Giữ anh lại? Em không đủ mạnh mẽ!

Giữ anh lại? Em không đủ mạnh mẽ!

Lạc Tâm Mỹ Tịnh 2018-05-21 19:06:20 4649 15 48 816

Mùa thu năm đó, anh hỏi em tại sao không kiên quyết níu giữ lấy anh mà chỉ im lặng rời xa anh, có phải vì em không còn yêu anh? Khi ấy, em chỉ có thể cười không đáp để anh tuyệt đối tin rằng em không còn yêu anh nên mới không giữ chặt lấy tình yêu của mình. Nhưng thật ra bởi vì, em không đủ mạnh mẽ để giữ anh lại... Anh à, tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời mất vui khi vẹn câu thề....


Diễn biến

"Hải Long! Anh dậy đi, anh hứa chở em đi vườn hoa chơi mà". Nhã Thanh lay lay cánh tay Hải Long cố gọi anh dậy.

"Nhã Thanh, là em sao? Em thực sự về rồi?". Hải Long mơ màng nhìn thấy hình dáng của người con gái anh nhớ nhung bao lâu nay. Nhã Thanh, có phải cô ấy đã về bên cạnh anh không? Anh đưa tay dụi dụi mắt nhìn kỹ một lần nữa. 

"Em Thanh đây mà. Anh mau rửa mặt đi đừng ngủ như mèo lười nữa. Em đi thay đồ tụi mình đi chơi nha". Trong bộ đầm trắng tinh khôi, cô định quay gót đi thì bị anh níu lại.

"Đừng đi nữa, đừng rời xa anh nữa. Anh xin em, ở lại đi. Anh đau khổ lắm rồi Thanh ơi. Thời gian qua anh không biết mình đã  sống như thế nào nữa. Xin em, xin em đừng bỏ anh đi mà". Biết người con gái đứng trước mặt anh chính là Nhã Thanh, anh vội đứng dậy ôm chầm lấy cô, nói trong nước mắt. Từ ngày cô ra đi đến bây giờ anh đã không còn có thể khóc được nữa, nước mắt cứ nghẹn đắng ở cổ. 

Hải Long nhắm mắt lại, hít lấy mùi hương trên tóc cô như để thỏa lòng nhớ mong bao lâu nay của mình. Nhưng khi anh mở mắt ra, Nhã Thanh của anh đã không còn, chỉ còn lại màng sương khói mong manh, dần dần hòa vào không khí.

"Thanh! Nhã Thanh! Đừng đi. Đừng đi mà, anh xin em. Nhã Thanh!" Hải Long cố gào thét tên cô trong vô vọng, trước mắt anh chỉ là một khoảng hư không.

- Hải Long! Long, tỉnh dậy đi. Mày làm sao thế? Tao Minh nè, mày tỉnh dậy đi Long.

Lên Đà Lạt, Quốc Minh nhanh chóng cho xe đến Vườn Thanh Lan tìm người anh em của mình. Vừa vào quán, trông thấy anh, nhân viên trong quán ai cũng nhận ra. Người quản lý bước đến chào hỏi anh, song vẫn muốn hỏi anh có cần gọi cho Hải Long ra hay không. Hiểu ý, anh ra dấu cho người quản lý biết anh sẽ tự vào tìm. Đến phòng, anh phát hiện ra cửa phòng chỉ khép hờ, anh bước vào thì trông thấy Hải Long vừa ngủ vừa hét tên của một ai đó. Bước đến xem tình hình như thế nào mới biết bạn của mình bị sốt lại lên cơn mê sảng nên anh ra sức gọi dậy.

- Nhã Thanh! - Hải Long bật dậy, mồ hôi trên trán anh lăn dài xuống cổ. Anh đưa mắt tìm kiếm xung quanh hình dáng của người con gái ấy thế nhưng hiện thực và giấc mơ không giống nhau. Là mơ sao? Mơ sao có thể thật đến như vậy? Anh còn có thể ôm cô trong tay, còn có thể ngửi được mùi Vanila quen thuộc trên tóc của cô cơ mà. Thất vọng, anh lấy tay quệt những giọt mồ hôi trên trán của mình, phát hiện ra cổ họng khô rát nên bước chân xuống giường định rót cho mình ly nước. Anh cũng không thèm quan tâm có sự hiện diện của người khác trong căn phòng. Nhưng đến chân anh cũng không còn lấy một chút sức lực nào, vừa bước đi anh đã ngã khuỵu xuống nền đất.

