Giữ anh lại? Em không đủ mạnh mẽ!

Giữ anh lại? Em không đủ mạnh mẽ!

Lạc Tâm Mỹ Tịnh 2018-05-21 19:06:20 4649 15 48 816

Mùa thu năm đó, anh hỏi em tại sao không kiên quyết níu giữ lấy anh mà chỉ im lặng rời xa anh, có phải vì em không còn yêu anh? Khi ấy, em chỉ có thể cười không đáp để anh tuyệt đối tin rằng em không còn yêu anh nên mới không giữ chặt lấy tình yêu của mình. Nhưng thật ra bởi vì, em không đủ mạnh mẽ để giữ anh lại... Anh à, tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời mất vui khi vẹn câu thề....


Thoáng chút yêu thương

An Mỹ ngồi bắt tréo chân trên ghế, tay cầm xấp hình vừa nhận được từ ông Bách. Đôi mày cô thoáng chau lại. Cho đến khi cô nhìn thấy bức hình cuối cùng, cô hoảng hốt nhìn tấm hình rồi nhìn ông Bách. Như biết trước được phản ứng của An Mỹ, ông khẽ gật đầu nhìn cô:

- Đúng vậy, những gì mà Nhã Thanh thu thập được trong bao năm qua thực sự không phải ít. Hai tháng trước con bé thực có ý định kết thúc vụ này bằng tấm hình đó nhưng ta muốn phải truy ra người cuối cùng. Mọi chuyện không đơn giản như vậy.

- Chẳng phải người đó là… - An Mỹ ngồi thẳng dậy, đặt xấp hình qua một bên khó hiểu hỏi ông Bách.

- Đúng một nửa, nhưng ta chắc chắn vẫn còn một người đứng phía sau vụ này.

Chả trách Nhã Thanh lại liều mạng như vậy, An Mỹ đã hiểu được thêm phần nào nỗi lòng của Nhã Thanh. Cô nhất định sẽ thay bạn mình làm thật tốt việc này để sự hy sinh của Nhã Thanh không phải là vô ích.

- Thế bây giờ chúng ta phải làm gì hả chú? – Lần này là đến lượt Toàn lên tiếng.

- Không cần làm gì hết, chỉ cần đợi con cá tự chui vào lưới thôi. -  Phúc Thanh đi vào ném lên bàn một sấp tài liệu rồi ngồi xuống ghế tự rót cho mình một ly nước.

Toàn cầm số tài liệu trên bàn lên đưa cho An Mỹ và ông Bách mỗi người một bản. Nhìn qua một lượt, ông Bách quay sang hỏi Phúc Thanh:

- Sao con có được cái này?

- Là một người thân tín của con ở Sài Gòn gửi qua lúc sáng. Nhưng trước mắt, chúng ta không thể làm gì, vì con biết ở phía con có người của chúng. Đợi con điều tra được là ai thì mình mới có thể gom gọn bọn chúng lại.

- Người anh nói có phải là cậu Vỹ không? – An Mỹ cũng ngước nhìn Phúc Thanh.

- Ừ. Trong phòng phẫu thuật hôm đó tôi đã tranh thủ nói sơ qua cho cậu ấy. Nhưng mọi người yên tâm, Vỹ là một người rất có trách nhiệm và với quan hệ thân thiết của Vỹ và Nhã Thanh cậu ấy cũng muốn đòi lại công bằng cho cô ấy mà.

- Vậy cậu ấy cũng biết người phụ nữ đó là…

- Phải. Cho nên chúng ta mới nhận được tài liệu này của Vỹ đấy. – Phúc Thanh nháy mắt với An Mỹ tay chỉ vào mớ giấy tờ còn trên bàn.

