Gió hạ thổi thanh xuân

Gió hạ thổi thanh xuân

Hân Hân 2018-10-04 02:11:41 204 1 5 8

Thanh xuân là gì? Chắc có lẽ rằng ai trong chúng ta cũng có một định nghĩa của riêng mình, mà đối với Mộc Linh, thanh xuân nó thật cao quý, mơ hồ và đáng trân trọng lắm, cô chưa bao giờ nắm bắt được cái gọi là thanh xuân ấy thanh xuân của một vùng trời kí ức trong những năm tháng tuổi 17, mà…không biết tự bao giờ trôi qua như một làn gió mùa hạ. Mộc Linh năm 14 tuổi, trẻ thơ và ngây ngô nhưng cô vẫn biết một hồi thi chuyển cấp năm lớp 9 ấy quan trọng đến mức nào. Kỳ thi này quyết định bước đầu tương lai của cả cuộc đời cô, của cả lũ bạn quanh quẩn trong xóm. Và cũng năm 14 tuổi ấy, Mộc Linh bước vào tuổi mà cô gọi là Thanh Xuân.


Tháng hè năm ấy

Bầu trời buổi ban sớm, quả trăng khuyết vừa lúc treo chéo trên đỉnh đầu, Mộc Linh cùng chị hai nhẹ chân nhẹ tay thức dậy khoác vội chiếc áo ngoài, hì hục khênh sõng qua con đê. Chị hai khênh mũi sau còn cô khênh đằng trước, chiếc sõng tuy nhỏ nhưng vẫn có sức nặng đáng kể so với sức lực của hai đứa con gái vừa mới đến đuổi dậy thì. Qua con đê là gặp được con mương lớn có nhiều cá, cua, ốc... Loài ốc thường hay nổi vào buổi sớm mát mẻ, hoặc chiều tối muộn, chúng nổi theo chùm, đôi ba con ngậm nhau nằm trên những tàu lá. 

Trên đầu chị hai đeo đèn pin loại có vòng khoanh tròn tự chế để đội, bầu trời lúc bốn giờ còn chưa hửng sáng, bóng tối bao trùm mọi cảnh vật. Trong tiết trời đầu hạ miền trung, hơi lạnh đọng thành những giọt sương sớm bao lấy quanh người khiến Mộc Linh tỉnh táo hẳn, đôi tay tê rần vì nhúng nước buổi sớm mai nhưng lúc phát hiện ra chùm ốc mỗi khi lật tàu lá bèo, lá súng làm lòng cô thật ấm. 

Chị hai ngồi đằng sau chèo cùng soi ánh đèn, Mộc Linh ngồi đằng trước nương theo ánh sáng chị soi tới để vớt ốc, chiếc thuyền nhỏ gắng hai người kèm một thùng ốc chỉ cần lơ là lắc lư nước liền tràn vô khoang. Chị hai dùng sức chống mái chèo thật mạnh để vượt qua những chùm bèo mọc rễ trên mương, tranh thủ lúc thuyền còn lực chạy chị liền lấy miếng nhựa vỡ tát nước từ trong khoang ra ngoài, tránh nặng quá sức chịu đựng của chiếc sõng nhỏ. 

Mộc Linh ngồi trước mũi sõng, đôi tay trần huê dưới nước phụ chị chèo, vừa tiện gạt bèo vừa tiện bắt ốc. Gặp trúng nơi ốc nổi nhiều liền thả sõng tự trôi theo gió, tranh thủ vớt ốc bỏ vào thùng. Ánh đèn không tỏ cùng ánh trăng mờ không làm đôi tay cô chậm lại, không một con nào sót tay cô cả, mà dù có sót thì chẳng qua là... cô thả nuôi đó thôi, hôm nào ấy lớn cũng vào tay cô.

Mương lớn có thêm một vài ánh đèn lóe hiu hắt, Đặng Giang cùng với má nó đi bắt ốc như hai chị em cô. Nhà Đặng Giang có sáu anh chị em, đều đã lấy chồng cưới vợ có gia đình riêng, còn mỗi Đặng Giang đi học, má của Đặng Giang đã lớn tuổi hay đau bệnh nên chỉ ở nhà làm nông, xem lúa xem khoai, đồng tiền kiếm được từ nghề nông lúc này chỉ đủ mua phân bón cùng sinh hoạt trong nhà. Đặng Giang muốn đi học cấp III cũng khó mà kiếm đủ học phí, vì thế mà hôm đó ba nó mới tìm đến ba cô để nói chuyện.

