Giữ anh lại? Em không đủ mạnh mẽ!

Giữ anh lại? Em không đủ mạnh mẽ!

Lạc Tâm Mỹ Tịnh 2018-05-21 19:06:20 4649 15 48 816

Mùa thu năm đó, anh hỏi em tại sao không kiên quyết níu giữ lấy anh mà chỉ im lặng rời xa anh, có phải vì em không còn yêu anh? Khi ấy, em chỉ có thể cười không đáp để anh tuyệt đối tin rằng em không còn yêu anh nên mới không giữ chặt lấy tình yêu của mình. Nhưng thật ra bởi vì, em không đủ mạnh mẽ để giữ anh lại... Anh à, tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời mất vui khi vẹn câu thề....


Say!

Tít tít

Có tiếng tin nhắn đến, là của chị Như.

"Em đến quán Nguyệt Hỷ trên đường Nguyễn Tri Phương quận 10 nha Thanh. Em nhắn anh Thanh giúp chị luôn".

"Vâng, em đến ngay đây chị ạ". Trả lời tin nhắn của chị Như xong tôi cất điện thoại ba lô rồi quay sang nói với anh Thanh.

- Chị Như bảo tụi mình đến quán Nguyệt Hỷ trên đường Nguyễn Tri Phương. Bây giờ mình ghé mua quà cho chị rồi đi luôn anh nhé.

- Ừm thế cũng được, em lên xe đi. 

Vốn tôi với anh Thanh hẹn đi chọn quà cho chị Như, vì anh nói không biết phải tặng gì nên rủ tôi đi cùng nên vừa tan làm chúng tôi về nhà thay đồ, chuẩn bị đi thì chị nhắn tin đến.

***

***Tại quán Nguyệt Hỷ***

Vừa thấy tôi và anh Thanh đến chị Như lập tức lên tiếng trêu chọc.

- Này cặp đôi bí ẩn kia, sinh nhật tôi mà cô cậu đánh lẻ bây giờ mới đến à?

- Đánh lẻ gì đâu chị. Tụi em đến trễ là có lý do mà. - Bị chị trêu tôi ngượng ngùng giải thích

- Thôi đi cô, lý do gì chứ? Làm sao tôi tin được cô hả? Lại còn cùng tới nữa cơ. - Chị Như bĩu môi.

- Đúng rồi làm sao tin được? Chúng tôi đều có việc nhưng đến rất sớm đấy. - Anh Mạnh lúc này cũng lên tiếng

- Này tôi còn biết, cả hai người đều ở cùng tòa chung cư với nhau đấy nhé. - Chị Xuân tiếp lời.

- Chiều tan làm, em còn thấy anh Thanh chở chị Thanh về nữa cơ. - Cậu Vỹ cũng nói vào.

Mỗi người nói một câu như muốn dìm chết tôi vậy.

- Em nói thiệt mà. Xe em bị hư nên nhờ anh Thanh cho quá giang. Chuyện đến muộn là vì đi chọn quà cho chị nè. - Tôi cảm giác mình như đang đứng trước vành móng ngựa. Cơ mà anh Thanh đâu? Ơ hay, anh ấy vẫn có thể bình tĩnh ngồi đó uống nước để mình ên tôi bị tra khảo thế này sao? Cái giá của việc xin quá giang không hề rẻ. 

- Quà? Có quà ư? Đâu đâu? Đưa chị xem đã nào. - Đúng là khi nói đến quà liền có thể dập được ngọn lửa tò mò của bà chị nhiều chuyện này.

- Đây, quà của chị đây. Chúc chị sinh nhật vui vẻ nhé. - Tôi lấy trong ba lô ra một chiếc hộp xinh xắn đưa cho chị.

- Là gì đấy? Tò mò quá. - Chị Như cầm lắc lắc chiếc hộp.

- Như mở ra xem, có thích không? - Lần này là anh Thanh lên tiếng. Đấy, bị trêu thì tôi gánh, có công thì anh hưởng. Công lý ở đâu?

Vốn chị Như lớn hơn anh Thanh một tuổi, nhưng vì chị nói anh Thanh rất đẹp trai, kiểu rất đàn ông, già dặn nên luôn gọi anh ấy là anh cho đến bây giờ. 

