Giữ anh lại? Em không đủ mạnh mẽ!

Giữ anh lại? Em không đủ mạnh mẽ!

Lạc Tâm Mỹ Tịnh 2018-05-21 19:06:20 4541 15 48 816

Mùa thu năm đó, anh hỏi em tại sao không kiên quyết níu giữ lấy anh mà chỉ im lặng rời xa anh, có phải vì em không còn yêu anh? Khi ấy, em chỉ có thể cười không đáp để anh tuyệt đối tin rằng em không còn yêu anh nên mới không giữ chặt lấy tình yêu của mình. Nhưng thật ra bởi vì, em không đủ mạnh mẽ để giữ anh lại... Anh à, tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời mất vui khi vẹn câu thề....


Chồng sắp cưới

"Reng...reng.. .reng..."

"Alo, anh Long ơi sếp bảo anh về gấp để báo cáo về vụ tai nạn hôm qua ạ". Đầu dây bên kia nói, nhưng lúc này tâm trí tôi hoảng sợ tột độ không thể nghe thấy gì.

"Tôi... Vai anh ấy sao lại chảy rất nhiều máu? Tôi là Thanh, người bác sĩ hôm qua ở hiện trường tai nạn..." Tôi lắp bắp không nói trọn câu.

"Vâng, tôi nhớ rồi. Cô nói ai chảy rất nhiều máu? Anh Long đâu sao không nghe máy? Mà tại sao cô lại giữ điện thoại của anh ấy? Mà thực ra cô có phải là bác sĩ không vậy, cứu người không phải là trách nhiệm của cô hay sao mà cô lại bấn lên thế kia" 

Phải rồi mình là bác sĩ kia mà. Không được, phải bình tĩnh lại.

"Là anh Long, anh ấy gặp tôi để hỏi về vụ việc hôm qua. Nhưng đột nhiên anh ấy ngất xỉu và vai anh ấy chảy rất nhiều máu". - Tôi không nói dối, tôi chỉ nói những gì nên nói lúc này.

"Vai anh Long bị thương do hai ngày trước tham gia cùng chúng tôi truy bắt tội phạm, tên đó có hung khí đâm vào vai anh ấy. Nhưng nói là vì công việc anh ấy không chịu ở lại bệnh viện điều trị, mấy hôm nay lại không có thời gian nghỉ ngơi. Cô băng bó vết thương và chăm sóc cho anh ấy giúp tôi. Hai người đang ở đâu? Chúng tôi sẽ cho người đến" 

"Quán cafe Vườn Thanh Lan". Vườn Thanh Lan, cái tên này không phải ghép từ tên tôi với loài hoa tôi yêu thích hay sao? 

***

Không nghĩ nhiều nữa, tôi gọi người đưa anh vào trong tiến hành kiểm tra vết thương, rất may khi đi đến đây tôi có đem theo một số dụng cụ cần thiết. Vết thương đã bục chỉ rồi, có lẽ vì lúc nãy anh đã dùng sức siết tôi nên mới như vậy. Nhớ lại thực sự lúc ấy anh thoáng chau mày, nhưng vì không để ý... Chắc anh đau lắm, nghĩ đến điều này tôi thực sự không khỏi đau lòng. Cẩn thận khâu lại các vết thương cho anh, tôi đi ra ngoài thì gặp hai người đồng nghiệp của anh, tôi đưa họ vài liều thuốc giảm đau và thuốc rửa vết thương cho anh. Căn dặn kỹ càng rồi cúi chào họ đi.

- À cô... Bác sĩ Thanh. Cảm ơn cô, nhưng cô nói, hai người gặp nhau vì tai nạn hôm qua. Nhưng đã kết thúc hồ sơ rồi không phải sao? - Vị cảnh sát khi nãy nói chuyện với tôi bước đến hỏi tôi.

- Không có gì, anh ấy nói còn một số biên bản cần tôi ký, đã xong rồi. Không có việc gì nữa tôi đi đây, tôi còn có việc. - Tôi đi thật nhanh ra ngoài, đứng chút nữa sẽ làm lộ chuyện ngay.

***

Ra đến cổng tôi mới phát hiện cách trang trí nơi này đều là những thứ mà tôi thích. Ngày trước khi quen anh, tôi đã nói với anh ngoài việc muốn làm bác sĩ ra tôi còn muốn trở thành một cô chủ quán cafe nhỏ xinh như này. Anh đều nhớ và làm mọi thứ cho tôi. Trong lòng dấy lên một cảm giác nặng nề không sao tả nổi. Chợt nhớ mình còn có việc phải làm, điện thoại hỏi anh Thanh địa chỉ của mọi người rồi lập tức bắt taxi đến.

***

Vừa đến nơi mọi người xúm vào hỏi tôi:

- Này hai người đi đâu thế? Anh ta đâu? Sao bảo đưa em về mà? Đã xảy ra chuyện gì hả? Không phải là mối tình sét đánh vừa gặp đã yêu chứ? - Chị Như huých tay tôi tò mò hỏi.

