Giữ anh lại? Em không đủ mạnh mẽ!

Giữ anh lại? Em không đủ mạnh mẽ!

Lạc Tâm Mỹ Tịnh 2018-05-21 19:06:20 4541 15 48 816

Mùa thu năm đó, anh hỏi em tại sao không kiên quyết níu giữ lấy anh mà chỉ im lặng rời xa anh, có phải vì em không còn yêu anh? Khi ấy, em chỉ có thể cười không đáp để anh tuyệt đối tin rằng em không còn yêu anh nên mới không giữ chặt lấy tình yêu của mình. Nhưng thật ra bởi vì, em không đủ mạnh mẽ để giữ anh lại... Anh à, tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời mất vui khi vẹn câu thề....


Phát hiện mới

Vừa đặt chân lên Đà Lạt, Hải Long liền cho xe chạy đến vườn Thanh Lan. Thấy anh, tất cả nhân viên đều rất bất ngờ, vì kể từ sau cái ngày mà anh đưa Nhã Thanh đến đây thì mọi người cũng không thấy anh thêm lần nào nữa. Mọi chi tiêu sổ sách, kinh doanh thế nào anh đều giao cho người khác quản lý. 

Anh bước đến chiếc bàn mà hôm đó anh và Nhã Thanh cùng ngồi. Lúc ấy anh đã hận cô, anh cảm nhận được thái độ chán ghét, ánh mắt tuyệt tình mà Nhã Thanh dành cho anh. Giá như lúc đó anh kiên nhẫn thêm chút nữa thì có lẽ anh đã không đánh mất cô một cách đau thương như thế. Bao năm qua, cô gái của anh đã phải chịu sự tổn thương như thế nào? Đã khổ sở ra sao? Ngay cả khi anh hiểu lầm cô thay lòng đổi dạ mà cô cũng chưa từng oán trách anh điều gì. Anh tự cho mình cái quyền dằn vặt, nói những lời làm cho cô đau lòng mà anh đâu hề biết chính anh lại là nguyên nhân khiến cô rời đi. Những nỗi đau, sự chờ đợi mà anh phải chịu bao năm qua có đáng là bao so với người con gái đó chứ? Cô ra đi, chỉ để bảo vệ anh, bảo vệ cái tương lai tươi sáng mà ba anh đã nói. Anh cảm thấy mình hèn nhát quá đỗi.

Nhân viên đi ra đặt ly cà phê xuống bàn, anh vô tình trông thấy trên bàn có ghi vài dòng chữ. Đẩy ly cà phê sang một bên, anh dùng đèn pin rọi xuống thì thấy chính là nét chữ của Nhã Thanh. Đúng rồi, anh không thể nào nhầm lẫn được, anh đã luôn rất thích nét chữ thanh mảnh, nghiêng nghiêng này mà. Từng chữ, từng chữ của cô như những nhát dao đâm vào tim anh.

“Hải Long, em biết bản thân mình đã làm thương tổn anh quá nhiều, lời xin lỗi em cũng không thể nói ra, chỉ mong anh có thể quên đi em, quên đi người con gái tệ bạc như em. Hãy tìm một cô gái xứng đáng hơn em và sống thật hạnh phúc hơn nha anh. Tình yêu của chúng ta sẽ mãi chỉ là một nốt nhạc trầm buồn thôi anh à”.