- Này này, để tao. Lên đây nằm, sao lại ra nông nổi như vầy chứ Long? - Quốc Minh đỡ lấy Hải Long dìu lên giường, rồi đến bàn rót cho anh ly nước.

Uống một hơi nước, cổ họng cũng dễ chịu hơn một chút. Hải Long nhìn người bạn đứng trước mặt mình, bằng giọng khàn đặc anh khó khăn hỏi:

- Mày... về nước bao giờ thế? Sao biết tao ở đây mà lên tìm?

- Nhận được email của mày tao lập tức đặt vé bay về đây. Nhưng có một số chuyện phải giải quyết gấp nên lên trễ một chút. Ở Sài Gòn tìm không thấy mày thì biết ngoài chỗ này ra mày còn có thể đi đâu được chứ. - Với tay lấy chiếc ghế ở gần đó đặt cạnh giường, Quốc Minh ngồi xuống trả lời anh. 

- Ừ! - Hải Long ừ nhẹ một tiếng, trong đầu anh lúc này chỉ có hình ảnh của giấc mơ kia không sao thoát ra được. 

- Đã tìm ra hung thủ chưa? - Câu hỏi không đầu không cuối, nhưng lại đúng trọng tâm của Quốc Minh chính là mũi dao sắt nhọn trong lòng của Hải Long lâu nay. 

Anh lắc nhẹ đầu không đáp. Giờ đây, anh như một người sắp chết đuối giữa biển khơi, vùng vẫy chút sức lực yếu ớt của mình để tìm lấy một tia hy vọng sống. Anh chưa từng yếu đuối đến mức này, ngay cả năm xưa Nhã Thanh có bỏ anh ở lại, không một câu giải thích thì anh cũng lấy đó làm động lực sống tiếp, để một ngày nào đó gặp lại cô anh có thể chứng minh cho cô thấy không có cô anh vẫn sống rất tốt với suy nghĩ cô sẽ hối hận vì đã bỏ rơi anh. Nhưng chỉ có anh mới biết, chỉ cần cô vẫn còn tồn tại trên thế gian này dù là cô ở đâu anh vẫn có thể đưa cô trở về bên mình. Còn bây giờ, anh chỉ mong là Nhã Thanh của anh chỉ giận dỗi bỏ đi như năm xưa chứ không phải nằm dưới ba tấc đất lạnh lẽo kia.

Quốc Minh nhìn thấy bạn mình như vậy cũng không khỏi xót xa. Năm đó cô bỏ đi, anh là người chứng kiến Hải Long đã đau khổ ra sao, từ dằn vặt khó hiểu, đến đau lòng thù hận rồi nhớ nhung da diết nhưng anh chưa bao giờ thấy một Hải Long bất lực bỏ rơi chính mình như bây giờ. Anh thở dài, vỗ vai bạn mình rồi đứng dậy:

- Mày nằm nghỉ chút đi, tao kêu bếp nấu cho mày chút cháo. Tao chạy đi mua thuốc rồi về.

Hải Long vẫn cứ im lặng cho đến khi Quốc Minh rời khỏi, cánh cửa phòng vừa đóng lại. Anh bật khóc, anh khóc như một đứa trẻ, khóc cho bao nỗi đau mà lâu nay anh cố chịu đựng. Ký ức giữa anh và cô ùa về, ngập tràn trong anh như một nỗi ám ảnh, cào xé thể xác lẫn tinh thần anh đến kiệt quệ. Bỗng chốc anh gọi tên cô trong sự bi thương rồi ngất lịm đi.

"Nhã Thanh ơi, anh chịu thua rồi. Em đừng đùa nữa có được không?" 

                                                                            ***

- Dạo này khoa của mình buồn ghê nhở? - Y tá Như khoáy khoáy ly nước trong tay mình gương mặt chán nản nói. 

- Ừ! Du lịch thường niên của bệnh viện năm nay cũng không tổ chức nữa. - Y tá Xuân đẩy nhẹ đĩa cơm vừa ăn xong qua một bên, nói thêm.

