Gió hạ thổi thanh xuân

Gió hạ thổi thanh xuân

Hân Hân 2018-10-04 02:11:41 196 1 5 8

Thanh xuân là gì? Chắc có lẽ rằng ai trong chúng ta cũng có một định nghĩa của riêng mình, mà đối với Mộc Linh, thanh xuân nó thật cao quý, mơ hồ và đáng trân trọng lắm, cô chưa bao giờ nắm bắt được cái gọi là thanh xuân ấy thanh xuân của một vùng trời kí ức trong những năm tháng tuổi 17, mà…không biết tự bao giờ trôi qua như một làn gió mùa hạ. Mộc Linh năm 14 tuổi, trẻ thơ và ngây ngô nhưng cô vẫn biết một hồi thi chuyển cấp năm lớp 9 ấy quan trọng đến mức nào. Kỳ thi này quyết định bước đầu tương lai của cả cuộc đời cô, của cả lũ bạn quanh quẩn trong xóm. Và cũng năm 14 tuổi ấy, Mộc Linh bước vào tuổi mà cô gọi là Thanh Xuân.


Những đứa trẻ gắn với thanh xuân

Mộc Linh mặc áo khoác dài tay, đeo khẩu trang, đội chiếc nón lá cũ nhàu, chân mang đôi ủng đen cao tới gần đầu gối, cô phân công Thanh lên ngõ trước nhà nội ngồi chơi với bà, phần cô thì vòng theo đường sau. Chuồng trâu nhà nội nằm cạnh bụi tre, lặn lội bằng đường ruộng xen qua vườn chuối mới đến. Cô gánh theo hai cái thúng, phân trâu không quý chẳng hiếm nhưng vừa tới mùa gieo mạ, làm đất, bón rau không còn dư nhiều, xin nội còn lâu bà mới cho, nghĩ tới lại một hồi la mắng om sòm, thôi thì cô đi đường tắt.

Nhưng cái cảm giác lấy đồ chưa được sự cho phép của ai đó thật bất an, lòng cô phập phồng lắm, nếu như bây giờ có tiếng nhạc phim kinh dị thì tim cô đang đập theo hồi nhạc đó, cô rón rén từng bước một, chỉ nghe tiếng “ngọ ọ..ọ" của con trâu mà tim cô muốn rớt.

“Làm gì đó, ăn mặc như bà cụ."

“Không có, con chưa kịp trộm."

"..."

Mộc Linh giật bắn cả người, tay chân co lại khép nép, run rẩy nói nhanh như cái máy bật nút. Một hồi không nghe tiếng động, cô liều mở nheo mắt, nhìn rõ không phải khuôn mặt ba khó của nội, cô nghiến răng ken két:

“Thằng quỷ, hù bà hả?”

"..."

Ngô Thừa Tuấn ôm vùng tim kinh hãi theo biểu hiện của Mộc Linh, quay qua quay lại nhòm sau nhòm trước không thấy có điều gì bất thường, lúc này hắn mới vuốt ngực oan ức nói:

“Ai hù mày, nhìn đi, đây là vườn sau nhà tao, mày rón rén gì đó, lại còn trộm trộm”, Ngô Thừa Tuấn láo liên khám xét Mộc Linh từ trên xuống dưới, đôi mắt dừng lại ở hai cái thúng, hắn hiếp mắt bừng tỉnh, chỉ tay vào mặt cô:

“Mẹ ơi! Mày... mày... mày, mày tha cho tao đi, chuối mới ra có hai cái bông còn non lắm, mày gánh tận hai cái thúng đi trộm hả?”

Mộc Linh trợn ngược đôi mắt, đập vào tay hắn hất sang một bên, trong lòng mắng một trận, to đầu mà não còn chưa có to, bà đây là đi trộm phân nhé, nhà bà đây ăn ít nên thiếu phân có được hay không?

