Giữ anh lại? Em không đủ mạnh mẽ!

Giữ anh lại? Em không đủ mạnh mẽ!

Lạc Tâm Mỹ Tịnh 2017-06-23 19:50:12 3836 12 40 658

Mùa thu năm đó, anh hỏi em tại sao không kiên quyết níu giữ lấy anh mà chỉ im lặng rời xa anh, có phải vì em không còn yêu anh? Khi ấy, em chỉ có thể cười không đáp để anh tuyệt đối tin rằng em không còn yêu anh nên mới không giữ chặt lấy tình yêu của mình. Nhưng thật ra bởi vì, em không đủ mạnh mẽ để giữ anh lại... Anh à, tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời mất vui khi vẹn câu thề....


Gặp lại!

Đà lạt, một chiều tắt nắng. Sau khi kê đơn thuốc cho người bệnh nhân cuối cùng xong, tôi sắp xếp dụng cụ vào ba lô để chuẩn bị di chuyển sang những ngôi làng khác. Tôi cùng đoàn bác sĩ của bệnh viện từ Sài Gòn đến đây để khám bệnh từ thiện cho người dân trong những ngôi làng nghèo của người dân tộc, đến nay đã được 5 ngày. 

Tôi tên Nhã Thanh, là một bác sĩ đã ra trường được 2 năm, tốt nghiệp loại giỏi trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh. Tôi hay đăng ký đi khám bệnh thiện nguyện thế này, có lẽ chỉ có như vậy tôi mới có thể thôi suy nghĩ về những chuyện trong quá khứ. Tôi muốn mình thật bận rộn, nhưng tôi càng muốn quên thì những kí ức ấy cứ ùa về trong những lúc công việc kết thúc, chỉ có một mình. Đang miên man suy nghĩ linh tinh thì đột nhiên xe dừng lại.

- Xe hư rồi, đêm nay chúng ta sẽ ngủ lại đây. Sáng mai đoàn xuất phát sớm. - Tiếng trưởng đoàn thông báo.

Mọi người mệt mỏi xuống xe, đoàn chúng tôi gồm có 3 nữ 4 nam tính luôn cả trưởng đoàn. Chúng tôi lấy đèn và lều đi vào bìa rừng tìm chỗ căng lều, sau khi kiểm tra an toàn các thứ trong rừng xong chúng tôi chia nhau ra làm việc, tôi và anh Thanh đi tìm những cây nhỏ nhóm lửa, những người còn lại ở lại dựng lều. Xong đâu vào đấy thì tất cả đã mệt lả người, 3 người nữ chúng tôi 1 lều, 4 nam lều còn lại, để đảm bảo an toàn cho tất cả những người trong đoàn chúng tôi phân chia ca trực để có chuyện gì còn có thể ứng biến kịp thời. Trưởng đoàn là người khỏe nhất trong đoàn nên anh đảm nhiệm trực 3 tiếng của ca đầu, 6 người chúng tôi chia nhau 3 ca còn lại mỗi ca 2 người, tôi cùng anh Thanh trực ca 3. 

***

Bốn giờ sáng tôi được gọi thức dậy để thay ca, anh Thanh đi tìm thêm ít củi để giữ lửa, càng về sáng không khí trong rừng càng lạnh, đóm lửa nhỏ này không đủ làm ấm. Tôi và anh Thanh cùng nhau nói chuyện linh tinh về công việc để đỡ buồn ngủ anh hỏi tôi:

- Vì sao em lại đăng ký làm công việc này? Con gái đi như này vất vả lắm.

Tôi chỉ cười và bảo rằng vì tôi thích. Nói đến đây thì tôi nghe một tiếng "rầm" âm thanh va chạm rất lớn. Mọi người đều bị âm thanh lớn làm cho giật mình, chúng tôi chạy ra ngoài xem thế nào thì mọi người đều hốt hoảng nhìn cảnh tượng trước mắt. Cách chỗ chúng tôi đứng 20m là một hiện trường tai nạn kinh hoàng mà có lẽ suốt cả đời này tôi sẽ không thể nào quên được. 

***

Chúng tôi đến chỗ hiện trường chia nhau ra giúp người bị nạn, chiếc xe tải mất lái lao thẳng vào chiếc xe khách 45 chỗ đi cùng chiều. Chật vật lắm chúng tôi mới đưa hết tất cả nạn nhân ra khỏi hiện trường. Tài xế xe tải và 15 người trên xe khách xác nhận tử vong tại chỗ, số người còn lại trong đó có 7 người bị thương nặng đang trong cơn nguy kịch. Những nạn nhân phần vì sợ hãi, phần vì có người thân tử vong, họ đau đớn gào khóc thảm thiết. Chúng tôi phải trấn an khuyên họ dưỡng sức. Làm xong công tác kiểm tra các vết thương trên người các nạn nhân thì có một đoàn cảnh sát từ thành phố cùng xe của bệnh viện lên. Những nạn nhân bị thương nặng được đưa đi trước, số những người bị thương nhẹ còn tỉnh táo thì được sơ cấp cứu và giữ lại để phục vụ công tác điều tra hiện trường. 