- Phải đấy, anh ta đâu? Nói là đưa em về sao lại để em đi một mình thế này? - Chị Xuân cũng lên tiếng hỏi.

- Hai người nói lạc đi đâu thế? Cái gì mà vừa gặp đã yêu? Em đến đó chỉ bổ sung thêm nội dung của vụ việc hôm qua thôi, nhưng anh ta có việc gấp phải đi. Là em nói anh ta không cần đưa em đi. Chuyện chỉ có vậy thôi. - Tôi nói liền một hơi sợ mọi người phát hiện ra mình nói dối.

- Chỉ vậy thôi á? Chỉ vậy thôi sao đến tận nơi để rước em? - Lại là bà Như nhiều chuyện này.

- Này các người đứng đó làm gì thế? Không mau làm cho xong thì cuối tuần này đừng hòng tiệc tùng gì nữa nhé. - Tiếng anh Mạnh quát lớn từ đằng xa.

- Làm việc, làm việc đi. Anh Mạnh la kìa. - Tôi đi nhanh đến chỗ anh Mạnh.

- Con này, sao hôm nay nó hăng say thế? - Chị Như tỏ vẻ thám tử của mình.

- Trước nay Thanh làm việc đều hăng say thế mà. Thôi đi làm việc đi, đứng đây một hồi lão Mạnh cho một gạch vào là toi luôn ấy. - Chị Xuân nói rồi cũng bước theo tôi.

Lúc ấy, tôi không biết rằng có một người vẫn im lặng đứng nhìn tôi nãy giờ. Những biểu hiện của tôi không thể qua mắt được người đó.

***

Xong việc chúng tôi cùng nhau đi ăn uống, rồi trở về phòng trọ. Đặt lưng xuống giường tôi lại nghĩ đến anh, nghĩ đến những việc sáng nay. Cầm điện thoại lên tôi muốn gọi hỏi thăm tình hình của anh. Nhưng tôi lại bật cười chính mình, quan tâm anh? Lấy tư cách gì đây, tôi lại bỏ điện thoại xuống.

"Cốc cốc" 

Tôi chạy ra mở cửa, là anh Thanh. 

- Anh chưa ngủ hả? - Thấy anh tôi giật mình.

- Ừ, anh ngủ không được. Anh vào được không?

- Dạ? À vâng anh vào đi, em cũng chưa ngủ. Có việc gì sao anh? - Nếu không có gì chắc chắn anh sẽ không qua đây, tôi dè chừng hỏi anh.

- À không, anh muốn hỏi chuyện lúc sáng. Hai người, có chuyện gì đúng không?

Tôi biết nếu cứ không nói thì không thể được. Anh Thanh chứ không phải những người kia.

- Dạ không, vì mấy hôm trước anh ta bị thương, sáng nay chạy xe vết thương hở lại thêm làm việc quá sức nên bị ngất. Em đã khâu lại vết thương và kê đơn thuốc đưa cho đồng nghiệp của anh ta rồi em đi về, chứ đâu có chuyện gì. - Tôi tránh ánh mắt của anh Thanh.

Tuyệt nhiên tôi không nhắc gì đến quán cafe đó, nói như vậy dù không thể thỏa mối nghi ngờ, nhưng cũng không làm cho anh Thanh có thể hỏi thêm gì nữa. 

- Ừ, vậy thì không sao. Anh sợ anh ta làm gì bất lợi cho em thôi. Không có việc gì nữa, anh về phòng đây, em cũng ngủ sớm đi mai còn làm việc nữa. Ngủ ngon. - Anh Thanh đứng dậy cười nói với tôi.

- Dạ anh cũng ngủ ngon. - Tôi đứng dậy mở cửa cho anh.

Tình cảm của anh Thanh dành cho tôi không phải tôi không biết. Nhưng để tiếp nhận một tình cảm mới trong lúc này đối với tôi là không thể. Tôi cứ ngỡ rằng mình đã có thể buông bỏ, nhưng lần này trái tim tôi lại dậy sóng vì sự xuất hiện của anh.

***

Cuối tuần, bên phía cảnh sát cho người đến đón chúng tôi. Không có anh! Trong lòng tôi có chút hụt hẫng, nhưng như vậy cũng tốt đỡ phải gặp nhau lại khó xử. Chúng tôi được đưa đến một nhà hàng nhỏ gần thành phố. Hôm nay tôi mặc một chiếc đầm voan màu cà rốt làm tôn thêm làn da trắng của mình, tôi búi tóc cao và trang điểm đơn giản. 

Chị Xuân đi bên cạnh tôi lên tiếng.

- Hôm nay ba chị em chúng ta vào đây, xem được anh cảnh sát đẹp trai nào đem về mới được. Hahaha. - Vừa nói chị Xuân vừa cười sảng khoái.