Cô mới không thèm chấp nhặt hắn, ai bảo nhà hắn cạnh nhà nội, mỗi nhà ở quê thường ngăn cách với nhau bởi một hàng rào cây lỏng lẻo, vườn kế vườn. Muốn đi qua nhà nội phải xuyên qua đường đất sau nhà hắn, tưởng trộm chuối nhà hắn cũng phải. Cô xua tay không thèm giải thích với tên dở hơi này, gánh đôi thúng sải dài chân, vừa đi cô vừa lúc lắc hai cái thúng ra vẻ:

“Thúng trống trơn nhé, bà đây còn chưa kịp trộm hai cái bông chuối nhà mày đâu.”

Ngô Thừa Tuấn trông theo bộ dáng tỏ ra hiên ngang của cô không kìm được bật cười. Dường như suy đoán được mục đích của cô, hắn liền chạy phắt vào nhà tìm cái áo cũ quần cũ sỏ vào, xong xuôi như nghĩ ra điều gì liền nhanh chân chạy ra đường trước nhà xông thẳng vào ngôi nhà khang trang nhất của xóm, nhà ông trưởng thôn.

Cách một lớp khẩu trang Mộc Linh cố gắng nín thở, dù đã cố gắng nhưng quả là cái mùi hương nồng đến ngất... ngây. Cô dùng cái xẻng xúc từng xúc một, tránh những chỗ phân mới còn ướt, dù sao thân mình cô nhỏ nhắn, nói một cách khách quan là chân ngắn nên cô chọn những nơi phân trâu khô ráo hót cho nhẹ ký gánh dễ dàng hơn. Vừa xén cô vừa cảnh giác nhìn con trâu trong chuồng, từ đầu đến giờ cô luôn để ý dường như nó để ý đến cô, đôi mắt nó tròn xoe chớp chớp như muốn phản đối: “Ấy, ai ở đâu mà vô đây trộm phân của Trâu, phân của Trâu đã có chủ rồi nhé”.

Trong lúc giao tiếp bằng mắt với trâu, tiếng sầm xì từ phía nhà Ngô Thừa Tuấn vọng qua,  Mộc Linh quay đầu sang, choáng váng:

"Úi, một thằng quỷ giờ tăng cấp độ đến ba thằng."

Mặt mũi ba người trùm kín mít, vọt rào từ sau nhà Ngô Thừa Tuấn hướng về phía bên này, khiến cô hoảng loạn:

“Ui chà, không phải nghĩ là cô trộm đồ của nó thật mà kêu gọi anh em xử lí cô đấy chứ? Cô là đường đường chính chính hót phân trâu có được hay không?”

“Mày thôi cái trò tưởng tượng ấy đi”, nói rồi Đình Quân thưởng cho cô một cái bún tay thật mạnh vào chốp nón. Hắn nhanh chân lẹ tay giật cái xẻng trong tay cô, dùng chân nhấn mạnh xúc một xẻng đầy bỏ vào thúng.

Cô ngu ngơ quay sang Vũ Văn Dương, nó giơ tay chân ra hiệu, một tay ra sức bịt mũi miệng, âm thanh phỏng theo kẽ tay:

"Ộc inh, ôi á!"

"..."

Cô đứng ngốc một chỗ, chẳng hiểu bọn khỉ đây làm cái gì, đừng nói phân trâu khan hiếm đến mức người người, nhà nhà cùng trộm, kể cả nhà ông trưởng thôn. Mộc Linh nhìn đôi tay phăng phắc của Đình Quân rồi dịch người tới cạnh Vũ Văn Dương, dùng cùi chỏ huých vào bụng hắn:

“Nói tiếng người đi, làm gì rủ cả bọn ở đây?”

Vũ Văn Dương nhắm mắt dậm chân, cố gắng hít thở nhẹ: “Mùi thơm quá xá, bao nhiêu lâu nhà nội mày không dọn chuồng đây hả? Chuồng trâu mà còn hôi hơn chuồng heo nhà thằng Quân!”

