Giữ anh lại? Em không đủ mạnh mẽ!

Giữ anh lại? Em không đủ mạnh mẽ!

Lạc Tâm Mỹ Tịnh 2018-05-21 19:06:20 4396 15 48 813

Mùa thu năm đó, anh hỏi em tại sao không kiên quyết níu giữ lấy anh mà chỉ im lặng rời xa anh, có phải vì em không còn yêu anh? Khi ấy, em chỉ có thể cười không đáp để anh tuyệt đối tin rằng em không còn yêu anh nên mới không giữ chặt lấy tình yêu của mình. Nhưng thật ra bởi vì, em không đủ mạnh mẽ để giữ anh lại... Anh à, tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời mất vui khi vẹn câu thề....


Tang lễ

 Hải Long bế Nhã Thanh vào bệnh viện, trên đường đi anh không ngừng gọi tên cô. Vừa đến cổng bệnh viện liền gặp chị Như, thấy Nhã Thanh cô hoảng hốt và gọi bác sĩ. Vừa đặt Nhã Thanh xuống băng ca thì anh Thanh cũng vừa đi tới. 

- Xin anh, hãy cứu lấy cô ấy. - Hải Long khổ sở cầm tay Phúc Thanh cầu xin.

- Cậu yên tâm, đây là trách nhiệm của tôi, huống chi... - Muốn nói gì đó nhưng anh lại bỏ lửng câu rồi vỗ vai Hải Long nói tiếp.

- Cậu cứ ở ngoài này đợi đi, tôi sẽ cố gắng hết sức mình. 

Đưa Nhã Thanh vào phòng cấp cứu, Phúc Thanh quay sang nói với chị Như:

- Như gọi chị Xuân và cậu Vỹ đến đây giúp tôi. Còn Như hãy sang phụ anh Mạnh, bên đó cũng đang có một ca khó. Ở đây có tôi là được rồi.

- Dạ. - Nhìn Nhã Thanh một lần nữa chị Như mới rời đi, một lúc sau chị Xuân và Vỹ cũng chạy đến. 

Bên ngoài, Hải Long liên tục bấu hai tay vào nhau. Gương mặt anh thất thần, miệng thì luôn lẩm bẩm tên của Nhã Thanh, đôi mắt cứ hướng về phòng cấp cứu. Nửa tiếng sau phòng cấp cứu bật mở, nhưng là chị Xuân chạy ra. Không cần biết là ai, điều anh quan tâm bây giờ là tình hình của người con gái anh yêu thương ra sao. Anh chặn chị Xuân lại hỏi:

- Chị cho tôi biết tình hình của Nhã Thanh bây giờ sao rồi? 

- Thanh mất máu quá nhiều, tình hình đang rất nguy kịch. Bây giờ tôi đi lấy máu, cậu cứ chờ ngoài này đi. - Nói xong chị cũng chạy ù đi.

Vừa lúc An Mỹ nghe tin cũng chạy tới. Nhìn thấy Hải Long ngồi bệt dưới đất, trên người toàn là máu của Nhã Thanh. Cô bước đến hỏi anh:

- Chuyện này là sao? Tại sao Thanh nó lại bị tai nạn?

- Là tôi, tất cả là do tôi. Nếu tôi kiên quyết kêu cô ấy đứng đó tôi sẽ sang thì cô ấy không bị như vậy. - Anh lắc đầu, những giọt nước mắt của anh cứ thi nhau rơi xuống. Anh mặc kệ, người phụ nữ của anh đang nằm trong đó chưa biết sống chết ra sao thì những giọt nước mắt này có nghĩa lý gì nữa chứ.

An Mỹ cũng bần thần ngồi xuống ghế im lặng. Lúc này cô còn biết nói gì nữa chứ, mọi chuyện làm sao có thể trách Hải Long? Giờ đây cô chỉ còn biết cầu nguyện cho người chị em tốt của mình có thể vượt qua trận chiến sinh tử này.

***

1 tiếng sau...

