Giữ anh lại? Em không đủ mạnh mẽ!

Giữ anh lại? Em không đủ mạnh mẽ!

Lạc Tâm Mỹ Tịnh 2018-05-21 19:06:20 4674 15 48 816

Mùa thu năm đó, anh hỏi em tại sao không kiên quyết níu giữ lấy anh mà chỉ im lặng rời xa anh, có phải vì em không còn yêu anh? Khi ấy, em chỉ có thể cười không đáp để anh tuyệt đối tin rằng em không còn yêu anh nên mới không giữ chặt lấy tình yêu của mình. Nhưng thật ra bởi vì, em không đủ mạnh mẽ để giữ anh lại... Anh à, tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời mất vui khi vẹn câu thề....


Nói dối

"Anh Long đây, em đang ở đâu? Mình gặp nhau chút được không?"

Đọc xong tin nhắn, trong lòng cảm xúc lại dâng lên. Dù trong lòng rất muốn gặp anh, nói với anh nhiều điều, nhìn thật kỹ gương mặt mà bấy lâu nay tôi ngày đêm nhớ mong, nhưng lý trí nói cho tôi biết rằng tôi không thể. Có còn gì nữa đâu, gặp nhau cũng chỉ thêm đau khổ. Cầm điện thoại viết tin nhắn trả lời anh, nhưng tay vẫn cứ run run.

"Hôm nay tôi rất mệt, mai tôi phải di chuyển đến nơi khác khám bệnh nữa. Nếu anh cần thông tin gì để điều tra thì tôi sẽ tranh thủ đến cơ quan nơi đây để trình bày, thế nhưng tôi nghĩ lời khai của tôi ban sáng đã quá đầy đủ rồi. Bây giờ tôi phải đi ngủ, chúc anh ngủ ngon".

Tít tít

"Tại sao em luôn tránh mặt anh và luôn dùng thái độ đó nói chuyện với anh chứ?"

Tôi tắt luôn điện thoại, tôi không muốn tranh cãi với anh nhiều thêm nữa. Tôi sợ mình sẽ mất kiểm soát mà chạy đến bên anh.

***

Sáng sớm, tôi cùng mọi người trong đoàn tranh thủ thức sớm vệ sinh cá nhân để mau chóng đến địa điểm mới, vì hôm nay chúng tôi phải di chuyển đến hai chỗ nên phải tranh thủ thời gian cho kịp. Vừa bước ra cửa nhà trọ, tôi đã thấy anh đứng cạnh chiếc ô tô biển số xanh của mình. Giả vờ như không thấy, tôi dợm bước đến chiếc xe của đoàn.

- Này Thanh, kia có phải là anh cảnh sát đẹp trai hôm qua không? Sao anh ấy lại đến đây nhỉ? - Tiếng chị Xuân lên tiếng hỏi tôi.

- Làm sao em biết được, chắc có việc. - Tôi đáp hờ.

Trưởng đoàn bước ra, toan giục chúng tôi lên xe thì...

- Thưa anh Mạnh, tôi là đội trưởng đội điều tra vụ tai nạn hôm qua. Anh nhớ chứ? - Mạnh đưa tay bắt tay và nói với trưởng đoàn.

- Vâng, tôi nhớ. À các nạn nhân sao rồi ạ? Không có vấn đề gì chứ ạ? 

- Số người tử vong đã được đưa về cho gia đình an táng, những người bị thương nặng đã được chuyển xuống Sài Gòn để theo dõi rồi. Mọi người yên tâm, tôi xin thay mặt gia đình những người bị nạn cảm ơn các vị đã kịp thời ứng cứu. 

- Không có gì đó là trách nhiệm của chúng tôi mà. Nhưng... - Anh Mạnh bỏ lửng câu nói, vì vẫn không hiểu mục đích anh ta có mặt tại đây.

- À, hôm nay tôi đến là vì có hai nguyên nhân. Thứ nhất là bên cơ quan tổ chức buổi lễ trao giải thưởng cho các vị để cảm ơn sự tận tâm giúp đỡ người bị nạn vào cuối tuần này, mong mọi người nể mặt. Buổi tiệc cũng là để cảm ơn vì mọi người đã không ngại đường xa đến đây để khám chữa bệnh miễn phí cho người dân nơi này.

- Không cần khách sáo, nên làm mà. - Anh Mạnh khiêm tốn nói.

- Anh Mạnh, nếu như các anh đây đã có lòng thì mình phải nể mặt đến chứ. Anh Long đúng không? Anh cứ yên tâm, buổi tiệc đó chúng tôi sẽ đến đúng giờ mà. - Tên Phùng mập lên tiếng mau chóng nhận lời.

Cái tên mập này thật là, nghe đến ăn với có thưởng là sáng cả mắt ra, không còn biết trời trăng gì nữa. Bực cả mình!