“Sao biết được, không phải tao đây đang dọn giúp hay sao. Hây, phận làm cháu thật khổ quá mà!"

Ngô Thừa Tuấn phì cười, thật là, nói lí lẽ lí chẵn gì với cô cũng không được, hắn ra vẻ mặt đầy giao tình trách móc:

“Đã giao kèo rồi, trộm xoài trộm mận, trộm gì cũng phải hú. Tại sao trộm phân mày lại quên bọn tao? Sao mày có thể dấu bọn này làm một mình thế hả?”

Nói rồi hắn không thua kém xúc hai xúc vào thúng bên cạnh. Hắn nghĩ một đôi không đủ, nên lấy ở nhà thêm một đôi, làm bạn với nhau từ khi lọt lòng, trông điệu bộ đi ngõ sau của Mộc Linh hắn đoán được phần nào liền chạy lên nhà Đình Quân, thằng này chủ ý mạnh đi đâu cũng phải lôi nó theo, ai ngờ nhìn hai thằng léng phéng Vũ Văn Dương nhà bên đánh mùi có điều tốt nhanh nhảu theo đuôi. Thế là thiếu mỗi Đặng Giang là đủ hội trộm xoài năm nào.

Cũng như công cuộc trộm xoài năm đó, vừa gánh về tới nhà cả bọn đã thở mạnh, lê la nằm trên mặt đất như trút được gánh nặng. Mộc Linh cười buồn, lườm mạnh cái lũ theo đuôi nhau từ mẫu giáo. Xưa nay luôn quấn quýt cô không nghĩ sẽ có ngày nhìn bọn nó mặc áo trắng đến trường mà cô chỉ đứng nhìn từ xa. Cảm giác thật khó chịu, cái khó chịu này không phải là ganh tỵ hay đố kỵ mà là cô không muốn đứng trên một con đường nhìn bọn bạn đi đường khác, không chung đường rồi ngày nào đó chúng cô sẽ chỉ là những con người đi lướt qua nhau. Mong ước của cô rất nhỏ nhoi, nếu không là mãi mãi, thì chí ít cũng nên bên nhau thêm 3 năm 5 năm…

Đình Quân thở một hồi mới đi đến hai luống đất vừa xới còn thô, nhà Đình Quân là thực sự thuần nông, trồng rau, trồng nấm, làm ruộng, nuôi gà. Trai mười bốn khác với gái mười bốn nhiều lắm, những việc như xới đất Đình Quân đã làm quen tay, vết chai muốn dày cộm trong lòng bàn tay, hắn với lấy cây cuốc xúc ít phân trâu rưới lên đất rồi xới đều thuần thục.

Vũ Văn Dương phủi quần áo đứng dậy tự động làm việc, hắn ra bên mương gánh đôi nước ngọt tưới vòng quanh đám đất, đứa tưới, đứa xới đều tay như đã là đồng đội ăn ý.

Mộc Linh không cảm thấy bất ngờ, trong đầu chỉ cố gắng nghĩ ra chủ ý bóc lột, cô cười ranh mãnh:

“Vậy tao xới thêm luống nữa nhé, tranh thủ lúc có nhân công miễn phí, haha."

Làm được một lúc, Mộc Linh thính tai nghe tiếng Đặng Giang từ con hẻm la hét, nó cùng cu Thanh đang ôm túi túi sọt sọt đi vào, thấy bọn cô nó như phát hiện ra hội đồng ăn chơi mảnh lẻ:

“Tại sao cả bọn lại ở đây? Ô… cào đất cuốc đất đầy đủ nè, mấy anh chàng đẹp ‘troai’ mướn ở đâu ra vậy Mộc Linh!”

Cu Thanh không chờ được hớn hở chạy tới bên cô khoe chiến tích: “Em ngồi nói chuyện đông tây với nội đó nhé, gì cũng nói, ngay cả bò của cháu nội nhà bà hàng xóm ông ngoại của con rể bà Sáu xóm trên đẻ em cũng nói rồi, hết chuyện, tính cũng đến giờ nên về đó, trên đường gặp chị Giang."

