Giữ anh lại? Em không đủ mạnh mẽ!

Giữ anh lại? Em không đủ mạnh mẽ!

Lạc Tâm Mỹ Tịnh 2018-05-21 19:06:20 4649 15 48 816

Mùa thu năm đó, anh hỏi em tại sao không kiên quyết níu giữ lấy anh mà chỉ im lặng rời xa anh, có phải vì em không còn yêu anh? Khi ấy, em chỉ có thể cười không đáp để anh tuyệt đối tin rằng em không còn yêu anh nên mới không giữ chặt lấy tình yêu của mình. Nhưng thật ra bởi vì, em không đủ mạnh mẽ để giữ anh lại... Anh à, tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời mất vui khi vẹn câu thề....


Sự Bí Ẩn

Lên nhà nằm được một lúc thì điện thoại tôi reo lên. 

- Anh đã xin nghỉ cho em rồi đó, em cứ yên tâm ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi. Em thấy trong người mình như thế nào rồi? - Giọng anh Thanh trầm ấm ân cần hỏi thăm tôi.

- Dạ em không sao anh đừng lo. Nghỉ ngơi một chút là khỏe à. - Tôi cố gắng nói bình thường để anh không phải lo lắng.

- Có chuyện gì thì gọi anh nhé. Chiều về anh qua nhà thăm em.

- Vâng, anh cứ làm việc đi ạ. Em ngủ một lát, thế thôi anh nhé. - Nói rồi tôi tắt máy luôn.

Nằm trên giường một lúc sau tôi cũng không thể chợp mắt được dù sự mỏi mệt cứ xâm lấn lấy cơ thể tôi. Chợt có tiếng tin nhắn đến.

"30 phút nữa, chỗ cũ". Đã lâu rồi tôi không nhận được tin nhắn của người này, lại có chuyện gì rồi. Môi tôi hiện lên một tia cười nhẹ, trong lòng cảm thán một câu. "Có chuyện vui đây".

***

5 giờ 30 phút chiều.

Nhận lấy tập hồ sơ, tôi cúi chào người đối diện rồi xách túi ra về. Sóng gió lại sắp nổi lên rồi, con đường này là tôi chọn, dù là như thế nào tôi cũng phải đi. Sự chịu đựng trong 4 năm tôi không thể để uổng phí được. 

***

Vừa về đến nhà tôi đã thấy anh Thanh và An Mỹ đợi ngay trước cổng chung cư, vẻ mặt hai người lộ rõ sự lo lắng.

- Mày đi đâu thế? Tao nghe anh Thanh bảo hôm nay mày bệnh xin nghỉ mà bây giờ mày đi đâu mới về đấy? Gọi điện cũng không mở máy, làm tao lo muốn chết. - Thấy tôi An Mỹ chạy lại nói một hơi.

- Tao đi có chút việc, sao không ở trên nhà xuống đây làm gì?

- Tao... - Chưa kịp nói dứt câu, chợt anh Thanh đứng sau lưng An Mỹ đi tới nói.

- Em không sao chứ Thanh? Em đi đâu không nói làm anh với bạn em lo quá. Em thấy đỡ hơn chưa? 

- Em ngủ một chút cũng đỡ hơn nhiều rồi. Biết hôm nay An Mỹ về, em đi chợ làm vài món cho nó, đi xa về thường nhớ cơm nhà mà, ăn ở ngoài đâu có ngon. Với em cũng muốn mời anh bữa cơm, thời gian này anh giúp em nhiều quá. - Dù rất mệt nhưng tôi vẫn cố gắng cười tươi để hai người không phải lo lắng.

- Mày làm như mày mẹ tao sợ tao đi xa về nhớ cơm nhà vậy. Con nhỏ này, bệnh còn không biết lo. Để đi lên nhà tao làm tiếp cho. Hôm nay em cảm ơn anh Thanh nhiều nhé. - An Mỹ cốc lên đầu tôi rồi dịu dàng quay sang nói với anh Thanh. Bộ dạng này của An Mỹ tôi lần đầu nhìn thấy.

- Ừm không sao đâu. Thanh không có chuyện gì là được rồi. Vậy anh lên nhà trước đây. - Anh chào tôi và An Mỹ rồi quay lưng đi lên.

- Anh Thanh chút nữa qua nhà ăn cơm chung với tụi em luôn cho vui nha. Lúc nãy em có nói...

