Giữ anh lại? Em không đủ mạnh mẽ!

Giữ anh lại? Em không đủ mạnh mẽ!

Lạc Tâm Mỹ Tịnh 2018-05-21 19:06:20 4649 15 48 816

Mùa thu năm đó, anh hỏi em tại sao không kiên quyết níu giữ lấy anh mà chỉ im lặng rời xa anh, có phải vì em không còn yêu anh? Khi ấy, em chỉ có thể cười không đáp để anh tuyệt đối tin rằng em không còn yêu anh nên mới không giữ chặt lấy tình yêu của mình. Nhưng thật ra bởi vì, em không đủ mạnh mẽ để giữ anh lại... Anh à, tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời mất vui khi vẹn câu thề....


Đối mặt kẻ thù

Hôm nay chính là ngày đưa ba của Hải Long vào phòng phẫu thuật. Thực sự bản thân tôi lúc này có chút lo lắng. Ca phẫu thuật lần này rất khó, chỉ một chút sai sót cũng có thể xảy ra điều đáng tiếc. Nếu như đây là một bệnh nhân nào khác tôi sẽ không chần chừ, do dự nhưng đây là một người đối với tôi mà nói có tất cả những sự kính trọng, yêu quý và thù hận. 

- Em không sao chứ Thanh? - Anh Thanh bước đến khi thấy tôi đứng ngay người ra trước phòng phẫu thuật.

- Dạ vâng, em không sao đâu ạ. Em rửa tay xong rồi, anh vào ngay nhé. - Lấy lại vẻ bình tĩnh, nói với anh Thanh một câu tôi đi vào phòng phẫu thuật. 

Anh Thanh vẫn đứng ngay bồn rửa tay, không ngẩng đầu lên. Tự nhiên buông ra một câu.

- Em đừng quá lo lắng, rất may lần này là một khối u lành tính. Chúng ta chỉ việc mổ lấy nó ra thôi, còn việc ghép gan sẽ do bác sĩ khác phụ trách và ngày phẫu thuật sẽ được ấn định vào một ngày khác. Bởi sức khỏe của bệnh nhân rất yếu không thể chịu đựng được một lúc hai ca mổ.

- Vậy người phụ trách ghép gan là ai vậy anh?

- Bác sĩ Kim bên khoa ngoại. Hải Long... Chính là người cho gan cho ông ấy.

- Hải Long? Nhưng anh ấy là nhóm máu hiếm, nếu có chuyện gì xảy ra, ngân hàng máu có đủ tiếp máu không? - Tôi lo lắng quay lại hỏi anh.

- Chuyện này bệnh viện sẽ có sự sắp xếp, em không phải lo. Thì ra em vẫn còn quan tâm cậu ta như vậy. - Anh thở ra một cách nặng nề.

- Em... Em là bác sĩ quan tâm bệnh nhân là chuyện bình thường mà. Mình vào thôi. - Tôi đi nhanh vào phòng mổ né tránh ánh mắt của anh.

***

Sau khi kết thúc ca phẫu thuật thì những người ở phòng quan sát cũng đi ra bên ngoài đợi chúng tôi. Trong số những người đó có cả Hải Long. Tôi và anh Thanh ra ngoài thì Hải Long bước tới. 

- Cảm ơn hai người. - Anh bắt tay anh Thanh rồi quay sang nhìn tôi.

- Đó là trách nhiệm của chúng tôi mà. - Thấy tôi không lên tiếng anh Thanh nói đỡ.

- Lúc nãy thật sự rất nguy hiểm đó Thanh. Không hổ danh là tướng quân trường thắng nha. - Anh Mạnh bước đến vỗ vai anh Thanh.

- Nếu lúc đó cậu Thanh không nhanh lấy nó ra thì dù có cầm máu được ca mổ cũng không thành công. Cậu làm tốt lắm. - Hôm nay đích thân viện trưởng vào phòng quan sát để theo dõi ca mổ của chúng tôi. Chứng tỏ ông Hải có sức ảnh hưởng rất lớn.

