Giữ anh lại? Em không đủ mạnh mẽ!

Giữ anh lại? Em không đủ mạnh mẽ!

Lạc Tâm Mỹ Tịnh 2018-05-21 19:06:20 4396 15 48 813

Mùa thu năm đó, anh hỏi em tại sao không kiên quyết níu giữ lấy anh mà chỉ im lặng rời xa anh, có phải vì em không còn yêu anh? Khi ấy, em chỉ có thể cười không đáp để anh tuyệt đối tin rằng em không còn yêu anh nên mới không giữ chặt lấy tình yêu của mình. Nhưng thật ra bởi vì, em không đủ mạnh mẽ để giữ anh lại... Anh à, tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời mất vui khi vẹn câu thề....


Đóng Kịch

Hải Long cầm ly rượu đi đến từ đằng sau tôi nhẹ giọng hỏi.

- Sao cơ? - Tôi ngơ ngác quay ra nhìn anh

- Tên bác sĩ đó, là chồng sắp cưới của em phải không?

Nếu bây giờ mình nói không theo tính cách của anh ta nhất định sẽ tiếp tục điều tra. Chỉ cần hết ngày hôm nay thôi, khi về thành phố sẽ không còn gặp nhau nữa. Tôi mỉm cười quay sang nhìn anh:

- Vâng! Chính là anh ấy.

- Hắn hơn tôi cái gì mà vì hắn em nhẫn tâm vứt bỏ đi mối tình 4 năm của chúng ta? Hắn giàu hơn tôi à? Hay chỉ vì hắn là bác sĩ? Đúng rồi chẳng phải trước đây em ước mơ có chồng là bác sĩ hay sao? Tôi quên mất, thì ra em chỉ có như vậy thôi.

- Tôi...

- Cô ấy chọn tôi vì tôi sẽ không bao giờ bỏ mặc cô ấy lúc cô ấy cần nhất, cũng sẽ chẳng bao giờ để cô ấy một mình đấu tranh vì tình yêu đến mức kiệt sức. Và tôi sẽ không bao giờ chịu thỏa hiệp bất kỳ điều gì khi có ai đó muốn làm tổn thương cô ấy. - Một giọng nói bất ngờ từ phía sau. Giọng nói này? Không phải là anh Thanh đó chứ?

- Anh... anh Thanh? - Tôi quay lại nhìn chằm chằm anh. Sao anh lại biết những chuyện này chứ?

 - Ở đây lạnh lắm, em vào trong đi. Anh có chuyện muốn nói với người này. - Vừa nói anh vừa cởi áo khoác của mình choàng lên người tôi. Thái độ của anh như tôi thực sự là bạn gái anh vậy.

Tôi quay đi, trong lòng ngổn ngang những suy nghĩ về anh Thanh. Tại sao những chuyện này anh lại biết? Anh thực sự là ai, dường như trong ký ức của tôi hiện lên hình ảnh một người, nhưng chính tôi vẫn không thể nhớ ra người đó là ai.

***

9 giờ tối

- Mọi người đi thong thả nhé. Cảm ơn vì hôm nay đã đến. - Tiếng của vị cán bộ lúc nảy niềm nở với chúng tôi.

- Vâng, mọi người khách sáo quá. Chúng tôi cảm ơn buổi tiệc hôm nay nhé, không ngờ sắp về lại thành phố rồi lại có chuyện vui như thế này. - Anh Mạnh cười lớn đáp lại

- Dạ vâng, hy vọng có cơ hội gặp lại. À mà Hải Long đâu? - Nói rồi ông ta quay sang hỏi một tên cấp dưới của mình.

Từ lúc nảy anh Thanh đi vào, tôi đã không thấy Long nữa. Giữa hai người đó thực ra là có chuyện gì vậy chứ?

- Dạ anh Long nói là có việc phải đi gấp nhờ em báo lại với sếp nhưng lúc nảy em quên. - Tên cấp dưới cúi đầu nói.

- Thôi được rồi, các anh cũng về đi. Ngày mai còn có việc phải làm mà. - Ông ta quay sang vỗ vai nhân viên của mình nói.

- Thế chúng tôi về trước nhé. - Anh Mạnh lên tiếng nói với ông ta.

- Vâng! Mọi người đi cẩn thận.  

