Giữ anh lại? Em không đủ mạnh mẽ!

Giữ anh lại? Em không đủ mạnh mẽ!

Lạc Tâm Mỹ Tịnh 2018-05-21 19:06:20 4686 15 48 816

Mùa thu năm đó, anh hỏi em tại sao không kiên quyết níu giữ lấy anh mà chỉ im lặng rời xa anh, có phải vì em không còn yêu anh? Khi ấy, em chỉ có thể cười không đáp để anh tuyệt đối tin rằng em không còn yêu anh nên mới không giữ chặt lấy tình yêu của mình. Nhưng thật ra bởi vì, em không đủ mạnh mẽ để giữ anh lại... Anh à, tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời mất vui khi vẹn câu thề....


Câu trả lời

Tỉnh dậy tôi thấy đang nằm trong phòng của mình. An Mỹ ngồi bên cạnh nhìn tôi, thấy tôi tỉnh dậy, An Mỹ với vẻ mặt lo lắng nói:

- Con nhỏ này, mày bị làm sao vậy? Tự nhiên ngất đi, làm tao với anh Thanh lo muốn chết, thấy trong người sao rồi? 

Tôi ngồi dậy trong đầu nhớ lại chuyện trước lúc mình ngất. Đúng rồi, anh Thanh... Tin nhắn gửi đến đó là gương mặt của anh Thanh và còn cả thông tin nữa. Chuyện sao lại xảy ra như vậy? Tôi quay sang hỏi An Mỹ.

- Anh Thanh đâu? Anh ấy về rồi hả? - Tôi nắm tay An Mỹ lay lay.

- Không, vẫn còn đứng ngoài ban công hút thuốc. Anh ấy lo cho mày lắm, để tao ra ngoài kêu anh ấy vào đây. - Mỹ xoay người đứng dậy, nhưng tôi nhanh chóng chồm người tới kéo lại.

- Khoan đã, anh... Anh Thanh có nói gì không?

Mỹ lắc đầu, ngập ngừng lúc lâu rồi mới nói tiếp.

- Không... Nhưng tao nhìn thấy trong điện thoại anh Thanh có tin nhắn gửi đến là thông tin và hình của mày. Có lẽ anh ấy đã biết chuyện rồi. Mày nói tao nghe đi, tại sao mày ngất, có phải có chuyện gì không? - An Mỹ ngồi xuống giường bất an nhìn tôi hỏi.

Tôi không đáp chỉ lấy điện thoại ra đưa cho An Mỹ xem. Sắc mặt của cô bạn không khác gì tôi khi biết chuyện, xíu nữa làm rớt luôn cả điện thoại. Đúng lúc ấy anh Thanh đi vào, nhìn thấy thái độ của tôi và An Mỹ có lẽ anh cũng đã hiểu được phần nào. An Mỹ đứng dậy, nói với anh Thanh.

- À, em ra ngoài nấu cháo, chút cho Thanh nó ăn. - Nói rồi An Mỹ đi nhanh ra ngoài đóng cửa lại, trong phòng chỉ còn mỗi mình tôi và anh.

***

Anh ngồi xuống ghế nhìn ra cửa sổ. Anh im lặng, tôi cũng không biết nói gì, không khí này ngột ngạt hơn cả lúc chiều ăn cơm. Không chịu được tôi liền lên tiếng.

- Anh đã biết rồi phải không?

- Ừm... Em... Tại sao lại vậy? - Khó khăn lắm anh Thanh mới có thể nói hết câu.

- Em có lý do làm như vậy. Nhưng dù như thế nào thì em biết mình không làm sai. 

- Nhưng nó thật sự nguy hiểm em hiểu không vậy Thanh? Anh biết lý do của em, nhưng mà... Thanh à, em đừng xen vào chuyện này nữa. Anh nhất định sẽ cho em câu trả lời thích đáng có được không? - Anh Thanh nhìn tôi ánh mắt như van lơn.

- Anh Thanh, em biết anh lo cho em. Mục đích của chúng ta là như nhau, nhưng con đường đi của chúng ta là khác nhau. Chuyện này em đã bắt đầu thì không thể dừng lại được. Huống chi bốn năm qua anh cũng không biết được em đã sống như thế nào. Em vẫn sẽ đi theo nó đến cùng dù là mất cả mạng này. Hơn nữa nếu không nhờ chú Bách em không thể biết được sự thật, lúc này người chú có thể tin tưởng chỉ có em. Anh cứ làm tốt việc của mình, đừng lo cho em. - Tôi kiên quyết nói ra quyết định của mình mặc cho anh Thanh có nói như thế nào.

