa mặt rồi ra sân sau làm cá. Đám gà trong sân vây quanh cô chực mổ rổ cá, thường ngày thả chúng đi rông tự kiếm ăn, chúng nhìn chòng chọc rổ cá như món mồi ngon tranh dành khiến cô bực dọc:

“Đi chỗ khác, lát tao cho ăn sau...”

Lu Bu nghe tiếng liền gia nhập hội đuổi gà, nuôi chúng chó được không ít việc. Cô được thanh tịnh không ít.

“Em mới thả vịt ra mương xong, đưa cái kéo em làm cá phụ cho, nguyên rổ cá sặc này biết bao giờ làm cho xong”. Út nhìn rổ cá miệng than thở nhưng mắt thì sáng lắm, có cá ăn đứa nào chả vui mừng.

Mộc Linh rửa hai con cá Phi béo trước rồi vào bếp nhóm củi, cô hì hục thổi lò, chốc lát bếp lên lửa mới nói vọng ra bên ngoài:

“Ba đi đâu rồi Út, nãy giờ về không thấy, cu Thanh nữa.”

“Sáng nghe ba nói đi hỏi việc làm, thấy mặt ba không khả quan lắm, chắc đi hỏi cho chắc chứ đoán ý là không có việc, cu Thanh đang ngồi trông vịt ở mương sau nhà đấy.”

Mộc Linh học mẹ thở dài, cô vo một lon gạo rồi đổ đầy nước trong cái nồi lớn, ở cái bếp lò khác cô nhóm lửa nấu ấm nước rồi vòng ra sân hái ớt đem vô giã nhỏ cùng với hành tím, tiếp đó cho chút muối cùng chén hành ớt vào hai con cá rồi đảo đều, ướp chúng tầm mười phút. Lúc này thì nước vừa sôi, cô đổ nước nóng vào bình thủy để dành dùng trong ngày, bắc cái chảo khác đổ dầu ăn vào chiên sơ hai con cá, mùi hành phi thơm phức lan tỏa cả không gian nhà.

“Thơm quá, cháo đâu cháo đâu mày...”

Ngô Thừa Tuấn ôm khuỷu tay nhảy nhót dung dăng dung dẻ cùng Vũ Văn Dương chạy vọt vào bếp mũi hít hít ngửi ngửi, nhìn biểu hiện này thấy quen lắm... À, giống Lu Bu, thì ra bọn này có họ hàng với nhà họ Lu đây!

Ngô Thừa Tuấn tự nhiên như nhà hắn kéo bồ đoàn kê mông ngồi xuống:

“Là tao nhanh chân, vừa thấy mày đi chợ về là tranh thủ vọt ra liền."

Vũ Văn Dương lườm thằng bạn, hắn sáp lại gần bếp mở vung nồi cháo ra đảo đều đáy cho khỏi dính gạo rồi mới nói: “Thằng này đi ăn chực đấy, vừa thấy tao đi ngang là vọt đi theo liền chứ làm sao nó biết mày nấu cháo cá.”

Mộc Linh cười híp mắt nghe hai thằng bạn đối khẩu. Ngô Thừa Tuấn dùng cọng rơm chọc vào tai hai con Lu Bu đang nằm cửa bếp, nhà cô vòng ra con hẻm nhỏ sau nhà nó nên đứa nào ghé nhà Mộc Linh là hắn canh me biết hết. Hắn nghe Vũ Văn Dương nói liền đứng dậy cho một cú vào đầu thằng nhỏ:

“Sao lại là ăn chực, rõ ràng sáng nay tao nghe Giang nó đồn nhà Mộc Linh nấu cháo cá, kêu cả bọn tới góp sức mà. À quên, tao còn đem năm con ếch to tối qua tao đi soi nè, làm sạch sẽ rồi.”

“Sao lại qua cái Giang rồi, nhà nó tít xóm trên.” 

