Giữ anh lại? Em không đủ mạnh mẽ!

Giữ anh lại? Em không đủ mạnh mẽ!

Lạc Tâm Mỹ Tịnh 2018-05-21 19:06:20 4410 15 48 814

Mùa thu năm đó, anh hỏi em tại sao không kiên quyết níu giữ lấy anh mà chỉ im lặng rời xa anh, có phải vì em không còn yêu anh? Khi ấy, em chỉ có thể cười không đáp để anh tuyệt đối tin rằng em không còn yêu anh nên mới không giữ chặt lấy tình yêu của mình. Nhưng thật ra bởi vì, em không đủ mạnh mẽ để giữ anh lại... Anh à, tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời mất vui khi vẹn câu thề....


Giận!

- Có chuyện gì vậy Thanh? Bệnh nhân đang hô hấp rất yếu đó em. - Thấy tôi mất bình tĩnh chị Xuân hỏi tôi.

- Không có gì đâu chị. Vỹ, em mau gọi anh Thanh đến đây. - Tâm trạng tôi rối bời, tôi không thể làm gì lúc này, nếu cố ép bản thân tôi nhất định sẽ làm cho người này mất mạng.

Vỹ chạy đi, tôi kiểm tra vết thương. Chỉ 1mm nữa viên đạn sẽ cắm vào phổi, người tôi run lên từng đợt. Anh Thanh vừa lúc ấy đi vào, nhìn thấy Hải Long, anh cũng không có phản ứng gì là bất ngờ. Anh bình tĩnh kiểm tra vết thương rồi bảo tôi.

- Em đi qua bên kia kiểm tra cho bệnh nhân khác đi. Ở đây để anh xử lý.

- Nhưng mà...- Tôi chần chừ không dám đi.

- Em đi đi. Cậu ta cứ giao cho anh, sẽ không có chuyện gì đâu. - Anh đứng dậy vỗ vai tôi.

Tôi nhanh chóng đi đến bệnh nhân khác. Bệnh nhân tên Trương Quốc Hùng 35 tuổi, vết thương do trúng đạn ở tay. Tôi liền xử lý vết thương lấy viên đạn ra và khâu vết thương lại. Nhìn bề ngoài người này chắc chắn không phải là người tốt, chắc là phạm nhân, vì bên ngoài có rất nhiều cảnh sát canh gác giường của hắn ta. Nghĩ đến hắn có thể là một trong những người đã làm Hải Long bị thương tôi không khỏi khó chịu. Hải Long bị thương tôi lại không làm được gì, nhưng tôi lại là người cứu tên tội phạm này. Cảm giác này thật khiến cho người khác không thoải mái.

***

Sau khi băng bó vết thương cho bệnh nhân xong. Tôi chạy đến xem tình hình của Hải Long, khi đến nơi thì y tá cho biết Long đã qua khỏi cơn nguy kịch và đã đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt để theo dõi. Nhìn thấy anh Thanh tôi liền chạy đến.

- Anh ta không sao, em cứ yên tâm.

- Em biết. Em cảm ơn anh. - Tôi cười tươi cúi đầu cảm ơn anh.

- Vì điều gì? Nếu vì anh đã cứu bệnh nhân ca khó giúp em thì anh thấy hơi lạ, trước nay đâu phải em chưa từng xử lý qua những ca như thế này, có những ca còn khó hơn như thế này em cũng có thể bình tĩnh làm được mà. Còn nếu là vì anh ta thì rốt cuộc hai người có mối quan hệ gì? Tại sao em lại quan tâm cậu ta như vậy? Không phải em nói chỉ quen sơ thôi sao? - Anh Thanh nhìn thẳng vào mắt tôi nói một hơi.

Tôi bị anh nói trúng, không biết phải trả lời làm sao. Những việc xảy ra gần đây, dù anh Thanh luôn ra mặt giúp tôi, nhưng chính anh cũng mơ hồ về mối quan hệ của tôi với Long. Tôi biết chuyện này trước sau cũng không thể giấu anh. Nhưng tôi không biết kể cho anh nghe từ đâu. 

- Thôi được rồi anh cho em nợ. Tối nay ở ban công em hãy nói rõ nhé. Đây là phí trả công hôm nay anh giúp em đấy. Vả lại, anh giúp em đóng kịch thì anh cũng phải biết nguyên nhân của vai diễn mình là gì chứ đúng không? - Thấy tôi bối rối không biết nói như thế nào anh cũng không hỏi nữa nhưng cũng không thỏa hiệp cho tôi mãi im lặng.

Anh Thanh đi khỏi, tôi chạy đến phòng bệnh của Long xem như thế nào. Thực sự lúc này tôi rất lo lắng cho tình hình của anh ta.

***

Ra ngoài ban công đứng nhìn những cây hoa Lan của mình, những cánh hoa trắng ngần hứng từng đợt gió mát mẻ khiến tâm trạng của tôi cũng dễ chịu đi đôi chút. Gần đây xảy ra quá nhiều chuyện nhưng lại luôn liên quan đến Hải Long, thực không muốn nghĩ cũng không được. Đang suy nghĩ miên man, chợt có tiếng nói từ bên cạnh:

- Em đã nghĩ làm sao để trả ơn cho anh chưa? - Anh Thanh trên tay cầm hai ly cafe từ trong nhà của mình bước ra ban công, anh đưa tôi một ly rồi nhìn tôi cười nói.

