Giữ anh lại? Em không đủ mạnh mẽ!

Giữ anh lại? Em không đủ mạnh mẽ!

Lạc Tâm Mỹ Tịnh 2018-05-21 19:06:20 4649 15 48 816

Mùa thu năm đó, anh hỏi em tại sao không kiên quyết níu giữ lấy anh mà chỉ im lặng rời xa anh, có phải vì em không còn yêu anh? Khi ấy, em chỉ có thể cười không đáp để anh tuyệt đối tin rằng em không còn yêu anh nên mới không giữ chặt lấy tình yêu của mình. Nhưng thật ra bởi vì, em không đủ mạnh mẽ để giữ anh lại... Anh à, tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời mất vui khi vẹn câu thề....


Sự bí ẩn (2)

Vừa đến bệnh viện, thấy tôi chị Xuân liền chạy đến hỏi thăm:

- Hôm qua nghe nói em bệnh hả Thanh? Đã đỡ nhiều chưa mà đi làm vậy em?

- Dạ em khỏe rồi chị, cảm ơn chị nhé. - Tôi quay sang cười trả lời chị.

- Ừm, khỏe là tốt rồi. Chị đi làm việc đây. Hôm nay nhiều việc mà còn thiếu người nữa, không biết có chuyện gì mà trưởng khoa nói cậu Thanh sẽ nghỉ ba ngày. - Chị Xuân nói xong, dợm bước đi thì tôi ngăn lại.

- Anh Thanh xin nghỉ hả chị? Hồi sáng này em mới gặp anh ấy mà, với lại anh Thanh chỉ nói đến muộn chứ đâu có nói sẽ nghỉ đâu ạ? 

- Chị cũng không biết, chỉ nghe trưởng khoa nói nhận được thông tin cho Thanh nghỉ ba ngày. - Chị Xuân lắc đầu trả lời.

- Không phải anh Thanh xin trưởng khoa mà là quyết định ở trên sao ạ? Vậy hôm qua có phải anh Thanh nộp đơn xin cho em nghỉ không chị? - Càng ngày tôi càng không hiểu, rốt cuộc anh Thanh là ai?

- Không, hôm qua trưởng khoa nói trên gọi xuống nói là em bệnh nên nghỉ. Chị còn tính hỏi em, có quen ai trong bệnh viện này không mà em xin nghỉ không cần duyệt đơn ấy chứ. Thôi chị đi làm việc nha, chị có bệnh nhân sáng nay. 

- Dạ vâng ạ, chị đi đi. - Nghe chị Xuân nói tôi cũng mơ mơ hồ hồ, không phải anh Thanh bảo là xin nghỉ cho mình hay sao? 

Vào phòng thay đồ, thì điện thoại báo tin nhắn đến. "Đây là hình của tên đó, nhưng không thể thấy rõ mặt". Nhìn tấm ảnh trong điện thoại, tuy chỉ thấy nửa bóng lưng nhưng tôi lại có cảm giác người này rất quen. Lẽ nào...?

***

- Phòng VIP vừa chuyển đến một bệnh nhân đấy, nghe đâu ông ấy là một cán bộ đã về hưu. Mới sáng nghe thông tin là có quyết định cho anh Thanh nghỉ mấy ngày, nhưng không hiểu sao lại được giao phụ trách chăm sóc người đàn ông đó. - Một trong những y tá trực ban nói khiến tôi thực sự tò mò, tôi bước đến chỗ các y tá đó hỏi thăm.

- Anh Thanh khoa bên em đó hả chị? Bệnh nhân đó tên gì vậy chị?

- Bệnh nhân tên Phan Quốc Hải đó em. Có chuyện gì sao? - Chị y tá trả lời tôi.

Phan Quốc Hải? Là ba của Hải Long phải không? Nhưng anh Thanh thì có liên quan gì trong chuyện này? Tại sao người được giao là anh Thanh mà không phải là ai khác trong khi đó anh ấy đã có quyết định nghỉ phép? Đầu óc tôi lúc này bắt đầu loạn lên.

- Thanh... Nhã Thanh...- Nghe tiếng chị y tá kêu tôi giật mình quay lại.