Cửa phòng cấp cứu bật mở, anh Thanh mệt mỏi bước ra. Hải Long và An Mỹ không nói gì, chỉ kiên nhẫn im lặng chờ đợi câu trả lời của Phúc Thanh về tình hình của Nhã Thanh. Hết nhìn Hải Long, anh lại quay sang nhìn An Mỹ rồi run run nói:

- Cô ấy...  và đứa bé đã rời khỏi chúng ta rồi.

Trời đất như sụp đổ sau câu nói của Phúc Thanh. An Mỹ òa khóc nức nở ôm lấy anh. Còn Hải Long anh không tin những gì mình vừa nghe liền lao vào phòng cấp cứu. 

Nhã Thanh của anh đang nằm đó, thế nhưng sau họ lại kéo khăn trắng che hết cả mặt thế kia? Cô ấy nhất định sẽ khó chịu, anh chạy tới kéo chiếc khăn kia xuống. Đúng rồi, là gương mặt này, Nhã Thanh của anh, bảo bối của anh ở đây mà. Đôi mắt cô nhắm nghiền như đang ngủ, Hải Long ôm chầm lấy cô gào lên:

- Dậy đi em, anh sẽ không làm em giận nữa đâu. Em đừng giỡn nữa được không? Ngày trước em cũng hay giả vờ bệnh để anh đến thăm em mà, giờ anh đến rồi em dậy đi. Em đừng ngủ nữa, anh xin em đó. 

Trên giường cô vẫn im lặng nằm yên, thân thể lạnh toát:

- Sao em lại lạnh thế này? Đúng rồi, em không thích lạnh mà, ở đây lạnh quá nên em khó chịu đúng không? Để anh bế em về nhà nhé, ấm áp rồi em phải tỉnh dậy đó. - Hải Long như phát điên nói chuyện bên xác cô.

- Hải Long! Nhã Thanh đã đi rồi, anh đừng như thế nữa. - An Mỹ đứng ở cửa hét lớn để anh có thể tỉnh táo hơn. 

- Cô nói dối, các người gạt tôi, Nhã Thanh của tôi vẫn ở đây mà. Cô ấy không đi đâu cả, Thanh đã từng nói mãi mãi ở bên tôi mà. Các người đi đi, tôi sẽ đưa cô ấy về nhà với tôi. 

Nhã Thanh đi rồi, anh biết chứ. Nhưng anh không muốn tin. Vừa mấy tiếng trước anh vẫn còn thấy cô, vẫn còn nghe giọng nói của cô kia mà. Cô sao có thể rời khỏi anh như thế được?

Anh bế bổng cô lên, mọi người ra sức ngăn cản nhưng không được. Đi đến cửa, sau gáy anh bỗng có cảm giác đau rồi ngất lịm đi. Phúc Thanh rút kim tiêm ra rồi đỡ lấy Hải Long. Mọi người cũng chạy đến ôm lấy xác của Nhã Thanh đặt lên giường. Nhìn cảnh này, không ai là không thấy xót xa. 

Phía ngoài cửa, còn có một người đưa máy ảnh lên chụp liền mấy tấm ảnh. Hành động này không thể qua mắt được Phúc Thanh. 

***

Sau khi tỉnh lại trong bệnh viện, nghe tin Nhã Thanh đã được đưa về nhà của Phúc Thanh làm tang lễ thì Hải Long tức tốc chạy đến. Đến nơi, trông thấy di ảnh của Nhã Thanh anh mới tin đó là sự thật. Nén đau thương, anh đưa mắt tìm anh Thanh vì anh muốn biết tại sao anh lại tự ý đem thi thể của Nhã Thanh về nhà mình. Thấy Phúc Thanh trong phòng riêng anh liền đi vào, chưa kịp hỏi thì đập vào mắt anh là một hình ảnh kỳ lạ. Kéo xoay người Thanh lại, Hải Long chỉ thẳng vào mặt anh hỏi:

- Anh nói tôi biết, tại sao anh lại có cái này? 

- Đó là lý do tôi mang cô ấy về đây làm tang lễ. - Dù hơi bất ngờ, nhưng nếu Hải Long đã thấy anh cũng không có ý giấu. Dù gì giờ đây Nhã Thanh cũng đã mất rồi.