- Woa! Bộ trang sức của PNJ phiên bản giới hạn nha. Đẹp quá đúng màu chị thích. Mà khoan đã, tiền đâu mà em có thể mua thứ này? Đừng nói em là đại gia ngầm nha? - Đang trầm trồ với bộ trang sức như nhớ ra điều gì chị liền quay sang nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ làm cho mọi người một lần nữa hướng sự chú ý đến tôi.

Trong lúc ai nấy đang hồi hộp chờ câu trả lời của tôi thì tôi liền chỉ tay về phía anh Thanh.

- Đại gia là anh Thanh kia kìa chứ không phải là em đâu, em chỉ góp vào ít thôi, còn lại là anh Thanh bao cả đấy. - Đâu thể cứ để mình tôi chịu trận được, phải có người cùng gánh chứ.

Nghe tôi nói thế, mọi người liền quay sang nhìn anh Thanh. Phải như vậy chứ. Thế nhưng vẻ mặt anh Thanh rất bình tĩnh, chị Như liền nói một câu:

- Ai da, không nghĩ rằng anh Thanh nhà ta không chỉ có sắc, có tài lại còn là người có tiền. Cũng đúng thôi, nếu nói bé Thanh đây là đại gia tôi còn có thể nghi ngờ chứ với anh Thanh đây thì tôi tin tuyệt đối. Dù sao thì cũng rất cảm ơn món quà của hai người nha. Bây giờ thì nhập tiệc thôi, nâng ly lên. Chúc mừng sinh nhật nào.

Ai nấy lúc này đều cầm ly lên reo hò chúc mừng sinh nhật chị Như, còn anh Thanh nhìn tôi, môi nhếch lên một nụ cười như ngầm bảo rằng tôi thua rồi. Cái quái gì thế này? Tại sao lại có thể bất công như thế nhỉ? 

***

Tàn tiệc anh Thanh chở tôi về đến trước cửa chung cư, vừa bước xuống xe anh đưa tôi một cái hộp. Mở ra là chiếc vòng tay hình hoa lan mà tôi nhìn thấy lúc chiều trong cửa hàng trang sức. Tôi ngước lên nhìn anh chưa kịp nói gì thì anh bảo:

- Anh tặng em, thấy nó hợp với em nên anh mua. Em đừng từ chối, anh không có ý gì đâu. Biết đâu sau này anh còn có việc nhờ em giúp thì sao? Giờ em cứ nhận trước nhé. 

Anh nói như thế làm tôi không thể nào từ chối món quà của anh, Thôi cứ nhận vậy, sau này có dịp mua cái khác trả lại cho anh. Tôi mỉm cười nói:

- Vâng, em cảm ơn anh.

- Ừ thôi em vào nhà đi ngủ sớm đi. Anh có việc phải đi rồi. Mai gặp em ở bệnh viện nhé.

- Giờ này muộn rồi anh còn đi đâu thế? Em thấy anh rất hay có việc đi qua đêm. - Tôi tò mò hỏi anh, trước giờ anh luôn nói đi có việc nhưng không nói là đi đâu tôi cũng không hỏi. Nhưng đa số anh rất hay đi qua đêm, nếu không phải vào bệnh viện có khi là đi mấy ngày.

- Sau này anh sẽ nói em biết. Bây giờ em vào ngủ sớm đi, mai còn đi làm. À, mai cùng ăn trưa nha?

- Vâng, em biết rồi. Anh đi cẩn thận. - Thấy anh không muốn nói, tôi cũng không hỏi nhiều nữa, vì thực ra tôi chỉ tò mò thôi. Nếu hỏi nhiều thêm sẽ gây hiểu lầm thì phiền phức lắm. 

***

Sau khi chào anh tôi quay đầu đi vào. Lên đến nhà, đang tính mở khóa cửa thì gặp ngay Hải Long, hình như anh đang rất say. Anh đi đến bên tôi áp sát tôi vào tường, đôi mắt long lên sòng sọc, nhìn tôi một lúc lâu anh nói:

- Tại sao em lại bỏ tôi chứ? Tôi đã làm gì sai để em chán ghét tôi như vậy? Em có biết bao năm qua tôi sống khổ sở như thế nào không? Tôi có thể chấp nhận em trước mặt tôi đóng kịch với vai vợ chưa cưới của tên kia, có thể để cho em mắng tôi trước mặt tên kia, nhưng tôi không thể chấp nhận em sau lưng tôi cùng người đàn ông đó cười nói vui vẻ, tặng quà cho nhau, chở nhau đi ăn uống, đi làm, đi dạo các thứ. Em có biết mình ác lắm không hả Thanh?

