Giữ anh lại? Em không đủ mạnh mẽ!

Giữ anh lại? Em không đủ mạnh mẽ!

Lạc Tâm Mỹ Tịnh 2018-05-21 19:06:20 4541 15 48 816

Mùa thu năm đó, anh hỏi em tại sao không kiên quyết níu giữ lấy anh mà chỉ im lặng rời xa anh, có phải vì em không còn yêu anh? Khi ấy, em chỉ có thể cười không đáp để anh tuyệt đối tin rằng em không còn yêu anh nên mới không giữ chặt lấy tình yêu của mình. Nhưng thật ra bởi vì, em không đủ mạnh mẽ để giữ anh lại... Anh à, tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời mất vui khi vẹn câu thề....


Người phụ nữ bí ẩn - Có thai

Sau hôm đó tôi thấy trên mặt anh Thanh có vết bầm, chắc là đã đánh nhau với Hải Long. Dù đã cố hỏi An Mỹ nhưng cô bạn cũng không nói gì nhiều, tôi lại không tiện hỏi anh Thanh. Từ hôm tôi bị thương đến nay dù ngày nào anh cũng qua kiểm tra vết thương, thay băng cho tôi nhưng dường như anh luôn tránh mặt và giữ khoảng cách với tôi khi xong việc khiến tôi không sao hiểu nổi. Còn An Mỹ cứ như người mất hồn, tôi hỏi gì cũng ậm ờ cho qua. Đang suy nghĩ bâng quơ thì có tiếng chuông cửa, chắc là anh Thanh lại đến. Hôm nay An Mỹ có việc phải đi ra ngoài nên tôi ra mở cửa. 

- Toàn! Sao em lại đến đây? - Tôi giật mình khi thấy thân tín của chú Bách, bình thường nếu có việc gì cậu ấy sẽ chỉ điện thoại hoặc sẽ hẹn ra ngoài nhưng hôm nay lại đích thân chạy tới.  

- Chị cho em vào nhà nhanh đi. Có chuyện quan trọng lắm. 

- Ừ vào đi, có ai theo em không? - Để Toàn vào nhà, tôi cẩn thận đóng cửa lại.

- Có, nhưng bị em cắt đuôi rồi chị. - Vừa ngồi xuống ghế Toàn liền rót hai ly nước uống một hơi. Mồ hôi trên người cậu ta cứ tuôn ra như tắm, vừa nói vừa thở hồng hộc.

- Nhưng mà có chuyện gì? Sao không điện thoại cho chị mà đến đây? - Tôi sốt ruột không biết đã có chuyện gì rồi.

- Em phát hiện điện thoại em bị theo dõi nên đã cố tình giấu chỗ khác rồi chạy đến đây. Để em cho chị xem cái này. - Nói rồi Toàn lôi trong ba lô ra một cái máy chụp hình đưa tôi.

Mở máy ra, Toàn cho tôi xem toàn bộ ảnh mà cậu ta chụp được. Hóa ra người đánh nhau hôm đó với tôi là con gái sao? Nhưng cái logo này không phải là logo của bệnh viện tôi đang làm hay sao? Người này là ai chứ? Càng nghĩ càng khó hiểu, tôi mới quay sang hỏi Toàn:

- Ở đâu em có mấy tấm hình này? Chuyện này là như thế nào nói chị nghe? 

- Hôm nay em nghe theo lời của chú Bách đến chỗ giao dịch của tên Minh Mèo, đến nơi em mới thấy còn có người của ông ta nữa, trong đó có một người mang theo cái logo này, nhưng không thấy rõ mặt, em chỉ có thể chụp được nhiêu đây thôi. Đang định gọi cho chị thì có cảm giác máy bị rè bất thường, em kiểm tra thì biết mình bị theo dõi. Sợ bị lộ nên em để điện thoại lại đó rồi chạy đi, được một lát thì phát hiện có người theo sau em. - Toàn kể lại rành mạch cho tôi nghe. 

- Vậy... - Đang định hỏi thêm thì lại có tiếng chuông cửa. Sợ Toàn bị đuổi theo đến nơi tôi phải kêu Toàn vào phòng tôi trốn. 

Mở cửa ra thì là anh Thanh tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn thấy trên tay anh cầm cây viết tôi mới để ý, là cái mà hôm đó tôi đã mang về. Vào phòng khách trông thấy có hai ly nước trên bàn anh quay sang hỏi tôi.

- Nhà vừa có khách hả em?

- Em ra đây đi, không có việc gì đâu. - Không trả lời câu hỏi của anh Thanh, tôi hướng về cửa phòng gọi Toàn.

Toàn vừa bước ra, cả hai nhìn thấy nhau thì giật mình. Sau đó cậu nhóc chạy lại vỗ vai anh Thanh.