- Cảm ơn viện trưởng, cảm ơn trưởng khoa. Nhưng không nhờ cô Thanh phối hợp tốt thì một mình tôi cũng không thể làm được gì. - Anh Thanh khiêm tốn chuyển sự quan tâm sang tôi.

- Đúng đấy, trong tình huống đó cô vẫn có thể bình tĩnh được là rất cừ đó. Sau này nhất định sẽ rất giỏi. Thôi, mọi người về nghỉ ngơi đi, vất vả rồi. - Viện trưởng vỗ vai tôi rồi cười nói với mọi người.

Tôi và anh Thanh cúi chào viện trưởng và trưởng khoa đi trước. Phía sau tôi nghe được viện trưởng nói với Hải Long.

- Chúc mừng cậu, cuộc phẫu thuật của ba cậu đã thành công bước đầu. Sau khi kiểm tra được sức khỏe của bệnh nhân khá hơn sẽ sắp xếp thay gan. Về việc nhóm máu, cậu cứ yên tâm bệnh viện chúng tôi sẽ có sự chuẩn bị chu đáo.

- Cảm ơn viện trưởng, tôi biết rồi ạ. Giờ tôi có việc phải đi, chút nữa tôi sẽ quay lại.

- Ừ cậu đi thong thả nhé.

***

- Nhã Thanh, có thời gian uống ly cà phê không? - Quay lại tôi thấy anh Thanh phía sau gọi lớn.

- Dạ được ạ. - Tôi gật đầu đồng ý, tôi cũng có chuyện muốn hỏi anh.

Anh Thanh chạy đi mua cà phê, rồi chúng tôi ngồi xuống một băng ghế trong vườn hoa của bệnh viện. Lần này anh Thanh là người lên tiếng trước:

- Lúc nãy em đã làm rất tốt. 

- Em có chuyện muốn hỏi. - Tôi chuyển sang chuyện khác vì tôi không muốn nhắc đến người đó nữa. 

- Chuyện của ông Hải à? Nếu là vậy thì anh không thể nói em biết được. - Nhấp một ngụm cà phê anh lắc đầu nói.

- Không. Là chuyện của An Mỹ. Có phải anh và An Mỹ là...? - Hôm đó trước lúc nhận được tin nhắn tôi đã tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của anh và An Mỹ.

"Có phải em còn có một người anh trai không?". Anh Thanh vừa châm điếu thuốc vừa nhìn An Mỹ.

"Trước lúc mẹ em mất đã nói cho em biết, lúc đó xơ cũng có mặt ở đó. Nhưng em không biết là còn sống hay đã chết. Họ hàng của em thì em cũng chưa bao giờ gặp mặt, nếu có em cũng không thể nhớ nổi". An Mỹ nhìn ra xa nhớ lại.

"Vậy mẹ em có nói anh của em tên gì không? Lúc trước nhà em ở đâu?". Anh Thanh sốt ruột hỏi tiếp.

"Trước kia em ở Long An, nhưng sau khi ba mất thì em và mẹ chuyển lên Sài Gòn sống đến khi mẹ mất thì em được xơ nhận nuôi. Tên anh ấy hình như là Thành hay Thanh gì đó, em cũng không nhớ, cũng đã lâu lắm rồi". An Mỹ lắc đầu nói.

Anh Thanh giật bắn mình làm rơi cả điếu thuốc. Sau đó tôi và anh đều nhận được tin nhắn và tôi đã ngất đi. Hai chuyện một lúc chắc là anh ấy sốc lắm. 

Trở lại câu chuyện của tôi và anh. Anh Thanh lắc đầu nói:

- Anh cũng không biết, thật ra quê anh cũng ở Long An. Khi đó anh được ba mẹ dẫn lên Sài Gòn chơi và mua sắm ít đồ để chào đón em gái mình thì xảy ra chuyện. Tuổi của em gái anh cũng bằng em và An Mỹ bây giờ. Khi nghe em kể chuyện của An Mỹ anh đã rất bất ngờ, anh cũng đã lén lấy mẫu tóc của cô ấy đi xét nghiệm nhưng 10 ngày sau sẽ có kết quả. - Anh Thanh nhìn vào ly cà phê của mình vừa nhớ lại vừa kể tôi nghe.