“Bắt được nhiều ốc chưa Mộc Linh ơi? Mùa hè mà sao vẫn lạnh thế không biết!”

Mộc Linh cười cười nhìn về phía sõng nhỏ không rõ của Đặng Giang, rồi với theo ánh đèn nói lớn:

“Ra sau chèo thay má đi, ấm liền hà”, rồi cười khúc khích.

Trong tiếng cười đùa vang vọng theo nhịp sóng lướt, bầu trời dần hừng sáng. Những nụ hoa súng trắng, hoa bèo tím, hoa dại trên mương vội vươn khỏi mặt nước, chúng như tranh nhau tắm dưới ánh nắng mai lan tỏa, từng cánh nở xòe bung tỏa hương, chờ mặt trời tới hong khô những giọt sương đọng trên thân cánh.

Lúc Mộc Hà cảm thấy ánh nắng hơi gắt liền thương lượng cùng Mộc Linh quay đầu sõng về nhà. Khi đi khênh chiếc sõng trống, khi về trên sõng có thêm một thùng ốc lớn cộng thêm nửa sõng ốc bò loạn, hai chị em nghiêng ngả xiêu vẹo được một hồi mới kéo sõng ốc lên con đê, Mộc Hà lấy tay lau mồ hôi trên trán:

"Thở chút đã, nặng quá, em chịu nổi không?"

"Hai mới chịu nổi không đấy? Em chịu... chịu nổi... mới là lạ."

Mộc Hà bật cười nhìn cô thở hổn hển, đứng dậy phủi phủi sau quần:

"Em ở lại đây, chị về lấy chiếc xe đạp chở thùng ốc này về trước, rồi lát sau khênh cho nhẹ."

 "Vậy Hai kêu Út đạp xe ra đây, để nó chở thùng ốc, em ở lại tạt bớt nước trong khoang ra ngoài, hai chị em mình khênh sõng cho nhanh, để trưa là tan chợ bây giờ."

Về đến nhà gần tám giờ sáng, ba mẹ đã đi làm. Mộc Linh vội múc nước sạch rửa tay, đôi tay nhúng nước bùn đã muốn mọc lên những bông hoa nhỏ mang độc ngứa có tên gọi sau khi trưởng thành là ghẻ. Cô dùng bàn chải chà thật mạnh để giảm bớt cảm giác khó chịu.

Mộc Hà cởi áo ngoài giũ cho bớt nước để mặc lại ra chợ, cô đến bên chum nước thấy vậy liền la lớn:

"Chà như vậy còn gì là da tay nữa hả? Lấy cục xà bông mà rửa, ăn gì mà ngốc thế hả!!!" 

Nói rồi chị hai liền xắn quần ngồi xuống, tự tay cầm cục xà bông chà khắp tay cho cô, khi không có ba mẹ ở nhà chị liền là lớn nhất, lời chị nói ra mang theo ý trách móc rồi thở dài y như một bà già, nhưng những lời trách móc này Mộc Linh thích, thực thích.

Mộc Hà thấy ánh mắt cô nhìn mang theo cảm xúc khác lạ liền trừng mắt, ném cục xà bông lên kệ:

“Ra chợ thôi, hai ngày nay được cả bao ốc lớn, không bán được thì hư thối hết."

Mộc Linh gật đầu, nhanh chóng rửa tay. Cô ngẫm tính một lát mới trút bao ốc lớn chia ra làm hai bao nhỏ, xong xuôi liền vác bao lên yên sau xe, sóc bao mấy lần cho bao nằm cố định.

“Để vô nhà nội mượn thêm cái xe đạp, em với Hai mỗi người chở một bao”, nói xong Mộc Linh nhanh chân chạy mất hút, cô là rất vội nha, thật nhanh muốn biết thành quả của hai ngày này.

Đến trước ngõ nhà nội liền gặp được thím năm Lý Thấm đang ngồi buôn chuyện, thím là vợ của chú năm em ruột ba. Bà nội có hai con trai và ba cô con gái, ba cô đứng hàng thứ tư. Lý Thấm nhìn Mộc Linh lượm thượm, quần áo ướt át cười duyên hỏi:

“A, đang làm gì đấy? Nghe bảo nghỉ học rồi phải không? Ôi, cái Sang nhà thím, dù sao cũng còn nhỏ, chỉ bằng tuổi với con, thím làm sao nỡ cho nó nghỉ học, thím dù còng lưng cũng gắng gượng nuôi đủ."