Tiếp nhận hiện trường là đội trưởng đội cảnh sát điều tra thành phố, tôi và anh Thanh được giữ lại để cho lời khai vì thời điểm đó tôi với anh là người phát hiện sự việc đầu tiên, một người đi theo xe của bệnh viện để nói với bệnh viện tiếp nhận nạn nhân về tình hình hiện tại để kịp thời cứu chữa, những người khác di chuyển đến nơi khám bệnh trước. Tôi cùng một chiến sĩ công an đến gặp đội trưởng, tôi bất ngờ khựng người lại. Là anh...

- Em làm gì ở đây? Em bị làm sao mà máu me thế kia? Có bị thương không? - Trước mặt tôi là đội trưởng đội điều tra, cũng là anh "Hải Long" người yêu cũ của tôi. Anh dồn dập hỏi tôi khiến tôi không kịp phản ứng. Sau một lúc tôi lấy lại bình tĩnh đáp.

- Thưa đồng chí, tôi cùng các đồng nghiệp đến đây để công tác khám bệnh từ thiện cho những người dân trên đây. Tối qua do xe hư chúng tôi phải ở lại qua đêm trên này, vừa sáng nay tai nạn xảy ra chúng tôi là những người đầu tiên phát hiện. Có điều gì anh cứ hỏi, nếu biết tôi sẽ trả lời anh.

- Anh hỏi em tại sao người bị dính đầy máu, có bị thương hay không? - Anh mất kiểm soát bóp mạnh vào vai tôi.

- Thưa anh tôi nhất thiết có cần trả lời câu hỏi của anh không? Tôi là bác sĩ, ở đây có nạn nhân bị tai nạn, chúng tôi phải kiểm tra và cứu họ, trên người tôi dính máu là chuyện rất bình thường. Xin anh hỏi nhanh vào trọng tâm của vụ án, chúng tôi còn có việc bận.

- Anh để em hỏi cô ấy cho. - Thấy không khí khó hiểu giữa tôi và Long, một anh cảnh sát lên tiếng.

- Không sao, cậu qua bên đó xem có giúp được gì không. - Long đáp nhẹ.

***

Sau khi anh cảnh sát kia đi. Anh hỏi tôi về tình tiết vụ tai nạn, tôi mau chóng trả lời anh, bởi tôi thực sự thấy căng thẳng khi nói chuyện với anh. Sau khi ký tên vào biên bản lời khai, tôi thu xếp đồ đạc chuẩn bị đi thì đột nhiên có tiếng gọi tôi.

- Thanh, anh nói chuyện với em một chút. - Là Long.

- Có vấn đề gì nữa sao? Những gì tôi biết tôi đã nói anh nghe hết rồi. Bây giờ tôi rất bận. - Tôi đáp nhưng không dám nhìn anh.

- Dạo này em sao rồi? Có khỏe không? Em ở đâu? 

- Như anh thấy tôi rất ổn. Nếu không có gì quan trọng anh cho tôi đi, tôi còn có việc. - Lần này tôi nhìn thẳng anh trả lời, khoát ba lô lên tôi định bước đi.

- Khoan đã, vì công tác điều tra còn nhiều việc, em cho anh địa chỉ em đang ở, anh sẽ đến tìm em khi có việc cần. - Long nói lớn.

- Trên tờ biên bản có ghi số điện thoại của tôi, các anh cần cứ điện thoại tôi sẽ đến nếu tôi còn trên này. 

Cùng lúc ấy, anh Thanh vừa xách ba lô đến hỏi tôi chuyện gì. Tôi lắc đầu:

- Không có gì, mình đi thôi. Mọi người đang đợi. - Đẩy anh Thanh đi về phía xe đang đợi chúng tôi.

***

Sau khi đến nơi khám bệnh, tôi đi thay áo dính máu cất đi và tiếp tục công việc của mình. Xong việc cũng đã chiều, chúng tôi trở về nhà trọ, ăn uống tắm rửa để nghỉ ngơi. Trên đường về anh Thanh hỏi tôi:

- Người lúc sáng là ai thế? Anh thấy hai người...- Anh bỏ lửng câu.

- À người quen sơ sơ thôi anh.- Tôi gượng đáp.

Thấy tôi không muốn nói, anh cũng không hỏi nhiều nữa. Trở về nhà trọ, sau khi ăn uống vệ sinh xong tôi ngả lưng xuống giường, đang suy nghĩ đột nhiên điện thoại tôi reo. Tôi alo rất nhiều lần nhưng đầu dây bên kia không trả lời, tôi bực bội cúp máy, chắc lại những người rỗi hơi phá thôi. 

"Tít tít" Có tiếng báo tin nhắn đến....

Đọc tiếp: Nói dối
Hoàng Anh 2017-06-03 12:51:20
Nữ Thanh - nam Long. A thì ra là Thanh Long. :3
Hoàng Minh 2017-04-04 11:04:47
Một mối tình khá thú vị
Lạc Tâm Mỹ Tịnh 2017-04-05 15:07:43
Cảm ơn bạn đã đọc truyện nha.