Giữ anh lại? Em không đủ mạnh mẽ!

Giữ anh lại? Em không đủ mạnh mẽ!

Lạc Tâm Mỹ Tịnh 2018-05-21 19:06:20 4396 15 48 813

Mùa thu năm đó, anh hỏi em tại sao không kiên quyết níu giữ lấy anh mà chỉ im lặng rời xa anh, có phải vì em không còn yêu anh? Khi ấy, em chỉ có thể cười không đáp để anh tuyệt đối tin rằng em không còn yêu anh nên mới không giữ chặt lấy tình yêu của mình. Nhưng thật ra bởi vì, em không đủ mạnh mẽ để giữ anh lại... Anh à, tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời mất vui khi vẹn câu thề....


USB của Nhã Thanh

Hải Long tỉnh dậy cảm thấy cả người ê ẩm, đầu óc choáng váng, toàn thân không còn chút sức lực. Anh cố mở mắt ra nhìn xung quanh, đây chính là phòng anh nhưng trên tay anh lại bị ghim kim truyền nước biển. Anh định rút kim ra bước xuống giường thì Quốc Minh đi vào.

- Này, mày định làm gì đấy? Bác sĩ bảo cơ thể mày vẫn còn yếu lắm, nằm xuống đi. Muốn uống nước thì tao lấy cho. - Vừa tiễn bác sĩ ra khỏi cửa Quốc Minh trở lại thì trông thấy Hải Long nặng nề đặt chân xuống giường lập tức chạy đến đỡ anh nằm xuống rồi đi rót nước.

- Tao bị sao vậy? Đầu tao nhức quá. - Nhận lấy ly nước từ tay Minh, Hải Long uể oải ngồi dậy tựa lưng vào thành giường. 

- Mày bị cảm lạnh, thêm không ăn uống gì nên suy nhược cơ thể. Tao nghe nhân viên mày nói hôm trước mày về với cả người ướt sũng, cũng không ăn uống gì rồi tự giam mình cả buổi trong phòng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy Long? Nói tao nghe xem tao có giúp được gì cho mày hay không? - Nếu tình hình cứ như thế này Quốc Minh sợ bạn mình sẽ không thể trụ nổi đến khi điều tra ra cái chết của Nhã Thanh. Anh lo lắng hỏi.

Hải Long với tay mở hộc tủ cạnh giường lấy ra một mảnh giấy đưa cho Quốc Minh. Giữa anh và Minh trước nay chưa bao giờ giấu giếm nhau điều gì. Anh khó khăn kể lại mọi chuyện cho bạn mình nghe. 

Quốc Minh nghe chuyện, cầm mảnh giấy hồi lâu. Đoạn, anh quay sang hỏi Hải Long.

- Long, mày còn nhớ trò chơi Đông, Tây, Nam, Bắc trước kia mình hay chơi không?

- Nhớ. Thì sao? - Hải Long khó hiểu nhìn anh.

- Câu đố này dựa vào phương hướng mà giải. - Quốc Minh dứt khoát trả lời.

Hải Long đã từng nghĩ ra đến vấn đề này, nhưng anh vẫn chưa chắc chắn lắm. Anh hồ nghi hỏi lại:

- Sao mày chắc chắn là phương hướng? Biết đâu nó còn là gì khác?

- Bốn chữ cái viết tắt trên này tượng trưng cho bốn từ tiếng anh lần lượt là East, West, South, North có nghĩa là Đông, Tây, Nam, Bắc không phải sao? Hiện tại chúng ta chỉ có thể suy nghĩ đến đó, thì cứ điều tra theo hướng này. Theo mày nói, thời gian còn lại để tìm ra chiếc đĩa đó chỉ còn có ba ngày. Tình hình làm sao có thể tệ hơn, thà rằng dựa vào đó mà tìm kiếm còn hơn là ngồi yên không làm gì. - Quốc Minh chậm rãi phân tích cho anh nghe.

- Nhưng ở đây lại không ghi rõ hướng nào và hướng ở đâu? Thành phố nào? Địa điểm nào?

- Cái này thì tao chưa nghĩ ra. Nhưng nếu ghi rõ ràng thì còn gì là đố nữa. 

Hải Long đột ngột bật dậy, anh toan rút kim ra thì bị Quốc Minh giữ tay lại.

- Ê cái thằng này, mày định làm gì đấy?