- Đại ca, lâu rồi không gặp. Sao anh lại ở đây? Đừng nói anh với chị... 

- Mày điên hả? Tao phải hỏi mày câu này mới đúng, sao lại ở đây? - Anh Thanh cũng cười rồi vỗ vai cậu nhóc.

- Em làm việc cho chú Bách mà, còn chị Thanh thì... - Nói đến đây, Toàn không biết là có nên nói nữa không.

- Anh đã biết rồi. Nhưng có gì quan trọng sao mà lại đến tận đây vậy? 

- Khoan đã. Hai người quen nhau sao? - Tôi hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hai người này nhìn như là rất thân với nhau vậy.

- Phải nói là rất thân luôn đó chị. Chuyện là... - Toàn đang định kể cho tôi nghe thì bị anh Thanh ngắt lời.

- Chuyện này nói sau có được không? Anh có cái này muốn cho hai người nghe đây. - Anh Thanh đưa ra cây viết đặt xuống bàn, ba chúng tôi ngồi xuống ghế tập trung nghe đoạn đối thoại phát ra từ cây viết.

"Chuyện đó điều tra sao rồi?". Giọng một người đàn ông lên tiếng hỏi.

"Đúng như mình đoán, người này cũng làm trong bệnh viện đó". Là giọng nữ, nhưng giọng nói này nghe rất quen, dường như đã nghe ở đâu rồi.

"Chỉ có một người thôi sao? Có biết là ai chưa?"

"Chuyện này... Hình như cùng khoa em làm. Nhưng tên này không dễ đối phó, vì thực sự em cũng không biết hắn ta có thân phận như thế nào nữa. Còn chuyện có thêm ai nữa hay không thì em chưa biết". 

Không lẽ là ám chỉ anh Thanh. Chỉ có anh Thanh mới có thân phận bí ẩn như vậy thôi. Nhưng người phụ nữ này là ai chứ?

"Được rồi, có thông tin gì cho tôi hay. Còn nữa, tháng sau chúng ta sẽ nhận đợt hàng từ Malaysia qua đây, giao dịch ở chỗ cũ. Sếp có dặn cô với Phúc Bờm đi đến đó, nếu có vấn đề gì hãy báo về ngay"

"Sếp của mình... Có phải là..."

"Ai đó?".

Cạch...

Dường như đã có người theo dõi cuộc đối thoại này và cũng chính người này là người ghi âm. Nhưng ai là người theo dõi chứ? Tại sao lại theo dõi bọn họ? Cây viết này, thực sự rất quen, như tôi đã thấy qua ở đâu rồi thì phải.

- Đây có lẽ là người trong hình mang logo của bệnh viện. Nhưng người đó là ai chứ? - Tôi cầm máy chụp hình lên xem lại hình thì anh Thanh cũng quay sang xem thử.

- Dáng người này trông rất quen, là ai chứ? Em có biết là ai không? - Xem xong hình anh Thanh ngước lên hỏi tôi.

- Em cũng thấy rất quen, nhưng không thể nhớ ra. - Tôi lắc đầu nhìn anh.

- Em biết. - Là An Mỹ, cô bạn mở cửa đi vào, đi cùng cô là chú Bách.

- Chú Bách? Sao hai người lại...? - Tôi hết nhìn An Mỹ rồi lại nhìn chú Bách khó hiểu. 

- Cây viết đó là của tao, người ghi âm là tao. Mấy tuần trước, sau khi nhận được tập hồ sơ của mày, do không yên tâm tao đã mở ra xem, tao biết chuyện này không đơn giản. Mày là bạn tao, tao không thể để mày một mình mạo hiểm được. Tao đã tự tìm đến chú Bách, với hy vọng có thể tham gia vào chuyện này. Nếu tao nói với mày nhất định mày không đồng ý. Đoạn ghi âm này là nhiệm vụ đầu tiên của tao, nhưng hôm đó do bị phát hiện tao đã làm rớt lại cây viết. Không ngờ mày lại là người nhặt về. - Càng nghe An Mỹ nói, tai tôi càng ù đi. Chuyện này sao có thể như vậy chứ?

- Mày có biết mày đang làm cái gì không Mỹ? Rất nguy hiểm đó, tao không muốn mày gặp nguy hiểm. - Tôi bước đến lay cánh tay của An Mỹ.

- Mày không muốn tao gặp nguy hiểm, tao cũng không muốn mày có chuyện. Nếu mày dừng lại, tao cũng sẽ không tham gia nữa.

- Thôi được rồi hai người đừng cãi nhau nữa. Chuyện quan trọng bây giờ là người phụ nữ trong tấm hình kia là ai? An Mỹ cho anh biết, hôm đó em có thấy rõ mặt hai người đó không? - Anh Thanh lên tiếng quay lại vấn đề chính.