- Thực ra em cũng nghi ngờ, bởi vì anh và An Mỹ có tính cách rất giống nhau. Thói quen ăn uống cũng rất giống. Chỉ có điều... An Mỹ xem ra rất thích anh. Anh từng nói rất hận ba mẹ mình đã bỏ rơi anh, nếu như An Mỹ thực sự là em gái anh thì anh phải làm như thế nào? 

- Nếu có lỗi thì là chuyện của ba mẹ anh. Em gái anh không có lỗi gì trong chuyện này, huống chi nếu sự thật An Mỹ là em gái của anh thì người thân duy nhất của con bé chỉ có mình anh hay sao? Người thân mà, làm sao có thể bỏ rơi được chứ? - Anh Thanh nhìn tôi cười buồn, đột nhiên phía sau vang lên một tiếng...

Bịch...

- An... An Mỹ? Sao mày lại tới đây? - Tôi giật mình khi thấy An Mỹ.

- Tao nghe nói hôm nay mày phẫu thuật cho ba của Hải Long nên muốn đem ít đồ ăn cho mày và anh Thanh bồi bổ lại. - An Mỹ nói nhưng ánh mắt chỉ nhìn anh Thanh, từ từ bước đến trước mặt anh.

- Mỹ, em bình tĩnh nghe anh nói có được không? - Anh Thanh đi đến đặt hai tay lên vai An Mỹ.

- Nói cho em biết, chuyện hai người nói có phải là sự thật không? Em có thể sẽ là em gái của anh? Ba... mẹ... có thể vì em mà bỏ rơi anh sao? - Nước mắt của An Mỹ bắt đầu rơi xuống, từ trước tới giờ đây là lần thứ hai tôi nhìn thấy cô ấy yếu đuối như vậy.

- Vẫn chưa có kết quả xét nghiệm. Nhưng theo những gì em kể thì có lẽ là sự thật... Nhưng nếu anh là anh trai em không phải tốt hơn sao? Em có thêm một người thân chăm sóc mình. - Anh Thanh xoa xoa đầu An Mỹ, vẻ mặt không biết nên buồn hay vui.

Gạt tay anh Thanh ra, An Mỹ nức nở bỏ chạy. Tôi và anh Thanh gọi lớn nhưng cô ấy vẫn không quay lại, anh đành chạy theo...

- Mỹ... An Mỹ...

Tôi cũng định chạy theo cô bạn thì một cánh tay bất ngờ giữ lại. Là Long...

- Chuyện ca phẫu thuật... Anh cảm ơn em.

- Đó là trách nhiệm của tôi, anh không cần khách sáo. - Thấy Hải Long tôi liền thay đổi sắc mặt.

- Em có chuyện gì sao? Có vẻ như em lo lắng. - Thấy sắc mặt tôi không được tốt Hải Long ân cần hỏi thăm.

- Anh hãy đi chăm sóc ba của mình đi, chuyện của tôi anh không cần phải quan tâm. Tôi đi đây. 

- Em đứng lại đó. Dù không thể đến với nhau thì cũng không thể làm bạn bè hay sao? Tôi làm ra chuyện gì để em chán ghét tôi tới như vậy? Rõ ràng buổi tối hôm đó người chăm sóc cho tôi là em mà, sao em cứ phải nói dối lòng mình vậy?

Nghe Hải Long nhắc đến chuyện hôm đó, tôi giật bắn mình. Tại sao anh lại biết chứ?

- Anh... Anh nói nhăng nói cuội gì vậy? Hôm nào chứ? - Tôi quay đi né tránh anh.

- Nếu hôm đó không phải là em vậy cái này là của ai? - Anh móc từ trong túi ra chiếc móc khóa điện thoại hình hoa Lan mà ngày trước anh tặng tôi.

Đúng là làm rơi trong nhà của Hải Long, hèn gì tôi tìm mãi vẫn không thấy. Giật lấy móc khóa trên tay Hải Long, tôi lấy lại bình tĩnh nhìn thẳng anh.