- Em cảm ơn. - Tôi nhận ly cafe từ tay anh, đưa lên môi nhấp một ngụm. Giọt cafe đăng đắng, ngòn ngọt làm tôi thấy tỉnh táo hơn.

Anh Thanh quay người ra lan can, rút trong túi ra một điếu thuốc châm lửa đưa lên môi rít một hơi, anh trầm ngâm nhìn vào khoảng không trước mặt. Tôi rất thích nhìn những lúc anh như thế này, có một chút nam tính nhưng lại ẩn trong đó một sự cô đơn. 

Chúng tôi cứ đứng cạnh nhau im lặng như vậy, anh vẫn kiên nhẫn đợi tôi lên tiếng trước. Thở một hơi dài tôi cất tiếng:

- 4 năm trước, em là bạn gái của Hải Long. 

Anh quay sang nhìn tôi, vẻ mặt cũng không có gì bất ngờ. Tôi nghĩ chắc anh cũng đã đoán được phần nào. Anh hỏi:

- Vì sao lại chia tay? Nếu đã chia tay sao em lại khổ sở đến vậy?

- Anh ấy là công an, ba em là tội phạm tử hình. Vì tương lai anh ấy anh nghĩ em có thể tiếp tục không? - Tôi cũng không nhắc đến người phụ trách vụ án của ba tôi là ba của Long. Vì những gì xoay quanh mối quan hệ của người đó và tôi chỉ cần nói như vậy là đủ.

- Chuyện này cậu ta không biết đúng không?

- Anh ấy tính rất bướng, nếu biết được nhất định sẽ bỏ ngành.

- Ừ. Anh nghe xong rồi. Aizzz, trời hôm nay đẹp quá, có sao nữa. - Anh vươn vai một cái rồi cười, thái độ cứ như nghe một câu chuyện cười rồi thôi vậy.

- Sao anh lạ vậy? Một hai bắt em nói cơ mà. - Tôi quay sang vẻ mặt khó hiểu nhìn anh.

- Thì anh đã biết những gì cần biết rồi mà. Mà còn, tình hình của cậu ta không sao đâu, ngày mai kiểm tra một loạt nữa xem có vấn đề gì không, nếu không ngày kia là có thể xuất viện rồi. Em đừng lo.

- Vâng! Em cảm ơn anh. - Tôi nhìn anh, người đàn ông này luôn cho tôi cảm giác nhẹ nhàng, an toàn thoải mái như một người anh trai vậy.

- Vậy... Bây giờ em tính sao? - Anh nghiêng đầu hỏi tôi.

- Em không biết nữa, chỉ thấy rất rối. Bao năm chạy trốn như vậy, cứ nghĩ đã có thể quên, nhưng bây giờ gặp lại, mọi chuyện quá bất ngờ. - Tôi không biết sao lại có thể nói với anh những điều này, chỉ là thấy nhẹ nhõm hơn.

- Chuyện gì đến sẽ đến. Đừng nghĩ nhiều nữa, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng mà. Em vào nghỉ ngơi đi, mai còn đi làm nữa. - Anh quay sang cười và đưa tay lên xoa đầu tôi.

- Vâng, anh cũng vậy nhé. À, em thấy trên lịch, mai anh có ca trực đêm đúng không? 

- Ừ đúng rồi. Mà sao vậy?

- Mai em cũng trực đêm. Mai... anh cho em quá giang xe với nha, xe em hư rồi mới đem đi sửa ngày mốt mới lấy được.

- Được rồi. Vậy sáng mai em đi bằng gì? 

- Mỹ đột nhiên về sớm, sáng mai cô ấy có việc đi ngang qua bệnh viện nên cho em quá giang luôn.

- Ừm, vậy em vào đi. Ngủ ngon nha.

- Dạ, anh cũng vậy nhé. Ngủ ngon. - Tôi quay lưng đi vào trong.

Vừa nằm xuống, điện thoại lại có tin nhắn. "Chúc em ngủ ngon. Em hãy cứ sống vui vẻ đi. Những gì sẽ xảy ra phía trước sẽ có người thay em gánh". Anh Thanh tại sao luôn làm cho người khác cảm thấy khó hiểu như vậy chứ? Câu hỏi lúc trước ở Đà Lạt tôi vẫn chưa có thể trả lời được. Với cả thái độ của anh lúc nãy khi nghe chuyện cứ như là đang xác nhận chứ không phải là do tò mò mà hỏi. Khó nghĩ thật đấy. 

***

- Thanh! Tối nay đi ăn lẩu đi, có chị Xuân với anh Mạnh, cậu Vỹ đi nữa đó.- Chị Như chạy lại kéo tay tôi rủ.

- Sinh nhật ai hả chị? Tối nay em có ca trực rồi. 

