Giữ anh lại? Em không đủ mạnh mẽ!

Giữ anh lại? Em không đủ mạnh mẽ!

Lạc Tâm Mỹ Tịnh 2018-05-21 19:06:20 4649 15 48 816

Mùa thu năm đó, anh hỏi em tại sao không kiên quyết níu giữ lấy anh mà chỉ im lặng rời xa anh, có phải vì em không còn yêu anh? Khi ấy, em chỉ có thể cười không đáp để anh tuyệt đối tin rằng em không còn yêu anh nên mới không giữ chặt lấy tình yêu của mình. Nhưng thật ra bởi vì, em không đủ mạnh mẽ để giữ anh lại... Anh à, tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời mất vui khi vẹn câu thề....


Tai nạn

Sau khi dọn dẹp bãi chiến trường của hai người đàn ông kia, tôi với An Mỹ đưa hai người họ vào phòng của An Mỹ ngủ. Xong xuôi mọi thứ tôi trở về phòng mình, An Mỹ cũng đi theo sau vì phòng của cô bạn đã bị hai tên kia chiếm chỗ rồi. Vừa đặt lưng xuống giường, An Mỹ lại kéo tôi dậy vẻ mặt nghiêm trọng hỏi:

- Mày nói tao nghe coi, chuyện cái thai là như thế nào? Mày thực sự có thai với anh Thanh hả? 

- Chuyện đó... Tao... - Tôi ấp úng không biết phải nói như thế nào cho cô bạn hiểu. Cũng không biết có nên nói thật cho An Mỹ biết không.

- Mày nói nhanh lên, chuyện này rất quan trọng đó Thanh. - Giọng của An Mỹ gấp rút hơn, tôi cũng không thể giấu cô bạn được nữa.

- Được rồi, mày bình tĩnh để tao nói. Đứa bé là của... Hải Long. - Tôi nhỏ giọng.

- Ừm, vậy là được rồi. Hả? Cái gì? Làm sao... Làm sao có thể? - An Mỹ xác định không phải của anh Thanh thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại hét lớn khi nghe tôi nói đứa bé là của Hải Long.

- Mày be bé thôi. - Tôi bịt miệng của An Mỹ rồi nhìn ra cửa, chắc chắn không ai chạy qua tôi mới buông cô bạn ra rồi dựa lưng vào tường nói.

- Tao cũng không nghĩ mọi chuyện sẽ xảy ra như vậy. - Rồi tôi kể lại tường tận sự việc hôm đó cho An Mỹ nghe.

- Vậy giờ mày tính sao? Hay bỏ nó đi, mối quan hệ của mày với lão như thế làm sao mà sinh đứa bé này ra được?

- Không được, dù thế nào tao cũng không thể bỏ đứa bé. Nó không có tội lỗi gì trong chuyện này, hơn nữa nó cũng là con tao. - Tôi lắc đầu, nhất định con tôi phải được sinh ra, tôi sẽ vừa làm ba vừa làm mẹ nó. Thương yêu nó hết mực.

- Nhưng lúc nãy, sao anh Thanh lại nhận cái thai trong bụng mày của ảnh? 

- Lúc ở bệnh viện, Hải Long vô tình thấy que thử trên tay tao nên đã gặng hỏi, đúng lúc anh Thanh đi tới nên đã nhận là của mình để giải vây cho tao. 

- Vậy anh Thanh đã biết cha của đứa bé này là Hải Long? Mà làm sao anh ấy biết được?

- Ừ, ban đầu anh cũng không chắc chắn. Lúc chở tao về anh ấy hỏi, tao không tính nói ra nhưng không hiểu sao ấy lại nổi cáu nên tao đành phải thừa nhận. 

- Chết rồi, anh ấy chắc phải khổ sở lắm. - An Mỹ lầm bầm gì đó, tôi không nghe rõ nên hỏi lại.

- Mày nói gì vậy? 

