Giữ anh lại? Em không đủ mạnh mẽ!

Giữ anh lại? Em không đủ mạnh mẽ!

Lạc Tâm Mỹ Tịnh 2018-05-21 19:06:20 4541 15 48 816

Mùa thu năm đó, anh hỏi em tại sao không kiên quyết níu giữ lấy anh mà chỉ im lặng rời xa anh, có phải vì em không còn yêu anh? Khi ấy, em chỉ có thể cười không đáp để anh tuyệt đối tin rằng em không còn yêu anh nên mới không giữ chặt lấy tình yêu của mình. Nhưng thật ra bởi vì, em không đủ mạnh mẽ để giữ anh lại... Anh à, tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời mất vui khi vẹn câu thề....


Máy tính bị xâm nhập

Đứng trước mặt biển yên bình nhưng sao trong lòng An Mỹ lại có quá nhiều cơn sóng dữ cứ cuộn lên như thế? Liệu cô có đủ mạnh mẽ để chống lại những sóng gió phía trước nữa hay không? Những chuyện xảy ra vừa qua như một cơn ác mộng, trước đây dù như thế nào thì bên cạnh cô vẫn còn có Nhã Thanh. Thế nhưng bây giờ cô lại đơn phương độc mã chiến đấu, lại không biết trận chiến này thắng hay là thua. Cô bất giác ngồi xuống nền cát biển, mặc cho từng đợt sóng cứ vỗ vào bờ thấm ướt cả váy.

- Chị lại nhớ chị Thanh à? 

Trên đường đi đến đây Toàn không thấy An Mỹ nói câu nào. Vừa đến nơi cậu lại thấy cô một mình lặng lẽ đi ra biển. Sợ cô nghĩ quẫn, sau khi sắp xếp hành lý xong đâu vào đấy Toàn liền đi tìm cô.

- Tôi và Nhã Thanh đã ở bên nhau rất lâu rất lâu, những gì mà cậu ấy phải trải qua tôi đều chứng kiến tất cả. Tuy rất lo lắng nhưng tôi chưa bao giờ ngăn cản việc cậu ấy làm dù tôi biết đó là việc rất nguy hiểm. Vì tôi hiểu nếu ngay cả việc này tôi cũng không ủng hộ thì Nhã Thanh sẽ phải đau đớn mệt mỏi lắm. Tôi cứ ngỡ, sau chuyện này chị em chúng tôi sẽ lại được vui vẻ bên nhau. Nhã Thanh sẽ buông bỏ xuống những gánh nặng mà bản thân đã mang trên vai bao năm. Vậy mà... Chưa kịp đi đến tận cùng của sự thật thì cậu ấy đã để lại cho tôi một dấu chấm lửng thế này. Tôi biết phải thế nào đây? - Im lặng một hồi lâu, An Mỹ mới lên tiếng. Giọng cô cứ đều đều nhè nhẹ giống như đang thì thầm với từng đợt sóng biển ngoài kia.

Toàn cũng không biết phải nói gì thêm nữa. Cậu chỉ có thể im lặng nghe cô nói, giọng cô hòa vào tiếng sóng khiến người bên cạnh cảm giác như nghe một bản nhạc buồn mà day dứt khôn nguôi. 

- Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi chị à! Bên cạnh chị giờ đây còn có chú Bách, anh Thanh và còn có cả tôi. Chúng ta phải dành sức để chiến đấu thay cả phần của chị Thanh nữa. - Bất chợt Toàn quay sang vỗ vai An Mỹ, khích lệ tinh thần cô.

- Cậu nói đúng, mục tiêu bây giờ của chúng ta không chỉ tìm ra sự thật mà còn đòi lại công bằng cho Nhã Thanh nữa. Cô bạn tôi đã mạnh mẽ như thế thì dù bây giờ không có nó tôi cũng phải kiên cường chiến đấu chứ. 

- Nói hay lắm "Phải kiên cường chiến đấu". - Từ đằng sau chú Bách đi tới, vui vẻ cười khi nghe An Mỹ nói. 

