Giọt nước mắt cuối cùng

Giọt nước mắt cuối cùng

Hương 2017-08-27 23:39:56 33 1 1 0

Đôi khi cái chết đến không đáng sợ, con người ta vẫn sợ nhất là sự sống, được sinh ra trên cõi đời này đã là một điều may mắn, vì thế đừng sống đơn giản chỉ là tồn tại. Hãy sống để cảm nhận sự kì diệu tuyệt vời mà cuộc đời mang lại, để khỏi thấy xót xa tiếc nuối vì những ngày sống hoang phí trôi qua. Nhất là tuổi trẻ sẽ không bao giờ đến lần thứ hai.


Cơn gió phảng qua phòng một mùi thuốc tây nồng nồng bên mũi, anh đưa mắt nhìn ra ngoài qua cửa sổ, có vẻ như trời trong xanh lắm sau trận mưa đêm qua. Có đứa con trai đang dìu bước mẹ già trong sân bệnh viện, ánh mắt nụ cười hạnh phúc biết bao. Anh từ từ nhắm mắt lại, đặt tay lên ngực, cảm nhận nhịp đập con tim chậm chạp, yếu ớt dần.

Anh sinh ra trong một gia đình có bố là trưởng của một dòng tộc, bận cáng đáng hết việc nhà việc họ. Mẹ mở một cửa hàng kinh doanh cũng thuộc tầm trung trong thị trấn bé nhỏ này. Anh là con một, từ bé luôn được chiều chuộng yêu thương hết mực. Bố mẹ luôn cố gắng nỗ lực nuôi anh ăn học, không để anh thiệt thòi với bạn bè trang lứa.

Năm mười sáu tuổi, lần đầu tiên theo chân đám bạn bước vào một quán bar sang trọng để tiệc tùng sinh nhật, lần đầu tiên anh được thử cảm giác "đập đá" bởi lời rủ rê của bạn. Thỏa mãn cho sự tò mò, cái cảm giác được chứng tỏ bản thân trước đám đông, được phiêu được bay nhảy làm anh thích thú, say mê. Và cũng từ ngày ấy anh đã bước từng bước xuống vực sâu thăm thẳm.

Năm anh mười tám tuổi rớt đại học, khi chưa tìm được hướng đi cho mình, anh đắm chìm vào những cuộc nhậu thâu đêm suốt sáng, trở về nhà lúc tỉnh lúc say. Tuổi trẻ của anh bước qua những ngày dài từ nông nổi bồng bột rồi thích khám phá cái mới lạ thế giới bên ngoài cho tới lúc sa ngã tuyệt vọng. Anh thường lui tới vũ trường nơi đèn mờ xanh ảo, lắc lư theo nhạc dưới hơi men say và quẩy hết mình khi cảm giác lâng lâng lan tỏa khắp người. Anh kết giao với đám người xã hội mà lâu dần anh xem họ như anh em thân thiết “có phúc cùng hưởng”. Anh theo họ ra ngoài đi làm ăn để tự lực kiếm tiền mặc cho bố mẹ can ngăn bao lần. Cũng từ đó bước chân anh lún sâu xuống bùn lầy mà anh không thể thoát ra được nữa. Anh ra tay đánh nhau bảo vệ đám anh em xã hội, dần già trở thành một con nghiện sống bên con hẻm nhờ những mũi kim tiêm. Có lúc anh thiếu thuốc lên cơn vật vã, cơn sốt nóng ran rồi người mệt lả đi. Có những ngày anh chạy về nhà, lén ăn cắp được đồng tiền ba mẹ, tìm mua một mũi chích cho thỏa cơn khát thuốc. Sau những lần ấy cuối cùng ba mẹ anh đã ngã quỵ khi phát hiện con trai mình trở thành một tên nghiện, thật đau đớn xót xa. Anh đã từng sống những tháng ngày trong trại cải tạo rồi lúc trở về vẫn bộ dạng “ngựa quen đường cũ” bấy lâu.

Năm hai tám tuổi, anh mới phát hiện mình nhiễm HIV giai đoạn cuối, cuộc đời cứ thế như đổ sập trước mắt anh, cái án tử dành cho những ngày tháng ăn chơi sa đọa, bạn bè anh em xưa giờ ở đâu?

Khi ý thức được sự sống bản thân chỉ còn quãng thời gian ngắn ngủi, anh nhớ lại bao năm đã trôi qua, những bốc đồng tuổi trẻ, những cơn say triền miên, sống cùng bao người anh xem là bạn bè chiến hữu một thời, bao nhiêu giọt nước mắt mẹ đã rơi, bao nỗi buồn lòng mà ba không nói. Anh bỗng thấy day dứt lương tâm bởi đã tự đánh mất cuộc đời mình.