- Dạ, không có gì, em có việc phải làm rồi. Em đi nhé. - Nhận thấy thái độ kỳ lạ của tôi, mấy chị cũng không nói gì nữa, khó hiểu nhìn nhau.

*** 

Lên đến phòng của bệnh nhân VIP đó, nhìn vào khe cửa. Tôi giật mình khi thấy đúng là ba của Hải Long, nhưng trong phòng còn có anh Thanh và Hải Long. Nghe tiếng nói chuyện, tôi áp sát tai nghe:

- Chuyện này, anh đừng nói cho Nhã Thanh biết nhé. Trước đây, Thanh với ba tôi tình cảm rất tốt, sau khi chia tay ba tôi vẫn thường hỏi thăm cô ấy. Sợ nếu cô ấy biết sẽ rất lo lắng. - Hải Long nói với anh Thanh. 

- Cậu yên tâm đi, tôi sẽ không nói đâu. Có điều này tôi muốn hỏi, tại sao ba cậu đột nhiên lại bị như thế này? - Với tay chỉnh lại chai nước biển, anh Thanh quay sang hỏi Hải Long.

- Tôi không biết, lúc sáng tôi nhận được điện thoại thì được biết sau khi ba tôi nhận một bưu kiện thì ngất đi.

- Cậu biết đó là gì không? - Tôi khó hiểu tại sao anh Thanh lại quan tâm chuyện này đến như vậy chứ? 

- Chỉ là một tấm hình chiếc đồng hồ thôi chứ không có gì đặc biệt, tôi muốn biết người gửi tấm hình đó là ai. - Hải Long lắc đầu nhìn ba mình.

- Ừm thôi được rồi, cậu có việc thì đi làm đi, ba cậu ở đây có tôi trông rồi, yên tâm đi nếu có gì bệnh viện sẽ báo. Dù gì bây giờ ông ấy cũng đã qua giai đoạn nguy kịch rồi.

- Cảm ơn anh. Nếu không có chuyện của Nhã Thanh có lẽ tôi cũng sẽ xem anh là người bạn tốt. Tôi đi trước đây. - Thấy Hải Long đi ra, tôi nấp ngay vào bức tường gần đó. Anh vừa đi khỏi tôi định đi xuống thì nghe tiếng anh Thanh nói chuyện điện thoại.

"Có biết người gửi là ai không?" 

"Tôi biết rồi, có thông tin gì cho tôi hay"

Anh Thanh thực sự là ai? Tại sao lại điều tra những chuyện này? Kế hoạch của mình liệu sẽ bị ảnh hưởng gì không? Tốt nhất trước khi tra được thông tin người trong bức ảnh và thân phận thật của anh Thanh mình không nên có thêm hành động gì. 

- Anh Thanh. - Tôi giả vờ như vừa đi tới khi anh bước ra ngoài.

- Ủa, sao em lên đây. - Anh Thanh nhanh chóng đóng cửa phòng bệnh lại vì sợ tôi nhìn thấy.

- À, em lên nộp báo cáo. Em nghe nói anh xin nghỉ phép, nhưng sao giờ anh lại ở đây? Có chuyện gì hả anh? 

- Ừ, cũng không có gì, anh định nghỉ phép đi đâu đó cho thoải mái mấy ngày, nhưng hôm nay bệnh viện có nhiều ca quan trọng mà thiếu người nên anh hủy phép. - Thấy tôi nhìn xuống hồ sơ bệnh án, anh liền giấu ra phía sau. 

- Dạ vâng, thế thôi em đi làm việc đây. - Chào anh tôi quay người đi, đi được ba bước tôi quay người lại thì thấy anh cũng quay lưng đi, tôi lớn tiếng gọi.

- Anh Thanh...- Anh Thanh giật mình quay lại, nhưng sau đó cũng lấy lại bình tĩnh.

- Có việc gì hả em?

- À không, em định mời anh tối nay qua nhà em ăn cơm. Dù gì anh cũng ăn ngoài, mà nhà chỉ có em với An Mỹ nên anh qua ăn cùng cho vui. Có anh chắc Mỹ vui lắm. 

Theo dõi thái độ của anh nãy giờ, anh thật sự rất giỏi che đậy, lại rất bình tĩnh nếu như nhìn không ra trong vòng mấy giây cũng không thể thấy sự bối rối của anh.