- Chú! Cơ mà sao con không thấy anh Thanh vậy ạ? Không phải anh sẽ đến đây với chúng ta hay sao? - Quay lại thấy ông Hoàng Bách đi tới, An Mỹ đứng dậy gật đầu chào ông.

- Cậu ấy đang trên đường đến đây. Nhưng cậu ấy chỉ có thể hỗ trợ chúng ta thôi. Ta và Thanh là hai cá thể độc lập, dù là đứng ở lập trường nào cũng vậy. Mục tiêu giống nhau nhưng cách làm việc khác nhau. Nếu chúng ta quá phụ thuộc vào cậu ấy, sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều công việc của Thanh. Cậu ấy đến đây một phần vì Nhã Thanh, còn lại là vì nhiệm vụ. Con có hiểu ý ta không? - Ông nhẹ nhàng phân tích cho An Mỹ hiểu.

- Chú yên tâm, con hiểu rồi ạ. Con sẽ không làm gì để ảnh hưởng đến anh ấy đâu ạ.

- Chú muốn loại con ra khỏi kế hoạch của mọi người sao? - Từ xa, Phúc Thanh cầm mũ bảo hiểm đi đến cười nói.

- Thanh. Chú không phải có ý đó, chỉ là... - Ông Bách không biết phải nói như thế nào để tỏ rõ lòng mình.

- Chú, con không phải là ông ta, chú lại càng không. - Anh đặt tay lên vai chú, siết nhẹ ngầm khẳng định.

- Phải, phải rồi. Chúng ta đều không phải. Hahaha... - Ông Bách cũng siết lấy bàn tay của Phúc Thanh rồi cười lớn.

Mọi người nhìn nhau, cười nói vui vẻ. Sau ngần ấy chuyện xảy ra, có lẽ đây là lần đầu tiên họ có thể cười lớn một cách thoải mái như vậy. Dù nụ cười ấy vẫn còn chát đắng lắm.

***

- Cậu xem, cậu đã làm ra cái gì này? - Ông Hoàng Minh, cảnh sát trưởng của đội điều tra thành phố tức giận ném vài tờ báo xuống mặt bàn.

- Tôi làm công việc của mình, bắt tội phạm. - Liếc nhìn xuống tờ báo trước mặt, anh bất cần trả lời.

- Cậu làm như vậy là động vào hang ổ của chúng, làm sao có thể lôi tên đầu xỏ ra được hả? - Nhìn thấy vẻ mặt của anh, ông Minh càng điên hơn nữa.

- Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Hơn nữa, theo kế hoạch của ông thì đến khi nào mới có thể bắt được? Hay là mỗi ngày chúng tràn lan ra hết? - Anh ngồi xuống ghế, hờ hững nói.

- Cậu... Cậu làm như vậy tôi biết ăn nói với cấp trên như thế nào đây? - Biết không thể nói lại Hải Long, ông liền mang cấp trên ra ngọt nhạt nói. Hy vọng anh biết khó mà lui.

- Việc của tôi, tôi sẽ tự đi báo cáo với cấp trên. Ông không cần xen vào, ông nên lo việc của ông đi. - Hải Long vừa nói vừa xếp gọn gàng mấy tờ báo lại, vẻ mặt như đang nói chuyện phiếm.

- Cậu còn dám ra lệnh cho tôi? - Hai bàn tay ông siết lại, giận đến tím mặt.

- Tôi nào đâu dám. Nhưng mà, một tay thì làm sao mà che cả một bầu trời? Vị trí mà ông vừa leo lên được ấy, cố mà giữ cho chặt. Nếu để tôi cảm thấy không thoải mái thì ngay cả điều tra viên ông chưa chắc đã làm được đâu. - Anh đứng dậy, chỉnh chỉnh lại cổ áo cho ông Minh, nghiêng đầu nói.

- Hải Long! Cậu đang hù dọa tôi đấy à?

- Không, trước giờ tôi không thích hù dọa ai cả. Chỉ là, những việc ông làm đừng nghĩ rằng người khác không biết. Cảm giác bị ma sờ gáy, không dễ chịu chút nào phải không? - Những câu cuối cùng, anh cố tình nói nhỏ lại vừa đủ ông Minh nghe thấy. Xong rồi anh quay người bỏ đi.