Chỉ một cái nháy mắt của Phúc Thanh, mọi cơ quan thần kinh của An Mỹ như ngừng hoạt động. Cô tự nhủ bản thân như vậy là sai trái, nhưng cảm giác của cô đối với anh không thể dừng lại được. Cảm nhận được không khí khó hiểu giữa Phúc Thanh và An Mỹ, Minh Toàn liền gom giấy tờ trên bàn lại, cố tình chạm nhẹ vào An Mỹ. Bị động cô giật mình rồi vội vã đứng dậy đi ra ngoài.

***

An Mỹ đi chân trần ra biển, cảm nhận được cái mịn màng của cát, mát lạnh của dòng nước trong veo dưới chân mình, cô hít một hơi thật đầy vào lòng ngực rồi nhẹ nhàng thở ra. Từ phía sau có tiếng nói vang tới:

- Nặng lòng lắm à chị? – Toàn đút tay vào túi quần cùng với nụ cười nhàn nhạt, cậu nhẹ bước đi về phía An Mỹ.

- Cậu nói gì? – Cô khó hiểu quay lại nhìn Toàn.

- Không, tôi chỉ nói về những chuyện xảy ra gần đây thôi. Ai cũng sẽ thấy nặng lòng. – Toàn lắc đầu, cười như không cười, rút trong túi ra một điếu thuốc đưa lên môi.

- Đàn ông các cậu sướng thật đấy, khi có chuyện khó nghĩ hay căng thẳng chỉ cần rít thuốc đều có thể giải tỏa được. – An Mỹ nghiêng đầu, nhìn điếu thuốc trên môi Toàn.

- Chị thử không? – Sau khi rít một hơi thuốc, cậu hướng điếu thuốc về phía cô.

- Điên hả? – An Mỹ trợn tròn mắt nhìn Toàn.

- Đùa thôi, làm gì căng thẳng thế? – Bộ dạng của cô khiến cho cậu bật cười ha hả.

An Mỹ lại nhìn ra biển, ánh mắt lại đăm chiêu khó nghĩ. Toàn cũng đứng đó, lặng lẽ nhìn cô. Một lúc sau, cậu nắm tay An Mỹ kéo đi.

- Đi theo tôi.

- Đi đâu mới được. Chú Bách không thấy chúng ta sẽ lo lắm. – Bị kéo đi bất ngờ, người An Mỹ cứ đổ nhào ra phía trước, chân cứ bước theo lực kéo của Toàn không dừng lại được.

- Chị là trẻ lên ba à? Mặc cái này vào đi, tôi đưa chị đi. – Đến chiếc cano, Toàn buông tay An Mỹ ra nhặt lấy chiếc áo phao đưa cho cô. Chính mình cũng tự mặc vào một chiếc rồi ngồi lên chiếc cano. Có điều khi quay lại cậu vẫn thấy cô cầm chiếc áo phao đứng đó nhìn cậu khó hiểu. Toàn thở dài đứng dậy, cầm lấy chiếc áo trên tay An Mỹ giúp cô mặc vào. Rồi nhẹ nhàng nói.

- Lúc nãy tôi đã nói với chú Bách rồi nên chị yên tâm đi. Hay là chị không tin tưởng tay lái của tôi đây?

- Nhưng mà bây giờ chúng ta đi đâu?

- Tôi chở chị đi xả stress. Lên đi, không sao đâu. – Toàn ngồi xuống cầm tay lái rồi ra dấu cho An Mỹ ngồi phía sau.

Cô hết nhìn Toàn lại ngoái đầu nhìn về phía căn nhà nhỏ, xong lại hít một hơi thật sâu rồi ngồi lên chỗ phía sau Toàn. Thấy cô đã yên vị, cậu nói một câu rồi khởi động máy chạy đi.

- Bám chặt tôi vào nhé.

Bị bất ngờ An Mỹ sợ hãi ôm chặt lấy eo Toàn, nhắm nghiền mắt lại. Một lúc sau khi đã xa bờ, cảm nhận được sẽ không có gì xảy ra, cô từ từ mở mắt thì thấy bản thân đã ở giữa biển. Gió và nước biển cứ thế phả vào mặt cô mát lạnh, cô buông Toàn ra rồi đứng dậy dang hai tay như muốn ôm trọn cả một vùng biển vào lòng.