- Phải hôm đó tôi đã đưa anh vào nhà, bởi vì anh say xỉn quậy trước nhà tôi. Sợ phiền hàng xóm nên tôi có lòng tốt dìu anh về. Thì đã sao? 

- Chỉ có vậy thôi sao? Nếu chỉ có vậy sao em phải nói dối quanh co là tối đó tôi đi cùng cô gái khác về nhà? - Hải Long kéo người tôi đối diện với anh.

- Là vì sợ anh hiểu lầm tôi vẫn còn có gì đó với anh. - Tôi cố gắng trừng mắt lại với Long.

- Được, nếu em nói vậy chúng ta không còn gì để nói. Tôi xin phép.

Hải Long quay đi, tôi vất vả lắm mới ngồi xuống được chiếc ghế đá gần đó.

"Hải Long à, xin anh đừng khiến cả hai thêm mệt mỏi nữa. Chúng ta là không thể nào, anh đừng cố tìm hiểu nữa có được không? Nếu anh biết em là con gái của tử tù và mang trong mình mối thù với ba anh thì anh sẽ như thế nào đây?"

***

Buổi tối về nhà tôi đã thấy An Mỹ nằm trong phòng, tôi đi đến giường của An Mỹ ngồi xuống. Biết là tôi, cô bạn ngồi dậy ôm chầm lấy tôi:

- Tao thực sự rất thích anh Thanh. Tao biết người anh Thanh thích là mày, tao không mơ mộng gì, nhưng chỉ cần được bên cạnh anh ấy là tao vui lắm rồi. Nhưng tại sao tao lại có thể là em gái của anh ấy chứ? - An Mỹ khóc càng lúc càng lớn hơn nữa.

- Đừng như vậy mà. Mọi việc còn chưa chắc chắn mà đúng không? Nhưng nếu là thật thì cũng đâu có sao. Mày lại có thêm một người quan tâm chăm sóc cho mày, mày cũng có thể bên cạnh lo lắng cho anh ấy nữa không phải sao? - Tôi ôm An Mỹ dỗ dành.

- Mày nói đúng, chuyện này là chuyện vui mà. Sao tao phải buồn chứ, có thêm một người anh không phải thích lắm sao? - An Mỹ ngồi dậy quệt đi nước mắt nhìn tôi cười nói nhưng rồi lại ngả vào tôi khóc lớn hơn. 

- Nhưng mà tao vẫn thấy rất muốn khóc. 

- Không sao, cứ khóc cho hết đi rồi ngày mai lại cười. - Tôi ôm An Mỹ trong lòng dỗ dành, khóc được một lúc thì ngủ luôn. Đặt An Mỹ xuống giường, tôi đóng cửa ra ngoài ban công đứng thì cũng thấy anh Thanh đang hút thuốc ngoài đó.

- Anh ngủ không được à?

- Ừ, anh lo cho An Mỹ. Con bé sao rồi? - Rít một hơi thuốc anh trả lời tôi.

- Khóc xong đã ngủ rồi, cũng đã nghĩ thông suốt nên anh đừng lo.

Tôi kiếm chuyện nói sang chuyện khác để anh không nghĩ tới những chuyện buồn nữa. Cứ như vậy chúng tôi nói chuyện với nhau cho tới gần sáng. 

***

Những ngày sau đó thì ca phẫu thuật thay gan cũng diễn ra tốt đẹp. Ba của Hải Long cũng đã tỉnh và sắp được xuất viện. Ông cũng được thông tin tôi là một trong những người của ekip mổ cho ông lần trước. Ông ta bất ngờ và đã hẹn gặp tôi.

"Bao năm qua không gặp, không ngờ lại gặp con trong hoàn cảnh như thế này. Con sống có tốt không?". Thấy tôi, ông thoáng giật mình nhưng cũng lấy lại được vẻ điềm nhiên trước đó. Vì trải qua hai cuộc phẫu thuật lớn nên ông đã ốm đi nhiều.

"Dạ con vẫn ổn. Bác đã đỡ nhiều chưa ạ?". Nói chuyện với ông ta một câu tôi cũng đã thấy ngạt thở lắm rồi thế mà tôi phải diễn như thế này đây.

