Giữ anh lại? Em không đủ mạnh mẽ!

Giữ anh lại? Em không đủ mạnh mẽ!

Lạc Tâm Mỹ Tịnh 2018-05-21 19:06:20 4396 15 48 813

Mùa thu năm đó, anh hỏi em tại sao không kiên quyết níu giữ lấy anh mà chỉ im lặng rời xa anh, có phải vì em không còn yêu anh? Khi ấy, em chỉ có thể cười không đáp để anh tuyệt đối tin rằng em không còn yêu anh nên mới không giữ chặt lấy tình yêu của mình. Nhưng thật ra bởi vì, em không đủ mạnh mẽ để giữ anh lại... Anh à, tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời mất vui khi vẹn câu thề....


Hoa Lan

Chạy gần đến chiếc ca nô thì có một tiếng súng vang lớn, An Mỹ thoáng giật mình nhưng cũng mau chóng lấy lại bình tĩnh khi phát hiện ra tiếng súng đó không ai khác chính là Thanh.

- Anh Thanh! – An Mỹ vui vẻ gọi lớn mặc phía sau vẫn còn đám người kia chạy theo, cô bất giác cũng buông tay Toàn mà chạy về phía anh.

- Hai người mau lên, đến đây. – Phúc Thanh hét lớn, đợi cả Toàn và An Mỹ ngồi an toàn trên ca nô anh mới leo lên và cho chiếc ca nô chạy đi.

Ra đến được giữa biển, ở vị trí an toàn thì mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm.

- Sao anh biết tụi em ở đây mà đến ứng cứu vậy? - Thấy Phúc Thanh cất súng, cô nhớ ra điều gì đó liền hỏi.

- Điện thoại của mọi người đều được định vị để tránh gặp nguy hiểm. Lúc nãy chú Bách lo lắng, không biết mấy đứa đi đâu nên kêu anh đi tìm.

- Hai người xem em là trẻ con hay sao vậy? Bộ em không thể đưa An Mỹ về an toàn hay sao? - Toàn gắt giọng.

- Lúc này không phải là lúc cậu chứng tỏ mình mạnh mẽ thế nào. Đề phòng bất trắc xảy đến -  tôi không muốn có rủi ro, cậu có hiểu không? - Dù khó hiểu với thái độ của Toàn nhưng Thanh vẫn nhẹ nhàng giải thích.

- Anh Thanh nói đúng đó. Chuyện cũng có gì to tát đâu mà cậu lại nổi cáu thế? - An Mỹ không hài lòng thái độ của Toàn với người vừa cứu mình, cô gắt.

- Phải, là tôi sai. Vì đưa chị đến đây nên chúng ta mới gặp nguy hiểm. Tôi sai với ân nhân vừa cứu mình. Thế nên tôi xin lỗi, được chưa? - Nói một hơi, Toàn đứng phắt dậy đi ra phía sau mạn tàu đứng.

Phúc Thanh toan nói điều gì lại im lặng. Bản thân An Mỹ cũng tự thấy mình hơi quá, nếu không phải vì cô Toàn cũng không đưa cô đến đây. Riêng Toàn, cậu biết thái độ của mình là không đúng với Thanh, nhưng cậu không thể kiềm chế sự tức giận của mình. Rõ ràng cậu đang ghen, ghen vì ánh mắt của cô chưa bao giờ dừng lại nơi cậu, ghen vì chỉ cần người đàn ông ấy xuất hiện cậu liền trở nên vô hình và không đáng một xu. Không khí lúc này cũng trở nên nặng nề hơn. Cho đến khi tàu dừng lại...

- Ba đứa có bị làm sao không? Toàn, con... - Ông Bách chưa kịp nói dứt câu thì Toàn đi một mạch về phía bãi cát không nói câu nào.

- Cái thằng này, nó bị làm sao thế?

- Không sao đâu chú. Hai người vào nhà đi, Toàn cứ để con. - Thanh đưa tay vỗ nhẹ lên cánh tay ông Bách trấn an.

***

Ngồi nhìn ra biển, môi cậu rít một hơi thuốc, ánh mắt cậu lúc này trở nên xa xăm và bi thương hơn bao giờ hết. Cậu bỗng giật mình khi nghe tiếng bước chân, không quay lại cậu vẫn có thể đoán ra được là ai. Cảm nhận người đó ngồi cạnh mình cậu cất lời trước:

- Xin lỗi anh.