Lúc này trong quán lại vang lên một bản nhạc của nữ ca sĩ Thái Thanh, bài nhạc mà Nhã Thanh thích nhất, từng lời hát cứ réo rắt, đau thương không thôi…

“Đừng nhìn em nữɑ anh ơi
Hoa xanh đã ρhɑi rồi
Hương trinh đã tɑn rồi.
Đừng nhìn em, đừng nhìn em nữɑ anh ơi
Đôi mi đã buông xuôi, môi răng đã quên cười!
Hẳn người thôi đã quên tɑ
Ƭrăng thu gẫу đôi bờ, chim bɑу xứ xɑ mờ
Gặρ người chăng, gặρ người chăng, nhắn cho tɑ
Hoɑ xɑnh đã bơ νơ, đêm sâu gối ơ thờ!
Kiếρ nào có уêu nhɑu
Ƭhì xin tìm đến mɑi sɑu
Hoɑ xɑnh ƙhi chưɑ nở
Ƭình xɑnh ƙhi chưɑ lo sợ
Bɑo giờ có уêu nhɑu
Ƭhì xin gạt hết thương đɑu
Anh đâu, ɑnh đâu rồi?
Anh đâu, ɑnh đâu rồi?
Đừng nhìn nhɑu nữɑ anh ơi
Xɑ nhɑu đã xɑ rồi
Quên nhɑu đã quên rồi.
Ϲòn nhìn chi, còn nhìn chi nữɑ ɑnh ơi?
Nước mắt đã buông rơi, th℮o câu hát quɑ đời? ”

- Thanh ơi, còn ai có thể xứng đáng hơn em nữa chứ? Anh xin lỗi… xin lỗi em. – Tay anh cứ miết lên bàn, như muốn níu lấy chút gì còn sót lại của người con gái anh yêu. Bóng lưng anh, trở nên cô độc hơn bao giờ hết. 

Ngồi một hồi lâu, anh định đứng dậy vào phòng nghỉ của mình cất đồ. Đi gần đến cửa, anh lại nghe tiếng nói chuyện:

- Bây giờ mày tính sao? 

- Làm sao tao biết được hôm nay ổng sẽ tới đây? Mày nói tao nghe tao phải làm sao bây giờ?   

- Hồi trước tao thấy mày thích chậu lan này lắm mà? Tại sao mấy nay mày không chăm sóc nó? 

- Chẳng qua tao thấy ông chủ của mình đẹp trai lại nhà giàu. Có điều đàn ông lại thích hoa lan, tao giả bộ nói thích hoa Lan rồi nhận chăm sóc nó để lấy lòng ổng thôi. Mấy nay có thấy ổng đến đâu, tao tưởng ổng bỏ quán luôn rồi nên mấy cây này tao cần gì chăm sóc nữa. Có ăn uống gì được từ ổng đâu mà phải mất công.

Hết chịu được, Hải Long đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy anh, hai cô nhân viên giật mình, sợ xanh mặt. Đập vào mắt anh là chậu lan trắng mà anh yêu thích nhất đã chết. Ngày xưa là Nhã Thanh đã tặng cho anh, cô nói nếu  nhớ cô anh có thể ngắm chậu hoa này để đỡ nhớ. Vậy mà bây giờ cô mất rồi, thứ duy nhất mà cô để lại anh cũng không thể giữ được. Trước đây vì giận cô, hơn nữa anh thấy cô nhân viên của  mình  rất thích hoa này, lại muốn chăm sóc nó cho nên anh nghĩ rằng nếu đem về Sài Gòn không có ai chăm sóc, thời tiết lại nắng nóng nên để lại có người chăm sóc anh cũng yên tâm nhưng không ngờ…

- Bây giờ cô có thể về, từ mai cô không cần phải đến làm nữa. – Hải Long giành lấy chậu lan  từ tay Uyên Nhi rồi nói, nhưng tuyệt nhiên không nhìn cô lấy một lần.

Cô gái còn lại, thấy tình hình có vẻ không ổn nên đã trốn đi sớm, cô không muốn vì chuyện này mà chính mình cũng bị liên lụy.

- Anh Long, không phải lỗi của em. Em  đã chăm sóc chúng rất kỹ nhưng không hiểu sao chúng lại chết như vậy nữa. Anh tha lỗi cho em đi, em sẽ đền lại cho anh nha. – Vừa nói, Uyên Nhi vừa đi tới ưỡn ẹo trước mặt anh.

