Giữ anh lại? Em không đủ mạnh mẽ!

Giữ anh lại? Em không đủ mạnh mẽ!

Lạc Tâm Mỹ Tịnh 2018-05-21 19:06:20 4410 15 48 814

Mùa thu năm đó, anh hỏi em tại sao không kiên quyết níu giữ lấy anh mà chỉ im lặng rời xa anh, có phải vì em không còn yêu anh? Khi ấy, em chỉ có thể cười không đáp để anh tuyệt đối tin rằng em không còn yêu anh nên mới không giữ chặt lấy tình yêu của mình. Nhưng thật ra bởi vì, em không đủ mạnh mẽ để giữ anh lại... Anh à, tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời mất vui khi vẹn câu thề....


Hải Long đến nhà

Mở mắt ra tôi thấy mình đang nằm trong phòng. Xung quanh rất im lặng, có lẽ An Mỹ đã đi ra ngoài rồi. Tôi bước xuống giường mở cửa đi ra thì thấy cô bạn đang đứng ở bếp nấu ăn. Nghe tiếng động An Mỹ quay lại, thấy tôi Mỹ chạy đến:

- Tỉnh rồi sao không gọi tao? Chỗ này còn đau không? - Vừa nói An Mỹ đưa tay sờ vào vết thương của tôi, vẻ mặt lo lắng.

- Không sao, mày đang nấu gì đó? - Tôi được An Mỹ đỡ ngồi xuống ghế sô pha, tôi đưa mắt hướng nhà bếp hỏi.

- Nấu cháo cho mày chứ gì, đợi chút tao múc cho chén cháo ăn rồi uống thuốc. - Nói xong An Mỹ đứng dậy đi vào bếp. 

Tôi với tay rót cốc nước nhưng vết thương bị động liền có cảm giác đau, An Mỹ bưng chén cháo đi ra nhìn thấy vội chạy đến đặt chén cháo xuống bàn, rót nước đưa tôi. Nhìn kỹ lại, đôi mắt cô bạn đã đỏ hoe tự lúc nào. Thấy không ổn, tôi đưa tay xoay người An Mỹ quay lại phía mình:

- Nói tao nghe, mày làm sao thế? 

- Trước đây, dù là mày tham gia vào những buổi tập, hay đi từ thiện xa hoặc hơn là đợt vừa rồi mày gọi về báo trên Đà Lạt có vụ tai nạn thì tao cũng không cảm thấy sợ hãi gì nhiều. Cho đến gần đây xảy ra nhiều chuyện, thêm chuyện vừa rồi. Hình ảnh mày về nhà với gương mặt trắng bệch, môi tím tái, người thì đầy máu khiến trong lòng tao cảm thấy bất an, lo sợ. Lần này may mắn mày không sao, nhưng ai dám đảm bảo sau này sẽ không có chuyện gì? Nhã Thanh, trước giờ tao chưa cầu xin mày điều gì, nhưng lần này mày chiều tao một lần, đừng tham gia vào chuyện này nữa được không? - Nói đến đây, An Mỹ siết chặt tay tôi, nước mắt cũng bắt đầu rơi xuống.

- An Mỹ, tao biết mày lo cho tao. Nhưng xin mày hãy hiểu cho tao được không? Mày là người hiểu rõ tao làm vậy vì điều gì mà. Thôi được rồi, tao hứa với mày sau này đi đâu tao sẽ cẩn thận hơn và nói cho mày biết, hơn nữa tao chỉ tham gia vào vụ này thôi. Xong việc tao sẽ trở lại là cô bạn bác sĩ của mày được không? - Tôi vỗ vỗ lên đôi tay đang run lên sợ hãi của cô bạn để trấn an.

- Được rồi, mày đã nói như vậy thì tao cũng không biết nói gì nữa. Nhưng nhớ sau này phải cẩn thận hơn đó. Nè, ăn cháo đi còn uống thuốc nữa. Lúc nãy anh Thanh có đưa mấy liều thuốc dặn tao phải cho mày ăn no rồi mới uống đó. - An Mỹ đưa tôi chén cháo rồi loay hoay lấy thuốc để sẵn trên bàn.

- Nói mới nhớ, lúc chiều tao thấy anh Thanh có cầm tờ kết quả xét nghiệm. Mày với anh Thanh xem chưa? Kết quả thế nào? Cho tao xem với. - Tôi nóng lòng muốn biết kết quả, vì tôi hy vọng cả hai người mà tôi yêu quý có thể tìm được gia đình của mình. 

- À... Ừ chuyện đó hả? Kết quả đúng là tao với anh Thanh là anh em. Tờ kết quả anh Thanh giữ rồi. - Nghe được tin vui, tôi cũng không để ý đến nét mặt bất thường và giọng nói ấp úng của An Mỹ mà reo lên vui mừng.

- Vậy hả? Chúc mừng mày nha, vậy là từ nay mày có thêm một người thân rồi đó. 

- Ừm... Thôi ăn cháo đi, không nguội đó. Tao với anh Thanh đã đến bệnh viện xin cho mày nghỉ một tuần để dưỡng thương rồi. Mai mày không phải đi làm đâu. 