- Tao biết phải tìm ở đâu rồi. Tuy ở trong tờ giấy không ghi rõ nhưng gợi ý trong tin nhắn chính là nhà thờ "Domaine De Marie". Tao tin nếu như đến đó tìm chắc chắn sẽ có manh mối. 

- Được rồi đi. Sẽ đi, nhưng mày ăn hết tô cháo này, uống xong thuốc này, ngủ một giấc đi rồi chiều dậy tao đưa mày đi. - Quốc Minh vừa nói vừa chỉ vào tô cháo và mấy viên thuốc để trên bàn.

- Nhưng...

- Không nhưng nhị gì cả. Việc tìm ra sự thật rất quan trọng, nhưng quan trọng hơn là sức khỏe của mày. Nếu mày có chuyện gì, làm sao tìm ra câu trả lời về cái chết của Nhã Thanh chứ. Tao không ngăn cản mày điều tra, nhưng trước hết phải khỏe đã. Nghe tao, ăn hết cháo, uống thuốc, nghỉ ngơi tý đi. Tao ra ngoài gặp một người bạn chút rồi về tao chở mày đi.

- Được rồi. Mà mày định đi đâu vậy? - Cuối cùng Hải Long cũng chịu thỏa hiệp. Chợt anh nhớ, ở đây ngoài anh ra Quốc Minh làm gì có bạn nên tò mò hỏi.

- Bạn tao ở Sài Gòn có dịp lên đây chơi, biết tao cũng ở trên này nên hẹn gặp uống cafe. Thôi mày ăn uống rồi nghỉ ngơi đi. Sắp trễ hẹn rồi, tao đi đây. - Quốc Minh đứng dậy vỗ vai Hải Long rồi đi ra khỏi phòng.

Hải Long nhìn theo Quốc Minh rời đi, anh thở dài. Phải, Minh nói đúng nếu anh có chuyện gì làm sao điều tra được cái chết của người anh yêu chứ? Anh phải mạnh mẽ lên, Nhã Thanh nhất định không muốn trông thấy anh như thế này. Hải Long bưng tô cháo lên, từ từ múc ăn.

***

An Mỹ thẩn thờ ngồi ngắm khung hình của cô và Nhã Thanh. Nụ cười rạng rỡ của cô bạn trong ngày lễ tốt nghiệp khiến An Mỹ không khỏi xót xa trong lòng. Cô thở dài, đặt nhẹ khung hình lên bàn, bất cẩn thế nào lại làm rơi xuống đất vỡ ra từng mảnh vụn. Vội vàng nhặt lại tấm hình, cô phát hiện ra bên trong khung hình có một cái USB. Cẩn thận cất hình vào hộc tủ, cô lập tức mở laptop cho USB vào. Mở tất cả các thư mục không có gì quan trọng ngoài những tấm hình của cả hai, cô soát lại một lần nữa thì trông thấy có một thư mục con ẩn trong số hình ảnh. An Mỹ nhanh chóng nhấp chuột vào thư mục này nhưng lại yêu cầu mật khẩu. Cô nhập tất cả những ngày tháng có liên quan đến Nhã Thanh, cô, Hải Long nhưng vẫn không được. Đoạn, cô nhớ đến có lần Nhã Thanh từng đưa cho cô một chiếc đĩa CD và tập hồ sơ, trong đó có một dãy ngày tháng được in đậm. Vội nhập dãy số vào thì đúng như cô đoán, thư mục được mở ra. Một số hình ảnh và đoạn video clip hiện lên. Sau khi xem đoạn clip và hình, An Mỹ bật khóc, thì ra Nhã Thanh đã lường trước mình sẽ gặp nguy hiểm nên đã quay lại clip này cho cô. Đây là một trong những chứng cứ quan trọng mà cô bạn đã thu thập được lúc còn sống, cô nhất định sẽ thay bạn mình lấy lại công bằng. Tắt máy, cất USB vào giỏ xách cô định bước ra cửa thì Toàn và ông Bách đạp cửa vào.

- Hai... hai người vào đây làm gì? - An Mỹ ấp úng.

- Ở bên ngoài chú với Toàn nghe trong này có tiếng động, gọi cửa mãi mà con không lên tiếng. Tưởng con có chuyện gì nên chú mới kêu Toàn đạp cửa xông vào. Con không sao chứ? - Nhìn xung quanh phòng ông Bách thấy dưới đất những mảnh thủy tinh bị vỡ, mắt của An Mỹ lại đỏ hoe nên thêm phần lo lắng.