Ngô Thừa Tuấn chạy tới bẹo má nó, cười sặc sụa: “Nào có họ hàng gì mà bắn đại bác không tới đấy hả? Biết bà Sáu trong câu chuyện là ai không? Sao không nghe ngoại nói bò nhà cháu nội bà hàng xóm ông ngoại của con rể bà ngoại đẻ chỉ?”

Mộc Linh ôm bụng cười nức nở ngồi xuống, cô quả là không chịu nổi với cái lũ này mà, cô nói trong tiếng cười: “Không phải con rể nhà ngoại mày là ba của mày đó chứ? Haha, tao tức bụng quá, haha.”

Hiểu được nội dung câu chuyện, cả bọn thả đồ nghề trên tay cùng ngồi cười như điếu đổ.

Ngô Thừa Tuấn nghẹn cười chữa sai nói: “Không phải bà ngoại chỉ có mình con rể là ba tao đâu, còn cả mấy dượng nữa đấy mà không biết nhà cháu nội bà hàng xóm của ông dượng nào thôi.”

Lúc này Đặng Giang đang đổ sọt mận hái từ nhà nó không nhịn được mà cười hô hố, muốn bao nhiêu thục nữ có bấy nhiêu thục nữ:

“Ây da, họ hàng rau má gì mà dài như rễ cây. Thôi thôi, ăn mận đi, mận mới hái với có ba trái xoài nữa nè, mau xử thôi."

Dường như những buổi tụ họp đã thành thói quen của nhóm trộm phân không thiếu phần này, cả bọn nhôn nhao rửa tay bốc vội. Quên luôn việc có thằng em út đứng kế bên, đứa dành mận dành mận, đứa lẹ tay lượm xoài thì lượm xoài, nhanh đến mức hột xoài cũng không xót lại.

Thanh nhìn anh chị mà miệng ú ớ, tiếng người không biết nói ra sao nữa, cũng may rút kinh nghiệm từ tỷ lần về trước, nó đã chôm vài quả mận nhét túi, haha, em đây nhanh tay không kém, kinh nghiệm đầy mình.

“À, nghe bảo gia đình Hà Thị Lan tổ chức ăn mừng cho nó thi đậu đó, mời cả xóm trên. Có thằng nào tổ chức tiệc ăn mừng không để tao còn thu xếp lịch, lịch anh đây kín mít nhé”, Vũ Văn Dương ngộm ngoạm trái xoài nói, mà không để ý đến không khí vừa nhộn nhịp lúc này đã chợt lặng thinh.

Không ai nói với ai, tiếng nhai trong miệng dần nhỏ lại. Ừ, tin tức thì nhạy béng lắm, chuyện Mộc Linh với Đặng Giang làm sao mà không biết đây.

Ngô Thừa Tuấn cười nhẹ, tay bóc hạt mận, vờ lơ đãng chậm rãi tâm sự:

"Nhà tao đông anh em, sau tao còn hai nhóc tỳ, ba má muốn tao học nghề hai năm cho nhanh chóng. Đợi học ba năm cấp III rồi không biết sau đó sẽ là điều gì, có khi vẫn là học nghề thôi, nên cách này là nhanh gọn mà chắc ăn."

Cả bọn giật mình nhìn hắn, hắn ra vẻ không có gì bỏ mận vào miệng nhai rốp rốp:

"Cũng may ông nội nghe thế mắng ba già tao một trận, ừm ừm...", Ngô Thừa Tuấn khan giọng giả theo tiếng ông nội:

"Cả dòng họ không có lấy một đứa ra hồn, được thằng cháu này mà bây định cho nó nghỉ học hả? Đứa nào học được thì cố gắng lo cho ăn học tử tế, đứa nào không học được thì là do số phận của chúng nó, bây lo không nổi thì chú nó lo, bác nó lo. Trúng tuyển mà không cho nó học lương tâm nào cam nổi hả?", vì câu nói đó của ông cụ mà Ngô Thừa Tuấn đã qua được cửa ải.