- Muốn trả ơn anh chứ gì, anh biết rồi, anh lên tắm rửa thay đồ rồi qua.- Anh quay lại nhìn tôi cười nói rồi đi lên.

Đang định chạy xe xuống bãi nhưng tôi bị Mỹ giữ lại.

- Này này, anh Thanh đó là ai thế? Trông có vẻ quan tâm mày lắm đó, vừa đẹp trai vừa lãng tử. Nếu mày không thích thì để cho tao đi há há. 

- Hôm trước tao nói mày rồi mà, anh Thanh làm chung bệnh viện với tao. Nè nha, người ta hiền lắm đó, mày đừng có muốn trêu hoa ghẹo nguyệt nha, mày có ông Tân rồi đó. - Nhìn thấy ánh mắt của An Mỹ là tôi hiểu được nhỏ bạn mình muốn gì rồi.

- Gì chứ? Cái gì mà trêu hoa ghẹo nguyệt hả? Tao thì làm sao? Mày không thích thì nhường cho tao. Ông Tân ấy hả... Tháng sau lấy vợ rồi. 

- Mày nói gì? Lấy vợ á? Thấy chưa? Tao nói mày không nghe có không giữ lấy giờ người ta lấy vợ rồi đó. - Tôi thật tình không hiểu nổi An Mỹ.

- Giữ gì? Ngay từ đầu cũng có phải của tao đâu. Với lại nghe tin ông ấy lấy vợ thì cũng buồn nhưng không đến nỗi như tao tưởng, tình cảm của tao với ổng có lẽ cũng chỉ như là tri kỷ thôi. - An Mỹ thở dài, rồi nhìn tôi cười cười.

Cứ nghĩ rằng, yêu như An Mỹ và Tân sẽ thoải mái không lo nghĩ gì. Nhưng sự thật thì, nếu cơ hội đến mình không nắm lấy thì nó cũng sẽ ra đi. Tôi vỗ vai An Mỹ:

- Thôi đừng buồn nữa. Lên nhà đi tao nấu mấy món mày thích ha. 

- Ok. Thôi mày đứng đây đợi tao đi, tao chạy xe xuống hầm cho. - An Mỹ chạy đi, nhìn theo bóng lưng của cô bạn tôi mỉm cười. Có được một chị em tốt như An Mỹ thì đó chính là may mắn của cuộc đời tôi rồi.

***

Đang cùng An Mỹ nấu ăn trong bếp thì có tiếng chuông cửa.

- Chắc là anh Thanh. - Tôi lau tay định đi mở cửa thì An Mỹ cản lại.

- Mày cứ làm đi, để tao mở cho. - Nghe đến anh Thanh là Mỹ chạy đi ngay, con bé này trước giờ có như thế đâu. 

Anh Thanh cầm sang một túi trái cây, thấy tôi anh liền hỏi:

- Em đã khỏe nhiều chưa mà lại vào bếp vậy? Có cần anh giúp gì không?

- Đúng đúng rồi đó, mày vào nằm nghỉ đi, để tao với anh Thanh làm cho. - Nghe anh Thanh nói, An Mỹ liền kéo tôi ra khỏi bếp.

Hành động này của An Mỹ lúc này làm tôi khó hiểu.

- Mày làm gì vậy? Tao nói nấu cho mày ăn mà sao mày đuổi tao là sao? Với cả, mày biết nấu ăn tự bao giờ thế?

- Ừ thì tao biết... Chút chút. Với lại anh Thanh cũng biết nấu ăn mà đúng không?

Nhìn hai chúng tôi anh Thanh bật cười. Đúng là anh Thanh nấu ăn rất ngon. Lúc đi thiện nguyện đã có lần anh đã nấu cho mọi người ăn rồi.

- Đó anh cười là anh đồng ý đó. Thôi mày vào nghỉ đi, chút xong tao vào kêu mày ra ăn. Không có gì đừng ra đây nha chưa? - Vừa nói An Mỹ vừa đẩy tôi đi.

"Con này mê trai tới điên rồi". Tôi thầm rủa một câu trong bụng. Vào phòng đóng cửa lại, tôi mở tập hồ sơ đã nhận lấy từ lúc chiều ra xem. Thật không ngoài tầm dự đoán mà, đã đến lúc chơi một ván lớn rồi. Bây giờ chính là lúc tôi trở lại, có những chuyện không phải nói dừng là dừng được. Tôi nhấc điện thoại lên gọi cho một người.