Mộc Linh liếc nhìn nụ cười tủm tỉm đến chói mắt của bà trong lòng tức giận:

"Bà thím, muốn khoe thằng con trai của thím thi rớt mà thím vẫn đủ tiền để nuôi nó học trường dân lập thì thím cứ khoe, việc gì phải vui vẻ trên nỗi đau người khác chứ hả? Xưa nay ai hiền chứ cô không lành đâu."

Mộc Linh dừng hẳn lại, nhìn thẳng vào nụ cười châm chọc của bà, cô ra vẻ ngây ngô cố ý nói rõ to bật lại:

“ Ah!!! Thì ra em Sang thi đậu cùng trường với con hả thím năm.”  

Nhìn thấy bên cạnh bà còn có mấy người cùng xóm có họ hàng gần với 'bà tám' đang hóng hớt, Mộc Linh liền trưng ra vẻ quan tâm đến em họ, thở phào:

“Vậy mà hôm trước con dò cả ba lần không thấy tên em Sang đâu, tưởng nó rớt rồi, nó đậu thì thím cố gắng cho đến trường là đúng rồi, Sang học giỏi như vậy mà!”

"Nhưng mà hôm qua em Sang nói với con là nó không trúng tuyển, chẳng nhẽ con nghe nhầm rồi."

"Ài, vậy mà mấy bạn cùng lớp trong xóm lại khẳng định em ấy thi rớt, thật là nói bậy mà!"

Lý Thấm nghe Mộc Linh cứ mỗi câu lại nhấn mạnh vài điểm, khuôn mặt bà từ đang tươi cười liền tái xanh rồi chuyển dần sang đen. Bà còn chưa kịp định thần lại đã thấy con ranh nhỏ nói xong một lèo không ngừng nghỉ đã co giò chạy mất hút, để lại ánh mắt mang vẻ cười cợt của những người hàng xóm, bà hung hăng mắng trong lòng mấy lần cái đứa con trai ngu ngốc nhà bà, à không, à không, bà mắng là mắng cái đứa con gái mồm mép lợi hại kia.

“Mượn xe làm gì, con gái con đứa, suốt ngày lông bông, quần áo thì dơ bẩn có nhìn ra con gái không hả?”

Bà nội cáu gắt liếc xéo cô một hồi từ trên xuống dưới. Ở xóm bà có biệt danh là Ba Khó, bà đứng thứ ba, khuôn mặt lúc nào cũng nhăn nhó khó chịu nên sau lưng bà người ta vụng trộm kêu là Ba Khó, nói là vụng trộm nhưng qua miệng con dâu năm rồi cũng đến tai bà, nghe người ta gọi như vậy làm bà mừng rỡ tự hào một chập, bà nắm tay con dâu, dạy bảo:

"Người trong xóm mắt luôn sáng như đuốc, thấy má chồng con chịu khó vất vả nên gọi má là Ba Khó, con nghe lời má phải sống như má người ta mới kính yêu con, danh như vậy không phải ai muốn là có được."

Mộc Linh nhớ lại chuyện ngày đó cô nghe thấy mà phụt cười làm bà nghĩ rằng cô dầu muối không ăn lời của bà, liền tức giận thở phì phò một hồi. Bà luôn thích cháu trai, nhìn cháu gái lúc nào cũng chướng mắt, nhưng bà vẫn hậm hực lắm, cháu trai tốt như vậy mà học hành chả ra gì, cháu gái không cần mà một đứa lại thêm một đứa học giỏi, không phải là đang vả vào mặt bà hay sao, con gái học hơn làm gì, rồi cũng sẽ làm vợ nhà người ta, nuôi phí phạm.

Đã chai với gương mặt lúc nào cũng căm căm của nội, Mộc Linh chẳng nhận ra là bà đang khó chịu, cô vòng qua góc cây khế bên nhà cũ mấy năm trước gia đình cô ở, dắt chiếc xe đạp cũ kĩ đi ra:

“Con đi chợ mua chút gì trưa nấu cho cu Thanh ăn, nhà chỉ còn muối hột, rang muối ăn cơm vài ngày nay nó ăn không vô được nữa.”

Nghe nói đến cu Thanh phải ăn muối, bà nghĩ đến cháu trai gầy ốm tong teo liền không nói gì thêm, Mộc Linh nhấn bàn xe đạp chạy đi một đoạn, không quên quay lại nhìn nội, mắt thèm thuồng:

“Lát về nội cho con ít hạt giống mướp với cà nhé, ba nói trồng mà chưa có thời gian vô nội xin giống đấy."