- Vì cậu đã nổi cáu với anh hay vì cậu đưa An Mỹ đến đó. - Thanh giật lấy điếu thuốc trên tay Toàn cũng rít một hơi rồi nhìn ra biển chậm rãi nói.

-... - Đáp lại câu hỏi Thanh chỉ là một sự im lặng.

- Cậu ghen sao? - Phúc Thanh bật cười quay sang nhìn Toàn tiếp tục hỏi.

- Anh... Em không có. - Bị Phúc Thanh nói trúng cậu giật mình nhìn anh rồi ấp úng trả lời.

- Ừ! Thì không. - Môi anh cong lên một đường ngầm cho cậu hiểu dù không nói anh cũng biết.

- Làm... Làm sao anh biết? - Nhìn khóe môi cong cớn của Phúc Thanh, Toàn mới cảm thấy chính mình thật ngốc.

- Biết? Mà biết cái gì? - Vẻ mặt bối rối của cậu khiến anh chỉ muốn trêu chọc thêm một chút.

- Em... em biết mình không nên đặt cảm xúc của mình vào chuyện này nhưng không hiểu sao em lại như vậy. Cô ấy là người đầu tiên em cho em cảm giác muốn được che chở, bảo vệ và yêu thương một người. Em biết so với anh em càng không xứng với cô ấy, em chỉ hy vọng mỗi phút giây ở cạnh em, cô ấy có thể vui vẻ thoải mái là em đã mãn nguyện lắm rồi. - Toàn quay người nhìn Phúc Thanh, lời nói cũng trở nên chân thành, tha thiết hơn.

- Thằng nhóc này, An Mỹ là em gái anh. Anh biết tình cảm của Mỹ dành cho mình, nhưng anh với con bé là chuyện không thể. Nếu cậu muốn theo đuổi con bé, anh sẽ ủng hộ. Chỉ cần cậu thật lòng đối tốt với nó những chuyện khác anh không có ý kiến. - Anh nói và rít những hơi thuốc cuối cùng rồi vứt đầu lọc xuống nền cát để cho đợt sóng tiếp theo cuốn đi.

Toàn không đáp, cả hai im lặng nhìn ra biển. Có lẽ trong lòng mỗi người đều đã có cho mình câu trả lời.

***

Trời Đà Lạt hôm nay bị phủ bởi một màu mây u ám, lất phất những giọt mưa phùn cùng với tiếng chuông nhà thờ ban chiều càng làm cho Đà Lạt thêm đượm buồn. Hải Long đứng ngước nhìn vào nhà thờ, lúc này chiếc áo khoác màu ghi của anh cũng thấm ướt bởi cơn mưa phùn của thành phố. Anh cởi chiếc áo khoác cất vào ba lô rồi bước vào giáo đường, bên trong cũng có một vài người đã quỳ trước tượng Chúa Giê Su. Anh không biết họ đã quỳ ở đó bao lâu, họ đang xưng tội, cầu nguyện hay đơn giản chỉ là quỳ ở đó nghĩ về Chúa để lòng được an yên đôi phần? Những ý nghĩa sâu xa đó anh chưa từng nghĩ qua vì từ trước tới nay anh chỉ tin vào chính mình, anh đến đây không ngoài mục đích đi tìm câu trả lời cho cái chết của người yêu anh. Thế nhưng bất giác anh cũng tìm cho mình một chỗ, quỳ xuống chấp tay cầu nguyện. Anh không biết mình phải cầu nguyện điều gì với Chúa, bởi chính anh cũng đang rất hoang mang, không có lấy một điều gì để bám víu. 

