Giữ anh lại? Em không đủ mạnh mẽ!

Giữ anh lại? Em không đủ mạnh mẽ!

Lạc Tâm Mỹ Tịnh 2018-05-21 19:06:20 4649 15 48 816

Mùa thu năm đó, anh hỏi em tại sao không kiên quyết níu giữ lấy anh mà chỉ im lặng rời xa anh, có phải vì em không còn yêu anh? Khi ấy, em chỉ có thể cười không đáp để anh tuyệt đối tin rằng em không còn yêu anh nên mới không giữ chặt lấy tình yêu của mình. Nhưng thật ra bởi vì, em không đủ mạnh mẽ để giữ anh lại... Anh à, tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời mất vui khi vẹn câu thề....


Chuyện của anh Thanh - Bị Thương

Sáng sớm thức dậy thì Mỹ đã ra khỏi nhà từ lúc nào rồi. Mở điện thoại lên thì có tin nhắn của Mỹ: "Tao đi với anh Tân ra Nha Trang vài hôm, mày ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi. Đừng suy nghĩ nhiều nữa. Về tao mua quà cho mày."

Tôi mỉm cười bỏ điện thoại xuống, đi rửa mặt thay đồ. Đôi khi tôi nghĩ như Mỹ vậy mà lại hay, yêu nhau nhưng lại không nói ra cứ bên cạnh nhau như thế, lúc cô đơn có người bên cạnh, cùng đi đó đi đây vẽ vời, lúc chán chường chẳng phải gặp nhau, chẳng cãi vả vì chẳng là gì của nhau cả.

***

Vừa bước ra cửa tôi đã gặp ngay anh Thanh. Tuy hơi bất ngờ nhưng tôi vẫn lịch sự chào anh.

- Em định ra ngoài à? - Anh Thanh thấy tôi liền bước đến hỏi.

- Dạ, em tính ra ngoài ăn sáng sẵn tiện hít thở không khí chút. 

- Vậy cùng đi đi.

- Dạ?

Chưa kịp phản ứng thì anh Thanh đã đi trước. Vừa xuống lầu, tôi chạy lại chú Thịnh mỉm cười cúi đầu chào chú.

- Chú ơi, con biếu chú hộp mứt mơ. Con đi Đà Lạt công tác không có mua gì nhiều, có mỗi hộp mứt chú nhận cho con vui nhé.

- Con bé này, mua chi cho tốn kém, chú già rồi có ăn gì nhiều đâu. Chú cảm ơn nha. - Chú cười hiền hậu nhận lấy hộp mứt.

- Dạ, bây giờ con phải ra ngoài rồi, con gặp chú sau nha.

- Ừ... Mà này, con nói cậu này chỉ là đồng nghiệp sao cùng con từ trên nhà xuống vậy?

- Dạ con chào chú, con mới dọn đến tối hôm qua. Con ở cạnh nhà của Thanh ạ. - Thanh lên tiếng giải đáp thắc mắc của chú Thịnh

- Ra là vậy, tối qua tôi thay ca về nhà nên không biết cậu dọn đến. Cũng có nghe nói có người mới đến ở nhưng không biết là ai. - Chú Thịnh gật gù.

- Vậy con đi trước nha chú. - Tôi chào chú rồi đi ra cửa.

***

Tôi và anh Thanh đến một quán ăn nhỏ gần chung cư ăn sáng. Sau đó chúng tôi đến hồ nước ngay công viên gần đó ngồi. Chợt nhớ tới một việc tôi liền quay sang nói với anh Thanh:

- Anh ngồi đây đợi em chút, em quay lại ngay.

Nói rồi tôi chạy vù đến quán cafe gần đó, mua 2 ly cafe. Tôi đi về thì thấy anh Thanh toan đứng dậy đi tìm tôi

- Em về rồi. Cafe của anh đây, tiền công anh đưa em về hôm qua. - Tôi cười đưa anh ly cafe.

- Anh đùa thôi mà, em tưởng thật hả? 

- Đùa gì chứ, em nặng lắm. Chở em mệt thế cơ mà, ly cafe này có đáng gì đâu. 

