Giọt nước mắt muộn màng

Giọt nước mắt muộn màng

Phương Kem 2017-06-11 16:52:53 182 1 1 19

Lệ hoen mi thật dễ dàng để lau nó đi phải không?. Nhưng làm sao có thể xóa đi vệt nước mắt của trái tim mình. Hãy để giọt nước mắt rơi vì hạnh phúc, đừng khiến chúng tan chảy trong niềm đau... và nhất là giọt nước mắt muộn màng.


Chương 1

"Người ta thường bảo mối tình đầu là khó quên, là đau một nỗi đau kéo dài, cho dù có trăm ngàn hạnh phúc đến nhưng trong ta vẫn có một chỗ trống, một vết thương không thể lành và sau này dù có đi cùng ai trên quãng đường còn lại thì tình đầu sẽ luôn khiến ta nghĩ đến như một quá khứ in hằn trong từng nếp nghĩ. Nó buồn xót xa, nó đau... một nỗi đau dang dở".

Trong một quán trà nhỏ giữa lòng thành phố, nằm cạnh ngay con đường với những dãy hoa hoàng yến màu vàng xanh lạt buông xuống lòng đường khẽ đung đưa theo gió, khiến tâm hồn ta trở nên thư thái, bên trong căn phòng tiếng đàn du dương êm ái, nhẹ nhàng, tiếng đàn buông từng tiếng kéo dài khiến không gian buồn lắng, trong quán lúc này khách rất đông nhưng chẳng ai nói với ai câu nào. Họ im lặng thưởng nhạc và thưởng trà. Hoa và Trường vẫn nhìn nhau với ánh mắt buồn, tĩnh lặng. Suy nghĩ một hồi lâu, gương mặt buồn rầu nhìn Hoa, Trường cất tiếng:

"Hoa à, chúng ta chia tay nhau đi. Giờ anh chẳng biết làm sao để yêu em được nữa" 

Hoa ngơ ngác nhìn về phía Trường.- "Anh à, anh đang nói gì vậy?"

"Chúng mình chia tay đi em"

"Tại sao chứ, chúng mình đang rất hạnh phúc mà".

"Anh xin lỗi. Nhưng anh không thể làm gì khác được. Anh yêu người khác rồi và thật sự anh rất yêu người đó. Cô ấy mới là người anh tìm kiếm bấy lâu nay. Anh mong em hãy thứ lỗi cho anh." Lúc này Hoa im lặng, trầm ngâm không nói lên lời.

Cô và anh yêu nhau được 5 năm nay, những tưởng sẽ tìm cho mình một bến đỗ của cuộc đời, nhưng nào ngờ giông bão kéo đến khiến tim cô như vỡ vụn, anh đã yêu người khác thật đó ư. Từ trước tới nay anh chưa giấu cô bất cứ điều gì, ngoài công việc mọi thời gian rảnh anh đều dành nó để chăm chút cho gia đình và dành nhiều thời gian rảnh quan tâm đến cô mỗi ngày, khi nghỉ giữa giờ làm thì anh điện thoại cho cô, khi tan ca thì chở cô đi ăn, khi thì xem phim, khi thì đi dạo. Anh yêu ai mà tại sao cô không hay biết, không một chút nghi ngờ. Thời gian qua cả hai đều rất vui vẻ và hạnh phúc mà. Sao tự dưng hôm nay anh buông lời nói "chia tay" khiến trái tim cô đau đớn.

"Anh trêu em à anh, anh biết anh đang nói gì không?"

"Anh xin lỗi" Mặt anh lạnh lùng, cúi xuống, không nhìn vào ánh mắt cô đang nhìn anh đầy nghi hoặc.

"Bố mẹ anh rất quý cô ấy. Anh cũng vậy, anh không thể yêu em được, vì giờ cô ấy rất cần có anh che chở, anh không thể để mất cô ấy được".

''Vậy còn em"

"Anh xin lỗi em". Hoa không đủ bình tĩnh nghe thêm lời nào từ Trường nữa. Cô đứng dậy đi ra khỏi quán, mặc cái nắng mùa hè như đang muốn thiêu, muốn đốt. Còn Trường vẫn lặng nhìn theo Hoa không rời nửa bước. Suốt dọc đường về hai tiếng chia tay, cuộc nói chuyện đó cứ vẫn in sâu trong trí óc cô khiến cô đau đớn, cô không tin vào sự thật trớ trêu mà ông trời mang đến cho cô như vậy? Ông trời thật biết đùa, biết lấy tình cảm con người ra để đùa cợt. Bây giờ cô có thể làm gì để giữ lấy tình yêu mà 5 năm trời cô đã phải xây đắp và hy sinh. Thấy khuôn mặt lạnh lùng, lời nói của anh khiến trái tim cô như xát muối. Cô lạc bước trên con đường về, cái nắng mùa hè khiến cô như khô cháy, giữa con đường vắng cái bóng cô cô độc, trống vắng đến đáng sợ. Chỉ còn tiếng ve kêu inh ỏi, như than như khóc cho nỗi lòng của cô gái trẻ. 

 

Đọc tiếp: Chương 2