Một hồi lâu Hải Long làm dấu thánh giá rồi đứng dậy bước ra ngoài. Anh đi dạo hoa viên một lúc cũng không thấy gì đặc biệt nên định ra về, vừa quay người thì có một cậu bé chừng 5, 6 tuổi chạy va vào anh. Trong người cậu bé rơi ra một vật gì đó, anh cố gọi với theo nhưng cậu bé dường như không có ý định quay lại. Hải Long nhìn xuống đất, liền hoảng hốt... Chính là một cành Lan trắng. Đây chẳng phải là loài hoa yêu thích của Nhã Thanh hay sao? Trong đầu anh nghĩ, có thể cậu bé kia chính là manh mối duy nhất để tìm ra câu trả lời của gợi ý anh đã nhận được trong tin nhắn. Không thể nghĩ nhiều thêm nữa, chỉ cần có liên quan đến cô dù là mò kim đáy biển anh cũng không từ nan, nhặt cành hoa lên anh liền chạy theo hướng của cậu bé kỳ lạ kia. Nhưng vừa ra đến cổng anh không còn thấy bóng dáng của cậu bé đâu nữa, xung quanh chỉ có lác đác vài người đi đường. Thất vọng đưa mắt nhìn cành Lan trên tay, hình như bên trong được dán một thứ gì đó. Anh gỡ miếng băng dính trên hoa xuống, hóa ra là một mảnh giấy, trên đó được ghi vài chữ in hoa lần lượt là E, W, S, N. Hải Long lật ra mặt sau tờ giấy, trước mắt anh hiện lên hai chữ Nhã Thanh. Nhưng nét chữ này không phải của cô, hai chữ này chỉ có thể là thông tin có liên quan đến cô.

***

- Thanh, con tìm gì mà cứ loay hoay từ chiều đến giờ thế? - Ông Bách thấy suốt từ lúc chiều đến tối Phúc Thanh cứ đi ra biển rồi lại loay hoay vào nhà tìm thứ gì đó, có vẻ như đã mất vật gì rất quan trọng nên chạy đến hỏi anh.

- Chú Bách, chú có thấy chiếc vòng tay nhỏ nhỏ cỡ này trên đó có hai nhánh hoa lan đối vào nhau như vầy không chú? - Vừa nghe chú Bách hỏi anh liền quay sang vừa hỏi vừa diễn tả hình dáng món đồ bị mất, vẻ mặt rất khẩn trương.

- Không, chú không thấy. Cái vòng đó quan trọng lắm à? Con có nhớ kỹ lại xem mình để ở đâu?

- Chiếc vòng đó con luôn để trong túi áo khoác, lúc sáng con kiểm tra vẫn còn thấy mà bây giờ không còn thấy đâu nữa. - Phúc Thanh chống hai tay lên hông, mặt lấm tấm mồ hôi vừa trả lời ông Bách vừa đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm.

- Có khi nào con làm rớt mất lúc đến cứu An Mỹ và Vỹ không? - Ông Bách chợt suy nghĩ đến tình huống có thể xảy ra trong buổi chiều nay.

- Con phải đến đó tìm mới được. - Anh với tay lấy áo khoác lao ra ngoài cửa.

- Anh không phải đi, em ném chiếc vòng đó xuống biển rồi. - An Mỹ từ trong phòng mình đi ra nói với theo Phúc Thanh.

 - Em nói cái gì? Em đã ném nó đi rồi? Em có biết chiếc vòng đó quan trọng với anh như thế nào không? - Anh nhất thời kích động quay lại vừa bóp lấy bả vai của An Mỹ vừa gằn từng chữ.

- Buông em ra, đau em. - Cô gạt cánh tay của anh ra, song cô nói tiếp.

- Anh làm gì căng thẳng với em? Em nhặt được lúc leo lên tàu, thấy nó đã gãy làm đôi nghĩ của ai đã làm hư không dùng nữa nên tiện tay em vứt đi. Làm sao em biết đó là của anh. - Vừa xoa xoa bả vai của mình, An Mỹ vừa nói.

- Anh xin lỗi. Anh ra ngoài một chút, mọi người cứ ăn cơm trước không phải đợi cơm anh. - Nhận thấy mình thực sự vô lý, Phúc Thanh xin lỗi cô rồi xoay người bỏ đi.

- Thanh! con đi đâu đó? - Ông Bách thấy tình hình có vẻ nghiêm trọng toan đuổi theo anh nhưng bị cô giữ lại.

- Chú Bách, đừng đuổi theo anh ấy. Anh Thanh sẽ không sao đâu. 

- Chị rõ ràng biết rõ chiếc vòng đó của anh Thanh, vả lại chị cũng không vứt nó đi tại sao chị lại nói như vậy? - Chứng kiến tất cả sự việc vừa xảy ra, đợi Phúc Thanh đi ra ngoài Toàn mới bước ra hỏi An Mỹ cho ra lẽ mọi chuyện.