- Vậy hả? Đổi ca đi, chị nhờ cho. Tối nay sinh nhật chị đó, năn nỉ mà. Rủ anh Thanh đi cùng luôn, nha nha. Năn nỉ đó. - Chị Như cầm tay tôi năn nỉ.

- Tối nay anh Thanh cũng trực luôn rồi chị. Làm sao đây ta?

- Thế hả? Thôi được rồi, chị đi đổi ca dùm cho. Ý, mà nè hai người có gì không đó? Trực cũng trực chung nữa? Hẹn nhau trước đúng không? - Chị huých tay tôi vẻ mặt nghi ngờ.

- Không, không có chuyện đó mà, hôm đó em nhờ chị Xuân sắp lịch dùm em luôn mà, bình thường tối em cũng đâu có bận gì đâu. - Tôi giật mình phản đối, dù thật sự tôi với anh Thanh không có gì thật.

- Nghi lắm nha. Thôi được rồi, vậy tối nay 7 giờ nha, chị báo địa điểm sau. Nhớ đến đó, mà em nói với anh Thanh giúp chị luôn nha. Chị có việc phải đi đây. - Nói rồi chị Như chạy ù đi làm tôi chưa kịp nói gì.

Cơ mà sinh nhật chị mà? Sao chị lại kêu mình mời anh Thanh chứ. Đang thắc mắc thì thấy anh Thanh đi tới.

- Anh Thanh, tối nay đi sinh nhật chị Như nha. - Tôi đi lại chỗ anh.

- Tối nay mình có ca trực mà? - Anh hơi bất ngờ hỏi tôi đưa ngón tay chỉ lên lịch trực.

- Chị Như nói sẽ nhờ người khác đổi ca. Tại chị ấy chỉ rủ mỗi chị Xuân, anh Mạnh với cậu Vỹ, em với anh Thôi mà hai đứa mình không đi thì còn có 4 người chị ấy buồn lắm.

- Ừm, nếu có người đổi ca thì ok, không thành vấn đề. - Môi anh bỗng nhếch lên một nụ cười.

- Anh cười gì thế? Đi sinh nhật chị Như anh vui thế hả? - Tôi khó hiểu khi thấy điệu cười này của anh.

- Không, không có gì. Thôi anh đi thăm bệnh nhân của mình đây. - Anh cười rồi đi luôn.

Chợt nhớ ra điều gì đó tôi chạy theo.

- Anh đi xem Hải Long hả?

- Ừ, em có muốn đi không? 

- Ờ... chắc thôi... Thôi được rồi, anh đợi em chút, em đưa cái này cho trưởng khoa đã. - Tôi giơ tập hồ sơ của mình lên.

- Ừm nhanh đi, anh đợi.

***

Tôi chạy đi vào phòng đưa anh Mạnh báo cáo về bệnh nhân Hùng xong rồi cùng anh Thanh đến thăm Hải Long. Vừa mở cửa phòng ra, liền thấy Long thu dọn đồ đạc xuất viện.

- Hôm nay cậu thấy trong người sao rồi? Vẫn còn một đợt kiểm tra mà, nhẫn nại một chút nếu tất cả đều ổn ngày kia cậu có thể xuất viện rồi.

- Tôi không sao. Hai người đến đây làm gì? Xem tôi chết chưa hả? - Hải Long nhếch lên nụ cười nửa miệng.

- Anh nói cái gì vậy? Hôm qua anh ấy là người cứu sống anh đấy, nếu không có anh ấy thì anh đã chết rồi, anh nói vậy mà nghe được hả? - Tôi tức giận thái độ câng câng không tôn trọng người khác của Long.

- Cô làm gì như gà mái mẹ bảo vệ con mình vậy? Đây là bệnh viện cứu người là trách nhiệm của anh ta mà? Còn nữa, anh ta cũng không phải là bác sĩ duy nhất ở đây. - Vừa nói xong Hải Long xách giỏ đứng dậy đi ra cửa.

- Anh đứng lại đó cho tôi. Anh vẫn chưa thể xuất viện. - Tôi chạy lại kéo vai anh ta.

Dường như tôi kéo hơi mạnh tay nên đã đụng trúng chỗ đau của Long vì khi anh ta quay lại tôi thấy anh khẽ nhíu mày.

- Xin lỗi, cơ thể này là của tôi, đi hay ở là quyền của tôi, các người không có quyền gì để không cho tôi đi. Nếu có chuyện gì tôi sẽ tự chịu trách nhiệm. Cô làm ơn buông ra tôi còn có việc.

Tôi buông tay nhìn theo bóng lưng của Long. Trước nay anh ta đâu có như thế, dù là ai anh ấy vẫn sẽ tôn trọng, không bao giờ tỏ thái độ như vậy, nhất là đối với bác sĩ. Long luôn nói rằng, vì vợ tương lai của mình là một bác sĩ nên anh rất yêu quý nghề này, đó là ngành nghề cao quý nhất, có thể cứu được mọi người. Tôi quay sang nhìn anh Thanh:

- Em xin lỗi.

- Em đâu có lỗi gì, anh không sao. Này, mặt em đừng cứ xụ xuống như thế được không? Đi thôi. - Anh chỉ tay ra cửa.

***




Đọc tiếp: Say!