Mộc Linh ngờ ngợ hỏi Vũ Văn Dương khiến hắn đỏ mặt đút thêm củi vào bếp rồi ấp úng gãi đầu:

“Ừ haha, tao đồn, tao đồn. Đồn cho mỗi cái Giang, nói nó giữ kín rồi." Còn cái thằng dư thừa ngồi một đống ở kia hắn cũng tò mò không biết thằng này lại nghe đứa nào nói.

Ngô Thừa Tuấn nghe thế cười phụt, lườm lại: “Thì cái Giang nói với tao là nói cho mỗi mình tao thôi, bảo tao giữ kín tao đâu nói với ai ngoài hai đứa mày.”

Út ở ngoài chum nước làm cá cười to vọng vào: “Em nghe được rồi, là ba người lận nghen.”

Lu Bu không chịu thua kém đi vòng bên cạnh Ngô Thừa Tuấn như nhắc đến sự hiện diện của chúng: “Lu Bu cũng nghe được, là ba người cộng hai chó đó nhé!”

Mộc Linh cùng cả bọn cười đùa ầm ĩ, nồi cháo sôi cô khuấy thấy hơi lỏng vội vô nhà vét thêm tô cơm nguội đổ thêm vào nấu cho nhuyễn, chảo cá đảo sơ rồi nhắc xuống bếp, mấy con ếch Ngô Thừa Tuấn đem tới thì cho thẳng vào nồi cháo cho ngọt nước.

Đình Quân men theo con hẻm nhỏ đi vào, phía sau nó còn có Đặng Giang.

“A, nấm rơm một rổ luôn, Đình Quân cũng góp phần á!” Ngô Thừa Tuấn nhanh nhảu chạy ra đón, nhà ông trưởng thôn chuyên trồng nấm rơm, nó để ý bao lâu nay rồi chưa được ăn miếng nào đâu, hắn giật rổ nấm trong tay Đình Quân đem ra chum nước cắt gốc rồi rửa sạch.

Đặng Giang đi thẳng đến chum nước định phụ Ngô Thừa Tuấn một tay, mắt thấy Út ngồi làm rổ cá cô liền vén ống quần sáp đến lấy kéo:

“Cá nhiều thế hả? Để chị làm phụ cho nhanh.” Sáng nay cô cũng đi bắt cá với má nhưng nhà cô ở xóm trên nên đi đồng khác, không gặp bọn này đi chung.

Đình Quân vào bếp ngồi xuống cạnh Mộc Linh bóc cá, hai con cá Phi chiên sơ rồi gỡ thịt với xương để riêng, thịt cá lấy đũa sơ nhuyễn.

“Nấm rơm xong rồi đây Linh, nhiều ghê á!”

Cầm rổ nấm chuyền qua tay Mộc Linh, Đình Quân nói: “Sáng nay mới hái xong, mày lấy ít búp nấu cháo còn lại nấm nở để trưa nhà mày nấu canh ăn."

“Ừ, cháo cá có nấm ngon cực đấy! Tao vừa nghĩ ra cách nấu mới rồi.”

"Cho tao xin..."

"Đừng mà..."

Lời kêu than không có hiệu lực.

Đặng Giang thấy cả bọn bu trong bếp nó rướng cổ họng: “Tao có đem theo hành lá đấy Linh ơi, bỏ vô cháo cho thơm. Ừm, má tao có cho ít hạt giống bầu với bí xanh cho mày đấy."

Miền trung thường gọi mẹ là má. Mấy chị em cô gọi mẹ bởi cu Thanh hay nịnh nọt mẹ gọi ngọt ngào, thế là cả nhà cô cũng quen luôn với cách gọi của nó, kêu má bằng mẹ.

Vừa nghe Mộc Linh liền mừng hớn hở: “Thật á, đang thiếu giống đây, cảm ơn cô dùm tao nhé." Mắt cô lúng liếng sáng lên không kìm được vui sướng chạy ra vạch rổ tre Đặng Giang đem tới, đúng là ‘buồn ngủ gặp chiếu manh’ mà, cô lấy hạt giống bỏ vào rổ tre cùng ba gói giống lúc sáng mua giấu cùng một chỗ.