- Vậy còn...? - Hải Long bắt đầu cảm thấy mơ hồ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Của cậu! - Nói rồi, Phúc Thanh mặc áo vào đi ra ngoài đón những khách đến viếng Nhã Thanh.

Bên ngoài, An Mỹ đang đứng nói chuyện với một người. Nhưng vẻ mặt của cô không mấy vui vẻ.

- Cảm ơn bác đã đến viếng Nhã Thanh. Cô bạn của con cũng có phước quá. - An Mỹ cúi gập người cung kính nói với người đối diện mình, nhưng trong lời nói lại có ngàn mũi tên.

- Ta cũng xem nó như là con trong nhà, bây giờ nó gặp chuyện thế này ta cũng đau khổ khôn cùng. - Lão già trước mặt trưng ra dáng vẻ đau khổ giả tạo nói. 

- Dạ vâng, lúc nó còn sống vẫn thường hay nhắc đến bác, nó nói nó luôn xem nó như ba của mình. Vì ba nó mất sớm nên rất thiếu tình thương. Mấy nay con vẫn hay nằm mơ thấy nó về, nó bảo nó oan ức lạnh lẽo lắm bác ạ! - An Mỹ u buồn nhẹ giọng nói với người đàn ông đối diện. 

- Ừ, thôi ta giờ có việc phải đi rồi. Con cũng đừng buồn nhiều nữa người cũng đã đi rồi. - Người đàn ông nói rồi nhanh chóng đi ra cửa. Bỗng...

- Ba! Sao ba lại tới đây? - Hải Long từ trong phòng đi ra cất tiếng gọi lớn.

- Ba... Ba nghe nói Nhã Thanh đã mất nhưng lại không liên lạc được với con. Dù gì trước đây nó cũng rất hay đến nhà mình chơi, hơn nữa nó lại là người đã cứu sống ba trong ca mổ đó nên ba muốn đến viếng con bé lần cuối. - Ông Hải thấy sự có mặt của Hải Long cũng hơi giật mình, nhưng cũng mau chóng lấy lại bình tĩnh trả lời.

- Vậy sao? Lý do mà ba ngăn cản tụi con đến với nhau là gì con sẽ tự điều tra. Chào ba. 

Đến cửa anh quay lại nhìn di ảnh của Nhã Thanh một lần nữa rồi nói với lòng mình "Nhã Thanh, anh sẽ lại đến thăm em". Ông Hải vẫn chưa tin vào những gì con trai vừa nói, Hải Long lúc nào đã biết chuyện đó? Con trai ông, còn biết chuyện gì nữa? 

Vẫn còn sốc vì những gì Hải Long vừa nói, Phúc Thanh đến gần nói nhỏ vào tai ông:

- Không biết cậu ta sẽ điều tra ra cái gì nhỉ? À, Nhã Thanh mất đi cùng đứa con trong bụng. Đứa trẻ lại là con của Hải Long, tính ra...? 

- Cậu... - Giận đến tím mặt, ông Hải quay lưng bỏ đi.

"Nhã Thanh, mối thù này không còn là của riêng em nữa rồi". Nhìn lên di ảnh của Nhã Thanh anh nói với cô, cũng như tự nói với lòng mình.

Sau một tuần, phía cảnh sát bắt được một người đàn ông có dấu hiệu của một người nghiện ma túy, và bị bắt với tội danh là người gây tai nạn cho Nhã Thanh vì sợ tội nên bỏ trốn. Sau đó người ta lại hay tin, người đàn ông này đã chết khi xích mích với những tù nhân khác trong trại giam.

Hai tháng sau, trên khắp mặt báo đầy rẫy những tin tức "Truy quét tội phạm buôn bán ma túy", "Công an thành phố và trận đánh với những con nghiện",... Và người chỉ huy những lần truy quét này không ai khác chính là điều tra viên thành phố Phan Hải Long.

***

Trong bệnh viện...