- Ừ, mà có kết quả rồi vậy mày sẽ dọn qua ở với anh Thanh hả? - Dù rất vui cho cô bạn nhưng nghĩ đến việc không ở cùng với người chị em tốt này trong lòng tôi không khỏi có cảm giác buồn.

- Không, dù là anh em nhưng đều đã lớn rồi. Tao ở với mày quen rồi nên sẽ không đi đâu hết, vả lại anh ấy ở cạnh nhà mình chứ có xa xôi gì đâu mà sợ. - An Mỹ nói nhưng liên tục né tránh ánh mắt của tôi.

- Vậy cũng được, nhưng anh Thanh sẽ không có vấn đề gì chứ? 

- Không, anh ấy còn kêu tao ở chung với mày cho đỡ buồn mà. À, anh Thanh nói có việc cần làm chắc mấy hôm nữa sẽ không gặp được đâu. 

- Ừ tao biết rồi. - Từ lúc biết được thân phận thật sự của anh Thanh thì việc anh ấy không có nhà đã quá quen nên tôi cũng không có nghi ngờ gì. Ăn xong, tôi uống thuốc rồi nói với An Mỹ là muốn vào phòng nghỉ ngơi. Tới cửa phòng nhớ ra có việc phải làm tôi quay ra phòng khách thì thấy An Mỹ đứng nghe điện thoại ở ngoài ban công. Nghe cuộc đối thoại thì chắc chắn đó là anh Thanh, nhưng câu chuyện thật kỳ lạ. Dường như anh Thanh và An Mỹ có điều gì không muốn cho tôi biết.

"Anh yên tâm đi, Thanh nó không biết gì đâu. Em đã nói như anh dặn rồi"

"Nó vừa ăn xong uống thuốc rồi vào phòng ngủ rồi. Mà anh... Vẫn ổn chứ?"

"Dạ, thôi được rồi. Anh đi cẩn thận nhé"

Thấy Mỹ cúp máy tôi lén chạy nhanh vào phòng. Rốt cuộc giữa hai người này có chuyện gì không muốn tôi biết chứ? Nghe giọng của An Mỹ rất lo lắng, thái độ lại rất kỳ lạ. Nhất định tôi phải tìm hiểu cho rõ.

***

Reng... Reng... 

Đang ngủ thì nghe thấy tiếng điện thoại vang lên.

"Dạ con nghe đây chú Bách".

"Con sao rồi đã đỡ hơn chưa? Sáng giờ chú phải giải quyết chuyện vừa rồi nên đến giờ mới gọi cho con được". Giọng chú Bách trầm ấm vang lên đầu dây bên kia.

"Dạ chú yên tâm con đỡ nhiều rồi ạ, chỉ tiếc là lần này lại để tuột mất tên đó"

"Ừ, nhưng không sao đâu, bọn họ cũng không thể biết con là ai. À mà Thanh này, lúc đó hình như con có nhặt được một cây viết ghi âm đúng không? Con còn giữ không?"

"À dạ có, nhưng hình như đã bị hư rồi. Con đã đưa lại cho anh Thanh, người mà hôm trước con có kể cho chú nghe đó, xem anh ấy có phục hồi lại được không"

"Người đó có đáng tin không? Lỡ như..."

"Chú yên tâm, anh Thanh nhất định không phải loại người như vậy". Tôi hiểu được cảm giác lo sợ của chú.

"Nếu con nói vậy thì chú yên tâm rồi, có thông tin gì mới thì cho chú hay hoặc điện thoại cho Toàn đón con đến chỗ chú nhé. Giờ con nghỉ ngơi đi cho lại sức".

"Dạ con biết rồi ạ. Con chào chú".

Cúp máy, tôi nhìn lại đồng hồ cũng đã 6 giờ chiều. Đi ra ngoài thì thấy Hải Long ngồi nói chuyện với An Mỹ ở phòng khách khiến tôi giật mình. Liệu An Mỹ có không nhịn được mà nói cho Hải Long biết hay không? Thấy tôi Hải Long và An Mỹ cũng không nói gì nữa, tôi đi đến chỗ của hai người nhìn Hải Long nói:

- Anh đến đây làm gì?

- Anh đến là muốn hỏi tại sao em không đến làm ở bệnh viện. - Hải Long đứng dậy đối diện với tôi nói.

- Tôi đi làm hay không thì liên quan gì đến anh. - Vừa nói tôi vừa nhìn An Mỹ, cô bạn lắc đầu ra hiệu cho tôi là cô ấy không nói gì cả.

- Bác sĩ có trách nhiệm như em mà lại nghỉ việc nên anh thấy lạ thôi. Huống chi hôm nay là ngày tái khám của ba anh, mà em và cả bác sĩ chính theo dõi cho ông ấy đều nghỉ làm, phận làm con anh phải đến để xem sao chứ. - Hải Long đút tay vào túi quần, cúi sát người nhìn thẳng vào mắt tôi.