Nhìn theo bóng lưng của Hải Long, ông Minh tức đến nghiến răng nghiến lợi nhưng cũng không thể làm gì được. 

***

Vừa về tới nhà, Hải Long đã gặp ngay ba mình. Có lẽ ông Hải đã cố tình ngồi đợi anh ở phòng khách. Dù cố gắng, nhưng anh vẫn không giấu được sự khó chịu. Tháo giày ra, anh ngồi xuống ghế rồi quay sang hỏi ông Hải:

- Ba đến tìm con có việc gì không?

- Không có việc gì thì ba không được đến nhà con trai của ba à? - Tuy thấy được thái độ khó chịu của Hải Long, nhưng ông vẫn cười nói vui vẻ với anh.

- Tại bình thường ba không có đến đây nên con lấy lạ thôi. - Anh rót ly nước, nhấp một ngụm rồi ngả lưng ra sau.

- Ba đến thăm con mà. Mà nghe nói hôm nay con cãi nhau với chú Minh hả? - Cuối cùng, ông Hải cũng nói ra mục đích của mình khi đến đây. 

- Con không cần biết ông ta nói gì với ba. Nhưng công việc của con, mong ba để cho con tự giải quyết. - Anh mất kiên nhẫn ngồi bật dậy.

- Thật ra, chú Minh...- Chưa kịp nói dứt câu, Hải Long xách cặp đứng lên.

- Con mệt rồi, con về phòng đây. - Đi được vài bước, ông Hải từ đằng sau nói lớn.

- Ba tìm gặp con bé cũng vì lo nghĩ cho con thôi. - Nghe đến Nhã Thanh, anh đứng lại. Biết Hải Long nhất định sẽ có phản ứng, ngưng lại một lát ông nói tiếp.

- Ba nó là một tử tù, nếu hai đứa đến với nhau sẽ ảnh hưởng đến tương lai của con. Dù rất quý con bé, nhưng ba bắt buộc phải làm vậy. - Ông cố tỏ ra một vẻ mặt khổ sở, đi đến trước mặt anh cầm tay anh.

- Vậy thì con xin cảm ơn vì ba đã nghĩ cho con đến như vậy. Cực cho ba rồi. - Nói xong anh đi một mạch về phòng đóng cửa lại.

Từ ngày Nhã Thanh mất đi, nỗi đau anh cứ mãi âm ỉ. Trước đây anh đối với ba mình là kính trọng tuyệt đối, nhưng giờ đây anh đã không dám chắc chắn nữa rồi. Ba anh là người như thế nào, đến lúc này anh cũng không thể hiểu nổi. Điều đáng nói, anh cảm giác cái chết của Nhã Thanh có liên quan đến ba mình. Nếu như một ngày anh phát hiện ra, ông Hải không tốt như anh nghĩ, liệu anh có đại nghĩa diệt thân hay không? 

Ting... Ting...

Đang suy nghĩ miên man, máy tính anh đột nhiên có thông báo. Mở máy, trên màn hình liền lên giao diện của một phần mềm lạ. Nếu anh nhấp vào liệu có phải là đường dẫn virus gì hay không? Nhưng máy anh đã cài đặt chương trình chặn những truy cập có virus rồi mà. Vậy ai lại có thể bẻ khóa máy tính của anh? Họ làm vậy vì cái gì? Hải Long nhấp vào đường dẫn bên cạnh, màn hình hiện lên một dãy mật mã. Anh phải giải được mật mã trên đó thì mới mở được phần mềm. Sau khi xem xét và kiểm tra, anh phát hiện ra người cài đặt chương trình này cũng không biến thái như anh tưởng. Mỗi một câu hỏi đều có gợi ý để dựa vào đó mà giải. Câu hỏi đầu tiên hiện lên:

"Hãy cho biết từ tiếng anh đẹp nhất bắt đầu bằng chữ M"

Trong đầu anh hiện ra một dòng ký ức.

