Giữ anh lại? Em không đủ mạnh mẽ!

Giữ anh lại? Em không đủ mạnh mẽ!

Lạc Tâm Mỹ Tịnh 2018-05-21 19:06:20 4541 15 48 816

Mùa thu năm đó, anh hỏi em tại sao không kiên quyết níu giữ lấy anh mà chỉ im lặng rời xa anh, có phải vì em không còn yêu anh? Khi ấy, em chỉ có thể cười không đáp để anh tuyệt đối tin rằng em không còn yêu anh nên mới không giữ chặt lấy tình yêu của mình. Nhưng thật ra bởi vì, em không đủ mạnh mẽ để giữ anh lại... Anh à, tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời mất vui khi vẹn câu thề....


Quá khứ

"Chúc em ngủ ngon" - Tin nhắn đến của anh Thanh.

- Chuyện này là sao? Chẳng phải trong điện thoại mày nói Long đang trực thuộc ở Đà Lạt hay sao? Sao anh ta lại ở đây? Còn người kia là ai vậy? - Mỹ quay sang hỏi tôi dồn dập.

- Làm sao tao biết tại sao anh ta ở đây chứ? Tao còn hoang mang hơn mày nữa đây. Người kia là anh Thanh đồng nghiệp của tao cũng là một trong những người cùng đi thiện nguyện với tao trong chuyến đi này. Tao cũng không rõ sao anh Thanh cũng ở đây. - Tôi bần thần trả lời Mỹ trong đầu ngổn ngang những suy nghĩ.

Nếu anh Thanh ở đây tại sao lúc trưa anh ấy không nói luôn với tôi? Tại sao hai người họ lại ở cùng một tòa nhà với mình? Tôi cũng không thèm trả lời tin nhắn của anh Thanh, vì hiện giờ tôi rất rối. Thấy tôi như vậy Mỹ cũng không hỏi nữa.

- Thôi, ăn đi. Có chuyện gì tính sau. - Mỹ kéo tôi đến bàn bày thức ăn ra ăn.

Nghe được mùi lẩu, tôi mới thấy mình đói bụng. Tôi quyết định không suy nghĩ nhiều thêm nữa, chuyện gì đến sẽ đến. No bụng trước đã. Ăn uống dọn dẹp xong chúng tôi vào phòng ngủ. Hôm nay Mỹ sang phòng tôi, nói là muốn nghe tôi kể chuyện đi công tác. 

Sau khi kể xong loạt những chuyện đã xảy ra mấy ngày qua. Mỹ liền xoa cằm nói:

- Hấp dẫn ghê, như phim truyền hình dài tập vậy mậy. Mà tao nói này, hình như Long còn thương mày đúng không?

- Tao không biết, nhưng chắc là không. Tình cảm của Long đối với tao bây giờ chắc chỉ là hận thôi mày ạ. Tao đã làm tổn thương anh ấy quá nhiều rồi. - Tôi trầm ngâm đáp.

Dường như Mỹ muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Tôi quay sang ôm cô bạn thân của mình:

- Tao mệt mỏi quá Mỹ ạ, cứ tưởng những 4 năm trôi qua tao có thể quên đi. Nhưng sự xuất hiện của anh ấy lại khiến tao dậy sóng. Tao phải làm sao đây? Không lẽ lại trốn chạy một lần nữa? 

- Chạy ngần 4 năm trời mà mày cũng không quên được. Chuyện có tệ đến mấy thì cũng như tình hình năm đó thôi. Cố gắng lên, dù như thế nào mày vẫn còn có tao mà. - Mỹ vỗ vỗ vào lưng tôi.

Tôi chợt bật khóc, những giọt nước mắt mà trong 4 năm qua tôi đã cố nén. Năm đó, nếu không có Mỹ tôi không biết bản thân mình sẽ như thế nào nữa.

***

4 năm trước tại quán cafe.

Nhìn thấy người đàn ông mang kính râm bước vào quán tôi đã nhận ra người đó là ba của Long. Tôi biết phải có chuyện quan trọng gì bác trai mới gọi tôi đến gặp riêng và không muốn cho Long biết. Thấy ông đến bàn tôi lễ phép cúi chào

- Con chào bác.

- Con ngồi đi, đến lâu chưa? - Ông ra dấu cho tôi ngồi xuống rồi cũng ngồi xuống ghế bên cạnh.

- Dạ con mới đến thôi ạ. Bác uống gì để con gọi luôn ạ?

- Cho bác ly cafe được rồi.

Tôi gọi phục vụ kêu cho ông ly cafe và một ly nước nho ép cho tôi.

- Hôm nay con không đến trường sao? - Ông cười hiền nhìn tôi

- Dạ hôm nay con có tiết vào buổi chiều ạ. Bác... có chuyện gì muốn gặp con gấp thế ạ? - Trong lòng tôi bồn chồn không yên nên buột miệng hỏi luôn.