- Không, không có gì. Rồi anh ấy có nói gì nữa không? - Cô bạn xua tay rồi hỏi tiếp.

- Không. Im lặng từ lúc đó tới giờ luôn, có nói với tao câu nào nữa đâu.

Định quay sang hỏi An Mỹ về sự kỳ lạ giữa cô và anh Thanh trong mấy ngày hôm nay nhưng cô bạn lại nói:

- Mày ngủ sớm đi, nếu đã quyết định giữ lại đứa bé thì phải biết giữ gìn sức khỏe chứ. Mẹ khỏe thì bé mới khỏe được.

- Ừ tao biết rồi, mày cũng ngủ sớm đi. - Tôi nằm xuống quay lưng lại với An Mỹ, có lẽ chuyện này tôi nên tự tìm hiểu thì hơn.

***

 Vừa tờ mờ sáng, tôi đi ra ngoài thì thấy trong phòng An Mỹ anh Thanh đã rời đi tự bao giờ, còn Hải Long đứng ngoài ban công hút thuốc, trước nay tôi chưa bao giờ thấy anh hút thuốc, không lẽ vì chuyện của tôi mà anh như vậy? Tôi bước đến đứng cạnh anh:

- Nếu đã tỉnh rượu rồi sao còn không về đi?

- Ở bên người đó em hạnh phúc chứ? - Dường như biết là tôi, anh không quay lại cũng không trả lời câu hỏi của tôi. Anh rít một hơi thuốc rồi hỏi tôi.

- Dù không hạnh phúc nhưng bình yên là đủ. Anh ấy khiến tôi không phải mệt mỏi nữa. 

- Tại sao năm đó ba tôi tìm đến em, em không nói tôi biết mà lại lặng lẽ bỏ tôi đi như thế? - Anh quăng điếu thuốc xuống đất rồi quay người đối diện với tôi, anh hỏi như trách mắng.

- Chuyện này, ai đã nói anh biết? - Tôi kinh ngạc khi Hải Long đã biết chuyện ông Hải tìm tôi năm đó, liệu anh còn biết chuyện gì nữa chứ? 

- Hôm đó ở bên viện, ba tôi và em nói chuyện tôi đã nghe thấy hết. Em nói tôi biết, vì sao ba tôi lại muốn em rời khỏi tôi, trong khi trước đó ông cũng đã thương em như con? Tại sao em lại bỏ đi mà không cho tôi một lý do. Suốt mấy năm qua tôi cứ tự dằn vặt mình đã làm gì để em đối xử với tôi như vậy. 

- Mọi chuyện bây giờ có quan trọng nữa không? Tôi đã quên rồi thì anh cũng nên quên đi cho nhẹ lòng. - Tôi quay đi, tránh ánh mắt của anh.

- Nhã Thanh, anh không cam tâm mất em như thế. Việc này anh sẽ nói với ba, dù như thế nào em cũng phải là của anh. - Hải Long ôm chầm lấy tôi vào lòng.

- Hải Long, anh điên rồi sao? Đứa con tôi mang trong bụng là của người khác, anh đã quên rồi à? - Tôi đẩy Hải Long ra vừa nói vừa chỉ vào bụng mình như nhắc anh nhớ đến đứa bé, hy vọng anh tỉnh táo mà từ bỏ.

- Anh không điên, bất luận nó là con của ai thì anh vẫn xem nó như con mình. Thanh, quay lại với anh đi có được không? Anh yêu em mà. - Nhìn Hải Long khổ sở, đôi mắt đã bắt đầu ngấn nước tôi không biết phải nên làm thế nào.

- Nhưng biết làm sao bây giờ, tôi không yêu anh. - Có lẽ câu nói của tôi là lực sát thương lớn nhất dành cho Hải Long bây giờ. Anh buông thõng tay ra khỏi người tôi, rồi thất thểu đi ra cửa. 