"Anh có biết trên thế giới này ai là người đẹp nhất không?". Nhã Thanh nũng nịu tựa đầu vào vai Hải Long hỏi.

"Thì em chứ ai". Anh buông quyển sách ra véo mũi cô.

"Anh cứ trêu em, em hỏi thật mà". Cô xấu hổ, đôi má ửng hồng lên trông càng đáng yêu.

"Anh cũng nói thật mà. Hay em nói cho em biết đi, còn ai đẹp hơn em nữa".

"Chính là mẹ. Sau này, em nhất định sẽ trở thành người mẹ tuyệt vời nhất". Cô bật dậy, đôi mắt to tròn long lanh tưởng tượng.

"Được, mẹ của con anh sau này sẽ là người tuyệt vời nhất được không?". Bằng giọng nói ấm áp nhất anh nói với Nhã Thanh, rồi đưa tay vuốt mái tóc cô.

Cô vòng tay ôm anh, trông cô lúc này như một con mèo nhỏ bên cạnh anh.

Tay anh run run gõ lên bàn phím vài chữ "Morther". Màn hình hiện lên dấu tick, sau đó lại có một hình ảnh. Đây chẳng phải là chiếc đồng hồ trong hình mà ba anh đã nhận được hay sao? Người này có liên quan gì trong chuyện này? Tại sao họ lại muốn anh giải những câu hỏi này chứ? Sau mười giây hình ảnh trên máy tính cũng biến mất. Lại thêm một dòng chữ xuất hiện:

"Chúc mừng bạn đã giải được mật mã đầu tiên. Mật mã kế tiếp sẽ được gửi đến bạn trong thời gian gần nhất". Sau đó thì phần mềm cũng tự động bị tắt đi, dù anh đã tìm kiếm trong các ổ cứng của máy vẫn không thấy bất kỳ dữ liệu nào liên quan nào. 

Rốt cuộc ai đã làm chuyện này? Những ngày sau đó, anh liên tục kiểm tra máy tính nhưng cũng không có bất kỳ ai truy cập vào nữa. Mọi thứ xảy ra cứ khiến anh gần như bế tắc. Bị rơi vào thế bị động làm cho anh cực kỳ khó chịu. Anh bỗng thấy nhớ cô gái có đôi mắt to tròn, dáng người thon nhỏ nhưng sức sống cực kỳ mãnh liệt và có khả năng khiến người khác phải mủi lòng theo. Chính là cô gái của anh, Nhã Thanh. 

Ngồi bật dậy anh mở tủ đồ soạn vài bộ đồ xếp vào ba lô. Anh muốn đi, đến nơi có mùi hoa lan trắng thơm ngát, nơi mà anh cùng cô có khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau. Lúc này chỉ có cô mới cho anh thêm sức mạnh. Dù giờ đây không còn cô nữa thì những kỷ niệm, hạnh phúc của anh và Nhã Thanh vẫn mãi ở đó. Không bao giờ xóa đi được.

***

Đọc tiếp: Phát hiện mới


Anh thương em

Anh thương em

Phương Kem 06-04-2017 1 208 0 3 [Thơ]
Mưa, anh và em

Mưa, anh và em

Tiểu Duyên 08-03-2017 1 157 0 1 [Truyện ngắn]
Để anh cõng em

Để anh cõng em

Hương Diễm 14-05-2017 1 100 1 2 [Truyện ngắn]
Tâm tư người vùng sâu xa

Tâm tư người vùng sâu xa

Chu Long 14-08-2018 1 2 0 0 [Thơ]
Gửi hạ thương!

Gửi hạ thương!

Hoàng Oanh 14-08-2018 1 16 1 0 [Thơ]
Ngày vui

Ngày vui

Trịnh Ngọc Lâm 14-08-2018 1 6 0 0 [Thơ]
Cô thu

Cô thu

Trịnh Ngọc Lâm 14-08-2018 1 5 0 0 [Thơ]
Có bốn mùa

Có bốn mùa

Chu Long 13-08-2018 1 5 0 0 [Thơ]
Dân vạn đại

Dân vạn đại

Chu Long 13-08-2018 1 11 0 0 [Thơ]