Nhẹ nhàng đặt chậu hoa xuống đất, anh ép cô sát vào tường. Bàn tay nam tính của anh từ từ nâng mặt cô lên hỏi:

- Muốn đền à? Cô đền bằng gì?

Tưởng bản thân đã có thể thành công mà quyến rũ anh, Uyên Nhi càng áp sát người anh, đưa tay vẽ vẽ những vòng tròn vô định lên ngực anh điệu đà nói:

- Anh muốn sao em cũng chiều anh cả, cơ thể này đều có thể cho anh.

- Vậy sao? Nhưng tiếc quá, nhìn thôi tôi đã mắc ói lắm rồi. Bỏ ngay bàn tay bẩn thỉu của cô ra khỏi người tôi đi. – Anh cười khẩy rồi bước lùi ra sau, không để cho cô có cơ hội đụng thêm vào mình một phút một giây nào nữa.

- Chẳng lẽ em không bằng mấy chậu hoa này sao? – Tức giận với thái độ của anh, cô đưa chân đá vỡ chậu lan trước mặt . Nhưng cô không ngờ, chỉ vì cái hành động thiếu suy nghĩ của mình mà bản thân sắp phải đối mặt với nguy hiểm.

Nhìn thấy món quà mà Nhã Thanh tặng cho mình bị người khác đá đến vỡ nát thì sức chịu đựng của Hải Long đã đi đến giới hạn. Anh rút súng ra, chỉ thẳng vào đầu Uyên Nhi nói:

- Tôi nói cho cô biết, cả đời này của cô ngay cả một chậu lan cũng không bằng. Con người cô, cả tư cách của cô đều dơ bẩn. Hành động của cô vừa rồi chứng tỏ là không muốn sống nữa phải không? Được, để tôi tiễn cô một đoạn. – Anh gằn từng chữ, đôi mắt long lên sòng sọc trông rất đáng sợ.

- Anh… Anh Long. Em không cố ý mà… Anh tha cho em đi. Sau này em sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa. – Lúc này Uyên Nhi đã sợ tới run bần bật, đôi chân mềm nhũn ra không có chút sức lực.

- Đây là cô nói, nếu tôi còn thấy cô một lần nào nữa thì người bạn này của tôi sẽ không tha cho cô đâu.

Được Hải Long thả đi, Uyên Nhi nhanh chóng bỏ chạy. Nếu không thì còn có thể làm sao? Đứng trước mặt con hổ dữ còn đứng lại thì gan cô ta cũng to bằng trời rồi. Cô ta đi khỏi, chỉ còn lại Hải Long. Anh ngồi khuỵu xuống, ôm lấy chậu hoa đã bể nát, mặc cho lớp đất cát có lấm lem vào quần áo anh. Đến cuối cùng thì anh cũng chẳng còn gì cả, một chút cũng không…

***

Phúc Thanh ngồi nhìn ra biển, tay cầm điếu thuốc nhưng lại không hút lấy một lần. Tàn thuốc cứ thế mà rớt xuống tay anh. Đôi mắt anh cũng chứa đầy nỗi bi thương có hơn chứ không kém Hải Long là bao. 

- Đại ca! Sao lại ra đây ngồi một mình vậy? - Minh Toàn gọi lớn, nhanh chóng chạy ra hướng của Phúc Thanh.

- Ừm... Ra đây làm gì? 

- Không, ngủ không được nên chạy ra đây. - Toàn cũng rút điếu thuốc từ trong túi ra, Phúc Thanh đưa điếu thuốc cầm trên tay mình lên cho cậu mồi lửa.

Toàn hút một hơi thuốc, nhả ra một làn khói trắng làm cho màn đêm cứ mờ mờ ảo ảo. Hai người đàn ông, ngồi cạnh nhau nhìn ra biển và mỗi người một nỗi niềm riêng. Im lặng một lúc lâu, cậu lên tiếng:

- Chị Mỹ thích anh à?