- Ừm, anh cũng có chuyện muốn hỏi An Mỹ. Vậy chiều nay gặp nhé. - Chào tôi rồi anh cũng quay lưng đi.

- Chàng đi rồi, không cần phải ngẩn ngơ vậy đâu. - Tiếng chị Như từ phía sau làm tôi giật mình.

- Ôi giật cả mình. Chị Như, muốn hù chết em hay sao vậy? - Quay lại thấy chị Như tôi vỗ nhẹ vào vai chị.

- Tôi còn nghe có người hèn hò nhau ăn tối tại nhà nữa cơ đấy. Vậy mà nói không có gì. - Chị bĩu môi nhìn tôi đoán già đoán non.

- Em đã bảo không có gì thật mà. Nhưng chị tìm em có việc gì không?

- Ừ quên, trưởng khoa tìm em đấy, mau lên đi.

- Anh Mạnh sao ạ? Mà chị biết chuyện gì không ạ? 

- Không, em cứ qua phòng anh ấy xem sau.

- Dạ vâng, em cảm ơn chị.

Cốc cốc cốc...

- Vào đi. - Tiếng anh Mạnh vọng ra, tôi mở cửa bước vào. Hình như anh đang xem tài liệu gì đó, anh ngước nhìn tôi khi thấy tôi bước vào.

- Anh tìm em có việc gì thế ạ? 

- Em ngồi xuống đi. Em xem cái nay đi, đây là hồ sơ bệnh nhân VIP mà bệnh viện mình mới tiếp nhận, người phụ trách bệnh nhân này là cậu Thanh, em biết chứ? - Anh Mạnh đẩy tập hồ sơ đến trước mặt tôi, liếc nhìn xuống thì đúng là ba của Hải Long.

- Vâng, em biết ạ, nhưng có việc gì thế anh? - Tôi không hiểu lý do anh Mạnh tìm tôi, có liên quan gì đến người này?

- Khoa của chúng ta đang hội chuẩn để thay gan cho bệnh nhân này, nhưng có điều trong người ông ta có một khối ưu nằm chèn lên gan của ông ấy, tình hình là vẫn chưa biết là lành tính hay ác tính. Nhưng trước mắt chúng ta phải tiến hành phẫu thuật lấy khối ưu đó ra, sau đó mới thay gan. Anh muốn bác sĩ chính phẫu thuật là cậu Thanh và em là người cùng cậu Thanh làm việc này. Bởi vì đây là một nhân vật quan trọng, chúng ta không thể có sơ xuất gì, anh tin tưởng em và cậu Thanh nên muốn giao cho hai người làm việc này. Em thấy thế nào?

- Em... Có thể suy nghĩ không ạ? - Tôi chần chừ, việc này tôi thực sự không thể nhận lời ngay được.

- Ừ, phải quyết định nhanh em nhé. Thời gian rất gấp, sau khi hội chuẩn có thể năm ngày sau sẽ sắp xếp cho bệnh nhân phẫu thuật. 

- Dạ vâng ạ. Nếu... Không còn việc gì, em xin phép ra ngoài ạ. - Tôi đi ra ngoài với hàng đống suy nghĩ trong đầu. Phẫu thuật cho ba Hải Long ư? Trớ trêu như vậy sao? 

***

Về đến nhà vừa gặp An Mỹ tôi lao vào ôm nhỏ bạn. Nước mắt bắt đầu rơi xuống.

- Tao mệt quá mày ạ.

- Sao thế? Có chuyện gì mày nói tao nghe xem nào. - Thấy tôi khóc nức nở, An Mỹ hoảng hốt đẩy tôi ra, nhìn thẳng tôi lo lắng hỏi.

- Ba của Hải Long nhập viện tại bệnh viện tao đang làm việc, ông ấy phải tiến hành phẫu thuật. Người tiếp nhận ca phẫu thuật đó là anh Thanh và tao. - Tôi ngồi xuống ghế với vẻ mặt mệt mỏi.

- Ba... Ba của Hải Long? Có phải vì chuyện đó không? Rồi bây giờ phải làm sao? - Thái độ của An Mỹ bây giờ còn hoảng hốt hơn khi thấy tôi khóc.

- Không lẽ tao một dao đâm chết ông ta trên bàn mổ? - Tôi buông một câu hờ hững.