- Thanh à, em đừng bướng. Em là con gái sao có thể tham gia vào chuyện này. Về phía chú Bách anh sẽ liên lạc với chú. Còn An Mỹ, nếu em có chuyện gì cô ấy sẽ như thế nào? Tại sao cô ấy có thể bỏ tất cả để cùng em trải qua bốn năm kia, còn em không thể vì cô ấy mà giao chuyện này cho anh. 

- Mỹ chính là người hiểu rõ em nhất. Nó luôn ủng hộ quyết định của em và luôn đứng ở lập trường của em để suy nghĩ. Em đều biết và thấy được những gì nó làm cho em, chưa một phút một giây nào em quên cả. Nhưng hai chuyện này khác nhau, em nhất định sẽ không để Mỹ bị liên lụy hay phải chịu bất cứ thiệt thòi gì. Anh cứ yên tâm... Còn bây giờ em mệt rồi, em muốn nghỉ ngơi anh cứ về trước đi. - Tôi nằm xuống vờ nhắm mắt ngủ.

Anh Thanh thấy tôi như vậy, cũng biết chẳng thể nói thêm điều gì nữa nên đứng dậy ra về. Đi tới cửa anh quay lại nói với tôi:

- Thế thì trận chiến lần này, anh cùng em đánh. Nếu em vẫn không thể chấp nhận, anh đành phải chạy đua với em... Cuộc đua này sẽ có thêm một lý do nữa, chính là để bảo vệ em. - Nói xong anh mở cửa đi ra, đúng lúc An Mỹ bưng một tô cháo đi vào. Gật đầu chào An Mỹ anh đi thẳng một mạch ra cửa. 

***

Đem tô cháo đến bên giường của tôi, Mỹ ngồi xuống vỗ vỗ nhẹ vào tay tôi.

- Anh Thanh đi rồi, không cần phải giả vờ nữa. Ngồi dậy đi, ăn chút cháo cho nóng này.

- Tao không muốn ăn. - Tôi ngồi dậy, thẩn thờ nhìn ra cửa.

- Không muốn cũng phải ăn một chút cho khỏe. Thanh này, tao không muốn nghe lén hai người nói chuyện đâu, nhưng mà tao thấy anh Thanh nói đúng đó. Mày đừng mạo hiểm nữa, bây giờ biết rõ anh Thanh là ai rồi thì mọi chuyện mày cứ giao cho anh ấy đi. Tao rất lo cho mày đó. - An Mỹ lặp lại ánh mắt của anh Thanh lúc nãy nhìn tôi. 

- An Mỹ, mày còn không hiểu tính tao hay sao? Mày đừng nói nữa, nói nữa là tao giận đấy. 

- Thôi được rồi, tao không nói nữa. Mày ăn rồi nghỉ ngơi sớm đi. Tao cũng đi ngủ đây. Nhưng mày hãy nhớ, bên cạnh mày vẫn còn có tao. - An Mỹ đi ra khỏi phòng, chỉ còn mỗi tôi với biết bao là suy nghĩ. Mọi chuyện sao lại phức tạp lên như thế cơ chứ? Tôi sẽ phải đối mặt với anh Thanh như thế nào mới được đây?

Nhìn đồng hồ đã 10 giờ tối rồi. Tôi lấy điện thoại, gọi cho một người. "Nếu không có việc gì thì lên sân thượng đi, tôi có chuyện muốn nói với anh".

***

Sáng hôm sau, vào bệnh viện tôi đi ngay đến phòng trưởng khoa. Bước vào phòng tôi nhìn thấy anh Thanh cũng ở đó. Anh Mạnh ra hiệu cho tôi ngồi xuống ghế.

- Về việc phẫu thuật cho bệnh nhân Hải, anh đã bàn với cậu Thanh rồi, nếu như em không muốn... - Anh Mạnh chưa nói dứt câu tôi đã lên tiếng

- Thưa anh, em muốn tham gia ca phẫu thuật lần này ạ. Em nghĩ đây cũng là một thử thách với nghề của mình, nếu ca phẫu thuật thành công em có thể tự tin hơn và có thể học hỏi được nhiều từ bác sĩ mổ chính ạ.