***

Về nhà trọ, nằm trằn trọc mãi tôi vẫn không ngủ được. Muốn nhắn tin hỏi Long đang ở đâu, nhưng với thân phận gì? Lý do gì đây. Tôi khóa cửa ra ngoài ban công đứng, muốn hít thở chút không khí của Đà Lạt, sáng mai tôi lại phải về thành phố rồi. Cắm tai nghe, nghe nhạc tôi nhớ đến anh, nhớ da diết về người đàn ông đó. Chợt có ai đó khoác lên vai tôi chiếc áo. Tôi quay sang, là anh Thanh.

- Em cảm ơn, nhưng lúc nãy anh với Long đã nói những gì thế? - Tôi hỏi khi anh bước qua đứng ngang tôi.

- Ở đây lạnh lắm, sao em còn ra ngoài này? - Anh không trả lời câu hỏi của tôi nhưng lại hỏi ngược lại tôi vấn đề không liên quan.

- Em... em không ngủ được.

Rôi anh im lặng. Thấy anh không muốn nói, tôi cũng không dám hỏi nữa, đứng một lúc lâu, tôi cảm thấy không khí bây giờ thật nặng nề, định quay bước về phòng anh Thanh lại lên tiếng:

- Tụi anh chỉ nói những gì cần nói thôi, em yên tâm không có việc gì đâu. Anh ta thực sự có việc nên về và có nhờ anh nhắn với em là chúc em thành công.

- Em... muốn hỏi anh. Những chuyện đó, sao anh lại biết? 

- À, anh chỉ nói bừa thôi. Anh không biết hai người xảy ra chuyện gì, nhưng thấy em có vẻ muốn tránh anh ta nên anh giúp thôi. - Anh Thanh cười lớn với tôi.

Nói bừa? Nói bừa có thể chính xác đến vậy sao? Nhưng anh không muốn nói thật tôi cũng không thể hỏi. 

- Em về phòng trước, anh cũng vào đi ở đây lạnh lắm. Em cảm ơn anh cái áo và cả việc đó nữa. - Nói rồi tôi lấy áo trả lại anh quay lưng về phòng.

- Thanh, anh đã từng xem một bộ phim. Có một tình tiết vị vua hỏi người nô tì của mình "Sau này, ngươi có thể vì những thứ không có được mà trân trọng những gì trước mắt hay không" (*). Em có thể chứ? - Anh Thanh nói nhưng không quay lại.

- Sao ạ? - Tôi ngơ ngác không hiểu anh đang nói gì.

- Không có gì, em về phòng ngủ trước đi. - Nói rồi, tôi thấy anh lấy thuốc ra hút, anh lại rít thuốc, anh chỉ hút thuốc khi anh thấy căng thẳng thôi.

Tôi về phòng nghĩ đến câu hỏi của anh. Lại một đêm khó ngủ.

*** 

Sáng sớm chúng tôi chuẩn bị xuất phát. Vừa bước lên xe, tôi đã thấy anh Thanh ngồi ở cuối hàng ghế, mắt nhìn ra cửa sổ, nhìn anh có vẻ như đêm qua không ngủ. Hôm nay anh không ngồi cạnh tôi nữa, anh ngại với tôi hay còn lý do gì khác. Đối với tâm tính của anh Thanh tôi đều không thể đoán được. 

Xe vừa lắn bánh, điện thoại báo tin nhắn đến. "Chúc em đi bình an, mọi chuyện sẽ còn ở phía trước". Là Long, lại chuyện gì nữa đây? Đầu óc tôi bắt đầu mơ hồ rồi.

(*) Trích Bộ Bộ Kinh Tâm

Đọc tiếp: Hàng xóm


Anh thương em

Anh thương em

Phương Kem 06-04-2017 1 165 0 3 [Thơ]
Mưa, anh và em

Mưa, anh và em

Tiểu Duyên 08-03-2017 1 115 0 1 [Truyện ngắn]
Để anh cõng em

Để anh cõng em

Hương Diễm 14-05-2017 1 92 1 2 [Truyện ngắn]
Thơ thả thính

Thơ thả thính

Tan Nguyen 18-06-2018 1 4 0 0 [Thơ]
Chiều Hạ Long

Chiều Hạ Long

Lan Huong Nguyen 18-06-2018 1 15 0 0 [Thơ]
Mưa xứ Đoài

Mưa xứ Đoài

Lan Huong Nguyen 18-06-2018 1 18 0 0 [Thơ]
Chơi vơi

Chơi vơi

Quynh Luu Le 17-06-2018 1 7 1 0 [Thơ]
Tiếng Khóc

Tiếng Khóc

Chi Hà 15-06-2018 1 14 0 0 [Thơ]
Biển phía không em

Biển phía không em

Lan Huong Nguyen 12-06-2018 1 66 0 0 [Thơ]