- Cảm ơn em. Vậy sau này anh chở em đi làm, em chỉ cần mua cafe cho anh là được rồi.

Tôi chỉ cười không đáp. Một lát sau tôi quay sang hỏi anh?

- Sao anh chuyển đến đây vậy? Hôm qua anh cũng không nói là ở cạnh nhà em.

- Thực ra anh cũng đâu biết anh sẽ ở cạnh nhà em, anh mua căn hộ này lâu rồi, nhưng phải sửa chữa nên chưa dọn về ở được. Hôm qua đưa em về anh cũng định nói, nhưng anh phải về dọn đồ đạc rồi nói cho em biết, ai ngờ vừa bước ra ban công lại thấy em. - Anh Thanh nói rồi nhấp một ngụm cafe.

- À... Vậy còn Hải Long là vì sao lại chuyển đến vậy ta? - Tôi tự lầm bầm với bản thân mình.

- Hả? Em nói gì? - Anh Thanh thấy tôi nói gì đó liền hỏi lại.

- Dạ? À không có gì.

- Anh ta đến đây là vì em đấy. - Anh Thanh nói bâng quơ không đầu không cuối.

- Anh nói sao cơ ạ? Sao lại vì em? - Tôi giật mình hỏi, rồi chợt thấy mình đúng là vô duyên thật.

- Cái này thì anh không biết. - Nói rồi anh Thanh nhìn xa xăm uống vào một ngụm cafe. 

***

Sau đó chúng tôi ngồi nói với nhau về chuyện nghề, những chuyện linh tinh. Anh kể cho tôi nghe về câu chuyện của anh. Anh nói mình là đứa trẻ bị ba mẹ bỏ rơi, khi mẹ anh mang thai đứa em của anh, gần đến ngày sinh thì ba mẹ cùng dẫn anh đi mua đồ cho em bé. Trong lúc lựa đồ thì mẹ anh trở dạ, ba anh mau chóng đưa mẹ đến bệnh viện nhưng lại quên đi anh vẫn còn ở đó. Anh đứng đợi mãi cũng không thấy ba đến đón mình, cho đến khi có hai vợ chồng đến hỏi han, họ cũng có báo công an xem có ai đến nhận con không nhưng một ngày, hai ngày rồi một tháng cũng chẳng ai đến, sau đó hai vợ chồng kia nhận nuôi anh vì họ bị hiếm muộn. Anh đã cùng ba mẹ nuôi của mình sang úc định cư. Họ cho anh ăn học, dạy dỗ và xem anh như con ruột của mình, anh luôn biết ơn và kính trọng yêu thương ba mẹ nuôi của mình. Nhưng mỗi ngày anh vẫn hy vọng sẽ gặp lại ba mẹ ruột của mình để hỏi lý do vì sao lại bỏ rơi anh, không đến đón anh. 

Tôi nghe và cảm nhận câu chuyện của anh. Giờ thì tôi biết lý do tại sao mắt anh lại buồn đến vậy, nó luôn khiến cho người ta thấy sự cô đơn đến cùng cực. Tôi bất giác đưa tay lên vỗ vai anh. Anh quay sang nhìn tôi cười, nụ cười chứa những giọt nắng sớm trong vắt, nhìn anh lúc này đẹp như một pho tượng.

- Anh không sao, nhưng không biết sao anh lại kể cho em nghe chuyện này nữa.

- Chia sẻ ra rồi nhẹ nhàng hơn mà đúng không? Sau này anh có chuyện gì buồn cứ nói, em sẽ im lặng nghe anh kể. Chịu không?

- Nắng lên rồi, về thôi. Anh còn có việc phải đi nữa. - Anh Thanh vươn vai nói sang chuyện khác.

- Hôm nay vẫn còn ngày phép mà anh?

- Ừ, nhưng anh có chút việc riêng. Anh đưa em về rồi anh còn thay đồ đi nữa.