- Ngày mai phóng to hình ảnh đó lớn lên rồi gửi đến địa chỉ đó đi. 

Tắt điện thoại, tôi ngồi suy nghĩ đến chuyện sắp phải đối mặt thì trong lòng cũng trở nên khó chịu. Thế nhưng bao năm tôi luyện mình, để mạnh mẽ, để cứng cáp, trở lại lần này tôi không để thua. Đang miên man suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa.

Cốc cốc

- Chuẩn bị ra ăn nè Thanh ơi. - Tiếng An Mỹ bên ngoài vọng vào. Tôi dọn dẹp cất số hồ sơ vào tủ khóa lại.

- Ừ tao biết rồi tao ra ngay. - Tôi đi ra mở cửa nhưng An Mỹ lại đẩy tôi trở ngược vào phòng.

- Thanh! Mày nói thật tao biết, chiều nay mày đi đâu? - Vẻ mặt của An Mỹ trở nên nghiêm trọng hỏi tôi. Tôi biết, trên thế giới này tôi có thể nói dối ai, nhưng với An Mỹ là điều không thể và thực sự tôi cũng không muốn giấu cô ấy.

- Ừ, là người đó. Có kết quả rồi. - Tôi thẳng thắn nói với An Mỹ.

- Người hai năm qua luôn đến tìm mày sao? Sao rồi? Có đúng như vậy không? - An Mỹ khẩn trương nắm lấy tay tôi.

- Ừ, đúng là vậy. - Tôi thở dài trả lời Mỹ.

- Vậy giờ phải làm sao đây? Thanh à, hay là thôi đi. Mày đừng làm nữa được không? Tao lo cho mày lắm.

- Mày điên hay sao mà nói vậy? Bao năm qua những chuyện đó, mày là người hiểu rõ hơn ai hết mà Mỹ, tao còn có thể không làm hay sao? - Nhất thời kích động tôi càng siết chặt tay Mỹ.

- Tao biết, tao hiểu hết. Tao chỉ lo cho mày có chuyện gì... Còn... - Mỹ nói rồi bỏ lửng, vẻ mặt càng lúc càng tối.

- Chuyện đó không liên quan. Còn tao thì mày đừng lo, sẽ không sao đâu. Nhưng Mỹ nè... - Vừa nói tôi đến chốt cửa rồi lôi từ trong tủ ra một đĩa CD và một tập hồ sơ đưa cho Mỹ.

- Nếu tao thực sự có chuyện gì, mày hãy đem tập hồ sơ này đến đó, thay tao chuyển cho chú Bách nha. 

- Tao... Ừm thôi được rồi. Ra ăn đi, hôm nay tao thấy mày xanh lắm, với tụi mình trong này lâu quá anh Thanh sẽ  nghi ngờ đó. - An Mỹ nắm tay tôi kéo đi. 

Mở cửa ra chúng tôi liền thấy anh Thanh đứng ngay trước cửa, thấy chúng tôi anh hơi giật mình:

- Ờ anh thấy hai người lâu quá mà chưa ra ngoài nên tính lại gọi thì em mở cửa rồi.

Vậy chắc có lẽ anh Thanh cũng chưa nghe được gì. Thấy vật trên tay của An Mỹ anh Thanh quay sang hỏi:

- Đây là gì vậy? Anh xem với có được không?

- À không, cái CD với tài liệu tiếng Anh nhỏ Thanh cho em mượn thôi chứ không có gì, hai người ra bàn trước đi, em đem đi cất rồi ra ngay. - An Mỹ nhanh nhạy bịa ra một lý do.

- Đúng rồi, mình ra bàn ngồi trước đi. - Nói xong tôi cũng kéo anh Thanh đi. Bị tôi kéo, anh Thanh cũng không hỏi nữa. 

Trong bữa ăn chúng tôi nói chuyện với nhau rôm rả. Những giây phút vui vẻ này tôi cứ hy vọng chúng được lưu lại thật lâu. Những người bạn này thật không dễ dàng mà có được, phía trước rồi sẽ ra sao tôi cũng không thể khẳng định được điều gì. 

***

Cầm hai ly cafe ra ngoài ban công khi thấy anh Thanh đứng ngắm mấy chậu Lan của tôi. Nghe tiếng chân anh quay lại:

- Mỹ ngủ rồi à. - Cùng lúc đưa tay nhận ly cafe từ tay tôi đưa cho anh.