- Thích quá! - An Mỹ hét lên, cô chưa bao giờ có cảm giác thoải mái như thế này. 

Phía trước, có một người đàn ông đang khẽ mỉm cười, “Tôi sẽ làm tất cả, chỉ cần em được vui”

***

Ở một nơi khác Hải Long cũng đang đau đầu với chiếc máy tính bị xâm nhập. Từ sau khi nhận được tin nhắn từ phần mềm đó anh không có bất kỳ manh mối nào nữa. Tay anh lúc nào cũng giữ chặt chiếc điện thoại chờ thông tin vì mọi thứ giờ đây đối với anh thật bế tắc. 

Tít...Tít...

"Domaine De Marie". Gì đây? Chẳng phải đây là nhà thờ sao? Tên biến thái này không phải muốn anh đến đó tìm chiếc đĩa chứ? Khoan đã, đã là biến thái thì hắn sẽ không đơn giản nói rõ cho anh biết nơi giấu cái đĩa dễ dàng như vậy. Rốt cuộc hắn ta muốn làm gì đây? Những thông tin anh nhận được luôn mơ hồ như vậy, anh phải làm cái gì mới được chứ? Anh không thể chỉ ngồi im như vậy, đây chính là manh mối, anh phải tìm được câu trả lời. Nói là làm, Hải Long đứng dậy bỏ một số dụng cụ cần thiết vào ba lô rồi lấy chìa khóa trên bàn mở cửa chạy đi. 

Thấy ông chủ đã hai ngày không ra khỏi phòng giờ đây lại chạy ra với bộ dạng hớt hải thế này thì ai cũng thoáng chút khó hiểu nhưng không một người nào dám hỏi. Từ sau chuyện của cô nhân viên kia thì tính tình anh lại càng khó gần hơn khiến ai nấy đều sợ anh. Thấy anh, mọi người cũng chỉ có thể gật đầu chào rồi mạnh ai người nấy làm việc của mình.

***

Sau khi chở An Mỹ đi một vòng, Toàn dừng chân lại ở một bờ biển ít người. Thả người xuống nền cát mịn màng, An Mỹ nhắm mắt lại khẽ nói:

- Hôm nay... Cảm ơn cậu nhé. Lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác thoải mái như thế này đấy.

Toàn cũng nằm xuống cạnh An Mỹ, quay sang nhìn cô nhưng không đáp. Cô đột nhiên mở mắt làm cho Toàn bối rối quay đi hướng khác. Cô cũng không nhận ra thái độ lạ của Toàn mà hỏi tiếp:

- Này, tại sao cậu không xưng em với tôi như là đối với Nhã Thanh mà cứ chị chị tôi tôi thế hả?

- Không thích. 

- Tại sao không thích. Tôi bằng tuổi Thanh mà? - An Mỹ không chấp nhận được câu trả lời liền ngồi dậy kéo áo Toàn.

- Thế sao này lỡ yêu nhau rồi tôi phải nói là "Em yêu chị" hay sao? - Bị cô làm loạn, cậu ngồi bật dậy buột miệng hỏi lại một câu. 

Vì Toàn bất ngờ ngồi dậy nên cô giật mình ngã ra phía sau, nhưng cậu đã nhanh tay giữ lại. Do lực kéo mạnh nên cứ thế mà cả người An Mỹ đổ nhào vào ngực Toàn. Tình cảnh trước mắt cộng thêm câu nói kia khiến cho cả bầu không khí của cả hai trở nên ngượng ngùng. Cô đẩy cậu ra rồi đứng dậy đánh lên vai Toàn một cái:

- Sau này cậu mà còn đùa như thế nữa tôi sẽ đánh cho cậu một trận đấy.