“Mày định trồng à, có biết làm không đấy kẻo hư hết."

Mộc Linh đậy kín rổ tre quay sang lườm Vũ Văn Dương, cái thằng này mắt tinh như Lu Bu ấy, ở xa thế mà nhìn thấy được, không thèm để ý đến nó. Cô lấy nấm chẻ làm đôi rồi bỏ vào cháo nấu riu riu lửa nhỏ.

“Cá sơ nhuyễn rồi này." Mộc Linh nhận lấy tô cá Đình Quân đưa bỏ vào nồi cháo khuấy đều, cô cắt đầu hành lá chẻ sợi, hành lá cắt nhuyễn rồi nêm gia vị.

Lúc này thì Út cùng Đặng Giang đã làm cá xong xuôi vào bếp hít một hơi dài: “Thơm quá, ăn được chưa?”

Ở sau nhà Cu Thanh nghe mùi thơm cùng tiếng mấy anh chị, kinh nghiệm nói cho nó biết nếu chậm một phút thôi là không còn gì cho nó đâu, nghĩ nghĩ liền bỏ bầy vịt tự kiếm ăn ngoài mương, nó nhanh chân chạy vèo: “Nức mũi em rồi, bụng ột ột rồi chị ba”.

Cả bọn không ai bảo ai đứa kéo ghế kéo ghế đứa đứng đứa ngồi kín bếp nhỏ, Mộc Linh lấy cái nồi nhỏ khác múc một nồi cháo nhỏ phần cho chị hai với mẹ đi chăm ruộng chưa về, cũng phần cho ba, còn lại cả nồi lớn cả bọn xử sạch.

“Ôi ếch dai như thịt gà ấy, ngon quá, đúng là ếch tao bắt có khác!" Ngô Thừa Tuấn hếch cằm khoe khoang vừa nói vừa nhai nhồm nhoàng cái miệng.

Vũ Văn Dương đứng bên cạnh ôm chén húp một hớp nhai nhai xong vỗ vai nó: “Thế có thấy cá ngon không? Cá là thằng Quân với tao góp đấy nhé, béo ngậy luôn, muốn nuốt cả lưỡi!”

“Vậy nuốt đi, nuốt lưỡi tao xem nào”. Đặng Giang nhìn miệng nó xem soi, như đang đợi nó nuốt lưỡi thật, đợi một hồi vẫn thấy nó dùng lưỡi lua miếng cá khiến cô gõ vào đầu nó tiếng ‘cóc’ làm Vũ Văn Dương lè lưỡi la hét.

Cu Thanh phì cười buông bát: “Em no quá rồi, sáng nào cũng nấu cháo cá ăn đi chị ba."

Út gật đầu tham gia: “Vậy sáng cu dậy sớm đi bắt cá nhé, để Út trông nhà cho.”

Cu Thanh quay sang lườm chị: “Sáng em bận bịu trông coi bầy vịt, em bắt cá ai trông”. Nói rồi nó quay sang Mộc Linh khuôn mặt tươi cười: “Lát em đi bắt ốc ở bờ ruộng với bọn thằng Nam xóm trên nha chị ba, trưa rồi về học bài sau nhé!”

Mộc Linh gật đầu, giờ này nắng lên ốc muốn lặn đi rồi nhưng vẫn còn ít, bắt được về bằm cho gà vịt ăn nhanh lớn cũng tốt.

Ăn xong Vũ Văn Dương dành phần rửa chén với Út:

“Đưa đây, cứ để anh lo, ở nhà làm trai út rửa chén quen rồi, nhiêu đây nhằm nhò gì với anh." Cả bọn cười thâm hiểm nhìn hắn, gì chứ rửa chén là không ai tranh nhé, muốn rửa bao nhiêu có bấy nhiêu.

"Ngô Thừa Tuấn mày cùng rửa với tao đi."

"Tao bận lắm mày không thấy à? Úi chà chà, hơi căng đây..."