Cô tươi cười đạp xe lướt qua khuôn mặt giận dữ của nội. Nào có ba nói, là cô nói đấy, nhưng biết làm sao, vườn thì bỏ trống, đất thì cằn cõi, ba mẹ đi làm nào có thời gian, cô phải ra tay thôi.

Mộc Linh và chị hai đạp băng qua con đường đê ra chợ Góc, đó là một cái chợ nhỏ chỉ họp vào buổi sáng, tầm chín giờ sáng là chợ tan họp, trong khoảng thời gian này những người mua bán sỉ cá, ốc, tôm, cua lấy về để chuyển đến nơi khác bán lại với giá cao hơn. Vừa vào tới đầu chợ đã nghe tiếng xôn xao nhộn nhịp, tiếng vịt kêu, tiếng heo con, rồi tiếng rao hàng, mua hàng, không khí thật trái với buổi sáng sớm.

“Cô mua rẻ thế, chỉ năm trăm đồng một ký ốc thôi sao?”

Mộc Linh trợn mắt, biết khó khăn bao nhiêu mới bắt được nhiêu đây ốc, nào ngứa da tay, nào dậy sớm, nào mỏi tay chèo thuyền tát nước, vậy mà giá lại cao choáng như thế!

“Giá này là cô mua đắt cho bọn con đấy, ốc của con đâu được tươi, còn đọng đầy nước đây này. Cô mua về bán lẻ lại không biết ốc còn sống để bán hay không đấy, mà ốc khúc thì bình thường mua giá một nghìn nhưng đây không tươi nên lấy giá năm trăm đồng ngang giá với ốc bưu, ai cũng mua vậy thôi."

Mộc Hà nghe chê ốc nhà cô liền thể hiện cái miệng nhanh nhảu có khả năng buôn cá của mình:

"Cô nhìn ốc còn đang bò mà nói là không tươi, sống sờ sờ mà không tươi thì không lẽ nằm ngay đơ mới tươi hả cô?"

"Vả lại cô à, ốc này là hai chị em con mới bắt vào sáng sớm nay đấy, đâu thể nào phơi khô rồi mới đem đi bán cho tươi ráo được."

Lời nói có gai của Mộc Hà làm người mua hàng khó rặn ra được tươi cười:

"Ai u... Ốc nhỏ như vậy, chậc chậc..."

Mộc Linh cùng chị hai nghe từng tiếng "chậc chậc" liền kéo xe đi sâu vào chợ tìm mối khác,  hỏi vài người mua hàng giá ốc khúc là một nghìn đồng, ốc bưu năm trăm đồng, nhưng chị em cô chưa bán vội. Đi đến một góc khuất ít nhộn nhịp hơn, trông thấy người mua hàng có vẻ hiền lành chị hai liền tới hỏi:

“Cô mua ốc bao nhiêu một ký?”

Vẫn là cái giá cũ nhưng Mộc Linh và chị hai nhìn nhau cùng gật đầu, buôn bán tuy rằng mong được lợi nhưng không thể nào trợn mắt nối dối được, tuy rằng hai chị em cô còn nhỏ nhưng không phải là chưa từng trải, dựa vào những lời chê bai mà để chị em cô lo sợ liền bán tháo là không có cửa đâu.

Kéo hai bao ốc nãy giờ đi đã muốn mỏi, Mộc Hà bỏ hai bao ốc lên cân, ốc bưu 25 ký, ốc khúc 12 ký. Nhìn cô mua ốc xòe tiền ra đếm mà mắt cô sáng lên, lẩm nhẩm:

"25 ký ốc bưu là bao nhiêu nhỉ? Ừm, mười hai nghìn rưỡi cộng với ốc khúc nữa... Tổng cộng là hai mươi bốn nghìn rưỡi, haha", cô vui vẻ quay sang bên cạnh liền bắt gặp ánh mắt Mộc Linh như sao sáng, mừng rỡ cầm những đồng tiền đầu tiên cười đến hạnh phúc.