- Quá tốt rồi, thứ hai là... Lời khai của cô Thanh đây cần bổ sung một vài chi tiết cho nên tôi đến đây để đưa cô ấy đi hoàn tất hồ sơ, không biết có vấn đề gì không ạ? - Hải Long vừa nói vừa liếc xéo qua phía tôi.

- Anh Thanh, đúng rồi anh Thanh cũng phát hiện cùng với tôi, những gì tôi biết anh ấy cũng biết. Anh có thể đưa anh ấy đi. Tôi còn có việc mà. - Tôi nhanh miệng từ chối, vì tôi biết anh ta cũng chỉ kiêm cớ gặp riêng tôi thôi.

- Đúng rồi, tôi có thể đi với các anh. - Anh Thanh tiếp lời tôi.

- Không được, vì biên bản lời khai này là của cô Thanh, nên chúng tôi phải mời cô về hỗ trợ, nếu không chúng tôi không thể đóng hồ sơ được. Sau khi hoàn thành xong, bên phía chúng tôi sẽ hỗ trợ thêm cho các vị.

- Có tiền thưởng hả? Đi đi Thanh, em cũng muốn những người bị nạn được yên nghỉ mà đúng không? - Lại là cái tên mập chết tiệt này.

- Đúng rồi đó, đi đi em. - Mọi người trong đoàn ai nấy đều giục tôi đi, chỉ mỗi anh Thanh và anh Mạnh đều không nói gì.

- Thôi được rồi, em đi theo cậu ta đi. Xong việc thì anh cho xe đi đón. - Anh Mạnh lên tiếng bảo tôi.

Thôi xong, đây là lệnh, là lệnh đó. Chạy trời không khỏi nắng mà.

- Nhưng mà em...

- Không sao, xong việc tôi sẽ đưa cô ấy đến chỗ các vị an toàn. - Cúi chào mọi người anh ta mau chóng kéo tay tôi đi về phía xe.

Lúc này chỉ có anh Thanh trầm ngâm nhìn theo tôi không nói gì.

***

Trên xe chúng tôi không ai nói với anh câu nào. Đột nhiên...

Kétttttt...

Tôi nhìn quanh, là một quán cafe sân vườn. Nào có sở cảnh sát nào ở đây. Lừa gạt, đúng là lừa gạt....

- Làm gì có sở cảnh sát nào ở đây? Sao anh lại nói dối chứ? Tôi rất bận không có thời gian rảnh giống cán bộ đâu. Mau đưa tôi về, tôi còn có bệnh nhân đang đợi. - Tôi phát cáu, mắng cho anh ta một tràng.

- Em không phải là bác sĩ giỏi duy nhất ở đó. Thiếu em, những bệnh nhân đó vẫn được những bác sĩ khác khám. Còn chuyện, không lẽ em ngớ ngẩn đến mức tin những lời tôi nói lúc nảy là thật? - Anh chằm chằm nhìn phản ứng của tôi.

- Anh... Tôi...- Lửa giận của tôi lúc này đã lên phừng phừng, không nói được câu gì ra hồn.

- Tôi làm sao. Mau xuống xe, tôi có chuyện muốn nói. - Vừa nói anh vừa xuống xe mở cửa xe, kéo tôi đi.

- Nhưng tôi không có gì để nói với anh, buông tôi ra, nếu không tôi la lên bây giờ. - Chật vật mãi nhưng vẫn không thể thoát khỏi bàn tay anh.

Anh quay lại, trừng mắt nhìn tôi.

- Tôi có thẻ ngành, chỉ cần em la lên tôi sẽ nói với mọi người em là tội phạm bị truy nã, mọi người sẽ tin tôi hay là tin em đây? 

 Thấy tôi sợ hãi và im lặng anh lại tiếp.

- Nếu em ngoan ngoãn đi theo tôi, tôi đảm bảo không làm hại gì đến em.

***

Vào trong quán cafe này, tôi nhận ra cảnh vật xung quanh được trang trí rất đẹp, có hòn non bộ, có những chiếc xích đu nhỏ xinh. Đặc biệt nơi đây trồng rất nhiều hoa lan trắng mà tôi thích. Chọn một bàn có xích đu, anh đưa tôi lại và ấn tôi ngồi xuống, còn anh ngồi xuống cái ghế đối diện tôi. Rất nhanh có một nhân viên đi ra.

- Ông chủ, hai người dùng gì ạ? - Cô nhân viên nhẹ nhàng mỉm cười với anh.

Ổng chủ? Không phải chứ? Chẳng lẽ...? Thảo nào cảnh vật nơi đây đều là những thứ mà tôi thích.

- Cho cô này một ly nước ép nho và tôi một ly cafe đá. - Anh dặn dò.

Anh vẫn nhớ sở thích của tôi? Tại sao anh vẫn còn nhớ? Chẳng lẽ anh vẫn quan tâm đến tôi? Không thể nào, tôi đã làm anh tổn thương như vậy mà.

- Khoan đã, lấy cho tôi một ly cacao nóng không đường, không sữa. - Tôi lên tiếng.