Vũ Văn Dương thất thố há hốc mồm nhìn hai thằng bạn tất bật vòng khắp bếp rồi trên nhà, nào nồi nào chảo có thứ gì gom thứ đó đem chất đống ngoài chum nước. Hắn tự vả một cái, chỉ trách mình kết giao bạn bè mà không biết nhìn người, lỡ mồm thôi mà bọn bạn ít có tốt quá… Hắn cắn răng nhìn trời, mắt long lanh: “Bạn chí cốt của con đây sao ông?”

Cả bọn được một phen ôm bụng, Đặng Giang quăng cái nhìn cảm thông với Vũ Văn Dương rồi vẫy tay: “Ăn no rồi, có Dương rửa chén, thôi tao về đây, chuẩn bị đi chăn bò.”

“Tao cũng về đây, về chung không Đình Quân?”

“Về trước đi, lát tao về sau.”

Còn ít than trên bếp Mộc Linh bắc thêm ấm nước nấu, nước lúc nãy chế vào bình thủy để dành cho ba uống trà, còn bây giờ cô nấu thêm để ngâm giống. Đình Quân ra sau nhà lấy mấy cái bát nhỏ bị mẻ, ngồi xuống hỏi Mộc Linh:

“Biết ngâm giống không đấy?” Nói rồi Đình Quân lựa mấy hạt to bự cho mỗi loại vào bát riênh, cho nước ấm khoảng 40 độ vào, rồi lấy một cái bát khác vừa làm vừa chỉ dẫn.

Ngâm hạt khoảng 3 đến 4 giờ, Mộc Linh lấy miếng gỗ đậy kín mấy bát giống ngâm để chúng vào một hóc:

“Đình Quân với Dương bận gì thì về đi.”

Đình Quân như không nghe thấy, hắn ra sân sau cầm cái cuốc đi dạo một vòng quanh sân sau một lúc mới quay sang hỏi Mộc Linh:

“Mày định trồng mướp với bí ở đâu, tao cuốc cái rãnh rồi trồng cho dễ."

Cô nheo mắt nhìn quanh vườn, suy nghĩ một lát chỉ vào sân trước nhà:

“Trồng mướp ở sân trước đi, không tốn đất nhiều mai mốt làm giàn mướp mát mẻ nữa, bầu bí thì trồng sân sau, phía bên trên này nè."

Đình Quân nhanh tay xới hai rãnh đất, cô thấy thế liền vô nhà mặc quần áo làm nông xong vòng ra sân sau gánh đôi thúng.

Vũ Văn Dương trông thấy Mộc Linh trùm kín người liền bỏ chén lại chạy đến gần, ra vẻ thần bí nói: “Có cần trộm không, anh đây đi theo.”

“Thôi bỏ đi, để vô hỏi xin nội một gánh nhỏ chắc không sao.”

Cô gánh đôi thúng ra sân trước nhà nội mở cổng tre đi vào. Bà đứng trước hè hát ầu ơ bế bé Nữu, là con gái mới một tuổi của Cúc con gái lớn nhà chú năm.

“Bé Nữu về chơi hả, cho dì bế chút nào."

Nội nghe tiếng quay sang lườm cô, bà bế bé Nữu tránh qua một bên: “Mình mẩy dơ bẩn mà bế cái gì hả? Mày đi đâu đấy?”

Mộc Linh cười cười, không lạ với cách nội xưng hô: “Ba con xin chút phân trâu về bón đất trồng mướp.”

“Thôi đi, phân đâu mà gánh miết, nhà có ba con trâu chứ bây tưởng một đàn hả, phân mới bón ruộng rau xong, không còn.”

Cô nhăn mặt buồn bực, thấp giọng nói: “Con xin chút thôi, trồng mướp thì đâu cần đất nhiều, trộn ít phân là được, sức con cũng đâu gánh được nhiều đâu mà nội lo.”

“Thôi thôi, ba bây thì cho tao được cái gì mà hở là vào xin này xin nọ, thân già tao nuôi nó lớn rồi nuôi luôn bọn mày hả, nói mẹ bây lo đi còn không thì về nhà ngoại bây mà xin.”