- Khoa của mình bị làm sao thế nhỉ? Nhã Thanh vừa mới mất, bây giờ Phúc Thanh lại bị chuyển công tác, bác sĩ giỏi của khoa mình giờ không còn ai cả. - Chị Như uống một ngụm nước rồi nói.

- Ừ, buồn thật đấy. Mới ngày nào chúng ta còn cùng con bé đi khám bệnh từ thiện, giờ lại... Con bé vừa ngoan ngoãn, lễ phép lại giỏi nữa. Đúng là ông trời bất công mà. Nhưng mà này, trước mặt Phúc Thanh đừng nhắc đến chuyện này nha, cậu ấy sẽ buồn đó. - Chị Xuân vừa nhắc thì Phúc Thanh cũng vừa đi tới.

- Chị yên tâm đi, em không sao đâu. Con người ai cũng phải sống mà, hơn nữa em còn phải cố gắng thêm phần của Nhã Thanh nữa chứ. 

- Thanh, ngồi xuống đây. Có quyết định chuyển đi đâu chưa? Sao lại bị chuyển đi gấp như thế? - Anh Mạnh đưa tay ngoắc Phúc Thanh rồi ân cần hỏi han.

- Nha Trang anh ạ, vì ở ngoài đó đang cần người. Là em tự nguyện xin đi, có lẽ đến đó em có thể quên đi những chuyện ở đây. - Anh ngồi xuống, nhận lấy ly nước từ tay Mạnh rồi nhìn mọi người nói.

- Ừm vậy cũng tốt. Thế bao giờ thì đi. 

- Ngay trong chiều nay anh ạ. Em đến sớm để sắp xếp chỗ ở và nộp giấy quyết định nữa.

- Vậy đi giữ gìn sức khỏe Thanh nhé, thường xuyên quay lại đây thăm chúng tôi đó. - Chị Xuân vỗ vỗ lên bàn tay của anh dặn dò.

- Vâng, em biết rồi. Đến giờ làm rồi, mọi người vào đi.

- Ừm, vậy chúng tôi vào đây. Đi bình an nha. - Lần lượt từng người đứng dậy vỗ vai Phúc Thanh như an ủi. 

Ai cũng đứng dậy đi vào làm việc chỉ có mỗi Vỹ ở lại. 

- Anh Thanh, anh cho em đi cùng với anh đi. Em cũng muốn giúp anh. - Vỹ ngồi xuống đối diện Phúc Thanh năn nỉ.

- Vỹ, cậu là người tôi tin tưởng nhất ở đây. Hôm đó ở phòng cấp cứu tôi đã nói gì cậu nhớ chứ? Bây giờ ở đây chỉ có cậu mới giúp được tôi thôi biết không? Ở lại, nếu có chuyện gì báo tôi biết. - Phúc Thanh nhìn xung quanh, xác định không có ai nhìn anh mới quay sang nhẹ giọng nói với Vỹ.

- Dạ vâng, em biết rồi. Vậy anh cũng phải cẩn thận đó. 

- Ừm, cậu vào đi. 

- Vâng, anh đi bình an nhé. - Cúi đầu chào Phúc Thanh xong, Vỹ chạy đi. 

Trước đây, Phúc Thanh là một bác sĩ mà Vỹ rất thần tượng. Cậu xem anh như một tấm gương để mình noi theo. Sau khi biết thân phận thật sự và những chuyện anh đã làm cậu lại càng thấy nể anh hơn nữa. Cậu đã thề với lòng, sẽ trở thành một người giống như anh.

***

Trên đường đi, Phúc Thanh bị một chiếc xe ô tô chặn lại. Chỉ nhìn biển số thôi anh cũng biết là ai. Bước xuống xe, anh tự mở cửa đi vào chiếc ô tô đó:

- Nói đi, tìm tôi có việc gì?

- Cái chết của Nhã Thanh không đơn giản là một vụ tai nạn đúng không?

- Quá dễ dàng để biết mà.

- Tại sao?

- Cậu là cảnh sát mà, tự điều tra đi.

- Anh chuyển công tác cũng vì chuyện này sao?