Nói xong anh gục đầu lên vai tôi khóc, từ trước đến nay tôi chưa hề thấy anh như vậy bao giờ. Hải Long mạnh mẽ của tôi đâu mất rồi? Có phải do tôi hay không? Trong lòng dâng lên sự chua xót. Tôi dùng sức đẩy anh ra:

- Anh... Làm sao biết được là đóng kịch? Nhưng mà thôi thật hay giả không quan trọng, anh say rồi về nhà ngủ đi, có gì chuyện gì thì nói sau.

- Em nói dối, em muốn tôi đi để em lại chạy trốn hả? Em đừng hòng, em đi tới đâu tôi cũng sẽ tìm ra em, em đừng quên tôi làm nghề gì. Em là của tôi. - Nói rồi anh dùng sức nắm lấy cánh tay tôi, rồi anh hôn tôi thật mạnh. Dù cố giãy dụa thế nào tôi cũng không thoát ra được khỏi anh, đánh liều tôi cắn thật mạnh vào môi anh đến bật máu. Do quá đau anh đẩy tôi ra, đưa tay quệt đi vết máu trên môi:

- Em cắn tôi? Em chán ghét nụ hôn của tôi đến như vậy à? Được! Em càng ghét, tôi càng làm. - Lần này anh hôn mạnh bạo hơn, lưỡi anh đưa sâu vào trong miệng tôi. - Tôi yếu ớt buông thõng tay mặc anh làm gì thì làm , bất chợt nước mắt tôi rơi xuống, anh cảm nhận được liền buông tôi ra đôi mắt nặng trĩu nhìn tôi.

- Tôi khiến em khó chịu như vậy sao? Điều mà ngày xưa làm em hạnh phúc bây giờ lại làm cho em khóc. Tôi xin lỗi, sau này tôi sẽ không phiền em nữa đâu. - Anh quay người bước đi, tôi nhìn theo bóng lưng anh, cô đơn đến thảm hại. Đi đến cửa nhà mình, anh cũng không vào mà ngồi bệt xuống đất vừa khóc vừa cười trông đến đau lòng. 

***

Tôi vẫn cứ đứng đó nhìn anh, một lúc sau anh ngủ thiếp đi. Tôi đi đến, gọi mãi anh cũng không dậy tôi đành lấy chìa khóa trong túi của anh mở cửa mang anh vào nhà. Tôi loay hoay một lúc lâu mới có thể đưa anh về phòng được. Bước vào phòng anh tôi hơi bất ngờ vì đâu đâu cũng treo ảnh tôi và anh khi xưa. Chợt tôi nhớ lại:

"Anh này, sau này em muốn treo hình của hai đứa mình khắp phòng luôn để mai mốt hai đứa có giận nhau khi vào phòng xem những bức hình này, cả hai nhớ về những ngày tháng hạnh phúc có với nhau và sẽ vì vậy mà bỏ qua không giận hờn nữa". Vừa nói tôi vừa ôm cánh tay nhìn anh và cười thật tươi.

"Được, treo đầy luôn, sau này còn treo hình con mình nữa ha em ha". Anh véo mũi tôi và cũng cười.

"Gớm, ai nói sẽ sinh con cho anh chứ?". Tôi ngồi thẳng dậy bĩu môi nói với anh.

"Em không sinh con cho anh thì sinh cho ai hả? Hay bây giờ mình sinh một đứa để treo ảnh thử xem sao ha". Anh ôm lấy tôi rồi làm ra bộ dạng của một con dê, lấy tay chọc vào hông tôi.