- Này, tuy năm nay bệnh viện không tổ chức nhưng vẫn cho chúng ta đăng ký nghỉ theo đợt và thưởng thêm để có thể du lịch tự túc mà. Hay tụi mình đăng ký cùng một đợt rồi ra Nha Trang thăm anh Thanh sẵn tiện xem chỗ công tác của anh ấy thế nào luôn được không? - Như chợt nghĩ ra một ý kiến nhanh nhảu nói, tinh thần cũng phấn chấn hơn đôi chút.

- Ý kiến hay đó. Nghe nói ở Nha Trang có nhiều hải sản tươi ngon lắm. - Phùng mập nghe đến đi chơi lập tức hưởng ứng.

- Ăn, ăn, ăn... Anh lúc nào cũng chỉ có ăn. Em thấy không được chút nào. Bây giờ là lúc nào rồi mà mọi người còn nghĩ đến chuyện đi chơi thế? Bệnh viện ngoài đó cũng là nơi làm việc chứ có phải chỗ tham quan đâu mà đòi đi, không chừng còn cản trở công việc của anh Thanh. - Vỹ nãy giờ vẫn im lặng ngồi ăn, nghe đến đây đột nhiên cậu tức giận buông đũa nói một tràn khiến ai cũng bất ngờ vì trước nay Vỹ là người dễ chịu nhất, ai sao cậu theo vậy không có nhiều ý kiến. Nhưng hôm nay không những có ý kiến lại phản ứng mạnh như vậy.

- Hôm nay em bị làm sao thế Vỹ? Chị biết cái chết của Nhã Thanh cùng với việc Phúc Thanh bị chuyển công tác khiến em rất buồn, ở đây ai cũng như em, không ai muốn mọi chuyện xảy ra như vậy. Hơn nữa, Như với mọi người đều nhớ Thanh chỉ muốn đến thăm cậu ấy xem tình hình ngoài đó thế nào và có dịp tụ hợp lại để Thanh nó đỡ buồn thôi mà. - Xuân khá bất ngờ với thái độ với Vỹ, nhưng cũng hiểu được một phần nên quay sang nhẹ nhàng khuyên nhủ cậu.

- Chị Xuân nói đúng đó. Chuyện có gì mà mày phải gắt gỏng lên thế hả Vỹ. Ở đây đâu ai muốn xảy ra chuyện như vậy đâu. Nhưng ai rồi cũng phải sống mà, đâu phải trời sập đâu. - Như tính tình nóng nảy lại thêm đó là ý kiến của mình nên cô phản ứng lại với Vỹ.

- Được rồi, mọi người muốn đi thì cứ việc đi. Em không tham gia, từ nay mọi người muốn làm gì không cần kêu đến tên em. - Vỹ nói một hơi, rồi nhanh chóng đứng dậy bỏ đi.

- Vỹ... Vỹ... Ơ cái thằng này. Để tôi đuổi theo nó xem sao. - Phùng mập gọi với theo, định đứng dậy đuổi theo liền bị Như ngăn lại.

- Không cần. Cứ để nó đi đi. Không có nó tụi mình không chết được, cứ làm quá lên. Nó không đi thì tụi mình đi.

Không khí lúc này có vẻ nặng nề hơn, không ai nói với ai câu nào. Từ xa trưởng khoa Mạnh đi tới, vừa đi vừa quay đầu lại nhìn. Đến chỗ Xuân anh khó hiểu hỏi:

- Vỹ nó bị làm sao vậy? Lúc nãy thấy nó mặt hầm hầm từ đây đi ra anh gọi mãi mà nó cũng không trả lời.

- Không có gì đâu anh, chắc hôm nay nó không khỏe trong người nên vậy. À, anh Mạnh đến đây tìm tụi em có việc gì à? - Xuân trả lời nhát gừng rồi nhanh chóng chuyển đề tài để Mạnh không hỏi thêm nữa.

- Ừ, anh đến báo cho mọi người tin vui. Du lịch thường niên vẫn sẽ được tổ chức, nhưng sẽ tổ chức theo nhóm. Mỗi nhóm sẽ tự lựa chọn địa điểm du lịch rồi đăng ký thời gian đi, nhóm năm người để còn có người ở lại trực bệnh viện. Chi phí đi lại, ăn uống, nghỉ ngơi sẽ được bệnh viện thanh toán một trăm phần trăm. - Nhớ ra mục đích của mình, Mạnh nhanh chóng thông tin đến mọi người.