- Phải.

- Cô ấy có biết anh là...

- Không. Hãy điều tra ra sự thật trước khi quá muộn. Nếu không còn gì nữa, tôi đi đây.

Nói xong anh mở cửa đi xuống, đề xe của mình rồi rồ ga phóng đi.

Còn lại mỗi mình Hải Long trên xe. Anh rối bời với biết bao câu hỏi, trong tay anh bây giờ chỉ có mỗi tấm hình chiếc đồng hồ mà trước đây có người nặc danh gửi đến cho ba anh, ngoài ra không còn bất kỳ thông tin nào khác. Trước đó, anh không nghi ngờ gì về tấm hình, cho đến khi anh biết được chính ba mình là người ngăn cản chuyện tình cảm của anh và sau khi Nhã Thanh xảy ra chuyện anh đã xâu chuỗi lại tất cả thì biết mọi chuyện không đơn giản. Ít nhất là thái độ kỳ lạ của An Mỹ trong đám tang của Nhã Thanh, tại sao cô ấy lại nhìn ba anh như muốn ăn tươi nuốt sống như thế? Hải Long xiết chặt bàn tay, nỗi đau về thể xác của những ngày qua cũng không sánh bằng nỗi đau mất đi Nhã Thanh. Tất cả mọi chuyện đã và đang xảy ra, còn cả cái chết của người con gái anh yêu nữa. Nhất định anh sẽ điều tra rõ.

***


Đọc tiếp: Máy tính bị xâm nhập
Dâu Tây 2017-05-19 21:29:59
Bao giờ có tiếp hả nàng. 😋😋
Dâu Tây 2017-05-20 14:20:10
Ta bị lừa rồi... rõ ràng thấy 18 chương. 😭😭😭
Lạc Tâm Mỹ Tịnh 2017-05-20 23:01:40
Haha, chương 18 ta vẫn đang viết nàng ạ 😂😂😂
Dâu Tây 2017-05-20 23:40:15
Thể mí nhảy vào xem. 😢
Lạc Tâm Mỹ Tịnh 2017-05-20 01:03:17
Nàng đợi ta tĩnh tâm đã nhé 😂😂😂... Nói chứ mai mốt gì sẽ ra chương mới nhé
Mai Phan Thị Tuyết 2017-05-19 08:16:06
Ôi trời đã. Để được 4 chương giờ mới đọc. Cô ấy đi làm nv à☺
Lạc Tâm Mỹ Tịnh 2017-05-19 09:56:45
Thương chế quá... Hay hông chế?
Mai Phan Thị Tuyết 2017-05-20 20:48:10
👍
Đỗ Thị Mai 2017-05-19 02:43:14
Tiếp đi tg ơi hay lắm 😘😘😘
Lạc Tâm Mỹ Tịnh 2017-05-19 08:12:27
Dạ vâng ạ! E cảm ơn đã ủng hộ truyện ạ


Anh thương em

Anh thương em

Phương Kem 06-04-2017 1 165 0 3 [Thơ]
Mưa, anh và em

Mưa, anh và em

Tiểu Duyên 08-03-2017 1 115 0 1 [Truyện ngắn]
Để anh cõng em

Để anh cõng em

Hương Diễm 14-05-2017 1 92 1 2 [Truyện ngắn]
Thơ thả thính

Thơ thả thính

Tan Nguyen 18-06-2018 1 4 0 0 [Thơ]
Chiều Hạ Long

Chiều Hạ Long

Lan Huong Nguyen 18-06-2018 1 15 0 0 [Thơ]
Mưa xứ Đoài

Mưa xứ Đoài

Lan Huong Nguyen 18-06-2018 1 18 0 0 [Thơ]
Chơi vơi

Chơi vơi

Quynh Luu Le 17-06-2018 1 7 1 0 [Thơ]
Tiếng Khóc

Tiếng Khóc

Chi Hà 15-06-2018 1 14 0 0 [Thơ]
Biển phía không em

Biển phía không em

Lan Huong Nguyen 12-06-2018 1 66 0 0 [Thơ]