- Được, vậy nhé. Ca phẫu thuật đã được định sẵn là 9 giờ sáng ngày mốt, có sớm hơn dự định vì tình hình gấp rút. Hai người hãy chuẩn bị cho thật tốt nhé, phía trên rất quan tâm về bệnh nhân lần này đó. - Anh Mạnh đưa cho chúng tôi thông báo về ca mổ.

- Không có việc gì nữa, em xin phép ra ngoài trước ạ. - Ra ngoài, anh Thanh cũng chạy theo. 

- Thanh, em ra ngoài anh nói chuyện một chút.

***

- Anh sợ rằng trong lúc phẫu thuật em không chịu được sẽ một nhát đâm chết ông ta sao?

- Thanh, em biết mình đang nói gì không? Nếu bây giờ em không muốn làm anh sẽ đi nói với anh Mạnh đổi người. - Anh Thanh siết mạnh vào vai tôi.

- Em là một bác sĩ, cứu sống bệnh nhân là công việc của em. Em không dại gì giết ông ta trên bàn mổ, cái em muốn là thứ khác. Anh hiểu không? - Gạt tay anh Thanh ra tôi nói gằn.

- Anh xin lỗi, nhưng nếu em thấy không thoải mái thì nói với anh nha.

- Trước đây em thực sự tò mò vì sao anh có thể dễ dàng nghỉ việc trong bệnh viện, lại có thể xin nghỉ cho em không cần thông qua anh Mạnh. Giờ thì em đã hiểu, thân phận của anh những việc như thế này không khó chút nào. - Tôi đứng khoanh tay cười nhìn thẳng anh.

Nói đến đây thì Hải Long đi đến. Thấy anh Thanh cũng đứng cạnh, anh cúi chào rồi kéo tay tôi lôi đi.

- Đi theo tôi, tôi có chuyện cần nói với em. - Quái lạ, hôm nay sao lại có nhiều người có chuyện muốn nói với mình thế không biết.

- Này, có chuyện gì cứ nói ở đây luôn đi. - Tôi vùng tay ra khỏi tay Hải Long.

- Có phải em là người sẽ tham gia vào ca phẫu thuật của ba tôi không? - Hải Long nóng lòng hỏi tôi.

- Phải. Anh sợ à? Anh sợ tôi giết ba anh hay là sợ tôi không đủ trình độ để phẫu thuật cho ông ấy? - Tôi mỉa mai.

- Em thôi cái giọng đó đi, tôi vì lo cho em nên mới hỏi. 

- Vậy thì không cần, hơn nữa bác sĩ mổ chính là anh Thanh, nếu không tin tôi anh hãy tin anh Thanh. Với cả hôm đó sẽ có rất nhiều người theo dõi ca mổ, tôi có muốn sơ suất cũng không được. Anh còn không biết sức ảnh hưởng của ba anh sao? Nếu có gì xảy ra với ông ta, vị cán bộ như anh không phải ngay lập tức tống cổ tôi vào tù còn gì?

- Em... - Hải Long giận đến đỏ mặt, tay cũng gồng đến nổi gân luôn rồi.

- Bác sĩ Thanh, bệnh nhân ở phòng VIP không ổn rồi anh đến ngay đi. - Một cô y tá chạy ra nắm lấy tay anh Thanh thông báo. Nghe tin anh và Hải Long chạy đi, còn lại mình tôi vẫn đứng chôn chân ngay đó.

Không được, ông ta không thể có chuyện gì bây giờ được. Tôi cũng chạy theo sau. Lên đến phòng bệnh thì anh Thanh đang cấp cứu cho ông ta, tình hình có lẽ khả quan hơn. Tôi ngồi xuống ghế trước cửa phòng bệnh, nhớ lại chuyện tối qua.

- Em gọi tôi lên đây có chuyện gì? Chẳng phải em rất không muốn gặp tôi hay sao? - Hải Long đi nhanh hơn khi thấy tôi đứng đợi trên sân thượng.

- Tình trạng của ba anh thế nào rồi? - Tôi không trả lời câu hỏi của anh mà hỏi ngược lại.