- Ừ..

- Nhưng chị ấy là em gái của anh mà? 

- Ừ... 

- Anh thích chị Thanh sao? 

Im lặng một lúc, anh khó khăn trả lời:

- ... Ừ!

"Em ngốc đến thế sao anh?" - Khóe môi Minh Toàn cong lên, cười như không cười.

Cậu chỉ hỏi như thế thôi, thật ra cậu đều hiểu Phúc Thanh như thế là vì cái gì. Ai cũng có nỗi đau của riêng mình, ngay cả chính cậu giờ đây cũng không thoát khỏi vòng luẩn quẩn này kia mà. Người con gái mà cậu thầm yêu, lại đem lòng yêu một người con trai khác? Trớ trêu là người đàn ông đó không yêu cô thì làm sao mà cậu không bận lòng cơ chứ?

***

"Chào mừng bạn trở lại với câu hỏi mật mã của chúng tôi"

Hải Long đang xem lại những hồ sơ có liên quan đến vụ án của Nhã Thanh thì máy tính hiện lên thông báo. Nếu không làm việc, anh không biết mình sẽ phải làm gì, anh nhất định phải tìm ra được sự thật.

Anh nhấp vào mũi tên hướng dẫn, sau đó trên màn hình chỉ hiện lên một dòng chữ:

"Hãy tìm ra đĩa chương trình mở khóa máy tính trong vòng 5 ngày theo các gợi ý trong điện thoại. Chúc bạn thành công!"

Sau 10 giây, mọi thứ trên màn hình đều biến mất. Máy tính anh dường như cũng bị shut down mà anh cũng không thể kiểm soát được. 

Cứ nghĩ rằng sẽ có thêm manh mối từ phần mềm này, nhưng anh lại càng bất lực hơn khi cái trò chơi giải mật mã biến thái này càng ngày càng tăng độ khó. Làm sao anh có thể tìm ra được đĩa chương trình trong vòng 5 ngày chứ? Đúng rồi, trên đó có ghi gợi ý có trong điện thoại. Chắc chắn điện thoại của anh cũng bị người khác điều khiển rồi, nhưng anh không quan tâm. Bây giờ điều anh muốn là những gợi ý để mau chóng tìm được cái đĩa kia. Anh thề, sau này anh mà bắt được cái tên biến thái xâm nhập vào máy tính của anh thì anh sẽ không tha cho hắn ta đâu.

***




Đọc tiếp: Thoáng chút yêu thương
Khoa Anh Tran 2017-05-27 11:56:32
👏👏👏👏.hay.....
Lạc Tâm Mỹ Tịnh 2017-05-27 12:21:55
Cảm ơn b nhiều nhiều nha😚😚😚


Anh thương em

Anh thương em

Phương Kem 06-04-2017 1 208 0 3 [Thơ]
Mưa, anh và em

Mưa, anh và em

Tiểu Duyên 08-03-2017 1 157 0 1 [Truyện ngắn]
Để anh cõng em

Để anh cõng em

Hương Diễm 14-05-2017 1 100 1 2 [Truyện ngắn]
Tâm tư người vùng sâu xa

Tâm tư người vùng sâu xa

Chu Long 14-08-2018 1 2 0 0 [Thơ]
Gửi hạ thương!

Gửi hạ thương!

Hoàng Oanh 14-08-2018 1 16 1 0 [Thơ]
Ngày vui

Ngày vui

Trịnh Ngọc Lâm 14-08-2018 1 6 0 0 [Thơ]
Cô thu

Cô thu

Trịnh Ngọc Lâm 14-08-2018 1 5 0 0 [Thơ]
Có bốn mùa

Có bốn mùa

Chu Long 13-08-2018 1 5 0 0 [Thơ]
Dân vạn đại

Dân vạn đại

Chu Long 13-08-2018 1 11 0 0 [Thơ]