- Mày điên hả? Sự cố gắng của mày bao lâu nay chỉ để như vậy thôi sao? - An Mỹ đánh mạnh vào vai tôi.

- Chứ giờ phải làm thế nào? À mà này, tối nay anh Thanh qua nhà mình ăn cơm, anh ấy nói có chuyện gì đó muốn hỏi mày. Hôm trước tao có nói về việc mày có một người anh, hình như anh Thanh có vẻ quan tâm chuyện đó.

- Vậy sao? Ừ tao biết rồi. Thôi mày tắm rửa nghỉ ngơi chút đi tao làm cơm cho.

- Ừm, tao cảm ơn mày nhé An Mỹ. - Tôi đi về phòng, nằm dài xuống giường. Giờ phút này, tôi còn phải cứu sống người đó nữa đấy. Chuyện đáng cười gì thế này? Có lẽ nếu chỉ là việc chia tay với Hải Long chắc tôi cũng không thế này, thế nhưng...

***

Trong bữa cơm, tôi thấy không khí trở nên rất kỳ lạ, có một sự im lặng đến đáng sợ. Như không chịu được không khí ngột ngạt này, An Mỹ lên tiếng trước:

- À, ờ anh Thanh ăn thấy có vừa miệng không?

- Ừm ngon mà. À An Mỹ này, anh có chút chuyện tính hỏi em. Xíu nữa em có thể gặp anh một lát không? - Anh Thanh quay sang nói với An Mỹ với thái độ thực khẩn trương.

- Dạ được chứ ạ. 

Sau bữa cơm, anh Thanh và An Mỹ ra ngoài hành lang đứng nói chuyện, tôi vào pha cà phê. Vừa tính mang ra thì điện thoại lại có tin nhắn.

"Đây là thông tin của người đó, có cả hình ảnh". Tay tôi run run, nhìn điện thoại rồi lại nhìn lên người trước mặt. Không thể nào, anh Thanh tại sao lại là...?

Vừa lúc đó anh Thanh cũng nhận được tin nhắn, anh quay sang nhìn tôi rồi lại nhìn điện thoại mình. Vẻ mặt hốt hoảng không khác gì tôi.

- Thanh... Tại sao lại...? - Tôi chỉ nghe được anh Thanh thốt lên câu nói đó rồi chính mình lại ngất lịm đi.

***




Đọc tiếp: Câu trả lời
Mai Phan Thị Tuyết 2017-04-19 13:11:04
Lại hóng☺
Dung Dung 2017-04-19 10:33:04
Khi nào có tiếp vậy bann
Lạc Tâm Mỹ Tịnh 2017-04-19 10:57:43
Ngay mai nhé b😊😊😊😊


Anh thương em

Anh thương em

Phương Kem 06-04-2017 1 241 0 3 [Thơ]
Mưa, anh và em

Mưa, anh và em

Tiểu Duyên 08-03-2017 1 175 0 1 [Truyện ngắn]
Để anh cõng em

Để anh cõng em

Hương Diễm 14-05-2017 1 105 1 2 [Truyện ngắn]
Gửi anh người em yêu

Gửi anh người em yêu

Maria Trần 12-05-2017 1 97 0 0 [Tâm sự]
Thán

Thán

Trịnh Ngọc Lâm 20-10-2018 1 15 0 0 [Thơ]
Cánh diều tuổi thơ

Cánh diều tuổi thơ

Quang Đào Văn 20-10-2018 1 4 0 0 [Thơ]
Miên man kỷ niệm

Miên man kỷ niệm

Hoa Vien 18-10-2018 1 7 0 0 [Thơ]
Từ khi có em

Từ khi có em

Quang Đào Văn 16-10-2018 1 3 0 0 [Thơ]
Lớp học gia đình

Lớp học gia đình

Quang Đào Văn 16-10-2018 1 3 0 0 [Thơ]
Bài thơ đầu tặng em

Bài thơ đầu tặng em

Quang Đào Văn 15-10-2018 1 4 0 0 [Thơ]
Món quà

Món quà

Quang Đào Văn 12-10-2018 1 14 0 0 [Thơ]
Lòng em

Lòng em

Trịnh Ngọc Lâm 11-10-2018 1 36 0 0 [Thơ]