"Nhà ngoại con cách cả hai mươi cây số!"

Bé Nữu nghe nhộn nhịp liền cười tủm tỉm vui vẻ. Đúng là đứa nhỏ mà, nghe người ta la mắng mà cũng cười được, cô thì sầu não đây. Còn chưa nghĩ ra định nói gì thì từ đường luồng thông ra sân sau chú năm gánh đôi phân trâu đi ra, cô mở to mắt rồi quay sang nội chỉ mong bắt được ánh mắt chột dạ từ bà, nhưng sao bà vẫn bình thản đến vậy. 

Lúc nào bà cũng đối xử bất công như vậy mới vừa lòng hay sao? Cô từng nghĩ rằng chú năm cô là con ruột còn ba cô là con ghẻ, vì vậy mà bà đối xử với chú năm đặt biệt hơn, con cháu của chú năm đều được nội chào đón còn ba cô, chị em cô và cả mẹ cô nội đều hắt hủi.

Cô bực dọc hỏi ngạnh: “Nội nói hết phân trâu, sao chú năm gánh đầy gánh."

“Thì sao, nó gánh đầy gánh thì hết rồi chứ sao, bây ở riêng rồi thì tự mà lo đi."

“Nhà chú năm cũng ở riêng mà, có ở chung với nội đâu."

Bà lườm cô suýt xoa: “Mồm miệng mày giống mẹ mày cực kỳ, nói gì đều đáp phăn phắt, mẹ mày dạy mày đó hả, nhà ngoại mày dạy mẹ mày tốt gớm?”

Mộc Linh hít thở mạnh, vừa nói vừa gánh đôi thúng vào sân sau: “Là ba con dạy con đó thôi, ai cũng nói con giống ba như đúc.”

Bà tức đỏ mắt thở phì phò, rướng cổ theo Mộc Linh rống to: “Mày đi đâu đó, bà mày không cho mà mày trộm hả?”

Mộc Linh ngoảnh đầu hỏi lại: “Sao gọi là trộm? Lúc còn ở chung với nội ba con trâu này chẳng phải là mấy chị em con chăn hay sao, nào cắt cỏ nào kéo rơm, việc gì mà chị em con không làm, bây giờ đến hót gánh phân mà cũng không được hay sao? Nếu nói trộm thì là người khác chứ không phải là con trộm đâu."

Nói rồi cô đi thẳng, cô không cần bà đánh giá cô ra sao, bà đối xử bất công với cả nhà cô còn lôi mẹ và nhà ngoại vô mắng cùng, cô không chấp nhận được. Hai năm trước ba mẹ cô không chịu được nội ngày ngày la mắng chửi đông chửi tây nên mới chuyển ra ở riêng, mà khi đó căn nhà hiện cô đang ở đó chỉ là một con mương nhỏ hoang gần nghĩa địa. Ba mẹ dành bao nhiêu năm gánh đất gánh cát đổ vào con mương cạn để bây giờ mới có được cái sân đất sỏi như lúc này đây. Thực ra khi nói đến sự vất vả, thì không có một từ ngữ nào diễn tả được, chỉ khi tự đặt bản thân mình trải qua sự vất vả đó mới tự cảm nhận được, chính vì vậy mà cô của năm đó chỉ biết ba mẹ vất vả còn vất vả như thế nào cô chưa thật sự hiểu thấu và cũng không biết dùng từ gì để so sánh. Cô thật là một đứa con gái không có hiếu, nhưng để người khác chửi mẹ mình, dù đó là một người thân khác cô cũng không nhịn được.

Nội thường nói là bà nuôi chị em cô, nhưng chưa lúc nào cô nhận được một thứ gọi là tình cảm từ bà. Năm mẹ sinh cu Thanh cô đã được vài tuổi nên cô nhớ rất rõ, bà tưởng mẹ cô lại  sinh con gái vì trước đó mẹ đã sinh ba đứa con gái liên tiếp nên đến miếng nước rau muống luộc bà còn không có cho mẹ được một hớp đâu. Bà hay trách nhà ngoại cô nhưng bà chưa từng nghĩ nếu nhà ngoại không giúp đỡ thì có căn nhà như hiện tại sao? Lúc xây nhà mặt mũi chú năm với bà còn không thấy chỉ có mấy cậu mấy dì phụ xây nhà trong mấy tháng ròng rã. Thật là gì nội cũng nói được không sợ đau răng.