- Được rồi, từ từ cứ ngồi xuống cái đã. An Mỹ nó sẽ nói cho mọi người nghe. - Lúc này chú Bách bên cạnh cũng lên tiếng. 

- Chú, đây là anh Thanh, người mà con có kể với chú. Anh cũng là người đã phục hồi đoạn ghi âm này. - Tôi giới thiệu anh Thanh với chú Bách khi ánh mắt của chú cứ liên tục nhìn anh Thanh.

- Chào chú ạ.

- Ừ thôi ngồi xuống đi. Nhìn cậu làm tôi nhớ nghề quá. Nhưng mà đoạn ghi âm này có phải cậu đã... - Dù là một câu hỏi, nhưng giọng điệu của chú Bách đã ngầm khẳng định.

- Dạ, con xin lỗi nhưng là công việc nên con không làm khác được.

- Tôi hiểu mà, dù sao thì mục đích của chúng ta đều giống nhau nhưng cách làm lại khác. Tôi không thể trách cậu được, cậu mang cái này đến đây thì cũng đã nể tình lắm rồi.

- À mà An Mỹ, mày nói mày biết được người đó là ai. Nói tao nghe xem ai vậy? - Tôi nóng lòng muốn biết người trong hình là ai, thực ra trong lòng tôi cũng đã có kết quả, chỉ là tôi muốn xác nhận lại xem có đúng hay không.

- Là người làm cùng khoa với hai người luôn đó. Chính là... 

***

Ọe... ọe...

- Em làm sao thế? Bệnh chưa hết hả? - Chị Xuân lo lắng đi vào nhà vệ sinh khi thấy tôi nôn dữ dội.

- Em cũng không biết nữa, sáng giờ em cứ thấy khó chịu như vậy. Chắc mấy nay bệnh không ăn uống được nên đau bao tử đó chị. - Tôi khó nhọc trả lời chị Xuân.

- Em xem chút nữa cuối giờ làm qua bác sĩ Tuấn kiểm tra xem sao, có mấy ngày không gặp mà em xanh với ốm quá đó. - Chị Xuân vuốt vuốt lưng tôi dặn dò.

- Dạ em biết rồi chị. Em cảm ơn nhé. - Tôi cười đáp lại chị.

- Ủa chị Xuân ở đây hả? Anh Mạnh đang tìm chị đó. - Một y tá chạy vào nói với chị Xuân.

- Ừ, chị tới ngay. Thanh, em nhớ đi kiểm tra nha. Có gì thì cho chị hay.

- Dạ, chị đi đi ạ.

Hình như tháng này tôi đã trễ cả mười ngày rồi, chẳng lẽ... Tôi chạy ngay xuống nhà thuốc mua một que thử. Tôi bần thần đi ra ngoài ghế đá ngồi, không còn nghi ngờ gì nữa, que thử đưa ra kết quả dương tính. Tôi phải làm sao bây giờ? Cầm trên tay kết quả tình yêu của tôi và Hải Long nhưng trong lòng lại cay đắng đến lạ. Đứa bé này tôi có nên giữ hay không đây? Bỏ đứa con của mình tôi không làm được, nhưng giữ lại liệu có thể cho nó được hạnh phúc hay không? Tôi và anh là chuyện không thể nào. Nước mắt bỗng lăn dài xuống má... Mặn đắng.

- Thanh, em có chuyện gì vậy? - Nghe tiếng gọi lớn tôi giật mình làm rơi cả chiếc que thử trên tay. Lại là Hải Long, tại sao những lúc như thế này Hải Long đều xuất hiện vậy chứ? Tôi nhanh chóng cúi xuống nhặt nhưng tay chân lọng cọng vẫn không thể nhanh hơn anh. Anh nhìn que thử rồi lại nhìn tôi, gương mặt lộ vẻ hốt hoảng.

- Cái này là sao? Em... Có thai với ai vậy? - Tay anh run run đưa chiếc que thử trước mặt tôi gằn từng chữ.

- Chuyện của tôi không liên quan đến anh. Anh đến đây làm gì? - Tôi giật lại chiếc que trên tay anh.

-  Có phải hôm đó anh đã... - Anh siết mạnh vào vai tôi, vì vết thương chưa lành hẳn nên tôi khá đau.

- Anh điên hả? Buông ra, chuyện này không liên quan anh. Nếu có cũng không phải của anh. - Tôi gạt mạnh tay anh ra khỏi vai tôi.

- Vậy em nói rõ ràng đi, cái thai này của ai anh sẽ không truy hỏi nữa. 

- Của tôi. - Anh Thanh đi tới nhẹ nhàng cầm lấy que thử trên tay tôi rồi nhìn sang Hải Long. 