- Vậy anh có đi chung với tụi em không? Còn Vỹ thì sao anh? 

- Anh đi chung với mọi người. Còn Vỹ là sao? Nó làm sao? - Thấy không khí khó hiểu từ nãy đến giờ, cộng thêm câu hỏi của Xuân khiến anh thêm mơ hồ.

Biết tình hình không thể giấu được Mạnh, Xuân đem chuyện vừa xảy ra kể cho anh nghe. Nghe xong anh suy nghĩ một lúc rồi thoạt nhìn mọi người nói:

- Mọi người cứ yên tâm bàn bạc địa điểm đi. Còn Vỹ để anh nói chuyện với nó. Thôi mọi người ăn uống xong rồi thì tranh thủ vào làm đi, đến giờ rồi. Anh phải đi nộp báo cáo bệnh án đã.

- Dạ vâng. 

Mạnh rời đi, trả lại bầu không khí im lặng. Ai nấy im lặng theo đuổi những suy nghĩ riêng của mình.

***

- Tình hình ở đó như thế nào rồi? - Người đàn ông ngồi quay người ra phía cửa sổ, tay xoay xoay cây bút trên tay từ tốn hỏi cô gái đứng sau lưng mình.

- Thưa ông chủ, mọi chuyện vẫn ổn. Có điều... - Cô gái trả lời nửa chừng lại bỏ lửng.

- Có điều thế nào? 

- Gần đây mỗi lần giao dịch, chúng ta lại bị truy quét không biết có phải...? 

- Nói bậy! Không thể nào! - Người đàn ông tức giận quay người lại thét lớn.

- Nhưng số hàng chúng ta gần như nhận được thì lại bị đám cảnh sát mở cuộc truy quét làm cho bên đối tác nghi ngờ phía bên mình. - Dù bị tiếng thét làm cho giật mình nhưng cô gái vẫn mau chóng lấy lại bình tĩnh giải thích.

- Được rồi. Chuyện này tôi sẽ điều tra lại. Còn việc tôi giao cho cô làm sao rồi?

- Em vẫn đang theo dõi, nhưng chưa có gì bất thường ạ.

- Tốt. Tối nay cùng tôi đi dự một buổi tiệc. Ăn mặc cho đẹp vào.

- Vâng ạ! Nếu không có chuyện gì khác, em xin phép ra ngoài ạ. - Cô gái cúi chào người đàn ông rồi mở cửa bước ra ngoài.

Bên trong người đàn ông mở hộc tủ lấy ra một bức thư và tấm ảnh. Trên bàn tay ông bắt đầu nổi lên những đường gân xanh, ánh mắt cũng trở lên kỳ lạ hơn.

***

Đọc tiếp: USB của Nhã Thanh


Anh thương em

Anh thương em

Phương Kem 06-04-2017 1 241 0 3 [Thơ]
Mưa, anh và em

Mưa, anh và em

Tiểu Duyên 08-03-2017 1 175 0 1 [Truyện ngắn]
Để anh cõng em

Để anh cõng em

Hương Diễm 14-05-2017 1 105 1 2 [Truyện ngắn]
Gửi anh người em yêu

Gửi anh người em yêu

Maria Trần 12-05-2017 1 97 0 0 [Tâm sự]
Thán

Thán

Trịnh Ngọc Lâm 20-10-2018 1 15 0 0 [Thơ]
Cánh diều tuổi thơ

Cánh diều tuổi thơ

Quang Đào Văn 20-10-2018 1 4 0 0 [Thơ]
Miên man kỷ niệm

Miên man kỷ niệm

Hoa Vien 18-10-2018 1 7 0 0 [Thơ]
Từ khi có em

Từ khi có em

Quang Đào Văn 16-10-2018 1 3 0 0 [Thơ]
Lớp học gia đình

Lớp học gia đình

Quang Đào Văn 16-10-2018 1 3 0 0 [Thơ]
Bài thơ đầu tặng em

Bài thơ đầu tặng em

Quang Đào Văn 15-10-2018 1 4 0 0 [Thơ]
Món quà

Món quà

Quang Đào Văn 12-10-2018 1 14 0 0 [Thơ]
Lòng em

Lòng em

Trịnh Ngọc Lâm 11-10-2018 1 36 0 0 [Thơ]