***

Chúng tôi vừa lên đến nhà thì gặp Hải Long

- Hạnh phúc nhỉ? Cùng ăn sáng cùng đi dạo công viên còn uống cafe cơ. - Giọng Hải Long sặc mùi châm biếm.

- Liên quan gì đến anh? - Tôi bước đến ngước mặt hỏi Long.

- Ừ thì không liên quan, nhưng tôi thấy lạ, hai người là vợ chồng sắp cưới sao lại phải ở riêng? Em thì lại ở cùng với An Mỹ? - Long bước đến ép sát tôi rồi cúi đầu hỏi khiến tôi không biết phải nói thế nào?

- Chúng tôi sắp chứ chưa kết hôn mà đúng không? Cô ấy cũng có cuộc sống của mình, bởi thế nên tôi mới phải mua căn nhà ở cạnh cô ấy như thế để gần gũi cô ấy hơn. Dù sau này có lấy nhau thì khi buồn cô ấy còn có thể qua chơi cùng với bạn của mình. Đây là tôi muốn suy nghĩ cho vợ của mình anh có ý kiến gì không? - Anh Thanh kéo tay tôi ra phía sau anh rồi tiến đến đối mặt với Long.

- Không, ừ thì sắp cưới. Nhưng tôi có lòng tốt nói anh biết, không ai biết trước được điều gì đâu. Tình cảm 4 năm còn có thể nói bỏ là bỏ, không chừng trong ngày cưới cô ta còn trốn chạy được đấy.

- Cảm ơn ý tốt của anh. Nhưng tôi tin Thanh yêu thương tôi thật lòng, tôi cần cô ấy và cô ấy cần tôi nên chuyện đó chắc sẽ không xảy ra đâu nên anh cứ yên tâm. Bây giờ phiền anh tránh sang bên để vợ tôi vào nhà nghỉ ngơi, mấy ngày nay cô ấy mệt rồi.

Hải Long tức giận đỏ mặt bỏ đi. Lúc này tôi ái ngại nhìn anh Thanh.

- Em xin lỗi lại gây phiền phức cho anh rồi.

- Không có gì đâu, em vào nhà đi. Nghỉ ngơi cho khỏe, đừng suy nghĩ nhiều nữa. 

Cách nói chuyện của anh tôi có cảm giác giống như An Mỹ. Tôi cười với anh:

- Hôm nay em cảm ơn anh nhé.

- Em lại nợ anh một ly cafe rồi nha. - Anh Thanh nháy mắt với tôi.

- Dạ? - Tôi chưa kịp phản ứng thì anh đã mở cửa đi vào nhà mình rồi. Cái người này lúc nào cũng như thế.

***

Cả ngày hôm đó tôi cũng không thấy anh về. Cửa đóng im lìm, cả Hải Long cũng không thấy đâu. Tôi đi chợ nấu cơm, định bụng sẽ cảm ơn anh vì đã giúp tôi giải vây, cũng muốn an ủi vì câu chuyện buồn của anh. Nhưng tối đó anh vẫn không về, tôi đành ăn một mình. Nguyên ngày hôm sau cửa nhà anh vẫn khóa trái, không có dấu hiệu nào chứng tỏ anh về nhà, Hải Long cũng thế. Hai người này không phải là đã gặp chuyện gì rồi chứ? Xuất hiện thì một lượt cả hai người, mất tích cũng một hơi cả hai. Sao cứ phải làm cho người khác rối bời thế này?

***

Hôm sau tôi đến bệnh viện đi làm với đôi mắt thâm quầng. Đang suy nghĩ đột nhiên chị Xuân từ đằng sau vỗ vai tôi làm tôi giật mình.

- Thanh, em suy nghĩ gì mà chị kêu nãy giờ em không trả lời vậy?

- Dạ? Chị kêu em hả? - Chắc tại em mải suy nghĩ đến những nạn nhân trong vụ tai nạn vừa rồi ấy mà. - Tôi cười chống chế.

- Con nhỏ này. Ăn gì chưa? Đi ăn sáng với chị. Mà mua chi tới hai ly cafe vậy? Em mua cho ai hả? - Chị Xuân nhìn vào hai ly cafe tôi đang cầm trên tay.