"Nhờ trời bác đã khỏe lại nhiều. Cảm ơn con nhé. Mà con có gặp lại Long không?". Nói tới nói lui ông vẫn sợ tôi gặp lại con trai cưng của mình.

"Dạ có, nhưng bác cứ yên tâm, con và anh Long không có gì đâu ạ. Nhưng chuyện năm xưa bác đừng nói gì với anh Long bác nhé. Bây giờ còn có bệnh nhân đang chờ, con xin phép đi trước". Nếu nói với ông ta thêm vài câu nữa tôi không chắc là mình sẽ làm gì nữa. 

Tôi bước ra ngoài đi thẳng tay vẫn siết chặt lại nổi cả gân xanh. Điều tôi không ngờ đó là cuộc nói chuyện của tôi và ông ta lúc nãy Hải Long đứng bên ngoài đã nghe hết tất cả. 

***

Hôm nay là ngày mà anh Thanh đi lấy kết quả xét nghiệm ADN của anh và An Mỹ không phải sao? Tôi nhanh chóng đi tìm anh, vừa đến phòng kết quả tôi đã thấy anh Thanh cầm tập hồ sơ đi ra.

- Thế nào anh, có đúng như vậy không? - Tôi nóng lòng chạy lại hỏi anh.

- Anh chưa xem, anh muốn anh và An Mỹ cùng mở ra xem nó. - Anh cười rồi cất hồ sơ vào túi.

- Vậy cũng được, nếu thế thì hẹn anh tối nay tại nhà nhé. Em sẽ tổ chức tiệc ăn mừng.

- Ăn mừng gì thế? Có phần của chúng tôi không? - Chị Xuân và Phùng mập đi tới hỏi lớn khi nghe tôi nói.

- Dạ không ạ, nhỏ bạn em hôm trước nhờ anh Thanh giới thiệu việc làm nên nó muốn tổ chức ăn mừng sẵn cảm ơn anh Thanh luôn. - Tôi bịa ra lý do để nói đỡ cho anh Thanh, những chuyện chưa rõ ràng như vậy, có lẽ anh Thanh cũng không muốn quá nhiều người biết.

- Vậy trưa nay cùng đi ăn nhé. Chúc mừng hai người lập được công lớn với ca mổ của bệnh nhân VIP đó. - Chị Xuân lên tiếng mời chúng tôi.

- E là không được rồi. Em có việc phải đi, bây giờ em đến chỗ anh Mạnh xin phép nghỉ buổi chiều. Bữa ăn này tính sau nhé. - Tôi quay sang nói với mọi người khi nhận được tin nhắn của chú Bách.

Nói rồi tôi chạy đi, trên đường đi tôi biết có người theo dõi mình, không ai khác chính là anh Thanh. Nhưng tôi đã kịp thời cắt đuôi anh rồi chạy đi.

***

- Nhã Thanh, mày bị làm sao thế này? Anh Thanh ơi, anh ra phụ em đưa Nhã Thanh vào nè anh ơi. - An Mỹ mở cửa ra hoảng hốt khi thấy tôi ngồi bệt dưới đất.

- Có chuyện gì vậy? - Anh Thanh chạy ra cõng tôi vào nhà, đặt tôi xuống ghế sô pha anh bất ngờ khi thấy vai tôi bị thương. Cùng lúc An Mỹ cũng nhận ra vết thương trên người tôi.

- Sao máu nhiều như vậy? Thanh, mày nói tao nghe có chuyện gì rồi? - An Mỹ sợ hãi nắm lấy tay tôi.

- Em vào lấy cho anh hộp cấp cứu. - Anh Thanh quay sang nói với An Mỹ. 

Cẩn thận cởi áo khoác của tôi ra anh kiểm tra vết thương trên vai tôi. Vết thương kéo dài từ vai bên phải xuống lưng, máu tôi đổ ướt cả áo. Tôi đã cố gắng cầm cự để về đến nhà. Cơn đau cứ lần lượt kéo đến khiến tôi cứ mơ mơ màng màng.