Khi chẳng còn ai bên cạnh anh, khi sự sống còn đếm từng ngày tháng, duy chỉ còn lại ba mẹ gia đình vẫn là nơi luôn mong ngóng anh trở về. Nhìn dáng mẹ hao gầy đi bao năm qua chật vật, ba trở mình dậy mà thao thức, rít thuốc liên tục giữa đêm tối lạnh lùng. Xã hội từ chối anh, người đời kì thị anh mà không dám đến gần nhưng ba mẹ anh không bao giờ từ bỏ đứa con trai duy nhất, đứa cháu đích tôn dòng họ với sự sống những ngày cuối đời. Đau xót lắm.

Nhìn vào khoảng không tối đen mờ mịt, nỗi ân hận trào dâng, cào xé tâm can chàng trai còn rất trẻ. Hai tám tuổi, người ta có những gì? Một sự nghiệp kinh tế vững vàng, một mái ấm gia đình nhỏ nơi có tiếng cười trẻ thơ. Một người vợ sớm hôm bên cạnh, giúp đỡ đần chăm sóc mẹ cha. Còn anh, ngoài thân mình gầy gò tiều tụy với những cơn sốt liên tục, những trận ốm đau vật vã, anh có còn gì?

Tuổi trẻ anh như con thiêu thân lao vào bao cuộc vui thế gian, có bao giờ anh nhìn thấy nỗi buồn trên mắt mẹ, có bao giờ anh hiểu lo lắng sầu muộn của ba. Anh ích kỷ chỉ biết hài lòng bản thân mình, mà sa ngã mà muộn màng hối tiếc.

Trong căn phòng nhỏ có mười giường bệnh, già có, trẻ có, cả trai lẫn gái. Có chú trung tuổi đã lâu rồi anh không thấy có người vào chăm nom, một thân một mình lủi thủi tháng ngày cô độc.

- Con gắng ăn hết bát cháo này nhé.

Anh quay người lại nhìn vào ánh mắt đau đáu của mẹ, hai tay bê bát cháo mang tới cho đứa con trai, mắt anh bỗng cay xè mờ nhạt. Cầm lấy đôi bàn tay thô ráp ấy đã vì anh vất vả cả cuộc đời, anh nghẹn ngào nói trong nước mắt:

- Con... Con... xin lỗi…

Có đôi khi lời xin lỗi được nói ra không phải mong mỏi sự tha thứ mà nói ra để cảm thấy nhẹ lòng. Số phận anh đã an bài, chẳng thể thay đổi được điều gì nữa. Lần đầu tiên anh cảm nhận được tình cảm gia đình, nó ấm áp thiêng liêng hơn tất cả. Gia đình, nơi có ba có mẹ, cho dù anh có bao nhiêu lỗi lầm, họ vẫn luôn tha thứ cho anh, vẫn mãi cạnh bên anh dù cả xã hội đã từng quay lưng lại. Giờ anh mới hiểu ra mọi cám dỗ ngoài kia thật lung linh huyền ảo, lúc ấy sao anh không bước qua mà lại dừng chân, chớp mắt một cái, nuối tiếc một đời. Anh tự trách bản thân, đã không còn thời gian để được hiếu thuận bậc sinh thành, lại là người làm họ ngày đêm rơi nước mắt. Mẹ sinh anh ra nuôi lớn rồi cuối cùng lại chăm sóc anh những ngày tủi nhục cuối cuộc đời.

Đôi khi cái chết đến không đáng sợ, con người ta vẫn sợ nhất là sự sống, được sinh ra trên cõi đời này đã là một điều may mắn, vì thế đừng sống đơn giản chỉ là tồn tại. Hãy sống để cảm nhận sự kì diệu tuyệt vời mà cuộc đời mang lại, để khỏi thấy xót xa tiếc nuối vì những ngày sống hoang phí trôi qua. Nhất là tuổi trẻ, không bao giờ đến lần thứ hai.



Bán trăng

Bán trăng

Trịnh Ngọc Lâm 13-12-2017 1 3 0 0 [Thơ]
Niềm đông

Niềm đông

Trịnh Ngọc Lâm 12-12-2017 1 3 0 0 [Thơ]
Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 11-12-2017 50 6470 18 160 [Truyện dài.]
Vọng xuân

Vọng xuân

Trịnh Ngọc Lâm 11-12-2017 1 5 0 0 [Thơ]
Về ăn cơm

Về ăn cơm

Nhật Hạ 11-12-2017 1 32 3 0 [Tản văn]
Cô đơn

Cô đơn

Duong Vu 08-12-2017 1 3 0 0 [Thơ]
Gửi anh

Gửi anh

Ánh Tuyết 05-12-2017 1 14 0 0 [Thơ]