Ngước nhìn gương mặt của An Mỹ trong ánh nắng chiều cứ đỏ bừng lên vì xấu hổ làm cho Toàn càng thấy cô xinh đẹp đến lạ. Muốn trêu cô thêm một chút nữa cậu cũng đứng dậy ghé sát vào mặt cô nói một câu rồi cười lớn bỏ chạy:

- Thế chị tưởng tôi nói thật hay sao mà mặt đỏ đến vậy? Nếu chị muốn tôi liền có thể hy sinh mình làm người yêu của chị ha ha ha...

- Cậu đứng lại đó cho tôi, nói gì hả? Xem tôi bắt được cậu sẽ như thế nào nhé. - Bị trêu cô lại càng xấu hổ mà rượt theo. 

Một đoạn xa cô đã mệt lả người mà Toàn vẫn không có ý định đứng lại. Cô giả vờ ngã xuống:

- Ây da, đau quá...

Nghe tiếng la của An Mỹ, Toàn quay lại thì thấy cô ngồi dưới đất ôm chân, mặt nhăn nhó vẻ đau đớn lắm. Cậu hốt hoảng chạy lại, tự trách mình khiến cô bị thương. 

- Chị có sao không? Đau ở đâu? Đưa tôi xem nào. - Vì An Mỹ cúi gầm mặt xuống khiến cho Toàn nghĩ rằng do cô đau quá nên khóc, càng làm cậu bối rối hơn.

- Ha ha, tính cho cậu một trận nhưng nhìn bộ dạng thế này tôi tha cho đấy. Cười chết mất, ha ha. - An Mỹ ngước lên chỉ tay vào mặt Toàn cười nghiêng ngả.

- Chị dám trêu tôi? - Biết mình bị cô lừa, mặt cậu đỏ lên. Dù rất giận nhưng nhìn cô cười sảng khoái đến như vậy cũng khiến khóe môi cậu cong lên một đường.

Sột soạt...

- Suỵt. - Bỗng Toàn ra dấu cho An Mỹ im lặng. Cậu nắm tay cô rón rén đi về nơi phát ra tiếng động.

Sắc mặt của cả hai dần thay đổi khi nhìn thấy đám người trước mặt.

- Đó không phải là... - An Mỹ hoảng hốt lên tiếng.

- Ai đó? - Một tên trong đám dường như đã phát hiện ra sự có mặt của An Mỹ và Toàn.

- Bị phát hiện rồi, chạy thôi. - Toàn nắm lấy tay An Mỹ chạy về phía chiếc cano. Phía sau bọn người kia vẫn đuổi theo.

- Đứng lại....

Đoàng... đoàng....

***


Đọc tiếp: Hoa Lan


Anh thương em

Anh thương em

Phương Kem 06-04-2017 1 240 0 3 [Thơ]
Mưa, anh và em

Mưa, anh và em

Tiểu Duyên 08-03-2017 1 175 0 1 [Truyện ngắn]
Để anh cõng em

Để anh cõng em

Hương Diễm 14-05-2017 1 105 1 2 [Truyện ngắn]
Gửi anh người em yêu

Gửi anh người em yêu

Maria Trần 12-05-2017 1 96 0 0 [Tâm sự]
Món quà

Món quà

Quang Đào Văn 12-10-2018 1 13 0 0 [Thơ]
Lòng em

Lòng em

Trịnh Ngọc Lâm 11-10-2018 1 32 0 0 [Thơ]
Bất chợt

Bất chợt

Quang Đào Văn 11-10-2018 1 6 0 0 [Thơ]
Yêu

Yêu

Quang Đào Văn 11-10-2018 1 6 0 0 [Thơ]
Trăng thu

Trăng thu

Quang Đào Văn 11-10-2018 1 5 0 0 [Thơ]
Cảm xúc thu

Cảm xúc thu

Hoa Vien 10-10-2018 1 17 0 0 [Thơ]
Mùa hoa sữa

Mùa hoa sữa

Quang Đào Văn 09-10-2018 1 13 0 0 [Thơ]