- Dạ con không sao đâu chú. Vừa nãy con làm rớt khung hình, giờ con đi lấy chổi quét dọn đã.

- Khoan đã, chị để đó đi tôi dọn cho. Không khéo làm đứt tay thì như nào? Mà sao nãy giờ tôi với chú Bách gọi mãi chị không trả lời vậy? Còn khóc nữa, có chuyện gì à? - Thấy bộ dạng của cô như vậy, Toàn lo lắng hỏi.

- Không có gì, tôi đeo tai nghe xem phim âm thanh lớn quá nên không nghe tiếng gọi. Tôi khóc là vì phim có đoạn cảm động quá thôi. - Cô tìm đại một cái cớ tránh mọi người lo lắng.

Dù không tin vào những điều vô lý mà An Mỹ vừa nói nhưng cậu cũng không có chứng cứ gì để nói cô, Toàn đành cho qua rồi sẽ quan sát cô sau. 

- Thôi được rồi, con ra ngoài đi. Để Toàn nó dọn cho. Ra đây chú bảo này. - Ông Bách thấy cô không có bị tổn thương gì nên không hỏi gì thêm. 

Ngoài phòng khách thấy vẻ mặt của ông Bách đã giãn ra được một chút, An Mỹ dò hỏi.

- Có chuyện gì sao chú?

- Sao hôm qua giờ chú không thấy Thanh đâu vậy con? Có khi nào vì chuyện chiếc vòng nó buồn quá làm chuyện dại không? - Từ sau buổi tối nói chuyện với An Mỹ, ông Bách chỉ gặp được anh vào giữa khuya, người anh nồng nặc mùi rượu đi về, tờ mờ sáng lại lấy xe đi, dù ông có hỏi anh cũng chỉ nói đi có việc chứ không nói đi đâu, bao giờ về, khiến ông thêm lo lắng. Từ sau vụ tai nạn của Nhã Thanh, ông càng thêm sợ hãi. Dù một mực muốn phơi bày mọi thứ ra ánh sáng nhưng với ông quan trọng hơn hết vẫn là những đứa trẻ này. Từ lâu, ông đã xem mọi người như con cháu của mình nên ông càng không muốn bất kỳ ai có chuyện nữa.

- Không sao đâu chú. Anh Thanh là ai chứ? Sẽ không có chuyện gì đâu, anh ấy chắc có nhiệm vụ phải làm. Có khi là nhiệm vụ bí mật nào đó nên không tiện nói cho chúng ta biết thôi. - An Mỹ hiểu được lòng của ông Bách liền trấn an ông.

- Nhưng mà chú vẫn lo lắm. - Càng nghĩ ông Bách càng thêm lo lắng.

- Chú đừng lo, anh Thanh biết chừng mực mà. Không chừng chút nữa anh ấy gọi về cho chú ấy chứ.

Dứt lời, điện thoại An Mỹ reo lên. Là số của Phúc Thanh.

- Thấy chưa? Con nói mà, anh Thanh không có chuyện gì đâu. Để con bật loa lớn cho chú nghe nha. - Cô nhanh chóng bấm loa ngoài.

"Anh Thanh đây, chú Bách có ở đó không em?". Đầu dây bên kia, Phúc Thanh lên tiếng.

"Có, chú đang ngồi đây với em nè. Mà anh đi đâu đấy, làm chú lo lắng hôm qua đến giờ. Đi đâu cũng không nói ai biết". Cô trách nhẹ Phúc Thanh để trấn an tinh thần ông Bách.

"Anh vào Sài Gòn có chút việc, em nói mọi người yên tâm."

"Anh tự đi mà nói với chú". An Mỹ đưa điện thoại cho ông Bách.

"A lô, Thanh à con? Chừng nào con về lại?" - Nghe được giọng Phúc Thanh, ông Bách thở phào nhẹ nhõm.

"Dạ chắc tuần sau con về lại, con sẽ đem tin tức về cho mọi người. Ở đó có chuyện gì bất thường không chú?" Phúc Thanh lễ phép trả lời không quên hỏi han tình hình.

"Không có gì đâu, con cứ yên tâm làm việc của mình đi. Nhớ cẩn thận đó nha".