"Này, em không giỡn đâu mà. Buông em ra, nhột em". Bị anh làm cho nhột tôi cười vang. Tôi với anh cứ đùa giỡn với nhau như thế rất hạnh phúc

- Em là đồ xấu xa, em bỏ rơi tôi đi theo tên bác sĩ đó. Nhưng tôi vẫn nhớ em, vẫn rất yêu em.- Tiếng anh cất lên làm tôi quay trở về thực tại. Quay sang nhìn anh nhìn tôi thở dài:

- Em xin lỗi, cứ tưởng rằng đã quên anh nhưng em không làm được. Nhưng chúng ta cũng không thể nào quay trở lại với nhau. Xin anh, đừng đau khổ nữa. - Nước mắt tôi trong vô thức mà rơi xuống. Tôi đứng dậy vào bếp nấu nước lau người cho anh.

***

Đi loanh quanh trong căn nhà anh, cách bày trí đều là những gì trước kia tôi từng nói với anh. Phòng khách thì đặt bình hoa Lan trắng, vả lại chủ nhân có vẻ rất thường xuyên chăm sóc. Có cả bể cá vàng nuôi chỉ hai con và cả chiếc chuông gió hình cá heo treo trước cửa sổ. Nghe tiếng nước sôi tôi đi vào pha nước cho ấm rồi lấy khăn mang vào lau người cho anh. Tôi cởi từng chiếc nút áo của anh, bờ ngực rắn chắc của anh bắt đầu hiện ra. Từng vết sẹo trên đó khiến tim tôi như bị ai bóp nghẹt lại. Bao năm qua anh đã làm việc như thế nào để luôn bị thương như vậy chứ? Không chịu được tôi đưa tay sờ lên ngực anh bất chợt anh nắm lấy tay tôi kêu lên:

- Nhã Thanh, em đừng đi nữa có được không? Không có em anh khổ sở lắm.- Bị anh làm cho giật mình nhưng tôi cũng mau chóng lấy lại bình tĩnh thì ra là anh đang nằm mơ. Bao năm qua, trong giấc ngủ anh vẫn gọi tên tôi như thế này sao?

Tôi cúi xuống hôn lên trán anh. Thế nhưng anh ôm tôi lại, nhẹ nhàng hôn lên môi tôi. Nụ hôn này tôi đã không phản đối mà còn cuồng nhiệt đáp trả anh. Tôi rất nhớ anh, nhớ vòng tay anh, nụ hôn của anh, tôi muốn mình trong những phút giây ngắn ngủi này được bên cạnh anh, yêu anh. Mắt anh vẫn cứ nhắm chặt không mở ra, anh đè lên người tôi, hôn lần xuống cổ rồi cởi từng chiếc cúc áo của tôi ra. Trong ánh đèn vàng ấm áp, tôi đang cảm nhận được hơi thở của người đàn ông mà tôi yêu. Cơ thể tôi cũng hòa nhịp với anh, đêm ấy tôi đã trao anh tất cả tình yêu của mình. Cũng là lần đầu tiên anh phóng hạt giống hoan ái vào cơ thể của tôi.

Trời gần khuya khi anh đã ngủ say, tôi dọn tất cả mọi thứ rồi chạy về nhà mình. Vào phòng tôi đóng cửa lại, tôi đã làm gì thế này? Nếu anh nhận ra tôi thì phải làm thế nào? Lúc này tôi phải thật tỉnh táo mới được. Tôi chạy vào phòng tắm xả nước, những vết tích của anh vẫn còn lưu giữ trên người tôi. Tôi thầm nghĩ, có lẽ anh sẽ không thể nào biết được. Bí mật này tôi sẽ giữ cho riêng mình.

***

Sáng sớm, tôi mệt mỏi ngồi dậy chuẩn bị đi làm. Bước ra khỏi nhà tôi đã chạm mặt Hải Long. Anh cất tiếng hỏi tôi trước:

- Có phải đêm qua tôi...? - Anh cứ ấp úng không nên lời, nhìn thấy anh như vậy tôi biết rõ anh không nhớ gì.

- Đêm qua? À tôi nhớ rồi, đêm qua anh uống say quá có cô gái nào đưa anh về đấy, bạn gái anh hả? Trông cũng xinh đấy, mà lần sau anh đừng uống nhiều quá, người ta chăm sóc anh cũng cực lắm đấy.

- Cô chăm sóc người say bao giờ hay sao mà biết? - Anh hỏi ngược lại tôi.