- Ừ... Hôm nay bác muốn gặp con là vì chuyện của hai đứa. - Ông có vẻ căng thẳng định nói gì nhưng phục vụ bưng nước ra ông lại im lặng.

Tôi không biết ông muốn nói gì nhưng tôi có cảm giác đây không phải là một tin tốt.

- Có gì bác cứ bảo ạ. Con xin nghe.

- Ba của con, có phải tên Huỳnh Thanh Phúc không? - Trông bộ dạng ông khó khăn lắm mới nói ra được câu đó.

- Dạ phải ạ, ba con mất cách đây 15 năm rồi ạ. Nhưng có chuyện gì vậy bác? - Tôi bắt đầu run, có lẽ ông đã biết chuyện, không lẽ vì chuyện đó nên...

- Anh ta... À ba của con ấy, có phải bị tử hình vì can tội giết người và bán ma túy không?

- Bác nói sao ạ? Ba con không giết người, cũng không bán ma túy. Mẹ con nói, ba là vì giết người tự vệ. Nhưng bên chánh án một mực khẳng định ba con cố ý giết người. Số ma túy đó không phải của ba. - Tôi nhất thời kích động, mẹ tôi chắc chắn không gạt tôi.

- Đây là hồ sơ điều tra về vụ án năm đó. Bác là người tiếp nhận điều tra vụ án này. Lời khai của nhân chứng và tất cả các hình ảnh liên quan đến vụ án đều nằm trong đây. Con xem đi sẽ rõ. 

Tay tôi run run mở tập hồ sơ ra. Những lời khai, những hình ảnh cứ múa may trước mặt tôi. Không thể như thế được, mẹ tôi không gạt tôi đâu mà. Nhưng đây là gì đây? Sự thật mà cả đời này tôi không thể chấp nhận được.

- Tuy bác rất thương con, con rất ngoan lại giỏi, bác cũng muốn con làm con dâu của bác. Những chuyện về ba con bác có thể không chấp nhất, nhưng Long nó cũng học công an, nếu cưới con nó buột phải bỏ ngành. Thân là cha mẹ, nó lại là đứa con duy nhất của bác,  tương lai của nó vẫn còn ở phía trước bác không muốn vì lý do này mà nó lại lỡ dở.

- Dạ vâng, con hiểu ý bác. Con sẽ chấm dứt với anh Long bác đừng lo. - Nước mắt tôi bắt đầu rơi.

- Bác sẽ chu cấp cho con tiền học đến khi con tốt nghiệp. Sau này con hãy tìm một người tốt hơn để cưới. Con đừng buồn bác nha Thanh. - Ông nắm lấy tay tôi an ủi.

- Dạ con đâu dám buồn bác. Có trách cũng chỉ trách con và anh Long có duyên không phận. Bác cũng không cần chu cấp tiền học cho con đâu ạ, con có thể tự lo được bác cứ yên tâm đi ạ. Giờ con hơi mệt nên chắc xin phép bác con về trước. - Tôi không dám ngồi thêm phút giây nào nữa, mọi chuyện đến với tôi thực quá bất ngờ. Tôi đứng dậy chào ông. 

- Con... Con đừng nói gì với Long nhé. Tính nó bướng lắm. Nếu biết chuyện e là...

- Dạ con biết rồi ạ. Con sẽ không nói gì đâu. Con chào bác con về.

Ông nhìn theo bóng lưng của tôi. Tôi biết ông cũng khổ sở lắm. Tôi đã từng gặp ông, ông rất quý tôi và xem tôi như con gái. Tôi cũng vậy luôn nghĩ sau này sẽ hiếu thảo với ông như cha ruột của mình. Từ nhỏ tôi đã thiếu đi tình thương của cha nên tôi rất thương ông. Nhưng giờ đây, mọi thứ xảy ra nhanh đến mức tôi còn chưa kịp đau.

Lấy điện thoại gọi cho Mỹ đến đón tôi, tôi bần thần lang thang trên con đường đó. Bất chợt, một cơn mưa kéo tới, tôi vẫn cứ đi, mặc cho những giọt mưa cứ lần lượt thấm hết người tôi. Tôi bật khóc, nước mắt hòa lẫn nước mưa, tôi cũng chẳng còn thấy lạnh vì tim tôi bây giờ còn lạnh hơn. Đầu óc tôi lúc này trống rỗng trước mắt bỗng tối sầm lại.

***

 Mở mắt ra tôi thấy mình nằm trong một căn phòng lạ, mùi thuốc sát trùng nồng nặc, nhìn sang tôi thấy Mỹ đang nhìn tôi. Tôi hỏi:

- Đây là đâu vậy?

- Bệnh viện chứ đâu, mày thấy trong người sao rồi. Nghe điện thoại của mày tao lập tức chạy đến mà không thấy mày đâu, liền thấy phía trước có một đám người bu đen bu đỏ, tao chạy tới thì thấy mày nằm ở đó nên tao đưa mày đến đây. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì mà mày lại như thế này?