Mộc Linh của năm ấy dựa dẫm vào những đồng tiền ấy mà đi vào tương lai, cũng là vào một thế giới khác, thế giới ấy không cho chúng ta chùn bước khi còn là tuổi trẻ… Cũng những đồng tiền đầu tiên trong tay này, đã mở ra cánh cửa khoảnh khắc tươi đẹp, khoảnh khắc của thanh xuân trong mái trường hoa phượng vĩ, của những chùm bằng lăng tím trong gió…

Tháng 7 mùa hạ Quy Nhơn, gió tây ùa về mang theo hơi nóng mà người ta ví là hầm hập như nồi hấp buổi trưa hè, thời tiết khô hanh đến mức chỉ muốn ngâm mình trốn trong nước như bầy vịt ngoài mương, hay như bọn gà bới đất dưới gốc cây dụi mình vào lòng đất ẩm lim dim. Giữa cái nắng hè gay gắt, cánh đồng muôn dặm vẫn thấp thoáng vài bóng người đội nón lá, nào làm cỏ lúa, nào cắt cỏ cho bò ăn, nào mò cua bắt cá…

“Nóng như rang ấy, nhà mình lại lợp bằng tôn, y như lò lửa”, chị hai lấy bẹ tre quạt than thở.

Mộc Linh vơ ít lá tre lót dưới đất rồi ngồi dưới bóng râm lau mồ hôi, cô và chị hai đã cuốc được hai luống sân sau, dự định sẽ trồng ít rau. Tuy đất cằn cõi nhưng mà bây giờ đang cố gắng cải tạo, cô xòe bàn tay vì từ sáng tới giờ cầm cuốc xới đất mà đã phồng rộp nổi mọng nước chùi vào áo.

Mộc Hà thấy bàn tay cô bị bỏng liền gấp gáp:

"Đau không? Em đừng làm nữa, để đó chị cuốc cho."

Mộc Linh lắc đầu, chỉ vào tay chị:

"Hai làm như tay Hai không bị bỏng, đâu phải lần đầu tiên cuốc đất đâu mà lo."

Những năm ở nhà cũ chung với bà nội, chị em cô phụ làm giúp bà không ít, ở nông thôn trồng rau nuôi gà đã là thói quen và cũng là nguồn thu nhập chính cho gia đình. Thời gian không đến trường bà thường kêu gọi những cô cháu gái giúp bà cuốc tơi mấy luống đất để kịp gieo hạt, nhờ thế mà bây giờ chị em cô có thêm kinh nghiệm làm nông.

“Hai ơi, đói bụng.”

Thanh vừa chạy trên xóm chơi với lũ bạn về, nó thấy hai chị cuốc đất, nó thât sự muốn cuốc cùng lắm, mà ngặt nỗi mỗi lần định làm gì là cái lũ lông bông trên xóm hú gọi mời chào nào chơi cù tổng, nào chơi nhảy dây thả diều, làm sao nó cưỡng nổi được sự cám dỗ ấy được, nó cười ngọt làm lành:

“Út nấu cơm lúc chín giờ à, mà còn chưa có gì ăn đâu, hay em vô nội xin chút cá khô nhé."

Mộc Linh lườm cái thằng láu cá, biết mỗi lần vô nội là bà chỉ để nó ở lại ăn, no bụng chạy hai tay không về mà còn làm bộ xin chút cá, chút khô, ngay cả chị hai cũng lườm nó, rồi chống cáng cuốc đứng dậy:

"Gọi chị Út chứ không phải Út, không biết lớn nhỏ."

Cu Thanh nghe chị mắng liền lè lưỡi, xoa bụng:

"Quen miệng, quen miệng, haha, mà em đói rồi đây này."

"Lúc sáng chị với Linh bắt ốc có hái ít rau muống dại non lắm, bắt được chút cá bên ruộng nữa, Út đang làm cá đấy, bây giờ vô nấu liền đây ông cụ”, nói rồi chị hai bẹo má nó, chuẩn bị học lớp 6 mà vẫn còn còi lắm có nhiêu thịt chỉ đắp trên mặt, người thì gầy như que củi.

Mộc Linh vào nhà, thấy ít cá bống nhỏ Út đã làm sạch đang ướp muối, cô mau rửa tay rồi nhóm bếp. Khói bếp làm không khí thêm nóng nực nhưng mà bụng đã ộp ộp kháng nghị, cô bắc chảo lên, vì nhà không có dầu ăn nên cô chỉ thêm đường, hành khô, ớt băm nhuyễn rồi đảo đều, toàn là cá nhỏ cỡ ngón tay út nhưng cá nhỏ nhai luôn xương ăn thì tiện lắm, cô thích ăn cá nhỏ hơn vì cá lớn... cô nào có bắt được.