Sau khi cô nhân viên đi rồi, anh quay sang nhìn thẳng vào tôi?

- Em thay đổi sở thích rồi sao?

- Ai rồi cũng phải thay đổi mà. - Tôi tránh ánh mắt của anh.

- Ai cũng thay đổi? Nhưng tôi không ngờ cuộc tình 4 năm của chúng ta em muốn đổi là đổi. Em đi không một lời từ biệt, không một chút tin tức gì. Tôi khổ sở tìm em trong ngần ấy năm, em nói cho tôi biết đi, tôi đã làm gì sai để em phải đối xử tàn nhẫn như vậy? Để bây giờ, em nói với tôi ai cũng thay đổi. - Anh đứng dậy siết mạnh vào vai tôi gằn từng chữ.

Thấy nhân viên đến, anh cũng buông lỏng tôi ra, ngồi xuống ghế của mình.

- Anh kích động như vậy để làm gì? Tôi đã để lại tin nhắn là chúng ta chia tay, mong anh quên tôi đi còn gì? Sao anh phải tìm tôi chứ?

- Một dòng tin nhắn vậy là kết thúc sao? Những gì chúng ta trải qua trong 4 năm em nói kết thúc là kết thúc sao? Em xem tôi là gì thế? - Anh tức giận nói nhưng vẫn không giấu nổi vẻ khổ sở của mình.

Nhìn thấy anh như vậy, trái tim tôi dường như có ai đó bóp nghẹn lại. Tay tôi run lên, tôi phải cố trấn tĩnh lại.

- Là gì đi chăng nữa cũng không còn quan trọng, mọi chuyện bây giờ cũng đã khác rồi.

- Em nói vậy là sao? Có nghĩa rằng em đã có người mới? - Mắt anh long đỏ lên, như con thú bị thương.

Nếu lời nói dối này có thể giúp anh buông tay và quên đi tôi, tôi nguyện làm vậy.

- Phải, tôi đã có người mới rồi. Hơn nữa chúng tôi sắp làm đám cưới. Mong anh sau này đừng đến làm phiền tôi. Tôi không muốn anh ấy hiểu lầm.

- Là ai? Là ai chứ? Hắn ta hơn tôi cái gì?

- Không quan trọng! Trễ rồi, giờ tôi phải về. Anh không cần phải đưa tôi về đâu, tôi tự bắt xe về. - Nói rồi tôi xách túi bước đi.

- Em đứng lại đó cho tôi. Không quan trọng, cái gì đối với em mới là quan trọng? Thở chung một bầu không khí với tôi khiến em khó chịu đến như vậy hay sao? Được, vậy em đi đi. Sau này tôi sẽ không phiền đến em nữa.

Nước mắt tôi lúc này đã không thể cầm được nữa, cứ như vậy mà trào ra. Tôi phải đi nhanh nếu để anh thấy được những giọt nước mắt yếu đuối này thì mọi quyết tâm của tôi bao năm qua đều đổ sông đổ biển. Đi được hai bước, tôi nghe một tiếng "bịch".

- Anh Long, anh sao vậy? Anh đừng làm em sợ mà, vai anh sao chảy nhiều máu như này? Anh tỉnh lại đi... Anh Long....

***



Đọc tiếp: Chồng sắp cưới
Lạc Tâm Mỹ Tịnh 2017-03-13 11:47:55
Theo dõi và cảm nhận nhé


Anh thương em

Anh thương em

Phương Kem 06-04-2017 1 261 0 3 [Thơ]
Mưa, anh và em

Mưa, anh và em

Tiểu Duyên 08-03-2017 1 179 0 1 [Truyện ngắn]
Để anh cõng em

Để anh cõng em

Hương Diễm 14-05-2017 1 107 1 2 [Truyện ngắn]
Gửi anh người em yêu

Gửi anh người em yêu

Maria Trần 12-05-2017 1 98 0 0 [Tâm sự]
Tự trách

Tự trách

Trịnh Ngọc Lâm 18-11-2018 1 20 0 0 [Thơ]
Niềm riêng

Niềm riêng

Trịnh Ngọc Lâm 18-11-2018 1 12 0 0 [Thơ]
Say tình

Say tình

Quang Đào Văn 17-11-2018 1 4 0 0 [Thơ]
Lời ru

Lời ru

Hoa Vien 14-11-2018 1 4 0 0 [Thơ]
Cô dâu chú rể

Cô dâu chú rể

Quang Đào Văn 13-11-2018 1 3 0 0 [Thơ]
Người yêu ơi

Người yêu ơi

Quang Đào Văn 12-11-2018 1 4 0 0 [Thơ]
Mối tình đầu

Mối tình đầu

Quang Đào Văn 12-11-2018 1 4 0 0 [Thơ]
Đợi

Đợi

Trịnh Ngọc Lâm 11-11-2018 1 20 0 0 [Thơ]