Phải hay không kiếp trước ba chúng tôi bị trộn lẫn xương cốt nên giờ tôi cứ phải rơi vào tình huống này vậy trời? 

- Em nói đi, đây có phải sự thật không? - Hải Long trợn mắt nhìn tôi, gân xanh nổi hết lên cả tay. 

- Tôi... - Tôi thực sự không biết phải nói như thế nào, tôi không thể lợi dụng anh Thanh mãi được.

- Cậu đừng động vào vợ sắp cưới của tôi. - Anh Thanh bước đến chắn ngang trước mặt tôi.

- Được.- Hải Long giận dữ bỏ đi. Anh Thanh nói sẽ đưa tôi về. 

Trên đường về anh không nói tiếng nào, tôi cũng không dám lên tiếng. Đột nhiên anh dừng xe lại quay sang hỏi tôi:

- Đứa con là của Hải Long có đúng hay không?

- Sao anh lại biết chuyện này?

- Anh hỏi em có phải hay không? - Anh hét lớn làm tôi cũng giật mình, trước nay anh chưa bao giờ nổi nóng với tôi. Tại sao anh lại có phản ứng như thế? Nếu là ghen thì không phải phản ứng này.

- Ph..ải...!!! - Tôi nói lí nhí như phải tội.

Anh không nói gì chỉ im lặng rồ ga chạy đi. Về đến nhà, tôi lặng lẽ mở cửa. Trong nhà An Mỹ đang nấu ăn, thấy vẻ mặt khác thường của tôi cô bạn hỏi nhưng tôi lắc đầu bảo không có gì. Anh Thanh cũng qua nhà ăn cơm như bình thường, nhưng tuyệt nhiên không nói với tôi câu nào. Không khí bữa cơm hết sức ngột ngạt. Đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên. An Mỹ chạy ra mở cửa.

- An Mỹ, cô cũng ở nhà sao? Vậy là tốt rồi, vô đây mình cùng ăn mừng nè. - Tiếng Hải Long lè nhè đi vào cửa. Chắc anh đã uống nhiều lắm.

- Ăn mừng cái gì? Anh điên rồi, say xỉn thì về nhà anh mà ngủ đi. - An Mỹ cố sức đẩy Hải Long ra nhưng không được. Anh cứ xộc thẳng vào trong nhà, thấy anh Thanh, Hải Long cầm chai rượu đi tới.

- A, cha của đứa bé cũng ở đây à? Phải rồi nhỉ? Vợ có thai phải chăm sóc chứ. - Vừa nói anh vừa xoa xoa bụng tôi.

- Cái gì? Có thai? Con của anh Thanh? Mày điên rồi! - An Mỹ hét lớn khi nghe Hải Long nói.

- Tao...- Tôi ấp úng không biết giải thích sao cho An Mỹ hiểu khi Hải Long ở đây.

- Mày có biết...- Định nói gì đó nhưng anh Thanh ngăn An Mỹ lại.

- Được, cậu muốn chúc mừng thì tôi uống cùng cậu. - Nói rồi anh rót ra ly một ly rượu uống cạn.

Đêm hôm đó tôi và An Mỹ bất lực nhìn hai người đàn ông đó nhậu với nhau. Dù rất muốn biết đã xảy ra chuyện gì nhưng An Mỹ cũng không tiện hỏi tôi. Thực ra, thái độ của An Mỹ và anh Thanh mấy hôm nay rất lạ. Không biết đã xảy ra chuyện gì nữa.

***




Đọc tiếp: Tai nạn


Anh thương em

Anh thương em

Phương Kem 06-04-2017 1 208 0 3 [Thơ]
Mưa, anh và em

Mưa, anh và em

Tiểu Duyên 08-03-2017 1 157 0 1 [Truyện ngắn]
Để anh cõng em

Để anh cõng em

Hương Diễm 14-05-2017 1 100 1 2 [Truyện ngắn]
Tâm tư người vùng sâu xa

Tâm tư người vùng sâu xa

Chu Long 14-08-2018 1 2 0 0 [Thơ]
Gửi hạ thương!

Gửi hạ thương!

Hoàng Oanh 14-08-2018 1 16 1 0 [Thơ]
Ngày vui

Ngày vui

Trịnh Ngọc Lâm 14-08-2018 1 6 0 0 [Thơ]
Cô thu

Cô thu

Trịnh Ngọc Lâm 14-08-2018 1 5 0 0 [Thơ]
Có bốn mùa

Có bốn mùa

Chu Long 13-08-2018 1 5 0 0 [Thơ]
Dân vạn đại

Dân vạn đại

Chu Long 13-08-2018 1 11 0 0 [Thơ]