Tôi nhìn theo bóng lưng của anh mà đau khổ khuỵu xuống, trái tim tôi lúc này như có ai bóp nghẹt lại. An Mỹ chạy ra thấy tôi ngồi dưới đất vội chạy đến ôm lấy tôi. Có lẽ cô bạn cũng đã nghe thấy cuộc nói chuyện của tôi và Long. 

***

Buổi trưa vì đã có hẹn với chú Bách nên tôi và An Mỹ thay đồ chuẩn bị đi thì có tiếng chuông cửa bên ngoài. An Mỹ chạy ra mở cửa, một lúc sau tôi ra ngoài thì thấy có mặt đủ chú Bách, anh Thanh và Toàn đã ngồi đợi ngoài phòng khách. Thấy vẻ mặt của mọi người đều rất khẩn trương, tôi lên tiếng hỏi:

- Chú, sao chú lại đến đây? Không phải mình đã hẹn ở chỗ chú rồi sao?

- Kế hoạch chúng ta có thay đổi. Chỗ của chú bây giờ đã bị lộ, hơn nữa chú nhận được thông tin chúng có kế hoạch vào cuối năm nay ở Nha Trang. Chúng ta sẽ ra ngoài đó trước, vì còn rất nhiều thứ chưa rõ ràng cần phải điều tra thêm. Trước mắt, cậu Thanh sẽ vẫn ở lại đây để nhận quyết định chuyển công tác ra đó. Còn con, chú sẽ sắp xếp cho con lý do khác để đi đến đó. Toàn và An Mỹ sẽ ra vào Sài Gòn để lấy thông tin phía người của chú. 

- Vậy bây giờ con phải làm gì hả chú? - Tôi vẫn chưa hiểu lắm những vấn đề mà chú nói.

- Chiều nay, con hãy hẹn gặp Hải Long... 

***

Reng... Reng...

"Anh cứ đứng ở trước quán cafe đối diện bệnh viện đợi tôi, tôi sẽ qua ngay".

Nhận được tin nhắn của Hải Long báo anh đã đến, tôi vội vàng đi ra ngoài. Nhìn thấy anh đứng bên kia đường đợi tôi. Đang đi qua đường bỗng có một chiếc xe mô tô lao tới đụng trực diện vào tôi, Hải Long đứng bên kia đều chứng kiến hết tất cả. Trước khi thiếp đi tôi vẫn còn nghe thấy tiếng anh gào thét:

- Nhã Thanh, Nhã Thanh em tỉnh lại đi... Đừng làm anh sợ mà, cứu... Cứu vợ tôi với.

***

Đọc tiếp: Tang lễ


Anh thương em

Anh thương em

Phương Kem 06-04-2017 1 240 0 3 [Thơ]
Mưa, anh và em

Mưa, anh và em

Tiểu Duyên 08-03-2017 1 175 0 1 [Truyện ngắn]
Để anh cõng em

Để anh cõng em

Hương Diễm 14-05-2017 1 105 1 2 [Truyện ngắn]
Gửi anh người em yêu

Gửi anh người em yêu

Maria Trần 12-05-2017 1 96 0 0 [Tâm sự]
Món quà

Món quà

Quang Đào Văn 12-10-2018 1 13 0 0 [Thơ]
Lòng em

Lòng em

Trịnh Ngọc Lâm 11-10-2018 1 32 0 0 [Thơ]
Bất chợt

Bất chợt

Quang Đào Văn 11-10-2018 1 6 0 0 [Thơ]
Yêu

Yêu

Quang Đào Văn 11-10-2018 1 6 0 0 [Thơ]
Trăng thu

Trăng thu

Quang Đào Văn 11-10-2018 1 5 0 0 [Thơ]
Cảm xúc thu

Cảm xúc thu

Hoa Vien 10-10-2018 1 17 0 0 [Thơ]
Mùa hoa sữa

Mùa hoa sữa

Quang Đào Văn 09-10-2018 1 13 0 0 [Thơ]