Mộc Linh và Đặng Giang chạm mắt nhau, cười khổ, hai đứa cô đang cố gắng từng tí một để qua cửa ải này. 

Mộc Linh ngước nhìn bầu trời cao, xế chiều rồi, đàn cò kiếm ăn sải cánh tìm về chỗ trú, cô ngồi lặng thinh ngước nhìn chúng rồi lại quay sang lũ bạn:

“Học được là sao mọi người biết không?”

Cả bọn lặng thinh đợi cô nói tiếp:

“Nếu chỉ vì học được mà làm gánh nặng cho cả gia đình thì Linh nghĩ rằng không đáng giá. Như Thừa Tuấn nói, sau ba năm cấp III không biết là điều gì đợi chúng ta. Nếu chúng ta cùng vào lớp 10, cùng bước vào cấp III thì những năm cấp II cố gắng một giờ đây chúng ta cố gắng mười có được không?”

Ánh mắt Mộc Linh trông mong lướt qua từng đứa, từng đứa đều mở to ánh mắt sáng nhìn cô, bọn nó hiểu những gì cô nói, nhưng mà:

“Mày nói thì dễ lắm, nghe nói con Lan với cái thằng đầu chôm chôm xóm trên đi học hè rồi đấy. Nghe tin trúng tuyển là nhà chúng nó thu xếp cho đi học kèm trên huyện, nào môn Toán nào môn Hóa môn Anh, bây giờ bọn mình đây đến sách còn chưa thấy này.”

Vũ Văn Dương than thở, nhà hắn không khốn khó, nhà có ba anh chị em. Là trai út nên đỡ hơn nhiều lắm, nhưng mà vẫn không có cơ hội đi học kèm hay học hè như bao bạn cùng trang lứa:

"Hừ, nhà bọn kia con bán tạp hóa, thằng bán thịt lợn, đúng là gian thương luôn có tiền mà. Ta khinh!"

"..."

Đình Quân đá một cú vào mông Vũ Văn Dương khiến hắn la oai oái. Cười đùa một hồi hắn nghiêm túc gật đầu, cả bọn ở đây Đình Quân là chính chắn nhất, những gì người ta nghĩ được hắn cũng nghĩ ra được, những gì người ta chưa nghĩ hắn cũng đã nghĩ đến:

“Mộc Linh nói đúng. Đừng đổ lỗi cho số phận, học được thì cũng chỉ là trung bình mà thôi, với năm trăm người trúng tuyển ấy thì chúng ta sẽ rớt lại phía sau. Kết quả thấp, trình độ thấp thì học ba năm cấp III để làm gì, tốn thời gian, tiền bạc, công sức cả gia đình và... biết đâu là sự hy sinh của ai đó cho chính mình. Vì vậy, nếu được đến trường, nếu quyết tâm thì ngay từ lúc này chúng mình hãy cố gắng, cho dù sau này nghĩ lại chúng ta cũng sẽ không hối hận vì khoảng thời gian này.”

Đình Quân vừa nói xong mà cô cảm nhận được như vừa nói hộ cho lòng mình, cảm xúc Mộc Linh dâng trào gật đầu với Đình Quân rồi lướt qua cả bọn, cô duỗi thẳng tay phải ra trước:

“Nào, hãy để chúng ta không hối hận vì khoảng thời gian này.”

Và trong tiếng hô vang dội của những cánh tay vỗ vào nhau đó cả hội bạn đã cùng nhau lớn lên, tuy chưa vang nên lời thề nhưng những câu nói ấy, những ánh mắt kiên nghị của khoảnh khắc ấy cũng chính là minh chứng đưa cả bọn vào cuộc đua của thời gian và của cả những kí ức thanh xuân không hối hận…

Đọc tiếp: Ánh mắt nhỏ