Út ngồi nhặt rau muống, miệng hờn dỗi tố cáo: “Hai chị đi bắt ốc rồi ra chợ, việc buổi sáng toàn em làm thôi, cho gà cho vịt ăn, dọn dẹp nhà cửa, quét sân, nấu cơm làm cá nữa ấy, còn nghe ba mẹ càm ràm hoài.”

Mộc Linh cười không thèm chấp nó, mọi khi việc nhỏ chia đều cho hai đứa nhỏ cô và nó làm, nhưng bây giờ cô có cảm giác như đã trưởng thành, nên miễn cưỡng nhường việc nhỏ cho nó vậy, cô dùng đũa đảo nồi cá rồi gõ gõ, chỉ ra mương trước nhà:

“Vậy sao không giặt đồ luôn đi, để chị hai trưa nắng đi giặt vậy đó hả?”

Út chu môi, tuy là tố cáo thật nhưng mà cô có nghĩ là hai chị sướng đâu, nhìn là biết, mới hai ngày mà hai chị đen gần như da trâu rồi đấy.

Thời tiết như thế này ngay cả hai con Lu Bu còn lười biếng, chúng nằm lè lưỡi bên gốc chuối, người lạ đi qua không buồn sủa, nghe mùi thơm cá kho còn không buồn nhảy nhót như mọi khi. Chúng nó thì lười biếng, nhưng ngoài đồng vẫn bao người vác gàu tát nước, bón phân ruộng nương và đường trưa vẫn không vắng vẻ, bao bà cô thôn xóm miệt mài gánh từng gánh nước giếng trong thôn về nhà.

Cũng là buổi ban trưa ấy, nhộn nhịp mà yên bình làm sao với tiếng kêu gọi ngoài đồng, tiếng kẽo cà kẽo cẹt của lũy tre, tiếng chim hót trên cây vang vọng, cũng với làn gió tây mang hơi nóng ấy mà sao khiến cô yêu đến lạ, nhà của cô, quê hương của cô…

“Ây da, mùi khét.”

“Có bấy nhiêu cá mà chị còn kho khét nữa, ngồi nghĩ gì đó?"

Mộc Linh cười gượng, múc ít nước rưới vào rồi tiếp tục kho nhỏ lửa, cá đồng kho dẻo là ngon nhất, có thêm dưa leo quệt nồi thì còn gì bằng, nghĩ đến dưa leo Mộc Linh gọi với vào trong nhà:

“Cu Thanh, đội nón ra sân hái mấy quả cà chua xanh đi, lát ăn sống với cá kho, hái mấy quả ớt chín luôn.”

Quanh nhà tuy đất cằn nhưng mà trồng ớt với cà tương đối thích hợp, ba thường hay gieo đó và đi làm, mỗi chiều về tưới nước để chúng tự lớn tự có quả, không phân không thuốc. Bữa cơm gia đình nhiều khi không có gì ăn ngoài đĩa muối rang, rau luộc hay chén mắm cà pháo nhưng mà có cái ớt cắn ăn cũng ngon miệng lắm.

Vừa ăn cơm Mộc Linh vừa suy nghĩ, việc của buổi chiều nay còn nhiều lắm, nhưng mà phân công làm sao để thích hợp, cô không muốn chỉ vừa làm vài hôm chưa được đâu ra đâu mà mấy chị em đã bệnh, nghĩ nghĩ rồi quệt miếng cà vào chảo cá cô nói:

“Chiều em vô nhà nội xin ít phân trâu về bón cho đám đất mới xới, chị hai chở nước uống thay em nhé, chỉ cần chở một xô thôi, nước máy vẫn còn một ít trong chum."

Cu Thanh quay qua trừng chị: “Xém xíu phụt cơm rồi, đang ăn mà phân trâu phân bò."

Mộc Hà cười hiền gõ đầu nó mới quay qua nói: “Mới bón ruộng xong, sợ nội không cho đâu, nghĩ em phá đấy."

Mộc Linh cũng đoán được như vậy nhưng mà biết làm sao đây, đất cằn như vậy chỉ toàn sỏi với cát rau nào sống nổi, cô không muốn chưa làm mà đã thua cuộc đâu, nghĩ rồi cô cười tủm tỉm.

Cu Thanh ngồi kế bên lấy tay gãi gãi: “Em nổi da gà rồi đây này, chị lại có chiêu gì mới đấy, có gì rủ em đi với nghen”, mỗi lần Thanh thấy chị ba cười như vậy liền biết sắp có chuyện tốt, đâu phải là chị chưa có tiền sử.

Đọc tiếp: Những đứa trẻ gắn với thanh xuân