Trong đoàn tôi thân nhất với chị Xuân chị là một y tá, tính chị vui vẻ hòa đồng và rất tốt bụng. Chị rất xinh, thế nhưng không hiểu sao vẫn một mình một bóng. Còn chị Như cũng là y tá dù cũng rất tốt tính, nhưng bà ấy có tật nhiều chuyện kinh khủng, chuyện của ai thế nào bà ấy đều biết. Và luôn có máu thám tử. Anh Mạnh là trưởng khoa trong bệnh viện, anh luôn đối tốt với mọi người và có nhiệt huyết trong công việc, nhưng do những thế lực ngầm, trong bệnh viện anh không có tiếng nói. Phùng mập là tên y tá có tính rất bộp chộp, lại tham ăn, thế nhưng đối với bệnh nhân luôn tận tình, không ngại khó. Cậu Vỹ là một bác sĩ thực tập, rất nhút nhát, sai đâu đánh đó, không có bước đột phá, thế mà ngọn lửa trở thành một bác sĩ giỏi vừa có tâm vừa có tầm của cậu ta chưa bao giờ tắt. Anh Thanh là một bác sĩ giỏi, rất ấm áp với mọi người cũng là thần tượng của Vỹ, tính anh lúc nào cũng trầm tĩnh trước mọi sự việc. 

- Bà Xuân nghĩ sao mà nói thế? Chỉ hai chúng ta thôi. Ở đây ai mà không biết cặp tiên đồng ngọc nữ Thanh - Thanh kia hả? Đem cô gái này cho cán bộ, lão Thanh sẽ tần chúng ta ra mất. - Vừa nói chị Như làm ra bộ dạng sợ sệt khiến mọi người cười rộ lên.

- Này, sao mọi người cứ đem em ra làm điểm tựa tài năng để trêu hết vậy? - Tôi đỏ ửng mặt, ra vẻ dỗi.

- Còn mắc cỡ cơ đấy. Xem xem ngọc nữ chúng ta đỏ mặt rồi kìa. - bà Như vẫn cứ trêu.

- Hahaha chào mọi người tất cả đã đến rồi sao? Mời vào, được mọi người nể mặt thực chúng tôi rất vui. - Một người đàn ông ra đón chúng tôi, bộ dạng này có lẽ anh ta là người có chức vị cao cấp nhất ở đây.

- Không, không. Mọi người khách sáo quá thôi. Được rồi, chúng tôi cảm ơn. - Anh Mạnh vừa cười lên tiếng đáp lại.

Lúc này tôi cũng vừa thấy Long đi từ phía sau đến. Không biết anh ta đến từ khi nào nữa. Vừa thấy anh, tôi cảm thấy vui lạ. Thế này chắc anh đã khỏe rồi.

- Mọi người đã đến rồi sao? Vào bàn đi. - Anh lên tiếng mời chúng tôi vào bàn, nhưng từ lúc anh bước vào lại không nhìn tôi lấy một lần.

***

Vào bàn, người đàn ông lúc nãy lên sân khấu tuyên bố lý do rồi trao giải thưởng các thứ cho chúng tôi mà người đại diện không ai khác chính là anh Mạnh. Sau đó chúng tôi ăn uống, trong lúc ăn anh Thanh thường xuyên gắp đồ ăn cho tôi, quan tâm hỏi han tôi. Thực sự tôi thấy rất ngại nhưng không thể từ chối sự quan tâm của anh được. Tôi chỉ có thể cười với anh, bữa tiệc còn chưa kết thúc, tôi nói phải nghe điện thoại rồi đi ra ngoài. Những nơi ồn ào này không thích hợp với tôi.

Bên ngoài một vườn hoa nhỏ xinh, tôi hít lấy một hơi không khí trong lành này vào.

- Chồng sắp cưới của em? Là tên đó sao?

***

Đọc tiếp: Đóng Kịch


Anh thương em

Anh thương em

Phương Kem 06-04-2017 1 208 0 3 [Thơ]
Mưa, anh và em

Mưa, anh và em

Tiểu Duyên 08-03-2017 1 157 0 1 [Truyện ngắn]
Để anh cõng em

Để anh cõng em

Hương Diễm 14-05-2017 1 100 1 2 [Truyện ngắn]
Tâm tư người vùng sâu xa

Tâm tư người vùng sâu xa

Chu Long 14-08-2018 1 2 0 0 [Thơ]
Gửi hạ thương!

Gửi hạ thương!

Hoàng Oanh 14-08-2018 1 16 1 0 [Thơ]
Ngày vui

Ngày vui

Trịnh Ngọc Lâm 14-08-2018 1 6 0 0 [Thơ]
Cô thu

Cô thu

Trịnh Ngọc Lâm 14-08-2018 1 5 0 0 [Thơ]
Có bốn mùa

Có bốn mùa

Chu Long 13-08-2018 1 5 0 0 [Thơ]
Dân vạn đại

Dân vạn đại

Chu Long 13-08-2018 1 11 0 0 [Thơ]