- Em biết rồi sao? - Hải Long hơi bất ngờ vì tôi nói chuyện này.

- Anh có phải xem thường tôi quá rồi không? Tôi đang làm việc ở đó, nếu ngay cả có một bệnh nhân nhập viện mà tôi còn không rõ thông tin thì có thể làm bác sĩ hay không đây?

- Phải rồi, em tìm tôi chỉ để nói chuyện này hay sao?

Tôi im lặng một lúc lâu rồi cất tiếng.

- Trước đây... Lúc tôi còn đi học anh có nói rằng anh tin tưởng tôi sẽ là một bác sĩ giỏi. Vậy bây giờ liệu sự tin tưởng đó có còn hay không? - Tôi hỏi nhưng tránh đi ánh mắt của anh. 

- Từ xưa cho đến nay tôi chưa bao giờ nghi ngờ em bất kỳ điều gì. Kể cả khi...

- Vậy thì được rồi, cảm ơn anh. Tôi xuống trước đây. - Tôi không muốn nói thêm về chuyện này nữa nên quay lưng bỏ đi.

- Huỳnh Nhã Thanh, em như vậy là sao? Em gọi tôi lên đây nói những câu khó hiểu, rồi lại bỏ đi, em hãy bỏ ngay cái kiểu không cho người khác biết chuyện gì đã ban án tử được không? Ngày xưa em không nói không rằng bỏ đi, bây giờ em làm vậy là có ý gì hả? - Hải Long hét lớn.

- Tôi xin lỗi. Nếu vì chuyện đó mà khiến anh đau khổ thì xin anh hãy quên đi. Còn không thể quên đi thì hãy hận tôi, cứ xem như tôi phản bội anh.

- Hận em, thực sự tôi cũng muốn hận em. Quên em, tôi cũng đã từng cố gắng rất nhiều, nhưng không thể làm được. Hình ảnh của em, tất cả những kỷ niệm thuộc về em từng chút, từng chút một tôi không thể nào quên được. Xin em đừng dày vò tôi như thế nữa được không? - Anh khuỵu xuống với vẻ mặt bất lực.

Tôi đi đến, ngồi xuống trước mặt anh. Vuốt vuốt vành tai anh, cái hành động mà ngày trước tôi vẫn thường làm khi anh không vui.

- Tôi xin lỗi anh. Lý do mà tôi bỏ đi bây giờ cũng không còn quan trọng nữa. Anh hãy cố gắng sống tốt. Tôi sẽ không trốn chạy một lần nào nữa. Phía trước còn rất nhiều chuyện anh phải làm, xin đừng đau khổ nữa. - Nói rồi tôi đứng dậy quay lưng đi, một giọt nước mắt rơi xuống thấm đau cả tim.

"Xin lỗi anh. Em thực sự xin lỗi anh"

Tiếng mở cửa làm tôi giật mình, có lẽ ông ta đã vượt qua được giai đoạn nguy hiểm rồi. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Thực ra tôi cũng không muốn ông ấy phải chết, vì dù sao trước đây tôi đã từng rất yêu quý và kính trọng ông. Cái tôi cần là một câu trả lời.

***



Đọc tiếp: Đối mặt kẻ thù


Anh thương em

Anh thương em

Phương Kem 06-04-2017 1 289 0 3 [Thơ]
Mưa, anh và em

Mưa, anh và em

Tiểu Duyên 08-03-2017 1 182 0 1 [Truyện ngắn]
Để anh cõng em

Để anh cõng em

Hương Diễm 14-05-2017 1 108 1 2 [Truyện ngắn]
Gửi anh người em yêu

Gửi anh người em yêu

Maria Trần 12-05-2017 1 101 0 0 [Tâm sự]
Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 17-12-2018 55 11308 27 187 [Truyện dài]
Em!

Em!

Hương Lê 12-12-2018 1 10 0 0 [Thơ]
Mất…

Mất…

Quang Đào Văn 08-12-2018 1 9 0 0 [Thơ]
Luyến

Luyến

Trịnh Ngọc Lâm 05-12-2018 1 23 0 0 [Thơ]
Bài thơ dành riêng cho em

Bài thơ dành riêng cho em

Quang Đào Văn 01-12-2018 1 36 0 0 [Thơ]