- Không được rồi, để anh đưa em vào viện. - Anh Thanh định bế tôi lên, tôi dùng hết sức để ngăn anh lại.

- Không được, sẽ bị lộ mất. Em không thể...

Đặt lại tôi xuống ghế, anh lấy từ trong giỏ ra một cây kim tiêm và ống thuốc giảm đau trực tiếp tiêm vào cho tôi.

- Tại sao lúc nãy lại cắt đuôi anh chứ? Đã xảy ra chuyện gì rồi? Ở đó có ai nhận ra em không?

- Không, đến chỗ chú Bách em thay đồ và lấy xe khác đi. Không ai thấy em cả, nhưng em tìm được cái này. - Tôi móc trong túi ra một cây viết và trong cây viết có một gói bột trắng. Hình như đây là cây viết ghi âm nhưng không cẩn thận trong lúc đánh nhau tôi đã làm hư nó. Không biết có thể phục hồi lại hay không? 

Anh Thanh cầm lấy cây viết từ tay tôi thì An Mỹ cũng mang hộp cấp cứu đi ra. Thuốc lúc này đã ngấm vào người khiến tôi thấy rất buồn ngủ. Anh Thanh xé một bên vai áo của tôi ra rồi cẩn thận rửa vết thương. Trước lúc thiếp đi tôi vẫn còn nghe tiếng anh Thanh bên tai:

- Cái này... Tại sao lại???

***



Đọc tiếp: Hải Long đến nhà
Khoa Anh Tran 2017-05-04 07:14:56
Bao gio moi co chuong moi ban oi. Sao lau qua vay.....
Lạc Tâm Mỹ Tịnh 2017-05-10 20:49:46
Xin lỗi độc giả, mấy hôm nay sức khỏe mình không được tốt nên không viết tiếp được. Từ hôm nay truyện sẽ được đăng thường xuyên hơn. Hy vọng m.n vẫn ủng hộ, cảm ơn b!
Mai Phan Thị Tuyết 2017-05-03 14:51:36
Tác giả quên độc giả rồi hay sao ấy nhỉ😢. Hix nhớ wa😢😢😢
Lạc Tâm Mỹ Tịnh 2017-05-10 20:50:15
Xin lỗi chế nhé. Hôm nay em mới bắt đầu viết lại.
Dung Dung 2017-05-02 08:53:10
Lâu rồi ko viết tiếp à bạn
Lạc Tâm Mỹ Tịnh 2017-05-10 20:49:32
Xin lỗi độc giả, mấy hôm nay sức khỏe mình không được tốt nên không viết tiếp được. Từ hôm nay truyện sẽ được đăng thường xuyên hơn. Hy vọng m.n vẫn ủng hộ, cảm ơn b!


Anh thương em

Anh thương em

Phương Kem 06-04-2017 1 240 0 3 [Thơ]
Mưa, anh và em

Mưa, anh và em

Tiểu Duyên 08-03-2017 1 175 0 1 [Truyện ngắn]
Để anh cõng em

Để anh cõng em

Hương Diễm 14-05-2017 1 105 1 2 [Truyện ngắn]
Gửi anh người em yêu

Gửi anh người em yêu

Maria Trần 12-05-2017 1 96 0 0 [Tâm sự]
Món quà

Món quà

Quang Đào Văn 12-10-2018 1 13 0 0 [Thơ]
Lòng em

Lòng em

Trịnh Ngọc Lâm 11-10-2018 1 32 0 0 [Thơ]
Bất chợt

Bất chợt

Quang Đào Văn 11-10-2018 1 6 0 0 [Thơ]
Yêu

Yêu

Quang Đào Văn 11-10-2018 1 6 0 0 [Thơ]
Trăng thu

Trăng thu

Quang Đào Văn 11-10-2018 1 5 0 0 [Thơ]
Cảm xúc thu

Cảm xúc thu

Hoa Vien 10-10-2018 1 17 0 0 [Thơ]
Mùa hoa sữa

Mùa hoa sữa

Quang Đào Văn 09-10-2018 1 13 0 0 [Thơ]