- Anh Long có tới không? - Tôi cố ngồi dậy hỏi

- Có, nhưng tao kêu ổng về rồi. Ổng thức suốt cả đêm chăm mày đấy. Để tao gọi ổng đến nhé.- Vừa nói Mỹ vừa đỡ tôi dậy.

- Không, không cần đâu. Mày thu dọn đồ đạc đưa tao về đi. - Tôi nắm lấy tay Mỹ nài nỉ.

- Mày điên hả? Đang bệnh thế này đi đâu? - Mỹ trợn mắt nhìn tôi.

- Tao nhất định phải về ngay bây giờ. Tao xin mày đấy. Mày đừng gọi anh Long, trên đường về tao sẽ kể mày nghe.

Dù không muốn nhưng thấy tôi như vậy Mỹ cũng không thể từ chối. Vì nó hiểu tính tôi, nếu nó không đồng ý tôi sẽ lén trốn về.

- Được rồi, tao sẽ bắt taxi đưa mày về. Hôm qua mày như vậy tao để xe lại quán cafe bắt taxi đưa mày vào đây rồi.

- Ừ, thôi nhanh lên.

***

Trên đường về, tôi kể cho Mỹ nghe mọi chuyện. Nó ôm tôi vào lòng, khóc cùng với tôi.

- Sao mày khổ vậy hả Thanh? Rồi bây giờ mày định đi đâu?

- Tao không biết, nhưng tao phải đi. Mày đừng nói gì cho anh Long biết nha. Tao sẽ liên lạc với mày. - Tôi nhìn Mỹ bằng ánh mắt biết ơn.

Về đến nhà tôi soạn tất cả đồ đạc bỏ vào vali. Điện thoại tôi reo lên, là Long gọi. Tôi tắt máy, nhắn cho Long một tin nhắn "Mình chia tay đi" rồi tháo luôn sim. Tôi nhanh chóng dọn đồ, tôi biết không liên lạc được với tôi chắc chắn Long sẽ đến đây. Tiếng điện thoại của Mỹ reo lên, hẳn là Long gọi, tôi kêu Mỹ tắt đi. Tôi kéo nhanh vali đi, chợt Mỹ lên tiếng:

- Tao đi với mày nha Thanh.

- Không cần đâu, mày cứ ở đây đi. Còn biết bao nhiêu là chuyện mày muốn làm. Còn sơ nữa. Mày đừng lo cho tao, tao ổn định sẽ liên lạc với mày. - Tôi vỗ vai động viên Mỹ

- Tao là trẻ mồ côi, ai cũng xa lánh tao. Lúc đi học đến bây giờ tao chỉ có mỗi mày là bạn. Tao coi mày như chị em tốt của tao. Bây giờ mày đi rồi tao phải làm sao? Ở viện còn mấy đứa nhỏ với bé Hồng nó cũng lớn rồi, tao đi với mày rồi đi làm kiếm tiền gửi về cho sơ,  cũng sẽ thường xuyên về thăm mà. Mày đừng bỏ tao đi một mình nha, cho tao theo với. - Mỹ vừa khóc vừa nói với tôi.

Đứa bạn này trước nay đâu có dễ khóc đến vậy. Nó làm tôi cũng khóc theo, tôi ôm nó. Trên con đường mình đi, có một người đồng hành sẽ dễ dàng hơn mà. Hai đứa leo lên xe đi, dù không biết sẽ đi đâu nhưng phải đi thật xa. Tôi quay lại nhìn phía sau thấy Long đứng trước nhà tôi đập cửa. Nước mắt tôi rơi xuống "Xin lỗi anh"

***

Đọc tiếp: Chuyện của anh Thanh - Bị Thương


Anh thương em

Anh thương em

Phương Kem 06-04-2017 1 208 0 3 [Thơ]
Mưa, anh và em

Mưa, anh và em

Tiểu Duyên 08-03-2017 1 157 0 1 [Truyện ngắn]
Để anh cõng em

Để anh cõng em

Hương Diễm 14-05-2017 1 100 1 2 [Truyện ngắn]
Tâm tư người vùng sâu xa

Tâm tư người vùng sâu xa

Chu Long 14-08-2018 1 2 0 0 [Thơ]
Gửi hạ thương!

Gửi hạ thương!

Hoàng Oanh 14-08-2018 1 16 1 0 [Thơ]
Ngày vui

Ngày vui

Trịnh Ngọc Lâm 14-08-2018 1 6 0 0 [Thơ]
Cô thu

Cô thu

Trịnh Ngọc Lâm 14-08-2018 1 5 0 0 [Thơ]
Có bốn mùa

Có bốn mùa

Chu Long 13-08-2018 1 5 0 0 [Thơ]
Dân vạn đại

Dân vạn đại

Chu Long 13-08-2018 1 11 0 0 [Thơ]