- Hiện tại tôi không thể đưa chiếc vòng đó cho anh ấy. - Dù có hơi bất ngờ nhưng An Mỹ không ngại nói cho Toàn biết sự thật.

- Tại sao? - Cậu vẫn chưa hiểu cô gạt Phúc Thanh vì lý do gì.

- Vì nó chỉ còn một nửa. Có thể nửa chiếc còn lại vẫn còn ở đó, hoặc đã bị đám người kia lấy đi rồi. Nếu bây giờ tôi để cho anh Thanh biết không chừng anh ấy sẽ liều mạng mà đi đến đó. - Không để cho Toàn tò mò quá lâu An Mỹ cặn kẽ giải thích và đưa nửa chiếc vòng cho cậu xem.

- Khoan đã, hai đứa nói cái gì nãy giờ chú vẫn không hiểu vậy? 

- Chú, chúng ta ăn cơm đi rồi từ từ con kể chú nghe. 

Sau khi nghe An Mỹ kể lại toàn bộ sự việc xảy ra lúc chiều ông Bách trầm ngâm một hồi lâu mới lên tiếng.

- Hai con định xử lý chuyện này như thế nào? Đám người đó có thể là ai chứ?

- Con cũng không biết nữa. Nhưng trước mắt con định ngày mai sẽ quay lại đó xem có tìm được nửa chiếc vòng còn lại cho anh Thanh hay không. Sẵn tiện tìm hiểu xem chúng là ai. - An Mỹ xoay xoay nửa chiếc vòng trên tay trả lời ông Bách.

- Không được, nguy hiểm lắm. Tôi không thể để chị đến đó, chúng ta thoát được chiều nay đã là may mắn lắm rồi. - Toàn nghe cô nói liền đứng dậy phản đối.

- Cậu còn dám nói sao? Nếu không tại cậu, chúng ta có xảy ra chuyện hay không? 

Toàn buồn bã ngồi xuống không nói thêm điều gì. Biết mình lỡ lời, An Mỹ nhẹ giọng.

- Tôi đâu có nói sẽ đi một mình, cậu cũng phải có trách nhiệm trong chuyện này. Ngày mai, cùng tôi trở lại đó.    

- Thật không? Nhưng...- Toàn vừa mừng vừa lo quay sang nhìn ông Bách. Hiểu ý ông Bách liền lên tiếng.

- Tụi con làm sao thì làm, nhưng phải chú ý cẩn thận. Nhã Thanh chỉ có thể trông cậy vào chúng ta thôi đấy.

- Dạ, tụi con biết làm sao rồi ạ. Chúng ta không thể để Nhã Thanh thất vọng được. - Nghe nhắc đến Nhã Thanh, An Mỹ không tránh khỏi xúc động. Với cô cả đời này Nhã Thanh như một người thân của mình. Tai nạn đó khiến cô cả đời này không sao quên được.

                                                                        ***

Trong phòng làm việc, một người đàn ông mặc âu phục cầm trên tay nửa chiếc vòng có hình hoa lan vừa được giao đến cùng một bức thư.

- Là hoa lan sao?

                                                                        ***

Đọc tiếp: Diễn biến


Anh thương em

Anh thương em

Phương Kem 06-04-2017 1 165 0 3 [Thơ]
Mưa, anh và em

Mưa, anh và em

Tiểu Duyên 08-03-2017 1 115 0 1 [Truyện ngắn]
Để anh cõng em

Để anh cõng em

Hương Diễm 14-05-2017 1 92 1 2 [Truyện ngắn]
Thơ thả thính

Thơ thả thính

Tan Nguyen 18-06-2018 1 4 0 0 [Thơ]
Chiều Hạ Long

Chiều Hạ Long

Lan Huong Nguyen 18-06-2018 1 15 0 0 [Thơ]
Mưa xứ Đoài

Mưa xứ Đoài

Lan Huong Nguyen 18-06-2018 1 18 0 0 [Thơ]
Chơi vơi

Chơi vơi

Quynh Luu Le 17-06-2018 1 7 1 0 [Thơ]
Tiếng Khóc

Tiếng Khóc

Chi Hà 15-06-2018 1 14 0 0 [Thơ]
Biển phía không em

Biển phía không em

Lan Huong Nguyen 12-06-2018 1 66 0 0 [Thơ]