"Dạ, vậy thôi con cúp máy nha chú. Có gì con gọi lại sau". 

Gác máy ông Bách đưa lại điện thoại cho An Mỹ. Nhớ ra chuyện, cô chạy lại ngồi cạnh ông.

- Chú, hiện tại không có việc gì, chú cho con lên Đà Lạt vài hôm nha chú.

- Có việc gì hay sao lại lên Đà Lạt? - Ông Bách quay sang nhìn cô thăm dò.

- Dạ không, chỉ là thời gian này xảy ra nhiều chuyện quá nên con muốn đi đâu đó cho khuây khỏa một tý. - An Mỹ lập tức nghĩ ra một lý do.

- Nhưng bây giờ Phúc Thanh vào Sài Gòn rồi, con đi một mình liệu có an toàn không? - Ông Bách nghe cô nói cũng xuôi, nhưng vẫn lo lắng cho sự an nguy của cô.

- Chú cứ để cô ấy đi đi. Giữ chân cô ấy ở lâu một chỗ không được đâu. - Toàn bước ra từ phòng An Mỹ, lên tiếng nói giúp cô.

- Đúng đó, lâu rồi con không được đi đâu. Hơn nữa, cũng không ai biết con là ai đâu. Con đi vài hôm rồi con sẽ về mà chú. - An Mỹ dựa đầu vào vai ông Bách nhõng nhẽo.

- Được rồi, vậy con thu xếp đi sớm đi. Lên đó vài hôm cho thoải mái rồi tranh thủ về.

- Chị chuẩn bị đồ đi, sáng mai tôi chở chị đi. - Toàn mỉm cười nói với An Mỹ.

- Ai bảo tôi cho cậu theo mà kêu chở tôi đi? - Quả đúng như cô nghĩ, Toàn làm sao tốt đến mức nói giúp cho cô chứ, thì ra là ham vui muốn đi theo mà thôi. Trong mắt An Mỹ, cậu cũng chỉ là một đứa trẻ.

- Tôi theo bảo vệ chị. Ngộ nhỡ chị có chuyện gì, tôi ăn nói thế nào với anh Thanh? - Toàn hất càm không chịu thỏa hiệp.

- Không. Tôi trước nay đi lại không cần ai bảo vệ. Có chuyện gì tôi tự biết nói với anh Thanh.

- Vậy lỡ chị xảy ra chuyện như chị Thanh thì nói như nào? - Cậu kích động lớn tiếng.

Nói trúng chỗ đau, mắt An Mỹ ngấn nước.

- Cậu im miệng cho tôi. Có chết tôi cũng không cần cậu bảo vệ. - Cô hét lớn rồi giận dỗi bỏ vào phòng.

Thấy phản ứng của cô, Toàn mới biết mình đã lỡ lời. Nhưng lời cũng đã nói ra rồi, có muốn rút lại cũng không được. Âu cũng là do cậu quá lo lắng cho cô mà thôi. Ông Bách im lặng vào phòng, thôi thì chuyện của bọn trẻ cứ để bọn trẻ giải quyết, ông không nên can thiệp thì hơn.

***

Tác phẩm này vẫn chưa kết thúc và đang được viết tiếp ...


Anh thương em

Anh thương em

Phương Kem 06-04-2017 1 165 0 3 [Thơ]
Mưa, anh và em

Mưa, anh và em

Tiểu Duyên 08-03-2017 1 115 0 1 [Truyện ngắn]
Để anh cõng em

Để anh cõng em

Hương Diễm 14-05-2017 1 92 1 2 [Truyện ngắn]
Thơ thả thính

Thơ thả thính

Tan Nguyen 18-06-2018 1 4 0 0 [Thơ]
Chiều Hạ Long

Chiều Hạ Long

Lan Huong Nguyen 18-06-2018 1 15 0 0 [Thơ]
Mưa xứ Đoài

Mưa xứ Đoài

Lan Huong Nguyen 18-06-2018 1 18 0 0 [Thơ]
Chơi vơi

Chơi vơi

Quynh Luu Le 17-06-2018 1 7 1 0 [Thơ]
Tiếng Khóc

Tiếng Khóc

Chi Hà 15-06-2018 1 14 0 0 [Thơ]
Biển phía không em

Biển phía không em

Lan Huong Nguyen 12-06-2018 1 66 0 0 [Thơ]