- Vâng, đi xa về mệt nên ngủ rồi anh.

- Em với Mỹ quen biết nhau lâu rồi à? - Anh nghiêng đầu nhìn tôi hỏi.

- Quen biết á hả? Em với Mỹ là bạn thân với nhau từ năm cấp 2 rồi anh. Cô ấy là trẻ mồ côi được xơ nhận nuôi ở cô nhi viện. Tụi em thân nhau lắm, chuyện gì cũng kể cho nhau nghe cả.

- À, tập tài liệu lúc nãy Mỹ cầm là gì vậy? Có phải là của em không? - Đột nhiên anh Thanh nhắc đến tập hồ sơ đó tôi cũng hơi giật mình. Chợt nhớ đến một chuyện tôi nhìn anh cười.

- À không, Mỹ đang muốn thử tìm xem anh trai mình ở đâu. Mỹ nói, trước khi mẹ mất có nói là nó còn có một người anh trai, đã chết hay bị lạc thì không rõ. Nhưng bản thân cũng nuôi hy vọng tìm lại anh mình. Vì không muốn cho người khác biết nên nó không nói với anh. 

Lúc trước Mỹ đã từng kể cho tôi nghe chuyện này, nhưng bản thân cũng không phải muốn tìm lại. Vì Mỹ nói nếu tìm lại được thì thế nào? Biết đâu anh ấy đã chết, cô còn nói cả đời này chỉ cần một người chị em là tôi thế là đủ rồi. Vừa rồi anh Thanh nhắc đến tập hồ sơ tôi liền nhớ đến chuyện này nên nói luôn.

- Em nói sao? Mỹ còn có anh trai cũng bị thất lạc sao? Em có biết người anh của Mỹ tên gì không? - Anh Thanh bất ngờ quay sang bóp lấy hai vai tôi hỏi.

- Em không biết, mẹ của Mỹ trước khi mất đã nói vậy, nhưng chưa kịp nói còn sống hay đã chết thì qua đời. - Bất ngờ với thái độ của anh Thanh, tôi nhìn anh, chợt nhớ lại anh Thanh từng nói mình từng bị thất lạc gia đình, không lẽ?

- Ừ, không có gì đâu. Em vào ngủ sớm đi, bệnh vừa mới đỡ. Cảm ơn em về bữa cơm hôm nay nha. - Anh buông tôi ra, vỗ vai tôi.

- Sao cảm ơn em, cả bữa ăn chỉ toàn anh nấu thôi. Mà anh Thanh này, em luôn rất muốn nói câu cảm ơn anh. Cảm ơn anh... Vì trong lúc em khó khăn luôn có mặt anh kịp thời, anh giống như sao hộ mệnh của em vậy, ấm áp như một người thân. - Tôi nắm lấy tay anh, chân thành nói câu cảm ơn anh. Thế nhưng anh lại đột nhiên ôm lấy tôi.

- Lúc nào em cần sẽ có anh. Nhã Thanh cần, Phúc Thanh sẽ có mặt. Giống như là định mệnh, chúng ta gặp nhau, ngay cả tên cũng giống nhau, sở thích tính cách cũng tựa như nhau. Em nói đây là gì?

- Vâng. Giống như anh em anh nhỉ? - Đẩy anh Thanh ra tôi cười nói. Tôi biết rõ anh Thanh muốn nói gì, nhưng lúc này tôi không muốn nhắc đến chuyện tình cảm.

- Ừ... Đúng vậy, như anh em. Thôi anh về đây, em ngủ ngon nhé. - Anh cười buồn chào tôi rồi đi ra cửa.

Tôi tiễn anh ra cửa rồi cũng vào phòng ngủ. Tôi không biết những hành động vừa rồi đã gom hết vào tầm mắt của một người. 

***

Tít tít

"Lên sân thượng gặp tôi". Tin nhắn đến của Hải Long. Tôi thực sự không muốn gặp anh lúc này, dù không rõ là có chuyện gì mà anh muốn gặp tôi. Nhưng nếu cứ mãi dây dưa với Long như thế này, chắc chắn tôi sẽ không thể nào tập trung làm được việc gì nữa. Tôi đã quá mệt mỏi rồi, tắt luôn điện thoại tôi nhắm mắt đi ngủ.