- À... Em tính mua gặp ai đầu tiên trong ngày em sẽ cho người đó. Chị uống không? - Tôi đưa ly cafe cho chị.

- Chị đâu có uống cafe, em đưa cho Thanh kìa, nó đang đi tới đó.

Thấy anh Thanh tôi cũng đỡ lo hơn, anh Thanh bước đến, tôi liền đưa ly cafe cho anh rồi lại buột miệng hỏi:

- Anh Thanh, sao hai hôm rồi anh không về nhà vậy? Có chuyện gì hả?

- Hả? À ừ, anh có chút việc. - Anh nói nhưng nhìn chị Xuân vẻ bối rối, lúc này tôi mới biết mình lỡ lời.

- Hai... hai đứa ở chung với nhau hay sao mà em biết Thanh hôm qua nó không về nhà vậy?

- Dạ? Đâu có gì, hôm kia em mới biết anh Thanh ở cùng khu chung cư với em. Là đồng nghiệp giờ là hàng xóm em không thấy nên hỏi thôi, đâu có gì đâu chị.

- Thiệt không? Nhìn hai đứa bây nghi lắm à. - Chị Xuân vẫn còn nghi ngờ hỏi lại.

- Thiệt mà, chị em mình vô căn tin đi chị ha. - Tôi nhanh chóng kéo chị Xuân đi.

***

Vừa đến cửa chợt nghe bệnh viện thông báo. "Bệnh viện vừa nhận được ca cấp cứu có 6 nạn nhân bị thương do súng gây ra, mời các bác sĩ, ý tá trực ban có mặt tại phòng cấp cứu gấp"

Tôi, anh Thanh cùng chị Xuân chạy vội đến phòng cấp cứu, đến nơi vừa gặp anh Mạnh, chị Như và Vỹ cùng các bác sĩ khác. Chắc cũng nghe thông báo nên chạy đến. Các nạn nhân đều đã được đưa đến. Tôi, Vỹ và chị Xuân tiếp nhận một bệnh nhân nam, người toàn là máu.

- Bệnh nhân tên Phạm Hải Long 29 tuổi, bị trúng đạn vết thương từ phía sau lưng, gần phổi. Nhịp tim 130, huyết áp 30 đã mất ý thức. - Chị Xuân đọc thông tin cho tôi.

Khoan đã, tôi vừa nghe gì vậy? Hải Long? Tôi quay sang nhìn, đúng là Long. Chuyện gì thế này?


Đọc tiếp: Giận!


Anh thương em

Anh thương em

Phương Kem 06-04-2017 1 241 0 3 [Thơ]
Mưa, anh và em

Mưa, anh và em

Tiểu Duyên 08-03-2017 1 175 0 1 [Truyện ngắn]
Để anh cõng em

Để anh cõng em

Hương Diễm 14-05-2017 1 105 1 2 [Truyện ngắn]
Gửi anh người em yêu

Gửi anh người em yêu

Maria Trần 12-05-2017 1 97 0 0 [Tâm sự]
Thán

Thán

Trịnh Ngọc Lâm 20-10-2018 1 15 0 0 [Thơ]
Cánh diều tuổi thơ

Cánh diều tuổi thơ

Quang Đào Văn 20-10-2018 1 4 0 0 [Thơ]
Miên man kỷ niệm

Miên man kỷ niệm

Hoa Vien 18-10-2018 1 7 0 0 [Thơ]
Từ khi có em

Từ khi có em

Quang Đào Văn 16-10-2018 1 3 0 0 [Thơ]
Lớp học gia đình

Lớp học gia đình

Quang Đào Văn 16-10-2018 1 3 0 0 [Thơ]
Bài thơ đầu tặng em

Bài thơ đầu tặng em

Quang Đào Văn 15-10-2018 1 4 0 0 [Thơ]
Món quà

Món quà

Quang Đào Văn 12-10-2018 1 14 0 0 [Thơ]
Lòng em

Lòng em

Trịnh Ngọc Lâm 11-10-2018 1 36 0 0 [Thơ]