- Ừ thì An Mỹ đó, hay đi uống rượu về khuya lắm. Ừ thôi không có gì tôi đi làm đây, muộn rồi.- Tôi giật mình chống chế rồi tìm cách đi lẹ.

- Ừ, cô đi đi.

***

Tôi đi một mạch xuống lầu, vừa lúc định gọi taxi thì anh Thanh chạy tới.

- Lên xe đi anh chở đi, dù gì tới chiều em mới có thể lấy xe mà phải không?

- Dạ thôi không cần đâu, em đi taxi được mà.- Tôi ái ngại không dám nhìn anh.

- Em chê bệnh viện trả lương cho em nhiều quá hay sao vậy? Không biết tiết kiệm gì hết. Lên xe đi anh chở đi.

- Dạ.- Tôi thất tha thất thiểu cầm lấy nón leo lên xe anh ngồi.

Thấy thái độ tôi có vẻ lạ, anh lo lắng quay sang hỏi.

- Em hôm nay bị sao thế? Có chuyện gì à? Sao tối qua anh gọi em không bắt máy?

- Dạ? Không, không có gì đâu anh. Tại hôm qua em mệt quá nên về là ngủ luôn. - Anh hỏi khiến tôi giật mình. Từ khi gặp lại Hải Long đến giờ không biết tôi đã nói dối bao nhiêu lần rồi nữa.

- Vậy sao? Em bệnh hả? Có cần anh xin nghỉ giúp em không? Hay là vào bệnh viện kiểm tra nhé?- Anh lo lắng đưa tay sờ trán tôi.

- Dạ em không sao đâu chỉ hơi mệt chút thôi, chắc nghỉ ngơi xíu là khỏi à.

- Vậy thôi em lên nhà nghỉ ngơi đi, anh giúp em xin nghỉ.

- Vậy cũng được, em cảm ơn anh nhé.- Tôi bước xuống xe, tôi cũng muốn nghỉ ngơi một chút, không hiểu sao sáng nay thức dậy người tôi cứ ê ẩm.

- Vậy em lên đi... Mà thôi để anh đưa em lên rồi anh xuống đi làm.

- Dạ em không sao đâu anh, em có thể tự lên được. Anh cứ đi làm đi, không thôi muộn đó.- Tôi cười cho anh yên tâm đi làm.

- Không có gì chứ? Vậy anh đi làm nha. Có gì em cứ gọi cho anh nha.- Anh Thanh cứ liên tục dặn dò, tự nhiên tôi cảm thấy có lỗi.

- Vâng, em biết rồi ạ. Anh đi cẩn thận.- Tôi vẫy tay chào anh rồi quay lên nhà.

***




Đọc tiếp: Sự Bí Ẩn


Anh thương em

Anh thương em

Phương Kem 06-04-2017 1 241 0 3 [Thơ]
Mưa, anh và em

Mưa, anh và em

Tiểu Duyên 08-03-2017 1 175 0 1 [Truyện ngắn]
Để anh cõng em

Để anh cõng em

Hương Diễm 14-05-2017 1 105 1 2 [Truyện ngắn]
Gửi anh người em yêu

Gửi anh người em yêu

Maria Trần 12-05-2017 1 97 0 0 [Tâm sự]
Thán

Thán

Trịnh Ngọc Lâm 20-10-2018 1 15 0 0 [Thơ]
Cánh diều tuổi thơ

Cánh diều tuổi thơ

Quang Đào Văn 20-10-2018 1 4 0 0 [Thơ]
Miên man kỷ niệm

Miên man kỷ niệm

Hoa Vien 18-10-2018 1 7 0 0 [Thơ]
Từ khi có em

Từ khi có em

Quang Đào Văn 16-10-2018 1 3 0 0 [Thơ]
Lớp học gia đình

Lớp học gia đình

Quang Đào Văn 16-10-2018 1 3 0 0 [Thơ]
Bài thơ đầu tặng em

Bài thơ đầu tặng em

Quang Đào Văn 15-10-2018 1 4 0 0 [Thơ]
Món quà

Món quà

Quang Đào Văn 12-10-2018 1 14 0 0 [Thơ]
Lòng em

Lòng em

Trịnh Ngọc Lâm 11-10-2018 1 36 0 0 [Thơ]