Cô gánh đôi phân trâu ra về dưới ánh mắt như bắn lửa của nội, bà lườm cô rồi trừng đôi thúng. Bà không biết là cô cố nhét cho đầy đấy, dù gánh không nổi cô cũng cố gánh:

“Con chào nội, chào chú năm con về đây. Còn một nhà phân trâu ở trong chuồng ấy chú cứ gánh từ từ, con chỉ xin chút này thôi!” nói rồi cô còng lưng gánh đôi thúng bước chậm về.

“Đưa đây đưa đây, sao nhét đầy thế, mày muốn gãy xương sống hả?” Đình Quân chạy ra đầu hẻm dành đôi thúng, Mộc Linh giật lại mặt lộ rõ khó chịu:

“Mình mẩy tao dơ, gánh chút nữa là tới rồi."

Đình Quân lặng thinh miết đôi tay đi theo sau, Vũ Văn Dương kéo tay hắn lại đi chậm phía sau nháy mắt:

“Chắc lại có chuyện rồi, biết vậy trộm cho xong, tao thề là tối nay sạch chuồng nhà đó."

Đình Quân chạm phải ánh mắt Vũ Văn Dương, trong chớp nhoáng ánh mắt hắn lóe lên sự giảo hoạt rồi trở lại bình thường. Hắn lấy cuốc xúc ít phân trâu bới vào rảnh đất rồi trộn đều, đất nhà Mộc Linh nhiều cát sỏi đến nỗi lúc cuốc luống đất làm gãy cả lưỡi cuốc, loại đất này không thích hợp trồng rau nhưng cải tạo chắc miễn cưỡng được.

Mộc Linh thả gánh phân xuống sân rồi lội xuống mương dùng cuốc múc bùn non dưới đáy, loại bùn này nhiều dưỡng chất nuôi cây mau lớn.

Bà Tư Hải đi từ ruộng về trông thấy liền gọi cô:

"Trời ơi, mương nhiều gai với bùn ngứa lắm, con lên đi để mẹ làm, nhanh lên, nhanh lên..."

Mẹ cô lội xuống múc bùn, cô và chị hai ở trên cào bùn về những rảnh đất mà Đình Quân vừa xới. Ba mẹ con tranh thủ trời chưa trưa xới đều đất, phân trâu nhiều sẽ làm nóng đất không tốt cho mầm nên cô trộn đều với đất bùn mới được, trời nắng nóng dần mồ hôi cô đổ như tắm. Đôi tay cô bỏng rộp được mồ hôi rửa qua một lớp muối làm cô cảm nhận được một điều...

Có thử qua trồng trọt mới biết người làm nông khổ thế nào, và có thử qua khổ cực mới biết lòng mình kiên trì tới đâu. Làm nông đó là việc mà người thành phố cảm thấy thư giãn còn đối với người nhà quê nó là một gánh nặng, nếu một vụ mất mùa thì họ đói một mùa. Với họ, nghề nông không đơn giản là một cái nghề mà nó là cả một cuộc sống. Khi gieo hạt đó là ươm mầm cho hy vọng, khi chăm sóc đó là quá trình tôi luyện trưởng thành và lúc thu hoạch đó là sự gửi gắm cả một tương lai. Mộc Linh cô không sợ khổ chỉ sợ cô từ bỏ sự kiên trì, mầm cây mà cô gieo hạt cô sẽ thực tâm chăm sóc chúng trưởng thành qua từng ngày, từng tháng, từng năm... Chỉ mong cuộc sống cho cô một lời hồi đáp...

Tác phẩm này vẫn chưa kết thúc và đang được viết tiếp ...