***

Sáng hôm sau vừa bước ra khỏi cửa đã thấy Long đứng chờ. Thấy tôi, Long giận dữ đi lại siết chặt tay tôi thét lên. 

- Em như vậy vui lắm đúng không? Em xem thường lời nói của tôi đến mức như vậy hay sao? Em đã đọc tin nhắn, sao lại còn khóa máy?

- Anh buông tôi ra, tôi nói cho anh biết, tôi không có nhiệm vụ phải nghe lời anh. Thưa anh cán bộ, tôi rất bận không có thời gian đâu để nói chuyện phím với anh. - Gạt tay Long ra tôi cũng gầm lên.

- Nhưng đêm hôm ở cùng một chỗ với đàn ông ôm ấp nhau ngay tại ban công thì được đúng không? - Mặt Long đỏ bừng lên, ánh mắt hằn lên sự tức giận. Anh làm tôi bất ngờ, làm sao anh thấy được? 

- Thì đã sao? Vợ chồng sắp cưới thì không thể như vậy được à? - Anh Thanh từ sau đi tới. Sao những lúc như thế này anh Thanh đều xuất hiện kịp thời để cứu tôi thế nhỉ?

Định nói gì đó, nhưng Hải Long có điện thoại, sau khi nghe cuộc điện thoại sắc mặt anh còn tệ hơn. Lần lượt nhìn tôi và nhìn anh Thanh một cái rồi Hải Long chạy đi không nói tiếng nào. Tôi nhìn theo bóng lưng của anh, mắt giật giật lên vài cái "Đến rồi sao?". 

Lúc này điện thoại anh Thanh cũng có tin nhắn đến, đọc tin nhắn xong vẻ mặt anh Thanh cũng thảng thốt. Bỏ điện thoại vào túi, anh quay sang nói với tôi.

- Anh có việc phải đi gấp. Em đến bệnh viện trước nhé, chút nữa anh đến.

- Có chuyện gì vậy anh? Nhưng anh không đi làm à? - Tôi khó hiểu nhìn anh.

- Chuyện ở bệnh viện em không cần lo. Anh tự có cách sắp xếp, tính hôm nay chở em đi làm nhưng chắc không được rồi, em tự đi nha. - Nói xong anh cũng chạy đi thật nhanh khiến tôi không hiểu chuyện gì. Anh Thanh luôn thần thần bí bí không biết là có chuyện gì, sao anh lại như thế?

***

"Đã chuyển đi rồi sao?"

"Được, tôi biết rồi. Mà này giúp tôi điều tra một chuyện..."

"Được rồi, tôi sẽ tự liên lạc với chú ấy. Cảm ơn anh"

Cúp máy, tôi đi xuống hầm lấy xe đi làm nhưng không biết sau lưng tôi từ nãy đến giờ đã có người nghe hết cuộc nói chuyện của mình.

***




Đọc tiếp: Sự bí ẩn (2)


Anh thương em

Anh thương em

Phương Kem 06-04-2017 1 241 0 3 [Thơ]
Mưa, anh và em

Mưa, anh và em

Tiểu Duyên 08-03-2017 1 175 0 1 [Truyện ngắn]
Để anh cõng em

Để anh cõng em

Hương Diễm 14-05-2017 1 105 1 2 [Truyện ngắn]
Gửi anh người em yêu

Gửi anh người em yêu

Maria Trần 12-05-2017 1 97 0 0 [Tâm sự]
Thán

Thán

Trịnh Ngọc Lâm 20-10-2018 1 15 0 0 [Thơ]
Cánh diều tuổi thơ

Cánh diều tuổi thơ

Quang Đào Văn 20-10-2018 1 4 0 0 [Thơ]
Miên man kỷ niệm

Miên man kỷ niệm

Hoa Vien 18-10-2018 1 7 0 0 [Thơ]
Từ khi có em

Từ khi có em

Quang Đào Văn 16-10-2018 1 3 0 0 [Thơ]
Lớp học gia đình

Lớp học gia đình

Quang Đào Văn 16-10-2018 1 3 0 0 [Thơ]
Bài thơ đầu tặng em

Bài thơ đầu tặng em

Quang Đào Văn 15-10-2018 1 4 0 0 [Thơ]
Món quà

Món quà

Quang Đào Văn 12-10-2018 1 14 0 0 [Thơ]
Lòng em

Lòng em

Trịnh Ngọc Lâm 11-10-2018 1 36 0 0 [Thơ]