- Anh nói hay lắm. Phải! tôi là bác sĩ, nhưng không phải bác sĩ lúc nào cũng khỏe mạnh để chờ đợi bệnh nhân đến khám, huống chi khi ở Đà Lạt là anh nói, không phải chỉ mình tôi là bác sĩ, không có tôi, không có anh Thanh thì vẫn còn rất nhiều bác sĩ khác. Còn nếu anh một mực khẳng định tôi vô trách nhiệm với bệnh nhân của mình thì mời anh đến bệnh viện viết đơn khiếu nại. - Bị Hải Long làm cho kích động, vết thương trên vai hở ra khiến tôi đau buốt.

- Anh... Không phải ý đó. - Bị tôi làm giật mình Hải Long luống cuống không biết làm sao. 

Cơn đau mỗi lúc một nhiều tôi cảm giác vết thương đã bị chảy máu liền ôm lấy bả vai của mình. An Mỹ nhìn thấy vội chạy đến đỡ tôi ngồi xuống rồi quay sang mắng cho Hải Long một tràn.

- Thanh nó bị thương rồi, anh không hỏi thăm còn đến đây hạch sách nó đủ điều. Phải rồi, anh và cả ba của anh oai lắm, không người này thì người kia đến ăn hiếp nó. Bây giờ thì hay rồi, anh đã vừa lòng chưa? Nếu anh đến đây để ra oai mình là đứa con hiếu thảo, lại có quyền thì đủ rồi đấy, chúng tôi đã thấy cả rồi. Mong anh về cho.

- Bị thương? Tại sao lại bị thương chứ? Ba tôi thì có liên quan gì chuyện này? - Hải Long nghe An Mỹ nói đến không hiểu đầu đuôi. Lại thấy mặt tôi tím tái cũng lo lắng, hoảng sợ cả lên.

- Được, anh muốn biết tôi nói cho anh biết... - An Mỹ nhất thời kích động đứng dậy tính nói với Hải Long thì bị tôi kéo lại.

- An Mỹ... - Vai mỗi lúc một đau hơn, dùng sức nắm lấy cô bạn làm cho vết thương chảy máu nhiều hơn.

- Nhã Thanh, mày không sao chứ? Sao lại chảy nhiều máu thế này? - Thấy máu thấm ướt cả vai tôi, An Mỹ hốt hoảng quay sang hỏi.

- Thanh, em có bị làm sao không? - Hải Long thấy tôi như vậy cũng lo lắng mà ngồi xuống bên cạnh ôm lấy vai tôi.

- Anh đi về đi. Tôi không chết được đâu. - Tôi yếu ớt đẩy Hải Long ra khỏi người. 

- Lúc này mà lúc nào rồi mà em còn bướng như vậy? Đi, anh đưa em đến bệnh viện. - Hải Long định bế tôi lên thì có một giọng nói phía cửa vang lên.

- Không cần. Tôi sẽ lo cho cô ấy. - Là tiếng của anh Thanh, không phải anh đã đi đâu đó rồi hay sao? Sao lại đến đây chứ?

Anh Thanh đến chỗ tôi ngồi xuống, kéo vai áo tôi xuống. Lúc bấy giờ máu đã thấm ướt cả một bên áo. Anh kêu An Mỹ đi nấu nước nóng, còn anh sau khi tiêm một mũi thuốc giảm đau thì tỉ mỉ ngồi rửa vết thương cho tôi. Tôi liếc sang thì thấy Hải Long bất lực đứng nhìn, im lặng không nói gì, vẻ mặt đau đớn đến khổ sở.

- Làm sao để ra nông nổi này? Em phải cẩn thận chứ. - Vừa thay băng cho tôi, anh Thanh vừa nói từ đằng sau.

- Em không sao. Nhưng mà An Mỹ nói anh có việc phải đi đâu mấy hôm mà, sao giờ lại ở đây? - Chợt nhớ ra, tôi quay sang hỏi anh. 

- Chuyện đó không quan trọng. Em nghỉ ngơi đi, chút anh quay lại. Mỹ, em lấy nước nóng lau người cho Thanh nha, cô ấy sốt rồi. Anh đã tiêm thuốc giảm đau với thuốc hạ sốt rồi chắc một lát nữa là thấm thuốc thôi. - Anh dặn dò An Mỹ xong rồi quay sang nói với Hải Long.

- Cậu qua nhà tôi, tôi có chuyện muốn nói với cậu.

Lúc này, Hải Long mới giật mình nhìn anh Thanh. Hai người vừa đi khỏi thì tôi quay sang hỏi An Mỹ mới biết là từ lúc Hải Long đến nhà, cô bạn sợ có chuyện không hay nên mới nhắn cho anh Thanh. 

- Đi, tao đưa mày vào phòng lau người cho rồi thay áo. 

- Tao không sao đâu. Mày đi qua bên đó xem có chuyện gì không. 

- Có chuyện gì được. Mày yên tâm đi, anh Thanh không phải là một tên nóng tính, sẽ không có chuyện gì đâu. Ngoan ngoãn nghe lời tao đi vào phòng đi. - Nói rồi An Mỹ đỡ tôi ngồi dậy đưa vào phòng. 

*** 



Đọc tiếp: Người phụ nữ bí ẩn - Có thai